Tuế Nguyệt Như Ca
Chương 48: Hòa ly
An Ca hiện tại không cần sự cho phép của Triệu Huyên đã tự ý rời khỏi Tề phủ. Nàng mang theo Phù Cừ, Hạm Đạm, Đan Chỉ và Trương Tam trở về phủ tướng quân, tìm phu thê Thượng Quan Tưởng để giải quyết chuyện hòa ly giữ nàng và Tề Nhược.
"Con muốn hòa ly?"
Cả hai phu thê Thượng Quan Tưởng đều ngạc nhiên với quyết định này của nàng. Ở thời đại này, vị trí của người phụ nữ cực kỳ thấp, cho dù có chuyện gì cũng phải nhịn. Hoặc là tệ hại nhất chính là bị phu quân hưu thê. Nhưng nàng sẽ không để bản thân chịu thiệt thòi. Nàng sẽ không ở lại nơi đó chịu khổ, cũng sẽ không để Tề Nhược hưu nàng, hai người chỉ có thể hòa ly mà thôi.
"Được." Thượng Quan Tưởng ủng hộ quyết định của con gái "Muốn hòa ly thì hòa ly. Cha cũng không muốn con ở lại nơi đó chịu khổ."
Thẩm Như Ý nắm lấy tay nàng dịu dàng nói "Mẹ cũng sẽ ủng hộ con, chỉ cần con hạnh phúc là được."
"Cảm ơn cha mẹ."
Mọi người đều ủng hộ nàng, bởi ai cũng nhìn ra nàng đã chịu rất nhiều đau khổ ở Tề phủ. Từ việc bị phu quân lạnh nhạt, nạp thiếp, rồi bị hãm hại đến không thể có con. Thử nghĩ xem, có chính thất nhà nào phải chịu nhục nhã như nàng đâu chứ. Thế nhưng có một nỗi lo chính là...
"Lão gia, phu nhân, thứ cho bà lão này nhiều lời, nếu hòa ly, sau này tiểu thư không thể gả đi được nữa, thì phải làm sao?" Lý ma ma bên cạnh Thẩm Như Ý nói ra nỗi lo của mình
Thượng Quan Tưởng đi đến bên cạnh nàng, ánh mắt hiền từ của người cha nhìn nàng nói:
"Không thể gả nữa thì cứ ở nhà. Phủ tướng quân ta không phải không thể nuôi con. Ta thà là con ta không gả đi, còn hơn là nhìn nó phải chịu khổ."
Trong một phút, An Ca đã nghĩ Thượng Quan Thời Ca thật sự rất may mắn, nhưng lại không may mắn. Nàng ấy may mắn được sinh ra trong một gia đình yêu thương mình hết mực, sẵn sàng làm mọi thứ bảo vệ nàng. Nhưng lại không may mắn vì, nàng vì một người đàn ông không yêu mình mà bỏ mạng, không thể hưởng được tình yêu của mẹ cha.
Tề phủ hiện tại đang xào xáo lên, bởi vì người hầu trong phủ không tìm thấy nàng. Họ lật tung cả Tuyết Hoa viện cho đến toàn phủ, cũng chẳng thấy bóng dáng nàng đâu. Triệu Huyên hỏi tới thì tất cả đều ấp úng, bởi vì nàng đi quá đột ngột, không để ai biết. Triệu Huyên chính là sợ nàng sẽ nghĩ quẩn, cho nên bảo nô tỳ phải trông chừng nàng. Nào ngờ đám người này lại vô dụng như vậy, canh một người cũng không xong.
Trong lúc đang lo đông lo tây thì một nô tỳ chạy vào báo:
"Phu nhân, người của phủ tướng quân đến, thiếu phu nhân ở cùng tướng quân và phu nhân."
Triệu Huyên nhìn đám nô tỳ đang quỳ bên dưới tức giận mắng "Một lũ vô dụng, chẳng được tích sự gì. Mau lui xuống!"
