Tuyệt Mỹ Bạch Liên Hoa Online Dạy Học

Chương 144: ABO: Thật ra tôi là mợ của cậu! (16)



"Emmmm, khó mà nói, nhưng tôi khuyên cậu nên thử xem." Hệ thống cắm rễ ở trong ý thức của cậu, đưa ra vấn đề này hẳn là đã phát hiện được gì đó.

Mạc Chi Dương do dự, theo bản năng đặt tay lên bụng mình, tựa hồ muốn cảm nhận được cái gì đó, thu tay về, vẫn nên đi ra ngoài mua hộp thử thai.

Hộp thử thai có hình trụ, tức là phần đuôi dày, dài bằng ngón cái.

Cần nhỏ máu ra một đầu, đầu còn lại có mảnh giấy trắng, nếu bình thường là màu xanh lục, nếu có thai thì là màu lam.

Mạc Chi Dương ngồi một mình trong ký túc xá, nhìn hộp thử thai trong tay trầm mặc không nói lời nào, hồi lâu sau mới cam chịu dùng kim châm chọc vào ngón tay mình, nhỏ xuống một giọt.

Chờ khi máu thấm hết, mới quay đầu nhìn về phía đầu khác.

Màu lam.

Nhìn thấy màu sắc này, bả vai Mạc Chi Dương sụp xuống, cũng không biết nên phản ứng thế nào.

“Có đi.” Cầm hộp thử thai tự lẩm bẩm nói: “Làm sao lại đột nhiên có."

Lúc Bạc Tư Ngự giải quyết xong vụ gián điệp kia thì đã hơn 9 giờ, vì vậy cố ý mua đồ ăn khuya, đẩy cửa ký túc xá ra, thấy căn phòng trống rỗng.

Vợ to như vậy, đâu rồi hả?!

Một con phố không biết tên, Mạc Chi Dương cắm tay vào túi quần chậm rãi đi từng bước, rẽ ra ngoài là đường cái, đi lên cầu vượt, đứng ở giữa cầu vượt, quan sát xe cộ đông đúc bên dưới.

Trời đã về khuya, đèn xe tạo thành thứ ánh sáng lộng lẫy, từ xa đến gần.

“Sao lại đẹp như vậy.” Mạc Chi Dương xoay người, ngồi xuống đất ở trên cầu vượt, nhìn bầu trời lấp lánh ánh sao, thở dài nói: “Bầu trời cũng thật đẹp.”

"Mày nói xem, nếu tao phá bỏ nó, nó có phải cũng sẽ không nhìn thấy xe cộ và ngôi sao đẹp như vậy sao?” Mạc Chi Dương chống cằm, ôm đầu gối, dựa lưng vào lan can cầu vượt.

Hệ thống không biết đáp lại thế nào, "Đừng ép buộc bản thân."

"Bạc Tư Ngự hẳn sẽ rất buồn, sẽ không tha thứ cho tao đi?” Mạc Chi Dương nghĩ đến hộp thử thai trong túi, thứ đó quá nặng, là sức nặng của một sinh mệnh, nhận không nổi.

Không muốn ký chủ khó xử, vì vậy hệ thống cũng không nói gì.

Mạc Chi Dương đặt tay lên bụng, thở dài, "Mày còn nhớ, lần đầu tiên mày nhìn thấy tao là ở đâu không?"

"Nhớ rõ, là ở bệnh viện."

Hệ thống chưa bao giờ quên chuyện này, sau khi ký chủ đời trước tử vong, nó liền bắt đầu đi tìm kiếm đời kế tiếp, bệnh viện là một lựa chọn tốt.

Khi gặp được ký chủ, cậu đang nằm trên giường bệnh trong hành lang bệnh viện, sắc mặt trắng bệch, gầy trơ xương đang truyền dịch.

Khát vọng sinh tồn to lớn của cậu khiến hệ thống cảm nhận được, chủ động tiến đến nói chuyện với cậu, những ký chủ khác đều là nửa lừa dối nửa uy hiếp, chỉ có cậu chủ động muốn làm nhiệm vụ, bởi vì cậu muốn sống, nguyện vọng đơn giản như vậy.

