Trưởng Công Chúa

Chương 74: Người chết sống lại





Trans+Beta: Đặc Lôi Tây


Xử lý xong việc của Thượng Quan gia, Lý Dung cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Thượng Quan gia không nhúng tay vào chuyện này, nàng chỉ cần ép Lý Minh một chút, khả năng ông ấy giao lại vụ án này cho nàng là rất cao.


Nàng và Bùi Văn Tuyên hiếm khi được đi nghỉ sớm thế này, buổi tối hôm đó, trời đổ một trận tuyết cực lớn.


Nửa đêm Lý Dung bị người đánh thức, tiếng dập cửa bên ngoài tựa như vô cùng hoảng loạn, thậm chí mang theo vài phần sợ hãi, "Điện hạ, không xong rồi"


Lý Dung tức khắc mở mắt, Bùi Văn Tuyên nâng tay đè nàng xuống, sợ nàng nhiễm lạnh. Hắn nâng cao giọng nói, "Vào đi"


Nói xong, Bùi Văn Tuyên khoác áo đứng dậy, lấy y phục đưa cho Lý Dung. Tịnh Mai đẩy cửa bước vào, run rẩy nói, "Điện hạ, có người... có người..."


"Điện hạ", Tịnh Lan từ ngoài bước vào cung kính thưa, "Có tin truyền đến, đêm nay trên đường cái có người nhìn thấy Tần Chân Chân mượn xác hoàn hồn, giết Thôi Thư Vân"


Lý Dung ngẩng phắt đầu lên, nâng cao giọng quát, "Ngươi nói cái gì?! Tần Chân Chân?!"


"Vâng", Tịnh Lan bình tĩnh đáp, "Phu xe nói, lúc đó ông ta đang đánh xe đưa Thôi Thư Vân về phủ, giữa chừng bỗng dưng có một nữ nhân chặn đường. Nữ nhân kia trên đầu đầy máu, không ngừng gọi tên Thôi Thư Vân. Thôi Thư Vân bước ra thấy vậy liền cực kì hoảng sợ và gọi nàng ta là Tần Chân Chân"


Thôi Thư Vân là người điều tra vụ án Tần gia của Hình bộ cho nên gã nhận mặt được hầu hết người trong Tần gia.


Lý Dung nhanh chóng mặc quần áo hỏi, "Sau đó thì sao?"


"Tần Chân Chân nói nàng ta đến đòi mạng, thị vệ bên cạnh đều bị dọa chạy mất dạng, chỉ còn phu xe vì quá sợ hãi mà chẳng dám nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Chân Chân tiến đến và giết chết Thôi Thư Vân"


"Ngoại trừ Thôi Thư Vân còn có ai bị giết không?"


"Ngự sử đài Ôn Bình, Binh bộ lang trung Vương Hi đều chết cả rồi ạ. Ôn Bình chết ở thanh lâu, Vương Hi chết ở nhà. Nghe bảo Vương Hi bị quỷ hồn kia quấn thân đã lâu, cuối cùng cũng bị giết"


"Lúc Vương Hi chết có nhìn thấy ai không? Là Tần Chân Chân đã chết hay một người khác?"


Lý Dung và Bùi Văn Tuyên vội vã đi ra ngoài, Tịnh Lan đuổi theo bên cạnh. Nàng lắc đầu, thấp giọng nói, "Thưa, nô tỳ không biết, trước mắt còn chưa có tin tức gì nhiều. Điện hạ, hiện tại chúng ta nên làm gì đây?"


Nghe vậy, Lý Dung bỗng khựng lại.


"Tần Chân Chân chết rồi lại sống dậy, Hình bộ chắc chắn rất nhanh sẽ đến tìm ta"


Tần Chân Chân đập đầu tự vẫn trước cổng phủ Công chúa, cuối cùng trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay Lý Dung. Hiện tại nàng ta bỗng dưng sống lại, dù có che giấu bằng cách nói quỷ thần thì mọi ánh mắt đều sẽ đổ dồn về Lý Dung. Lý Dung trầm tư hồi lâu sau đó đột nhiên bừng tỉnh, nàng trừng to mắt quát, "Nhanh! Chuẩn bị ngựa! Đến nghĩa trang ngay!"


