Tương Tư Thành Bệnh, Không Thể Chữa
Chương 43: Hiện Tại
Mọi chuyện được giải quyết, tin đồn về Lâm Vân Thiên không cần phải xử lý cũng đã tự tan. Bạn học của anh cũng không phải người vô cảm, đều lần lượt xuất hiện đăng bài giúp đỡ.
Hot boy trường nhân phẩm không có vấn đề, mà là do đã từng yêu người có vấn đề.
Còn về Hồ Vân Thư, cậu ấy không phải người thứ ba chen chân vào tình cảm người khác, lúc hai người quen nhau, anh đã chia tay với người cũ từ lâu rồi.
Vẫn còn một vấn đề nhỏ nữa, nhưng không đáng kể...
"Hồ Vân Thư, cậu đừng tưởng bở. Sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị như tôi thôi."
"Alpha bọn này rất dễ thay lòng, cũng đòi hỏi rất nhiều thứ ở bạn đời, rồi sẽ có ngày cậu bị Lâm Vân Thiên vứt đi như chiếc giày rách."
"Giống như cách mà cậu ta đối xử với tôi!" Giọng nói mang theo phần lớn không cam tâm, khinh thường và khó chịu nhắm thẳng vào Hồ Vân Thư.
Rõ ràng cô ta còn tình cảm với Lâm Vân Thiên cho nên muốn ly gián hai người.
Hà Y Bình nói cái gì cũng không chịu xin lỗi, không nhận mình đã sai. Bất đắc dĩ nhà trường mời phụ huynh đến giải quyết, cô ta sẽ sớm làm thủ tục thôi học chuyển sang trường khác. Dù vậy, trên hồ sơ cũng sẽ ghi lại lý do cô ta gây sự, muốn hòa nhập ở một môi trường mới cần mất thời gian rất lâu.
Cái tôi cao ngất lại còn kinh thường Omega, dù đi đầu cô ta cũng sẽ không được chào đón.
Nếu là trước đây, Hồ Vân Thư nghe mấy lời này sẽ suy diễn nhiều một chút, buồn nhiều chút. Nhưng khi yêu anh, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý lúc nào đó sẽ tan vỡ.
Một lúc nào đó, không phải bây giờ.
Được bao bọc trong mùi tin tức tố của Lâm Vân Thiên, giống như anh đang thật sự ôm lấy mình, làm cậu không còn ngần ngại khi đối diện với Hà Y Bình.
Không có gì phải lo lắng cả, Vân Thiên không yêu cô ấy.
Anh yêu cậu.
Người yêu hiện tại của anh.
Hồ Vân Thư mím môi: "Cậu không cần lo cho tôi, Alpha khác như thế nào tôi không biết. Nhưng Vân Thiên thì khác, cậu cũng đã cảm nhận được sự chu đáo của cậu ấy, phải không?" Cho nên dù chia tay rồi vẫn không quên được anh ấy.
Dù là giày rách, cậu ấy cũng sẽ không tùy tiện vứt đi.
Hơn nữa, Lâm Vân Thiên không bao giờ xem cậu là chiếc giày.
"Tôi yêu cậu ấy, sau này cũng vậy."
Thứ làm Hồ Vân Thư tin tưởng anh là khoảng thời gian mười lăm năm bên nhau, nếu anh trong bụng một kiểu ngoài mặt một kiểu, cậu cũng sẽ không yêu anh nhiều đến vậy.
"Vân Thư." Lâm Vân Thiên ra văn phòng muộn hơn một chút vì phải viết bản tường trình.
Thấy bạn gái cũ thả sắc mặt khó coi với bạn trai nhỏ của mình, trước khi cô ta định làm gì, anh đã ôm lấy, giấu cậu sau lưng mình.
Anh đã từng muốn hai người có quan hệ thân thiết vì một bên là người yêu một bên là bạn thân, anh không muốn bên nào phải khó xử.
Nhưng anh ngây thơ quá.
Ngây thơ vì không nhìn rõ tâm ý của cậu bạn thân.
Để cậu ấy khóc một mình rất lâu.
Không biết bao nhiêu lần anh muốn xuyên về quá khứ, lau hết những giọt nước mắt của cậu.
Nếu là anh, người anh yêu dẫn người yêu ra mắt với mình, còn hi vọng hai người sẽ có quan hệ tốt đẹp, anh sẽ nổi điên.
Chỉ mới tưởng tượng viễn cảnh Hồ Vân Thư tay trong tay với một thằng nào đó không phải mình, anh đã muốn bùng nổ, muốn đánh người.
"Cô còn chuyện gì với cậu ấy nữa à?" Lâm Vân Thiên nói, thái độ kém cỏi không chút nhân nhượng.
