Tuyệt Mỹ Bạch Liên Hoa Online Dạy Học
Chương 146: ABO: Thật ra tôi là mợ của cậu! (18)
Mạc Chi Dương ngồi trên giường, chống cằm nhìn người đàn ông đang quỳ trong góc phòng, trong lòng bắt đầu suy nghĩ.
Đều đã mang thai con của người ta, hay là đối tốt với người cha rẻ rúng này của nhãi con một chút?
Cảm nhận được ý nghĩ nguy hiểm của cậu, hệ thống ngăn cản, "Thật ra cũng không cần, trà xanh này không xứng, hắn chính là như vậy, nếu cậu đối xử tốt với hắn, hắn có thể sẽ được một tấc lại muốn lấn một thước.”
A, lời này của hệ thống cũng có đạo lý.
Nhìn thấy bộ dáng suy tư của cậu, khiến Bạc Tư Ngự run lên vì sợ hãi, chẳng lẽ hắn quỳ không đủ đứng đắn? Nhưng Đàm Tổng trước đây cũng quỳ như vậy mà.
Chẳng lẽ phải quỳ theo cách nào đó đa dạng?
Sau khi mang thai rất thích ngủ, Mạc Chi Dương chống cằm một lúc lại bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, từng chút híp mắt lại, cuối cùng nhịn không được liền dựa vào đầu giường ngủ gục.
Ngẩng đầu lên thấy người đã ngủ, Bạc Tư Ngự mới bò dậy, đi qua đem người bế lên, thật cẩn thận đặt xuống giường rồi đưa tay sờ lên bụng cậu.
Rõ ràng không cảm giác được gì, nhưng lại cảm thấy khác lạ, trong lòng dường như có một luồng điện nhỏ chạy qua, tê tê dại dại.
Theo như Bạc Tư Ngự nghĩ, không có gì hạnh phúc hơn là có một đứa con với người mình yêu, sự thỏa hiệp của Dương Dương cũng khiến hắn cảm thấy hạnh phúc.
Thu tay về, nhìn về phía góc tường rồi nhìn người trên giường.
Cam chịu số phận, bước trở về: Quên đi, vẫn nên quỳ, nếu Dương Dương tỉnh dậy thấy mình không quỳ thì nhất định sẽ tức giận, tức giận sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, nếu sức khỏe không tốt thì thai nhi cũng không tốt.
Đột nhiên cảm thấy bản thân tội ác tày trời, vì vậy Bạc Tư Ngự ngoan ngoãn quay trở về quỳ xuống.
Vốn dĩ là lễ đính hôn của hai người, lại bởi vì sự xuất hiện của Mạc Chi Dương mà cảm thấy rất không vui, hiện tại hai người đã sống chung với nhau.
Đặc biệt là Bạch Dung, đây là cơ hội tốt để cậu ta tiến vào vòng thượng lưu, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, nhưng cậu ta cũng biết mình không thể mất bình tĩnh.
Bản thân không có tư cách, cũng không thể mất bình tĩnh.
Vì vậy, đem toàn bộ oán giận đè nén xuống, giả vờ ôn nhu hiền hậu mà bôi thuốc cho Tiêu Nghị, "Anh Tiêu, còn đau không? Có cần nhẹ tay thêm một chút không?"
"Không đau, hôm nay ủy khuất cho em rồi." Tiêu Nghị cảm thấy đây là lỗi của mình, nếu không phải do mình, Cậu đã không đến trường học, cũng sẽ không bị Mạc Chi Dương lừa gạt.
Mạc Chi Dương này, khẳng định là đem cái thai này tới uy hiếp Cậu, nếu không, dựa theo thái độ cấm dục của Cậu, làm sao có thể đột nhiên ở bên cậu ta chứ.
Hai người cũng không quen biết nhau.
"Thật ra thời điểm uống trà chiều, lúc em đi vào phòng vệ sinh, hình như nghe thấy tiếng của Mạc Chi Dương đang quyến rũ Nguyên soái đại nhân, lúc đó em không biết chuyện gì xảy ra, cho nên liền chạy mất."
