Tổng Tài Truy Thê : Cô Vợ Cũ Và Đứa Con Thiên Tài
Chương 1707
Chương 1715
kết quả bây giờ thì hay rồi, Đường Duy miễn cưỡng đi theo phía sau hàng ngũ, giương mắt nhìn Trì Liệt được Lam Thất Thất mời vào, một nhóm người nhanh chóng đi đến trước sảnh nhà của cô ta.
Sakahara Kurosawa cảm giác được phía sau lưng mình có mị sát ý truyền đến, quay đầu lại thì nhìn thấy Đường Duy đang ở cu hàng, dùng ánh mắt như dao nhìn chằm chảm vào cậu ta, nhìn đến mức khiến toàn thân cậu ta phải giật mình.
“Nếu không phải là do em gái của cậu, mọi chuyện có thể trở thành như thế này sao?”
Ánh mắt đó chính là ý nghĩa như vậy đấy.
Dọa Sakahara Kurosawa đến độ phải liều mạng nháy mắt ra hiệu: “Làm sao mà có thể, tớ làm sao mà biết được con bé sẽ tới đây chứ”
Đường Duy lạnh lùng cười lên hai tiếng ha ha, nhìn Từ Thánh Mân đang vội vàng lấy thêm hai cái ghế, lông mày nhíu lại đến mức sắp dính chặt vào nhau luôn rồi, Tô Nhan ngồi xuống bên cạnh cậu ta, Trì Liệt ở bên kia cũng ngồi phịch xuống.
Lam Thất Thất chỉ có thể ráng nặn ra một khuôn mặt “vui vẻ” giả tạo đến độ không thể giả hơn được nữa và nói: “Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến chơi, tôi và Từ Thánh Mân xin kính mọi người một ly trước…”
VietWriter.vn
tia Liếc nhìn vào trong ly một cái, Lam Thất Thất nói: “Một ly Cola. Mọi người đều lái xe đến nên cũng đừng uống rượu, chúng ta chơi trò đó cũng nhàm chán rồi, hôm nay chỉ cần ăn nhiều một chút là được rồi”
Từ Thánh Mân khoanh hai tay trước ngực: “Thức ăn là do hai người chúng tôi cùng làm đấy, có thể góp ý kiến nhé”
“Được thôi”
Cố Mang ở một bên cười tít mắt: “Bây giờ anh đã thăng cấp lên làm đầu bếp gia đình rồi à?”
Đôi mắt của Từ Thánh Mân sáng lên, anh ta tự hào nói: “Vì để bồi bổ cơ thể cho Lam Thất Thất! Thì tôi đây cũng cần phải học nấu ăn mài Chúng tôi đã quyết định chuẩn bị mang thail”
Chuẩn bị mang thai?!
Sakahara Kurosawa suýt chút nữa từ bên cạnh bàn ăn nhảy dựng lên, hóa ra tên họ Từ đã trở thành người có con sớm nhất trong đám của bọn họ rồi sao? Hồi đó anh ta là người phóng túng nhất, bây giờ người hồi tâm nhanh nhất cũng là anh ta!
Lạc Du Du nghe thấy điều này, không biết vì sao lại đỏ hết cả cô ấy lắp ba lắp bắp nói: “Thất Thất, hai người vẫn chưa đi nhận giấy đăng ký kết hôn… tại sao sớm như vậy đã muốn…”
“Còn thiếu tờ giấy này nữa đúng không?” Từ Thánh Mân nói: “Qua vài ngày nữa là có thể đi lấy rồi, thực ra, tôi đã muốn đi đăng ký kết hôn từ lâu rồi, chủ yếu là…”
Anh ta đưa mắt sang phía Lam Thất Thất.
Thì nghe thấy Lam Thất Thất kiên quyết nhất quyết nói: “Tôi muốn kết hôn cùng một ngày với Nhan Nhan và Du Dul Ai khuyên cũng không được đâu!”
Lam Thất Thất không có đem chuyện hôn nhân của mình ra nói đùa, cô ấy chỉ là không thể yên tâm về những người bạn tốt đã cùng nhau lớn lên với mình. Lạc Du Du là một người yếu đuối và nhu nhược, trông có vẻ vô hại với con người và động vật, còn Tô Nhan lại là một người có buồn phiền gì cũng giấu diếm hết vào trong lòng, chuyện tình cảm của hai người bọn họ là một nút thắt trong trái tim của Lam Thất Thất.
