Trọng Sinh Cải Mệnh
Chương 4: Trọng Sinh
Dư Huy lần nữa tỉnh dậy trên giường, cả cơ thể anh mệt mỏi như bị rút hết sinh lực đi vậy. Anh nhìn xung quanh thì phát hiện ra mình đã trở lại quá khứ, đây chính là trọng sinh trong truyền thuyết mà mấy bộ tiểu thuyết giới trẻ hiện nay hay nói đó sao?
"Bữa sáng em để trên bàn, giờ em đi làm đây."
Bên ngoài phòng vang lên giọng nói của một người phụ nữ. Đây là giọng của vợ anh đây mà. Vợ anh tên Mộng Thi cũng rời khỏi nhà để đi làm, căn nhà này giờ chỉ còn mình anh thôi.
Không gian im ắng, anh lúc này đang ngẩn ngơ nhìn không khí trước mắt mình. Bên trong đầu anh lúc này hỗn loạn mốt đống, một mớ ký ức này vốn không phải của anh.
Sau khi tiêu hoá xong anh không biết mình có phải bị hoang tưởng không nhưng rõ ràng đã trải qua thời kỳ tang thi lộng hành, lương thực ít ỏi, nơi mà giết người không còn là phạm luật.
Còn có bị phân hoá thành các giới tính mới, trong số những người không bị biến thành tang thi thì may mắn sẽ có người trở thành dị năng giả, bộc phát những năng lực siêu nhiên vốn chỉ ngỡ như trên màn ảnh.
Vốn chỉ ngỡ như đó là một giấc mơ chân thật nhưng không. Mạt thế đã diễn ra và anh đã trải nghiệm nó. Đã vậy còn chết vì bị phản bội, lòng người chỉ đáng bằng vài viên tinh hạch.
Và đống ký ức mới tiêm vào đầu kia của anh càng minh chứng thêm điều này, anh cũng chỉ là một nhân vật phụ pháo hôi giúp đỡ nữ chính là vợ anh - Mộng Thi trong giai đoạn đầu chờ đến khi các nam chính đến đưa cô ấy đi.
Thật đáng buồn mà, hiện tại anh đang có cảm xúc gì? Thất vọng vì mình chỉ là một nhân vật pháo hôi giúp đỡ nữ chính xong bị quăng đi, đã vậy còn là người phụ nữ mà anh hết lòng yêu thương.
Hay là thương xót cho số phận của mình? Anh không biết. Tính cách anh thật sự rất giống trong sách, một kẻ chân thành ngu ngốc, không thoả mãn được cô vợ bên ngoài yêu kiều dịu dàng, bên trong là một người phụ nữ dâm đãng, ham mê tài vinh.
Cô ta chịu cưới anh là vì nhà anh giàu, nhan sắc anh cũng thuộc hạng rất được, nên cô ta mới đồng ý cho anh theo đuổi rồi đi tới hôn nhân.
Trái tim vốn đã từng yêu thương người vợ mình thì giờ đây đã nguội lạnh, chỉ còn lại sự đau xót và buồn bã. Anh dù có biết bị vợ phản bội cũng không hận cô ấy, giờ anh chỉ muốn cắt đứt quan hệ với cô ta thôi. Anh không muốn mình chỉ là một kẻ nuôi vợ kẻ khác đến đó không nhận lại được cái gì.
Anh đứng dậy đi xuống giường tiến vào phòng tắm, anh nhìn bản thân mình trên gương. Một khuôn mặt tuấn tú thập phần dễ nhìn, đôi mắt đào hoa xinh đẹp mỗi khi Dư Huy cười lên là giống như chiếc móc câu nhỏ câu vào tim người khác vậy.
Kiếp trước anh không được ăn đầy đủ nên cả người gầy tong teo, giờ nhìn lại bộ dạng của mình thì cảm thấy hoài niệm.
