Thiên Kim Nữ Tướng Quân
Chương 42: Thiền Uy Quân
Mưa phùn, tiết trời lạnh lẽo xối xả trút xuống nơi hoàng cung rộng lớn. Bên trong đại điện vẫn là hình ảnh quen thuộc vô cùng của Nhiếp Chính vương cùng Vương phi của mình.
Vương phi A Nhị Na sức khỏe vẫn luôn không tốt, chỉ cần thời tiết thay đổi cơ thể sẽ không ổn. Nhiếp Chính vương thân lo chính sự, đối kháng thái tử, ngày ngày đều tất bật xử lý công vụ vẫn dành thời gian đến thăm Vương phi, cùng Vương phi dùng thiện, đợi nàng uống thuốc. Sau đó sẽ xem tấu thư, thượng triều..
Thời gian Dụ Quyên rời khỏi nơi đây cũng đã hơn hai tháng mà Chấn Thiên quốc lại hoàn toàn không hề có lấy tin tức của nàng. Chỉ là từ khi Dụ Quyên rời khỏi, vương gia bọn họ cũng chẳng có gì khác thường, có chăng chính là vất vả hơn thường ngày.
A Nhị Na hôm nay đều như thường lệ, sau khi uống hết thuốc thì ở lại bên cạnh Long Dĩ Đàm không vội rời đi.
Nàng thấy đầu mày của chàng thoáng chút co lại, sau đó lại dãn ra, trong lòng cũng không khỏi thở một hơi dài. Long Phúc kia chưa từng để chàng yên ổn, hôm nay lại náo loạn hoàng cung, mang cả vũ cơ thấp hèn bên ngoài vào, ngày ngày đắm mình trong men say. Nàng biết Long Phúc kia đã mang lại cho chàng không ít khổ cực, bàn tay bị cái lạnh thắt lại của nàng chạm vào đầu mày của Long Dĩ Đàm, từ từ kéo nó giãn ra. Ánh mắt Long Dĩ Đàm cũng không hề có ý kháng cự, để mặc nàng như thế.
A Nhị Na nhìn chàng, nàng mỉm cười nhẹ nhàng, nét dịu dàng đó xoa dịu những thế sự bộn bề mà Long Dĩ Đàm đang phải trải qua. Nàng xinh đẹp tuyệt mỹ, nhưng giờ đây lại ốm yếu đến đáng thương, thân thể ngày càng kiệt quệ, mà nụ cười trấn an chàng lại rất đỗi tự nhiên.
Long Dĩ Đàm chầm chậm nắm lấy bàn tay của nàng, bàn tay chàng to lớn, lại ấm áp, thoáng chút đã mang đôi tay lạnh run của nàng che lại, phủ lên tay nàng một làn hơi ấm khiến nàng vui vẻ.
"Na, nàng chịu khổ rồi."
A Nhị Na nhè nhẹ lắc đầu, giọng nói hơi khàn
"Thiếp chưa từng chịu khổ bên cạnh vương gia, cũng không sợ chịu khổ. Thiếp chỉ sợ.. thiếp không đợi được ngày cùng vương gia thái bình thiên hạ đã.."
"Sẽ không sao đâu. Nhị Na, tất cả sẽ ổn thôi!"
"Ừ. Tất cả sẽ ổn thôi."
"Tất cả sẽ ổn thôi", phải đó chính là lời hứa từ sơ tâm của bọn họ. Hai người họ từng đứng trước mũi đao truy kích của gian tế, từng đi qua trăm ngàn khó khăn mới có thể khiến thái tử ngoan ngoãn chịu thiệt, hai người họ từng hứa sẽ cho bá tính muôn dân trăm họ thái bình. Quãng đường này A Nhị Na chịu không ít cực khổ, nhưng chính lời hứa mà họ từng nói với nhau đã trở thành động lực to lớn của nàng, giúp nàng vững tin, mạnh mẽ chống chọi với số mệnh đến hiện tại.
Một người từng đi qua sống chết.. Sẽ không còn sợ sống chết!
Họ chỉ sợ không thể đi được cùng nhau..
"Tình hình biên cương càng lúc càng loạn, lòng quân dao động, tướng lĩnh cũng không còn ý chí chiến đấu. Mà nay mối quan hệ giữa Chấn Thiên quốc cùng Nhĩ Lạp cũng không còn hòa hảo, nếu thực sự lần nữa xảy ra chiến loạn, không biết chừng Thiền Uy quân sẽ như thế nào?"
Long Dĩ Đàm thở dài một hơi, hiếm khi người như chàng ấy lại thể hiện sự chán chường đến như thế.
