Thiên Tài Cuồng Phi

Quyển 6 - Chương 7: Ta từ chối



Edit: susublue

"Tử lão đầu, đừng đứng chắn trước cửa của tửu lâu chúng ta, đi đi, mau tránh sang một bên cho ta."

Tiểu nhị đang không kiên nhẫn xua đuổi một lão già ngay trước cửa lớn của tửu lâu, ánh mắt đầy vẻ chán ghét, giống như lão già lôi thôi trước mặt làm bẩn cửa của bọn họ vậy.

Bị người ta đuổi như thế nhưng ông ta cũng không tức giận mà khuôn mặt lại vẫn đầy ý cười khó hiểu như trước.

"Tửu lâu này có người trông mặt mà bắt hình dong như vậy, chưa tới trăm năm sẽ bị hủy, dù ta không gây chuyện thì cũng sẽ có người không vừa mắt, ha ha..."

Lão già ngửa đầu cười lớn hai tiếng rồi xoay người đi ra khỏi ngưỡng cửa.

"Phụt!" Tiểu nhị nhổ một ngụm nước bọt về phía lão ta rồi khinh thường nói, "Ngươi cho rằng ngươi là ai? Là Chí Tôn chuyển thế hay là bán Chí Tôn? Ta thấy nếu không phải là một tên ăn xin thì cũng là thuật sĩ giang hồ chuyên đi lừa gạt người khác, ở trong Thần Môn thành này người có khả năng đắc tội với Thần Môn tửu lâu chúng ta quả thực rất ít!"

Lão giả cười nhạt một tiếng, diễn*dafn~lle;quý#dôn không muốn nhiều lời mà chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu.

Không ngờ rằng trăm năm sau lời của ông ta quả nhiên trở thành một câu tiên đoán, bởi vì tiểu nhị mắt chó của tửu lâu đắc tội với một đại thế lực nên nơi này đã bị hủy đến mức ngay cả một mảnh vụn cũng không còn.

Đột nhiên lão ta bị bóng người phía trước ngăn cản lại, hắn kinh ngạc ngẩng đầu,lúc nhìn thấy người đứng trước mặt hắn là một thiếu nữ mặc bạch y thì đáy mắt lại có ý cười, nói: "Vị cô nương này, không biết ngươi ngăn lão hủ lại làm gì?"

"Dù thế nào thì chúng ta cũng được tính là người quen cho nên ta có chút chuyện muốn hỏi ngươi."

"Ha ha, cô nương nói đùa rồi." Lão giả vuốt chùm râu bạc trắng xồm xoàm, nhẹ nhàng mỉm cười, "Lão hủ chỉ là một lão già thì sao có thể trả lời được chuyện cô nương muốn biết? Cho nên cô nương tìm lầm người rồi."

"Vậy sao?" Dạ Nhược Ly vuốt cằm, trong mắt có chút âm hiểm, "Vậy ta nên làm thế nào mới giúp ngươi nhớ ra đây? Giúp ngươi nhổ sạch bộ râu mép kia có được không?"

Nghĩ đến bộ dạng mình không có râu mép thì lão ta liền giật thót mình: "Không biết cô nương muốn biết chuyện gì?"

"Thanh Minh phủ." Đột nhiên sắc mặt Dạ Nhược Ly trở nên nghiêm trọng "Rốt cục Thanh Minh phủ là cái gì? Vì sao chủ nhân của Thanh Minh phủ lại phải gánh vác trách nhiệm như vậy, mà tại sao Thanh Minh phủ lại có sức mạnh thần kỳ đến thế, rốt cục nó do ai tạo ra, còn chuyện về Hỏa Thần là sao? Ngoài ra, ngươi là ai! Vì sao ta lại trở thành người đứng đầu Thanh Minh phủ?"

Những vấn đề này vẫn luôn quấy nhiễu nàng, mà không phải là nàng chưa từng hỏi Linh Đồng, đáng tiếc có hỏi gì nó cũng không nói, như thế thì chỉ có tìm đến người năm đó đưa Thanh Minh phủ cho nàng thôi.

Có được linh tính như vậy thì tất nhiên lão già này không phải người bình thường.

"Ha ha, tiểu cô nương, ngươi có nhiều câu hỏi quá, như vậy đi, lão hủ còn chưa dùng cơm, nếu không chúng ta tìm một nơi ngồi ăn trước rồi ta sẽ trả lời câu hỏi của ngươi."

