Trọng Sinh Cải Mệnh
Chương 59: Tình thế bất ổn
Ở phía Vu Thần, anh lợi dụng những chiếc xe xung quanh khiến Trần Khải không thể đánh trúng. Hắn ta tức giận mà liên tục tấn công điên cuồng như không biết mệt.
Trần Khải vốn không ngờ hắn sẽ gặp Vu Thần ở đây, gã từ xa thấy vụ nổ lớn như này nên lại gần xem thử có người sống hay không. Bây giờ chỉ có quân đội mới có thể sở hữu bom đạn, nên hắn muốn tới xem thử.
Nếu như là quân đội, hắn có thể thuận lợi thoát khỏi nơi này. Do tang thi chiếm đóng tại cầu bắc qua An Lạp quá đông khiến hắn cũng chỉ có thể lanh quẩn xung quanh đây.
Những người đi theo hắn không tàn ác thì chính là bị bắt ép. Hắn muốn gầy dựng một đoàn người, mượn sức lực từ đám người này, giết sạch người sống còn sót lại.
Sống lại nhưng đam mê chết chóc của hắn vẫn không hết, mà nó càng như phát cuồng hơn. Sinh mạng chết dưới tay hắn đã không còn là hai con số nữa rồi.
Thức ăn và các cửa hàng hắn cũng thâu tóm hết, khiến cho rất nhiều người chỉ có thể ngậm ngùi nhịn đói, họ đã chứng kiến Trần Khải giết người moi bụng, móc mắt ra làm thú vui.
Vì vậy chỉ biết trốn chui trốn nhủi, cứ nghĩ rằng mình có thể tham gia đoàn người chạy trốn nhưng không, chỉ có chết thôi.
Những dị năng giả khác đều rất là xui xẻo khi gặp phải Trần Khải, đều bị hắn giết tàn nhẫn, vừa phục vụ thú vui tiêu khiển thỏa mãn tinh thần khùng điên của hắn, vừa đập nát đầu những dị năng giả này để lấy tinh hạch vốn chả có bao nhiêu năng lượng, không khác gì tang thi cấp O.
Hắn chỉ giữ lại một số ít người cũng coi như là cùng chung chí hướng tàn bạo như hắn. Hơn 10 người đều là thuộc dạng tội phạm trong tù, trốn thoát ra ngoài khi mạt thế xảy ra.
Đồng ý trở thành tay sai của Trần Khải bởi sức mạnh siêu nhiên của hắn. Lúc này khái niệm dị năng giả chưa phổ biến, vì vậy Trần Khải có thể dựa vào cái mác đấng cứu thế tẩy não bọn tù nhân ngu ngốc này.
Trần Khải mặc trên người quần tây áo sơ mi, hắn trước mạt thế chính là một thầy giáo. Nhờ đó mà có thể dễ dàng thoát khỏi diện tình nghi từ phía cảnh sát.
Khuôn mặt hắn rất là ưa nhìn. Không phải cái loại tâm sinh tướng gì cả, người ngoài nhìn vào đều rất có thiện cảm với hắn.
Áo sơ mi đen có vài vết bẩn đậm màu, bằng chứng cho việc giết rất nhiều người. Máu tanh của nạn nhân lưu lại trên người cứ như một chiền tích.
Trần Khải ánh mắt vừa đầy điên cuồng lẫn hưng phấn, hắn muốn bắn trói con mồi, từ từ thưởng thức máu thịt của nó, nhìn nó tuyệt vọng vùng quay trong bãi nước đục do hắn tạo ra.
Vu Thần vẫn đang núp sau chiếc xe gần đó, hắn không thể nào tiếp cận được Trần Khải, nếu Vu Thần muốn lại gần Trần Khải thì lại bị tấn công nhiều hơn, vì vậy chỉ có thể giữ khoảng cách.
Vu Thần cũng đang rơi vào trạng thái mệt mỏi, hoạt động quá nhiều làm hai chân anh bắt đầu thấy tê mỏi. Xung quanh phấp phới làn sương khói từ vụ nổ của xe hơi.
Khói lửa tràn đầy độc hại, Vu Thần cũng hít vào không ít nên phổi bắt đầu có dấu hiệu đau đớn, cơ thể bắt đầu dần dần hấp thụ khí CO độc hại trong không khí.
