Trưởng Công Chúa - Soc 2k
Chương 8: Giải cứu Giang Uyển Nhu
Hai cô nương kia thấy vậy vội vàng nói:
"Tiểu thư hãy cứu lấy bọn ta, bọn ta không phải là người hầu nhà bọn chúng, ta từ Lưu quốc đến đây tìm người thân bị bọn chúng bám theo mấy ngày nay rồi ".
Như Họa nhìn lướt qua phía cô nương kia nói, vừa nhìn Như Họa đã cảm thấy giật mình vì cô nương kia khá xinh đẹp, cử chỉ cùng cách ăn mặc vô cùng khí chất chắc chắn là tiểu thư nhà quan nào trốn đi chơi rồi.
Đã không gặp thì thôi, gặp rồi nàng nhất định phải xen vào chuyện này, nàng biết nữ tử chỉ cần sai một lần là sẽ không bao giờ cứu lại được, thanh danh sẽ mất hết.
Như Họa lạnh lùng nói:
"Nếu cô nương ấy đã nói như vậy thì các ngươi hãy thả hai người họ ra, giữa chốn thanh thiên bạch nhật này không phải muốn làm gì thì làm đâu ".
Tên công tử đi đầu kia thấy miếng ăn đã đến miệng rồi còn vụt mất, hắn đã nhìn trúng cô nương này ở trong thành khó khăn lắm mới có thể lừa được đến đây vậy mà, hắn không cam chịu lớn lối nói:
"Ngươi có biết phụ thân ta là ai không?, cô cô ta là ai không, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên can dự vào chuyện này ".
Như Họa tò mò vẻ sợ hãi hỏi:
"Ồ thì ra ta không biết ngươi là người có vai vế như vậy đấy, ta thật không biết phụ thân ngươi là ai đó, cô cô của ngươi nữa ".
Hắn nhìn vẻ sợ hãi của nàng, tưởng nàng đã bị sợ chung quy cũng chỉ là cô nhóc còn ít tuổi, hắn hất mặt lên nói vẻ tự đắc:
"Phụ thân ta là quan khâm giám triều đình Tô Lương, còn cô cô là là Quý tần Tô Hợp Dung là phi tử của đương kim hoàng thượng vô cùng được sủng ái, nhị công chúa Kim Mộng Vân là biểu muội của ta ".
Nhìn vẻ hách dịch của hắn mà Như Họa xem thường, thì ra là chó câyh gần nhà.
Cô nương kia ánh mắt lo lắng sợ rằng nàng sẽ như những người trước đó sợ hãi thân phận của hắn ta không dám xen vào.
Lần này đúng là tai họa rồi, nàng không nên chốn nhà đi xa như vậy, lại còn không mang theo một ám vệ bên mình, không biết ca ca có biết lộ trình của nàng không nữa, bây giờ nàng thật sự hối hận mà.
Như Họa không thèm nói hai lời liền quay sang thị vệ nói:
"Mang hai cô nương đó lại đây cho ta ".
Thị vệ cúi đầu phục mệnh rồi nhanh chóng tiến đến, tên công tử kia có chút giật mình vì không nghĩ nói như thế mà cô nương kia vẫn không coi hắn ra gì, hắn tức giận liền sai nô tài đi theo đánh lại. truyện ngôn tình
Tuy nhiên thị vệ hoàng cung đã được huấn luyện nghiêm khắc thì mấy gia nô kia làm sao có thể là đối thủ được chứ, trong nháy mắt toàn bộ đám nô tài kia bị đánh ngã, rất nhanh hai cô nương kia được cứu.
A Vũ và A Cẩn rất nhanh nhẹ đỡ lấy hai người rồi dìu lên xe ngựa, Như Họa quay sang nhẹ nhàng hỏi hai người:
"Cô nương không sao chứ, có bị kinh sợ không?".
Cô nương áo hồng liền cảm kích trả lời:
"Cảm ơn tiểu thư đã ra tay cứu giúp ta là Giang Uyển Nhu còn đây là nô tỳ của ta, cảm ơn tiểu thư đã ra tay ứng cứu, xin để lại tên họ sau này ta sẽ báo đáp ".
Như Họa mỉm cười nói:
"Không sao đâu chỉ là việc nhỏ thôi cô nương đừng để trong lòng, nhưng thân là nữ nhi đi ra ngoài ngao du không tiện ta khuyên cô nương nếu không tìm được người thân thì hãy ở yên một chỗ gửi thư cho người nhà để cho người đến đón.