Lão giả cười nhìn Dạ Nhược Ly, nha đầu này không dễ lừa gạt, nhưng mà bây giờ có nên nói cho nàng biết sự thật hay không đây?

"Được, vậy chúng ta vào tửu lâu này đi."

Dạ Nhược Ly nhìn tửu lâu gần đó rồi thản nhiên nói.

Bây giờ đã gần đến thời điểm đông khách nhất, các tửu lâu khác lại cách xa nơi này quá, đợi khi bọn họ đến đó thì không phải đã kín người rồi sao? Vì vậy chỉ có thể vào tửu lâu này để dùng bữa.

Tiểu nhị thấy lão già ăn xin kia quay lại lần nữa thì liền chán ghét nhíu mày, lúc hắn cười lạnh muốn mở miệng thì lại thấy bạch y nữ tử đi bên cạnh lão ta liếc mắt nhìn hắn, cái nhìn này khiến hắn cảm thấy rét lạnh như rơi hầm băng vậy.

Tất cả lời hắn chuẩn bị nói đều bị nuốt ngược trở lại ngay lập tức, hắn sững sờ nhìn bóng lưng hai người bước vào tửu lâu...

Từ khi hai người tiến vào, mọi âm thanh ồn ào trong tửu lâu thoáng chốc im bặt, tất cả ánh mắt đều nhìn hai người bọn họ.

Ăn mày? Một tên ăn mày mà có thể vào tửu lâu sao? Rốt... Rốt cụ nơi này đang làm cái gì?

"Nhã gian."

Quản lý của tửu lâu đang muốn đuổi lão ta đi thì vào lúc này một giọng nói lạnh nhạt mà rõ ràng vang lên.

Lúc hắn ngẩng đầu lên thì liền nhìn thấy một đống tinh thạch sáng bóng bay tới nên vội vàng duỗi tay bắt lất, quản lý nhìn một cái rồi liền cười nói: "Hai vị khách quan, mời vào bên trong."

Nói xong còn gào lên với tiểu nhị đang đứng ở ngưỡng cửa: "Ngươi còn đứng ở đó làm gì? Không mang dẫn hai vị khách này đến nhã gian đi?"

Không cần biết thân phận đối phương thế nào, chỉ cần có tiền đó là đại gia, chỉ có kẻ ngu mới không thu tiền vào tay.

Tiểu nhị bĩu môi không tình nguyện đi đến bên cạnh hai người: "Đi theo ta."

Bắt hắn dẫn đường cho một tên ăn mày sao? Như vậy không phải chứng minh hắn không bằng một tên ăn mày sao? Thật không biết quản lý nghĩ cái gì nữa, dienxdafn;lê#quýdoon tên ăn mày này vốn không có tư cách bước vào tửu lâu của bọn họ...

Trong một căn phòng trang nhã, Dạ Nhược Ly rót một chén nước trà đặt trước mặt mình, lạnh nhạt nói: "Có phải ngươi nên trả lời câu hỏi của ta rồi không? Đặc biệt là... Rốt cục ngươi là ai!"

Mắt lão già lóe sáng kỳ lạ rồi không chút khách sáo cầm lấy chén nước trà trước mặt Dạ Nhược Ly, ngửa đầu uống ừng ực vào trong bụng, chép miệng hai ba cái rồi lắc đầu thở dài: "Nước trà của tửu lâu này không tệ, đáng tiếc tiểu nhị lại quá không có tố chất, ngay cả trà còn chưa rót cho chúng ta mà đã bỏ đi rồi."

Dạ Nhược Ly nhẹ nhíu lông mày lại, xoa nắn bàn tay, nói: "Ngươi đang nói sang chuyện khác sao?"

"Ha ha." Lão giả để tách trà trong tay xuống rồi cười gượng hai tiếng "Ngươi hỏi nhiều chuyện như vậy, ta nên trả lời cái nào mới tốt đây? Thật ra ngươi đã gặp Hỏa Thần rồi không phải sao? Điều nên nói hắn cũng đã nói với ngươi rồi, cần gì phải hỏi lại ta?"

Dạ Nhược Ly hơi híp mắt lại, lão già này quả thật không đơn giản.

"Ta muốn biết lai lịch của Thanh Minh phủ, vì sao lúc trước ngươi lại giao Thanh Minh phủ cho ta?"

