[Thế Thân] Cố Cận Ngôn! Tôi Sẽ Không Yêu Anh Nữa
Chương 56: Đưa Minh Nguyệt Đến Biệt Thự Ngoại Ô
Cố Cận Ngôn hướng theo Minh Nguyệt không rời. Hắn không muốn Minh Nguyệt rời đi sao?
Tâm trạng hắn lúc này vô cùng phức tạp. Hắn không biết bản thân đang muốn làm gì? Muốn giữ Minh Nguyệt lại, nhưng chân hắn lại không thể nhúc nhích, như bị dính chặt với sàn nhà vậy. Để Minh Nguyệt đi, trái tim hắn lại đau nhói.
" Cố Cận Ngôn! Cậu làm gì vậy? Sao lại đối xử với Thanh Nguyệt như vậy chứ? ". Bố cô bước đến gần Thanh Nguyệt, đỡ Thanh Nguyệt ngồi dậy. Giọng nói tức giận nói.
Cận Ngôn! ". Thanh Nguyệt nhìn Cố Cận Ngôn với ánh mắt không thể tin được. Thanh Nguyệt và Cố Cận Ngôn yêu nhau lâu như vậy, Cố Cận Ngôn chưa bao giờ nặng lời với Thanh Nguyệt mà vậy bây giờ lại vô tình hất ngã Thanh Nguyệt. Cố Cận Ngôn thay đổi rồi sao? Không còn yêu Thanh Nguyệt nữa sao? Câu nói không ngừng xuất hiện trong tâm trí Thanh Nguyệt.
" Cố Cận Ngôn! Anh quá đáng vừa thôi chứ? Lại khiến chị ngã ". Tiêu Bắc Thần chỉ tay vào Cố Cận Ngôn, tức giận nói.
" Cận Ngôn! Anh làm sao vậy? ". Thanh Nguyệt đứng dậy, bước đến trước mặt Cố Cận Ngôn, chắn tầm nhìn của Cố Cận Ngôn, ấm ức nói. " Cận Ngôn! ".
Cố Cận Ngôn giật mình nhìn Thanh Nguyệt, hắn nhớ lại hành động của bản thân. " Thanh Nguyệt! Anh xin lỗi. Em có sao không? ". Cổ Cận Ngôn nhìn Thanh Nguyệt với ánh mắt đầy sự hối hận, đáp.
" Em không sao ". Thanh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, dịu dàng nói tỏ ý không
sao. Vẻ ngoài là vậy trong lòng Thanh Nguyệt lại khác, đầy sự lo lắng.
' Thanh Nguyệt! Em nghỉ ngơi đi. Anh còn có việc, anh đi trước ". Cổ Cận Ngôn vội vàng nói, dứt câu lập tức quay người bước đi.Hắn vừa bước được ba bước thì bị một cánh tay nắm chặt giữ lại, là Thanh Nguyệt. " Cận Ngôn! Anh không cần em nữa sao? Anh không yêu em nữa sao? Anh chưa bao giờ đối xử với em như vậy ". Nước mắt Thanh Nguyệt bắt đầu rơi xuống, trong đôi mắt đẫm nước mắt lại hiện rõ lên sự đau khổ.
Thanh Nguyệt và Cố Cận Ngôn yêu nhau nhiều năm như vậy, tình cảm của hai người luôn rất tốt. 3 năm, chỉ có 3 năm, Thanh Nguyệt biến mất khỏi cuộc đời của Cố Cận Ngôn, sau khi trở lại, mọi thứ đều thay đổi. Người Thanh Nguyệt yêu bây giờ là chồng hợp pháp của Minh Nguyệt, thái độ của hắn đối với Thanh Nguyệt cũng không như trước.
' Thanh Nguyệt! Anh thực sự có việc, em nghỉ ngơi đi. Hôm khác anh lại đến thăm em ". Cố Cận Ngôn quay người, nhẹ nhàng gạt tay Thanh Nguyệt ra, nhanh chân bước ra khỏi Tiêu gia.
Thanh Nguyệt nhìn bóng lưng Cố Cận Ngôn, đôi mắt đã đẫm nước mắt, trái tim cũng đau nhói. " Cận Ngôn! Anh thay đổi rồi. Anh không còn yêu em nữa. 3 năm, em biến mất, anh đã không còn yêu em nữa, hay là nói anh đã yêu Minh Nguyệt rồi ".
1 tiếng sau. Chiếc xe Mercedes GLC 63 dừng trước một căn biệt thự ngoài ngoại ô. Căn biệt thự 2 tầng rộng lớn màu xám trắng đặc trưng, bên ngoài căn biệt thự có một khu vườn rộng lớn có các loài hoa đủ màu sắc.
Cánh cửa biệt thự từ từ được mở ra, chiếc ra Mercedes GLC 63 cũng từ từ đi chuyển vào trong sân vườn.