Ký chủ hỏi mình: Có phải hoàn thành nhiệm vụ là có thể sống sót không.

Lúc đó thấy cậu đáng thương, hệ thống liền trói định cậu, đáp: Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể sống sót.

Lý do chưa bao giờ thất bại rất đơn giản, bởi vì nói với chính mình rằng, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ mới có thể sống sót.

Khi đó ký chủ mới mười sáu tuổi, mười sáu tuổi nhưng cái gì cũng đều hiểu.



“Lúc đó, tao mười sáu tuổi, nhưng từ năm mười một tuổi đã bắt đầu ở bệnh viện, mặt khác khi những đứa trẻ khác đi học, tao liền phải cạo trọc đầu và bắt đầu hóa trị.

Cơ thể đã quá yếu khi trị bệnh bằng hoá chất, tao chỉ có thể đứng từ xa nhìn bọn họ chơi, tao không thể đến đó, bố mẹ nuôi trả tiền chữa bệnh cho tao, tao cũng muốn nỗ lực thực tốt để tồn tại."

Giọng nói có chút nghẹn ngào, nhưng Mạc Chi Dương lại không khóc, chỉ ôm lấy đầu gối, chậm rãi nói chuyện với hệ thống.

"Khi còn nhỏ, bác sĩ và bố mẹ nuôi luôn gạt tao, nói rằng sang năm sẽ ổn, sang năm sẽ ổn, sau này mới biết được tao sẽ không thể khoẻ lên, chỉ có thể dựa vào hóa trị để kéo dài mạng sống, tao bị bệnh bạch cầu bẩm sinh, bài xích việc cấy ghép xương tủy nên không có cách nào chữa khỏi, năm 16 tuổi ấy, bố mẹ nuôi và gia đình không thể nuôi nổi tao nên đã đem tao ném ở bệnh viện.

Tiếng chuông giao thừa vang lên, trong bệnh viện không có nhiều y tá túc trực, trời rất lạnh, sau khi thanh toán xong tiền viện phí ngày hôm đó, bọn họ cũng không có xuất hiện nữa.

Tao không trách họ, ít nhiều cũng nhờ họ mà tao còn có thể sống đến bây giờ, tao rất cảm kích họ.

Nhưng tao hận cha mẹ ruột của mình, tại sao họ lại sinh ra tao, tại sao họ lại khiến tao chịu nhiều đau khổ như vậy, mỗi một lần trị bệnh bằng hoá chất, tao đều cảm thấy như cào ra xương, từng giây từng phút tưởng chừng như sắp chết, bọn họ biết rõ bản thân bị bệnh, nhưng tại sao lại còn hại đời sau?

Cuối cùng còn đem tao ném ở cổng cô nhi viện, bọn họ rõ ràng cũng biết sẽ di truyền, lúc đó tao liền nghĩ sau này mình sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy, tao không muốn con mình phải trải qua những nỗi đau này, tao thà rằng nó không được sinh ra."

Hệ thống nhất thời không biết nên an ủi cậu thế nào.

"Thế giới này quá tươi đẹp, tao vẫn luôn liều mạng để sống sót, bởi vì nó đáng giá, tao may mắn có thể trói buộc với hệ thống, nhưng liệu con của tao có thể có được hệ thống thứ hai không?"

Nếu lại để chuyện này xảy ra trên người con của mình, mình chắc chắn sẽ hỏng mất.

Nhưng trà xanh kia lại rất thích trẻ con, bắt đầu từ Kỳ Quan Ngạn, hắn vẫn luôn muốn có một đứa trẻ, nếu lặng lẽ bỏ đứa bé đi, sẽ không công bằng với hắn.

"Thực ra, tôi không nghĩ Bạc Tư Ngự lại để chuyện như vậy xảy ra, mặc dù tên gia hoả này là một tên sắc phê, cũng thực trà xanh, nhưng hắn rất có trách nhiệm, hắn yêu cậu."

