Tương Tư Thành Bệnh, Không Thể Chữa
Chương 42: Não Yêu Đương
Sau hồm đó, dường như cả hai đều không nhắc lại vấn đề chia tay nữa. Quan hệ yêu đương mà Hồ Vân Thư vốn cho rằng sẽ đổ vỡ lại bền vững hơn cả lúc trước.
Cậu đã nghỉ học ba ngày, bài vở trên lớp tuy có Trần Vi Vũ chép hộ nhưng kiến thức đã có lỗ hổng. Hơn nữa sắp thi cuối kỳ, cậu mà còn tâm tư nghĩ lung tung thì đừng mong lên lớp 11 chứ nói gì đến đại học. Nhưng Lâm Vân Thiên đã hứa sẽ dạy kèm cho cậu sau khi tan học.
Cậu lại thấy vui vì mình ngốc, như vậy mới có cơ hội được anh tay cầm tay dạy học. Đến nổi mà Trần Vi Vũ phải gọi cậu là đồ não yêu đương, yêu vào lú lẫn, không có chí tiến thủ.
Nhưng làm sao cậu có thể ngừng yêu anh được?
Tình cảm này đã ăn sâu bén rễ, trái tim bị vướng thật chặt, chỉ cần một rung động nhẹ cũng đau nhói. (
"Vân Thư, cậu đến đây một lát."
Đang nhớ đến anh, anh liền xuất hiện ở cửa lớp, gọi tên mình.
Hồ Vân Thư buông bút, kéo ghế bước ra ngoài.
"Vân Thiên? Còn chưa đến giờ nghỉ trưa mà..." Bất ngờ được anh ôm một cái đầy cõi lòng, cậu ngơ ngơ ngẩn ngần một lúc.
Từ lúc nói rõ khúc mắc với nhau, cách anh thể hiện tình yêu có chút trực tiếp dồn dập làm cậu thở không nổi.
"Vân Thư, mình nhớ cậu." Lâm Vân Thiên dang tay kéo người yêu vào lòng hít vài hơi mới thỏa mãn rồi tiếc nuối buông cậu ra. Chỉ mới rời xa cậu vài tiếng, anh đã thấy bồn chồn.
Đây là trường học, bọn họ không thể làm những chuyện thân thiết hơn nữa, bạn học còn đang nhìn.
Lâm Vân Thiên cúi đầu nhìn thật kĩ, khắc thật sâu, Hồ Vân Thư trong mắt anh, vừa xinh vừa ngoan, những lúc ương bướng cũng rất dễ thương.
Vân Thư, dù nhìn cậu bao nhiêu lần, mình vẫn không thấy đủ.
Anh nhẹ nhàng nói: "Đến văn phòng với mình."
Tuy không rõ tại sao phải đến văn phòng giáo viên vào thời điểm các thầy cô bận rộn chuẩn bị đề thi cuối kỳ, nhưng chỉ cần là theo anh thì nơi nào cậu cũng đi.
Lâm Vân Thiên vừa nắm Hồ Vân Thư đi theo vừa giải thích tất cả mọi chuyện, cũng như việc anh công khai tố cáo cô bạn gái cũ với nhà trường. Alpha mà dùng tin tức tố công kích Omega là chuyện lớn, hơn nữa lúc đó ở hiện trường còn có nhân chứng, hành vi này sẽ bị đình chỉ hoặc đuổi học.
Chú ý đến vẻ mặt giận dữ của anh, cậu cúi đầu không nói.
Đột nhiên cậu nhớ tới cái lúc anh không phân biệt đúng sai đã bênh vực bạn gái, hung dữ với cậu. Tuy không thể trách anh, vì bị tin tức tố công kích mà cậu đã đánh người ta trước, hơn nữa lúc đó tâm trạng của cậu cũng khá tệ, ngày hôm trước còn chọc tức anh, khiến anh phải buồn.
Đáng tiếc là xảy ra tai nạn, cậu lại quên mất chuyện này. Bây giờ nó lại trở thành cái dằm trong tim cậu, không nhổ được.
Lâm Vân Thiên đã xin lỗi cậu rất nhiều lần, nhưng lời xin lỗi thật sự không một chút tác dụng nào cả.
Liệu khi hết yêu, anh cũng sẽ tuyệt tình với mình như vậy sao? 2
Hồ Vần Thư nhìn bàn tay đan xen vào nhau của cả hai, lại ngước lên nhìn anh, không ngờ lại đối diện với tầm mắt trìu mến, yêu chiều của đối phương.
Ánh mắt này cậu rất rõ, vì có một thời gian dài cậu luôn nhìn trộm anh như vậy. Cảm giác khi đơn phương vừa đau vừa sướng, đôi mắt trong vô thức vẫn biểu lộ ra mong muốn bị phát hiện.
Cậu nhìn thấy quá khứ chật vật của mình thông qua ánh mắt biết nói của anh.
Người này.. hình như yêu cậu mất rồi.
Hồ Vân Thư khẽ nhúc nhích đôi mắt, tặng lại cho anh một nụ cười.