Thực sự hy vọng hai người bọn họ có thể tìm thấy một người thực sự yêu thương họ.
Cho nên Lam Thất Thất mới lo lắng, cô ấy nhìn Tô Nhan, cực kỳ nghiêm túc: “Vào ngày kỷ niệm gọi cậu đến, là muốn chia sẻ lòng dũng cảm và sự cố chấp của chúng tớ cho cậu, Nhan Nhan, tớ đã ở bên cạnh Từ rất lâu rồi, không có nhận giấy giấy đăng ký kết hôn thì cũng đã giống như vợ chồng rồi, cùng không thiếu mấy ngày kết hôn này, tớ chỉ muốn đợi cậu.
Lúc đầu, học được từ Tô Nhan cách âm thầm kiên trì nhưng bây giờ cũng muốn nhìn thấy cô ấy tìm được chốn đi về của mình.
Nghe xong câu này, Tô Nhan liền đỏ cả mắt, Lam Thất Thất là một cô gái rất tùy tiện, cô ấy không có quá nhiều tâm tư gì cả, vì vậy nhiều lúc lên tiếng nói giúp Tô Nhan đều là bị thúc đẩy dưới sự xúc động, thậm chí nói một số lời khi còn chưa kịp nghĩ, nhưng ở chỗ này lại chu đáo đến thế.
Mắt Tô Nhan đỏ hoe, mỉm cười nói: “Thật là, vậy thì cậu cũng không thể cứ tiếp tục kéo chân Từ người ta như vây chứ, tớ và Du Du không sao đâu, hai người mau chọn ngày lành tháng tốt rồi kết hôn đi, khoản tiền này của tớ đã giấu hết nổi rồi đấy”
Lam Thất Thất sống chết cũng không chịu: “Tớ cứ muốn cùng với hai người cơi”
Từ Thánh Mân bị cô ấy chọc tức đến mức bật cười: “Vậy thì anh nghĩ em có thể kết hôn với Tô Nhan và Lạc Du Du là được rồi!”
Lam Thất Thất nói: “Anh kệ eml”
Đường Duy nãy giờ vẫn không lên tiếng, cuối cùng cũng mở lời: “Không cần lo lắng, cùng nhau kết hôn đi. Tô Nhan, tôi sẽ cưới”
kết quả bây giờ thì hay rồi, Đường Duy miễn cưỡng đi theo phía sau hàng ngũ, giương mắt nhìn Trì Liệt được Lam Thất Thất mời vào, một nhóm người nhanh chóng đi đến trước sảnh nhà của cô ta.
Sakahara Kurosawa cảm giác được phía sau lưng mình có mị sát ý truyền đến, quay đầu lại thì nhìn thấy Đường Duy đang ở cu hàng, dùng ánh mắt như dao nhìn chằm chảm vào cậu ta, nhìn đến mức khiến toàn thân cậu ta phải giật mình.
“Nếu không phải là do em gái của cậu, mọi chuyện có thể trở thành như thế này sao?”
Ánh mắt đó chính là ý nghĩa như vậy đấy.
Dọa Sakahara Kurosawa đến độ phải liều mạng nháy mắt ra hiệu: “Làm sao mà có thể, tớ làm sao mà biết được con bé sẽ tới đây chứ”
Đường Duy lạnh lùng cười lên hai tiếng ha ha, nhìn Từ Thánh Mân đang vội vàng lấy thêm hai cái ghế, lông mày nhíu lại đến mức sắp dính chặt vào nhau luôn rồi, Tô Nhan ngồi xuống bên cạnh cậu ta, Trì Liệt ở bên kia cũng ngồi phịch xuống.
Lam Thất Thất chỉ có thể ráng nặn ra một khuôn mặt “vui vẻ” giả tạo đến độ không thể giả hơn được nữa và nói: “Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến chơi, tôi và Từ Thánh Mân xin kính mọi người một ly trước…”
VietWriter.vn
tia Liếc nhìn vào trong ly một cái, Lam Thất Thất nói: “Một ly Cola. Mọi người đều lái xe đến nên cũng đừng uống rượu, chúng ta chơi trò đó cũng nhàm chán rồi, hôm nay chỉ cần ăn nhiều một chút là được rồi”
Từ Thánh Mân khoanh hai tay trước ngực: “Thức ăn là do hai người chúng tôi cùng làm đấy, có thể góp ý kiến nhé”
“Được thôi”
Cố Mang ở một bên cười tít mắt: “Bây giờ anh đã thăng cấp lên làm đầu bếp gia đình rồi à?”
