Thương Vương Phi Ký
Chương 107
Ẩn Thương nói xong liền quay lưng gấp gáp đi ngay, Thái hậu bị làm cho kích động mạnh, chân đứng không vững, ngã ngồi xuống ghế.
- Mẫu hậu, mẫu hậu…
Thái hậu mệt mỏi thở gấp, một tay vuốt ngực, một tay ra lệnh.
- Nó dám lừa cả ai gia, lừa cả Hoàng thất, nó muốn ta chết không nhắm mắt sao?! Đúng là tạo nghiệt mà. Mau mau … cho gọi người đến báo cho bọn chúng đưa Lạc Dao trở lại, mau….
- Được được nhi thần làm ngay, người bình tĩnh đi, kích động ảnh hưởng đến sức khỏe.
Nhưng bây giờ dù cho có làm gì cũng không kịp nữa, Lạc Dao đã bị đưa đi hơn nửa ngày rồi. Bọn chúng bỏ nàng lại ở một vùng núi hoang vu cách rất xa kinh thành rồi đi mất.
Lạc Dao chỉ chuẩn bị đem theo vài mảnh vải, trên người cũng không có thứ gì đáng giá.
Vì vết thương vẫn chưa khỏi hẳng, Lạc Dao đi được mấy bước đã thấy mệt, toàn thân đau nhức.
Lạc Dao cố gắng chịu đựng, nàng nhặt bừa một nhánh cây dài trong rừng, tự mò đường đi trong khi trời đã gần tối.
Nàng ôm bụng kiên cường, tự động viên bản thân.
- Bây giờ chỉ còn hai mẹ con ta nương tựa vào nhau, chúng ta sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này thôi.
Nhìn chiếc bụng đã tròn trỉnh hơn, nàng nhớ lại lúc đó... cũng nhờ có lớp vải dày quấn quanh bụng, vết thương mới đỡ nghiêm trọng không ảnh hưởng đến cái thai.
Nhưng nếu biết đứa bé vẫn còn, họ sẽ lại tìm cơ giữ nàng lại nên nàng đành cầu xin Thái y nói nói giúp là đứa bé đã không còn.
Không còn đứa bé thì mối ràng buộc cũng không còn, cũng là để Ẩn Thương dễ dàng buông bỏ.
Hận thù, khuất tất của cả hai đã quá nhiều đến nỗi không thể lấy lại khoảng thời gian vui vẻ như trước, đến đối mặt cũng thấy khó khăn.
Nàng tình nguyện ra đi, trả lại không gian cho Ẩn Thương cũng như tìm một cuộc sống mới cho bản thân, ở đó nàng sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, sẽ không phải ngày đêm toang tính, dè chừng bị người khác hãm hại nữa.
" Chàng rồi sẽ sớm quên ta thôi, nhưng ta thì... chắc phải rất lâu..."
Đi được thêm một chặng, nàng mệt quá muốn ngồi xuống một tảng đá nghỉ ngơi một chút rồi sẽ đi tiếp, ngồi xoa xoa cái bụng, đột nhiên nàng nghe được có tiếng người xung quanh đó.
- Mau kiểm tra hết nơi này cho ta, người chưa đi được xa đâu.
Lạc Dao phòng bị, chập chững đứng dậy, nàng đi thấp người tìm một chỗ để nấp.
Ngồi trong bụi cây nàng nhìn ra xung quanh thấy càng lúc những người đó càng đi tới gần, nàng đột nhiên run lên.
" Là tìm mình sao?! Rốt cuộc là ai chứ?"
- Á!
Lạc Dao đột nhiên thét lên, những người đó phát hiện ra chỗ của nàng, liền nhanh chóng đã chạy tới.
- Bên này có người.
Một con rắn bò ra từ bụi cây chỗ Lạc Dao, bị một người trong số bọn chúng giết ngay tức khắc.
Hắn tiến lại gần, vén bụi cây ra thấy Lạc Dao đang nhăn mặt tái xanh ôm chân của mình.
- Lạc Lạc, nàng bị rắn cắn rồi.
- Vương... vương tử... sao lại là ngài... ngài vẫn chưa đi sao?!
- Chuyện này để nói sau đi, rắn này sợ có độc, ta chữa cho nàng trước.
Hắn xé một mảnh áo của mình ra cột chặt bên trên vết rắn cắn, sau đó hắn bế nàng ra một nơi thông thoáng hơn.
Vào vết máu chảy ra có màu đen, Huyễn Siêu nhíu mày, rồi đưa chân nàng lên hút sạch chất độc ra ngoài.
Lạc Dao mím môi để không phát ra âm thanh đau đớn, nàng nói.
- Vương tử... không cần làm vậy đâu...