Nhìn anh che chở ân cần cho cậu, hai chữ phòng bị viết lên trên mặt, Hà Y Bình nổi cơn tanh bành: "Lâm Vân Thiên, cậu thật sự thích Omega sao? Cậu đã từng nói gì với tôi, cậu quên rồi à?"
Cô ta chỉ tay vào cậu: "Cậu nói với tôi, cậu ta chỉ là bạn thuở nhỏ của cậu, cậu sẽ không thích Omega, cậu chỉ thích Alpha, thích tôi!"
"Cái đồ nói dối!" (1
"Tôi..." Lúc đó, anh nghĩ cô ta ghen với bạn thân mình cho nên đã nói vậy để cô ta yên tâm, không đi tìm cậu kiếm chuyện.
Lâm Vân Thiên á khẩu không thể phản bác, đó chính xác là những gì anh đã nói qua. Thời điểm đó anh nào có nghĩ đến một ngày mình sẽ yêu cậu bạn thân nhất chứ.
Anh không muốn nhìn vẻ mặt thất vọng của cậu, mãi không dám nghiêng đầu nhìn sang.
"Vân Thiên."
Hồ Vân Thư đột nhiên lên tiếng khiến anh giật thót, hoảng loạn bùng lên, anh sốt ruột nói: "Vân Thư, mình không có không thích cậu, đúng là mình không thích Omega nhưng cậu thì khác!" Anh không muốn cậu suy nghĩ lung tung nhưng lại ăn nói vụng về.
Những chuyện liên quan đến cậu khiến anh rối bời, suy nghĩ cũng trì trệ.
Cậu quá quý giá đối với anh.
Chỉ cần làm cậu phật lòng một chút thôi, anh cũng sẽ lo sợ bất an.
Cánh tay anh bị cậu siết thật chặt, cậu nhìn anh không nháy mắt, nghiêm túc chưa từng thấy, càng làm anh căng thẳng.
"Nói cho cô ấy biết, người hiện tại cậu thích là ai."
Cậu chỉ cần một câu khẳng định của anh.
Chỉ một câu thôi.
Bởi vì Lâm Vân Thiên quá chu đáo, làm việc gì đều nghĩ đến hậu quả trước nhất. Giống như bây giờ, bọn họ đang đứng ở hành lang lớp học, có không ít giáo viên và học sinh đi ngang qua, anh sẽ đắn đo đến cái nhìn của người khác về bọn cậu, sợ cậu có hại.
Có thể vì cậu phá lệ một lần hay không?
Cậu đoán không sai, anh quả thật sợ yêu sớm bị bắt quả tang: "Hiện tại, người mà mình thích là..."
Nếu anh còn làm cậu đợi lâu, cậu sẽ giận đấy.
Hot boy trường nhân phẩm không có vấn đề, mà là do đã từng yêu người có vấn đề.
Còn về Hồ Vân Thư, cậu ấy không phải người thứ ba chen chân vào tình cảm người khác, lúc hai người quen nhau, anh đã chia tay với người cũ từ lâu rồi.
Vẫn còn một vấn đề nhỏ nữa, nhưng không đáng kể...
"Hồ Vân Thư, cậu đừng tưởng bở. Sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị như tôi thôi."
"Alpha bọn này rất dễ thay lòng, cũng đòi hỏi rất nhiều thứ ở bạn đời, rồi sẽ có ngày cậu bị Lâm Vân Thiên vứt đi như chiếc giày rách."
"Giống như cách mà cậu ta đối xử với tôi!" Giọng nói mang theo phần lớn không cam tâm, khinh thường và khó chịu nhắm thẳng vào Hồ Vân Thư.
Rõ ràng cô ta còn tình cảm với Lâm Vân Thiên cho nên muốn ly gián hai người.
Hà Y Bình nói cái gì cũng không chịu xin lỗi, không nhận mình đã sai. Bất đắc dĩ nhà trường mời phụ huynh đến giải quyết, cô ta sẽ sớm làm thủ tục thôi học chuyển sang trường khác. Dù vậy, trên hồ sơ cũng sẽ ghi lại lý do cô ta gây sự, muốn hòa nhập ở một môi trường mới cần mất thời gian rất lâu.
Cái tôi cao ngất lại còn kinh thường Omega, dù đi đầu cô ta cũng sẽ không được chào đón.
Nếu là trước đây, Hồ Vân Thư nghe mấy lời này sẽ suy diễn nhiều một chút, buồn nhiều chút. Nhưng khi yêu anh, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý lúc nào đó sẽ tan vỡ.
Một lúc nào đó, không phải bây giờ.
Được bao bọc trong mùi tin tức tố của Lâm Vân Thiên, giống như anh đang thật sự ôm lấy mình, làm cậu không còn ngần ngại khi đối diện với Hà Y Bình.
Không có gì phải lo lắng cả, Vân Thiên không yêu cô ấy.
Anh yêu cậu.
Người yêu hiện tại của anh.
