Trưởng Công Chúa - Soc 2k
Chương 56: Nhận lời
Dạ Vô Thần nhìn nàng đầy nghiêm nghị nói :
"Tên A Đạt Ba đó ta đã từng tiếp xúc qua, đã từng đối chiến, quả thực là một tên nguy hiểm, nếu không phải bên cạnh hắn có quá nhiều huynh đệ ngu xuẩn thì chắc chắn hắn sẽ là một kẻ địch lớn.
Ta sẽ tôn trọng quyết định của nàng nhưng nàng phải hứa với ta một điều không được tự mình hành động, làm chuyện gì cũng bàn qua với ta, ta không muốn nàng chịu nguy hiểm ".
Nhìn ánh mắt lo lắng của chàng giành cho nàng, Như Họa gật đầu, nàng biết chàng là lo lắng cho mình.
Dạ Vô Thần lại nói tiếp :
" Ám vệ bên người nàng tuy có giỏi nhưng lại quá ít, một số người mới được bồi dưỡng chưa đủ kinh nghiệm sẽ không bảo vệ an toàn được cho nằng.
Ngày mai ta sẽ đưa thêm người cho nàng, nàng hãy coi bọn họ như người của mình, nàng cứ yên tâm mà sử dụng
= 'I
Như Họa có chút áy náy nói :
"Ta làm sao có thể nhận được, ta đã làm phiền huynh nhiều quá rồi ".
Dạ Vô Thần giận dối nói :
"Giữa ta và nàng đừng dùng từ lam phiền, sau này nàng là Vương phi của ta rồi, đến ta cũng là người của nàng huống chi là thị vệ, nàng cứ yên tâm dùng đi ".
Như Họa hết lời để nói, khi nhìn thấy bát thuốc trên bàn đã nguội nàng nhăn mặt hỏi :
"Huynh lại chưa uống thuốc đúng không, cứ như thế này thì nội thương bao giờ mới khỏi được chứ, để ta dặn người mang đi đun nóng cho huynh ".
Dạ Vô Thần lắc đầu rồi bê bát thuốc lên nói :
"Không cần phiền thể đâu ta uống xong luôn ý mà ".
Nhìn Y uống mà vẻ mặt vô cùng hớn hở khiến cho Như Họa không biết phải nói sao.
Đã từng, khi nàng mới trùng sinh trở lại nàng đã không dám nghĩ rằng mình có thể có tình cảm được với ai, bởi nổi sợ trong lòng nàng quá lớn.
Vậy mà sự ấm áp, tin tưởng và bảo vệ của người trước mặt này khiến cho con tim của nàng lại rung lên, nếu đã không tránh khỏi vậy nàng sẽ hiên ngang đối diện.
Không hiểu sao nàng lại đặt niềm tin vào chàng, giống như là sự tin tưởng vững chắc.
Sau khi nhận được lời đồng ý của nàng Dạ Vô Thần mừng rỡ cảm thấy bí bách mấy ngày qua đã tiêu trừ sạch sẽ.
Hai người lại giành thời gian để luyện cổ cầm, bây giờ Như Họa đã gần như hợp nhất được rồi, đàn theo ngươi chứ không phải như trước là người theo đàn nữa.
Cứ như vậy hai người ở bên nhau được gần mười ngày thì Dạ Vô Thần nhận được thư của hoàng huynh nói trong triều có chuyện phát sinh cần Y về gấp.
Tuy không đành lòng nhưng Dạ Vô Thần vẫn phải quay về, trước khi về đã để lại cho nàng một đội ám vệ riêng do tự mình Y huấn luyện.
Những người này không liên quan gì đến hoàng quyền Thanh quốc, Y không muốn tạo áp lực cho nàng nên trước khi làm điều gì Y cũng đều suy nghĩ chính đáng.
Thời gian này quen có chàng bên cạnh, bây giờ chàng rời đi Như Họa có phần không nỡ, nhưng trước mắt nàng cũng có nhiều chuyện cần làm.
Dạ Vô Thần rời đi chưa đầy hai tháng đã gửi cho nàng mấy bức thư nội dung bên trong đều nhớ thương da diết, Y cũng đã cho người trà trộn vào tộc Khiết Chân để cài mật thám giúp nàng.
Nhưng đời này lại khác đời trước, phụ hoàng và mẫu hậu không băng hà, thái tử chưa lên ngôi nên Hoa quốc vẫn là một nước lớn, tộc Khiết Chân không giống như đời trước tiến đánh Hoa quốc của nàng mà vẫn là đồng minh.
