Tuyệt Mỹ Bạch Liên Hoa Online Dạy Học
Chương 143: ABO: Thật ra tôi là mợ của cậu! (15)
“Anh buông em ra!” Mạc Chi Dương giãy giụa muốn bò dậy, nhưng người này đã leo lên giường.
Bạc Tư Ngự chặt chẽ giam người dưới thân, thực tự nhiên nhét chân trái vào giữa hai chân cậu, "Dương Dương đói không? Có muốn ăn chút gì đó không?"
“Anh, anh buông em ra trước, em liền có thể đi ăn cơm.” Trong lòng Mạc Chi Dương có chút kinh hãi, nhìn thời gian, buổi chiều cậu không có tiết học, ước chừng sẽ làm đến buổi tối.
Vậy eo của cậu, chắc hẳn không đủ để dùng, vẫn nên ăn một chút gì đó để bổ sung thể lực mới được.
“Bây giờ cũng có thể ăn rồi.” Bạc Tư Ngự không nghe lời, nắm lấy cổ tay cậu đè lên đỉnh đầu, "Ngoan, anh đút em ăn.”
Hắn nói ăn, nhưng ăn cái gì không cần nói cũng biết.
Mạc Chi Dương thỏa hiệp, hai chân vòng qua quấn lấy eo hắn, chủ động.
Đã không sinh nhãi con cho hắn, nếu lại không cho hắn thao, thì có chút không thể nào nói nổi.
Giường trong ký túc xá vẫn hơi cứng, quỳ một lúc lâu đầu gối sẽ đỏ lên, nhưng tên này lại cố tình không buông tha cho cậu, để hắn lăn lộn, còn phải cong eo nâng mông phối hợp.
“Tại sao Dương Dương ăn mãi mà không thấy béo lên?” Bạc Tư Ngự đè cái eo nhỏ của cậu lại, tay chống bên hông cậu, động tác không chút nới lỏng, “Tại sao Dương Dương vẫn gầy như vậy?"
"Ưm ha~ Anh ah~~" Lực đạo quá lớn, Mạc Chi Dương vùi cả khuôn mặt vào trong gối, dần dần không thở nổi, nhưng eo đã mềm như nước suối, nơi nào còn có sức lực phản kháng chứ.
Xuân giang thuỷ noãn* vẫn là Bạc Tư Ngự tiên tri*, nước suối kia, ấm áp và ẩm ướt, gắt gao đem con người ta quấn chặt lấy mang lại khoái cảm tột đỉnh, tràn ngập giữa các động tác.
(*) Câu hoàn chỉnh là Xuân giang thuỷ noãn áp tiên tri, (*) 春江水暖还是薄司御先知.Truyện chỉ đăng tại W????️ttp????️d và W????️rdPress chính chủ Huyết Vũ @TDiHn99, những nơi khác đều là ăn cắp!.
Cuối cùng không kiềm chế được mà trào ra, khiến người ngâm mình trong nước suối cũng vui sướng.
"Huhuhu~"
Bạc Tư Ngự đang chìm đắm trong khoái cảm, đột nhiên cảm nhận được cậu đang giãy dụa, lại sợ cậu bị ngạt thở nên vội vàng nâng người lên.
Mạc Chi Dương cuối cùng cũng được hít thở không khí trong lành, cảm giác ngột ngạt vừa rồi cùng với khoái cảm như thủy triều, suýt chút nữa đã đem bản thân nhấn chìm.
"Dương Dương phải hướng về phía trước mỗi ngày, phải nỗ lực mập lên.” Lúc thao mới có cảm giác, Bạc Tư Ngự tưởng tượng trong lòng, có thịt sẽ thoải mái hơn.
Hắn thế nào lại dỗ cậu như đang dỗ con trai, Mạc Chi Dương bị hắn ôm lấy, khẽ khịt mũi, bị đỉnh đến không còn sức lực nói chuyện.
Mơ mơ màng màng tỉnh lại, mới biết được đã mười giờ tối.
Mạc Chi Dương sờ sờ bụng, nằm ở trên giường thở dài, "Tao có thể sắp bị phế rồi."