Bạch Dung nói, thấy sắc mặt hắn ta trở nên khó coi, tiếp tục nói: “Nếu nguyên soái thực sự bị Mạc Chi Dương uy hiếp, vậy thực ra cũng khá đơn giản, chỉ cần phá bỏ đứa bé kia là được rồi.”
“Không được!” Tiêu Nghị cơ hồ theo bản năng phản bác lại, "Tuyệt đối không thể, đây là con của Cậu, cũng chỉ có Cậu mới có quyền quyết định, em vẫn nên dẹp bỏ mấy cái suy nghĩ ấy đi."
Nghe thấy hắn ta phản đối, tự biết mình đã nói sai, Bạch Dung hốc mắt đỏ hoe, ủy khuất nói: "Em không có ý đó, anh Tiêu em chỉ là lo lắng cho Nguyên soái đại nhân mà thôi. "
Nhìn thấy cậu ta như vậy, Tiêu Nghị cũng cảm thấy bản thân phản ứng quá mức, vì vậy đem người ôm vào lòng an ủi," Không sao, lễ đính hôn hôm nay xảy ra chuyện, về sau anh nhất định sẽ tổ chức hôn lễ hoành tráng cho em, hãy tin tưởng anh."
"Vâng." Bạch Dung ngoài mặt thì cảm động, nhưng trong lòng lại không suy nghĩ như vậy: Anh có hoành tráng đến đâu, cũng không phải Nguyên soái đại nhân.
Mạc Chi Dương bị đánh thức, mơ hồ mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú phóng to của Bạc Tư Ngự, trở mình tiếp tục ngủ, trong miệng lẩm bẩm: "Anh đừng quấy rầy em, em buồn ngủ."
"Dương Dương ngoan, dậy ăn sáng đi." Bạc Tư Ngự không yên tâm lắm, đêm qua Dương Dương không ăn đã đi ngủ mất, sáng nay nếu còn không ăn sáng thì không được.
Thấy người không chịu rời giường, dứt khoát xốc chăn bông lên, khom lưng đem người bế lên, để cậu treo trên người mình như con gấu túi, ôm đi rửa mặt.
Đánh răng lau mặt, sau đó quay lại giúp cậu mặc quần áo, hầu hạ giống như tổ tông.
Nhưng Bạc Tư Ngự vui, những người khác cũng quản không được.
Mạc Chi Dương thực sự rất buồn ngủ, đã gần một tháng không có ngày nào ngủ thoải mái, bây giờ cuối cùng cũng đã yên tâm, hơn nữa mang thai rất thích ngủ, cảm giác như trời đất tối thui.
Sau khi ngồi vào bàn ăn, ngửi thấy mùi thức ăn, mới thực sự tỉnh táo lại, ôm lấy cổ Bạc Tư Ngự, cọ cọ, “Em đói bụng."
"Ăn cơm trước, ăn xong chúng ta đi bệnh viện kiểm tra một chút, xem tình trạng của thai nhi.” Bạc Tư Ngự đưa cho cậu một ly sữa bò, cứ như vậy đem người ôm lên đùi, hậu hạ cậu ăn cơm.
Dương Dương không giống những Omega bình thường khác, nếu như bào thai này ảnh hưởng đến thân thể của cậu, vậy vẫn không thể giữ lại, dù sao cậu so với đứa nhỏ còn quan trọng hơn.
Cảm giác thèm ăn này không giống người mang thai chút nào, Mạc Chi Dương không cảm thấy nửa điểm buồn nôn nào, ngược lại khẩu vị ăn uống lại rất tốt.
Một ly sữa bò chỉ là khởi đầu, còn có sandwich kẹp trứng, trứng vịt Bắc Thảo cháo thịt nạc và bánh bao nhân dưa cải, số lượng chuẩn bị cho bốn người, một mình cậu ăn một nửa.
Sau khi ăn xong liền ợ một cái, sờ sờ bụng, "Em no rồi"
"Lần sau đừng ăn no quá, ăn ít nhưng ăn nhiều bữa sẽ tốt cho cơ thể." Bạc Tư Ngự cẩn thận giúp cậu lau miệng, sau khi lau xong lại hôn một cái, "Anh đưa em đi kiểm tra."