Tần Minh nhìn Minh Nguyệt đang mệt mỏi nằm ngủ gục bên ghế lái phụ. Tần Minh đưa tay về phía Minh Nguyệt, khẽ chạm vào gò má cô. " Minh Nguyệt! Từ giờ về sau, mình sẽ không để cậu rời xa mình đâu ".
Tần Minh mở cửa bước xuống xe, đi về phía Minh Nguyệt. Tần Minh mở cửa xe, nhẹ nhàng ôm Minh Nguyệt rời khỏi xe, bước vào biệt thự.Bên trong căn biệt thự được trang trí vô cùng đơn giản, không có gì cầu gì. Nơi
này, cũng giống với tiệm bánh ngọt của Tần Minh vậy, đều là phong cách mà Minh Nguyệt buột miệng nói hồi nhỏ. Những điều tưởng trừng nhỏ nhặt, không ai để vào trong lòng thì Tần Minh đều ghi nhớ, thậm chí khắc sâu trong tim.
Tần Minh đưa Minh Nguyệt lên trên tầng, bước vào một căn đầu tiên trên tầng 2. Căn phòng này là căn phòng đẹp nhất ở căn biệt thự này, nó cũng căn phòng Tần Minh chuẩn bị cho Minh Nguyệt từ lâu. Cứ ngỡ sẽ không bao giờ dùng tới, nhưng hôm nay cuối cùng cũng đợi được chủ nhân của nó.
Tần Minh ôm Minh Nguyệt, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường. Tần Minh ngồi xuống bên cạnh giường, cẩn thận đắp chăn cho cô. "Minh Nguyệt! Cuối cùng cũng có cơ hội được ở bên cạnh cậu rồi ". Tần Minh mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc. Đối với Tần Minh, được ở bên cạnh Minh Nguyệt là một điều vô cùng hạnh phúc, mà bao nhiêu năm Tần Minh mong ước. Đến nay cuối cùng cũng đạt được mong ước. " Mình nhất định sẽ không để cậu đi, mình sẽ luôn giữ cậu bên cạnh ". Tần Minh nhẹ nhàng, cẩn thận nâng bàn tay cô lên, nhẹ nhàng, cẩn thận như đang nâng một thứ gì đó vô cùng quý giá vậy.
Tần Minh cúi thấp người, hôn lên mu bàn tay Minh Nguyệt. " Minh Nguyệt! Sau này, mình sẽ luôn ở bên cậu, yêu thương, bảo vệ cậu, dù hy sinh mạng sống, mình cũng sẽ bảo vệ cậu ". Tần Minh nhìn Minh Nguyệt, ánh mắt sâu thẩm chứa đầy tình cảm. Giống như mọi người thường nói, ánh mắt của kẻ si tình.
Tâm trạng hắn lúc này vô cùng phức tạp. Hắn không biết bản thân đang muốn làm gì? Muốn giữ Minh Nguyệt lại, nhưng chân hắn lại không thể nhúc nhích, như bị dính chặt với sàn nhà vậy. Để Minh Nguyệt đi, trái tim hắn lại đau nhói.
" Cố Cận Ngôn! Cậu làm gì vậy? Sao lại đối xử với Thanh Nguyệt như vậy chứ? ". Bố cô bước đến gần Thanh Nguyệt, đỡ Thanh Nguyệt ngồi dậy. Giọng nói tức giận nói.
Cận Ngôn! ". Thanh Nguyệt nhìn Cố Cận Ngôn với ánh mắt không thể tin được. Thanh Nguyệt và Cố Cận Ngôn yêu nhau lâu như vậy, Cố Cận Ngôn chưa bao giờ nặng lời với Thanh Nguyệt mà vậy bây giờ lại vô tình hất ngã Thanh Nguyệt. Cố Cận Ngôn thay đổi rồi sao? Không còn yêu Thanh Nguyệt nữa sao? Câu nói không ngừng xuất hiện trong tâm trí Thanh Nguyệt.
" Cố Cận Ngôn! Anh quá đáng vừa thôi chứ? Lại khiến chị ngã ". Tiêu Bắc Thần chỉ tay vào Cố Cận Ngôn, tức giận nói.
" Cận Ngôn! Anh làm sao vậy? ". Thanh Nguyệt đứng dậy, bước đến trước mặt Cố Cận Ngôn, chắn tầm nhìn của Cố Cận Ngôn, ấm ức nói. " Cận Ngôn! ".
Cố Cận Ngôn giật mình nhìn Thanh Nguyệt, hắn nhớ lại hành động của bản thân. " Thanh Nguyệt! Anh xin lỗi. Em có sao không? ". Cổ Cận Ngôn nhìn Thanh Nguyệt với ánh mắt đầy sự hối hận, đáp.
" Em không sao ". Thanh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, dịu dàng nói tỏ ý không
sao. Vẻ ngoài là vậy trong lòng Thanh Nguyệt lại khác, đầy sự lo lắng.