“Có thể nghe tôi nói hết trước khi bị phế không?” Hệ thống tiếp tục nhắc nhở: “Hôm nay Bạch Dung đã hẹn với Tiêu Nghị, ước chừng tối nay bọn họ sẽ phát sinh quan hệ, cậu có chắc là không quan tâm đến nhiệm vụ không."
Mạc Chi Dương đột nhiên muốn ngồi dậy, nhưng ngồi được nửa chừng lại ngã trở về, kinh ngạc ôm lấy eo, "Phát sinh quan hệ?"
“Không, suy đoán có thể là do cậu ta không thể thông đồng đến Bạc Tư Ngự được, cho nên mới miễn cưỡng nhận Tiêu Nghị.” Sau khi phân tích, hệ thống không khỏi kinh ngạc trước sự thông minh tài trí của bản thân, "Đúng là thiên tài.”
"Chuyện này?"
Hệ thống nói có thể là một lý do, nhưng hẳn còn có một lý do khác, đó là chuyện hôm nay xảy ra, Bạch Dung đoán chừng sợ Tiêu Nghị nghi ngờ cho nên mới đưa ra quyết định này.
Ràng buộc người ta trước, sau đó hai người đính hôn hay kết hôn đều được, dù sao trói được một người thì một người, Tiêu gia cũng không yếu, ít nhất còn có sự hậu thuẫn của Bạc gia.
"Có phải cậu phát hiện vấn đề khác không, nếu Tiêu Nghị và Bạch Dung kết hôn, cậu sẽ là mợ của bọn họ.” Hệ thống suy nghĩ một lúc mới hiểu rõ quan hệ đạo đức giữa con người với nhau.
Nghe vậy, Mạc Chi Dương phản ứng lại, như thể mọi chuyện là như vậy.
"Vậy nếu tao là mợ của bọn họ, cũng xem như là trưởng bối của bọn họ, vậy tao đây chẳng phải có thể làm một người mẹ chồng tồi sao? Đột nhiên cảm thấy có chút sảng khoái là chuyện gì đây?"
Mạc Chi Dương đột nhiên get trúng điểm sảng khoái, có chút gấp không chờ nổi.
Bởi vì mọi thứ đều nguội lạnh, Bạc Tư Ngự đành phải xuống lầu đóng gói đồ lên, mua một đống như thường lệ rồi đưa đến trước mặt cậu, tâm tư cảm thấy mình nên đem người nuôi cho béo lên một chút.
“Em không muốn ăn, em rất mệt a.” Mạc Chi Dương nằm trên giường, món mì chua chua nóng hổi mà ngày thường cậu yêu thích, nhưng lúc này lại không có cảm giác muốn ăn, có lẽ là do vừa rồi bị làm quá tàn nhẫn, nên bây giờ không muốn ăn.
Tại sao lại đột nhiên không ăn cơm?
Bạc Tư Ngự kinh ngạc, lúc trước ăn còn quan trọng hơn so với hắn, chẳng lẽ thật sự làm quá tàn nhẫn? Nếu không vẫn nên dẫn người đi kiểm tra xem.
Vừa định mở miệng hỏi, liền phát hiện người đã ngủ say, chỉ có thể giúp cậu đắp chăn bông.
Đêm qua, hai người bọn họ quả nhiên đã làm.
Lúc Tiêu Nghị tỉnh lại, phát hiện có người bên cạnh, dại ra một hồi mới tỉnh táo lại, đánh thức người dậy, "A Dung, A Dung, em dậy đi."
“Hả?” Bạch Dung giả vờ như vừa mới ngủ dậy, sững sờ mở to mắt, đầu tiên là nhìn thấy Tiêu Nghị trần truồng, sau đó mới nhận ra mình cũng đang trần như nhộng.
Phản ứng xong chuyện xảy ra, nước mắt trong nháy mắt rơi xuống, "Thực xin lỗi, thực xin lỗi anh Tiêu, em không cố ý, tối hôm qua em uống nhiều quá."
Vốn dĩ đã sẵn sàng bị mắng, nhưng khi Tiêu Nghị nghe cậu nói lời này, trái tim càng đau hơn, rõ ràng là do mình say rượu loạn tính, nhưng em ấy lại nghĩ đó là lỗi của mình.
