Thiên Kim Thật Chăn Trâu Ở Tinh Tế

Chương 56:



Thực ra trong lòng Mục Tinh Thần đã có tính toán.

Dựa vào thái độ tiêu cực trước đây của Ngự Kỳ Kỳ và Ứng Tây đối với việc tăng điểm, có thể thấy hệ thống đánh giá sức mạnh của hai người rất thấp. Ba người vào phó bản hai mươi người, hệ thống sẽ cộng tổng sức mạnh của ba người lại rồi chia trung bình cho hai mươi, như vậy sẽ làm giảm vô hạn sức tác chiến của Mục Tinh Thần, độ khó của phó bản sẽ rất thấp.

Ba người vào ải 31, bối cảnh ải 30 là bờ biển, dị thú là 34 con bạch tuộc vòng khổng lồ cấp A, còn ải 31 thì số lượng nhân mười lên, tức 340 con.

Mục Tinh Thần: “Sư huynh, hai vòng đen nhỏ nhất hai bên bạch tuộc là hai trái tim của nó, còn có một trái tim nữa giấu dưới vòm họng, hãy cẩn thận giác hút và dịch mực.”

“Biết rồi.”

“Sư huynh, phải qua cửa trong vòng một giờ!”

“Không vấn đề.”

Lần đầu tiên Mục Tinh Thần được tận mắt chứng kiến vũ khí lạ kỳ của các sư huynh mình.

Vũ khí của Ứng Tây là một thanh đao dơi hai đầu, hình dáng trông giống như một tia sét. Mục Tinh Thần nhìn thoáng qua một cái, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy được sức mạnh sấm sét kèm theo trên vũ khí.

Vũ khí của Ngự Kỳ Kỳ là một khẩu súng bạc, vật liệu chế tạo khẩu súng này rất đặc biệt, Mục Tinh Thần nhất thời không nhìn ra được.

Không đợi cô kịp quan sát kỹ, Ứng Tây đã xông lên.



Mục Tinh Thần luôn biết sức tác chiến của hai sư huynh này không tệ, nhưng tình hình thực tế còn lợi hại hơn nhiều so với những gì cô nghĩ.

Biết được điểm yếu của bạch tuộc vòng khổng lồ, hai sư huynh lập tức điên cuồng giết chóc.

Ngự Kỳ Kỳ bắn ba viên đạn trong vòng một giây không thành vấn đề, lúc nhanh thì chỉ cần hai ba giây là có thể giết chết một con bạch tuộc vòng khổng lồ.

Đại sư huynh thì càng thể hiện xuất sắc hơn, hóa ra thanh đao dơi hai đầu của anh ấy có thể tách ra để sử dụng, một con dao bay ra, xuyên qua đầu của hai con bạch tuộc vòng khổng lồ, một nhát đâm nổ bốn trái tim, sau đó lại lóe lên bổ thêm hai nhát, hai con bạch tuộc vòng khổng lồ lập tức chết tươi.

Mục Tinh Thần: “...”

Không phải chứ, hai người làm ơn đừng cướp mất hào quang của tôi chứ, nếu cứ tiếp tục thế này thì điểm thưởng sẽ bị chia đều mất thôi biết không?

Mục Tinh Thần đau đầu, găng tay hóa thành hai con dao, đâm trái chém phải, tuyệt đối không thể để hai sư huynh vượt mặt.

Ba người giết đến mặt mày đầy máu, trông giống như Tử Thần bước ra từ Địa Ngục, vô cùng kinh khủng. Bạch tuộc vòng khổng lồ cấp A+ không có sức phản kháng nào bị tàn sát không thương tiếc. Ba mươi phút, ba trăm bốn mươi con bạch tuộc đều bị tiêu diệt.

Mục Tinh Thần kết toán cửa này được 1184 điểm.

Đại sư huynh 1185 điểm, Ngự Kỳ Kỳ 1182 điểm.

Mục Tinh Thần: “...”



Một giờ sau lại vượt qua thêm hai cửa, tổng điểm của đại sư huynh lại cao hơn cô năm điểm.

Mục Tinh Thần: “...”

Mục Tinh Thần tính toán một chút, một tiếng rưỡi vượt qua được ba cửa, tổng điểm là 3547 điểm. Theo tốc độ này thì bọn họ còn phải mất thêm sáu giờ nữa mới có thể vượt qua được người đứng hạng nhất, hơi chậm một chút.

Nếu có thể nhanh hơn một chút thì tốt rồi.

Vì vậy, đến cửa thứ tư, hai vị sư huynh ở phía trước giết dị thú, Mục Tinh Thần bắt đầu mổ xẻ con dị thú đầu tiên bị giết, rồi ngồi xổm ở đó không biết đang làm gì.

Ngự Kỳ Kỳ vừa giết dị thú vừa nói chuyện với Ứng Tây: “Sư muội đang làm gì vậy?”

Ứng Tây ngoảnh đầu nhìn lại: “Nghiên cứu điểm yếu của dị thú?”

Ngự Kỳ Kỳ cảm thấy sau lưng lạnh toát, luôn có một linh cảm chẳng lành.

Một lúc sau, Mục Tinh Thần cuối cùng cũng đứng dậy khỏi chỗ, hét lớn: “Sư huynh! Tránh ra!”

Ứng Tây và Ngự Kỳ Kỳ không hiểu sao lại cảm giác được một mối đe dọa rợn người, chẳng kịp suy nghĩ gì nữa, nhanh chóng né sang hai bên.

Giây tiếp theo, Mục Tinh Thần ném một thứ gì đó vào đàn dị thú, tiếp theo là một tiếng “rầm”, tiếng nổ lớn vang lên, rung chuyển cả đất trời, luồng khí mạnh thổi bay Mục Tinh Thần, Ứng Tây và Ngự Kỳ Kỳ đã né ra xa một đoạn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...