Truyền Kỳ Phu Nhân
Chương 30: Vì sao xin nghỉ?
Mai Truyền Kỳ vốn còn ngà ngà say ngủ nhất thời biến mất, xoa xoa bắp đùi bị người ta nhéo, cả giận nói: “Anh nhéo đùi tôi làm gì hửm?”
Phong Tĩnh Đằng kéo tay cậu ra, thay Mai Truyền Kỳ nhẹ nhàng xoa chỗ bị nhéo đang đỏ lên: “Nói cho tôi biết, Ngôn mà cậu nói rốt cuộc là ai?”
Ngữ khí của anh rất ôn nhu, tựa như đang dỗ hài tử đi ngủ, thế nhưng, Mai Truyền Kỳ lại nhịn không được rùng mình một cái. Cảm giác được nếu như mình không trả lời vấn đề này cho rõ, bắp đùi của mình rất có thể một lần nữa sẽ bị trọng thương.
“Hắn là bạn tù của tôi.”
Trong đôi mắt lạnh lẽo của Phong Tĩnh Đằng rốt cục cũng có chút độ ấm: “Quan hệ hai người tốt lắm sao?”
“Bình thường thôi.”
Đau đớn trên đùi dần dần tản đi, choáng váng lần thứ hai đột kích, Mai Truyền Kỳ lắc lắc đầu, nỗ lực để cho mình tỉnh táo một chút.
Phong Tĩnh Đằng thấy khi cậu nhắc tới kẻ tên ‘Ngôn’ này dường như không quan tâm lắm, lúc này mới hài lòng đem người ôm vào lòng, cùng nằm dài trên giường, vỗ vỗ lưng, nói: “Ngủ đi.”
Mai Truyền Kỳ đầu thật sự còn choáng váng, căn bản không có khí lực đi xoắn xuýt hai người bọn họ tại sao lại cùng nằm trên giường.
Cậu xoay người, ngủ thiếp đi.
Buổi trưa hôm sau, Mai Truyền Kỳ mới mơ mơ màng màng từ trong giấc mộng tỉnh lại, thấy một căn phòng xa lạ, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, trong đầu mê man nhất thời tán đi, vô cùng tỉnh táo.
Cảnh giác đánh giá bốn phía, khi thấy trên tủ đầu giường đặt một thứ, không khỏi ngẩn ra, người trong ảnh chụp không phải là mình đang mặc quân trang hay sao.
Nơi này là nơi nào?
Mai Truyền Kỳ đi tới cửa sổ nhìn, ngoài cửa sổ là một mảng lớn thảm cỏ xanh mướt, ra xa một chút là một hồ nước cùng cánh rừng, bầu không khí hết sức yên tĩnh.
Cậu nhu nhu huyệt Thái Dương, loáng thoáng nhớ lại đêm qua ăn uống xong là được Phong Tĩnh Đằng đỡ ra khỏi nhà hàng, lẽ nào nơi này là nhà của Phong Tĩnh Đằng?
Mai Truyền Kỳ quay người lại, không tìm được quần áo của mình, cũng không tiện tùy ý mở tủ quần áo của người khác, không thể làm gì khác hơn là từ trong phòng tắm lấy khăn tắm quấn lên eo, nghi hoặc đi xuống tầng hai.
Khi thấy bảng hiệu treo trên cửa phòng, lần thứ hai lại ngẩn ra, chọn ngẫu nhiên một phòng đi vào, trong phòng trang trí cùng với nhà của cậu cơ hồ giống nhau như đúc.
Mai Truyền Kỳ rời khỏi phòng, đi tới bên cạnh ‘Phòng làm việc của Nguy Nguy’, liền thấy Phong Tĩnh Đằng đang ôm đứa nhỏ ngồi ở trước bàn, nghiêm túc dạy nhóc học tập trình tự sử dụng quang não phức tạp.
Mai Nguy Hiểm vô cùng thông minh, chỉ cần tùy ý giảng giải, ngay lập tức có thể hiểu ra, sau khi được Phong Tĩnh Đằng khích lệ, đôi mắt xinh đẹp cong cong, cười rất đắc ý.
Phong Tĩnh Đằng nghe được tiếng cười khanh khách, không nhịn được bật cười, môi mỏng tuyệt mỹ cũng câu lên một nụ cười mê người.
Thấy một màn này khiến Mai Truyền Kỳ không khỏi ngây dại, nếu như cậu là một người qua đường, chắc chắn sẽ cho rằng Phong Tĩnh Đằng và Mai Nguy Hiểm chính là một đôi phụ tử.
Mai Nguy Hiểm rất nhanh liền chú ý tới người đang đứng ở cửa, ánh mắt sáng ngời, hưng phấn từ trên người Phong Tĩnh Đằng tuột xuống: “Baba!”
Nhóc con chạy tới, ôm lấy chân Mai Truyền Kỳ.
Mai Truyền Kỳ không ôm lấy con trai, hai tay khoanh trước ngực, cười nhìn bé: “Nếu như baba không nhớ lầm, ngày hôm nay con vẫn phải đến trường hử?.”