"Ta định sẽ tự mình đến biên cương một chuyến, ổn định lòng quân, tăng thêm sĩ khí, như thế mới mong đại nghiệp sẽ thành."
"Nhưng như thế quá mức nguy hiểm!"
Long Dĩ Đàm lại nhìn A Nhị Na, thấy sắc mặt nàng lo lắng như thế mới nói tiếp:
"Ta chỉ không yên tâm nàng ở vương phủ sẽ thế nào. Nên thời gian gần đây sẽ để Tự Nguyên ở lại Vương phủ, nàng cần gì cứ tìm hắn. Như thế ta sẽ yên tâm hơn nhiều. Còn ta sẽ tự mình đến biên cương, tự mình giải đáp thắc mắc của binh sĩ."
"Nàng yên tâm Long Phúc không thể giết được ta, ngược lại là nàng, phải cẩn thận hết sức."
"Được, vương gia người cứ yên tâm, thiếp sẽ không sao đâu."
Long Dĩ Đàm dặn dò nàng mấy câu liền quay trở về phòng của mình, nàng đoán chắc suy nghĩ đến biên cương này của chàng ấy không phải mới xuất hiện. Từ đây đến biên cương ít nhất cũng mất vài ngày, nàng nhìn mưa phùn ngoài hiên chỉ đành trút một hơi thở dài đợi chàng quay về vậy.
Long Dĩ Đàm một thân thường phục, A Thất chuẩn bị hầu hết những thứ cần dùng, còn chuyện triều chính thời gian này để Long Dĩ Ân thay chàng quản lý. Quả thật là chuyện đến biên cương chàng vốn đã suy nghĩ xong xuôi, bây giờ chỉ việc lên đường.
Tiết thời vẫn không ngừng mưa, Long Dĩ Đàm không dùng kiệu, tự mình đội một chiếc mũ che lại rồi phi ngựa cấp tốc rời đi.
Khắp dọc đường đi những gì chàng thấy không còn là Chấn Thiên quốc người người đông đúc như trước, cảnh tượng cơ nhỡ bày sẵn trước mắt chàng, dân lành có kẻ lại đói đến thảm thương, có kẻ lại lấy mạnh hiếp yếu, bắt nạt dân lành khiến dân chúng oán thán không thôi. Suốt chặng đường như thế, chàng dừng lại phân phát lương thực cho không ít người, đến cả lương thực A Thất chuẩn bị cho mấy ngày đi đường xem chừng đều không đủ dùng nữa. Nhưng thảm cảnh xảy ra này thực sự quá đau lòng, không ai ngờ đằng sau một Chấn Thiên quốc rộng lớn lại có người đến cả ăn không đủ no, mặc cũng không đủ ấm.
Mấy ngày như thế chàng đều không hề ngơi nghỉ, có chăng chỉ là đến tối muộn tìm một khách trọ ngủ nhờ qua đêm, sau đó lại nhanh chóng lên đường. Cứ như thể sợ là sẽ bỏ qua thời gian quan trọng này. Chàng không giấu được sự nóng lòng muốn đến Thiền Uy quân của mình, cuối cùng vào ngày thứ năm kể từ khi lên đường, chàng đã đến được nơi đóng quân của Thiền Uy quân.
Chỉ khác là.. Tất cả đều thay đổi.
Long Dĩ Đàm nhớ rất rõ trước đây khi chàng từng hỏi về cuộc sống thường ngày của binh sĩ ở chiến trường sẽ thế nào, Dụ Quyên sẽ kể chàng nghe từng thứ một. Trong thư mà nàng nói, mọi thứ so với bây giờ đều thay đổi khác xa.
Binh sĩ ngày thường sẽ tập binh, duyệt binh, luyện tập không ngừng nghỉ, khí thế quân đội của những nam nhân trẻ tuổi này sẽ vang dội một vùng, tựa như dùng thanh âm hò vang cũng có thể khiến cho kẻ địch sợ hãi. Mà giờ đây, quân đội vẫn tập luyện, nhưng chút khí thế hào hùng không còn. Tất cả đều như đang thầm chống đối với thủ lĩnh của bọn họ. Sự chán nản toát ra từ không từng nhịp động tác của bọn họ khiến nắm tay của Long Dĩ Đàm càng nắm chặt hơn bất cứ khi nào.
Từ khi Dụ Quyên đi khỏi, bị triều đình không ngừng truy đuổi, mà bọn họ lại hoàn toàn không hề tin tưởng cái gì mà nàng là phản quân, càng không thể chấp nhận việc Thiền Uy quân không có nàng.
