Thương Vương Phi Ký
Chương 106
Trong lúc Ẩn Thương không có trong phủ, thánh chỉ đã được ban tới tay Lạc Dao. Cầm thánh chỉ trên tay, Lạc Dao cũng chỉ biết mỉm cười chấp nhận.
Mọi việc diễn ra đều đúng như dự tính của nàng, Ẩn Thương phong tỏa tin tức, nàng lại mua chuộc người khác làm lan truyền tin tức vào cung, việc này nàng phải trì hoãn một tháng trời bởi nàng bị thương khá nghiêm trọng. Cũng nhờ trời thương nên mạng của nàng mới may mắn được giữ lại.
Lạc Dao bị người của Thái hậu đưa đi, Song Võ chạy theo khóc lóc cầu xin, cô quỳ xuống bám lấy chân Lạc Dao.
- Nương nương để nô tỳ đi cùng chăm sóc người đi nương nương.
Lạc Dao cố nuốt nước mắt vào trong, từ tốn ngồi xuống bên cạnh Song Võ dặn dò.
- Ngươi là người của vương gia, ngươi nên ở lại để chăm sóc cho chàng.
Lạc Dao đưa mắt nhìn thẳng vào mắt của Song Võ nói như ám chỉ một điều gì đó, nàng còn nhét vào tay cô một thứ.
- Thuốc này… Song Văn từng dùng để trị thương...rất hiệu nghiệm… muội… cũng đưa đến cho dự phi dùng đi, coi như... bù đắp cho lỗi lầm của ta.
- Thời gian không có nhiều đâu, nhanh nhanh đi.
Một tên lính cau mày nói khó chịu. Đã đến lúc phải tạm biệt rồi, Lạc Dao nở một nụ cười hạnh phúc, lau nước mắt cho Song Võ, rồi đi theo bọn lính đó.
Mắt Song Võ hướng theo nhìn Lạc Dao đi, tay cô nắm chặt lọ thuốc.
"Nương nương yên tâm đi, việc còn lại… Song Võ sẽ thay người làm. "
Trong cung, Hoàng thượng và Thái hậu cứ tìm đủ mọi lý do để Ẩn Thương nán lại, hết xem thi đấu rồi uống trà, thưởng hoa, chọn gấm vóc, bây giờ lại đánh cờ liên tục mười mấy ván, hắn nhận ra điều bất thường lập tức gặng hỏi.
- Hai người đang giấu thần chuyện gì sao?
Hoàng thượng cười gượng trả lời.
- Chỉ là muốn cùng đệ chơi vài ván cờ thôi mà, việc triều chính mấy hôm nay làm ta căng thẳng quá.
- Vậy… ngày mai thần đệ lại đến, bây giờ cũng đã trễ rồi, thần đệ xin phép hồi phủ có việc.
Ẩn Thương thả những quân cờ xuống, đứng dậy cao lui, Thái hậu liền không hài lòng ngồi bên cạnh đập tay xuống bàn.
- Đứng lại đó, ở lại trong cung vài ba ngày đi.
- Trong phủ còn có việc, nhi thần không thể rời phủ quá lâu.
- Việc của con chính là chăm sóc cho kẻ đã nhẫn tâm giết chết một đứa bé còn chưa chào đời sao?
- Mẫu hậu!
Hoàng thượng ngồi bên cạnh nhắc khéo, hai người họ vốn định xử lý ổn thỏa hết mới cho Ẩn Thương biết, vì ai cũng biết hắn yêu Lạc Dao sâu đậm, sẽ không nỡ ra tay. Nhưng vừa nãy quá nóng giận Thái hậu đã lỡ miệng nói ra.
Ẩn Thương khuôn mặt tăm tối dần, buông thõng tay xuống, trầm giọng nói.
- Hai người... đã làm gì nàng ấy rồi phải không?
Ẩn Thương có vẻ tức giận rồi, Hoàng thượng thương xót cho đệ đệ, nên vẫn còn mềm lòng muốn giải thích.
Nhưng Thái hậu lại nói trước. Bà ấy quát lên, quyết định không giấu nữa.
- Hỗn xược, vì một kẻ lòng dạ sắc lang mà tỏ thái độ như vậy với ai gia sao? Đến con cũng muốn làm phản rồi sao? Là ta đã thôi nó thay con, là ta đã đuổi nó đi. Sao hả? Biết rồi thì con có thể làm gì?...
- Nàng ấy không làm gì sai hết! Vốn dĩ không có đứa bé nào chết cả.
Ẩn Thương nói lớn cắt ngang lời Thái hậu. Thái hậu không hiểu rõ lời hắn nói, nghiêm giọng hỏi lại.
- Con nói vậy là có ý gì?
