Trọng Sinh Cải Mệnh
Chương 44: Tìm vật tư
"Có chuyện gì vậy?"
Dư Huy giả vờ như mình chưa nghe thấy gì chứ nội dung câu chuyện anh đều đã biết cả rồi. Suy nghĩ như cậu thiếu niên này là phản ứng bình thường, có ai muốn vào chỗ chết đâu.
Nhưng chính những suy nghĩ như vậy lại khiến cho rất nhiều người như cậu thiếu niên này chết vì đói. Khát nước, mất sức mà không còn bao nhiêu sức lực. Đến khi nhận ra cũng đã trễ, họ không còn cơ hội để làm lại.
"Không có gì đâu, chúng tôi đang biểu quyết theo đề nghị của cậu. Không biết rằng có chuyện gì không?"
Lâm Triết lên tiếng, cậu thiếu niên kia lúc này cũng chịu im lặng. Cậu ta không muốn nói thêm gì nữa, nói thêm không biết có phải làm trò cười trò cho người khác hay không nhưng cậu ta vẫn quyết định không muốn rời đi.
"À, nhớ cho tôi câu trả lời sớm nhé. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu lên đường. Nếu để thời gian lâu tang thi sẽ ngày càng thích ứng với cơ thể mới, khi chúng đã làm chủ được cơ thể thì lúc đó sợ rằng một hoạt thi có sức lực vô tận sẽ làm khó rất đến việc chạy trốn"
Dư Huy thân thiện nhắc nhở ngầm biểu thị cho thiếu niên kia nghĩ rằng những cái xác biết cắn người kia không đơn giản như cậu ta vẫn nghĩ. Đừng nghĩ hôm nay thấy nó đi chậm, kém linh hoạt thi ngày mai vẫn như vậy.
"Được rồi, tôi đây hiện tại muốn ra ngoài kiếm chút vật tư. Không biết anh có muốn đi cùng tôi không?"
Dư Huy đề nghị với Lâm triết đi kiếm lượng thực với mình. Trời cũng chiều rồi, dây dưa thêm sẽ tối mất. Anh đã đưa hết đồ ăn cho mấy người sống sót này, lấy lại balo.
Nếu như không giả vờ ra ngoài kiếm đồ ăn sợ rằng sẽ tạo nên sự nghi ngờ. Nhưng nghi ngờ kệ họ chứ, Dư Huy chẳng quan tâm lắm, bọn họ làm gì được anh chứ.
Có vũ lực cùng với không gian lớn có đủ đồ cần thiết. Còn được tặng kèm một vũ khí hình người như Vu Thần thì anh sống còn tại mạt thế chỉ là thời gian, quan trọng là thăng cấp dị năng. (1)
Về sau việc bình đẳng giới và phân chia giai cấp rất là trầm trọng. Nếu như không có thực lực thì chỉ giống như những con kiến bé nhỏ để kẻ mạnh chơi đùa.
Thế giới mà kẻ mạnh mẽ đứng đầu, những kẻ yếu hơn thì chỉ có thể quy phục theo. Nếu như phản kháng lại thì phải xem thử coi sự thông minh của bạn.
"Được. Chúng tôi rất biết ơn cậu cung cấp lương thực cho chúng tôi. Vừa hay chúng tôi định ra ngoài để kiếm trả lại cậu. Như vậy chúng ta cùng đi đi."
Lâm Triết vui vẻ đáp lời. Hắn không biết thực lực của hai người này như nào nhưng dựa vào kinh nghiệm sống còn thì hắn biết những người sạch sẽ và không mấy tâm lý lo lắng như hai người này ắt hẳn là người có tý thực lực.
"Đi thôi. Gần đây có một cửa hàng, bên trong có khoảng hơn 10 con tang thi thôi. Nếu như giết sạch được bọn chúng thì đêm nay các người không lo đói đâu."