Lý Dung vội vàng xông ra ngoài, Bùi Văn Tuyên hơi sững người, gấp gáp nói, "Mau đuổi theo"


Bùi Văn Tuyên đuổi theo Lý Dung, Lý Dung vừa chạy vừa nói với Tịnh Mai, người đang chạy sát bên cạnh nàng, "Ngươi tìm vài người truyền rộng chuyện đêm nay ra, nói huyễn hoặc một chút, cứ bảo oan hồn đòi mạng, có rất nhiều người tận mắt chứng kiến. Đầu Tân Chân Chân bị hõm một lỗ to tướng, trên người đầy thương tích, không thể là người đã chết, có thể hoang đường bao nhiêu thì hoang đường bấy nhiêu"


"Vâng"


Tịnh Mai nghe thế liền biết đây không phải thật là quỷ hồn hiện hình nên cũng bình tĩnh hơn rất nhiều.


Nàng nhanh chóng cho người đi lo liệu. Ngựa đã đứng chờ sẵn ngoài cổng, Lý Dung vừa chạy ra khỏi phủ liền lưu loát nhảy lên. Bùi Văn Tuyên đuổi sát ngay phía sau nàng, hắn khoác lên áo choàng và dẫn theo một nhóm người chạy như điên ra ngoài vùng ngoại ô.


"Đi dọn đường đi"


Bùi Văn Tuyên phân phó, "Đừng để ai nhìn thấy"


Thị vệ nghe thế liền gật đầu, đánh ngựa tản ra.


Tuyết đóng một lớp dày trên mặt đường, đợi đến khi ra khỏi thành, ngựa đã khó có thể đi thông thuận.


Bùi Văn Tuyên đuổi sát theo Lý Dung, lớn tiếng nói, "Cô đến nghĩa trang làm gì?"


"Tìm Tuân Xuyên!", Lý Dung quay đầu đáp, "Nàng ấy không phải là người sẽ gây rắc rối"


Với tính cách của Tuân Xuyên, nếu thật sự muốn giết chết đám người Thôi Thư Vân, vì sao không chọn cách ám sát mà lại đường đường chính chính giết một đại thần trên đường cái, còn lộ ra dung mạo thật của bản thân?


Bởi vì nàng ấy muốn mọi người biết rằng, người ra tay chính là Tần Chân Chân.


Nhưng nếu mọi người đã biết hung thủ là Tần Chân Chân, sẽ không khỏi tìm đến Lý Dung. Một khi đã như thế phải khai quan nghiệm thi, xem xem bên trong quan tài rốt cuộc có phải là Tần Chân Chân hay không.


Cho nên cách tránh làm liên lụy Lý Dung đơn giản nhất chính là Tần Chân Chân tự mình nằm trong quan tài.


Sau khi khai quan nghiệm thi, thấy nàng nằm bên trong, dù cho là một khối thi thể mới tinh cũng có thể dùng cách nói oan hồn oán khí chưa tan đầy quỷ thần như thể để lấp liếm.


Bất luận thế nào, hung thủ cũng đã chết, dù là người chết sống lại hay giả chết báo thù cũng không quan trọng nữa. Vụ án này cuối cùng vẫn là Tần gia bị hàm oan, hiện tại những người liên can đều chết sạch, người giết họ cũng đã chết, nếu tiếp tục điều tra cũng không thể làm khó gì được Lý Dung.


Bùi Văn Tuyên được Lý Dung nhắc nhở lập tức nắm được điểm mấu chốt. Hai người nhanh chóng chạy đến mộ phần của Tần Chân Chân. Vì mộ được đặt ở lưng chừng núi nên không thể cưỡi ngựa, Bùi Văn Tuyên dìu Lý Dung, cùng nàng đạp tuyết leo lên núi. Đợi khi đến nơi, từ xa họ đã nhìn thấy một người đứng cạnh mộ phần của Tần Chân Chân, nàng ấy dường như đang cạy nắp quan tài. Lý Dung xông đến lớn tiếng hô, "Tuân Xuyên!"


Đối phương cả người đầy máu nghe Lý Dung gọi, hơi thở hổn hển, gian nan ngẩng đầu lên.


Trong màn đêm, Lý Dung chấn kinh nhìn nàng một thân màu máu, thị vệ đứng phía sau ai nấy đều sợ hãi không dám tiến lên. Bùi Văn Tuyên dìu Lý Dung, Lý Dung gạt tay hắn ra, nhào về phía trước, nhìn Tần Chân Chân nói, "Ngươi đang làm cái gì vậy hả?"


