Tranh Bá Thiên Hạ
Chương 1409: Mở núi
Khí tức mà tảng đá thật lớn kia phát ra, nếu là người bình thường gặp phải thì đã chết từ lâu. Ở khoảng cách này, lực lượng của tảng đá có thể nhanh chóng biến một người sống thành thây khô. Phải biết rằng Bách hộ Kiêu Kỵ Giáo kia cách khe đá một đoạn đã bị ảnh hưởng, với tu vị của y cũng không thể chống cự được lực ăn mòn này.
-Giống như là lực lượng của thời gian.
Mặc dù đầu bếp không có kinh nghiệm đánh nhau, nhưng dù sao y trải đời cũng nhiều hơn những người khác.
-Sự xâm hại của vật này, giống như là rút hết tinh lực của con người, chẳng hạn như một người có thể sống được 60 năm, đứng bên cạnh tảng đá này, 60 năm đó sẽ hao hết trong nháy mắt. Long cốt lúc trước của Thạch Loan cũng như vậy, nhanh chóng bị biến thành bụi đất.
Đầu bếp nói:
-Cho nên, không tới quá gần vẫn tốt hơn. Ta luôn có một cảm giác, chúng ta cách nó hơn 10m mà còn cảm nhận được uy lực cường đại của nó, nếu trực tiếp đụng vào, chỉ sợ thương tổn còn lớn hơn. Tuy tu vị của các ngươi đều không tầm thương, nhưng lại chẳng có ý nghĩa gì trước sức mạnh này.
Y hỏi:
-Ai có thể ngăn cản được lực lượng của thời gian?
Phương Giải rất muốn có thứ này trong tay, bởi vì nó có thể thành đại sát khí. Hạng Thanh Ngưu nói ném đầu bếp vào quân đội kẻ địch thì chính là đại sát khí, nhưng ném ném tảng đá này vào quân địch, thì sẽ là vũ khí có tính hủy diệt.
Người thường, căn bản không chống được sự ăn mòn của vật này.
Hơn nữa, quan trọng nhất là khí tức tử vong từ vật này. Người tu hành có thể nhạy bén phát hiện rồi sinh ra chống cự theo bản năng. Nhưng người thường thì không thể phát hiện ngay lập tức được. Nhiều nhất chỉ cảm thấy không được khỏe, chứ không nghĩ tới thân thể của mình đang thay đổi.
Tảng đá này hẳn là từ trên trời bay xuống, rơi thẳng tắp vào ngọn núi này. Có lẽ năm đó thân núi đã có khe hở này, hoặc là bị vật đó rơi xuống tạo ra khe hở. Bất kể như thế nào, thân núi đã ngăn cản một phần lực lượng của vật này.
Hơn nữa có thể phỏng đoán rằng, phạm vi ảnh hưởng của nó không cao hơn 50 dặm.
Nhưng chim thú nhạy bén với khí tức này hơn người bình thường. Do đã biết trước nguy hiểm, chim thú vẫn sinh sống trong Bắc Sơn. Hơn nữa, cho dù là mãnh hổ, thì cũng có vẻ gầy yếu trước những con thạch sùng ghê tởm kia.
Nếu không có ngọn núi lớn này ngăn cản, thì không biết sẽ có bao nhiêu dân chúng Trường An bị thương tổn.
-Ta đang nghĩ.
Phương Giải nhìn chằm chằm vào tảng đá, nói:
-Vật này không những gây hại lớn cho kẻ địch, mà cho cả thành Trường An. Có lẽ qua vài năm sau, lúc đám thạch sùng kia quen với môi trường bên ngoài, thì sẽ là một hồi tai họa với mọi người. hơn nữa, nếu có thể sử dụng thứ này để tấn công kẻ địch, cứ thế buông tha thì hơi đáng tiếc.
Hạng Thanh Ngưu kéo áo hắn, nói:
-Không phải ngươi hay nói, lòng tham sẽ kéo người ta xuống đáy vực đó sao?
Phương Giải đáp:
-Đây không phải là lòng tham, mà là muốn sở hữu.