Quản gia cùng một số người hầu đứng bên cạnh, chỉ cảm thấy trước đây mình có mắt không tròng, thật sự là nhìn không ra Nguyên soái đại nhân lại có tiềm chất hầu hạ người như vậy.
Thậm chí so với sự chuyên nghiệp của bọn họ, còn muốn chuyên nghiệp hơn!
Bạc Tư Ngự ôm cậu đi bệnh viện, kiểm tra bên trong và bên ngoài các thiết bị chuyên môn, sau khi xác nhận rằng thai nhi sẽ không bị ảnh hưởng, thân thể cả hai đều khỏe mạnh, mới hoàn toàn yên tâm.
Lại hỏi một số kiến thức nho nhỏ về việc mang thai, nhớ đến cuốn sách nhỏ, lại kéo bác sĩ ra một góc, lạnh mặt hỏi bác sĩ, với giọng điệu rất nghiêm túc, “Xin hỏi, có điều gì cần chú ý trong quá trình mang thai nữa không?"
"Hết rồi.” Bác sĩ không hiểu hắn nói gì, đẩy đẩy mắt kính, che giấu nội tâm đang sợ hãi.
Mạc Chi Dương nhìn về phía góc phòng, cũng không biết bọn họ đang nói chuyện gì, mà đến đương sự như cậu cũng không thể biết.
Bác sĩ này không đủ năng lực.
Vì vậy, sắc mặt Bạc Tư Ngự trầm xuống, giọng nói như phủ đầy băng giá, "Tôi, đến khi nào, thì mới có thể…. Thao em ấy.”
“A chuyện này?” Không nghĩ tới lại là cái loại vấn đề này, bác sĩ kinh ngạc: Vị Nguyên soái đại nhân này, đây là dục cầu bất mãn sao? Ngay cả người mang thai cũng có thể xuống tay.
Đúng vậy, nếu không phải dục cầu bất mãn, thì làm sao có thể không đánh dấu mà làm cho bụng người ta to lên.
Bác sĩ hắng giọng trả lời: "Thật ra không cần đánh dấu mà có thể mang thai, vốn đã rất lợi hại, cơ bản sau năm tháng, đừng kịch liệt quá thì...."
Sau khi nghe được câu trả lời mà mình mong muốn, Bạc Tư Ngự cũng không quản người ta nói dứt lời hay chưa đã lập tức rời đi, đi ôm tiểu khả ái của mình.
"Ngài hãy nghe tôi nói hết lời.” Bác sĩ bất lực nhìn người rời đi.
Mạc Chi Dương được hắn ôm ra khỏi bệnh viện, sau khi lên phi hành khí mới dám hỏi: “Đứa nhỏ xảy ra chuyện gì sao?”
“Đứa nhỏ không sao, em cũng không sao, không cần lo lắng.” Bạc Tư Ngự không có khả năng đem cuộc đối thoại giữa mình và bác sĩ nói cho Dương Dương biết, nếu không cậu nhất định sẽ đánh hắn.
Đính hôn vào ngày hôm qua, theo lý cần phải đi gặp trưởng bối.
Tiêu Nghị mang dấu tay trên mặt, đưa theo Bạch Dung với vẻ mặt miễn cưỡng cười cười đi đến Bạc gia.
Còn Bạc Tư Ngự đang ở trong phòng khách ôm cục cưng thơm mùi sữa của mình, tự tay lột nho cho cậu, "Bác sĩ nói ăn nhiều hoa quả sẽ tốt cho em bé."
"Anh và bác sĩ nói gì với nhau đó?" Mạc Chi Dương há miệng ăn quả nho trong tay hắn, không cẩn thận chạm môi vào ngón tay hắn.
Hai mắt Bạc Tư Ngự tối sầm lại, hít một hơi thật sâu để hồi phục lại, tiếp tục lột nho.
"Nguyên soái đại nhân, Tiêu thiếu gia cùng vị hôn phu của cậu ấy đến rồi.” Quản gia đỡ trán, Nguyên soái đại nhân rõ ràng muốn cướp bát cơm của ông.
