Thiên Kiều

Chương 189: Xấu Xa (Thượng)



Hành binh không từ thủ đoạn, đây là chuyện cực kỳ bình thường.

Đến Lục gia xưa nay lấy danh dự làm việc, nổi tiếng là chính nhân quân tử còn có thể hai mặt vậy dựa vào cái gì mà Phù Kê không thể tàn nhẫn độc ác? Một khi có lời đồn này mà Thạch gia còn nguyện ý tiếp lục liên hôn với Lục gia thì chỉ sợ sẽ bị cả thiên hạ mắng là con rùa. Trong mắt người ngoài hẳn kẻ phải thành thân với con gái Lục gia là Mông Thác chắc trên đầu mũ xanh mọc dài.

Và nếu Thạch gia không chấp nhận việc hôn nhân này thì quan hệ của hai nhà Lục và Thạch sẽ không thành, tiếp theo chính là từ hôn. Bình thành Lục thị mấy trăm năm chưa từng bị người từ hôn, lúc này mà gặp phải chuyện mất mặt hẳn sẽ tức giận, quan hệ hai nhà sẽ bị ảnh hưởng.

Phải, hai gia tộc kết thông gia không dễ dàng, một khi đã quyết định cũng không thể có đường rẽ. Cứ theo lẽ thường thì giữa đồng minh có thể thân càng thêm thân là chuyện tốt, nếu hai bên không có đối tượng thích hợp thì chỉ cần hai nhà có lợi ích tương đồng, kẻ thù tương đồng vậy cũng có thể xây dựng quan hệ đồng minh kiên cố không phá vỡ nổi.

Nhưng hiện tại Lục gia và Thạch gia không giống thế.

Lục Trường Đình là do Thạch gia cầm tín vật của Lục Xước tới đoạt, còn chen ngang lễ giao thiếp canh của hai nhà Tạ và Lục. Sau nhiều khúc chiết mới có được người con dâu này nên Thạch gia vốn ở thế yếu còn Lục gia ở thế cao nhìn xuống. Hiện giờ có lời đồn đãi này thì quan hệ thông gia giống như lung lay sắp đổ, nếu không giữ được thì coi như Lục gia bị Thạch gia vả mặt, nháy mắt từ ngôi cao rơi xuống địa vị bị vứt bỏ. Thế nhân đều đang nhìn, mặt mũi hai nhà đều phải giữ, kết quả cuối cùng sẽ chẳng ai chịu ngậm bồ hòn làm ngọt.

Một cuộc hôn nhân có thể gắn bó hai gia tộc, chuyện này thường thấy.

Một cuộc hôn nhân có thể hủy hoại cả hai gia tộc, chuyện này cũng không hiếm.

Mà việc Phù Kê phải làm không chỉ đánh vỡ mối quan hệ thông gia mà còn mượn chuyện này nổi sóng, làm ra hành vi thật lớn.

Phù Kê đi một bước này khiến Lục gia thật sự bị đánh một cái trở tay không kịp —— cố tình Lục Xước lại bỏ mình ở U Châu. Mà Trường Đình và Trường Ninh lại trải qua một thời gian mới được Chân Định đại trưởng công chúa che chở về Bình thành. Ở giữa đã xảy ra chuyện gì ai cũng không biết rõ.

Nếu vợ của Lục Thập Thất đã biết vậy trong thành Dự Châu hẳn đã lan truyền khắp nơi.

Ngọc Nương tức giận đến đến độ muốn lao ra đánh những kẻ đang khua môi múa mép. Nàng ấy tức đến run lên, vừa lau nước mắt vừa la hét: “Phải, mấy người chúng ta một đường sống sót đi tới tận đây! Nhưng con mẹ nó ai thèm bán mình để sống chứ? Chúng ta ngủ trên tuyết, uống nước đá, bị đâm chảy máu. Chúng ta dựa vào mệnh mới sống được, sao trong miệng bọn họ lại thành ngủ với người khác mới giữ được mạng? Tên Phù Kê kia đúng là không biết xấu hổ! Lời nói đúng là quá mức xấu xa! Đừng để lão nương thấy hắn, nếu thấy ta có cược cái mạng cũng phải giết hắn để chứng tỏ trong sạch!”

Đây là lần đầu tiên Trường Đình thấy Ngọc Nương khóc đến thế này. Vóc người nàng ấy cao gầy, khóc đến cong cả người, “… Chúng ta vì mạng sống suýt nữa đã chết vài lần, sao lại thành đám tiểu tiện nhân không biết xấu hổ không cần mặt mũi kia chứ…”

Tiếng Ngọc Nương càng ngày càng thấp, nức nở lại yếu ớt.

Trường Đình ôm Ngọc Nương, quay đầu thấy tiểu A Ninh ngồi ở ghế thái sư, chân ngắn nhỏ lắc lư, bộ dạng ngây thơ thì cục tức trong ngực nàng dâng lên. Mặt mũi thanh danh của nàng bị ảnh hưởng cũng không sao, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, chọc phải ai thì người ấy chịu. Đây chỉ là thủ đoạn của Phù Kê lúc hành binh nên nàng cũng chẳng để bụng, nhưng A Ninh còn nhỏ, Ngọc Nương cũng không phải người quen sống trong thị phi. Nàng chỉ cần nghĩ tới những kẻ tàn nhẫn kéo cả hai người bọn họ vào chung là đã không nhịn được.

Vinh Hi viện im ắng, khác cảnh an bình hai ngày trước, lúc này đám nha hoàn và bà vú đều lặng lẽ không dám to tiếng. Cửa chính đóng chặt, mành rũ xuống không để lộ một tia sáng.

