Trọng Sinh Cải Mệnh
Chương 47: Người đàn ông
Sáng hôm sau, Dư Huy lờ mờ tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của Vu Thần. Anh bị tiếng động ồn ào từ ở dưới chung cư làm cho tỉnh ngủ, anh mơ màng thức dây.
Anh ngồi ở trên giường, cơ thể vẫn đang trong tình trạng ngơ ngác, chưa tỉnh táo hoàn toàn. Vu Thần nằm bên cạnh vòng tay ôm lấy eo anh thấy anh dậy thì cũng dậy theo, hắn đã tỉnh dậy từ lúc âm thanh ồn ào bên dưới sảnh truyền đến.
Đêm qua ngủ hơi muộn, hai người ở bên dưới nói chuyện phiếm với Lâm Triết và đồng bọn của anh ta nên không để ý đến thời gian. Đến khi phát giác ra trời đã khuya, mặt trăng cũng đã lên cao.
Người trong chung cư còn lại đã trở lại phòng mình hết. Chỉ còn lại 2 người Dư Huy và bọn Lâm Triết ở lại. Nên hiện tại anh bị ồn ào tỉnh dậy, ngủ không đủ giấc nên mắt có quần thâm nhẹ, cơn buồn ngủ bị phá hỏng làm Dư Huy bực bội.
"Chào buổi sáng"
Dư Huy đang mơ màng, ngơ ngác ngồi trên giường ở phòng hôm qua anh với Vu Thần làm tình nhìn về phía trước nhưng thực ra là muốn ngủ nữa. Một nụ hôn hạ trên má anh, anh lúc này mới quay qua nhìn Vu Thần.
"Ùm, chào buổi sáng."
Nhìn thấy Vu Thần lại muốn hôn lên môi anh thì dùng hai tay chặn miệng anh lại. Ánh mắt mở lớn trừng cái tên suốt ngày cứ thích thân mật với anh.
"Em chưa đánh răng, với lại giờ không phải lúc để hôn đâu. Vệ sinh rồi xuống xem thử chuyện gì."
"Em chê anh bẩn sao?""Ùm"
Dư Huy vô tình như tên tra nam bước xuống giường. Trên người chỉ mặt một chiếc áo ngủ và quần lót. Còn Vu Thần thì mặt mỗi chiếc quần trùng màu với chiếc áo Dư Huy đang mặt.
Dư Huy lúc đầu từ chối không muốn ăn mặc như này, nhưng anh bị "cưỡng ép" nên chỉ có thể thoả hiệp. Anh nghe thấy âm thanh ồn ào bên dưới hình như chỉ có lớn hơn chứ không nhỏ lại.
Anh liền thúc giục Vu Thần vệ sinh rồi đi nhanh xuống sảnh. Đến nơi thì anh thấy những người sống xung quanh đang đứng gần đó hóng chuyện, đứng che gần hết cửa ra vào.
"Ngu ngốc, thế này chê mình sống lâu không sợ dụ tang thi đến sao."
Anh đi lên phía trước xem thử, mấy người kia thấy anh tới thì tránh đường ra cho anh. Bọn họ không dám đắc tội với anh, đặc biệt là cái người cao lớn tóc nhuộm tóc trắng kia. Nhìn bắp tay kia lớn như nào, một đấm bọn họ chịu không nổi.
Anh đi theo đường mà bọn họ nhường cho, đến sân trước khu chung cư thì thấy một đám người bên ngoài cổng, cũng khoảng 10 người. Lâm Triết đứng bên trong, hai người đồng đội cầm một khẩu súng lục trong tư thế sẵn sàng.
"Thằng kia, mày đừng có mà từ chối nữa. Đại ca tạo chính là người được chọn, theo bọn tao sẽ sống sót. Nếu không phải nhìn trúng mấy khẩu súng của chúng mày và bọn mày là quân nhân thì có đếch bọn tao thèm quan tâm."
Một tên tóc vàng khè, cơ thể gầy yếu như mấy tên nghiện nói với chất giọng hách dịch. Nội dung không khác gì mấy tên chơi đá. Cái gì mà người được chọn.