Hệ thống cảm thấy, hiện tại ký chủ cần một chỗ để dựa vào, nhưng bản thân nó lại không thể cho được.

Mạc Chi Dương cứng họng, "Mày là đang khen hắn hay là đang mắng hắn?"

"Thân xác bất hạnh kia của cậu đã chết, hiện tại cậu là một Omega, là thân thể mới tinh, loại chuyện này sẽ không xảy ra, đừng lo lắng."

Tuy nói như vậy, nhưng chuyện đó đối với ký chủ mà nói chắc chắn là bóng ma tâm lý, nếu có thể vượt qua được thì thôi, còn nếu không vượt qua được thì phải thúc giục cậu phá bỏ đứa bé càng sớm càng tốt.

Nếu không phá ngay trong tháng đầu tiên sẽ không tốt cho cơ thể.

“Cậu có thấy Mạc Chi Dương ở đâu không?” Bạc Tư Ngự lục soát toàn bộ khu ký túc xá, nhưng lại không thấy một bóng người, sau đó liền đi đến khu dạy học, cuối cùng tìm kiếm toàn trường, nhưng vẫn không thấy người đâu.

Điện thoại cũng trực tiếp tắt máy, trong lòng lo lắng như kiến bò trên chảo nóng, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, người đã không thấy tăm hơi.

Tìm không thấy, vì vậy đành phải thông tri cho Lý thượng tướng, kêu ông ta đi tìm.

Tiểu mập mạp là học sinh ngoại trú, buổi sáng định đi học, nhưng vừa mở cửa đã thấy Mạc Chi Dương vậy mà đang ngủ trước cửa nhà mình, cậu ta sợ tới mức vội vàng gọi người dậy, "Cậu, cậu ở đây làm gì vậy?"

“Hả?” Mạc Chi Dương dụi dụi mắt, vừa mới tỉnh dậy còn chưa kịp định thần, một lát sau mới nhìn thấy tiểu mập mạp trước mặt, "Tôi, tôi nhớ tới nhà của cậu ở đây.”

Ngày hôm qua không nhà để về, nhờ hệ thống hack vào cơ sở dữ liệu của trường học, mới có thể tìm ra địa chỉ nhà của tiểu mập mạp.

Thấy cậu như vậy, tiểu mập mạp vội vàng đem người đỡ dậy, cúi người giúp vỗ tro bụi trên người dính trên người cậu, "Cậu nhìn cậu xem, tới cũng không gõ cửa, cứ như thế mà ngủ ở bên ngoài, nếu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây?"

Cậu là một Omega nha, tuy rằng với giá trị vũ lực của cậu chắc hẳn cũng không phải vấn đề gì lớn, nhưng mà không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.



Mạc Chi Dương theo tiểu mập mạp đi vào, ba gian phòng không lớn, nhưng lại phi thường ấm áp.

"Ba mẹ tớ về nhà bà ngoại rồi, hai tháng sau mới trở về, cậu có thể ở trong phòng khách, cậu ăn cơm chưa?" Tiểu mập mạp rất nhiệt tình, dù sao cậu là bạn của anh Khương, cũng là bạn tốt của mình.

Sờ sờ bụng, Mạc Chi Dương lắc đầu, "Chưa ăn, ngày hôm qua cũng không ăn cơm chiều."

"Nhà tớ vừa vặn còn chút cháo, ăn với chút dưa muối cũng được đó.” Tiểu mập mạp bưng một nửa nồi cháo trắng tới, cùng một đĩa dưa muối nhỏ và đậu phộng, “Mau ăn đi, đừng khách sáo.”

Mạc Chi Dương uống hết một bát cháo ấm rồi mới có tâm tình nói chuyện với tiểu mập mạp, "Gần đây tớ* không đi học, nhờ cậu xin phép lão sư một chút."

(*) DD ăn ké xong thì thân thiết hơn một chút nên tui đổi xưng hô của MCD vs TMM nha????????

“Sao vậy?” Tiểu mập mạp còn có chút kỳ quái, đột nhiên lại không đi học, thật đáng tiếc a.