A Dung đơn thuần như vậy, thật sự không có cách nào thương tổn em ấy, hơn nữa mình thích em ấy lâu như vậy, liền nắm lấy tay Bạch Dung nói: "A Dung, anh sẽ chịu trách nhiệm, chúng ta đính hôn đi."
“Hả?” Bạch Dung khóc đến đỏ cả mắt, nhào vào lòng ngực hắn ta.
Tin tức hai người muốn đính hôn lan truyền nhanh chóng, nhưng mọi người cũng không ai cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao trước đó hai người cũng rất mập mờ.
Tuy nhiên, có một số Omega không thể không thở dài, Bạch Dung này thật là may mắn, gia tộc bình thường lại có thể câu kết với nhà họ Tiêu, còn được đính hôn như ý nguyện.
Nhưng trước kia có rất nhiều tin đồn rằng Mạc Chi Dương thích Tiêu Nghị.
Nhưng gần đây, cậu có vẻ như không thích hắn ta, và cũng không đi làm phiền hắn ta, phỏng chừng đã biết khó mà lui, hai người cùng nhau biến mất một tháng, mới cùng nhau trở về ký túc xá.
Có vẻ như Tiêu Nghị đã đưa Bạch Dung đến gặp người nhà của mình.
Gần đây Mạc Chi Dương vẫn luôn cảm thấy đói bụng, bữa trưa rõ ràng ăn bốn bát cơm, nhưng vừa mới bốn giờ lại đói bụng, ăn càng ngày càng nhiều hơn, lại hoài nghi bản thân có phải quỷ chết đói đầu thai hay không.
Vì đói không chịu được nên trực tiếp trốn học đi đến nhà ăn, nhà ăn cũng không có ai, rốt cuộc bốn giờ chiều ai lại đi tới nhà ăn, Mạc Chi Dương gọi một tô mì hoành thánh.
Kêu dì kia, thêm giấm thêm ớt cay đỏ rực vào bát mới mang đi.
Nhìn bộ dạng thèm thuồng của đứa trẻ kia, dì thảng thốt: “Sao đứa nhỏ này ăn mà cứ như người đang mang thai vậy?"
Một bát này thật hợp tâm ý, Mạc Chi Dương cúi đầu ăn, hoàn toàn không biết trước mặt xuất hiện thêm một người.
"Mạc Chi Dương.” Bạch Dung đứng hồi lâu, phát hiện cậu không có để ý mình chút nào, lúc này mới tức giận nói: "Mạc Chi Dương, cậu là đang cố ý sao?"
Nuốt xong một cái hoành thánh, Mạc Chi Dương mới ngẩng đầu nhìn Bạch Dung trước mặt, người này thoạt nhìn tràn đầy gió xuân, liếm canh trên khóe miệng, "Sao vậy?"
“Tôi sẽ đính hôn với anh Tiêu vào tháng sau.” Nói xong, Bạch Dung lần đầu tiên cởi bỏ lớp ngụy trang yếu ớt, lộ ra vẻ mặt đầy cao ngạo của một người chiến thắng.
Kết hôn? Tốt lắm, kết hôn sớm đi, sau khi kết hôn phải gọi là tôi là mợ!
Nghĩ đến đây, Mạc Chi Dương gần như không đợi được nữa, gật gật đầu, "Kết tốt, kết nhanh lên!” Còn chưa phải là mẹ chồng tồi đâu.
Bảo cậu ta giặt giũ lau sàn, bưng trà rót nước, còn không cho cậu ta ăn cơm, a ha! Vừa nghĩ đến lại thấy sảng khoái.
Bạch Dung vốn không biết chuyện gì, còn tưởng rằng cậu đang giả bộ kiên cường, khịt mũi nói: "Cậu nhìn xem, tất cả những gì cậu muốn đều là của tôi, cậu bám được vào Nguyên soái đại nhân thì sao chứ? Hắn bất quá cũng chỉ là đang đùa giỡn chơi chơi mà thôi."