Có lẽ đó chính là nút thắt trong lòng bọn họ, bọn họ trung thành với nàng, một lòng hướng về nàng. Đó chính là điểm mấu chốt trong chuyến đi lần này. Nhưng điểm mấu chốt này lại chính là vết thương lòng ẩn sâu bên trong lòng của Long Dĩ Đàm. Chàng tự nhận mình là người hiểu nàng nhất, nhưng lại không thể hiểu được vì lý gì nàng lại như thế. Thật ra đáp án chính xác nhất chính chàng cũng không thể biết được, khiến chàng lại có chút đồng cảm với sự phản nghịch thầm lặng này của bọn họ.
Tuy nói Thiền Uy quân không còn ý chí, nhưng bản tính của chiến sĩ trong người bọn họ dường như vẫn còn đó. Bọn họ nhanh chóng phát hiện ra sự hiện diện của chàng tại biên cương, chính điều này khiến bọn họ không kịp chuẩn bị, đứng trước một người phong thái ung dung như chàng càng thêm sợ hãi.
Phó tướng ngày trước, kẻ một tay do nàng bồi dưỡng nay đã thay nàng trở thành thủ lĩnh Thiền Uy quân. Hắn là Uy Duệ, khom người hành lễ với Long Dĩ Đàm cũng không giấu khỏi ánh mắt tò mò về chàng. Người như chàng không ở yên trong cung xử lý tấu chương, bầu bạn cùng thê tử lại đến nơi này làm gì. Dẫu hiện tại tướng quân lúc trước của bọn họ đã bị triều đình truy đuổi, nhưng xét đến cùng đều có công dạy dỗ bọn họ, khó trách bọn họ vẫn thuần phục nàng hơn.
Mà chuyện này, Long Dĩ Đàm dĩ nhiên là biết. Nếu chàng không hiểu lòng người đã không tự mình chạy đến nơi xa xôi này.
Long Dĩ Đàm thẳng sống lưng, bước đến trước mặt chư vị chiến sĩ. Ánh mắt chàng đối với những người khác chưa từng có thứ gọi là dịu dàng, ôn nhu. Long Dĩ Đàm giấu hết vẻ mệt mỏi do đường xa của chính mình, lấy lại dáng vẻ vương gia cao cao tại thượng bình đạm cùng bọn họ bàn luận.
"Uy Duệ, ngươi thân là chủ soái, tự ngươi cảm thấy sĩ khí quân ta hiện thế nào?"
Chàng đánh mắt nhìn hắn, thân hình hắn to lớn, nhưng giờ đây lại cúi đầu trước lời chàng nói, khóe miệng giật giật muốn nói gì đó rồi lại thôi. Mà ánh mắt Long Dĩ Đàm nhìn hắn thực quá mãnh liệt khiến hắn không thể tiếp tục trốn tránh.
Uy Duệ nắm chặt tay mình, hắn lấy can đảm mà nói
"Bẩm Nhiếp Chính vương, sĩ khí quân ta từ khi Dụ thống lĩnh rời khỏi chưa từng ổn định. Bất kể ta từng cố gắng thế nào cũng chẳng thể thay thế được hình ảnh của Dụ thống lĩnh trong lòng binh sĩ. Là thuộc hạ thất trách, đã phụ sự tín nhiệm của Vương gia."
"Ngươi đúng là khiến bổn vương gia thất vọng. Nhưng hình ảnh của Dụ thống lĩnh, căn bản là không thể thay thế được. Điều đó ngươi nên hiểu."
Nói rồi ánh mắt Long Dĩ Đàm cũng không còn dừng trên người của Uy Duệ, chàng hướng về phía binh sĩ đang dần bùng bùng lửa giận này.
"Dụ Quyên chính là tấm vảy ngược của các ngươi, ta hiểu. Hôm nay ta đến đây chắc hẳn các ngươi đều rõ nguyên do, bổn vương ở đây, các ngươi cần gì ta giải đáp. Nhưng ta mong sau khi ta giải đáp xong, các ngươi sẽ không phụ lòng quân, không phụ lòng ta."
Một vị chiến sĩ đứng hàng đầu không chần chừ lập tức hỏi thẳng:
"Nhiếp Chính vương, bọn ta chưa từng tin Dụ tướng quân là phản đồ. Cô ấy là tướng lĩnh của chúng ta, đương nhiên chúng ta sẽ tin tưởng cô ấy"
Long Dĩ Đàm im lặng một lúc rồi lên tiếng:
"Ta cũng chưa từng tin nàng ấy sẽ phản quốc, nhưng sự thật lại không như những gì ta mong. Nếu mọi chuyện đã đi đến bước đường này rời khỏi Chấn Thiên quốc mới là lựa chọn tốt nhất cho nàng ấy, từ nay trong lòng không còn vướng bận, thoải mái vung mình bay."