Bên ngoài bao nhiêu là cạm bẫy, lọc lừa, dạo chơi bên ngoài một lúc thì được chứ nếu lâu quá nếu xảy ra chuyện gì sẽ hối hận không kịp ".
Uyển Nhu nhìn vào vị tiểu thư này mà có đôi chút bất ngờ, nàng ấy đọ tuổi khoảng mười hai mười ba tuổi, còn ít hơn tuổi nàng vậy mà không hiểu tại sao Uyển Nhu lại thấy được sự thê lương, buồn bã trong mât nàng ấy, giống như là người từng trải vậy.
Thất thần qua đi, Uyển Nhu vội nói:
"Cảm ơn tiểu thư đã khuyên răn, sau lần này ta cũng cảm thấy sợ hãi rồi, xin tiểu thư cho ta lại kinh thành ta sẽ viết thư gửi người nhà đến đón ".
Như Họa thấy cô nương này đã biết sợ thì liền vui vẻ đưa cô ấy vào thành, còn lũ người kia sau khi thấy một màn như vậy không ai dám phản kháng nữa.
Bọn chúng đều là lũ công tử quần là áo lượt, dung túng quá độ, đã bao giờ đánh nhau đâu nên khi nhìn thấy lũ nô tài ngổn ngang ngã xuống bất giác im ru không dám lên tiếng.
Tên Tô Hoàng Bát kia vô cùng tức giận, hắn tiếc hận hôm nay xuất thành không mang nhiều người chứ nếu không làm sao mà lại thảm hại như thế được.
Tên đi cạnh thấy vẻ không cam chịu của hắn thì liền khuyên răn:
"Bát huynh, thôi bỏ đi không được cô nương này thì tìm cô nương khác, vị tiểu thư kia tuy nhỏ tuổi nhưng thân phận không đơn giản đâu, biết huynh là người của Tô gia mà vẫn dửng dưng hành động thì chứng tỏ một điều gia thế của nàng ấy hơn huynh.
Mà cái quan trọng nhất là nô tài của cô ta võ công tuyệt đỉnh, chỉ mới có mấy người mà đánh bại cả một đám nô tài của chúng ta, người như vậy chúng ta không đắc tội được.
"Tiểu thư hãy cứu lấy bọn ta, bọn ta không phải là người hầu nhà bọn chúng, ta từ Lưu quốc đến đây tìm người thân bị bọn chúng bám theo mấy ngày nay rồi ".
Như Họa nhìn lướt qua phía cô nương kia nói, vừa nhìn Như Họa đã cảm thấy giật mình vì cô nương kia khá xinh đẹp, cử chỉ cùng cách ăn mặc vô cùng khí chất chắc chắn là tiểu thư nhà quan nào trốn đi chơi rồi.
Đã không gặp thì thôi, gặp rồi nàng nhất định phải xen vào chuyện này, nàng biết nữ tử chỉ cần sai một lần là sẽ không bao giờ cứu lại được, thanh danh sẽ mất hết.
Như Họa lạnh lùng nói:
"Nếu cô nương ấy đã nói như vậy thì các ngươi hãy thả hai người họ ra, giữa chốn thanh thiên bạch nhật này không phải muốn làm gì thì làm đâu ".
Tên công tử đi đầu kia thấy miếng ăn đã đến miệng rồi còn vụt mất, hắn đã nhìn trúng cô nương này ở trong thành khó khăn lắm mới có thể lừa được đến đây vậy mà, hắn không cam chịu lớn lối nói:
"Ngươi có biết phụ thân ta là ai không?, cô cô ta là ai không, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên can dự vào chuyện này ".
Như Họa tò mò vẻ sợ hãi hỏi:
"Ồ thì ra ta không biết ngươi là người có vai vế như vậy đấy, ta thật không biết phụ thân ngươi là ai đó, cô cô của ngươi nữa ".
Hắn nhìn vẻ sợ hãi của nàng, tưởng nàng đã bị sợ chung quy cũng chỉ là cô nhóc còn ít tuổi, hắn hất mặt lên nói vẻ tự đắc:
"Phụ thân ta là quan khâm giám triều đình Tô Lương, còn cô cô là là Quý tần Tô Hợp Dung là phi tử của đương kim hoàng thượng vô cùng được sủng ái, nhị công chúa Kim Mộng Vân là biểu muội của ta ".
