Trùng Sinh, Thành Toàn Cho Ngươi

Chương 4



8.

Khi phụ thân còn sống, ông coi con nuôi hắn như nhi tử ruột thịt của mình mà đối đãi.

Lúc nhỏ, sức khỏe của Tiêu Dương không tốt, ông đã tốn không biết bao nhiêu bạc để mời thầy thuốc nổi tiếng, nấu hết bát dược liệu đắt tiền này đến bát dược liệu đắt tiền khác.

Sau khi gia đình sa sút, ta nghiến răng xây dựng lại xưởng rượu.

Để có thể đưa hắn đến học viện tốt nhất, ta đã làm việc chăm chỉ không ngừng, đến y phục mới cho bản thân cũng không nỡ mua trong nhiều năm.

Kết quả, Tiêu Dương lại nhục mạ ta một cách ác độc chỉ vì một ả kỹ nữ.

Thương xót nam nhân quả nhiên sẽ khiến bản thân trở nên bất hạnh.

Ta kìm nén sự căm ghét tột độ trong lòng và nói một cách mỉa mai:

“Đúng vậy, ngươi là người lương thiện và cao thượng nhất!”

“Đã vậy thì đừng ăn gạo của Chu gia nữa, tự ngươi kiếm cơm, tự ngươi mượn bạc cứu người đi.”

Thấy ta không hề có ý định nhân nhượng, đôi mắt đen kịt lạnh lùng của Tiêu Dương hiện lên một tia hận ý. Hắn quay người phất áo bỏ đi.

Nam nhân này có thể thoải mái rời đi như vậy, đơn giản là vì chắc chắn rằng ta đang tức giận. Đợi khi cơn giận của ta nguôi ngoai, hắn sẽ quay lại cầu hòa.

Từ khi chúng ta còn nhỏ, mọi chuyện đã luôn là như vậy.

Tiêu Dương hay thu mình lại, bị chọc giận cũng chỉ biết trốn trong phòng hờn dỗi.

Hắn lớn nên trông đẹp nên ta không nỡ làm hắn giận lâu.

Kẹo hồ lô ở trên đường lớn sầm uất ngọt vô cùng, ta mua nó, nhét vào miệng hắn, dỗ dành hắn ăn.

Nhưng rồi, người được thiên vị, sủng ái được dưỡng đến không biết sợ hãi.

Thấy sự thay đổi lớn của ta, Tiểu Viên sảng khoái vỗ tay trầm trồ khen ngợi, rất nhanh lại ủ rũ nói:



"Tiêu công tử có rất nhiều bằng hữu trong học viện. Nếu như ngài ấy thực sự mượn bạc, có khi nào muốn chuộc thân ả kỹ nữ kia và đưa về nhà không?"

Mơ mộng hão huyền, làm gì có cái mùa xuân đó!

Mặc dù nhà bao việc nhưng ta vẫn dành cả một đêm tìm thuyết thư tiên sinh* để lan truyền cái chuyện bỏ trốn kia.

(*Người kể chuyện)

Đêm qua đi, Tiêu Dương trở thành trò cười lớn nhất kinh đô.

Không chỉ những người có mặt lúc đó biết chuyện tình giữa chàng tài tử và ả kỹ nữ nổi tiếng, mà ngay cả những người trong học viện, các giám khảo trong phòng thi cũng nghe nói có một học giả như vậy, được Chu gia chu cấp nhiều năm mà không hề nghĩ đến việc trả ơn, đã vậy còn bỏ trốn cùng một kỹ nữ, hơn nữa còn sử dụng bạc của Võ An Hầu.

Làm người ấy, phong lưu khoái hoạt thì có thể nhưng hạ lưu vô sỉ thì không được. *

(*là con người, có thể lãng mạn và hạnh phúc nhưng không thể tục tĩu và vô liêm sỉ.

Câu gốc bên trên mình thấy hay mà thuận mắt hơn nên giữ nguyên, ý rõ ràng là câu trong ngoặc nhé,)

(Fb Kim Giai Linh Lung)

9.

Hủy hoại danh tiếng của Tiêu Dương chỉ là bước đầu tiên.

Để trở thành tế tướng, hắn không chỉ dựa vào tài hoa của bản thân.

Trong những năm làm ma, ta đã tận mắt chứng kiến hắn trở thành nhập mạc chi tân* của công chúa.

(*Những người có quan hệ thân cận, có thể tham gia vào chuyện cơ mật.)

Chỉ là Tiêu Dương là người kín đáo, bí ẩn nhất, không ai nhận ra hắn là nam sủng có địa vị cao nhất trong phủ công chúa.

Trưởng công chúa của triều đại này là một người vô cùng cao quý và nhận được sự ưu ái của thánh thượng.

Nàng quý trọng lương tài, thường ngâm thơ, thảo luận câu đối với các niên khanh học tử*. Người nào nàng nhìn hợp mắt sẽ được tiến cử với hoàng đế.

(*học sinh trẻ tuổi)



Ngày 6 tháng 10 là ngày sinh nhật của Trưởng công chúa, bữa tiệc được tổ chức trên thuyền hoa, rất nhiều tài tử đã được mời tham gia.

Và tất nhiên, một bữa tiệc thịnh soạn làm sao có thể trọn vẹn nếu không có rượu?

Ta mang theo một xe rượu ngon đến bến bờ, đích thân chở xuống thuyền.

Vầng trăng lưỡi liềm nhô lên khỏi ngọn cây.

Trưởng công chúa đã uống rượu gần như cả ngày, cả người choáng váng, không cẩn thận rơi xuống nước.

Đời trước Tiêu Dương theo ta đi giao rượu đã nhảy xuống sông cứu nàng, sau đó giành được vị trí rút thăm đầu tiên trong Kim Loan điện, dùng một bài thơ tài tình lọt vào mắt xanh của Trưởng công chúa.

Từ đó trở đi mọi việc thuận buồm xuôi gió, một bước lên trời.

Nhưng lần này, người đã cứu Trưởng công chúa là ta.

Nha hoàn cùng thái y loạn thành một đoàn, nóng lòng muốn giúp chủ nhân thay y phục cho đỡ lạnh.

Cả người ta ướt sũng, dầm dề rời đi, không cẩn thận đụng phải một chàng trai môi hồng răng trắng, khuôn mặt tựa như một viên ngọc quý.

"Cô nương, nàng ổn chứ?"

"Ơ!"

Nam sủng của công chúa?

Khi làm ma, ta từng gặp qua người này vài lần trong phủ công chúa. Hắn và Tiêu Dương không hòa hợp với nhau, giống như là tình địch, chạm mặt liền đỏ mắt.

Thế nhưng sau này, tiểu lang quân tên Tống Vũ này lại trở thành thừa tướng trẻ nhất trong lịch sử Đại Lý.

Đùi Trưởng công chúa quả nhiên ôm tốt*, ngẫm lại liền thấy kích động.

(*Cái này người ta hiểu theo nghĩa bóng nha các nàng, ý là dựa dẫm ấy chứ không phải ôm ôm đó đâu ^^)

(Ngoài ra, mình có tìm hiểu qua thì chức thừa tướng lớn hơn tể tướng, tể tướng có thể có nhiều nhưng thừa tướng thì chỉ có một. Nói cách khác, tra nam kia kiếp trước công thành danh toại nhưng vẫn kém anh Tống Vũ này một bậc nhé.)
Chương trước Chương tiếp
Loading...