“Ow.” Nghe thấy người tới, Mạc Chi Dương lật người muốn từ trong ngực hắn bò ra, kết quả lại bị kéo trở về.
Bạc Tư Ngự ôm người lại, "Em là mợ của bọn họ.”
Nghe thấy lời nhắc nhở này, Mạc Chi Dương cuối cùng cũng nhớ ra, cảm thấy hắn nói rất đúng, lại nép vào lòng ngực của hắn, há miệng, “A, em muốn ăn nho.”
Lúc hai người đi vào, liền nhìn thấy bộ dáng ngọt ngào của hai người, Tiêu Nghị chỉ cảm thấy kỳ quái: Từ nhỏ đến lớn, Cậu trong ấn tượng của mình luôn nghiêm khắc cấm dục, ít khi nói cười.
Nơi nào lại mang bộ dáng liếm cẩu này, còn giúp người lột nho.
Bạch Dung liếc nhìn Mạc Chi Dương đang nằm trong lòng ngực của Nguyên soái đại nhân, lại cúi đầu xuống: Cậu ta cũng thật may mắn, cái gì cũng có được, trước kia là Galileo, bây giờ lại là Nguyên soái đại nhân mới gặp một lần đã bị cậu bắt lấy.
"Cậu, cậu...." Lời tiếp theo, Tiêu Nghị nghẹn họng không nói nên lời, ngày trước còn là bạn học, nhưng hôm nay lại trở thành mợ?
Khó chấp nhận.
Hắn ta không gọi, Mạc Chi Dương cũng không ép, còn sợ bị hắn gọi già thêm, nên ngoan ngoãn nép vào lòng ngực của Bạc Tư Ngự.
Dương Dương không làm khó, nhưng cũng không có nghĩa là Bạc Tư Ngự có thể bỏ qua, lạnh giọng hỏi: “Gia giáo của nhà cháu là như vậy sao?”
"Cậu, mợ.” Vẫn là Bạch Dung lên tiếng giải vây trước, thanh âm ngọt ngào gọi hai người, khiến cho Tiêu Nghị không còn xấu hổ như vậy.
Bạch Dung đã gọi, Tiêu Nghị vẫn cảm thấy xấu hổ, hé miệng một lúc lâu mới nghẹn giọng kêu hai tiếng, "Cậu, Cậu…. Mợ.”
“Này ~” Mạc Chi Dương ngọt ngào đáp lại, âm sữa kéo dài, có chút hả hê khi người gặp hoạ.
Bạch Dung dời mắt, thật sự không muốn nhìn thấy bộ dáng vui sướng khi người hặp hoạ kia của cậu.
Có phải là bởi vì cái bụng này, cho nên Nguyên soái đại nhân mới cưng chiều như vậy? Nếu không có cái bụng này, vậy vẫn sẽ còn như thế sao?
Bàn tay giấu sau lưng chậm rãi nắm chặt, ánh mắt dán vào cái bụng không biết là đã ăn quá nhiều hay là vì đang mang thai mà hơi phồng lên.
“Em no rồi.” Mạc Chi Dương tránh đi quả nho hắn đưa tới bên miệng.
Bạc Tư Ngự không chịu, liền ép cậu, “Ăn thêm một quả nữa, ăn một quả nữa nha.”
"Em đã nói là không ăn!” Mạc Chi Dương tính nết nổi lên, quay đầu lại vùi mặt vào trong ngực hắn, "Không ăn không ăn."
Nhẹ giọng dỗ dành, Bạc Tư Ngự vỗ nhẹ vào lưng cậu, "Lại ăn thêm một quả."
"Em đã nói không!" Lửa giận đi lên, vung tay lên, trực tiếp tát một cái, không chỉ đem nho hất đi, lần này còn hất vào mặt hắn.
Tiếng động vang dội, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến choáng váng.
Bạch Dung sau khi kinh ngạc, lại vui sướng khi người gặp hoạ, dựa vào bụng mình mà khiến Nguyên soái đại nhân ưu ái, có thể làm ra vẻ tư bản gì chứ?