Hạng Thanh Ngưu gật đầu tỏ vẻ đã hiể, đi vài bước lại quay đầu hỏi:
-Có gì khác nhau?
Phương Giải rất nghiêm túc đáp:
-Tham là một chữ, sở hữu là hai chữ, hơn nữa chữ sau dễ nghe hơn chữ trước.
Hạng Thanh Ngưu dùng ánh mắt:”Con mẹ nhà ngươi dám đùa giỡn ta” liếc Phương Giải một cái, sau đó ngồi xuống ngây người nhìn tảng đá:
-Mà nơi này cũng con mẹ nó kỳ quái. Người không thể đốt lửa, chim thú cá không thể sống, nhưng đi sâu vào hơn lại gặp mới con vật có cái đầu lớn kia, chẳng lẽ chúng vốn không cảm thấy mình là thạch sùng sao? Đầu to như vậy mà không thông minh bằng loài heo.
Y lẩm bẩm vì nhàm chán, nhưng Phương Giải nghe xong chợt nghĩ tới điều gì đó.
Hắn đi tới bên cạnh đầu bếp nói nhỏ vài câu, đầu bếp lập tức gật đầu. Sau đó bảo đoàn người lui về, tất cả mọi người không hiểu vì sao. Vừa rồi Phương Giải còn nói không cam lòng, sao đột nhiên lại quyết định rời đi?
Phương Giải dường như không muốn giải thích, chỉ thúc giục mọi người xếp thành hàng rời khỏi khe núi.
Lúc trở về tất nhiên lại đấu với đám thạch sùng kia một trận. Lúc rời khỏi khe đá thì trời đã tối. Phương Giải không quyết định trở về Trường An, mà tìm một chỗ an toàn, gọi Trần Hiếu Nho tới phân phó vài câu. Trần Hiếu Nho lập tức phái người trở về Trường An, cũng không biết Phương Giải rốt cuộc đã phân phó y cái gì.
Cứ như vậy chờ tới nửa đêm, lúc ánh trăng lên cao cao. Hạng Thanh Ngưu nhìn thấy một người đi tới, dường như hiểu được Phương Giải muốn làm gì.
Phương Giải gọi Diệp Trúc Hàn tới, chỉ vào người đi tới, nói:
-Giới thiệu cho mọi người biết, hắn chính là người mà ta đề cập tới lúc đi đường, bọn ta đều gọi hắn là Trác tiên sinh.
Người tới, chính là Trác Bố Y.
Trác Bố Y chào hỏi bọn họ, sau đó hỏi Phương Giải:
-Vội vã gọi ta tới Bắc Sơn làm gì vậy?
Phương Giải đáp:
-Gặp phải chuyện khó khăn, cần nhờ tiên sinh giải quyết.
-Việc gì?
-Giờ đã muộn rồi.
Phương Giải ngẩng đầu nhìn trăng sáng, nói:
-Đợi tới sáng sớm ngày mai chúng ta liền tiến vào núi. Trong khoảng thời gian đó ta sẽ kể rõ đầu đuôi cho tiên sinh.
-Vào núi?
Trác Bố Y khó hiểu hỏi:
-Chẳng phải giờ đang ở trong núi sao?
Hạng Thanh Ngưu xen vào:
-Trác tiên sinh, để ta giải thích cho tiên sinh. Tiên sinh tiến vào sân của Vương quả phụ, cái này gọi là vào nhà nàng. Nhưng tiên sinh chỉ đứng ở trong sân, cũng chưa có vào hẳn nhà. Hiện tại mặc dù tiên sinh đang ở núi, nhưng giống như sân của Vương quả phụ. Sáng sớm ngày mai, chúng ta cùng nhau tiến vào phòng ở của Vương quả phụ.
Có lẽ chính y không biết rằng, lời giải thích thối hoắc giống như giẫm phân chó.
Thạch Loan nghe thấy Hạng Thanh Ngưu nói, sắc mặt hơi thay đổi, lập tức chạy tới chỗ Diệp Trúc Hàn, thấp giọng nói:
-Bọn họ quả nhiên không phải người tối, nói tối nay muốn vào phòng của quả phụ nào đó!
