Tương Tư Thành Bệnh, Không Thể Chữa
Chương 39: Thuở Bé
Lâm Vân Thiên và Hồ Vân Thư chưa từng tách nhau ra quá lâu.
Khi anh có người yêu tuy sự quan tâm của anh dồn về bạn gái nhưng thi thoảng vẫn tìm cách liên hệ và quan tâm tình hình của cậu. Nhưng lần nào gặp nhau, cả hai đều cãi rất to, tình cảm cũng dần rạn nứt.
"Mình...và cậu..Nên, dừng lại một thời gian..."
Một thời gian mà cậu nói đến, có thể là đến khi cả hai tốt nghiệp cấp ba, thời điểm mà suy nghĩ của cả hai đều đã trải qua sóng gió trưởng thành.
".."
Từ khi sinh ra đời cho đến có nhận thức về đối phương, Lâm Vân Thiên đem Hồ Vân Thư xem như em trai mà đối đãi. Vì cậu nho nhỏ tròn vo một cục, mềm mỏng và làn da lúc nào cũng nhợt nhạt, anh không dám rủ cậu đi chơi bóng hay nghịch cát, sợ cậu chẳng may đổ bệnh thì bố mẹ hai nhà sẽ mắng mình. Cho nên nếu nói hai đứa thân thiết với nhau, hợp ý nhau từ nhỏ cũng không đúng.
Anh nghe lời người lớn trong nhà nên mới coi sóc cậu, không hoàn toàn là tự nguyện. Tuy nhiều lúc anh cảm thấy phiền hà và vướng víu nhưng chưa bao giờ tỏ sắc mặt kém với cậu.
Hồ Vân Thư có nhiều thói quen xấu khiến anh chỉ muốn dạy dỗ, uốn nắn cậu lại. Mỗi bữa ăn đều ăn ít đến đáng thương lại còn bỏ rau củ, kén cá chọn canh, không phải là món mình thích thì tuyệt không động đũa. Nhìn thì an tĩnh ngoan ngoãn nhưng cứng đầu không ai bằng. So với anh một ngày không chạy nhảy thì không chịu đựng được, cậu thì lười vận động, phải nói là rất lười, đến độ anh ngứa mắt. Mẫu giáo thì ngồi im một cục cắn móng tay, lên tiểu học thì bắt đầu đọc sách, đọc bất chấp mọi hoàn cảnh, anh sợ cậu bị cận thị, mỗi lần đều đem theo đèn pin phòng hờ. Thế là trở thành gà mẹ của cậu lúc nào không hay. Q
Còn rất nhiều điều Lâm Vân Thiên bất mãn nhưng không muốn nói ra.
Vì vậy nên anh chưa từng xem cậu như đối tượng để yêu đương. Cậu chưa thỏa mãn một điều kiện nào trong hình mẫu lý tưởng của anh.
Nói khó nghe thì chính là không phải gu.
Lâm Vân Thiên có hơi chậm tiêu, điều này ai chơi cùng anh đều biết, anh không phân biệt được lúc nào là nói giỡn chơi, lúc nào là nghiêm túc.
Có lần đó, trong giờ học thủ công ở lớp 4, Hồ Vân Thư dùng giấy màu làm xong một chiếc nhẫn. Cậu hào hứng nhìn thành phẩm, ngắm nghía đủ kiểu rồi mới thử đeo vào trong tay, nhưng nó quá rộng. Còn chưa kịp sửa lại cho vừa số đo của mình, chiếc nhẫn đã bị Lâm Vân Thiên cầm lấy, nghịch trong tay.
Cậu nửa thật nửa muốn thử xem phản ứng của anh, cười nói: "Đeo vào rồi thì là chồng mình í. Mai mốt cậu phải chịu trách nhiệm cưới mình."
Mới tí tuổi đầu thì biết gì là yêu.
Nhưng Hồ Vân Thư từ lâu đã mặc định người bạn đời duy nhất của mình là Lâm Vần Thiên. Mẹ cậu thường xuyên kể cho cậu nghe những câu chuyện tình cảm lãng mạn thú vị giữa bà ấy và bố. Một Alpha và một Omega kết hợp với nhau là một điều vô cùng hiển nhiên.
Cậu tin rằng có thứ gọi là tình yêu định mệnh, vừa gặp đối phương liền có cảm giác yêu thích khó hình dung.
Cậu là Omega, anh là Alpha, cậu đã được dạy rằng hai người là trời sinh dành cho nhau.
Hồ Vân Thư cũng muốn có một mối tình lãng mạn giống truyện cổ tích như bố mẹ mình.
Lâm Vân Thiên đẹp trai, thành tích học tập ưu tú, tính tình tốt hiểu lễ nghĩa, biết chăm sóc người khác lại còn giỏi làm việc nội trợ.