“Baba, con xin nghỉ.”
Mai Truyền Kỳ nhướng nhướng mày: “Hửm? Vì sao xin nghỉ?”
Phong Tĩnh Đằng kéo tay cậu ra, thay Mai Truyền Kỳ nhẹ nhàng xoa chỗ bị nhéo đang đỏ lên: “Nói cho tôi biết, Ngôn mà cậu nói rốt cuộc là ai?”
Ngữ khí của anh rất ôn nhu, tựa như đang dỗ hài tử đi ngủ, thế nhưng, Mai Truyền Kỳ lại nhịn không được rùng mình một cái. Cảm giác được nếu như mình không trả lời vấn đề này cho rõ, bắp đùi của mình rất có thể một lần nữa sẽ bị trọng thương.
“Hắn là bạn tù của tôi.”
Trong đôi mắt lạnh lẽo của Phong Tĩnh Đằng rốt cục cũng có chút độ ấm: “Quan hệ hai người tốt lắm sao?”
“Bình thường thôi.”
Đau đớn trên đùi dần dần tản đi, choáng váng lần thứ hai đột kích, Mai Truyền Kỳ lắc lắc đầu, nỗ lực để cho mình tỉnh táo một chút.
Phong Tĩnh Đằng thấy khi cậu nhắc tới kẻ tên ‘Ngôn’ này dường như không quan tâm lắm, lúc này mới hài lòng đem người ôm vào lòng, cùng nằm dài trên giường, vỗ vỗ lưng, nói: “Ngủ đi.”
Mai Truyền Kỳ đầu thật sự còn choáng váng, căn bản không có khí lực đi xoắn xuýt hai người bọn họ tại sao lại cùng nằm trên giường.
Cậu xoay người, ngủ thiếp đi.
Buổi trưa hôm sau, Mai Truyền Kỳ mới mơ mơ màng màng từ trong giấc mộng tỉnh lại, thấy một căn phòng xa lạ, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, trong đầu mê man nhất thời tán đi, vô cùng tỉnh táo.
Cảnh giác đánh giá bốn phía, khi thấy trên tủ đầu giường đặt một thứ, không khỏi ngẩn ra, người trong ảnh chụp không phải là mình đang mặc quân trang hay sao.
Nơi này là nơi nào?
Mai Truyền Kỳ đi tới cửa sổ nhìn, ngoài cửa sổ là một mảng lớn thảm cỏ xanh mướt, ra xa một chút là một hồ nước cùng cánh rừng, bầu không khí hết sức yên tĩnh.
Cậu nhu nhu huyệt Thái Dương, loáng thoáng nhớ lại đêm qua ăn uống xong là được Phong Tĩnh Đằng đỡ ra khỏi nhà hàng, lẽ nào nơi này là nhà của Phong Tĩnh Đằng?
Mai Truyền Kỳ quay người lại, không tìm được quần áo của mình, cũng không tiện tùy ý mở tủ quần áo của người khác, không thể làm gì khác hơn là từ trong phòng tắm lấy khăn tắm quấn lên eo, nghi hoặc đi xuống tầng hai.
Khi thấy bảng hiệu treo trên cửa phòng, lần thứ hai lại ngẩn ra, chọn ngẫu nhiên một phòng đi vào, trong phòng trang trí cùng với nhà của cậu cơ hồ giống nhau như đúc.
Mai Truyền Kỳ rời khỏi phòng, đi tới bên cạnh ‘Phòng làm việc của Nguy Nguy’, liền thấy Phong Tĩnh Đằng đang ôm đứa nhỏ ngồi ở trước bàn, nghiêm túc dạy nhóc học tập trình tự sử dụng quang não phức tạp.
Mai Nguy Hiểm vô cùng thông minh, chỉ cần tùy ý giảng giải, ngay lập tức có thể hiểu ra, sau khi được Phong Tĩnh Đằng khích lệ, đôi mắt xinh đẹp cong cong, cười rất đắc ý.
Phong Tĩnh Đằng nghe được tiếng cười khanh khách, không nhịn được bật cười, môi mỏng tuyệt mỹ cũng câu lên một nụ cười mê người.
Thấy một màn này khiến Mai Truyền Kỳ không khỏi ngây dại, nếu như cậu là một người qua đường, chắc chắn sẽ cho rằng Phong Tĩnh Đằng và Mai Nguy Hiểm chính là một đôi phụ tử.
Mai Nguy Hiểm rất nhanh liền chú ý tới người đang đứng ở cửa, ánh mắt sáng ngời, hưng phấn từ trên người Phong Tĩnh Đằng tuột xuống: “Baba!”
Nhóc con chạy tới, ôm lấy chân Mai Truyền Kỳ.
Mai Truyền Kỳ không ôm lấy con trai, hai tay khoanh trước ngực, cười nhìn bé: “Nếu như baba không nhớ lầm, ngày hôm nay con vẫn phải đến trường hử?.”
“Baba, con xin nghỉ.”
Mai Truyền Kỳ nhướng nhướng mày: “Hửm? Vì sao xin nghỉ?”