[Thế Thân] Cố Cận Ngôn! Tôi Sẽ Không Yêu Anh Nữa
Chương 7: Dị Ứng Với Cồn
Điều Cố Cận Ngôn nói hoàn toàn không đúng sự thật.Rõ dàng là hắn không đưa cô đi.Ngay cả chuyện tham gia buổi tiệc hôm nay đều là do hắn tự mình quyết định,hoàn toàn không hỏi ý kiến của Minh Nguyệt.
Nhưng cô biết ý muốn của hắn.Sự thật về hôn nhân của hắn và cô ở Sở gia chỉ có Sở Hành biết được. Đối với những người khác,đương nhiên hắn phải nói như vậy. Hắn sẽ không để người khác phát hiện ra sự thật về hôn nhân của mình.
" Chào bác Sở,chúc bác sinh nhật vui vẻ ". Minh Nguyệt mỉm cười, gương mặt vui vẻ nói.Minh Nguyệt cũng hiểu rõ,bên ngoài cô phải làm những gì. Sự thật về hôn nhân của cô và hắn tuyệt đối không được để ai biết được.
" Ngoan lắm.Đúng là một cô gái tốt.Hy vọng sau này tên tiểu tử Sở Hành nhà bác có thể tìm được một người giống như cháu "
" Bác quá khen rồi ạ ".
Gương mặt của Minh Nguyệt không chút sơ hở nào,nhìn vào hoàn toàn không phát hiện ra được điều gì.Minh Nguyệt sớm đã quen với việc này,mỗi lần cô ra ngoài đều phải khoác lên lớp mặt nạ này.Sao có thể nhìn ra được chứ?
" Để bác kêu Sở Hành ra tiếp các cháu.Bác còn có mấy người bạn không thể tiếp các cháu lâu được "
" Vâng.Cháu hiểu.Bác cứ đi đi ạ "
Sở Viêm cười nhẹ rồi quay người rời đi đến gần đám người tầm tuổi với mình.
Ngay sau đó,Sở Hành liền đi đến chỗ hai người.Trên tay hắn cầm theo ly rượu vang đỏ.
" Cận Ca,chị dâu ". Tuy Cố Cận Ngôn không cho Sở Hành gọi Minh Nguyệt là chị dâu bởi vì Minh Nguyệt không được hắn coi là vợ mà chỉ là một người thay thế.Người xứng được Sở Hành gọi là chị dâu trong lòng Cố Cận Ngôn là Thanh Nguyệt không phải Minh Nguyệt.
Nhưng khi ở nơi có nhiều người,dù không thích nhưng Cố Cận Ngôn vẫn phải chấp nhận như vậy mới không ai phát hiện ra chuyện gì.Sở Hành cũng hiểu rõ điều đó nên ban nãy mọi gọi Minh Nguyệt là chị dâu ở nơi này.
Sở Hành đưa hai ly rượu vang đỏ trên tay về phía hai người.Cố Cận Ngôn cầm lấy ly rượu vang,nâng ly lên uống một ngụm.
" Chị dâu,chị cũng uống một chút đi ". Sở Hành nhìn cô nói.
Minh Nguyệt nhìn ly rượu trên tay Sở Hành,chần chừ mãi không chịu cầm lấy.Vì cô căn bản không thể uống.Minh Nguyệt bị dị ứng với cồn căn bản không thể uống rượu.Nhưng điều này ngoài Lãnh Sương ra không ai biết được.
" Chần chừ cái gì?Còn không mau cầm lấy đi.Đừng có làm mất mặt của tôi ".Cố Cận Ngôn nhìn cô,ánh mắt không kiên nhẫn thêm sự khó chịu nói.
Minh Nguyệt chuyển ánh mắt sang hắn sau đó lại chuyển lại ly rượu trên tay Sở Hành.Minh Nguyệt cầm lấy ly rượu,nhìn rượu vang đỏ phía bên trong ly. Cô bị dị ứng với còn không thể uống rượu,nhưng điều này chỉ có một người biết được.
Minh Nguyệt biết rõ điều đó nhưng bây giờ nếu cô không uống,sẽ khiến hắn không vui.Cô rất muốn nói cho hắn nguyên nhân nhưng cô biết hắn sẽ không nghe.
Minh Nguyệt nâng ly rượu lên,ly rượu đến gần môi của cô thì đột nhiên bị một lực ngăn lại.