' Thanh Nguyệt! Em nghỉ ngơi đi. Anh còn có việc, anh đi trước ". Cổ Cận Ngôn vội vàng nói, dứt câu lập tức quay người bước đi.Hắn vừa bước được ba bước thì bị một cánh tay nắm chặt giữ lại, là Thanh Nguyệt. " Cận Ngôn! Anh không cần em nữa sao? Anh không yêu em nữa sao? Anh chưa bao giờ đối xử với em như vậy ". Nước mắt Thanh Nguyệt bắt đầu rơi xuống, trong đôi mắt đẫm nước mắt lại hiện rõ lên sự đau khổ.
Thanh Nguyệt và Cố Cận Ngôn yêu nhau nhiều năm như vậy, tình cảm của hai người luôn rất tốt. 3 năm, chỉ có 3 năm, Thanh Nguyệt biến mất khỏi cuộc đời của Cố Cận Ngôn, sau khi trở lại, mọi thứ đều thay đổi. Người Thanh Nguyệt yêu bây giờ là chồng hợp pháp của Minh Nguyệt, thái độ của hắn đối với Thanh Nguyệt cũng không như trước.
' Thanh Nguyệt! Anh thực sự có việc, em nghỉ ngơi đi. Hôm khác anh lại đến thăm em ". Cố Cận Ngôn quay người, nhẹ nhàng gạt tay Thanh Nguyệt ra, nhanh chân bước ra khỏi Tiêu gia.
Thanh Nguyệt nhìn bóng lưng Cố Cận Ngôn, đôi mắt đã đẫm nước mắt, trái tim cũng đau nhói. " Cận Ngôn! Anh thay đổi rồi. Anh không còn yêu em nữa. 3 năm, em biến mất, anh đã không còn yêu em nữa, hay là nói anh đã yêu Minh Nguyệt rồi ".
1 tiếng sau. Chiếc xe Mercedes GLC 63 dừng trước một căn biệt thự ngoài ngoại ô. Căn biệt thự 2 tầng rộng lớn màu xám trắng đặc trưng, bên ngoài căn biệt thự có một khu vườn rộng lớn có các loài hoa đủ màu sắc.
Cánh cửa biệt thự từ từ được mở ra, chiếc ra Mercedes GLC 63 cũng từ từ đi chuyển vào trong sân vườn.
Tần Minh nhìn Minh Nguyệt đang mệt mỏi nằm ngủ gục bên ghế lái phụ. Tần Minh đưa tay về phía Minh Nguyệt, khẽ chạm vào gò má cô. " Minh Nguyệt! Từ giờ về sau, mình sẽ không để cậu rời xa mình đâu ".
Tần Minh mở cửa bước xuống xe, đi về phía Minh Nguyệt. Tần Minh mở cửa xe, nhẹ nhàng ôm Minh Nguyệt rời khỏi xe, bước vào biệt thự.Bên trong căn biệt thự được trang trí vô cùng đơn giản, không có gì cầu gì. Nơi
này, cũng giống với tiệm bánh ngọt của Tần Minh vậy, đều là phong cách mà Minh Nguyệt buột miệng nói hồi nhỏ. Những điều tưởng trừng nhỏ nhặt, không ai để vào trong lòng thì Tần Minh đều ghi nhớ, thậm chí khắc sâu trong tim.
Tần Minh đưa Minh Nguyệt lên trên tầng, bước vào một căn đầu tiên trên tầng 2. Căn phòng này là căn phòng đẹp nhất ở căn biệt thự này, nó cũng căn phòng Tần Minh chuẩn bị cho Minh Nguyệt từ lâu. Cứ ngỡ sẽ không bao giờ dùng tới, nhưng hôm nay cuối cùng cũng đợi được chủ nhân của nó.
Tần Minh ôm Minh Nguyệt, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường. Tần Minh ngồi xuống bên cạnh giường, cẩn thận đắp chăn cho cô. "Minh Nguyệt! Cuối cùng cũng có cơ hội được ở bên cạnh cậu rồi ". Tần Minh mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc. Đối với Tần Minh, được ở bên cạnh Minh Nguyệt là một điều vô cùng hạnh phúc, mà bao nhiêu năm Tần Minh mong ước. Đến nay cuối cùng cũng đạt được mong ước. " Mình nhất định sẽ không để cậu đi, mình sẽ luôn giữ cậu bên cạnh ". Tần Minh nhẹ nhàng, cẩn thận nâng bàn tay cô lên, nhẹ nhàng, cẩn thận như đang nâng một thứ gì đó vô cùng quý giá vậy.
Tần Minh cúi thấp người, hôn lên mu bàn tay Minh Nguyệt. " Minh Nguyệt! Sau này, mình sẽ luôn ở bên cậu, yêu thương, bảo vệ cậu, dù hy sinh mạng sống, mình cũng sẽ bảo vệ cậu ". Tần Minh nhìn Minh Nguyệt, ánh mắt sâu thẩm chứa đầy tình cảm. Giống như mọi người thường nói, ánh mắt của kẻ si tình.