"Ta đã gây phiền phức cho Điện hạ, cho nên ta đang giúp Người giải quyết nó", Tuân Xuyên tay cầm kiếm, quỳ một gối xuống trước mặt Lý Dung, thấp giọng nói, "Vẫn xin Điện hạ tha thứ"


"Giải quyết?"


Lý Dung tức giận bật cười, "Ngươi định giải quyết bằng cách nào? Tự chui vào quan tài nằm, xem mình như người đã chết sao?"


"Chân Chân đã giết mệnh quan triều đình, nếu hôm nay không chết nhất định sẽ liên lụy đến Điện hạ. Đợi chốc nữa Chân Chân vào quan tài rồi, mong Điện hạ giúp đỡ đóng nắp lại"


Lý Dung không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cô nương trước mặt.


"Ngươi ngay trước mặt ta đi tìm chết", Lý Dung tay siết chặt thành quyền, "Ngươi xem Bổn cung là gì hả?"


"Ngươi là Đốc tra ti Tả sứ của Bổn cung, ngươi sống hay chết không đến lượt ngươi làm chủ!"


Nghe Lý Dung quát lớn, Tuân Xuyên phút chốc ngẩn người. Nàng ngầng đầu nhìn Lý Dung, Lý Dung hít sâu một hơi, quay đầu hỏi, "Thi thể của nữ nhân trước đây đâu?"


"Điện hạ", Tuân Xuyên nhíu mày, "Quan nghiệm thi sẽ phát hiện"


"Trước đặt lại chỗ cũ đi"


Lý Dung không để ý nàng, quét mắt nhìn thi thể nằm trên đất cách đó không xa, sau đó lại quay đầu nhìn Bùi Văn Tuyên hỏi, "Hiện nay Hình bộ có bao nhiêu quan nghiệm thi?"


"Mười lăm người", Bùi Văn Tuyên đi đến cạnh quan tài, thấp giọng nói, "Chuyện này Người không cần lo lắng, vi thần sẽ sắp xếp"


Lý Dung đáp một tiếng, nàng quay đầu lại, nhìn Tần Chân Chân toàn thân đầy máu, sau hồi lâu trầm mặc chỉ nói, "Về thôi"


"Điện hạ", Tuân Xuyên cắn răng, "Thế này không đáng đâu"


"Ta không xem ở việc có đáng hay không", Lý Dung lạnh giọng nói, "Ngươi không nên chết thì không thể chết"


Nói rồi Lý Dung quay người đi, lạnh lùng nói, "Nhanh chóng xử lý sạch sẽ, chúng ta đi thôi"


"Điện hạ!", Tuân Xuyên đứng dậy lớn tiếng gọi, "Ta vốn dĩ là người đã chết! Nhưng Người là Công chúa, là người nắm giữ quân cờ, mỗi bước đi của Người đều khó khăn như bước trên băng mỏng, không thể lại vì ta mà bị ai đó bắt được điểm yếu!"


Lý Dung không nói gì, nàng yên lặng đứng đó, Tuân Xuyên nhìn bóng lưng nàng, thấp giọng tiếp tục, "Người nên cân nhắc lợi hại, Tần gia vốn chỉ là một nước cờ mà Người dùng để lập Đốc tra ti và thu phục Thượng Quan gia mà thôi, sao Người lại cứ cố chấp như thế chứ?!"


"Vậy còn ngươi, sao ngươi lại chấp nhất với việc tìm chết thế hả?!"


Lý Dung quay đầu nhìn chằm chằm Tuân Xuyên, "Ta đã xem ngươi là quân cờ, vậy sao ngươi còn nhọc lòng suy nghĩ cho ta làm gì?"


"Bởi vì Điện hạ đã cứu ta, ta không thể vong ân phụ nghĩa"


Tuân Xuyên bình tĩnh nhìn Lý Dung, "Dù cho Điện hạ bắt đầu bằng mục đích gì, việc Điện hạ đã cứu ta, cứu Tần gia, đều là sự thật"


Lý Dung không đáp, thị vệ bên cạnh đã chôn thi thể xong, Bùi Văn Tuyên thấp giọng nói, "Cô đi trước đi, đừng tiếp tục đứng đây cãi vã nữa, để ta nói chuyện với muội ấy"


Lý Dung nghe Bùi Văn Tuyên nói thế liền hít sâu một hơi, nàng quay đầu, dứt khoát đi xuống núi.