Cứ tin là như vậy, cậu cũng nhẹ lòng hơn.
Lâm Vân Thiên không khỏi xấu hổ khi bị bắt tại trận.
Chỉ một nụ cười này của cậu đã làm tan chảy trái tim anh.
Anh ngập ngừng: "Vân Thư, hôm nay..."
Nói được nửa chừng, giáo viên chủ nhiệm thấy bóng dáng học sinh nhà mình lấp ló ngoài cửa, lên tiếng kêu: "Hai em đến rồi à? Mau vào trong phòng của thầy tổng phụ trách, họ đang chờ."
Thấy Hồ Vân Thư khép nép đứng sau lưng Lâm Vân Thiên, thầy giáo vỗ vai an ủi cậu: "Không có gì phải căng thẳng hết. Em là người bị hại, thầy cô sẽ làm chủ cho em, cứ nói hết với mọi người nha."
"Dạ." Cậu gật đầu.
Bạn học Omega yếu đuối bị học sinh Alpha dùng tin tức tố công kích, giống như bạo lực học đường, các thầy cô rất quan tâm đến vấn đề này.
Cạch.
"Dựa vào cái gì bắt em xin lỗi? Rõ ràng cậu Omega đó ra tay trước! Em chỉ là không khống chế được tin tức tố của mình mà thôi!"
Vừa mới mở cửa, còn chưa kịp bước vào trong, Lâm Vần Thiên đã che chở trước người Hồ Vần Thư. Trong không khí nồng nặc mùi tin tức tố của cô bạn gái cũ, vì quá kích động mà tỏa lung tung khắp nơi.
Cô ta cũng nhìn thấy hai người bước vào, căm phẫn trừng mắt.
Biết được người tố cáo mình là bạn trai cũ vẫn còn tình cảm, cô ta nhăn nhó ra mặt.
Hồ Vân Thư quan sát, ngoài cô bạn gái cũ ra, trong phòng còn ngồi vài người nữa.
Tất cả đều là Alpha.
Ánh mắt của cô nữ sinh kia làm cậu không thoải mái, cứ như muốn ăn tươi nuốt cậu.
Mùi phân gà...
Lâm Vân Thiên vẫn luôn kề cận bên, thấy cậu căng thẳng, lập tức tỏa ra tin tức tố an ủi.
"Đừng sợ, Vân Thư."
"Cậu chỉ cần thuật lại những gì đã xảy ra một lần nữa." Xin lỗi cậu thôi còn chưa đủ, anh không muốn cậu chịu một chút uất ức nào.
Ngay cả bản thân anh đã làm tổn thương cậu, anh cũng muốn chịu phạt.
Trần Vi Vũ nói sai rồi, não yêu đương chính là Lâm Vân Thiên mới đúng.
Cậu đã nghỉ học ba ngày, bài vở trên lớp tuy có Trần Vi Vũ chép hộ nhưng kiến thức đã có lỗ hổng. Hơn nữa sắp thi cuối kỳ, cậu mà còn tâm tư nghĩ lung tung thì đừng mong lên lớp 11 chứ nói gì đến đại học. Nhưng Lâm Vân Thiên đã hứa sẽ dạy kèm cho cậu sau khi tan học.
Cậu lại thấy vui vì mình ngốc, như vậy mới có cơ hội được anh tay cầm tay dạy học. Đến nổi mà Trần Vi Vũ phải gọi cậu là đồ não yêu đương, yêu vào lú lẫn, không có chí tiến thủ.
Nhưng làm sao cậu có thể ngừng yêu anh được?
Tình cảm này đã ăn sâu bén rễ, trái tim bị vướng thật chặt, chỉ cần một rung động nhẹ cũng đau nhói. (
"Vân Thư, cậu đến đây một lát."
Đang nhớ đến anh, anh liền xuất hiện ở cửa lớp, gọi tên mình.
Hồ Vân Thư buông bút, kéo ghế bước ra ngoài.
"Vân Thiên? Còn chưa đến giờ nghỉ trưa mà..." Bất ngờ được anh ôm một cái đầy cõi lòng, cậu ngơ ngơ ngẩn ngần một lúc.
Từ lúc nói rõ khúc mắc với nhau, cách anh thể hiện tình yêu có chút trực tiếp dồn dập làm cậu thở không nổi.
"Vân Thư, mình nhớ cậu." Lâm Vân Thiên dang tay kéo người yêu vào lòng hít vài hơi mới thỏa mãn rồi tiếc nuối buông cậu ra. Chỉ mới rời xa cậu vài tiếng, anh đã thấy bồn chồn.
Đây là trường học, bọn họ không thể làm những chuyện thân thiết hơn nữa, bạn học còn đang nhìn.
Lâm Vân Thiên cúi đầu nhìn thật kĩ, khắc thật sâu, Hồ Vân Thư trong mắt anh, vừa xinh vừa ngoan, những lúc ương bướng cũng rất dễ thương.
Vân Thư, dù nhìn cậu bao nhiêu lần, mình vẫn không thấy đủ.
Anh nhẹ nhàng nói: "Đến văn phòng với mình."