"Xin lỗi, tôi không đồng ý."Mẹ nó!"
Tên tóc vàng cảm thấy mình tốn nước miếng như này thật là phí mà, đồ ăn nước uống bây giờ rất khan hiếm, hắn đã tốn nước miếng mời gọi mà chả được nên bây giờ rất tức giận.
"Cái gì mà người được chọn gì đó nghe hơi mắc cười nhỉ?"
"Chắc chắn là lại phê thuốc rồi. Nhìn cơ thể ốm như ốm nhách đó đi.
"Chậc chậc, bọn chúng muốn bọn Lâm Triết đi theo bọn chúng, còn chúng ta thì không cho, bảo là vướng chân. Sao lại có loại người ích kỷ như vậy chứ"
Mấy người còn sống tiếng ra tiếng vào không hề kiêng kỵ những người kia.
Lúc này tên tóc vàng nghe thấy thì nổi đoá. Hắn cảm thấy mấy người kia là dựa vào mấy tên quân nhân này mới tồn tại, dám ở đây mắng hắn sao.
Khi tên tóc vàng sắp tung ra những câu hoa mỹ chửi người thì trên chiếc ranger màu vàng có người đi xuống. Mặt mày và tướng tá rất là tuấn tú, phải nói là hoàn mỹ.
"Câm miệng."
Người đàn ông lên tiếng chặn hết lời muốn nói của tên này lại nhìn về phía Lâm Triết phía bên kia chiếc cửa sắt đã khoá chặt bằng xích sắc.
Hắn giờ tay lên, sợi xích sắc kia vốn được vòng quanh rất kỹ và được khoá lại bởi ổ khoá bỗng nhiên bị đứt ngang, khiến xích sắc dài rơi xuống thềm xi măng vang lên tiếng kim loại nhức tại.
"Bây giờ chúng ta nói chuyện chút đi."Người đàn ông tuấn mỹ nhìn Lâm Triết mà cười cười. Nụ cười như có như không thể hiện rõ sự kiêu ngạo và khinh thường không hợp lắm với khuôn mặt kia, thật là nhìn ngoài không dễ đoán trong.
Anh ngồi ở trên giường, cơ thể vẫn đang trong tình trạng ngơ ngác, chưa tỉnh táo hoàn toàn. Vu Thần nằm bên cạnh vòng tay ôm lấy eo anh thấy anh dậy thì cũng dậy theo, hắn đã tỉnh dậy từ lúc âm thanh ồn ào bên dưới sảnh truyền đến.
Đêm qua ngủ hơi muộn, hai người ở bên dưới nói chuyện phiếm với Lâm Triết và đồng bọn của anh ta nên không để ý đến thời gian. Đến khi phát giác ra trời đã khuya, mặt trăng cũng đã lên cao.
Người trong chung cư còn lại đã trở lại phòng mình hết. Chỉ còn lại 2 người Dư Huy và bọn Lâm Triết ở lại. Nên hiện tại anh bị ồn ào tỉnh dậy, ngủ không đủ giấc nên mắt có quần thâm nhẹ, cơn buồn ngủ bị phá hỏng làm Dư Huy bực bội.
"Chào buổi sáng"
Dư Huy đang mơ màng, ngơ ngác ngồi trên giường ở phòng hôm qua anh với Vu Thần làm tình nhìn về phía trước nhưng thực ra là muốn ngủ nữa. Một nụ hôn hạ trên má anh, anh lúc này mới quay qua nhìn Vu Thần.
"Ùm, chào buổi sáng."
Nhìn thấy Vu Thần lại muốn hôn lên môi anh thì dùng hai tay chặn miệng anh lại. Ánh mắt mở lớn trừng cái tên suốt ngày cứ thích thân mật với anh.
"Em chưa đánh răng, với lại giờ không phải lúc để hôn đâu. Vệ sinh rồi xuống xem thử chuyện gì."