"Chấn Thiên quốc ràng buộc nàng ấy những năm tháng trên sa trường, bất kể nguyên do phía sau đó là gì, ta tin sơ tâm của nàng ấy đối với Chấn Thiên không đổi, mà chúng ta những người ở lại tốt nhất nên giúp nàng ấy hoàn thành nguyện vọng nàng ấy dành cho thái bình thiên hạ này."
Sự im lặng thoáng chốc lại bao vây doanh trại, một vị chiến sĩ nọ không giấu được phẫn nộ tiếp tục nói:
"Nhưng không còn Dụ thống lĩnh, chúng tôi không còn muốn chiến đấu nữa. Hoàng thất chèn ép cô ấy như vậy, ít nhiều gì cô ấy cũng từng là tướng quân của bọn tôi."
"Phải, phải đó."
"Các ngươi không chiến đấu vì hoàng thất, Thiền Uy quân trước nay chưa từng cúi đầu trước bất kì ai vì sau lưng các ngươi là mộng ước thái bình thịnh thế của lê dân trăm họ. Hoàng thất quả thật có lỗi với nàng, nhưng chuyện đó ta sẽ tự mình tra rõ, nếu nàng ấy thực sự vô tội, ta quyết không dung túng triều đình bất công với nàng."
"Thiền Uy quân từ ngày không còn Dụ Quyên, như rắn mất đầu. Từng người từng người trong các ngươi từ trước đến nay vẫn luôn là sự tự hào của Thiền Uy quân, của Chấn Thiên quốc. Bây giờ đây đao kiếm cầm trên tay mà lòng lại mềm yếu như tơ lụa, chỉ cần dùng chút hơi tàn cũng khiến các ngươi rã rời thoái chiến."
"Dụ Quyên từng dạy các ngươi thế nào? Thân là chiến sĩ lên sa trường sao có thể dễ dàng thỏa hiệp. Nàng ấy dạy các ngươi chiến đấu vì Chấn Thiên quốc, vì bách tính chúng sinh, vì lê dân trăm họ, hay dạy các ngươi chiến đấu vì nàng ấy, vì vinh hoa phú quý?"
"Bổn vương không quản đường xa đến đây với các ngươi chính là vì muốn các ngươi lấy lại dáng vẻ Thiền Uy quân kiêu dũng thiện chiến, mà không phải là một đám người đem chuyện tư tình xen lẫn chuyện đại sự!"
Lời chàng nói đến đây, tất cả đều cúi đầu răm rắp. Chàng biết trong lòng bọn họ đã phải đấu tranh rất nhiều, từng rất khổ tâm nên mới như thế. Nhưng bất kể vì lý gì, bọn họ đều không nên tỏ ra thất bại như thế.
Tam quân rộng lớn là thế, thoáng chút lại e dè khí thế đứng trên đài cao của Nhiếp Chính vương.
Long Dĩ Đàm nhìn về hướng trống, A Thất lập tức đánh vang mấy hồi, sĩ khí của bọn họ tựa như đã lâu không được đánh thức, tựa như sức mạnh bấy lâu nay bị ngủ quên bây giờ đã trỗi dậy. Nút thắt trong lòng bọn họ được tháo gỡ, mà sự hiện diện của Dụ thống lĩnh trong lời nói của Long Dĩ Đàm đã làm được điều đó.
Theo nhịp trống hào hùng kia, tiếng vũ khí rền vang trên nền đất sống dậy. Long Dĩ Đàm quét mắt một lượt, giọng nói tựa như mang theo sức mạnh giáng vào lòng người khác.
"Tam quân nghe lệnh!"
Tất cả đều đứng trên nền đất, chắp tay thành quyền hô vang
"Có!"
"Từ nay dốc lại sĩ khí, lòng quân thống nhất như một. Vì muôn dân trăm họ, vì thái bình thịnh thế, bổn vương lệnh cho các ngươi không được yếu thế, không được thoái lui, vĩnh viễn tiến bước hiên ngang. Các ngươi nên xứng đáng với sứ mệnh của mình, càng không vì tình riêng hủy hoại đại nghiệp!"
"Các ngươi đã nghe rõ chưa?"