…
…
Mặt trời còn chưa mọc, tất cả mọi người đã thức dậy. Bởi vì không biết có hại hay không, nên ngay cả nước suối trong núi cũng không dám chạm vào. Hạng Thanh Ngưu duỗi lưng một cái nhìn về phía chân trời, bỗng nhiên có chút thương cảm nói:
-Phong cảnh đẹp như vậy, nếu ngắm cùng Yên Chức thì tốt rồi.
Phương Giải cười nói:
-Ngươi là nghệ sĩ lưu manh.
-Giải thích như thế nào?
Hạng Thanh Ngưu hỏi.
Phương Giải nói:
-À, quên mất ngươi không hiểu nghĩa của từ này…chính là ngươi nói muốn ngủ với một cô gái và muốn cùng nàng rời giường ngắm mặt trời mọc. Cái trước là lưu manh, cái sau là nghệ sĩ lưu manh.
Hạng Thanh Ngưu gật đầu:
-Lại học được thêm một từ bổ ích.
Mọi người thu thập đồ đạc, sau đó lần thứ hai tiến vào khe núi. Bởi vì đêm qua Phương Giải đã giải thích với Trác tiên sinh trong khe núi có gì, cho nên lúc đi vào, Trác tiên sinh không có quá nhiều kinh ngạc.
Chỉ có điều, lúc nhìn thấy tảng thiên thạch thật lớn kia, Trác tiên sinh vẫn không nhịn được lộ vẻ kinh hãi.
-Lực lượng thật mạnh!
Y mới chỉ thả ra một chút cảm giác lực, sắc mặt đã thay đổi.
-Hiện tại tiên sinh đã biết vì sao ta muốn thu vật này chưa.
Phương Giải nói:
-Chiến sự Đông Cương đang quyết liệt, vả lại trong tay người tây dương có cách đối phó với người tu hành. Cách này hơn nửa liên quan tới tảng đá như vậy. Hỏa khí doanh của người nước ngoài trang bị loại đạn có thể phá được nội kình phòng ngự của người tu hành, xem chừng được làm từ loại đá thiên thạch như vậy. Tuy nhiên, hẳn là không có lực ăn mòn như thiên thạch lớn này. Bằng không người nước ngoài cũng khó mà chế tạo thành đạn.
-Còn có, cái tay Hoàng Đế Lai Mạn kia, có thể không quan tâm người tu hành ám sát, hiển nhiên y cũng cất giấu bí mật gì đó. Ta luôn có một cảm giác, tương lai muốn giết Lai Mạn, tảng đá này sẽ có tác dụng rất lớn.
Trác Bố Y nghe Phương Giải nói xong, gật đầu nói:
-Để ta thử xem, không dám đảm bảo thành công. Vả lại từ nơi này đi ra ngoài cũng phải một dặm. Mặc dù thành công, các ngươi cũng phải phá sơn mà đi, khá là vất vả đấy…Cho dù mấy người các ngươi thay phiên nhau, thì nội kình cũng sẽ tiêu hao lớn.
-Còn có, một khi thứ này rời khỏi núi, nếu ảnh hưởng tới dân chúng thành Trường An thì biết làm sao?
Phương Giải đáp:
-Ta nghĩ ra một biện pháp, chỉ là không biết có tác dụng không. Vận chuyển thiên thạch này ra ngoài chỉ là bước đầu tiên. Nếu không thành công, chỉ sợ đành phải để nó lại đây. Nơi này quá hẹp, biện pháp mà ta nghĩ tới không thể thi triển được. Cho nên mới cần nâng ra ngoài.
Trác Bố Y nói:
-Ngươi đã có tính toán, ta liền thử xem. Tuy nhiên, nên đặt tính mạng của dân chúng lên đầu. Một khi thứ này mang tới đám đông, nguy hại không cần nghĩ cũng biết.
Phương Giải gật đầu, sau đó số dây thừng mà hôm qua phái Trần Hiếu Nho trở về Trường An lấy. Số dây thừng này rất chắc chắn, thường được dùng để kéo thuyền lên bờ.