Bùi Văn Tuyên đứng trước mặt Tuân Xuyên, hai tay luồn trong tay áo, chậm rãi lên tiếng, "Điện hạ không phải là người nắm giữ quân cờ, muội cũng không phải con cờ. Tuân Xuyên, nếu muội chết, Điện hạ sẽ rất đau lòng"


Tuân Xuyên hơi ngẩn ra, Bùi Văn Tuyên khẽ cười nói, "Nàng ấy vốn dĩ mềm lòng lắm"


Nói xong, Bùi Văn Tuyên gọi người đến dìu Tuân Xuyên.


Lý Dung lạnh mặt đi tuốt phía trước, trên đất tuyết ngày càng dày nên khi nàng đi đường không khỏi có chút loạng choạng.


Bùi Văn Tuyên nhanh chóng đến gần, vào khoảnh khắc nàng sắp trượt ngã hắn liền một tay đỡ lấy nàng. Lý Dung gạt tay hắn ra, lạnh lùng nói, "Không cần ngươi đỡ"


Bùi Văn Tuyên bật cười, hắn đi đến trước mặt nàng, đưa lưng ngồi xổm xuống nói, "Vậy để ta cõng Điện hạ xuống núi"


"Chân ta bị gãy sao? Cần ngươi cõng?"


"Là ta muốn cõng Điện hạ", Bùi Văn Tuyên vẫn giữ nguyên tư thế, "Cầu Điện hạ cho ta chút mặt mũi, được không?"


Lý Dung nghe thế sắc mặt tốt hơn đôi chút, Bùi Văn Tuyên thúc giục, "Nhanh lên, nếu không giày của Người sẽ ướt nhẹp luôn đấy"


Vì thế cuối cùng Lý Dung chỉ có thể không tình nguyện nằm lên lưng Bùi Văn Tuyên. Bùi Văn Tuyên cõng nàng, cùng những người còn lại xuống núi, Lý Dung dựa sát vào người hắn, nhất thời có chút khó chịu.


"Ban nãy những gì Tuân Xuyên nói, Người đừng để trong lòng"


Hắn ôn hòa nói, "Người không xem ai là quân cờ cả, chuyện này ta hiểu"


"Ta không phải để ý chuyện đó", Lý Dung thấp giọng nói, "Ta chỉ cảm thấy tức giận"


Bùi Văn Tuyên không đáp lời, Lý Dung nằm trên lưng hắn, rũ mắt nói, "Ta cảm thấy bản thân quá vô năng. Thật ra ta thừa biết, dù vụ án có được giao cho mình đi nữa, ta cũng không thể đòi lại công đạo cho Tần gia. Tại sao chỉ là một chút công đạo lại khó đến vậy chứ?"


Bùi Văn Tuyên vẫn im lặng lắng nghe, hai tay Lý Dung ôm lấy cổ hắn, giọng có chút khàn, "Trong lòng ta chỉ toàn sự chán ghét. Chán ghét bản thân, chán ghét mọi người. Mỗi người đều không phải kẻ xấu nhưng ai nấy đều làm ra những chuyện thật xấu xa. Giết không được, giữ cũng chẳng xong"


"Đây không phải là vấn đề người tốt hay xấu", Bùi Văn Tuyên ôn hòa nói, "Mà vì cá chép không thể sống trong bùn lầy. Trong một chế độ, nếu không thể khống chế quyền lực thì một người dù có tốt thế nào cũng dễ dàng làm chuyện ác"


"Điện hạ", Bùi Văn Tuyên mỉm cười, "Người đã là một người tốt, cực kì cực kì tốt rồi"


Lý Dung không nói gì, nàng ôm lấy Bùi Văn Tuyên, Bùi Văn Tuyên cõng nàng đi trên nền tuyết.


"Kiếp trước ta từng nhận qua rất nhiều vụ án liên quan đến hàn tộc tham ô", Lý Dung nhỏ giọng, khàn khàn lên tiếng, "Nhưng ta lại chưa từng cảm thấy khó chịu thế này"


"Ta không hề cảm thấy vô năng, cũng không cảm thấy tiến thoái lưỡng nan. Tại sao kiếp này, ta lại thấy khó khăn như vậy chứ?"


Bùi Văn Tuyên không đáp, hắn hiểu rõ ý của Lý Dung.


Kiếp trước đã có Lý Minh, Lý Xuyên và hắn thay nàng làm hết những chuyện như hiện tại, cho nên thứ nàng thấy luôn là một mảng thịnh thế.