Tựa như dòng nước mát được tưới vào lòng bọn họ, tất cả đều đồng thanh hô vang
"Tuân lệnh. Thiền Uy quân không phụ sự phó thác của quân vương, không phụ sự tín nhiệm của bách tính. Vĩnh viễn mạnh mẽ tiến bước."
"Tốt!"
Vương phi A Nhị Na sức khỏe vẫn luôn không tốt, chỉ cần thời tiết thay đổi cơ thể sẽ không ổn. Nhiếp Chính vương thân lo chính sự, đối kháng thái tử, ngày ngày đều tất bật xử lý công vụ vẫn dành thời gian đến thăm Vương phi, cùng Vương phi dùng thiện, đợi nàng uống thuốc. Sau đó sẽ xem tấu thư, thượng triều..
Thời gian Dụ Quyên rời khỏi nơi đây cũng đã hơn hai tháng mà Chấn Thiên quốc lại hoàn toàn không hề có lấy tin tức của nàng. Chỉ là từ khi Dụ Quyên rời khỏi, vương gia bọn họ cũng chẳng có gì khác thường, có chăng chính là vất vả hơn thường ngày.
A Nhị Na hôm nay đều như thường lệ, sau khi uống hết thuốc thì ở lại bên cạnh Long Dĩ Đàm không vội rời đi.
Nàng thấy đầu mày của chàng thoáng chút co lại, sau đó lại dãn ra, trong lòng cũng không khỏi thở một hơi dài. Long Phúc kia chưa từng để chàng yên ổn, hôm nay lại náo loạn hoàng cung, mang cả vũ cơ thấp hèn bên ngoài vào, ngày ngày đắm mình trong men say. Nàng biết Long Phúc kia đã mang lại cho chàng không ít khổ cực, bàn tay bị cái lạnh thắt lại của nàng chạm vào đầu mày của Long Dĩ Đàm, từ từ kéo nó giãn ra. Ánh mắt Long Dĩ Đàm cũng không hề có ý kháng cự, để mặc nàng như thế.
A Nhị Na nhìn chàng, nàng mỉm cười nhẹ nhàng, nét dịu dàng đó xoa dịu những thế sự bộn bề mà Long Dĩ Đàm đang phải trải qua. Nàng xinh đẹp tuyệt mỹ, nhưng giờ đây lại ốm yếu đến đáng thương, thân thể ngày càng kiệt quệ, mà nụ cười trấn an chàng lại rất đỗi tự nhiên.
Long Dĩ Đàm chầm chậm nắm lấy bàn tay của nàng, bàn tay chàng to lớn, lại ấm áp, thoáng chút đã mang đôi tay lạnh run của nàng che lại, phủ lên tay nàng một làn hơi ấm khiến nàng vui vẻ.
"Na, nàng chịu khổ rồi."
A Nhị Na nhè nhẹ lắc đầu, giọng nói hơi khàn
"Thiếp chưa từng chịu khổ bên cạnh vương gia, cũng không sợ chịu khổ. Thiếp chỉ sợ.. thiếp không đợi được ngày cùng vương gia thái bình thiên hạ đã.."
"Sẽ không sao đâu. Nhị Na, tất cả sẽ ổn thôi!"
"Ừ. Tất cả sẽ ổn thôi."
"Tất cả sẽ ổn thôi", phải đó chính là lời hứa từ sơ tâm của bọn họ. Hai người họ từng đứng trước mũi đao truy kích của gian tế, từng đi qua trăm ngàn khó khăn mới có thể khiến thái tử ngoan ngoãn chịu thiệt, hai người họ từng hứa sẽ cho bá tính muôn dân trăm họ thái bình. Quãng đường này A Nhị Na chịu không ít cực khổ, nhưng chính lời hứa mà họ từng nói với nhau đã trở thành động lực to lớn của nàng, giúp nàng vững tin, mạnh mẽ chống chọi với số mệnh đến hiện tại.
Một người từng đi qua sống chết.. Sẽ không còn sợ sống chết!
Họ chỉ sợ không thể đi được cùng nhau..
"Tình hình biên cương càng lúc càng loạn, lòng quân dao động, tướng lĩnh cũng không còn ý chí chiến đấu. Mà nay mối quan hệ giữa Chấn Thiên quốc cùng Nhĩ Lạp cũng không còn hòa hảo, nếu thực sự lần nữa xảy ra chiến loạn, không biết chừng Thiền Uy quân sẽ như thế nào?"
Long Dĩ Đàm thở dài một hơi, hiếm khi người như chàng ấy lại thể hiện sự chán chường đến như thế.
"Ta định sẽ tự mình đến biên cương một chuyến, ổn định lòng quân, tăng thêm sĩ khí, như thế mới mong đại nghiệp sẽ thành."