Nhìn vẻ hách dịch của hắn mà Như Họa xem thường, thì ra là chó câyh gần nhà.
Cô nương kia ánh mắt lo lắng sợ rằng nàng sẽ như những người trước đó sợ hãi thân phận của hắn ta không dám xen vào.
Lần này đúng là tai họa rồi, nàng không nên chốn nhà đi xa như vậy, lại còn không mang theo một ám vệ bên mình, không biết ca ca có biết lộ trình của nàng không nữa, bây giờ nàng thật sự hối hận mà.
Như Họa không thèm nói hai lời liền quay sang thị vệ nói:
"Mang hai cô nương đó lại đây cho ta ".
Thị vệ cúi đầu phục mệnh rồi nhanh chóng tiến đến, tên công tử kia có chút giật mình vì không nghĩ nói như thế mà cô nương kia vẫn không coi hắn ra gì, hắn tức giận liền sai nô tài đi theo đánh lại. truyện ngôn tình
Tuy nhiên thị vệ hoàng cung đã được huấn luyện nghiêm khắc thì mấy gia nô kia làm sao có thể là đối thủ được chứ, trong nháy mắt toàn bộ đám nô tài kia bị đánh ngã, rất nhanh hai cô nương kia được cứu.
A Vũ và A Cẩn rất nhanh nhẹ đỡ lấy hai người rồi dìu lên xe ngựa, Như Họa quay sang nhẹ nhàng hỏi hai người:
"Cô nương không sao chứ, có bị kinh sợ không?".
Cô nương áo hồng liền cảm kích trả lời:
"Cảm ơn tiểu thư đã ra tay cứu giúp ta là Giang Uyển Nhu còn đây là nô tỳ của ta, cảm ơn tiểu thư đã ra tay ứng cứu, xin để lại tên họ sau này ta sẽ báo đáp ".
Như Họa mỉm cười nói:
"Không sao đâu chỉ là việc nhỏ thôi cô nương đừng để trong lòng, nhưng thân là nữ nhi đi ra ngoài ngao du không tiện ta khuyên cô nương nếu không tìm được người thân thì hãy ở yên một chỗ gửi thư cho người nhà để cho người đến đón.
Bên ngoài bao nhiêu là cạm bẫy, lọc lừa, dạo chơi bên ngoài một lúc thì được chứ nếu lâu quá nếu xảy ra chuyện gì sẽ hối hận không kịp ".
Uyển Nhu nhìn vào vị tiểu thư này mà có đôi chút bất ngờ, nàng ấy đọ tuổi khoảng mười hai mười ba tuổi, còn ít hơn tuổi nàng vậy mà không hiểu tại sao Uyển Nhu lại thấy được sự thê lương, buồn bã trong mât nàng ấy, giống như là người từng trải vậy.
Thất thần qua đi, Uyển Nhu vội nói:
"Cảm ơn tiểu thư đã khuyên răn, sau lần này ta cũng cảm thấy sợ hãi rồi, xin tiểu thư cho ta lại kinh thành ta sẽ viết thư gửi người nhà đến đón ".
Như Họa thấy cô nương này đã biết sợ thì liền vui vẻ đưa cô ấy vào thành, còn lũ người kia sau khi thấy một màn như vậy không ai dám phản kháng nữa.
Bọn chúng đều là lũ công tử quần là áo lượt, dung túng quá độ, đã bao giờ đánh nhau đâu nên khi nhìn thấy lũ nô tài ngổn ngang ngã xuống bất giác im ru không dám lên tiếng.
Tên Tô Hoàng Bát kia vô cùng tức giận, hắn tiếc hận hôm nay xuất thành không mang nhiều người chứ nếu không làm sao mà lại thảm hại như thế được.
Tên đi cạnh thấy vẻ không cam chịu của hắn thì liền khuyên răn:
"Bát huynh, thôi bỏ đi không được cô nương này thì tìm cô nương khác, vị tiểu thư kia tuy nhỏ tuổi nhưng thân phận không đơn giản đâu, biết huynh là người của Tô gia mà vẫn dửng dưng hành động thì chứng tỏ một điều gia thế của nàng ấy hơn huynh.
Mà cái quan trọng nhất là nô tài của cô ta võ công tuyệt đỉnh, chỉ mới có mấy người mà đánh bại cả một đám nô tài của chúng ta, người như vậy chúng ta không đắc tội được.