"Mạc Chi Dương, cậu dám!” Tiêu Nghị còn kích động hơn so với bất kỳ ai.
Đều đã mang thai con của người ta, hay là đối tốt với người cha rẻ rúng này của nhãi con một chút?
Cảm nhận được ý nghĩ nguy hiểm của cậu, hệ thống ngăn cản, "Thật ra cũng không cần, trà xanh này không xứng, hắn chính là như vậy, nếu cậu đối xử tốt với hắn, hắn có thể sẽ được một tấc lại muốn lấn một thước.”
A, lời này của hệ thống cũng có đạo lý.
Nhìn thấy bộ dáng suy tư của cậu, khiến Bạc Tư Ngự run lên vì sợ hãi, chẳng lẽ hắn quỳ không đủ đứng đắn? Nhưng Đàm Tổng trước đây cũng quỳ như vậy mà.
Chẳng lẽ phải quỳ theo cách nào đó đa dạng?
Sau khi mang thai rất thích ngủ, Mạc Chi Dương chống cằm một lúc lại bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, từng chút híp mắt lại, cuối cùng nhịn không được liền dựa vào đầu giường ngủ gục.
Ngẩng đầu lên thấy người đã ngủ, Bạc Tư Ngự mới bò dậy, đi qua đem người bế lên, thật cẩn thận đặt xuống giường rồi đưa tay sờ lên bụng cậu.
Rõ ràng không cảm giác được gì, nhưng lại cảm thấy khác lạ, trong lòng dường như có một luồng điện nhỏ chạy qua, tê tê dại dại.
Theo như Bạc Tư Ngự nghĩ, không có gì hạnh phúc hơn là có một đứa con với người mình yêu, sự thỏa hiệp của Dương Dương cũng khiến hắn cảm thấy hạnh phúc.
Thu tay về, nhìn về phía góc tường rồi nhìn người trên giường.
Cam chịu số phận, bước trở về: Quên đi, vẫn nên quỳ, nếu Dương Dương tỉnh dậy thấy mình không quỳ thì nhất định sẽ tức giận, tức giận sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, nếu sức khỏe không tốt thì thai nhi cũng không tốt.
Đột nhiên cảm thấy bản thân tội ác tày trời, vì vậy Bạc Tư Ngự ngoan ngoãn quay trở về quỳ xuống.
Vốn dĩ là lễ đính hôn của hai người, lại bởi vì sự xuất hiện của Mạc Chi Dương mà cảm thấy rất không vui, hiện tại hai người đã sống chung với nhau.
Đặc biệt là Bạch Dung, đây là cơ hội tốt để cậu ta tiến vào vòng thượng lưu, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, nhưng cậu ta cũng biết mình không thể mất bình tĩnh.
Bản thân không có tư cách, cũng không thể mất bình tĩnh.
Vì vậy, đem toàn bộ oán giận đè nén xuống, giả vờ ôn nhu hiền hậu mà bôi thuốc cho Tiêu Nghị, "Anh Tiêu, còn đau không? Có cần nhẹ tay thêm một chút không?"
"Không đau, hôm nay ủy khuất cho em rồi." Tiêu Nghị cảm thấy đây là lỗi của mình, nếu không phải do mình, Cậu đã không đến trường học, cũng sẽ không bị Mạc Chi Dương lừa gạt.
Mạc Chi Dương này, khẳng định là đem cái thai này tới uy hiếp Cậu, nếu không, dựa theo thái độ cấm dục của Cậu, làm sao có thể đột nhiên ở bên cậu ta chứ.
Hai người cũng không quen biết nhau.
"Thật ra thời điểm uống trà chiều, lúc em đi vào phòng vệ sinh, hình như nghe thấy tiếng của Mạc Chi Dương đang quyến rũ Nguyên soái đại nhân, lúc đó em không biết chuyện gì xảy ra, cho nên liền chạy mất."
Bạch Dung nói, thấy sắc mặt hắn ta trở nên khó coi, tiếp tục nói: “Nếu nguyên soái thực sự bị Mạc Chi Dương uy hiếp, vậy thực ra cũng khá đơn giản, chỉ cần phá bỏ đứa bé kia là được rồi.”