Lục Trường Anh ngồi ngay ngắn ở đầu hàng bên trái, thần sắc thong dong. Thấy Hoàng Ẩu bưng một chén trà nhỏ tới hắn duỗi tay bưng lên đưa cho Chân Định đại trưởng công chúa, “Nghe Hoàng Ẩu nói thời gian này bà ngủ không ngon ư?”

Chân Định gật đầu đón lấy chén trà nói, “Binh của Phù Kê đã tới cửa nhà, sự tình liên quan tới A Kiều tung bay khắp nơi, ta vừa sợ Tạ gia nước chảy bèo trôi hối hôn với ngươi lại sợ đám lão tộc của Lục gia nghe lời đồn bắt A Kiều cắt tóc để rửa sạch đồn đãi. Cả hai việc đều lo lắng thì sao ngủ được?”

“Trường Anh giữ thuyết khách, nuốt thanh ngọc chỉ để chọc giận Phù Kê khiến hắn bại lộ át chủ bài. Hiện giờ hối cũng đã muộn —— át chủ bài của Phù Kê chẳng qua là Trần gia, chuyện này sớm hay muộn cũng nhìn ra, lần này ném chuột lại vỡ đồ khiến A Kiều gặp tổn hại, cháu thực sự…” Lục Trường Anh mím chặt môi phun ra một câu, “Thật sự hối hận.”

Sau khi trầm ngâm một lát hắn mới nói, “Ngoại tổ là người thấu hiểu, bà ấy sẽ không xuống tay lúc này, Tạ gia hẳn sẽ không hối hôn. Bà an tâm, cháu quyết không cho phép ngài và hai muội muội cùng Lục gia thiếu một sợi lông.”

Lời nói đã đến nước này thì có nói thêm cũng vô ích. Lục Trường Anh phất tay áo bỏ đi, ai biết vừa ra hành lang đã bị Trường Đình chờ ở ngoài túm lấy.

“A huynh, muội muốn đi ngoại thành.”

Trường Đình mặc áo ngắn, búi tóc thấp, biểu tình kiên định, “Muội đã nhìn bản đồ, thông qua Trần gia đứt quãng vận chuyển mà Phù Kê có được binh lực nhưng sẽ không vượt quá 2 vạn. Mà binh lực trấn thủ Dự Châu cũng có gần một vạn, Phù Kê đánh lúc này chỉ là thái độ, nhìn xem Thạch gia có xuất viện binh cứu hay không. Nếu Thạch gia không xuất binh thì sách lược của hắn coi như có tác dụng. Nếu vì việc này mà liên minh của hai nhà Lục và Thạch bị tan vỡ thì Phù Kê có thể quyết định tiếp tục công phá Dự Châu hoặc lui binh sau, dù sao hắn cũng lãi. Nhưng nếu Thạch gia xuất binh thì hắn nhất định sẽ mang binh lùi tới Trần gia, tận lực không để lãng phí binh lực —— ý muội là Phù Kê chưa từng nghĩ tới việc để hai vạn binh mã này lật đổ Dự Châu.”

Lời nàng nói rất có đạo lý, biểu tình cũng bình tĩnh. Lục Trường Anh nâng tay xoa nhẹ tóc em gái và nói, “Ta hiểu, chẳng qua không ai có thể chửi bới danh dự của muội và A Ninh mà còn có thể toàn thân lui xuống. Là hai vạn binh mã cũng được, là tam vạn binh mã cũng thế, Thạch gia xuất binh cũng được mà không cũng chẳng sao. Dự Châu ta muốn thủ, an nguy của bá tánh ta phải bảo đảm mà người của Phù Kê ta cũng muốn vớt. Một tiểu cô nương như muội ra ngoại thành làm gì? Mọi việc có ta…”

“Nhưng muội muốn để binh sĩ Lục gia nhìn xem nữ nhi của Lục gia mà bọn họ dùng máu để bảo vệ không phải kẻ tham sống sợ chết!” Trường Đình nghiêm nghị nói, “Muội muốn ra ngoại thành, nếu thành phá thì muội sẽ chết! Lục gia nữ nhi không sợ chết, càng không vì tham sống mà bán danh dự cùng thể diện! Hiện tại không, trước kia cũng không!”

Nếu Lục gia tướng sĩ cũng cho rằng con cháu Lục gia vì tham sống mà có thể làm bất kỳ chuyện gì thì tòa thành trì này có còn đáng giá để bọn họ đổi máu thịt giữ nữa không?

Lục Trường Anh hiểu ý nàng nên gật gật đầu, tới nửa đêm hôm sau có một cái kiệu nhỏ di chuyển tới chân tường thành của Dự Châu.

Bên ngoài tường thành là chiến hỏa, Trường Đình vén rèm hạ kiệu, trong không khí là mùi máu ngọt tanh. Mũi tên “hô hô hô” phá không xẹt qua, lại nghe “Thịch thịch thịch” ba tiếng, chắc là cây gỗ đâm vào cửa thành Dự Châu. Trường Đình quay đầu nhìn thoáng qua tường thành đen sì, nắm chặt áo choàng theo sát tiểu Tần tướng quân đi lên tường thành. Lục Trường Anh đang vén tay áo xem bản đồ, thế công dưới thành không tính là mạnh nhưng vẫn bám riết không tha, thang mây vẫn phóng lên, mũi tên cũng không ngừng.

Trong bóng đêm này tiếng tiểu Tần tướng quân nói có vẻ cực kỳ xa xôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...