" Cậu ngốc à?Cậu bị dị ứng với cồn đấy.Cậu muốn chết sao? ". Lãnh Sương nắm lấy cổ tay Minh Nguyệt ngăn cản cô uống ly rượu. Chuyện cô dị ứng với cồn ngoài Lãnh Sương không một ai biết,bình thường rất ít người quan tâm đến Minh Nguyệt những chuyện như vậy sao họ biết được chứ?.
" Minh Nguyệt,sao cậu ngốc thế hả? ". Lãnh Sương nhìn Minh Nguyệt đôi mắt đầy sự tức giận.Lãnh Sương tức giận, tức giận vì Minh Nguyệt quá ngốc,rõ ràng biết bản thân bị dị ứng mà vẫn uống ly rượu đó.Nếu không có Lãnh Sương ngăn cản, không biết Minh Nguyệt sẽ thế nào?
" Chị dâu,chị bị dị ứng với cồn sao? ".Sở Hành dùng đôi mắt bất ngờ nhìn Minh Nguyệt hỏi.
Minh Nguyệt im lặng không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái.
" Em xin lỗi em không biết,để em lấy ly nước trái cây cho chị "
" Cảm ơn "
Sở Hành cười nhẹ,trong đôi mắt của Sở Hành hiện ra sự có lỗi.Ban nãy nếu không có Lãnh Sương ngăn cản.Cứ để Minh Nguyệt uống ly rượu đó thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì?
Ban nãy khi Lãnh Sương nói Minh Nguyệt dị ứng với cồn, trong ánh mắt của Cố Cận Ngôn hiện ra sự bất ngờ nhưng sau đó lập tức trở lại sự bình thản.
Bình thường hắn không hề quan tâm đến Minh Nguyệt,đối với hắn Minh Nguyệt là tấm gương phản chiếu lên hình bóng của Thanh Nguyệt.Những chuyện như vậy hắn không biết cũng là điều bình thường.
Lãnh Sương hướng ánh mắt tức giận hướng về Cố Cận Ngôn.
" Minh Nguyệt kết hôn với hắn 2 năm rồi,vậy mà đến việc Minh Nguyệt bị dị ứng với cồn cũng không biết còn định bắt cậu ấy uống rượu.Đúng là tên khốn mà không biết Minh Nguyệt yêu hắn ở điểm nào chứ? "
" Chị dâu, nước trái cây đây ".Sở Hành bước đến gần Minh Nguyệt,đưa ly nước trái cây trên tay cho cô.
" Cảm ơn ". Minh Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng nhận lấy ly nước trái cây.
Lãnh Sương chuyển ánh mắt về phía Minh Nguyệt mỉm cười
Nhưng cô biết ý muốn của hắn.Sự thật về hôn nhân của hắn và cô ở Sở gia chỉ có Sở Hành biết được. Đối với những người khác,đương nhiên hắn phải nói như vậy. Hắn sẽ không để người khác phát hiện ra sự thật về hôn nhân của mình.
" Chào bác Sở,chúc bác sinh nhật vui vẻ ". Minh Nguyệt mỉm cười, gương mặt vui vẻ nói.Minh Nguyệt cũng hiểu rõ,bên ngoài cô phải làm những gì. Sự thật về hôn nhân của cô và hắn tuyệt đối không được để ai biết được.
" Ngoan lắm.Đúng là một cô gái tốt.Hy vọng sau này tên tiểu tử Sở Hành nhà bác có thể tìm được một người giống như cháu "
" Bác quá khen rồi ạ ".
Gương mặt của Minh Nguyệt không chút sơ hở nào,nhìn vào hoàn toàn không phát hiện ra được điều gì.Minh Nguyệt sớm đã quen với việc này,mỗi lần cô ra ngoài đều phải khoác lên lớp mặt nạ này.Sao có thể nhìn ra được chứ?
" Để bác kêu Sở Hành ra tiếp các cháu.Bác còn có mấy người bạn không thể tiếp các cháu lâu được "
" Vâng.Cháu hiểu.Bác cứ đi đi ạ "
Sở Viêm cười nhẹ rồi quay người rời đi đến gần đám người tầm tuổi với mình.
Ngay sau đó,Sở Hành liền đi đến chỗ hai người.Trên tay hắn cầm theo ly rượu vang đỏ.
" Cận Ca,chị dâu ". Tuy Cố Cận Ngôn không cho Sở Hành gọi Minh Nguyệt là chị dâu bởi vì Minh Nguyệt không được hắn coi là vợ mà chỉ là một người thay thế.Người xứng được Sở Hành gọi là chị dâu trong lòng Cố Cận Ngôn là Thanh Nguyệt không phải Minh Nguyệt.