Đám nô tỳ đứng dậy lui ra ngoài. Triệu Huyên cố gắng bình tĩnh, khôi phục lại dáng vẻ niềm nở chuẩn bị chào đón nhà thông gia. Triệu Huyên đã bảo Đàn Hương đi gọi Tề Khanh và Tề Nhược đến.
Thượng Quan Tưởng cùng Thẩm Như Ý bước vào sảnh, An Ca được Phù Cừ dìu ở phía sau. Bởi vì sức khỏe của Hạm Đạm còn yếu, nàng đã bảo tiểu cô nương ở lại phủ dưỡng thương, có Phù Cừ đi theo là được rồi.
Phu thê Thượng Quan gia mặc dù không còn thiện cảm với Tề phủ, nhưng vẫn giữ phép tắc, cung kính gọi Triệu Huyên một tiếng "trưởng công chúa". Triệu Huyên niềm nở mời hai người ngồi, còn cố ý hỏi mục đích của cả hai khi đến đây.
"Chuyện này quan trọng, vẫn là nên đợi Thái sư đến rồi chúng ta nói."
Tề Khanh vừa nghe phu thê Thượng Quan gia đến, liền lập tức bỏ hết công việc mà đến đại sảnh. Ông đã nghe hết những "việc tốt" mà con trai mình làm, tức giận tột độ, lôi hắn ra đánh một trận. Nhưng ông biết, dù có đánh chết Tề Nhược, cũng không thể làm nguôi cơn giận của phủ tướng quân. Tề Nhược đang ở Minh Châu hiên cùng Mộc Trà Trà cũng bị gọi đến.
Tề Khanh đến rồi, gương mặt tươi cười đón tiếp hai người. Một người cao cao tại thượng như ông, bây giờ lại phải hạ mình, cũng chỉ vì đứa con trai bất hiếu kia. Thượng Quan Tưởng nể mặt ông là Thái sư, luôn giữ phép tắc. Đợi mọi người có mặt đông đủ, Thượng Quan tướng quân liền nói ra mục đích hôm nay mình đến đây:
"Nếu đã có mặt đông đủ, vậy ta cũng không dài dòng. Hôm nay phu thê ta đến đây, chỉ có một việc muốn nói với Thái sư và trưởng công chúa. Chính là ta muốn Tề Nhược và Thời nhi hòa ly, hủy bỏ hôn ước giữa Tề gia và Thượng Quan gia."
"Chuyện này không thể."
Lời Thượng Quan Tưởng vừa dứt, Triệu Huyên đã lập tức từ chối. Sở dĩ bà làm như vậy là vì, Thượng Quan Tưởng là Uy Vũ tướng quân, nắm đa số binh quyền trong tay, trở thành thông gia với Thượng Quan phủ rất có lợi cho tương lai của Tề Nhược. Thứ hai, từ xưa đến nay chỉ nghe đến hưu thê, rất ít việc phu thê hòa ly. Hưu thê là vì người làm thê tử không giữ đức hạnh, còn hòa ly thì phải xem lại đạo đức của người phu quân. Nếu chuyện hòa ly bị đồn ra ngoài, Tề Nhược sẽ bị ảnh hưởng không ít.
"Xin hỏi trưởng công chúa, tại sao lại không thể?"
Thẩm Như Ý từ trước đến nay luôn kín kẽ ít nói, hôm nay vì con gái mà dám đứng ra chất vấn Triệu Huyên, thật khiến người khác phải nể phục.
"Cái này..." Triệu Huyên ngập ngừng nhìn sang Tề Khanh, muốn ông nói giúp vài câu
"Hai đứa sống với nhau vẫn tốt, Thời nhi cũng giữ trọn đạo làm thê, việc gì phải hòa ly chứ."
"Thời nhi nhà ta đương nhiên giữ trọn đạo làm thê, nhưng Tề thiếu gia đây không giữ đạo làm phu."
Tề Nhược bị chỉ trích, liền đứng ra phản bác "Nhạc phụ đại nhân, Tề Nhược không biết bản thân đã làm gì sai. Con thừa nhận bản thân có nạp thiếp, nhưng việc này cũng không vi phạm gì cả. Hơn nữa, lúc đó chính miệng thê tử đã đồng ý cho con nạp thiếp. Vậy xin hỏi, Tề Nhược có chỗ nào không giữ đạo?"