“Đúng đúng đúng, cậu nói đúng, vậy khi nào thì cậu kết hôn?” Mạc Chi Dương gấp không chờ nổi, hít một hơi thật sâu kiềm chế sự hưng phấn trong lòng.
Nhưng lại ngoài ý muốn ngửi thấy một mùi hương khó chịu, cảm giác buồn nôn xông lên cổ họng, "Oẹ ~"
"Cậu?” Bạch Dung thình lình bị cậu nôn đến hoảng sợ, vội vàng đẩy ra một bước, sợ nôn trúng mình, "Cậu cố ý sao?"
Mùi lạ đến nỗi Mạc Chi Dương phải nôn khan hai lần mới bình tĩnh lại, ngửi thấy khắp nơi, "Đây là mùi gì, sao lại hôi như vậy?"
“Mùi gì?” Bị dáng vẻ nghiêm túc của cậu làm cho hoảng sợ, Bạch Dung cũng ngửi theo, nhưng ngoài mùi giấm và ớt cay ra thì không có mùi nào khác.
Mạc Chi Dương lần theo mùi, khi mặt tiến đến cổ tay Bạch Dung, mùi kinh tởm kia lập tức nồng lên, đại não làm ra phản ứng trước cơ thể, "Oẹ~"
Mì hoành thánh vừa mới ăn xong, đều phun hết lên người Bạch Dung.
Bạch Dung bị hành động này làm cho choáng váng, cảm xúc trên mu bàn tay vừa ấm áp vừa ghê tởm nhắc nhở chuyện vừa xảy ra, "A, Mạc Chi Dương, có phải cậu điên rồi không?"
“Thực ngại quá, ngại quá, mùi trên người cậu hôi quá, không biết còn tưởng rằng cậu rơi xuống hố phân.” Mạc Chi Dương bịt mũi lại, đẩy cái bát trước mặt ra, rốt cuộc cũng ăn không vô thứ gì khác.
Người này, nôn hết lên người cậu ta, vậy mà còn mặt mũi nói ra những lời như vậy, Bạch Dung tức giận đến mức giơ tay lên định đánh cậu, nhưng bàn tay vừa giơ lên không trung lại dừng lại, buộc bản thân phải bình tĩnh lại.
Bây giờ thời điểm mấu chốt này, không thể phạm sai lầm, nghiến răng thu tay lại, "Mạc Chi Dương, cậu chờ đó cho tôi!"
Nhìn thấy cậu ta rời đi, Mạc Chi Dương mới thở phào nhẹ nhõm, mùi vừa rồi thật khó ngửi, cũng không biết là cái gì.
Nhìn xuống phần đồ còn dư trong bát, cảm thấy bản thân thực sự không thể ăn nổi, lần đầu tiên lãng phí thức ăn thật tội lỗi, nhưng thật sự không có muốn ăn.
Đứng dậy thu dọn đồ đạc, định quay về ký túc xá.
"Cậu không cảm thấy, cậu kỳ lạ sao?” Hệ thống cảm thấy được nếu mình lại không nhắc nhở cậu, có lẽ thân thể xảy ra chuyện gì cậu cũng không biết.
Mạc Chi Dương đút túi quần, thản nhiên bước đi, không nhận ra có chuyện gì không ổn, "Kì lạ cái gì? Làm gì có chuyện gì kì lạ?"
“Gần đây cậu ăn uống không bình thường đúng không?” Hệ thống mỗi ngày đều nhìn ký chủ, cũng phát hiện ra vấn đề đầu tiên, đúng là gần đây ăn quá nhiều, lại còn hay đói.
Ăn nhiều?
Cậu vẫn luôn ăn rất nhiều như vậy, mặc dù nhận thấy có điều gì đó bất thường, nhưng cũng không cảm thấy thế nào cả, "Vậy mày nghĩ sao? Tao nên làm gì đây?"
“Tốt hơn hết cậu nên đi mua một hộp thử thai về dùng xem.” Hệ thống nhắc nhở, dù sao từ trước đến nay lúc nào bọn họ làm cũng đều không mang bảo hộ.
Nghe được câu này, Mạc Chi Dương như bị sấm sét đánh từ đầu đến chân, chân dừng lại giữa không trung, giống như bị người ấn nút tạm dừng.