" Ngươi không nên biết lai lịch của Thanh Minh phủ từ ta." Lão già lắc đầu rồi thầm thở dài nói, "Chờ đến sau này ngươi sẽ biết, còn về vì sao lại chọn ngươi làm người thừa kế Thanh Minh phủ..."

Lão giả dừng lại rồi cười cười: "Bởi vì ta không thích những người trẻ tuổi ở đại lục Thần Chi và Phong Vực nên mới muốn đến đại lục Huyền Vũ để thử vận may, vừa vặn nghe được lời đồn về ngươi, ở một cái đại lục lạc hậu như vậy lại có một thiên tài như ngươi, với thiên phú của ngươi nếu sinh ra ở đại lục Thần Chi hay Phong Vực thì nhất định sẽ trở thành nhân vật người người kinh sợ."

Không thích những người trẻ tuổi ở đại lục Thần Chi và Phong Vực sao?

Dạ Nhược Ly nhếch khóe miệng lên, quả nhiên lão già này luôn làm chuyện kỳ lạ, không hề giống người thường.

"Nói như vậy là ngươi không chọn tùy tiện mà là đã nghe ngóng kỹ lưỡng rồi mới quyết định sao?"

"Đương nhiên như thế, người thừa kế của Thanh Minh phủ sao có thể chọn bậy được? Ta nhìn trúng thiên phú và cách làm việc của ngươi nên mới giao Thanh Minh phủ cho ngươi, ha ha, ngươi đã là người ta chọn thì cũng xem như ta là sư phụ ngươi."

"Ngay cả khi Thanh Minh phủ mang đến cho ta một trách nhiệm phải gánh vác nhưng cũng không có gì đáng trách, nếu không nhờ Thanh Minh thì không biết ta đã chết bao nhiêu lần rồi chứ đừng nói là phát triển nhanh chóng như vậy, bởi vậy cái danh sư phụ này ngươi cũng xứng đáng."

Quả thật đúng như thế, không có Thanh Minh phủ thì tất nhiên nàng sẽ không có thần khí và siêu thần khí, dienxdafnleequysdoon càng không thể trở thành luyện đan sư Siêu Thần Phẩm được, cho nên mọi thứ của nàng bây giờ đều có liên quan đến Thanh Minh phủ.

"Tiểu nha đầu, hi vọng ta không nhìn lầm người." Lão già thở dài một tiếng rồi trong mắt đầy vẻ lo âu.

"Ngươi lo lắng đến Hỗn Độn sao?" Sắc Dạ Nhược Ly hơi nghiêm trọng "Rốt cục Hỗn Độn là cái gì?"

"Ngươi có biết Thần Chi thịnh hội lần này không? Cứ cách trăm năm thì sẽ tổ chức Thần Chi thịnh hội một lần, mà nguyên nhân tổ chức là vì muốn tranh đoạt Thần bài."

"Thần bài?" Dạ Nhược Ly hơi ngẩn ra, kinh ngạc nói "Thần bài là vật gì?"

"Thần bài là giấy thông hành để bước vào mộ Thần Tôn, mỗi một thế lực đều có thể lấy được Thần bài này thông quá thi đấu, số lượng không hạn chế, nhưng tất cả phải bằng chính thực lực của mình."

Mộ Thần Tôn sao?

Dạ Nhược Ly nhíu mày, không hề lên tiếng ngắt lời ông ta mà chỉ là lẳng lặng lắng nghe .

" Mộ Thần Tôn có ý nghĩa như tên gọi của nó, dù là Thần Tôn thì khi bước vào mảnh đất đó cũng sẽ chết, cho dù là Thần Tôn đỉnh phong cũng như thế, cho nên mọi người đều biết nơi đó đáng sợ thế nào, nhưng vì sao lại có nhiều người muốn tranh giành như vậy? Nguyên nhân là..." Lão già nhìn Dạ Nhược Ly rồi vuốt râu, tiếp tục nói "Nếu tu luyện trong mộ Thần Tôn thì sẽ nhanh tiến bộ hơn bên ngoài mấy chục lần, mà sự nguy hiểm và kết quả gặt hái được thường có tỷ lệ thuận với nhau..."

Dạ Nhược Ly nhìn lão ta, đáy mắt thoáng lóe sáng.