Trác Bố Y đợi Phương Giải chuẩn bị xong, lập tức khoanh chân ngồi xuống đất, hai mắt nhắm lại.
Sau một lát, tinh thần của mọi người bỗng nhiên chấn động một cái. Cho dù là người có tu vị như đầu bếp, trong khoảng thời gian ngắn cũng phải giật mình. Lúc mọi người còn đang kinh ngạc, liền nghe thấy phía xa xa truyền tới tiếng sột soạt.
Hạng Thanh Ngưu quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức sợ tới mức nhảy tới đằng sau Phương Giải.
Vô số thạch sùng từ trong lòng núi chui ra, rậm rạp khiến người ta lạnh lẽo. Kỳ thực với tu vị của bọn họ, giết sạch đám thạch sùng này cũng không khó. Nhưng cảnh tượng này quả thực khủng bố.
Đám thạch sùng kia xúm lại xung quanh thiên thạch, thật giống như quỳ bái tảng đá này. Phương Giải vung tay lên, mấy sợi dây thừng bay ra ngoài, sau đó chia ra quấn quanh rất nhiều con thạch sùng. Đầu kia của dây thừng thì quấn quanh thiên thạch.
Đúng lúc này, Trác Bố Y mở mắt.
Y giơ tay chỉ về phía khe đá, cổ họng phát ra một tiếng rít:
-Đi!
Tiếng rít vừa vang lên, đám thạch sùng to lớn xếp hàng chỉnh tề, sau đó kéo dây thừng. Không bao lâu, dây thừng liền kéo thẳng tắp. Thiên thạch hiển nhiên rất nặng, thật nhiều thạch sùng giằng co hồi lâu mới khiến thiên thạch rời khỏi hố đất.
Thấy cách này khả thi, Phương Giải xoay người nhìn về phía khe đá.
-Mở núi!
Hắn thấp giọng nói hai chữ, lập tức vung tay lên chuẩn bị vận dụng nội kình.
Nhưng Hạng Thanh Ngưu đã cười hắc hắc tiến về phía trước.
-Việc tốn sức này để ta!
Một cước tung ra ngoài, trong phạm vi 10 mét khe đá bị sụp một mảng lớn. Nhưng từ đây ra ngoài còn phải một dặm rưỡi nữa, phá núi mà đi hiển nhiên không phải là chuyện một sớm một chiều.
-Giống như là lực lượng của thời gian.
Mặc dù đầu bếp không có kinh nghiệm đánh nhau, nhưng dù sao y trải đời cũng nhiều hơn những người khác.
-Sự xâm hại của vật này, giống như là rút hết tinh lực của con người, chẳng hạn như một người có thể sống được 60 năm, đứng bên cạnh tảng đá này, 60 năm đó sẽ hao hết trong nháy mắt. Long cốt lúc trước của Thạch Loan cũng như vậy, nhanh chóng bị biến thành bụi đất.
Đầu bếp nói:
-Cho nên, không tới quá gần vẫn tốt hơn. Ta luôn có một cảm giác, chúng ta cách nó hơn 10m mà còn cảm nhận được uy lực cường đại của nó, nếu trực tiếp đụng vào, chỉ sợ thương tổn còn lớn hơn. Tuy tu vị của các ngươi đều không tầm thương, nhưng lại chẳng có ý nghĩa gì trước sức mạnh này.
Y hỏi:
-Ai có thể ngăn cản được lực lượng của thời gian?
Phương Giải rất muốn có thứ này trong tay, bởi vì nó có thể thành đại sát khí. Hạng Thanh Ngưu nói ném đầu bếp vào quân đội kẻ địch thì chính là đại sát khí, nhưng ném ném tảng đá này vào quân địch, thì sẽ là vũ khí có tính hủy diệt.
Người thường, căn bản không chống được sự ăn mòn của vật này.
Hơn nữa, quan trọng nhất là khí tức tử vong từ vật này. Người tu hành có thể nhạy bén phát hiện rồi sinh ra chống cự theo bản năng. Nhưng người thường thì không thể phát hiện ngay lập tức được. Nhiều nhất chỉ cảm thấy không được khỏe, chứ không nghĩ tới thân thể của mình đang thay đổi.