Từ lâu Hồ Vân Thư đã dùng ánh mắt nhìn bạn đời nhìn anh, không khó để cậu rung động trước hành động của anh, dù chính anh cũng không ý thức được.
Chiếc nhẫn vừa khích ngón tay, trong ánh nhìn ngạc nhiên pha trộn vui vẻ của cậu, anh sờ cằm: "Đúng là chỉ có mình mới chịu được tính tình dở dở ương ương của cậu..."
Hồ Vân Thư lập tức phản bác: "Nè nha, mình đâu có tệ tới vậy. Hong muốn thì trả đây!"
Anh cười lớn, mau chóng xoa dịu cậu bạn: "Mình có nói không cần đâu?"
"Vợ ơi."
Khi gọi ra tiếng, Lâm Vân Thiên có chút xấu hồ nhưng bị anh nhanh chóng bỏ qua. Bạn bè đùa giỡn với nhau, anh xấu hổ làm gì chứ.
"Tặng cậu này."
Đáp lại chiếc nhẫn của cậu, anh tặng một bó hoa hồng nhỏ xinh, tay nghề làm thủ công từ nhỏ đã tinh xảo. 2
Anh mới gọi có một tiếng vợ mà cậu đã nhịn không được mặt đỏ tới mang tai nhận lấy, trân quý xem như vật đính ước.
Lời hứa lớn lên sẽ cưới Hồ Vân Thư làm vợ, chỉ là lời nói thoáng qua, anh không nghĩ là cậu lại nghiêm túc suy nghĩ về nó suốt thời gian qua.
Nhưng rồi ba năm sau, hai người phân hóa. Một người thành Alpha, một người thành Omega, đều Hồ Vân Thư lo lẳng đã xảy ra.
Lâm Vân Thiên dần giữ khoảng cách với cậu sau khi nghe được những câu nói đùa về quan hệ giữa hai người.
Nam sinh trung học không ít thì nhiều sẽ đùa giỡn với nhau vài câu không có chừng mực.
Cậu bị hiểu lầm thành người yêu của anh vì cùng đi học cùng về nhà lại dính nhau như sam. Ngỡ rằng anh cũng sẽ thấy vui như mình, nhưng anh quả quyết từ chối không một giây lưỡng lự. Cậu buồn, cậu giận hờn, làm mình làm mầy, tuy nhiên, lúc nào anh cũng dỗ dành cho xẹp xuống, nguôi ngoai.
Đỉnh điểm là khi anh có bạn gái.
Từ giây phút đó Hồ Vân Thư đã biết, tình yêu này vô vọng rồi.
Khi anh có người yêu tuy sự quan tâm của anh dồn về bạn gái nhưng thi thoảng vẫn tìm cách liên hệ và quan tâm tình hình của cậu. Nhưng lần nào gặp nhau, cả hai đều cãi rất to, tình cảm cũng dần rạn nứt.
"Mình...và cậu..Nên, dừng lại một thời gian..."
Một thời gian mà cậu nói đến, có thể là đến khi cả hai tốt nghiệp cấp ba, thời điểm mà suy nghĩ của cả hai đều đã trải qua sóng gió trưởng thành.
".."
Từ khi sinh ra đời cho đến có nhận thức về đối phương, Lâm Vân Thiên đem Hồ Vân Thư xem như em trai mà đối đãi. Vì cậu nho nhỏ tròn vo một cục, mềm mỏng và làn da lúc nào cũng nhợt nhạt, anh không dám rủ cậu đi chơi bóng hay nghịch cát, sợ cậu chẳng may đổ bệnh thì bố mẹ hai nhà sẽ mắng mình. Cho nên nếu nói hai đứa thân thiết với nhau, hợp ý nhau từ nhỏ cũng không đúng.
Anh nghe lời người lớn trong nhà nên mới coi sóc cậu, không hoàn toàn là tự nguyện. Tuy nhiều lúc anh cảm thấy phiền hà và vướng víu nhưng chưa bao giờ tỏ sắc mặt kém với cậu.
Hồ Vân Thư có nhiều thói quen xấu khiến anh chỉ muốn dạy dỗ, uốn nắn cậu lại. Mỗi bữa ăn đều ăn ít đến đáng thương lại còn bỏ rau củ, kén cá chọn canh, không phải là món mình thích thì tuyệt không động đũa. Nhìn thì an tĩnh ngoan ngoãn nhưng cứng đầu không ai bằng. So với anh một ngày không chạy nhảy thì không chịu đựng được, cậu thì lười vận động, phải nói là rất lười, đến độ anh ngứa mắt. Mẫu giáo thì ngồi im một cục cắn móng tay, lên tiểu học thì bắt đầu đọc sách, đọc bất chấp mọi hoàn cảnh, anh sợ cậu bị cận thị, mỗi lần đều đem theo đèn pin phòng hờ. Thế là trở thành gà mẹ của cậu lúc nào không hay. Q
Còn rất nhiều điều Lâm Vân Thiên bất mãn nhưng không muốn nói ra.