Nếu đi học nhất định sẽ gặp Bạc Tư Ngự, cậu còn chưa biết nên đối mặt với hắn thế nào, đứa nhỏ này không biết có nên giữ lại hay không.

Nếu thật sự không giữ, vậy nhất định phải lặng lẽ phá bỏ, không cần phải nói cho Bạc Tư Ngự biết, nếu không hắn sẽ rất buồn, vậy liền giả vờ như không có thai, cho nên bây giờ không muốn thấy hắn.

"Tớ ở đây mấy ngày được không? Tớ có thể đưa tiền cho cậu." Lúc này dù đi đâu cũng sẽ bị Bạc Tư Ngự bắt được, vẫn nên ở lại chỗ này của tiểu mập mạp cho an toàn.

Nghe thấy từ tiền, tiểu mập mạp vội xua tay, "Không cần, không cần, cậu ở lại đi, mấy ngày nay tớ ở một mình cũng rất nhàm chán, nhưng mà, tớ có nên nói cho anh Khương biết cậu ở đây không?"

“Không được, trong trường đừng nói cho ai biết, vậy đi, cậu cũng không cần xin nghỉ giúp tớ đâu, cứ như vậy đi.” Mạc Chi Dương biết thủ đoạn của Bạc Tư Ngự.

Nếu như tiểu mập mạp xin nghỉ phép giúp cậu, hắn nhất định sẽ tìm tới đây, đến lúc đó cũng không giải thích được.

Bạc Tư Ngự lục tung trường học, cũng chỉ thấy bóng dáng đi ra ngoài của cậu, sau đó gọi điện cho giám sát những con phố khác, cũng không thấy bóng dáng đâu, căn bản không biết người đi đâu.

Tìm kiếm từng con phố, chỉ sợ bỏ lỡ, người đều tìm đến phát điên rồi.

Đã nghi ngờ rằng có phải bị bắt cóc hay không, bắt đầu điều tra các băng nhóm của câu lạc bộ anh em xung quanh, để xem có ai bắt cóc Dương Dương không.

"Nguyên soái đại nhân, đã mấy ngày rồi ngài chưa chợp mắt, nếu không ngài đi nghỉ ngơi một chút, chúng ta sẽ nhìn giúp?” Lý thượng tướng có chút lo lắng, hắn đã nhìn một đống camera giám sát này mấy lần rồi.

Nhưng Nguyên soái đại nhân, vẫn như vậy, nhìn đi nhìn lại, cuối cùng cái gì cũng không có.

Có lẽ mấy ngày nay lo lắng quá, râu đã mọc dài ra, hai mí mắt xanh đen, trông bộ dạng rất tiều tụy, "Không tìm thấy em ấy thì làm sao mà ngủ được."

Mấy ngày nay tiểu mập mạp thật không thể tin được, thân hình nhỏ bé như vậy một ngày có thể ăn năm bát cơm, không tính canh, sau này nếu ai cưới cậu nhất định sẽ bị ăn đến nghèo.

Lật tung cả thành phố nhưng vẫn không tìm thấy người, Tiêu Nghị chuẩn bị đính hôn, chị gái đã mất từ ​​lâu, Bạc Tư Ngự chỉ có thể tranh thủ thời gian đến dự lễ đính hôn của trước.

"Cậu có chắc là muốn phá bỏ nó không?"

Mạc Chi Dương đứng ở cửa phòng khám, gắt gao nắm chặt góc áo trong tay, "Tao không biết.” Tay lại đè lên bụng của mình, có cảm giác hoảng sợ vô cớ.

Loại cảm giác này, so với lần đầu tiên làm nhiệm vụ còn khẩn trương sợ hãi hơn.

Ở đây có rất ít người, rốt cuộc không có Omega nào lại vô duyên vô cớ giết chính đứa con của mình.

Loa thông báo đột nhiên kêu tên cậu, "Mạc Chi Dương."

“Khốn kiếp!” Mạc Chi Dương đột nhiên đứng lên, quay đầu đi về phía lối ra ở hành lang, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xé xác ai đó, “Chết tiệt, lát nữa tao muốn đánh hắn một trận!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...