Dư Huy đi trước, Vu Thần theo sau. Cửa khu chung cư được mở ra. Hai người đi quyết định đi bộ, cửa hàng kia chỉ cách đây khoảng hơn 100 mét, nếu như đi xe sẽ dễ dàng thu hút tang thi đến.
Trên đường lãng vãn vài con tang thi, nhưng đều bị Dư Huy nhẹ nhàng đập nát đầu. Anh hơi ngại mùi thối nên xé áo trên người tang thi mà moi móc phần đầu còn một nửa.Lấy ra một viên tinh hạch không màu hình dạng không cố định lúc tròn tròn, lúc vuông vuông gì đó. Công nhận tinh hạch cũng phải có nghệ thuật.
"Em lấy mấy thứ này trong đầu bọn chúng chi vậy"
Vu Thần lúc này cũng đang trợ giúp Dư Huy moi đầu bọn chúng. Trên tay hai người cũng bị nhiễm phải da thịt thối rửa dính lên, mùi hôi thối hun muốn ngất lịm đi.
Mấy người Lâm Triết phía sau thấy hai người này nhẹ nhàng giải quyết hơn 5 con tang thi như thế thì rất khâm phục. Đúng là với kỹ xảo và thể lực ghê gớm như vậy mới có thể khác với bọn họ, không tắm nhiều ngày, sắc mặt cũng tiều tuy.
"Không biết nữa, hồi sáng ở biệt thự lúc em đánh vỡ đầu chúng thì thấy mấy viên đá này. Chúng xuất hiện trong đầu tang thi, có vẻ như là công dụng gì đó nên em mới lấy."
"Giữ lại cũng tốt, sau này có lẽ sẽ biết công dụng của nó"
Vu Thần gật đầu. Hắn không tới nỗi đi moi móc kiểm tra trong đầu tang thi, nên không biết rằng trong đầu của chúng có xuất hiện những vật nhỏ này. Nếu biết hắn có lẽ sẽ thu thập hết lại, có lẽ sẽ có tác dụng sau này.
Dư Huy giả vờ như mình chưa nghe thấy gì chứ nội dung câu chuyện anh đều đã biết cả rồi. Suy nghĩ như cậu thiếu niên này là phản ứng bình thường, có ai muốn vào chỗ chết đâu.
Nhưng chính những suy nghĩ như vậy lại khiến cho rất nhiều người như cậu thiếu niên này chết vì đói. Khát nước, mất sức mà không còn bao nhiêu sức lực. Đến khi nhận ra cũng đã trễ, họ không còn cơ hội để làm lại.
"Không có gì đâu, chúng tôi đang biểu quyết theo đề nghị của cậu. Không biết rằng có chuyện gì không?"
Lâm Triết lên tiếng, cậu thiếu niên kia lúc này cũng chịu im lặng. Cậu ta không muốn nói thêm gì nữa, nói thêm không biết có phải làm trò cười trò cho người khác hay không nhưng cậu ta vẫn quyết định không muốn rời đi.
"À, nhớ cho tôi câu trả lời sớm nhé. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu lên đường. Nếu để thời gian lâu tang thi sẽ ngày càng thích ứng với cơ thể mới, khi chúng đã làm chủ được cơ thể thì lúc đó sợ rằng một hoạt thi có sức lực vô tận sẽ làm khó rất đến việc chạy trốn"
Dư Huy thân thiện nhắc nhở ngầm biểu thị cho thiếu niên kia nghĩ rằng những cái xác biết cắn người kia không đơn giản như cậu ta vẫn nghĩ. Đừng nghĩ hôm nay thấy nó đi chậm, kém linh hoạt thi ngày mai vẫn như vậy.
"Được rồi, tôi đây hiện tại muốn ra ngoài kiếm chút vật tư. Không biết anh có muốn đi cùng tôi không?"
