Trùng Sinh, Thành Toàn Cho Ngươi
Chương 6
12.
Đến cổng xưởng rượu, Tống Vũ xuống xe rời đi.
Tiêu Dương không biết từ cái xó xỉnh nào lao tới.
Nhìn bóng lưng xa dần của Tống Vũ, mặt hắn tràn đầy khó tin.
"Quỳnh Chi, ngươi đối xử tàn nhẫn với ta như vậy là vì tên nam nhân kia sao?"
Ta không thèm nhìn hắn, xé một chân gà xuống đút cho Phú Quý:
"Liên quan gì đến ngươi?"
"Đừng giận dỗi nữa. Ta đối với với Man Man chỉ có đồng tình, không ý có gì khác."
"Trước kia không phải ngươi chỉ thích ta sao?"
"Chỉ cần ngươi giúp ta chuộc thân Man Man, ta bảo đảm sẽ nghe lời ngươi, sẽ học tập chăm chỉ và mang danh Trạng Nguyên trở về."
Ta ngước mắt lên, đánh giá nam nhân đứng trước mặt.
Mấy ngày không gặp, Tiêu Dương trong hốc hác đi nhiều, chắc hẳn là ở bên ngoài ăn không ít khổ.
Cũng không vay được bạc.
Còn bị cười nhạo là vô ơn.
Đúng là háo sắc đến liều mạng.
Thấy ta không hé răng nửa lời, Tiêu Dương tưởng rằng ta đã dao động:
"Nếu ngươi không đáp ứng, ta sẽ không bao giờ quay lại học viện nữa!"
Đây là con át chủ bài của hắn.
Người giỏi đọc sách có chút kiêu ngạo.
Ỷ vào bản thân có điểm thông minh hơn người, giỏi hơn đồng học, liền dễ dàng chểnh mảng.
Ta vẫn nhớ ngày xưa có phu tử từng nhắc nhở hắn, rằng đừng kiêu ngạo tự mãn mà hãy luôn nhìn lại quá khứ và học hỏi cái mới.
Khi Tiêu Dương lười biếng hoặc giả vờ ốm, ta sẽ mua cho hắn những thứ hắn muốn, dỗ dành hắn bằng đồ ăn ngon.
Có thể thấy, người có lòng đã thua ngay từ lúc bắt đầu rồi.
Nhưng hiện tại, ta chỉ ước Tiêu Dương thi trượt khoa khảo.
Ta duỗi bàn tay vừa cầm đùi ra, đẩy một cái khiến mặt hắn dính đầy dầu mỡ "Bang!"
"Thích học thì học, không học thì thôi!”
Tiêu Dương tức đến mức muốn đánh trả.
Ta lùi lại hai bước:
"Ngươi dám? Có tin ta đóng cửa thả chó không?”
Hình như là Phú Quý nghe hiểu.
Nó gầm gừ, hướng hắn sủa rống lên.
Khi nhỏ Tiêu Dương từng bị chó cắn nên rất sợ nó.
Hắn sợ hãi đến mức chạy trối chớt, thậm chí còn đánh rơi mất một chiếc giày.
Làm tốt lắm!
Phú Quý tự hào vẫy đuôi đi vòng quanh ta như là muốn tranh công.
Ta xé thêm một chiếc chân gà nữa, thưởng nóng cho nó.
(Fb Kim Giai Linh Lung)
13.
Tiêu Dương rất kiêu ngạo, vì giận dỗi ta mà thực sự không quay lại học viện.
Trước đây ta sợ hắn học cái xấu, sợ hắn lãng phí thời gian, nhưng giờ ta chỉ sợ hắn sẽ học tập chăm chỉ.
Thấy hắn vướng vào tình yêu và tự hủy hoại bản thân, ta vui đến mức ăn thêm hai bát cơm nữa.
Vết thương của Liễu Man Man cũng đã lành, một lần nữa lại treo thẻ bài lên tiếp khách.
Tiêu Dương đau lòng vô cùng.
Không ai cho hắn vay bạc cả.