"Nhưng như thế quá mức nguy hiểm!"
Long Dĩ Đàm lại nhìn A Nhị Na, thấy sắc mặt nàng lo lắng như thế mới nói tiếp:
"Ta chỉ không yên tâm nàng ở vương phủ sẽ thế nào. Nên thời gian gần đây sẽ để Tự Nguyên ở lại Vương phủ, nàng cần gì cứ tìm hắn. Như thế ta sẽ yên tâm hơn nhiều. Còn ta sẽ tự mình đến biên cương, tự mình giải đáp thắc mắc của binh sĩ."
"Nàng yên tâm Long Phúc không thể giết được ta, ngược lại là nàng, phải cẩn thận hết sức."
"Được, vương gia người cứ yên tâm, thiếp sẽ không sao đâu."
Long Dĩ Đàm dặn dò nàng mấy câu liền quay trở về phòng của mình, nàng đoán chắc suy nghĩ đến biên cương này của chàng ấy không phải mới xuất hiện. Từ đây đến biên cương ít nhất cũng mất vài ngày, nàng nhìn mưa phùn ngoài hiên chỉ đành trút một hơi thở dài đợi chàng quay về vậy.
Long Dĩ Đàm một thân thường phục, A Thất chuẩn bị hầu hết những thứ cần dùng, còn chuyện triều chính thời gian này để Long Dĩ Ân thay chàng quản lý. Quả thật là chuyện đến biên cương chàng vốn đã suy nghĩ xong xuôi, bây giờ chỉ việc lên đường.
Tiết thời vẫn không ngừng mưa, Long Dĩ Đàm không dùng kiệu, tự mình đội một chiếc mũ che lại rồi phi ngựa cấp tốc rời đi.
Khắp dọc đường đi những gì chàng thấy không còn là Chấn Thiên quốc người người đông đúc như trước, cảnh tượng cơ nhỡ bày sẵn trước mắt chàng, dân lành có kẻ lại đói đến thảm thương, có kẻ lại lấy mạnh hiếp yếu, bắt nạt dân lành khiến dân chúng oán thán không thôi. Suốt chặng đường như thế, chàng dừng lại phân phát lương thực cho không ít người, đến cả lương thực A Thất chuẩn bị cho mấy ngày đi đường xem chừng đều không đủ dùng nữa. Nhưng thảm cảnh xảy ra này thực sự quá đau lòng, không ai ngờ đằng sau một Chấn Thiên quốc rộng lớn lại có người đến cả ăn không đủ no, mặc cũng không đủ ấm.
Mấy ngày như thế chàng đều không hề ngơi nghỉ, có chăng chỉ là đến tối muộn tìm một khách trọ ngủ nhờ qua đêm, sau đó lại nhanh chóng lên đường. Cứ như thể sợ là sẽ bỏ qua thời gian quan trọng này. Chàng không giấu được sự nóng lòng muốn đến Thiền Uy quân của mình, cuối cùng vào ngày thứ năm kể từ khi lên đường, chàng đã đến được nơi đóng quân của Thiền Uy quân.
Chỉ khác là.. Tất cả đều thay đổi.
Long Dĩ Đàm nhớ rất rõ trước đây khi chàng từng hỏi về cuộc sống thường ngày của binh sĩ ở chiến trường sẽ thế nào, Dụ Quyên sẽ kể chàng nghe từng thứ một. Trong thư mà nàng nói, mọi thứ so với bây giờ đều thay đổi khác xa.
Binh sĩ ngày thường sẽ tập binh, duyệt binh, luyện tập không ngừng nghỉ, khí thế quân đội của những nam nhân trẻ tuổi này sẽ vang dội một vùng, tựa như dùng thanh âm hò vang cũng có thể khiến cho kẻ địch sợ hãi. Mà giờ đây, quân đội vẫn tập luyện, nhưng chút khí thế hào hùng không còn. Tất cả đều như đang thầm chống đối với thủ lĩnh của bọn họ. Sự chán nản toát ra từ không từng nhịp động tác của bọn họ khiến nắm tay của Long Dĩ Đàm càng nắm chặt hơn bất cứ khi nào.
Từ khi Dụ Quyên đi khỏi, bị triều đình không ngừng truy đuổi, mà bọn họ lại hoàn toàn không hề tin tưởng cái gì mà nàng là phản quân, càng không thể chấp nhận việc Thiền Uy quân không có nàng.