Tảng đá này hẳn là từ trên trời bay xuống, rơi thẳng tắp vào ngọn núi này. Có lẽ năm đó thân núi đã có khe hở này, hoặc là bị vật đó rơi xuống tạo ra khe hở. Bất kể như thế nào, thân núi đã ngăn cản một phần lực lượng của vật này.
Hơn nữa có thể phỏng đoán rằng, phạm vi ảnh hưởng của nó không cao hơn 50 dặm.
Nhưng chim thú nhạy bén với khí tức này hơn người bình thường. Do đã biết trước nguy hiểm, chim thú vẫn sinh sống trong Bắc Sơn. Hơn nữa, cho dù là mãnh hổ, thì cũng có vẻ gầy yếu trước những con thạch sùng ghê tởm kia.
Nếu không có ngọn núi lớn này ngăn cản, thì không biết sẽ có bao nhiêu dân chúng Trường An bị thương tổn.
-Ta đang nghĩ.
Phương Giải nhìn chằm chằm vào tảng đá, nói:
-Vật này không những gây hại lớn cho kẻ địch, mà cho cả thành Trường An. Có lẽ qua vài năm sau, lúc đám thạch sùng kia quen với môi trường bên ngoài, thì sẽ là một hồi tai họa với mọi người. hơn nữa, nếu có thể sử dụng thứ này để tấn công kẻ địch, cứ thế buông tha thì hơi đáng tiếc.
Hạng Thanh Ngưu kéo áo hắn, nói:
-Không phải ngươi hay nói, lòng tham sẽ kéo người ta xuống đáy vực đó sao?
Phương Giải đáp:
-Đây không phải là lòng tham, mà là muốn sở hữu.
Hạng Thanh Ngưu gật đầu tỏ vẻ đã hiể, đi vài bước lại quay đầu hỏi:
-Có gì khác nhau?
Phương Giải rất nghiêm túc đáp:
-Tham là một chữ, sở hữu là hai chữ, hơn nữa chữ sau dễ nghe hơn chữ trước.
Hạng Thanh Ngưu dùng ánh mắt:”Con mẹ nhà ngươi dám đùa giỡn ta” liếc Phương Giải một cái, sau đó ngồi xuống ngây người nhìn tảng đá:
-Mà nơi này cũng con mẹ nó kỳ quái. Người không thể đốt lửa, chim thú cá không thể sống, nhưng đi sâu vào hơn lại gặp mới con vật có cái đầu lớn kia, chẳng lẽ chúng vốn không cảm thấy mình là thạch sùng sao? Đầu to như vậy mà không thông minh bằng loài heo.
Y lẩm bẩm vì nhàm chán, nhưng Phương Giải nghe xong chợt nghĩ tới điều gì đó.
Hắn đi tới bên cạnh đầu bếp nói nhỏ vài câu, đầu bếp lập tức gật đầu. Sau đó bảo đoàn người lui về, tất cả mọi người không hiểu vì sao. Vừa rồi Phương Giải còn nói không cam lòng, sao đột nhiên lại quyết định rời đi?
Phương Giải dường như không muốn giải thích, chỉ thúc giục mọi người xếp thành hàng rời khỏi khe núi.
Lúc trở về tất nhiên lại đấu với đám thạch sùng kia một trận. Lúc rời khỏi khe đá thì trời đã tối. Phương Giải không quyết định trở về Trường An, mà tìm một chỗ an toàn, gọi Trần Hiếu Nho tới phân phó vài câu. Trần Hiếu Nho lập tức phái người trở về Trường An, cũng không biết Phương Giải rốt cuộc đã phân phó y cái gì.
Cứ như vậy chờ tới nửa đêm, lúc ánh trăng lên cao cao. Hạng Thanh Ngưu nhìn thấy một người đi tới, dường như hiểu được Phương Giải muốn làm gì.
Phương Giải gọi Diệp Trúc Hàn tới, chỉ vào người đi tới, nói:
-Giới thiệu cho mọi người biết, hắn chính là người mà ta đề cập tới lúc đi đường, bọn ta đều gọi hắn là Trác tiên sinh.