Đúng lúc này, ông chủ Mã, một thương nhân giàu có ở Giang Nam, người kiếp trước đã kết hôn với Liễu Man Man, đến kinh thành để làm ăn.
Hắn đến Xuân Phong lâu để chuộc thân nàng ta, đem về giữ trong một khoảng sân nhỏ làm thiếp thất.
Tiêu Dương đi tìm Liễu Man Man, cơn tức giận dâng trào:
“Không phải nàng đã đồng ý là chờ ta sao?”
Liễu Man Man nức nở, đôi mắt chớp mắt, giọt nước mắt thật lớn rơi xuống.
"Chàng nói đi chuẩn bị bạc, nhưng đã qua bao nhiêu lâu rồi, không phải vẫn chưa làm được hay sao."
"Nếu ta không đồng ý với ông chủ Mã, chẳng lẽ cứ ở đó để cho vạn người đè ép à?"
Ha, nhìn mà xem! Cho dù không có ta ngăn cản thư từ của Liễu Man Man thì nàng ta vẫn lựa chọn vứt bỏ tình lang.
Nghèo mới là cái nguyên do chính.
Tiêu Dương kiếp trước hận ta đến tận xương tủy, đơn giản chỉ là muốn tìm một nơi để trút bỏ tiếc nuối, phát tiết lửa giận thôi.
Mọi người đều biết đúng sai của thế giới này, nhưng họ chỉ giả vờ bối rối mà thôi.
Tiêu Dương không nói nên lời, uống say như chết, vấn đề thi cử thậm chí còn bị gạt ra ngoài tâm trí.
Tuy nhiên, hắn không biết.
Là ta gặp ông chủ Mã dưới danh nghĩa người bán rượu.
Là ta đã nói với ông ấy rằng vàng ở khắp mọi nơi trong kinh thành, không tận dụng sẽ là lãng phí.
Cũng là ta đã đưa ông chủ Mã đến Xuân Phong lâu, xúi giục ông ấy tận dụng cơ hội giảm giá mạnh của Liễu Man Man để mua nàng ta về.
Sống lại một đời, có rất nhiều điều ta có thể thay đổi.
Đến cổng xưởng rượu, Tống Vũ xuống xe rời đi.
Tiêu Dương không biết từ cái xó xỉnh nào lao tới.
Nhìn bóng lưng xa dần của Tống Vũ, mặt hắn tràn đầy khó tin.
"Quỳnh Chi, ngươi đối xử tàn nhẫn với ta như vậy là vì tên nam nhân kia sao?"
Ta không thèm nhìn hắn, xé một chân gà xuống đút cho Phú Quý:
"Liên quan gì đến ngươi?"
"Đừng giận dỗi nữa. Ta đối với với Man Man chỉ có đồng tình, không ý có gì khác."
"Trước kia không phải ngươi chỉ thích ta sao?"
"Chỉ cần ngươi giúp ta chuộc thân Man Man, ta bảo đảm sẽ nghe lời ngươi, sẽ học tập chăm chỉ và mang danh Trạng Nguyên trở về."
Ta ngước mắt lên, đánh giá nam nhân đứng trước mặt.
Mấy ngày không gặp, Tiêu Dương trong hốc hác đi nhiều, chắc hẳn là ở bên ngoài ăn không ít khổ.
Cũng không vay được bạc.
Còn bị cười nhạo là vô ơn.
Đúng là háo sắc đến liều mạng.
Thấy ta không hé răng nửa lời, Tiêu Dương tưởng rằng ta đã dao động:
"Nếu ngươi không đáp ứng, ta sẽ không bao giờ quay lại học viện nữa!"
Đây là con át chủ bài của hắn.
Người giỏi đọc sách có chút kiêu ngạo.
Ỷ vào bản thân có điểm thông minh hơn người, giỏi hơn đồng học, liền dễ dàng chểnh mảng.
Ta vẫn nhớ ngày xưa có phu tử từng nhắc nhở hắn, rằng đừng kiêu ngạo tự mãn mà hãy luôn nhìn lại quá khứ và học hỏi cái mới.