Sờ sờ khuôn mặt quen thuộc nhưng cũng có phần xa lạ, mày là Dư Huy là một nhân vật phụ pháo hôi. Không!!!! Mày nên thay đổi cuộc đời của mày, không liên lụy đến các nhân vật chính. Anh không muốn dính líu gì đến họ nữa.
Vệ sinh cá nhân và ra khỏi phòng, bàn ăn dưới tầng có thức ăn được bày biện ra sẵn. Trông vẫn còn nóng hổi, anh ngồi lại bàn mà ăn.
Lần đầu tiên anh được ăn lại bữa cơm dành cho con người, lúc trước chỉ toàn ăn bánh bao hết hạn và một số thực vật để lót bụng chứ chả có bao nhiêu tinh hạch từ việc giết tang thi để đổi thức ăn cả.
Lúc này anh lại suy nghĩ đến Mộng Thi, cô ta hiện tại chắc là đang lăng tăng ở công ty để gặp chủ tịch ở đó rồi. Cô ta là thư ký của chủ tịch tập đoàn thương mại lớn, chức cao vọng trọng nhiều người hâm mộ là nhờ hào quang nhân vật chính, chứ học lực của cô ta khá là kém.
Không phải hạ thấp nhưng nếu như không nhờ Dư Huy giúp cô ta làm luận án tốt nghiệp chắc hiện tại cũng không tốt nghiệp đại học nổi.
Anh được trọng sinh lại trước mạt thế 2 tháng, hiện tại anh đã 25 tuổi, sỡ hữu trong tay một công ty được kế thừa từ gia đình. Cha mẹ anh cũng mất sớm vì bệnh, họ hàng cũng không có mấy ai.
Giờ Dư Huy tính toán ly hôn với Dư Huy cho cả hai được tự do, anh cũng không muốn làm một công cụ hình người sài xong bị vứt. Anh không mang một sự tức giận hay hận thù ai cả, anh được trọng sinh lại thì quyết định sống thật tốt cho kiếp trước của mình, cải nghịch lại cốt truyện.
Nếu như Dư Huy biết được mình được trọng sinh là nhờ vận may cứt chó của mình chắc cũng ngạc nhiên lắm. Nhưng ký ức về sảnh vĩnh hằng đã bị Ariel phong ấn nên anh chả nhớ gì về đoạn ký ức đó.
"Bữa sáng em để trên bàn, giờ em đi làm đây."
Bên ngoài phòng vang lên giọng nói của một người phụ nữ. Đây là giọng của vợ anh đây mà. Vợ anh tên Mộng Thi cũng rời khỏi nhà để đi làm, căn nhà này giờ chỉ còn mình anh thôi.
Không gian im ắng, anh lúc này đang ngẩn ngơ nhìn không khí trước mắt mình. Bên trong đầu anh lúc này hỗn loạn mốt đống, một mớ ký ức này vốn không phải của anh.
Sau khi tiêu hoá xong anh không biết mình có phải bị hoang tưởng không nhưng rõ ràng đã trải qua thời kỳ tang thi lộng hành, lương thực ít ỏi, nơi mà giết người không còn là phạm luật.
Còn có bị phân hoá thành các giới tính mới, trong số những người không bị biến thành tang thi thì may mắn sẽ có người trở thành dị năng giả, bộc phát những năng lực siêu nhiên vốn chỉ ngỡ như trên màn ảnh.
Vốn chỉ ngỡ như đó là một giấc mơ chân thật nhưng không. Mạt thế đã diễn ra và anh đã trải nghiệm nó. Đã vậy còn chết vì bị phản bội, lòng người chỉ đáng bằng vài viên tinh hạch.
Và đống ký ức mới tiêm vào đầu kia của anh càng minh chứng thêm điều này, anh cũng chỉ là một nhân vật phụ pháo hôi giúp đỡ nữ chính là vợ anh - Mộng Thi trong giai đoạn đầu chờ đến khi các nam chính đến đưa cô ấy đi.