Có lẽ đó chính là nút thắt trong lòng bọn họ, bọn họ trung thành với nàng, một lòng hướng về nàng. Đó chính là điểm mấu chốt trong chuyến đi lần này. Nhưng điểm mấu chốt này lại chính là vết thương lòng ẩn sâu bên trong lòng của Long Dĩ Đàm. Chàng tự nhận mình là người hiểu nàng nhất, nhưng lại không thể hiểu được vì lý gì nàng lại như thế. Thật ra đáp án chính xác nhất chính chàng cũng không thể biết được, khiến chàng lại có chút đồng cảm với sự phản nghịch thầm lặng này của bọn họ.
Tuy nói Thiền Uy quân không còn ý chí, nhưng bản tính của chiến sĩ trong người bọn họ dường như vẫn còn đó. Bọn họ nhanh chóng phát hiện ra sự hiện diện của chàng tại biên cương, chính điều này khiến bọn họ không kịp chuẩn bị, đứng trước một người phong thái ung dung như chàng càng thêm sợ hãi.
Phó tướng ngày trước, kẻ một tay do nàng bồi dưỡng nay đã thay nàng trở thành thủ lĩnh Thiền Uy quân. Hắn là Uy Duệ, khom người hành lễ với Long Dĩ Đàm cũng không giấu khỏi ánh mắt tò mò về chàng. Người như chàng không ở yên trong cung xử lý tấu chương, bầu bạn cùng thê tử lại đến nơi này làm gì. Dẫu hiện tại tướng quân lúc trước của bọn họ đã bị triều đình truy đuổi, nhưng xét đến cùng đều có công dạy dỗ bọn họ, khó trách bọn họ vẫn thuần phục nàng hơn.
Mà chuyện này, Long Dĩ Đàm dĩ nhiên là biết. Nếu chàng không hiểu lòng người đã không tự mình chạy đến nơi xa xôi này.
Long Dĩ Đàm thẳng sống lưng, bước đến trước mặt chư vị chiến sĩ. Ánh mắt chàng đối với những người khác chưa từng có thứ gọi là dịu dàng, ôn nhu. Long Dĩ Đàm giấu hết vẻ mệt mỏi do đường xa của chính mình, lấy lại dáng vẻ vương gia cao cao tại thượng bình đạm cùng bọn họ bàn luận.
"Uy Duệ, ngươi thân là chủ soái, tự ngươi cảm thấy sĩ khí quân ta hiện thế nào?"
Chàng đánh mắt nhìn hắn, thân hình hắn to lớn, nhưng giờ đây lại cúi đầu trước lời chàng nói, khóe miệng giật giật muốn nói gì đó rồi lại thôi. Mà ánh mắt Long Dĩ Đàm nhìn hắn thực quá mãnh liệt khiến hắn không thể tiếp tục trốn tránh.
Uy Duệ nắm chặt tay mình, hắn lấy can đảm mà nói
"Bẩm Nhiếp Chính vương, sĩ khí quân ta từ khi Dụ thống lĩnh rời khỏi chưa từng ổn định. Bất kể ta từng cố gắng thế nào cũng chẳng thể thay thế được hình ảnh của Dụ thống lĩnh trong lòng binh sĩ. Là thuộc hạ thất trách, đã phụ sự tín nhiệm của Vương gia."
"Ngươi đúng là khiến bổn vương gia thất vọng. Nhưng hình ảnh của Dụ thống lĩnh, căn bản là không thể thay thế được. Điều đó ngươi nên hiểu."
Nói rồi ánh mắt Long Dĩ Đàm cũng không còn dừng trên người của Uy Duệ, chàng hướng về phía binh sĩ đang dần bùng bùng lửa giận này.
"Dụ Quyên chính là tấm vảy ngược của các ngươi, ta hiểu. Hôm nay ta đến đây chắc hẳn các ngươi đều rõ nguyên do, bổn vương ở đây, các ngươi cần gì ta giải đáp. Nhưng ta mong sau khi ta giải đáp xong, các ngươi sẽ không phụ lòng quân, không phụ lòng ta."
Một vị chiến sĩ đứng hàng đầu không chần chừ lập tức hỏi thẳng:
"Nhiếp Chính vương, bọn ta chưa từng tin Dụ tướng quân là phản đồ. Cô ấy là tướng lĩnh của chúng ta, đương nhiên chúng ta sẽ tin tưởng cô ấy"
Long Dĩ Đàm im lặng một lúc rồi lên tiếng:
"Ta cũng chưa từng tin nàng ấy sẽ phản quốc, nhưng sự thật lại không như những gì ta mong. Nếu mọi chuyện đã đi đến bước đường này rời khỏi Chấn Thiên quốc mới là lựa chọn tốt nhất cho nàng ấy, từ nay trong lòng không còn vướng bận, thoải mái vung mình bay."