Vì vậy nên anh chưa từng xem cậu như đối tượng để yêu đương. Cậu chưa thỏa mãn một điều kiện nào trong hình mẫu lý tưởng của anh.
Nói khó nghe thì chính là không phải gu.
Lâm Vân Thiên có hơi chậm tiêu, điều này ai chơi cùng anh đều biết, anh không phân biệt được lúc nào là nói giỡn chơi, lúc nào là nghiêm túc.
Có lần đó, trong giờ học thủ công ở lớp 4, Hồ Vân Thư dùng giấy màu làm xong một chiếc nhẫn. Cậu hào hứng nhìn thành phẩm, ngắm nghía đủ kiểu rồi mới thử đeo vào trong tay, nhưng nó quá rộng. Còn chưa kịp sửa lại cho vừa số đo của mình, chiếc nhẫn đã bị Lâm Vân Thiên cầm lấy, nghịch trong tay.
Cậu nửa thật nửa muốn thử xem phản ứng của anh, cười nói: "Đeo vào rồi thì là chồng mình í. Mai mốt cậu phải chịu trách nhiệm cưới mình."
Mới tí tuổi đầu thì biết gì là yêu.
Nhưng Hồ Vân Thư từ lâu đã mặc định người bạn đời duy nhất của mình là Lâm Vần Thiên. Mẹ cậu thường xuyên kể cho cậu nghe những câu chuyện tình cảm lãng mạn thú vị giữa bà ấy và bố. Một Alpha và một Omega kết hợp với nhau là một điều vô cùng hiển nhiên.
Cậu tin rằng có thứ gọi là tình yêu định mệnh, vừa gặp đối phương liền có cảm giác yêu thích khó hình dung.
Cậu là Omega, anh là Alpha, cậu đã được dạy rằng hai người là trời sinh dành cho nhau.
Hồ Vân Thư cũng muốn có một mối tình lãng mạn giống truyện cổ tích như bố mẹ mình.
Lâm Vân Thiên đẹp trai, thành tích học tập ưu tú, tính tình tốt hiểu lễ nghĩa, biết chăm sóc người khác lại còn giỏi làm việc nội trợ.
Từ lâu Hồ Vân Thư đã dùng ánh mắt nhìn bạn đời nhìn anh, không khó để cậu rung động trước hành động của anh, dù chính anh cũng không ý thức được.
Chiếc nhẫn vừa khích ngón tay, trong ánh nhìn ngạc nhiên pha trộn vui vẻ của cậu, anh sờ cằm: "Đúng là chỉ có mình mới chịu được tính tình dở dở ương ương của cậu..."
Hồ Vân Thư lập tức phản bác: "Nè nha, mình đâu có tệ tới vậy. Hong muốn thì trả đây!"
Anh cười lớn, mau chóng xoa dịu cậu bạn: "Mình có nói không cần đâu?"
"Vợ ơi."
Khi gọi ra tiếng, Lâm Vân Thiên có chút xấu hồ nhưng bị anh nhanh chóng bỏ qua. Bạn bè đùa giỡn với nhau, anh xấu hổ làm gì chứ.
"Tặng cậu này."
Đáp lại chiếc nhẫn của cậu, anh tặng một bó hoa hồng nhỏ xinh, tay nghề làm thủ công từ nhỏ đã tinh xảo. 2
Anh mới gọi có một tiếng vợ mà cậu đã nhịn không được mặt đỏ tới mang tai nhận lấy, trân quý xem như vật đính ước.
Lời hứa lớn lên sẽ cưới Hồ Vân Thư làm vợ, chỉ là lời nói thoáng qua, anh không nghĩ là cậu lại nghiêm túc suy nghĩ về nó suốt thời gian qua.
Nhưng rồi ba năm sau, hai người phân hóa. Một người thành Alpha, một người thành Omega, đều Hồ Vân Thư lo lẳng đã xảy ra.
Lâm Vân Thiên dần giữ khoảng cách với cậu sau khi nghe được những câu nói đùa về quan hệ giữa hai người.
Nam sinh trung học không ít thì nhiều sẽ đùa giỡn với nhau vài câu không có chừng mực.
Cậu bị hiểu lầm thành người yêu của anh vì cùng đi học cùng về nhà lại dính nhau như sam. Ngỡ rằng anh cũng sẽ thấy vui như mình, nhưng anh quả quyết từ chối không một giây lưỡng lự. Cậu buồn, cậu giận hờn, làm mình làm mầy, tuy nhiên, lúc nào anh cũng dỗ dành cho xẹp xuống, nguôi ngoai.
Đỉnh điểm là khi anh có bạn gái.
Từ giây phút đó Hồ Vân Thư đã biết, tình yêu này vô vọng rồi.