“Không được!” Tiêu Nghị cơ hồ theo bản năng phản bác lại, "Tuyệt đối không thể, đây là con của Cậu, cũng chỉ có Cậu mới có quyền quyết định, em vẫn nên dẹp bỏ mấy cái suy nghĩ ấy đi."
Nghe thấy hắn ta phản đối, tự biết mình đã nói sai, Bạch Dung hốc mắt đỏ hoe, ủy khuất nói: "Em không có ý đó, anh Tiêu em chỉ là lo lắng cho Nguyên soái đại nhân mà thôi. "
Nhìn thấy cậu ta như vậy, Tiêu Nghị cũng cảm thấy bản thân phản ứng quá mức, vì vậy đem người ôm vào lòng an ủi," Không sao, lễ đính hôn hôm nay xảy ra chuyện, về sau anh nhất định sẽ tổ chức hôn lễ hoành tráng cho em, hãy tin tưởng anh."
"Vâng." Bạch Dung ngoài mặt thì cảm động, nhưng trong lòng lại không suy nghĩ như vậy: Anh có hoành tráng đến đâu, cũng không phải Nguyên soái đại nhân.
Mạc Chi Dương bị đánh thức, mơ hồ mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú phóng to của Bạc Tư Ngự, trở mình tiếp tục ngủ, trong miệng lẩm bẩm: "Anh đừng quấy rầy em, em buồn ngủ."
"Dương Dương ngoan, dậy ăn sáng đi." Bạc Tư Ngự không yên tâm lắm, đêm qua Dương Dương không ăn đã đi ngủ mất, sáng nay nếu còn không ăn sáng thì không được.
Thấy người không chịu rời giường, dứt khoát xốc chăn bông lên, khom lưng đem người bế lên, để cậu treo trên người mình như con gấu túi, ôm đi rửa mặt.
Đánh răng lau mặt, sau đó quay lại giúp cậu mặc quần áo, hầu hạ giống như tổ tông.
Nhưng Bạc Tư Ngự vui, những người khác cũng quản không được.
Mạc Chi Dương thực sự rất buồn ngủ, đã gần một tháng không có ngày nào ngủ thoải mái, bây giờ cuối cùng cũng đã yên tâm, hơn nữa mang thai rất thích ngủ, cảm giác như trời đất tối thui.
Sau khi ngồi vào bàn ăn, ngửi thấy mùi thức ăn, mới thực sự tỉnh táo lại, ôm lấy cổ Bạc Tư Ngự, cọ cọ, “Em đói bụng."
"Ăn cơm trước, ăn xong chúng ta đi bệnh viện kiểm tra một chút, xem tình trạng của thai nhi.” Bạc Tư Ngự đưa cho cậu một ly sữa bò, cứ như vậy đem người ôm lên đùi, hậu hạ cậu ăn cơm.
Dương Dương không giống những Omega bình thường khác, nếu như bào thai này ảnh hưởng đến thân thể của cậu, vậy vẫn không thể giữ lại, dù sao cậu so với đứa nhỏ còn quan trọng hơn.
Cảm giác thèm ăn này không giống người mang thai chút nào, Mạc Chi Dương không cảm thấy nửa điểm buồn nôn nào, ngược lại khẩu vị ăn uống lại rất tốt.
Một ly sữa bò chỉ là khởi đầu, còn có sandwich kẹp trứng, trứng vịt Bắc Thảo cháo thịt nạc và bánh bao nhân dưa cải, số lượng chuẩn bị cho bốn người, một mình cậu ăn một nửa.
Sau khi ăn xong liền ợ một cái, sờ sờ bụng, "Em no rồi"
"Lần sau đừng ăn no quá, ăn ít nhưng ăn nhiều bữa sẽ tốt cho cơ thể." Bạc Tư Ngự cẩn thận giúp cậu lau miệng, sau khi lau xong lại hôn một cái, "Anh đưa em đi kiểm tra."