Người tới, chính là Trác Bố Y.
Trác Bố Y chào hỏi bọn họ, sau đó hỏi Phương Giải:
-Vội vã gọi ta tới Bắc Sơn làm gì vậy?
Phương Giải đáp:
-Gặp phải chuyện khó khăn, cần nhờ tiên sinh giải quyết.
-Việc gì?
-Giờ đã muộn rồi.
Phương Giải ngẩng đầu nhìn trăng sáng, nói:
-Đợi tới sáng sớm ngày mai chúng ta liền tiến vào núi. Trong khoảng thời gian đó ta sẽ kể rõ đầu đuôi cho tiên sinh.
-Vào núi?
Trác Bố Y khó hiểu hỏi:
-Chẳng phải giờ đang ở trong núi sao?
Hạng Thanh Ngưu xen vào:
-Trác tiên sinh, để ta giải thích cho tiên sinh. Tiên sinh tiến vào sân của Vương quả phụ, cái này gọi là vào nhà nàng. Nhưng tiên sinh chỉ đứng ở trong sân, cũng chưa có vào hẳn nhà. Hiện tại mặc dù tiên sinh đang ở núi, nhưng giống như sân của Vương quả phụ. Sáng sớm ngày mai, chúng ta cùng nhau tiến vào phòng ở của Vương quả phụ.
Có lẽ chính y không biết rằng, lời giải thích thối hoắc giống như giẫm phân chó.
Thạch Loan nghe thấy Hạng Thanh Ngưu nói, sắc mặt hơi thay đổi, lập tức chạy tới chỗ Diệp Trúc Hàn, thấp giọng nói:
-Bọn họ quả nhiên không phải người tối, nói tối nay muốn vào phòng của quả phụ nào đó!
…
…
Mặt trời còn chưa mọc, tất cả mọi người đã thức dậy. Bởi vì không biết có hại hay không, nên ngay cả nước suối trong núi cũng không dám chạm vào. Hạng Thanh Ngưu duỗi lưng một cái nhìn về phía chân trời, bỗng nhiên có chút thương cảm nói:
-Phong cảnh đẹp như vậy, nếu ngắm cùng Yên Chức thì tốt rồi.
Phương Giải cười nói:
-Ngươi là nghệ sĩ lưu manh.
-Giải thích như thế nào?
Hạng Thanh Ngưu hỏi.
Phương Giải nói:
-À, quên mất ngươi không hiểu nghĩa của từ này…chính là ngươi nói muốn ngủ với một cô gái và muốn cùng nàng rời giường ngắm mặt trời mọc. Cái trước là lưu manh, cái sau là nghệ sĩ lưu manh.
Hạng Thanh Ngưu gật đầu:
-Lại học được thêm một từ bổ ích.
Mọi người thu thập đồ đạc, sau đó lần thứ hai tiến vào khe núi. Bởi vì đêm qua Phương Giải đã giải thích với Trác tiên sinh trong khe núi có gì, cho nên lúc đi vào, Trác tiên sinh không có quá nhiều kinh ngạc.
Chỉ có điều, lúc nhìn thấy tảng thiên thạch thật lớn kia, Trác tiên sinh vẫn không nhịn được lộ vẻ kinh hãi.
-Lực lượng thật mạnh!
Y mới chỉ thả ra một chút cảm giác lực, sắc mặt đã thay đổi.
-Hiện tại tiên sinh đã biết vì sao ta muốn thu vật này chưa.
Phương Giải nói:
-Chiến sự Đông Cương đang quyết liệt, vả lại trong tay người tây dương có cách đối phó với người tu hành. Cách này hơn nửa liên quan tới tảng đá như vậy. Hỏa khí doanh của người nước ngoài trang bị loại đạn có thể phá được nội kình phòng ngự của người tu hành, xem chừng được làm từ loại đá thiên thạch như vậy. Tuy nhiên, hẳn là không có lực ăn mòn như thiên thạch lớn này. Bằng không người nước ngoài cũng khó mà chế tạo thành đạn.