Lúc này một âm thanh lớn làm hai người đang đối chiến với nhau chú ý tới. Một thiếu niên mặc đồ thể thao đen nhảy qua giữa các tòà nhà cao tầng, Vu Thần như thông qua làn khói mù mịt thấy rõ thân ảnh kia.
Biết rằng Dư Huy không sao thì hắn an tâm rất nhiều. Nhưng tại sao bây giờ cậu mới tới? Không để anh nghi vấn quá lâu, một thứ thân hình dị dạng đáng sợ từ phía sau đang đuổi theo Dư Huy.
Vu Thần ngạc nhiên, Dư Huy từ trên cao nhìn xuống thấy Vu Thần bị thương bị bao vây trong làn khói thì lo lắng cực kỳ mà nhanh chóng tìm đường đi xuống.
Dư Huy vừa lạn lách né chiêu tang thi, vừa canh tìm cửa tầng thượng gần đó trốn vào, một mạch đi xuống dưới tầng.
"Oeeeeeeeeeeeee!!!!!"
Âm thanh điên đảo làm những người gần đó trong bán kính 200 mét đau đớn mà bịt tai lại, nhưng việc làm đó chả có tác dụng gì cả. Những người sống sót theo Lâm Triết và đám người tay sai của Trần Khải đều ngất xỉu, ngã rạp xuống đất.
Chỉ có Trần Khải, Dư Huy và Vu Thần vẫn còn trụ được sao tiếng hét thất thanh đó. Dư Huy cẩm cự chạy xuống dưới tầng trệt, phóng tới chỗ Vu Thần.
Vu Thần thấy một khối đất sắc bén sắp đâm vào Dư Huy, thì thấy anh nhẹ nhàng lăn một đường dưới đất. Vừa đúng lúc một âm thanh xẹt ngang qua đầu anh, va chạm vào khối đất kia khiến nó tan tành rơi vung vãi.
Dư Huy nắm chắc thời cơ chạy tới nắm tay Vu Thần kéo chạy khỏi chỗ này, khói độc quá nhiều nên Dư Huy lấy ra mặt nạ phòng độc cho bản thân và Vu Thần.
Hai người đứng cách tang thi cấp 1 kia chỉ có 100 mét, cách Trần Khải 150 mét. Tạo thành hình tam giác bất ổn,
3 phe đối đầu nhau.
Trần Khải vốn không ngờ hắn sẽ gặp Vu Thần ở đây, gã từ xa thấy vụ nổ lớn như này nên lại gần xem thử có người sống hay không. Bây giờ chỉ có quân đội mới có thể sở hữu bom đạn, nên hắn muốn tới xem thử.
Nếu như là quân đội, hắn có thể thuận lợi thoát khỏi nơi này. Do tang thi chiếm đóng tại cầu bắc qua An Lạp quá đông khiến hắn cũng chỉ có thể lanh quẩn xung quanh đây.
Những người đi theo hắn không tàn ác thì chính là bị bắt ép. Hắn muốn gầy dựng một đoàn người, mượn sức lực từ đám người này, giết sạch người sống còn sót lại.
Sống lại nhưng đam mê chết chóc của hắn vẫn không hết, mà nó càng như phát cuồng hơn. Sinh mạng chết dưới tay hắn đã không còn là hai con số nữa rồi.
Thức ăn và các cửa hàng hắn cũng thâu tóm hết, khiến cho rất nhiều người chỉ có thể ngậm ngùi nhịn đói, họ đã chứng kiến Trần Khải giết người moi bụng, móc mắt ra làm thú vui.
Vì vậy chỉ biết trốn chui trốn nhủi, cứ nghĩ rằng mình có thể tham gia đoàn người chạy trốn nhưng không, chỉ có chết thôi.
Những dị năng giả khác đều rất là xui xẻo khi gặp phải Trần Khải, đều bị hắn giết tàn nhẫn, vừa phục vụ thú vui tiêu khiển thỏa mãn tinh thần khùng điên của hắn, vừa đập nát đầu những dị năng giả này để lấy tinh hạch vốn chả có bao nhiêu năng lượng, không khác gì tang thi cấp O.
Hắn chỉ giữ lại một số ít người cũng coi như là cùng chung chí hướng tàn bạo như hắn. Hơn 10 người đều là thuộc dạng tội phạm trong tù, trốn thoát ra ngoài khi mạt thế xảy ra.