Khi Tiêu Dương lười biếng hoặc giả vờ ốm, ta sẽ mua cho hắn những thứ hắn muốn, dỗ dành hắn bằng đồ ăn ngon.
Có thể thấy, người có lòng đã thua ngay từ lúc bắt đầu rồi.
Nhưng hiện tại, ta chỉ ước Tiêu Dương thi trượt khoa khảo.
Ta duỗi bàn tay vừa cầm đùi ra, đẩy một cái khiến mặt hắn dính đầy dầu mỡ "Bang!"
"Thích học thì học, không học thì thôi!”
Tiêu Dương tức đến mức muốn đánh trả.
Ta lùi lại hai bước:
"Ngươi dám? Có tin ta đóng cửa thả chó không?”
Hình như là Phú Quý nghe hiểu.
Nó gầm gừ, hướng hắn sủa rống lên.
Khi nhỏ Tiêu Dương từng bị chó cắn nên rất sợ nó.
Hắn sợ hãi đến mức chạy trối chớt, thậm chí còn đánh rơi mất một chiếc giày.
Làm tốt lắm!
Phú Quý tự hào vẫy đuôi đi vòng quanh ta như là muốn tranh công.
Ta xé thêm một chiếc chân gà nữa, thưởng nóng cho nó.
(Fb Kim Giai Linh Lung)
13.
Tiêu Dương rất kiêu ngạo, vì giận dỗi ta mà thực sự không quay lại học viện.
Trước đây ta sợ hắn học cái xấu, sợ hắn lãng phí thời gian, nhưng giờ ta chỉ sợ hắn sẽ học tập chăm chỉ.
Thấy hắn vướng vào tình yêu và tự hủy hoại bản thân, ta vui đến mức ăn thêm hai bát cơm nữa.
Vết thương của Liễu Man Man cũng đã lành, một lần nữa lại treo thẻ bài lên tiếp khách.
Tiêu Dương đau lòng vô cùng.
Không ai cho hắn vay bạc cả.
Đúng lúc này, ông chủ Mã, một thương nhân giàu có ở Giang Nam, người kiếp trước đã kết hôn với Liễu Man Man, đến kinh thành để làm ăn.
Hắn đến Xuân Phong lâu để chuộc thân nàng ta, đem về giữ trong một khoảng sân nhỏ làm thiếp thất.
Tiêu Dương đi tìm Liễu Man Man, cơn tức giận dâng trào:
“Không phải nàng đã đồng ý là chờ ta sao?”
Liễu Man Man nức nở, đôi mắt chớp mắt, giọt nước mắt thật lớn rơi xuống.
"Chàng nói đi chuẩn bị bạc, nhưng đã qua bao nhiêu lâu rồi, không phải vẫn chưa làm được hay sao."
"Nếu ta không đồng ý với ông chủ Mã, chẳng lẽ cứ ở đó để cho vạn người đè ép à?"
Ha, nhìn mà xem! Cho dù không có ta ngăn cản thư từ của Liễu Man Man thì nàng ta vẫn lựa chọn vứt bỏ tình lang.
Nghèo mới là cái nguyên do chính.
Tiêu Dương kiếp trước hận ta đến tận xương tủy, đơn giản chỉ là muốn tìm một nơi để trút bỏ tiếc nuối, phát tiết lửa giận thôi.
Mọi người đều biết đúng sai của thế giới này, nhưng họ chỉ giả vờ bối rối mà thôi.
Tiêu Dương không nói nên lời, uống say như chết, vấn đề thi cử thậm chí còn bị gạt ra ngoài tâm trí.
Tuy nhiên, hắn không biết.
Là ta gặp ông chủ Mã dưới danh nghĩa người bán rượu.
Là ta đã nói với ông ấy rằng vàng ở khắp mọi nơi trong kinh thành, không tận dụng sẽ là lãng phí.
Cũng là ta đã đưa ông chủ Mã đến Xuân Phong lâu, xúi giục ông ấy tận dụng cơ hội giảm giá mạnh của Liễu Man Man để mua nàng ta về.
Sống lại một đời, có rất nhiều điều ta có thể thay đổi.