Sau một hồi sững sờ, mới bừng tỉnh: "Mày nói nghiêm túc đấy à?”
Bạc Tư Ngự chặt chẽ giam người dưới thân, thực tự nhiên nhét chân trái vào giữa hai chân cậu, "Dương Dương đói không? Có muốn ăn chút gì đó không?"
“Anh, anh buông em ra trước, em liền có thể đi ăn cơm.” Trong lòng Mạc Chi Dương có chút kinh hãi, nhìn thời gian, buổi chiều cậu không có tiết học, ước chừng sẽ làm đến buổi tối.
Vậy eo của cậu, chắc hẳn không đủ để dùng, vẫn nên ăn một chút gì đó để bổ sung thể lực mới được.
“Bây giờ cũng có thể ăn rồi.” Bạc Tư Ngự không nghe lời, nắm lấy cổ tay cậu đè lên đỉnh đầu, "Ngoan, anh đút em ăn.”
Hắn nói ăn, nhưng ăn cái gì không cần nói cũng biết.
Mạc Chi Dương thỏa hiệp, hai chân vòng qua quấn lấy eo hắn, chủ động.
Đã không sinh nhãi con cho hắn, nếu lại không cho hắn thao, thì có chút không thể nào nói nổi.
Giường trong ký túc xá vẫn hơi cứng, quỳ một lúc lâu đầu gối sẽ đỏ lên, nhưng tên này lại cố tình không buông tha cho cậu, để hắn lăn lộn, còn phải cong eo nâng mông phối hợp.
“Tại sao Dương Dương ăn mãi mà không thấy béo lên?” Bạc Tư Ngự đè cái eo nhỏ của cậu lại, tay chống bên hông cậu, động tác không chút nới lỏng, “Tại sao Dương Dương vẫn gầy như vậy?"
"Ưm ha~ Anh ah~~" Lực đạo quá lớn, Mạc Chi Dương vùi cả khuôn mặt vào trong gối, dần dần không thở nổi, nhưng eo đã mềm như nước suối, nơi nào còn có sức lực phản kháng chứ.
Xuân giang thuỷ noãn* vẫn là Bạc Tư Ngự tiên tri*, nước suối kia, ấm áp và ẩm ướt, gắt gao đem con người ta quấn chặt lấy mang lại khoái cảm tột đỉnh, tràn ngập giữa các động tác.
(*) Câu hoàn chỉnh là Xuân giang thuỷ noãn áp tiên tri, (*) 春江水暖还是薄司御先知.Truyện chỉ đăng tại W????️ttp????️d và W????️rdPress chính chủ Huyết Vũ @TDiHn99, những nơi khác đều là ăn cắp!.
Cuối cùng không kiềm chế được mà trào ra, khiến người ngâm mình trong nước suối cũng vui sướng.
"Huhuhu~"
Bạc Tư Ngự đang chìm đắm trong khoái cảm, đột nhiên cảm nhận được cậu đang giãy dụa, lại sợ cậu bị ngạt thở nên vội vàng nâng người lên.
Mạc Chi Dương cuối cùng cũng được hít thở không khí trong lành, cảm giác ngột ngạt vừa rồi cùng với khoái cảm như thủy triều, suýt chút nữa đã đem bản thân nhấn chìm.
"Dương Dương phải hướng về phía trước mỗi ngày, phải nỗ lực mập lên.” Lúc thao mới có cảm giác, Bạc Tư Ngự tưởng tượng trong lòng, có thịt sẽ thoải mái hơn.
Hắn thế nào lại dỗ cậu như đang dỗ con trai, Mạc Chi Dương bị hắn ôm lấy, khẽ khịt mũi, bị đỉnh đến không còn sức lực nói chuyện.
Mơ mơ màng màng tỉnh lại, mới biết được đã mười giờ tối.
Mạc Chi Dương sờ sờ bụng, nằm ở trên giường thở dài, "Tao có thể sắp bị phế rồi."
“Có thể nghe tôi nói hết trước khi bị phế không?” Hệ thống tiếp tục nhắc nhở: “Hôm nay Bạch Dung đã hẹn với Tiêu Nghị, ước chừng tối nay bọn họ sẽ phát sinh quan hệ, cậu có chắc là không quan tâm đến nhiệm vụ không."