"Điện hạ", Bùi Văn Tuyên chậm rãi lên tiếng, "Chuyện khó nhất của một người, từ trước đến nay không phải là đối diện với kẻ thù mà là đối diện với bản thân"


"Những việc hiện tại Điện hạ đang làm chính là đi tìm bản chất của mình. Quá trình có thể có rất nhiều thống khổ song sẽ không đến nỗi giống hệt kiếp trước, cứ thế mơ hồ sống hết một đời"


"Hơn nữa, Điện hạ cũng không cần lo lắng quá nhiều đâu ạ"


Bùi Văn Tuyên mỉm cười nói, "Lần này, Điện hạ không còn đơn độc, vì đã có ta ngay bên cạnh Người rồi"


Lý Dung chẳng nói gì, chỉ dựa sát vào lưng Bùi Văn Tuyên.


Vào khoảnh khắc ấy, nàng bỗng nhiên có chút tham luyến chút ấm áp mà người này cho mình.


Nàng nằm trên lưng Bùi Văn Tuyên, cảm giác như có một nơi dựa dẫm vô hình.


Bùi Văn Tuyên cõng nàng xuống núi, nàng và hắn cưỡi cùng một con ngựa, để lại con còn lại cho Tần Chân Chân, sau đó ba người cùng nhau quay về.


Họ không mang Tần Chân Chân về phủ, Lý Dung gọi Thượng Quan Nhã đến, trực tiếp đem nàng giao cho nàng ấy. Thượng Quan Nhã hóa trang cho Tần Chân Chân xong liền mang nàng ấy về phủ Thượng Quan.


Sau khi giải quyết xong chuyện Tần Chân Chân, Lý Dung và Bùi Văn Tuyên cùng nhau hồi phủ. Hai người vừa về đến phủ đệ, Tịnh Lan đã vội vàng tiến lên nói, "Điện hạ, bên phía Đông cung truyền tin đến hỏi về chuyện của Tần tiểu thư, cũng hỏi xem có cần mua chuộc quan nghiệm thi hay không"


"Nói với Đông cung, trong quan tài không phải Tần Chân Chân, để phía đệ ấy tìm cách giải quyết vấn đề quan nghiệm thi"


Lý Dung khoát tay, Tịnh Lan liền lĩnh mệnh lui xuống. Sau khi nàng ấy đi rồi, Lý Dung có chút đau đầu nên đi thẳng về phòng, ngồi xuống ghế dài, dùng tay đỡ trán.


Bùi Văn Tuyên mỉm cười bước vào phòng, hắn cởi áo khoác, rửa sạch tay sau đó nhẹ giọng nói, "Náo loạn cả nửa ngày trời, Điện hạ thật sự không có cách nào sao?"


"Thi thể đó không phải của Tần Chân Chân, lúc trước ta tìm được một người có dáng vóc tương tự về, còn đặc biệt hóa trang một phen. Tần Chân Chân mất một chiếc răng, ta liền nhổ đi một chiếc, toàn bộ khung xương đều dựa theo Tần Chân Chân vì sợ sau này sẽ có người đào mộ kiểm tra"


"Vậy hiện tại Điện hạ còn lo lắng gì nữa?", Bùi Văn Tuyên ngồi xuống cạnh Lý Dung, Lý Dung khẽ lắc đầu, "Phương pháp này dùng để đối phó những quan nghiệm thi bình thường còn được, nhưng nếu là người trong cung, họ sẽ dùng cách nhỏ máu nghiệm thi. Đến lúc đó Tần Lâm sẽ ở trước mặt công chúng dùng máu kiểm tra, e rằng chạy không thoát"


Nghe xong Bùi Văn Tuyên chỉ mỉm cười nhấp một ngụm trà. Sau khi hòa hoãn lại, Lý Dung nâng mắt nhìn hắn, nhíu mày hỏi, "Ngươi cười cái gì? Đây là đang chê cười ta đúng không?"


"Điện hạ hiểu lầm, vi thần nào dám?"


Nói xong, Bùi Văn Tuyên nâng tay lên, đưa lòng bàn tay đến trước mặt Lý Dung.


Lý Dung nhíu mày hỏi, "Ngươi làm gì vậy?"


"Điện hạ nhìn thấy vết thương bên trên rồi chứ?"


"Ta không hề đau lòng", Lý Dung khoát tay nói, "Đã lúc nào rồi còn gây chuyện"


"Không phải", Bùi Văn Tuyên có chút dở khóc dở cười, "Ta chỉ muốn nói với Người rằng, cách lấy

Chương trước Chương tiếp
Loading...