Quản gia cùng một số người hầu đứng bên cạnh, chỉ cảm thấy trước đây mình có mắt không tròng, thật sự là nhìn không ra Nguyên soái đại nhân lại có tiềm chất hầu hạ người như vậy.
Thậm chí so với sự chuyên nghiệp của bọn họ, còn muốn chuyên nghiệp hơn!
Bạc Tư Ngự ôm cậu đi bệnh viện, kiểm tra bên trong và bên ngoài các thiết bị chuyên môn, sau khi xác nhận rằng thai nhi sẽ không bị ảnh hưởng, thân thể cả hai đều khỏe mạnh, mới hoàn toàn yên tâm.
Lại hỏi một số kiến thức nho nhỏ về việc mang thai, nhớ đến cuốn sách nhỏ, lại kéo bác sĩ ra một góc, lạnh mặt hỏi bác sĩ, với giọng điệu rất nghiêm túc, “Xin hỏi, có điều gì cần chú ý trong quá trình mang thai nữa không?"
"Hết rồi.” Bác sĩ không hiểu hắn nói gì, đẩy đẩy mắt kính, che giấu nội tâm đang sợ hãi.
Mạc Chi Dương nhìn về phía góc phòng, cũng không biết bọn họ đang nói chuyện gì, mà đến đương sự như cậu cũng không thể biết.
Bác sĩ này không đủ năng lực.
Vì vậy, sắc mặt Bạc Tư Ngự trầm xuống, giọng nói như phủ đầy băng giá, "Tôi, đến khi nào, thì mới có thể…. Thao em ấy.”
“A chuyện này?” Không nghĩ tới lại là cái loại vấn đề này, bác sĩ kinh ngạc: Vị Nguyên soái đại nhân này, đây là dục cầu bất mãn sao? Ngay cả người mang thai cũng có thể xuống tay.
Đúng vậy, nếu không phải dục cầu bất mãn, thì làm sao có thể không đánh dấu mà làm cho bụng người ta to lên.
Bác sĩ hắng giọng trả lời: "Thật ra không cần đánh dấu mà có thể mang thai, vốn đã rất lợi hại, cơ bản sau năm tháng, đừng kịch liệt quá thì...."
Sau khi nghe được câu trả lời mà mình mong muốn, Bạc Tư Ngự cũng không quản người ta nói dứt lời hay chưa đã lập tức rời đi, đi ôm tiểu khả ái của mình.
"Ngài hãy nghe tôi nói hết lời.” Bác sĩ bất lực nhìn người rời đi.
Mạc Chi Dương được hắn ôm ra khỏi bệnh viện, sau khi lên phi hành khí mới dám hỏi: “Đứa nhỏ xảy ra chuyện gì sao?”
“Đứa nhỏ không sao, em cũng không sao, không cần lo lắng.” Bạc Tư Ngự không có khả năng đem cuộc đối thoại giữa mình và bác sĩ nói cho Dương Dương biết, nếu không cậu nhất định sẽ đánh hắn.
Đính hôn vào ngày hôm qua, theo lý cần phải đi gặp trưởng bối.
Tiêu Nghị mang dấu tay trên mặt, đưa theo Bạch Dung với vẻ mặt miễn cưỡng cười cười đi đến Bạc gia.
Còn Bạc Tư Ngự đang ở trong phòng khách ôm cục cưng thơm mùi sữa của mình, tự tay lột nho cho cậu, "Bác sĩ nói ăn nhiều hoa quả sẽ tốt cho em bé."
"Anh và bác sĩ nói gì với nhau đó?" Mạc Chi Dương há miệng ăn quả nho trong tay hắn, không cẩn thận chạm môi vào ngón tay hắn.
Hai mắt Bạc Tư Ngự tối sầm lại, hít một hơi thật sâu để hồi phục lại, tiếp tục lột nho.
"Nguyên soái đại nhân, Tiêu thiếu gia cùng vị hôn phu của cậu ấy đến rồi.” Quản gia đỡ trán, Nguyên soái đại nhân rõ ràng muốn cướp bát cơm của ông.