Mạc Chi Dương đột nhiên muốn ngồi dậy, nhưng ngồi được nửa chừng lại ngã trở về, kinh ngạc ôm lấy eo, "Phát sinh quan hệ?"
“Không, suy đoán có thể là do cậu ta không thể thông đồng đến Bạc Tư Ngự được, cho nên mới miễn cưỡng nhận Tiêu Nghị.” Sau khi phân tích, hệ thống không khỏi kinh ngạc trước sự thông minh tài trí của bản thân, "Đúng là thiên tài.”
"Chuyện này?"
Hệ thống nói có thể là một lý do, nhưng hẳn còn có một lý do khác, đó là chuyện hôm nay xảy ra, Bạch Dung đoán chừng sợ Tiêu Nghị nghi ngờ cho nên mới đưa ra quyết định này.
Ràng buộc người ta trước, sau đó hai người đính hôn hay kết hôn đều được, dù sao trói được một người thì một người, Tiêu gia cũng không yếu, ít nhất còn có sự hậu thuẫn của Bạc gia.
"Có phải cậu phát hiện vấn đề khác không, nếu Tiêu Nghị và Bạch Dung kết hôn, cậu sẽ là mợ của bọn họ.” Hệ thống suy nghĩ một lúc mới hiểu rõ quan hệ đạo đức giữa con người với nhau.
Nghe vậy, Mạc Chi Dương phản ứng lại, như thể mọi chuyện là như vậy.
"Vậy nếu tao là mợ của bọn họ, cũng xem như là trưởng bối của bọn họ, vậy tao đây chẳng phải có thể làm một người mẹ chồng tồi sao? Đột nhiên cảm thấy có chút sảng khoái là chuyện gì đây?"
Mạc Chi Dương đột nhiên get trúng điểm sảng khoái, có chút gấp không chờ nổi.
Bởi vì mọi thứ đều nguội lạnh, Bạc Tư Ngự đành phải xuống lầu đóng gói đồ lên, mua một đống như thường lệ rồi đưa đến trước mặt cậu, tâm tư cảm thấy mình nên đem người nuôi cho béo lên một chút.
“Em không muốn ăn, em rất mệt a.” Mạc Chi Dương nằm trên giường, món mì chua chua nóng hổi mà ngày thường cậu yêu thích, nhưng lúc này lại không có cảm giác muốn ăn, có lẽ là do vừa rồi bị làm quá tàn nhẫn, nên bây giờ không muốn ăn.
Tại sao lại đột nhiên không ăn cơm?
Bạc Tư Ngự kinh ngạc, lúc trước ăn còn quan trọng hơn so với hắn, chẳng lẽ thật sự làm quá tàn nhẫn? Nếu không vẫn nên dẫn người đi kiểm tra xem.
Vừa định mở miệng hỏi, liền phát hiện người đã ngủ say, chỉ có thể giúp cậu đắp chăn bông.
Đêm qua, hai người bọn họ quả nhiên đã làm.
Lúc Tiêu Nghị tỉnh lại, phát hiện có người bên cạnh, dại ra một hồi mới tỉnh táo lại, đánh thức người dậy, "A Dung, A Dung, em dậy đi."
“Hả?” Bạch Dung giả vờ như vừa mới ngủ dậy, sững sờ mở to mắt, đầu tiên là nhìn thấy Tiêu Nghị trần truồng, sau đó mới nhận ra mình cũng đang trần như nhộng.
Phản ứng xong chuyện xảy ra, nước mắt trong nháy mắt rơi xuống, "Thực xin lỗi, thực xin lỗi anh Tiêu, em không cố ý, tối hôm qua em uống nhiều quá."
Vốn dĩ đã sẵn sàng bị mắng, nhưng khi Tiêu Nghị nghe cậu nói lời này, trái tim càng đau hơn, rõ ràng là do mình say rượu loạn tính, nhưng em ấy lại nghĩ đó là lỗi của mình.