Đồng ý trở thành tay sai của Trần Khải bởi sức mạnh siêu nhiên của hắn. Lúc này khái niệm dị năng giả chưa phổ biến, vì vậy Trần Khải có thể dựa vào cái mác đấng cứu thế tẩy não bọn tù nhân ngu ngốc này.
Trần Khải mặc trên người quần tây áo sơ mi, hắn trước mạt thế chính là một thầy giáo. Nhờ đó mà có thể dễ dàng thoát khỏi diện tình nghi từ phía cảnh sát.
Khuôn mặt hắn rất là ưa nhìn. Không phải cái loại tâm sinh tướng gì cả, người ngoài nhìn vào đều rất có thiện cảm với hắn.
Áo sơ mi đen có vài vết bẩn đậm màu, bằng chứng cho việc giết rất nhiều người. Máu tanh của nạn nhân lưu lại trên người cứ như một chiền tích.
Trần Khải ánh mắt vừa đầy điên cuồng lẫn hưng phấn, hắn muốn bắn trói con mồi, từ từ thưởng thức máu thịt của nó, nhìn nó tuyệt vọng vùng quay trong bãi nước đục do hắn tạo ra.
Vu Thần vẫn đang núp sau chiếc xe gần đó, hắn không thể nào tiếp cận được Trần Khải, nếu Vu Thần muốn lại gần Trần Khải thì lại bị tấn công nhiều hơn, vì vậy chỉ có thể giữ khoảng cách.
Vu Thần cũng đang rơi vào trạng thái mệt mỏi, hoạt động quá nhiều làm hai chân anh bắt đầu thấy tê mỏi. Xung quanh phấp phới làn sương khói từ vụ nổ của xe hơi.
Khói lửa tràn đầy độc hại, Vu Thần cũng hít vào không ít nên phổi bắt đầu có dấu hiệu đau đớn, cơ thể bắt đầu dần dần hấp thụ khí CO độc hại trong không khí.
Lúc này một âm thanh lớn làm hai người đang đối chiến với nhau chú ý tới. Một thiếu niên mặc đồ thể thao đen nhảy qua giữa các tòà nhà cao tầng, Vu Thần như thông qua làn khói mù mịt thấy rõ thân ảnh kia.
Biết rằng Dư Huy không sao thì hắn an tâm rất nhiều. Nhưng tại sao bây giờ cậu mới tới? Không để anh nghi vấn quá lâu, một thứ thân hình dị dạng đáng sợ từ phía sau đang đuổi theo Dư Huy.
Vu Thần ngạc nhiên, Dư Huy từ trên cao nhìn xuống thấy Vu Thần bị thương bị bao vây trong làn khói thì lo lắng cực kỳ mà nhanh chóng tìm đường đi xuống.
Dư Huy vừa lạn lách né chiêu tang thi, vừa canh tìm cửa tầng thượng gần đó trốn vào, một mạch đi xuống dưới tầng.
"Oeeeeeeeeeeeee!!!!!"
Âm thanh điên đảo làm những người gần đó trong bán kính 200 mét đau đớn mà bịt tai lại, nhưng việc làm đó chả có tác dụng gì cả. Những người sống sót theo Lâm Triết và đám người tay sai của Trần Khải đều ngất xỉu, ngã rạp xuống đất.
Chỉ có Trần Khải, Dư Huy và Vu Thần vẫn còn trụ được sao tiếng hét thất thanh đó. Dư Huy cẩm cự chạy xuống dưới tầng trệt, phóng tới chỗ Vu Thần.
Vu Thần thấy một khối đất sắc bén sắp đâm vào Dư Huy, thì thấy anh nhẹ nhàng lăn một đường dưới đất. Vừa đúng lúc một âm thanh xẹt ngang qua đầu anh, va chạm vào khối đất kia khiến nó tan tành rơi vung vãi.
Dư Huy nắm chắc thời cơ chạy tới nắm tay Vu Thần kéo chạy khỏi chỗ này, khói độc quá nhiều nên Dư Huy lấy ra mặt nạ phòng độc cho bản thân và Vu Thần.
Hai người đứng cách tang thi cấp 1 kia chỉ có 100 mét, cách Trần Khải 150 mét. Tạo thành hình tam giác bất ổn,
3 phe đối đầu nhau.