-Còn có, cái tay Hoàng Đế Lai Mạn kia, có thể không quan tâm người tu hành ám sát, hiển nhiên y cũng cất giấu bí mật gì đó. Ta luôn có một cảm giác, tương lai muốn giết Lai Mạn, tảng đá này sẽ có tác dụng rất lớn.
Trác Bố Y nghe Phương Giải nói xong, gật đầu nói:
-Để ta thử xem, không dám đảm bảo thành công. Vả lại từ nơi này đi ra ngoài cũng phải một dặm. Mặc dù thành công, các ngươi cũng phải phá sơn mà đi, khá là vất vả đấy…Cho dù mấy người các ngươi thay phiên nhau, thì nội kình cũng sẽ tiêu hao lớn.
-Còn có, một khi thứ này rời khỏi núi, nếu ảnh hưởng tới dân chúng thành Trường An thì biết làm sao?
Phương Giải đáp:
-Ta nghĩ ra một biện pháp, chỉ là không biết có tác dụng không. Vận chuyển thiên thạch này ra ngoài chỉ là bước đầu tiên. Nếu không thành công, chỉ sợ đành phải để nó lại đây. Nơi này quá hẹp, biện pháp mà ta nghĩ tới không thể thi triển được. Cho nên mới cần nâng ra ngoài.
Trác Bố Y nói:
-Ngươi đã có tính toán, ta liền thử xem. Tuy nhiên, nên đặt tính mạng của dân chúng lên đầu. Một khi thứ này mang tới đám đông, nguy hại không cần nghĩ cũng biết.
Phương Giải gật đầu, sau đó số dây thừng mà hôm qua phái Trần Hiếu Nho trở về Trường An lấy. Số dây thừng này rất chắc chắn, thường được dùng để kéo thuyền lên bờ.
Trác Bố Y đợi Phương Giải chuẩn bị xong, lập tức khoanh chân ngồi xuống đất, hai mắt nhắm lại.
Sau một lát, tinh thần của mọi người bỗng nhiên chấn động một cái. Cho dù là người có tu vị như đầu bếp, trong khoảng thời gian ngắn cũng phải giật mình. Lúc mọi người còn đang kinh ngạc, liền nghe thấy phía xa xa truyền tới tiếng sột soạt.
Hạng Thanh Ngưu quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức sợ tới mức nhảy tới đằng sau Phương Giải.
Vô số thạch sùng từ trong lòng núi chui ra, rậm rạp khiến người ta lạnh lẽo. Kỳ thực với tu vị của bọn họ, giết sạch đám thạch sùng này cũng không khó. Nhưng cảnh tượng này quả thực khủng bố.
Đám thạch sùng kia xúm lại xung quanh thiên thạch, thật giống như quỳ bái tảng đá này. Phương Giải vung tay lên, mấy sợi dây thừng bay ra ngoài, sau đó chia ra quấn quanh rất nhiều con thạch sùng. Đầu kia của dây thừng thì quấn quanh thiên thạch.
Đúng lúc này, Trác Bố Y mở mắt.
Y giơ tay chỉ về phía khe đá, cổ họng phát ra một tiếng rít:
-Đi!
Tiếng rít vừa vang lên, đám thạch sùng to lớn xếp hàng chỉnh tề, sau đó kéo dây thừng. Không bao lâu, dây thừng liền kéo thẳng tắp. Thiên thạch hiển nhiên rất nặng, thật nhiều thạch sùng giằng co hồi lâu mới khiến thiên thạch rời khỏi hố đất.
Thấy cách này khả thi, Phương Giải xoay người nhìn về phía khe đá.
-Mở núi!
Hắn thấp giọng nói hai chữ, lập tức vung tay lên chuẩn bị vận dụng nội kình.
Nhưng Hạng Thanh Ngưu đã cười hắc hắc tiến về phía trước.
-Việc tốn sức này để ta!
Một cước tung ra ngoài, trong phạm vi 10 mét khe đá bị sụp một mảng lớn. Nhưng từ đây ra ngoài còn phải một dặm rưỡi nữa, phá núi mà đi hiển nhiên không phải là chuyện một sớm một chiều.