A Dung đơn thuần như vậy, thật sự không có cách nào thương tổn em ấy, hơn nữa mình thích em ấy lâu như vậy, liền nắm lấy tay Bạch Dung nói: "A Dung, anh sẽ chịu trách nhiệm, chúng ta đính hôn đi."
“Hả?” Bạch Dung khóc đến đỏ cả mắt, nhào vào lòng ngực hắn ta.
Tin tức hai người muốn đính hôn lan truyền nhanh chóng, nhưng mọi người cũng không ai cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao trước đó hai người cũng rất mập mờ.
Tuy nhiên, có một số Omega không thể không thở dài, Bạch Dung này thật là may mắn, gia tộc bình thường lại có thể câu kết với nhà họ Tiêu, còn được đính hôn như ý nguyện.
Nhưng trước kia có rất nhiều tin đồn rằng Mạc Chi Dương thích Tiêu Nghị.
Nhưng gần đây, cậu có vẻ như không thích hắn ta, và cũng không đi làm phiền hắn ta, phỏng chừng đã biết khó mà lui, hai người cùng nhau biến mất một tháng, mới cùng nhau trở về ký túc xá.
Có vẻ như Tiêu Nghị đã đưa Bạch Dung đến gặp người nhà của mình.
Gần đây Mạc Chi Dương vẫn luôn cảm thấy đói bụng, bữa trưa rõ ràng ăn bốn bát cơm, nhưng vừa mới bốn giờ lại đói bụng, ăn càng ngày càng nhiều hơn, lại hoài nghi bản thân có phải quỷ chết đói đầu thai hay không.
Vì đói không chịu được nên trực tiếp trốn học đi đến nhà ăn, nhà ăn cũng không có ai, rốt cuộc bốn giờ chiều ai lại đi tới nhà ăn, Mạc Chi Dương gọi một tô mì hoành thánh.
Kêu dì kia, thêm giấm thêm ớt cay đỏ rực vào bát mới mang đi.
Nhìn bộ dạng thèm thuồng của đứa trẻ kia, dì thảng thốt: “Sao đứa nhỏ này ăn mà cứ như người đang mang thai vậy?"
Một bát này thật hợp tâm ý, Mạc Chi Dương cúi đầu ăn, hoàn toàn không biết trước mặt xuất hiện thêm một người.
"Mạc Chi Dương.” Bạch Dung đứng hồi lâu, phát hiện cậu không có để ý mình chút nào, lúc này mới tức giận nói: "Mạc Chi Dương, cậu là đang cố ý sao?"
Nuốt xong một cái hoành thánh, Mạc Chi Dương mới ngẩng đầu nhìn Bạch Dung trước mặt, người này thoạt nhìn tràn đầy gió xuân, liếm canh trên khóe miệng, "Sao vậy?"
“Tôi sẽ đính hôn với anh Tiêu vào tháng sau.” Nói xong, Bạch Dung lần đầu tiên cởi bỏ lớp ngụy trang yếu ớt, lộ ra vẻ mặt đầy cao ngạo của một người chiến thắng.
Kết hôn? Tốt lắm, kết hôn sớm đi, sau khi kết hôn phải gọi là tôi là mợ!
Nghĩ đến đây, Mạc Chi Dương gần như không đợi được nữa, gật gật đầu, "Kết tốt, kết nhanh lên!” Còn chưa phải là mẹ chồng tồi đâu.
Bảo cậu ta giặt giũ lau sàn, bưng trà rót nước, còn không cho cậu ta ăn cơm, a ha! Vừa nghĩ đến lại thấy sảng khoái.
Bạch Dung vốn không biết chuyện gì, còn tưởng rằng cậu đang giả bộ kiên cường, khịt mũi nói: "Cậu nhìn xem, tất cả những gì cậu muốn đều là của tôi, cậu bám được vào Nguyên soái đại nhân thì sao chứ? Hắn bất quá cũng chỉ là đang đùa giỡn chơi chơi mà thôi."
“Đúng đúng đúng, cậu nói đúng, vậy khi nào thì cậu kết hôn?” Mạc Chi Dương gấp không chờ nổi, hít một hơi thật sâu kiềm chế sự hưng phấn trong lòng.