Hồ Vân Thư mím môi: "Cậu không cần lo cho tôi, Alpha khác như thế nào tôi không biết. Nhưng Vân Thiên thì khác, cậu cũng đã cảm nhận được sự chu đáo của cậu ấy, phải không?" Cho nên dù chia tay rồi vẫn không quên được anh ấy.
Dù là giày rách, cậu ấy cũng sẽ không tùy tiện vứt đi.
Hơn nữa, Lâm Vân Thiên không bao giờ xem cậu là chiếc giày.
"Tôi yêu cậu ấy, sau này cũng vậy."
Thứ làm Hồ Vân Thư tin tưởng anh là khoảng thời gian mười lăm năm bên nhau, nếu anh trong bụng một kiểu ngoài mặt một kiểu, cậu cũng sẽ không yêu anh nhiều đến vậy.
"Vân Thư." Lâm Vân Thiên ra văn phòng muộn hơn một chút vì phải viết bản tường trình.
Thấy bạn gái cũ thả sắc mặt khó coi với bạn trai nhỏ của mình, trước khi cô ta định làm gì, anh đã ôm lấy, giấu cậu sau lưng mình.
Anh đã từng muốn hai người có quan hệ thân thiết vì một bên là người yêu một bên là bạn thân, anh không muốn bên nào phải khó xử.
Nhưng anh ngây thơ quá.
Ngây thơ vì không nhìn rõ tâm ý của cậu bạn thân.
Để cậu ấy khóc một mình rất lâu.
Không biết bao nhiêu lần anh muốn xuyên về quá khứ, lau hết những giọt nước mắt của cậu.
Nếu là anh, người anh yêu dẫn người yêu ra mắt với mình, còn hi vọng hai người sẽ có quan hệ tốt đẹp, anh sẽ nổi điên.
Chỉ mới tưởng tượng viễn cảnh Hồ Vân Thư tay trong tay với một thằng nào đó không phải mình, anh đã muốn bùng nổ, muốn đánh người.
"Cô còn chuyện gì với cậu ấy nữa à?" Lâm Vân Thiên nói, thái độ kém cỏi không chút nhân nhượng.
Nhìn anh che chở ân cần cho cậu, hai chữ phòng bị viết lên trên mặt, Hà Y Bình nổi cơn tanh bành: "Lâm Vân Thiên, cậu thật sự thích Omega sao? Cậu đã từng nói gì với tôi, cậu quên rồi à?"
Cô ta chỉ tay vào cậu: "Cậu nói với tôi, cậu ta chỉ là bạn thuở nhỏ của cậu, cậu sẽ không thích Omega, cậu chỉ thích Alpha, thích tôi!"
"Cái đồ nói dối!" (1
"Tôi..." Lúc đó, anh nghĩ cô ta ghen với bạn thân mình cho nên đã nói vậy để cô ta yên tâm, không đi tìm cậu kiếm chuyện.
Lâm Vân Thiên á khẩu không thể phản bác, đó chính xác là những gì anh đã nói qua. Thời điểm đó anh nào có nghĩ đến một ngày mình sẽ yêu cậu bạn thân nhất chứ.
Anh không muốn nhìn vẻ mặt thất vọng của cậu, mãi không dám nghiêng đầu nhìn sang.
"Vân Thiên."
Hồ Vân Thư đột nhiên lên tiếng khiến anh giật thót, hoảng loạn bùng lên, anh sốt ruột nói: "Vân Thư, mình không có không thích cậu, đúng là mình không thích Omega nhưng cậu thì khác!" Anh không muốn cậu suy nghĩ lung tung nhưng lại ăn nói vụng về.
Những chuyện liên quan đến cậu khiến anh rối bời, suy nghĩ cũng trì trệ.
Cậu quá quý giá đối với anh.
Chỉ cần làm cậu phật lòng một chút thôi, anh cũng sẽ lo sợ bất an.
Cánh tay anh bị cậu siết thật chặt, cậu nhìn anh không nháy mắt, nghiêm túc chưa từng thấy, càng làm anh căng thẳng.
"Nói cho cô ấy biết, người hiện tại cậu thích là ai."
Cậu chỉ cần một câu khẳng định của anh.
Chỉ một câu thôi.
Bởi vì Lâm Vân Thiên quá chu đáo, làm việc gì đều nghĩ đến hậu quả trước nhất. Giống như bây giờ, bọn họ đang đứng ở hành lang lớp học, có không ít giáo viên và học sinh đi ngang qua, anh sẽ đắn đo đến cái nhìn của người khác về bọn cậu, sợ cậu có hại.
Có thể vì cậu phá lệ một lần hay không?
Cậu đoán không sai, anh quả thật sợ yêu sớm bị bắt quả tang: "Hiện tại, người mà mình thích là..."
Nếu anh còn làm cậu đợi lâu, cậu sẽ giận đấy.