Tướng Công Ta Đây Không Muốn Bị Ép Cưới
Chương 70: Chương 70. Nhân sinh bên thắng, cũng không gì hơn cái này! (2)
Trở lại bên trong Ngọc Liễn, Lâm Hiên thu hồi bốn thanh Nguyên Từ Kiếm Thai, để Thanh Dực Phi Điểu chậm rãi hạ Ngọc Liễn xuống. Khi hắn dẫn theo năm tiểu nha đầu đi ra khỏi Ngọc Liễn lúc, tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều tập trung ánh mắt nhìn về phía bọn họ.
Tuyền Châu, Tuyền Hi, Tuyền Hàm, Tuyền Ấu tướng mạo giống như nhau khiến cho người ta liếc mắt một cái là nhìn ra các nàng là tứ bào thai. Mà kết hợp Thanh Dực Phi Điểu Ngọc Liễn sau lưng Lâm Hiên, người có tâm tư linh hoạt lập tức đoán được thân phận của hắn.
Lập tức, tất cả mọi người đang có mặt ở dưới chân núi sôi trào lên.
"Thần, hóa ra vị đại năng này chính là Bắc Huyền Thiên Đế phu!"
"Đế phu khí vũ hiên ngang, đúng là khiến người ta vô cùng ngưỡng vọng!"
"Đời này nếu có thể sống được một phần trăm phong thái của Đế phu, chết cũng không tiếc!"
Giờ khắc này, Lục Trường Sinh, Tiêu Vô Ngân và tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều sùng bái, kính sợ từ tận đáy lòng. Thậm chí rất nhiều người cảm thấy hôm nay có thể nhìn thấy Bắc Huyền Thiên Đế phu còn đáng giá hơn lấy được Nguyên Từ Kiếm Thai.
Không để ý đám người ồn ào náo động, Lâm Hiên dẫn theo bọn nhỏ đi tới phía trước một hồi.
Sau đó thấy Đường Thành Kiến tách đám người ra tiến lên đón, cung kính hành lễ: "Đế phu!"
Lâm Hiên khẽ vuốt cằm, ra hiệu Đường Dĩnh trở lại bên cạnh Đường Thành Kiến.
Cảm giác lúc chia tay cuối cùng đã tới, mấy người Tuyền Châu và Đường Dĩnh bịnh rịnh nhìn nhau.
"Tuyền Châu tỷ tỷ, Tuyền Hi tỷ tỷ, Tuyền Hàm tỷ tỷ, Tuyền Ấu tỷ tỷ, các ngươi đều đi, ta rất khó chịu!" Đường Dĩnh lại bắt đầu cái mũi sụt sịt.
"Chúng ta cũng không nỡ ngươi!"
Bốn tiểu nha đầu đều cau mày, chu miệng nhỏ.
Lâm Hiên vuốt ve cái đầu nhỏ của bốn cô con gái, an ủi các nàng: "Sau này chúng ta sẽ còn xuống chơi nữa."
"Thật sao?" Đường Dĩnh ngạc nhiên: "Vậy sinh nhật của ta, các tỷ tỷ đều tới sao?"
"Chắc chắn sẽ tới!" Mấy người Tuyền Châu không ngừng gật cái đầu nhỏ.
Nhìn thấy Đường Dĩnh vẫn không dám tin tưởng, Tuyền Hi chủ động vươn tay: "Chúng ta có thể ngoéo tay."
Tuyền Châu cười nói: "Chúng ta cùng ngoéo tay đi!"
Tuyền Hàm, Tuyền Ấu vội vàng gật đầu: "Tốt!"
Sau đó, bốn tiểu nha đầu duỗi ngón tay nhỏ ra, ngoéo tay với Đường Dĩnh.
"Ngoéo tay treo ngược một trăm năm không được thay đổi!"
Nhìn thấy các tiểu nha đầu khả ái như thế, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đang có mặt ở đây lòng như muốn tan ra, hoàn toàn quên chuyện Nguyên Từ Kiếm Thai.
Bọn họ không ngừng hâm mộ Lâm Hiên.
Cảm thấy hắn chẳng những có nhan sắc có thực lực, còn có nữ nhân tuyệt mỹ mạnh mẽ như Huyền Băng Nữ Đế làm lão bà, còn có bốn cô con gái như búp bê.
Nhân sinh bên thắng, cũng không gì hơn cái này!
Mắt thấy các tiểu nha đầu đã ước định xong, thuận miệng hỏi Đường Dĩnh ngày sinh, sau đó Lâm Hiên dẫn theo bốn cô con gái, dưới ánh nhìn chăm chú của vạn chúng, leo lên Ngọc Liễn.