Huyễn Siêu không để ý, hắn cứ tiếp tục hút máu độc ra khỏi chân nàng cho đến khi quân y của hắn được đưa đến.
- Mẫu hậu, mẫu hậu…
Thái hậu mệt mỏi thở gấp, một tay vuốt ngực, một tay ra lệnh.
- Nó dám lừa cả ai gia, lừa cả Hoàng thất, nó muốn ta chết không nhắm mắt sao?! Đúng là tạo nghiệt mà. Mau mau … cho gọi người đến báo cho bọn chúng đưa Lạc Dao trở lại, mau….
- Được được nhi thần làm ngay, người bình tĩnh đi, kích động ảnh hưởng đến sức khỏe.
Nhưng bây giờ dù cho có làm gì cũng không kịp nữa, Lạc Dao đã bị đưa đi hơn nửa ngày rồi. Bọn chúng bỏ nàng lại ở một vùng núi hoang vu cách rất xa kinh thành rồi đi mất.
Lạc Dao chỉ chuẩn bị đem theo vài mảnh vải, trên người cũng không có thứ gì đáng giá.
Vì vết thương vẫn chưa khỏi hẳng, Lạc Dao đi được mấy bước đã thấy mệt, toàn thân đau nhức.
Lạc Dao cố gắng chịu đựng, nàng nhặt bừa một nhánh cây dài trong rừng, tự mò đường đi trong khi trời đã gần tối.
Nàng ôm bụng kiên cường, tự động viên bản thân.
- Bây giờ chỉ còn hai mẹ con ta nương tựa vào nhau, chúng ta sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này thôi.
Nhìn chiếc bụng đã tròn trỉnh hơn, nàng nhớ lại lúc đó... cũng nhờ có lớp vải dày quấn quanh bụng, vết thương mới đỡ nghiêm trọng không ảnh hưởng đến cái thai.
Nhưng nếu biết đứa bé vẫn còn, họ sẽ lại tìm cơ giữ nàng lại nên nàng đành cầu xin Thái y nói nói giúp là đứa bé đã không còn.
Không còn đứa bé thì mối ràng buộc cũng không còn, cũng là để Ẩn Thương dễ dàng buông bỏ.
Hận thù, khuất tất của cả hai đã quá nhiều đến nỗi không thể lấy lại khoảng thời gian vui vẻ như trước, đến đối mặt cũng thấy khó khăn.
Nàng tình nguyện ra đi, trả lại không gian cho Ẩn Thương cũng như tìm một cuộc sống mới cho bản thân, ở đó nàng sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, sẽ không phải ngày đêm toang tính, dè chừng bị người khác hãm hại nữa.
" Chàng rồi sẽ sớm quên ta thôi, nhưng ta thì... chắc phải rất lâu..."
Đi được thêm một chặng, nàng mệt quá muốn ngồi xuống một tảng đá nghỉ ngơi một chút rồi sẽ đi tiếp, ngồi xoa xoa cái bụng, đột nhiên nàng nghe được có tiếng người xung quanh đó.
- Mau kiểm tra hết nơi này cho ta, người chưa đi được xa đâu.
Lạc Dao phòng bị, chập chững đứng dậy, nàng đi thấp người tìm một chỗ để nấp.
Ngồi trong bụi cây nàng nhìn ra xung quanh thấy càng lúc những người đó càng đi tới gần, nàng đột nhiên run lên.
" Là tìm mình sao?! Rốt cuộc là ai chứ?"
- Á!
Lạc Dao đột nhiên thét lên, những người đó phát hiện ra chỗ của nàng, liền nhanh chóng đã chạy tới.
- Bên này có người.
Một con rắn bò ra từ bụi cây chỗ Lạc Dao, bị một người trong số bọn chúng giết ngay tức khắc.
Hắn tiến lại gần, vén bụi cây ra thấy Lạc Dao đang nhăn mặt tái xanh ôm chân của mình.
- Lạc Lạc, nàng bị rắn cắn rồi.
- Vương... vương tử... sao lại là ngài... ngài vẫn chưa đi sao?!
- Chuyện này để nói sau đi, rắn này sợ có độc, ta chữa cho nàng trước.
Hắn xé một mảnh áo của mình ra cột chặt bên trên vết rắn cắn, sau đó hắn bế nàng ra một nơi thông thoáng hơn.
Vào vết máu chảy ra có màu đen, Huyễn Siêu nhíu mày, rồi đưa chân nàng lên hút sạch chất độc ra ngoài.
Lạc Dao mím môi để không phát ra âm thanh đau đớn, nàng nói.
- Vương tử... không cần làm vậy đâu...
Huyễn Siêu không để ý, hắn cứ tiếp tục hút máu độc ra khỏi chân nàng cho đến khi quân y của hắn được đưa đến.