Thật đáng buồn mà, hiện tại anh đang có cảm xúc gì? Thất vọng vì mình chỉ là một nhân vật pháo hôi giúp đỡ nữ chính xong bị quăng đi, đã vậy còn là người phụ nữ mà anh hết lòng yêu thương.
Hay là thương xót cho số phận của mình? Anh không biết. Tính cách anh thật sự rất giống trong sách, một kẻ chân thành ngu ngốc, không thoả mãn được cô vợ bên ngoài yêu kiều dịu dàng, bên trong là một người phụ nữ dâm đãng, ham mê tài vinh.
Cô ta chịu cưới anh là vì nhà anh giàu, nhan sắc anh cũng thuộc hạng rất được, nên cô ta mới đồng ý cho anh theo đuổi rồi đi tới hôn nhân.
Trái tim vốn đã từng yêu thương người vợ mình thì giờ đây đã nguội lạnh, chỉ còn lại sự đau xót và buồn bã. Anh dù có biết bị vợ phản bội cũng không hận cô ấy, giờ anh chỉ muốn cắt đứt quan hệ với cô ta thôi. Anh không muốn mình chỉ là một kẻ nuôi vợ kẻ khác đến đó không nhận lại được cái gì.
Anh đứng dậy đi xuống giường tiến vào phòng tắm, anh nhìn bản thân mình trên gương. Một khuôn mặt tuấn tú thập phần dễ nhìn, đôi mắt đào hoa xinh đẹp mỗi khi Dư Huy cười lên là giống như chiếc móc câu nhỏ câu vào tim người khác vậy.
Kiếp trước anh không được ăn đầy đủ nên cả người gầy tong teo, giờ nhìn lại bộ dạng của mình thì cảm thấy hoài niệm.
Sờ sờ khuôn mặt quen thuộc nhưng cũng có phần xa lạ, mày là Dư Huy là một nhân vật phụ pháo hôi. Không!!!! Mày nên thay đổi cuộc đời của mày, không liên lụy đến các nhân vật chính. Anh không muốn dính líu gì đến họ nữa.
Vệ sinh cá nhân và ra khỏi phòng, bàn ăn dưới tầng có thức ăn được bày biện ra sẵn. Trông vẫn còn nóng hổi, anh ngồi lại bàn mà ăn.
Lần đầu tiên anh được ăn lại bữa cơm dành cho con người, lúc trước chỉ toàn ăn bánh bao hết hạn và một số thực vật để lót bụng chứ chả có bao nhiêu tinh hạch từ việc giết tang thi để đổi thức ăn cả.
Lúc này anh lại suy nghĩ đến Mộng Thi, cô ta hiện tại chắc là đang lăng tăng ở công ty để gặp chủ tịch ở đó rồi. Cô ta là thư ký của chủ tịch tập đoàn thương mại lớn, chức cao vọng trọng nhiều người hâm mộ là nhờ hào quang nhân vật chính, chứ học lực của cô ta khá là kém.
Không phải hạ thấp nhưng nếu như không nhờ Dư Huy giúp cô ta làm luận án tốt nghiệp chắc hiện tại cũng không tốt nghiệp đại học nổi.
Anh được trọng sinh lại trước mạt thế 2 tháng, hiện tại anh đã 25 tuổi, sỡ hữu trong tay một công ty được kế thừa từ gia đình. Cha mẹ anh cũng mất sớm vì bệnh, họ hàng cũng không có mấy ai.
Giờ Dư Huy tính toán ly hôn với Dư Huy cho cả hai được tự do, anh cũng không muốn làm một công cụ hình người sài xong bị vứt. Anh không mang một sự tức giận hay hận thù ai cả, anh được trọng sinh lại thì quyết định sống thật tốt cho kiếp trước của mình, cải nghịch lại cốt truyện.
Nếu như Dư Huy biết được mình được trọng sinh là nhờ vận may cứt chó của mình chắc cũng ngạc nhiên lắm. Nhưng ký ức về sảnh vĩnh hằng đã bị Ariel phong ấn nên anh chả nhớ gì về đoạn ký ức đó.