"Con muốn hòa ly?"
Cả hai phu thê Thượng Quan Tưởng đều ngạc nhiên với quyết định này của nàng. Ở thời đại này, vị trí của người phụ nữ cực kỳ thấp, cho dù có chuyện gì cũng phải nhịn. Hoặc là tệ hại nhất chính là bị phu quân hưu thê. Nhưng nàng sẽ không để bản thân chịu thiệt thòi. Nàng sẽ không ở lại nơi đó chịu khổ, cũng sẽ không để Tề Nhược hưu nàng, hai người chỉ có thể hòa ly mà thôi.
"Được." Thượng Quan Tưởng ủng hộ quyết định của con gái "Muốn hòa ly thì hòa ly. Cha cũng không muốn con ở lại nơi đó chịu khổ."
Thẩm Như Ý nắm lấy tay nàng dịu dàng nói "Mẹ cũng sẽ ủng hộ con, chỉ cần con hạnh phúc là được."
"Cảm ơn cha mẹ."
Mọi người đều ủng hộ nàng, bởi ai cũng nhìn ra nàng đã chịu rất nhiều đau khổ ở Tề phủ. Từ việc bị phu quân lạnh nhạt, nạp thiếp, rồi bị hãm hại đến không thể có con. Thử nghĩ xem, có chính thất nhà nào phải chịu nhục nhã như nàng đâu chứ. Thế nhưng có một nỗi lo chính là...
"Lão gia, phu nhân, thứ cho bà lão này nhiều lời, nếu hòa ly, sau này tiểu thư không thể gả đi được nữa, thì phải làm sao?" Lý ma ma bên cạnh Thẩm Như Ý nói ra nỗi lo của mình
Thượng Quan Tưởng đi đến bên cạnh nàng, ánh mắt hiền từ của người cha nhìn nàng nói:
"Không thể gả nữa thì cứ ở nhà. Phủ tướng quân ta không phải không thể nuôi con. Ta thà là con ta không gả đi, còn hơn là nhìn nó phải chịu khổ."
Trong một phút, An Ca đã nghĩ Thượng Quan Thời Ca thật sự rất may mắn, nhưng lại không may mắn. Nàng ấy may mắn được sinh ra trong một gia đình yêu thương mình hết mực, sẵn sàng làm mọi thứ bảo vệ nàng. Nhưng lại không may mắn vì, nàng vì một người đàn ông không yêu mình mà bỏ mạng, không thể hưởng được tình yêu của mẹ cha.
Tề phủ hiện tại đang xào xáo lên, bởi vì người hầu trong phủ không tìm thấy nàng. Họ lật tung cả Tuyết Hoa viện cho đến toàn phủ, cũng chẳng thấy bóng dáng nàng đâu. Triệu Huyên hỏi tới thì tất cả đều ấp úng, bởi vì nàng đi quá đột ngột, không để ai biết. Triệu Huyên chính là sợ nàng sẽ nghĩ quẩn, cho nên bảo nô tỳ phải trông chừng nàng. Nào ngờ đám người này lại vô dụng như vậy, canh một người cũng không xong.
Trong lúc đang lo đông lo tây thì một nô tỳ chạy vào báo:
"Phu nhân, người của phủ tướng quân đến, thiếu phu nhân ở cùng tướng quân và phu nhân."
Triệu Huyên nhìn đám nô tỳ đang quỳ bên dưới tức giận mắng "Một lũ vô dụng, chẳng được tích sự gì. Mau lui xuống!"
Đám nô tỳ đứng dậy lui ra ngoài. Triệu Huyên cố gắng bình tĩnh, khôi phục lại dáng vẻ niềm nở chuẩn bị chào đón nhà thông gia. Triệu Huyên đã bảo Đàn Hương đi gọi Tề Khanh và Tề Nhược đến.