“Ow.” Nghe thấy người tới, Mạc Chi Dương lật người muốn từ trong ngực hắn bò ra, kết quả lại bị kéo trở về.
Bạc Tư Ngự ôm người lại, "Em là mợ của bọn họ.”
Nghe thấy lời nhắc nhở này, Mạc Chi Dương cuối cùng cũng nhớ ra, cảm thấy hắn nói rất đúng, lại nép vào lòng ngực của hắn, há miệng, “A, em muốn ăn nho.”
Lúc hai người đi vào, liền nhìn thấy bộ dáng ngọt ngào của hai người, Tiêu Nghị chỉ cảm thấy kỳ quái: Từ nhỏ đến lớn, Cậu trong ấn tượng của mình luôn nghiêm khắc cấm dục, ít khi nói cười.
Nơi nào lại mang bộ dáng liếm cẩu này, còn giúp người lột nho.
Bạch Dung liếc nhìn Mạc Chi Dương đang nằm trong lòng ngực của Nguyên soái đại nhân, lại cúi đầu xuống: Cậu ta cũng thật may mắn, cái gì cũng có được, trước kia là Galileo, bây giờ lại là Nguyên soái đại nhân mới gặp một lần đã bị cậu bắt lấy.
"Cậu, cậu...." Lời tiếp theo, Tiêu Nghị nghẹn họng không nói nên lời, ngày trước còn là bạn học, nhưng hôm nay lại trở thành mợ?
Khó chấp nhận.
Hắn ta không gọi, Mạc Chi Dương cũng không ép, còn sợ bị hắn gọi già thêm, nên ngoan ngoãn nép vào lòng ngực của Bạc Tư Ngự.
Dương Dương không làm khó, nhưng cũng không có nghĩa là Bạc Tư Ngự có thể bỏ qua, lạnh giọng hỏi: “Gia giáo của nhà cháu là như vậy sao?”
"Cậu, mợ.” Vẫn là Bạch Dung lên tiếng giải vây trước, thanh âm ngọt ngào gọi hai người, khiến cho Tiêu Nghị không còn xấu hổ như vậy.
Bạch Dung đã gọi, Tiêu Nghị vẫn cảm thấy xấu hổ, hé miệng một lúc lâu mới nghẹn giọng kêu hai tiếng, "Cậu, Cậu…. Mợ.”
“Này ~” Mạc Chi Dương ngọt ngào đáp lại, âm sữa kéo dài, có chút hả hê khi người gặp hoạ.
Bạch Dung dời mắt, thật sự không muốn nhìn thấy bộ dáng vui sướng khi người hặp hoạ kia của cậu.
Có phải là bởi vì cái bụng này, cho nên Nguyên soái đại nhân mới cưng chiều như vậy? Nếu không có cái bụng này, vậy vẫn sẽ còn như thế sao?
Bàn tay giấu sau lưng chậm rãi nắm chặt, ánh mắt dán vào cái bụng không biết là đã ăn quá nhiều hay là vì đang mang thai mà hơi phồng lên.
“Em no rồi.” Mạc Chi Dương tránh đi quả nho hắn đưa tới bên miệng.
Bạc Tư Ngự không chịu, liền ép cậu, “Ăn thêm một quả nữa, ăn một quả nữa nha.”
"Em đã nói là không ăn!” Mạc Chi Dương tính nết nổi lên, quay đầu lại vùi mặt vào trong ngực hắn, "Không ăn không ăn."
Nhẹ giọng dỗ dành, Bạc Tư Ngự vỗ nhẹ vào lưng cậu, "Lại ăn thêm một quả."
"Em đã nói không!" Lửa giận đi lên, vung tay lên, trực tiếp tát một cái, không chỉ đem nho hất đi, lần này còn hất vào mặt hắn.
Tiếng động vang dội, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến choáng váng.
Bạch Dung sau khi kinh ngạc, lại vui sướng khi người gặp hoạ, dựa vào bụng mình mà khiến Nguyên soái đại nhân ưu ái, có thể làm ra vẻ tư bản gì chứ?
"Mạc Chi Dương, cậu dám!” Tiêu Nghị còn kích động hơn so với bất kỳ ai.