Đôi mắt của Từ Thánh Mân sáng lên, anh ta tự hào nói: “Vì để bồi bổ cơ thể cho Lam Thất Thất! Thì tôi đây cũng cần phải học nấu ăn mài Chúng tôi đã quyết định chuẩn bị mang thail”
Chuẩn bị mang thai?!
Sakahara Kurosawa suýt chút nữa từ bên cạnh bàn ăn nhảy dựng lên, hóa ra tên họ Từ đã trở thành người có con sớm nhất trong đám của bọn họ rồi sao? Hồi đó anh ta là người phóng túng nhất, bây giờ người hồi tâm nhanh nhất cũng là anh ta!
Lạc Du Du nghe thấy điều này, không biết vì sao lại đỏ hết cả cô ấy lắp ba lắp bắp nói: “Thất Thất, hai người vẫn chưa đi nhận giấy đăng ký kết hôn… tại sao sớm như vậy đã muốn…”
“Còn thiếu tờ giấy này nữa đúng không?” Từ Thánh Mân nói: “Qua vài ngày nữa là có thể đi lấy rồi, thực ra, tôi đã muốn đi đăng ký kết hôn từ lâu rồi, chủ yếu là…”
Anh ta đưa mắt sang phía Lam Thất Thất.
Thì nghe thấy Lam Thất Thất kiên quyết nhất quyết nói: “Tôi muốn kết hôn cùng một ngày với Nhan Nhan và Du Dul Ai khuyên cũng không được đâu!”
Lam Thất Thất không có đem chuyện hôn nhân của mình ra nói đùa, cô ấy chỉ là không thể yên tâm về những người bạn tốt đã cùng nhau lớn lên với mình. Lạc Du Du là một người yếu đuối và nhu nhược, trông có vẻ vô hại với con người và động vật, còn Tô Nhan lại là một người có buồn phiền gì cũng giấu diếm hết vào trong lòng, chuyện tình cảm của hai người bọn họ là một nút thắt trong trái tim của Lam Thất Thất.
Thực sự hy vọng hai người bọn họ có thể tìm thấy một người thực sự yêu thương họ.
Cho nên Lam Thất Thất mới lo lắng, cô ấy nhìn Tô Nhan, cực kỳ nghiêm túc: “Vào ngày kỷ niệm gọi cậu đến, là muốn chia sẻ lòng dũng cảm và sự cố chấp của chúng tớ cho cậu, Nhan Nhan, tớ đã ở bên cạnh Từ rất lâu rồi, không có nhận giấy giấy đăng ký kết hôn thì cũng đã giống như vợ chồng rồi, cùng không thiếu mấy ngày kết hôn này, tớ chỉ muốn đợi cậu.
Lúc đầu, học được từ Tô Nhan cách âm thầm kiên trì nhưng bây giờ cũng muốn nhìn thấy cô ấy tìm được chốn đi về của mình.
Nghe xong câu này, Tô Nhan liền đỏ cả mắt, Lam Thất Thất là một cô gái rất tùy tiện, cô ấy không có quá nhiều tâm tư gì cả, vì vậy nhiều lúc lên tiếng nói giúp Tô Nhan đều là bị thúc đẩy dưới sự xúc động, thậm chí nói một số lời khi còn chưa kịp nghĩ, nhưng ở chỗ này lại chu đáo đến thế.
Mắt Tô Nhan đỏ hoe, mỉm cười nói: “Thật là, vậy thì cậu cũng không thể cứ tiếp tục kéo chân Từ người ta như vây chứ, tớ và Du Du không sao đâu, hai người mau chọn ngày lành tháng tốt rồi kết hôn đi, khoản tiền này của tớ đã giấu hết nổi rồi đấy”
Lam Thất Thất sống chết cũng không chịu: “Tớ cứ muốn cùng với hai người cơi”
Từ Thánh Mân bị cô ấy chọc tức đến mức bật cười: “Vậy thì anh nghĩ em có thể kết hôn với Tô Nhan và Lạc Du Du là được rồi!”
Lam Thất Thất nói: “Anh kệ eml”
Đường Duy nãy giờ vẫn không lên tiếng, cuối cùng cũng mở lời: “Không cần lo lắng, cùng nhau kết hôn đi. Tô Nhan, tôi sẽ cưới”