Khi Như Họa nhận được mật báo Đại Vương A Đạt Ba chuẩn bị sang Hoa quốc làm khách Như Họa đã rất sợ hãi.
Có lẽ nỗi ám ảnh, nỗi sợ đời trước vẫn theo bên nàng, là ký ức mà nàng gần như không thể quên được.
Vương Khải cùng ba ám vệ của nàng đã thành công trà trộn vào tộc Khiết Chân, Vương Khải có tài nên được đại vương tử vô cùng trọng dụng là con báo săn mổi của Y.
Nghĩ tới đại vương tử hận ý trong mắt nàng càng tăng, đời trước khi nàng mới được gả sang đấy suýt chút nữa nàng đã bị hắn cường bạo cũng may nàng kiên cường dùng cái chết uy hiếp nên hắn mới bỏ qua cho nàng.
Nhưng thời gian sau đó hắn vẫn không bỏ qua cho nàng, nếu có chuyện gì là hắn lại nhân cơ hội công kích nàng.
Nam Nhân tộc Khiết Chân vô cùng háo thắng và tự cao, nữ nhân ở đó không được coi trọng chỉ là công cụ để cho bọn chúng tiết dục vọng và duy trì nòi giống.
Thậm chí nàng còn ghê tởm hơn đó là phụ thân và nhi tử có thể ngủ chung cùng một nữ nhân, nữ nhân ở đó muốn an nhàn muốn thoải mái thì phải phục tùng bọn họ.
Nhưng nàng thì tuyệt đối không, dù chết cũng không lúc đó nàng còn là thân phận con tin được gả sang nên bọn chúng cũng không muốn nàng chết, có lẽ vì vậy nên nàng mới thoát khỏi số phận bi thảm đó.
Chỉ nghĩ đến thế ánh mắt nàng đã sục sôi, bây giờ hoàn toàn khác trước kia rồi, nàng vẫn là đại công chúa của
Hoa quốc thân phận rất cao, phụ hoàng mẫu hậu cùng đệ đệ vô cùng thương yêu nàng, nàng cũng lại không yếu đuối như xưa nên nàng sẵn sàng đối mặt với hắn.!
"Tên A Đạt Ba đó ta đã từng tiếp xúc qua, đã từng đối chiến, quả thực là một tên nguy hiểm, nếu không phải bên cạnh hắn có quá nhiều huynh đệ ngu xuẩn thì chắc chắn hắn sẽ là một kẻ địch lớn.
Ta sẽ tôn trọng quyết định của nàng nhưng nàng phải hứa với ta một điều không được tự mình hành động, làm chuyện gì cũng bàn qua với ta, ta không muốn nàng chịu nguy hiểm ".
Nhìn ánh mắt lo lắng của chàng giành cho nàng, Như Họa gật đầu, nàng biết chàng là lo lắng cho mình.
Dạ Vô Thần lại nói tiếp :
" Ám vệ bên người nàng tuy có giỏi nhưng lại quá ít, một số người mới được bồi dưỡng chưa đủ kinh nghiệm sẽ không bảo vệ an toàn được cho nằng.
Ngày mai ta sẽ đưa thêm người cho nàng, nàng hãy coi bọn họ như người của mình, nàng cứ yên tâm mà sử dụng
= 'I
Như Họa có chút áy náy nói :
"Ta làm sao có thể nhận được, ta đã làm phiền huynh nhiều quá rồi ".
Dạ Vô Thần giận dối nói :
"Giữa ta và nàng đừng dùng từ lam phiền, sau này nàng là Vương phi của ta rồi, đến ta cũng là người của nàng huống chi là thị vệ, nàng cứ yên tâm dùng đi ".
Như Họa hết lời để nói, khi nhìn thấy bát thuốc trên bàn đã nguội nàng nhăn mặt hỏi :
"Huynh lại chưa uống thuốc đúng không, cứ như thế này thì nội thương bao giờ mới khỏi được chứ, để ta dặn người mang đi đun nóng cho huynh ".
Dạ Vô Thần lắc đầu rồi bê bát thuốc lên nói :
"Không cần phiền thể đâu ta uống xong luôn ý mà ".
Nhìn Y uống mà vẻ mặt vô cùng hớn hở khiến cho Như Họa không biết phải nói sao.