Dư Huy đề nghị với Lâm triết đi kiếm lượng thực với mình. Trời cũng chiều rồi, dây dưa thêm sẽ tối mất. Anh đã đưa hết đồ ăn cho mấy người sống sót này, lấy lại balo.
Nếu như không giả vờ ra ngoài kiếm đồ ăn sợ rằng sẽ tạo nên sự nghi ngờ. Nhưng nghi ngờ kệ họ chứ, Dư Huy chẳng quan tâm lắm, bọn họ làm gì được anh chứ.
Có vũ lực cùng với không gian lớn có đủ đồ cần thiết. Còn được tặng kèm một vũ khí hình người như Vu Thần thì anh sống còn tại mạt thế chỉ là thời gian, quan trọng là thăng cấp dị năng. (1)
Về sau việc bình đẳng giới và phân chia giai cấp rất là trầm trọng. Nếu như không có thực lực thì chỉ giống như những con kiến bé nhỏ để kẻ mạnh chơi đùa.
Thế giới mà kẻ mạnh mẽ đứng đầu, những kẻ yếu hơn thì chỉ có thể quy phục theo. Nếu như phản kháng lại thì phải xem thử coi sự thông minh của bạn.
"Được. Chúng tôi rất biết ơn cậu cung cấp lương thực cho chúng tôi. Vừa hay chúng tôi định ra ngoài để kiếm trả lại cậu. Như vậy chúng ta cùng đi đi."
Lâm Triết vui vẻ đáp lời. Hắn không biết thực lực của hai người này như nào nhưng dựa vào kinh nghiệm sống còn thì hắn biết những người sạch sẽ và không mấy tâm lý lo lắng như hai người này ắt hẳn là người có tý thực lực.
"Đi thôi. Gần đây có một cửa hàng, bên trong có khoảng hơn 10 con tang thi thôi. Nếu như giết sạch được bọn chúng thì đêm nay các người không lo đói đâu."
Dư Huy đi trước, Vu Thần theo sau. Cửa khu chung cư được mở ra. Hai người đi quyết định đi bộ, cửa hàng kia chỉ cách đây khoảng hơn 100 mét, nếu như đi xe sẽ dễ dàng thu hút tang thi đến.
Trên đường lãng vãn vài con tang thi, nhưng đều bị Dư Huy nhẹ nhàng đập nát đầu. Anh hơi ngại mùi thối nên xé áo trên người tang thi mà moi móc phần đầu còn một nửa.Lấy ra một viên tinh hạch không màu hình dạng không cố định lúc tròn tròn, lúc vuông vuông gì đó. Công nhận tinh hạch cũng phải có nghệ thuật.
"Em lấy mấy thứ này trong đầu bọn chúng chi vậy"
Vu Thần lúc này cũng đang trợ giúp Dư Huy moi đầu bọn chúng. Trên tay hai người cũng bị nhiễm phải da thịt thối rửa dính lên, mùi hôi thối hun muốn ngất lịm đi.
Mấy người Lâm Triết phía sau thấy hai người này nhẹ nhàng giải quyết hơn 5 con tang thi như thế thì rất khâm phục. Đúng là với kỹ xảo và thể lực ghê gớm như vậy mới có thể khác với bọn họ, không tắm nhiều ngày, sắc mặt cũng tiều tuy.
"Không biết nữa, hồi sáng ở biệt thự lúc em đánh vỡ đầu chúng thì thấy mấy viên đá này. Chúng xuất hiện trong đầu tang thi, có vẻ như là công dụng gì đó nên em mới lấy."
"Giữ lại cũng tốt, sau này có lẽ sẽ biết công dụng của nó"
Vu Thần gật đầu. Hắn không tới nỗi đi moi móc kiểm tra trong đầu tang thi, nên không biết rằng trong đầu của chúng có xuất hiện những vật nhỏ này. Nếu biết hắn có lẽ sẽ thu thập hết lại, có lẽ sẽ có tác dụng sau này.