Thượng Quan Tưởng cùng Thẩm Như Ý bước vào sảnh, An Ca được Phù Cừ dìu ở phía sau. Bởi vì sức khỏe của Hạm Đạm còn yếu, nàng đã bảo tiểu cô nương ở lại phủ dưỡng thương, có Phù Cừ đi theo là được rồi.
Phu thê Thượng Quan gia mặc dù không còn thiện cảm với Tề phủ, nhưng vẫn giữ phép tắc, cung kính gọi Triệu Huyên một tiếng "trưởng công chúa". Triệu Huyên niềm nở mời hai người ngồi, còn cố ý hỏi mục đích của cả hai khi đến đây.
"Chuyện này quan trọng, vẫn là nên đợi Thái sư đến rồi chúng ta nói."
Tề Khanh vừa nghe phu thê Thượng Quan gia đến, liền lập tức bỏ hết công việc mà đến đại sảnh. Ông đã nghe hết những "việc tốt" mà con trai mình làm, tức giận tột độ, lôi hắn ra đánh một trận. Nhưng ông biết, dù có đánh chết Tề Nhược, cũng không thể làm nguôi cơn giận của phủ tướng quân. Tề Nhược đang ở Minh Châu hiên cùng Mộc Trà Trà cũng bị gọi đến.
Tề Khanh đến rồi, gương mặt tươi cười đón tiếp hai người. Một người cao cao tại thượng như ông, bây giờ lại phải hạ mình, cũng chỉ vì đứa con trai bất hiếu kia. Thượng Quan Tưởng nể mặt ông là Thái sư, luôn giữ phép tắc. Đợi mọi người có mặt đông đủ, Thượng Quan tướng quân liền nói ra mục đích hôm nay mình đến đây:
"Nếu đã có mặt đông đủ, vậy ta cũng không dài dòng. Hôm nay phu thê ta đến đây, chỉ có một việc muốn nói với Thái sư và trưởng công chúa. Chính là ta muốn Tề Nhược và Thời nhi hòa ly, hủy bỏ hôn ước giữa Tề gia và Thượng Quan gia."
"Chuyện này không thể."
Lời Thượng Quan Tưởng vừa dứt, Triệu Huyên đã lập tức từ chối. Sở dĩ bà làm như vậy là vì, Thượng Quan Tưởng là Uy Vũ tướng quân, nắm đa số binh quyền trong tay, trở thành thông gia với Thượng Quan phủ rất có lợi cho tương lai của Tề Nhược. Thứ hai, từ xưa đến nay chỉ nghe đến hưu thê, rất ít việc phu thê hòa ly. Hưu thê là vì người làm thê tử không giữ đức hạnh, còn hòa ly thì phải xem lại đạo đức của người phu quân. Nếu chuyện hòa ly bị đồn ra ngoài, Tề Nhược sẽ bị ảnh hưởng không ít.
"Xin hỏi trưởng công chúa, tại sao lại không thể?"
Thẩm Như Ý từ trước đến nay luôn kín kẽ ít nói, hôm nay vì con gái mà dám đứng ra chất vấn Triệu Huyên, thật khiến người khác phải nể phục.
"Cái này..." Triệu Huyên ngập ngừng nhìn sang Tề Khanh, muốn ông nói giúp vài câu
"Hai đứa sống với nhau vẫn tốt, Thời nhi cũng giữ trọn đạo làm thê, việc gì phải hòa ly chứ."
"Thời nhi nhà ta đương nhiên giữ trọn đạo làm thê, nhưng Tề thiếu gia đây không giữ đạo làm phu."
Tề Nhược bị chỉ trích, liền đứng ra phản bác "Nhạc phụ đại nhân, Tề Nhược không biết bản thân đã làm gì sai. Con thừa nhận bản thân có nạp thiếp, nhưng việc này cũng không vi phạm gì cả. Hơn nữa, lúc đó chính miệng thê tử đã đồng ý cho con nạp thiếp. Vậy xin hỏi, Tề Nhược có chỗ nào không giữ đạo?"