"Chấn Thiên quốc ràng buộc nàng ấy những năm tháng trên sa trường, bất kể nguyên do phía sau đó là gì, ta tin sơ tâm của nàng ấy đối với Chấn Thiên không đổi, mà chúng ta những người ở lại tốt nhất nên giúp nàng ấy hoàn thành nguyện vọng nàng ấy dành cho thái bình thiên hạ này."
Sự im lặng thoáng chốc lại bao vây doanh trại, một vị chiến sĩ nọ không giấu được phẫn nộ tiếp tục nói:
"Nhưng không còn Dụ thống lĩnh, chúng tôi không còn muốn chiến đấu nữa. Hoàng thất chèn ép cô ấy như vậy, ít nhiều gì cô ấy cũng từng là tướng quân của bọn tôi."
"Phải, phải đó."
"Các ngươi không chiến đấu vì hoàng thất, Thiền Uy quân trước nay chưa từng cúi đầu trước bất kì ai vì sau lưng các ngươi là mộng ước thái bình thịnh thế của lê dân trăm họ. Hoàng thất quả thật có lỗi với nàng, nhưng chuyện đó ta sẽ tự mình tra rõ, nếu nàng ấy thực sự vô tội, ta quyết không dung túng triều đình bất công với nàng."
"Thiền Uy quân từ ngày không còn Dụ Quyên, như rắn mất đầu. Từng người từng người trong các ngươi từ trước đến nay vẫn luôn là sự tự hào của Thiền Uy quân, của Chấn Thiên quốc. Bây giờ đây đao kiếm cầm trên tay mà lòng lại mềm yếu như tơ lụa, chỉ cần dùng chút hơi tàn cũng khiến các ngươi rã rời thoái chiến."
"Dụ Quyên từng dạy các ngươi thế nào? Thân là chiến sĩ lên sa trường sao có thể dễ dàng thỏa hiệp. Nàng ấy dạy các ngươi chiến đấu vì Chấn Thiên quốc, vì bách tính chúng sinh, vì lê dân trăm họ, hay dạy các ngươi chiến đấu vì nàng ấy, vì vinh hoa phú quý?"
"Bổn vương không quản đường xa đến đây với các ngươi chính là vì muốn các ngươi lấy lại dáng vẻ Thiền Uy quân kiêu dũng thiện chiến, mà không phải là một đám người đem chuyện tư tình xen lẫn chuyện đại sự!"
Lời chàng nói đến đây, tất cả đều cúi đầu răm rắp. Chàng biết trong lòng bọn họ đã phải đấu tranh rất nhiều, từng rất khổ tâm nên mới như thế. Nhưng bất kể vì lý gì, bọn họ đều không nên tỏ ra thất bại như thế.
Tam quân rộng lớn là thế, thoáng chút lại e dè khí thế đứng trên đài cao của Nhiếp Chính vương.
Long Dĩ Đàm nhìn về hướng trống, A Thất lập tức đánh vang mấy hồi, sĩ khí của bọn họ tựa như đã lâu không được đánh thức, tựa như sức mạnh bấy lâu nay bị ngủ quên bây giờ đã trỗi dậy. Nút thắt trong lòng bọn họ được tháo gỡ, mà sự hiện diện của Dụ thống lĩnh trong lời nói của Long Dĩ Đàm đã làm được điều đó.
Theo nhịp trống hào hùng kia, tiếng vũ khí rền vang trên nền đất sống dậy. Long Dĩ Đàm quét mắt một lượt, giọng nói tựa như mang theo sức mạnh giáng vào lòng người khác.
"Tam quân nghe lệnh!"
Tất cả đều đứng trên nền đất, chắp tay thành quyền hô vang
"Có!"
"Từ nay dốc lại sĩ khí, lòng quân thống nhất như một. Vì muôn dân trăm họ, vì thái bình thịnh thế, bổn vương lệnh cho các ngươi không được yếu thế, không được thoái lui, vĩnh viễn tiến bước hiên ngang. Các ngươi nên xứng đáng với sứ mệnh của mình, càng không vì tình riêng hủy hoại đại nghiệp!"
"Các ngươi đã nghe rõ chưa?"
Tựa như dòng nước mát được tưới vào lòng bọn họ, tất cả đều đồng thanh hô vang
"Tuân lệnh. Thiền Uy quân không phụ sự phó thác của quân vương, không phụ sự tín nhiệm của bách tính. Vĩnh viễn mạnh mẽ tiến bước."
"Tốt!"