Tuy không rõ tại sao phải đến văn phòng giáo viên vào thời điểm các thầy cô bận rộn chuẩn bị đề thi cuối kỳ, nhưng chỉ cần là theo anh thì nơi nào cậu cũng đi.
Lâm Vân Thiên vừa nắm Hồ Vân Thư đi theo vừa giải thích tất cả mọi chuyện, cũng như việc anh công khai tố cáo cô bạn gái cũ với nhà trường. Alpha mà dùng tin tức tố công kích Omega là chuyện lớn, hơn nữa lúc đó ở hiện trường còn có nhân chứng, hành vi này sẽ bị đình chỉ hoặc đuổi học.
Chú ý đến vẻ mặt giận dữ của anh, cậu cúi đầu không nói.
Đột nhiên cậu nhớ tới cái lúc anh không phân biệt đúng sai đã bênh vực bạn gái, hung dữ với cậu. Tuy không thể trách anh, vì bị tin tức tố công kích mà cậu đã đánh người ta trước, hơn nữa lúc đó tâm trạng của cậu cũng khá tệ, ngày hôm trước còn chọc tức anh, khiến anh phải buồn.
Đáng tiếc là xảy ra tai nạn, cậu lại quên mất chuyện này. Bây giờ nó lại trở thành cái dằm trong tim cậu, không nhổ được.
Lâm Vân Thiên đã xin lỗi cậu rất nhiều lần, nhưng lời xin lỗi thật sự không một chút tác dụng nào cả.
Liệu khi hết yêu, anh cũng sẽ tuyệt tình với mình như vậy sao? 2
Hồ Vần Thư nhìn bàn tay đan xen vào nhau của cả hai, lại ngước lên nhìn anh, không ngờ lại đối diện với tầm mắt trìu mến, yêu chiều của đối phương.
Ánh mắt này cậu rất rõ, vì có một thời gian dài cậu luôn nhìn trộm anh như vậy. Cảm giác khi đơn phương vừa đau vừa sướng, đôi mắt trong vô thức vẫn biểu lộ ra mong muốn bị phát hiện.
Cậu nhìn thấy quá khứ chật vật của mình thông qua ánh mắt biết nói của anh.
Người này.. hình như yêu cậu mất rồi.
Hồ Vân Thư khẽ nhúc nhích đôi mắt, tặng lại cho anh một nụ cười.
Cứ tin là như vậy, cậu cũng nhẹ lòng hơn.
Lâm Vân Thiên không khỏi xấu hổ khi bị bắt tại trận.
Chỉ một nụ cười này của cậu đã làm tan chảy trái tim anh.
Anh ngập ngừng: "Vân Thư, hôm nay..."
Nói được nửa chừng, giáo viên chủ nhiệm thấy bóng dáng học sinh nhà mình lấp ló ngoài cửa, lên tiếng kêu: "Hai em đến rồi à? Mau vào trong phòng của thầy tổng phụ trách, họ đang chờ."
Thấy Hồ Vân Thư khép nép đứng sau lưng Lâm Vân Thiên, thầy giáo vỗ vai an ủi cậu: "Không có gì phải căng thẳng hết. Em là người bị hại, thầy cô sẽ làm chủ cho em, cứ nói hết với mọi người nha."
"Dạ." Cậu gật đầu.
Bạn học Omega yếu đuối bị học sinh Alpha dùng tin tức tố công kích, giống như bạo lực học đường, các thầy cô rất quan tâm đến vấn đề này.
Cạch.
"Dựa vào cái gì bắt em xin lỗi? Rõ ràng cậu Omega đó ra tay trước! Em chỉ là không khống chế được tin tức tố của mình mà thôi!"
Vừa mới mở cửa, còn chưa kịp bước vào trong, Lâm Vần Thiên đã che chở trước người Hồ Vần Thư. Trong không khí nồng nặc mùi tin tức tố của cô bạn gái cũ, vì quá kích động mà tỏa lung tung khắp nơi.
Cô ta cũng nhìn thấy hai người bước vào, căm phẫn trừng mắt.
Biết được người tố cáo mình là bạn trai cũ vẫn còn tình cảm, cô ta nhăn nhó ra mặt.
Hồ Vân Thư quan sát, ngoài cô bạn gái cũ ra, trong phòng còn ngồi vài người nữa.
Tất cả đều là Alpha.
Ánh mắt của cô nữ sinh kia làm cậu không thoải mái, cứ như muốn ăn tươi nuốt cậu.
Mùi phân gà...
Lâm Vân Thiên vẫn luôn kề cận bên, thấy cậu căng thẳng, lập tức tỏa ra tin tức tố an ủi.
"Đừng sợ, Vân Thư."
"Cậu chỉ cần thuật lại những gì đã xảy ra một lần nữa." Xin lỗi cậu thôi còn chưa đủ, anh không muốn cậu chịu một chút uất ức nào.
Ngay cả bản thân anh đã làm tổn thương cậu, anh cũng muốn chịu phạt.
Trần Vi Vũ nói sai rồi, não yêu đương chính là Lâm Vân Thiên mới đúng.