- Là ý trong lời nói, Hạ Vân không mang thai, là thần không nỡ để nàng ta bị hành hình nên đã để mặt nàng ta nói dối, vậy nên người Thái hậu nên trừng phạt chính là thần đây.
Mọi việc diễn ra đều đúng như dự tính của nàng, Ẩn Thương phong tỏa tin tức, nàng lại mua chuộc người khác làm lan truyền tin tức vào cung, việc này nàng phải trì hoãn một tháng trời bởi nàng bị thương khá nghiêm trọng. Cũng nhờ trời thương nên mạng của nàng mới may mắn được giữ lại.
Lạc Dao bị người của Thái hậu đưa đi, Song Võ chạy theo khóc lóc cầu xin, cô quỳ xuống bám lấy chân Lạc Dao.
- Nương nương để nô tỳ đi cùng chăm sóc người đi nương nương.
Lạc Dao cố nuốt nước mắt vào trong, từ tốn ngồi xuống bên cạnh Song Võ dặn dò.
- Ngươi là người của vương gia, ngươi nên ở lại để chăm sóc cho chàng.
Lạc Dao đưa mắt nhìn thẳng vào mắt của Song Võ nói như ám chỉ một điều gì đó, nàng còn nhét vào tay cô một thứ.
- Thuốc này… Song Văn từng dùng để trị thương...rất hiệu nghiệm… muội… cũng đưa đến cho dự phi dùng đi, coi như... bù đắp cho lỗi lầm của ta.
- Thời gian không có nhiều đâu, nhanh nhanh đi.
Một tên lính cau mày nói khó chịu. Đã đến lúc phải tạm biệt rồi, Lạc Dao nở một nụ cười hạnh phúc, lau nước mắt cho Song Võ, rồi đi theo bọn lính đó.
Mắt Song Võ hướng theo nhìn Lạc Dao đi, tay cô nắm chặt lọ thuốc.
"Nương nương yên tâm đi, việc còn lại… Song Võ sẽ thay người làm. "
Trong cung, Hoàng thượng và Thái hậu cứ tìm đủ mọi lý do để Ẩn Thương nán lại, hết xem thi đấu rồi uống trà, thưởng hoa, chọn gấm vóc, bây giờ lại đánh cờ liên tục mười mấy ván, hắn nhận ra điều bất thường lập tức gặng hỏi.
- Hai người đang giấu thần chuyện gì sao?
Hoàng thượng cười gượng trả lời.
- Chỉ là muốn cùng đệ chơi vài ván cờ thôi mà, việc triều chính mấy hôm nay làm ta căng thẳng quá.
- Vậy… ngày mai thần đệ lại đến, bây giờ cũng đã trễ rồi, thần đệ xin phép hồi phủ có việc.
Ẩn Thương thả những quân cờ xuống, đứng dậy cao lui, Thái hậu liền không hài lòng ngồi bên cạnh đập tay xuống bàn.
- Đứng lại đó, ở lại trong cung vài ba ngày đi.
- Trong phủ còn có việc, nhi thần không thể rời phủ quá lâu.
- Việc của con chính là chăm sóc cho kẻ đã nhẫn tâm giết chết một đứa bé còn chưa chào đời sao?
- Mẫu hậu!
Hoàng thượng ngồi bên cạnh nhắc khéo, hai người họ vốn định xử lý ổn thỏa hết mới cho Ẩn Thương biết, vì ai cũng biết hắn yêu Lạc Dao sâu đậm, sẽ không nỡ ra tay. Nhưng vừa nãy quá nóng giận Thái hậu đã lỡ miệng nói ra.
Ẩn Thương khuôn mặt tăm tối dần, buông thõng tay xuống, trầm giọng nói.
- Hai người... đã làm gì nàng ấy rồi phải không?
Ẩn Thương có vẻ tức giận rồi, Hoàng thượng thương xót cho đệ đệ, nên vẫn còn mềm lòng muốn giải thích.
Nhưng Thái hậu lại nói trước. Bà ấy quát lên, quyết định không giấu nữa.
- Hỗn xược, vì một kẻ lòng dạ sắc lang mà tỏ thái độ như vậy với ai gia sao? Đến con cũng muốn làm phản rồi sao? Là ta đã thôi nó thay con, là ta đã đuổi nó đi. Sao hả? Biết rồi thì con có thể làm gì?...
- Nàng ấy không làm gì sai hết! Vốn dĩ không có đứa bé nào chết cả.
Ẩn Thương nói lớn cắt ngang lời Thái hậu. Thái hậu không hiểu rõ lời hắn nói, nghiêm giọng hỏi lại.
- Con nói vậy là có ý gì?
- Là ý trong lời nói, Hạ Vân không mang thai, là thần không nỡ để nàng ta bị hành hình nên đã để mặt nàng ta nói dối, vậy nên người Thái hậu nên trừng phạt chính là thần đây.