Đã từng, khi nàng mới trùng sinh trở lại nàng đã không dám nghĩ rằng mình có thể có tình cảm được với ai, bởi nổi sợ trong lòng nàng quá lớn.
Vậy mà sự ấm áp, tin tưởng và bảo vệ của người trước mặt này khiến cho con tim của nàng lại rung lên, nếu đã không tránh khỏi vậy nàng sẽ hiên ngang đối diện.
Không hiểu sao nàng lại đặt niềm tin vào chàng, giống như là sự tin tưởng vững chắc.
Sau khi nhận được lời đồng ý của nàng Dạ Vô Thần mừng rỡ cảm thấy bí bách mấy ngày qua đã tiêu trừ sạch sẽ.
Hai người lại giành thời gian để luyện cổ cầm, bây giờ Như Họa đã gần như hợp nhất được rồi, đàn theo ngươi chứ không phải như trước là người theo đàn nữa.
Cứ như vậy hai người ở bên nhau được gần mười ngày thì Dạ Vô Thần nhận được thư của hoàng huynh nói trong triều có chuyện phát sinh cần Y về gấp.
Tuy không đành lòng nhưng Dạ Vô Thần vẫn phải quay về, trước khi về đã để lại cho nàng một đội ám vệ riêng do tự mình Y huấn luyện.
Những người này không liên quan gì đến hoàng quyền Thanh quốc, Y không muốn tạo áp lực cho nàng nên trước khi làm điều gì Y cũng đều suy nghĩ chính đáng.
Thời gian này quen có chàng bên cạnh, bây giờ chàng rời đi Như Họa có phần không nỡ, nhưng trước mắt nàng cũng có nhiều chuyện cần làm.
Dạ Vô Thần rời đi chưa đầy hai tháng đã gửi cho nàng mấy bức thư nội dung bên trong đều nhớ thương da diết, Y cũng đã cho người trà trộn vào tộc Khiết Chân để cài mật thám giúp nàng.
Nhưng đời này lại khác đời trước, phụ hoàng và mẫu hậu không băng hà, thái tử chưa lên ngôi nên Hoa quốc vẫn là một nước lớn, tộc Khiết Chân không giống như đời trước tiến đánh Hoa quốc của nàng mà vẫn là đồng minh.
Khi Như Họa nhận được mật báo Đại Vương A Đạt Ba chuẩn bị sang Hoa quốc làm khách Như Họa đã rất sợ hãi.
Có lẽ nỗi ám ảnh, nỗi sợ đời trước vẫn theo bên nàng, là ký ức mà nàng gần như không thể quên được.
Vương Khải cùng ba ám vệ của nàng đã thành công trà trộn vào tộc Khiết Chân, Vương Khải có tài nên được đại vương tử vô cùng trọng dụng là con báo săn mổi của Y.
Nghĩ tới đại vương tử hận ý trong mắt nàng càng tăng, đời trước khi nàng mới được gả sang đấy suýt chút nữa nàng đã bị hắn cường bạo cũng may nàng kiên cường dùng cái chết uy hiếp nên hắn mới bỏ qua cho nàng.
Nhưng thời gian sau đó hắn vẫn không bỏ qua cho nàng, nếu có chuyện gì là hắn lại nhân cơ hội công kích nàng.
Nam Nhân tộc Khiết Chân vô cùng háo thắng và tự cao, nữ nhân ở đó không được coi trọng chỉ là công cụ để cho bọn chúng tiết dục vọng và duy trì nòi giống.
Thậm chí nàng còn ghê tởm hơn đó là phụ thân và nhi tử có thể ngủ chung cùng một nữ nhân, nữ nhân ở đó muốn an nhàn muốn thoải mái thì phải phục tùng bọn họ.
Nhưng nàng thì tuyệt đối không, dù chết cũng không lúc đó nàng còn là thân phận con tin được gả sang nên bọn chúng cũng không muốn nàng chết, có lẽ vì vậy nên nàng mới thoát khỏi số phận bi thảm đó.
Chỉ nghĩ đến thế ánh mắt nàng đã sục sôi, bây giờ hoàn toàn khác trước kia rồi, nàng vẫn là đại công chúa của
Hoa quốc thân phận rất cao, phụ hoàng mẫu hậu cùng đệ đệ vô cùng thương yêu nàng, nàng cũng lại không yếu đuối như xưa nên nàng sẵn sàng đối mặt với hắn.!