Nghe khí thế ông ta nói chuyện thì Dạ Nhược Ly cũng đoán được đại khái thân phận của ông ta...

"Hơn nữa." Lão giả dừng một chút rồi lại tỏ vẻ nghiêm trọng, "Qua hơn vạn năm Hỗn Độn đã có hình người, mà mộ Thần Tôn chính là nơi giam cầm hắn, nếu để Hỗn Độn đi tới đại lục thì sẽ gây ra một tai nạn lớn."

"Nói như vậy thì ta nhất định phải đến mộ Thần Tôn trước?" Dạ Nhược Ly nhíu mày, ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, "Trùng hợp là ta cũng có chút hứng thú với mộ Thần Tôn, bởi vậy nên ta sẽ dốc toàn lực trong Tế hội Thần Chi vào mấy ngày sau!"

Lão giả nhẹ nhàng mỉm cười rồi không nói nữa, lúc bầu không khí trở nên yên ắng thì ngoài cửa lại vang lên giọng nói của một thanh niên.

"Cúc hoa tiểu thư, nhã gian này quả thật không tệ, hôm nay chúng ta dùng bữa ở đây đi."

"Phụt!"

Dạ Nhược Ly vừa mới rót cho mình một chén trà, nhưng mà vừa mới uống một ngụm thì đã phun hết ra khi nghe thấy cái tên này, vẻ mặt nàng có chút kỳ dị.

"Tiểu nha đầu, ngươi sao vậy?"

Lão giả không hiểu nhìn Dạ Nhược Ly, không biết tại sao nàng lại có phản ứng lớn như vậy chỉ vì một cái tên.

"Khụ khụ. " Dạ Nhược Ly ho hai tiếng rồi chùi nước đọng ở khóe miệng, nhưng trên mặt vẫn có chút quái dị.

Cúc Hoa? Lại có người dám gọi cái tên này...

Lúc hai người đều đang kinh ngạc thì cửa nhã gian bị đẩy ra.

Người đầu tiên đi vào là một thanh niên mặc áo xanh, tiếp theo là một đám người đang vây quanh một nữ tử mặc y phục màu vàng, có vẻ như bọn họ chưa từng nghĩ rằng bên trong phòng có người nên hơi ngẩn ra.

"Tiểu nhị, sao ở đây lại có người?" Thanh niên nhướng mày, giữa lông mày là vẻ bất mãn, "Nơi này đã có người sao ngươi lại dẫn chúng ta tới đây?"

"Ha ha, Lâm công tử xin bớt giận." Tiểu nhị khinh thường liếc mắt nhìn Dạ Nhược Ly và lão giả rồi lại nhìn người thanh niên, nói "Bởi vì hôm nay đồng khách, thật sự không còn dư sương phòng nào cả, người cao quý như Lâm công tử sao có thể làm ồn ào ở đại sảnh được? Vậy nên ta mới tự quyết định dẫn Lâm công tử đến đây."

"Đông khách?" Thanh niên lại nhíu mày, lúc nhìn Dạ Nhược Ly thì trong mắt đầy vẻ khinh ngạc, nhưng nghĩ lại thân phận tôn quý của nữ tử áo vàng ở phía sau thì lại nhanh chóng thu hồi vẻ kinh ngạc của mình lại.

"Hai vị, đây là một miếng Tinh Thạch thượng phẩm, các ngươi hãy để lại căn phòng này cho chúng ta đi."

Tên thanh niên hơi nâng cằm, giọng điệu không quá tồi tệ nhưng vẻ cao ngạo giữa lông mày đã bán đứng hắn.

Trong hai người này có một tên ăn xin, chắc hẳn cả cuộc đời này chưa hề nhìn thấy Tinh Thạch thượng phẩm, hắn đã chủ động đưa Tinh Thạch thượng phẩm ra rồi thì tất nhiên bọn họ sẽ không thể không đồng ý.

Nhìn Tinh Thạch thượng phẩm trên bàn, tiểu nhị nuốt nước bọt, nếu sớm biết Lâm công tử này hào phóng như vậy thì hắn sẽ không dẫn hắn tới đây tìm phiền phức, đáng tiếc, thật là đáng tiếc...

Dạ Nhược Ly nhấp nhẹ một ngụm nước trà rồi để chén xuống bàn, môi mỏng lạnh nhạt nói ba chữ: "Ta từ chối."




Chương trước Chương tiếp
Loading...