Nhưng lại ngoài ý muốn ngửi thấy một mùi hương khó chịu, cảm giác buồn nôn xông lên cổ họng, "Oẹ ~"
"Cậu?” Bạch Dung thình lình bị cậu nôn đến hoảng sợ, vội vàng đẩy ra một bước, sợ nôn trúng mình, "Cậu cố ý sao?"
Mùi lạ đến nỗi Mạc Chi Dương phải nôn khan hai lần mới bình tĩnh lại, ngửi thấy khắp nơi, "Đây là mùi gì, sao lại hôi như vậy?"
“Mùi gì?” Bị dáng vẻ nghiêm túc của cậu làm cho hoảng sợ, Bạch Dung cũng ngửi theo, nhưng ngoài mùi giấm và ớt cay ra thì không có mùi nào khác.
Mạc Chi Dương lần theo mùi, khi mặt tiến đến cổ tay Bạch Dung, mùi kinh tởm kia lập tức nồng lên, đại não làm ra phản ứng trước cơ thể, "Oẹ~"
Mì hoành thánh vừa mới ăn xong, đều phun hết lên người Bạch Dung.
Bạch Dung bị hành động này làm cho choáng váng, cảm xúc trên mu bàn tay vừa ấm áp vừa ghê tởm nhắc nhở chuyện vừa xảy ra, "A, Mạc Chi Dương, có phải cậu điên rồi không?"
“Thực ngại quá, ngại quá, mùi trên người cậu hôi quá, không biết còn tưởng rằng cậu rơi xuống hố phân.” Mạc Chi Dương bịt mũi lại, đẩy cái bát trước mặt ra, rốt cuộc cũng ăn không vô thứ gì khác.
Người này, nôn hết lên người cậu ta, vậy mà còn mặt mũi nói ra những lời như vậy, Bạch Dung tức giận đến mức giơ tay lên định đánh cậu, nhưng bàn tay vừa giơ lên không trung lại dừng lại, buộc bản thân phải bình tĩnh lại.
Bây giờ thời điểm mấu chốt này, không thể phạm sai lầm, nghiến răng thu tay lại, "Mạc Chi Dương, cậu chờ đó cho tôi!"
Nhìn thấy cậu ta rời đi, Mạc Chi Dương mới thở phào nhẹ nhõm, mùi vừa rồi thật khó ngửi, cũng không biết là cái gì.
Nhìn xuống phần đồ còn dư trong bát, cảm thấy bản thân thực sự không thể ăn nổi, lần đầu tiên lãng phí thức ăn thật tội lỗi, nhưng thật sự không có muốn ăn.
Đứng dậy thu dọn đồ đạc, định quay về ký túc xá.
"Cậu không cảm thấy, cậu kỳ lạ sao?” Hệ thống cảm thấy được nếu mình lại không nhắc nhở cậu, có lẽ thân thể xảy ra chuyện gì cậu cũng không biết.
Mạc Chi Dương đút túi quần, thản nhiên bước đi, không nhận ra có chuyện gì không ổn, "Kì lạ cái gì? Làm gì có chuyện gì kì lạ?"
“Gần đây cậu ăn uống không bình thường đúng không?” Hệ thống mỗi ngày đều nhìn ký chủ, cũng phát hiện ra vấn đề đầu tiên, đúng là gần đây ăn quá nhiều, lại còn hay đói.
Ăn nhiều?
Cậu vẫn luôn ăn rất nhiều như vậy, mặc dù nhận thấy có điều gì đó bất thường, nhưng cũng không cảm thấy thế nào cả, "Vậy mày nghĩ sao? Tao nên làm gì đây?"
“Tốt hơn hết cậu nên đi mua một hộp thử thai về dùng xem.” Hệ thống nhắc nhở, dù sao từ trước đến nay lúc nào bọn họ làm cũng đều không mang bảo hộ.
Nghe được câu này, Mạc Chi Dương như bị sấm sét đánh từ đầu đến chân, chân dừng lại giữa không trung, giống như bị người ấn nút tạm dừng.
Sau một hồi sững sờ, mới bừng tỉnh: "Mày nói nghiêm túc đấy à?”