Bắc Huyền Thiên, Thủy Tinh Cung.
Sáng sớm, sau khi hoàn thành tiết học cho bọn nhỏ xong, Lâm Hiên ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi. Mà mấy người Tuyền Châu thì trời đùa trong hoa viên trước tẩm cung.
Không bao lâu, Lâm Hiên nghe được các nàng líu ríu tranh luận với nhau. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn lại, thấy bốn tiểu nha đầu đều ôm một tấm giấy vẽ ngồi dưới đất, cầm bút vẽ trong tay. Hiển nhiên, các nàng đang chơi trò vẽ tranh với nhau. Mà thứ mà các nàng đang tranh luận với nhau chính là ngôi sao trên bầu trời.
Tuyền Châu chống cằm lên bức vẽ, chớp đôi mắt to nhìn lên bầu trời nói: "Ta cảm thấy ngôi sao lấp lánh nói giống như là con mắt."
"Cho nên hình dáng của ngôi sao chính là những đôi mắt to xinh đẹp!"
Nói xong, nàng vẽ một đôi mắt lên trên giấy.
Tuyền Hi, Tuyền Hàm và Tuyền Ấu tiến lên trước xem xét, nhao nhao lắc đầu.
Tuyền Hi nói ra: "Ta cảm thấy ngôi sao sáng như vậy thì hẳn là nó giống như bảo thạch mới đúng."
Nói xong, nàng dựa theo bảo thạch trong phòng vẽ ra một ngôi sao.
Tuyền Hàm lắc cái đầu nhỏ giống như là đánh trống: "Không đúng không đúng, ngôi sao là hình tròn cho nên nó sẽ giống như là linh châu mà Thủy Tinh Cáp phun ra."
Nói xong, nàng khép hai chân lại, để tờ giấy lên trên chân sau đó nghiêm túc vẽ ra một cái vòng tròn.
Tuyền Ấu nhìn bức vẽ của Tuyền Hi và Tuyền Hàm sau đó mãnh liệt lắc đầu: "Các ngươi đều không đúng! Ngôi sao sáng như vậy thì nó phải giống như lửa mới đúng!"
"Hình dạng của nó ta cảm thấy hẳn là nên nhọn sau đó có hỏa diễm bốc lên!"
Sợ ba tỷ tỷ không đồng ý ý nghĩ của mình, nàng nhanh chóng vẽ một đám lửa to lên trên tờ giấy của mình.
Tuyền Châu, Tuyền Hi và Tuyền Hàm xem nàng vẽ xong sau đó lắc đầu không thôi.
"Tuyền Ấu, ngôi sao hoàn toàn không phải là hình dạng như vậy!"
"Đúng vậy đúng vậy không hề giống một chút nào!"
"Tuyền Ấu, ngươi vẽ quá lớn!"
Nhìn thấy ba tỷ tỷ đều là không đồng ý, Tuyền Ấu không phục nói ra: "Thế nhưng mà thứ các người vẽ cũng không có giống!"
Bốn tiểu nha đầu lại bắt đầu tranh luận. Nhưng mà các nàng đều không hề tức giận. Hiển nhiên bình thường tình cảm bốn chị em rất thâm hậu, chỉ tranh luận chút chuyện nhỏ như thế hoàn toàn không ảnh hưởng được tình cảm của các nàng.
Lâm Hiên cũng không có ngang ngược can thiệp, tranh luận như vậy rất cần trong quá trình trưởng thành của các đứa trẻ. Chẳng những có thể xúc tiến các nàng hiểu về mọi sự vật cũng có thể bồi dưỡng được tư duy nhanh nhẹn.
Nhưng mà hiển nhiên là các tiểu nha đầu muốn tìm một người có quyền uy để đưa ra quyết định công bằng. Tranh cãi một hồi, các nàng nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Hiên.
"Cha, người đến coi coi chúng ta ai vẽ nơi sao giống nhất!"
Các tiểu nha đầu trăm miệng một lời nói.
Lâm Hiên lắc đầu cười một tiếng, sau đó đi lên nhìn từng cái rồi nói ra: "Các ngươi vẽ đều đúng, bản chất của ngôi sao là hình tròn nhưng mà nó biết phát sáng và cũng lấp lánh."
"Cho nên chúng ta nhìn từ chỗ rất xa cộng thêm với tưởng tượng của mình thì có thể vẽ ra những hình dáng khác nhau của nó."