"Em chê anh bẩn sao?""Ùm"
Dư Huy vô tình như tên tra nam bước xuống giường. Trên người chỉ mặt một chiếc áo ngủ và quần lót. Còn Vu Thần thì mặt mỗi chiếc quần trùng màu với chiếc áo Dư Huy đang mặt.
Dư Huy lúc đầu từ chối không muốn ăn mặc như này, nhưng anh bị "cưỡng ép" nên chỉ có thể thoả hiệp. Anh nghe thấy âm thanh ồn ào bên dưới hình như chỉ có lớn hơn chứ không nhỏ lại.
Anh liền thúc giục Vu Thần vệ sinh rồi đi nhanh xuống sảnh. Đến nơi thì anh thấy những người sống xung quanh đang đứng gần đó hóng chuyện, đứng che gần hết cửa ra vào.
"Ngu ngốc, thế này chê mình sống lâu không sợ dụ tang thi đến sao."
Anh đi lên phía trước xem thử, mấy người kia thấy anh tới thì tránh đường ra cho anh. Bọn họ không dám đắc tội với anh, đặc biệt là cái người cao lớn tóc nhuộm tóc trắng kia. Nhìn bắp tay kia lớn như nào, một đấm bọn họ chịu không nổi.
Anh đi theo đường mà bọn họ nhường cho, đến sân trước khu chung cư thì thấy một đám người bên ngoài cổng, cũng khoảng 10 người. Lâm Triết đứng bên trong, hai người đồng đội cầm một khẩu súng lục trong tư thế sẵn sàng.
"Thằng kia, mày đừng có mà từ chối nữa. Đại ca tạo chính là người được chọn, theo bọn tao sẽ sống sót. Nếu không phải nhìn trúng mấy khẩu súng của chúng mày và bọn mày là quân nhân thì có đếch bọn tao thèm quan tâm."
Một tên tóc vàng khè, cơ thể gầy yếu như mấy tên nghiện nói với chất giọng hách dịch. Nội dung không khác gì mấy tên chơi đá. Cái gì mà người được chọn.
"Xin lỗi, tôi không đồng ý."Mẹ nó!"
Tên tóc vàng cảm thấy mình tốn nước miếng như này thật là phí mà, đồ ăn nước uống bây giờ rất khan hiếm, hắn đã tốn nước miếng mời gọi mà chả được nên bây giờ rất tức giận.
"Cái gì mà người được chọn gì đó nghe hơi mắc cười nhỉ?"
"Chắc chắn là lại phê thuốc rồi. Nhìn cơ thể ốm như ốm nhách đó đi.
"Chậc chậc, bọn chúng muốn bọn Lâm Triết đi theo bọn chúng, còn chúng ta thì không cho, bảo là vướng chân. Sao lại có loại người ích kỷ như vậy chứ"
Mấy người còn sống tiếng ra tiếng vào không hề kiêng kỵ những người kia.
Lúc này tên tóc vàng nghe thấy thì nổi đoá. Hắn cảm thấy mấy người kia là dựa vào mấy tên quân nhân này mới tồn tại, dám ở đây mắng hắn sao.
Khi tên tóc vàng sắp tung ra những câu hoa mỹ chửi người thì trên chiếc ranger màu vàng có người đi xuống. Mặt mày và tướng tá rất là tuấn tú, phải nói là hoàn mỹ.
"Câm miệng."
Người đàn ông lên tiếng chặn hết lời muốn nói của tên này lại nhìn về phía Lâm Triết phía bên kia chiếc cửa sắt đã khoá chặt bằng xích sắc.
Hắn giờ tay lên, sợi xích sắc kia vốn được vòng quanh rất kỹ và được khoá lại bởi ổ khoá bỗng nhiên bị đứt ngang, khiến xích sắc dài rơi xuống thềm xi măng vang lên tiếng kim loại nhức tại.
"Bây giờ chúng ta nói chuyện chút đi."Người đàn ông tuấn mỹ nhìn Lâm Triết mà cười cười. Nụ cười như có như không thể hiện rõ sự kiêu ngạo và khinh thường không hợp lắm với khuôn mặt kia, thật là nhìn ngoài không dễ đoán trong.