Nhưng khi ở nơi có nhiều người,dù không thích nhưng Cố Cận Ngôn vẫn phải chấp nhận như vậy mới không ai phát hiện ra chuyện gì.Sở Hành cũng hiểu rõ điều đó nên ban nãy mọi gọi Minh Nguyệt là chị dâu ở nơi này.
Sở Hành đưa hai ly rượu vang đỏ trên tay về phía hai người.Cố Cận Ngôn cầm lấy ly rượu vang,nâng ly lên uống một ngụm.
" Chị dâu,chị cũng uống một chút đi ". Sở Hành nhìn cô nói.
Minh Nguyệt nhìn ly rượu trên tay Sở Hành,chần chừ mãi không chịu cầm lấy.Vì cô căn bản không thể uống.Minh Nguyệt bị dị ứng với cồn căn bản không thể uống rượu.Nhưng điều này ngoài Lãnh Sương ra không ai biết được.
" Chần chừ cái gì?Còn không mau cầm lấy đi.Đừng có làm mất mặt của tôi ".Cố Cận Ngôn nhìn cô,ánh mắt không kiên nhẫn thêm sự khó chịu nói.
Minh Nguyệt chuyển ánh mắt sang hắn sau đó lại chuyển lại ly rượu trên tay Sở Hành.Minh Nguyệt cầm lấy ly rượu,nhìn rượu vang đỏ phía bên trong ly. Cô bị dị ứng với còn không thể uống rượu,nhưng điều này chỉ có một người biết được.
Minh Nguyệt biết rõ điều đó nhưng bây giờ nếu cô không uống,sẽ khiến hắn không vui.Cô rất muốn nói cho hắn nguyên nhân nhưng cô biết hắn sẽ không nghe.
Minh Nguyệt nâng ly rượu lên,ly rượu đến gần môi của cô thì đột nhiên bị một lực ngăn lại.
" Cậu ngốc à?Cậu bị dị ứng với cồn đấy.Cậu muốn chết sao? ". Lãnh Sương nắm lấy cổ tay Minh Nguyệt ngăn cản cô uống ly rượu. Chuyện cô dị ứng với cồn ngoài Lãnh Sương không một ai biết,bình thường rất ít người quan tâm đến Minh Nguyệt những chuyện như vậy sao họ biết được chứ?.
" Minh Nguyệt,sao cậu ngốc thế hả? ". Lãnh Sương nhìn Minh Nguyệt đôi mắt đầy sự tức giận.Lãnh Sương tức giận, tức giận vì Minh Nguyệt quá ngốc,rõ ràng biết bản thân bị dị ứng mà vẫn uống ly rượu đó.Nếu không có Lãnh Sương ngăn cản, không biết Minh Nguyệt sẽ thế nào?
" Chị dâu,chị bị dị ứng với cồn sao? ".Sở Hành dùng đôi mắt bất ngờ nhìn Minh Nguyệt hỏi.
Minh Nguyệt im lặng không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái.
" Em xin lỗi em không biết,để em lấy ly nước trái cây cho chị "
" Cảm ơn "
Sở Hành cười nhẹ,trong đôi mắt của Sở Hành hiện ra sự có lỗi.Ban nãy nếu không có Lãnh Sương ngăn cản.Cứ để Minh Nguyệt uống ly rượu đó thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì?
Ban nãy khi Lãnh Sương nói Minh Nguyệt dị ứng với cồn, trong ánh mắt của Cố Cận Ngôn hiện ra sự bất ngờ nhưng sau đó lập tức trở lại sự bình thản.
Bình thường hắn không hề quan tâm đến Minh Nguyệt,đối với hắn Minh Nguyệt là tấm gương phản chiếu lên hình bóng của Thanh Nguyệt.Những chuyện như vậy hắn không biết cũng là điều bình thường.
Lãnh Sương hướng ánh mắt tức giận hướng về Cố Cận Ngôn.
" Minh Nguyệt kết hôn với hắn 2 năm rồi,vậy mà đến việc Minh Nguyệt bị dị ứng với cồn cũng không biết còn định bắt cậu ấy uống rượu.Đúng là tên khốn mà không biết Minh Nguyệt yêu hắn ở điểm nào chứ? "
" Chị dâu, nước trái cây đây ".Sở Hành bước đến gần Minh Nguyệt,đưa ly nước trái cây trên tay cho cô.
" Cảm ơn ". Minh Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng nhận lấy ly nước trái cây.
Lãnh Sương chuyển ánh mắt về phía Minh Nguyệt mỉm cười