Tuyệt Mỹ Bạch Liên Hoa Online Dạy Học
Chương 155: ABO: Thật ra tôi là mợ của cậu! (27)
Bạc Tư Ngự núp sau cánh cửa, trực tiếp nổ tung, cố nén ý muốn xông ra ngoài đánh hắn ta một trận, tức giận thầm mắng một câu, "Mẹ nó, có bệnh!"
“Anh có bệnh hả?” Mạc Chi Dương trực tiếp mắng hắn ta, liếc mắt đánh giá nhìn hắn ta từ trên xuống dưới, càng ngày càng cảm thấy IQ của nhân vật chính bị Bạch Dung ăn hết rồi, “Não của anh bị chó ăn mất rồi à? Đứa bé trong bụng tôi là em họ của anh."
Tiêu Nghị có chút khẩn trương, nhanh chóng phản bác, "Anh biết, anh cũng không muốn thay đổi chuyện này, chỉ là anh rất lo lắng cho em không thể chăm sóc tốt cho đứa nhỏ."
Người này khẳng định não có vấn đề, nếu không có hào quang của nhân vật chính mà nói, tên ngu ngốc này đoán chừng chỉ có thể sống ở mục lục.
“Không phải anh đã đính hôn rồi sao?” Mạc Chi Dương hiện tại cảm thấy tên này thật sự vừa cặn bã lại vừa rẻ rúng, “Bạch Dung thì sao? Cậu ta tính là cái gì?"
Vừa nhắc đến cái tên này Tiêu Nghị liền nhíu mày, "Cậu ta lừa anh.” Cụp mi xuống, không dám nhìn người trước mặt, "Cậu ta lừa anh, nói dối bản thân là em.”
“Nhưng mà các người đã đính hôn nha.” Mạc Chi Dương đứng có chút mệt, dựa lưng vào tường nhìn người đàn ông trước mặt, ý của hắn ta là không muốn kết hôn với Bạch Dung?
Làm sao có thể, nếu hắn ta không kết hôn với Bạch Dung thì làm sao mà hành hạ nhau?
Tiêu Nghị lắc đầu, “A Dương, anh thực sự cảm thấy có lỗi với em, muốn bù đắp cho em, em có thể cho anh một cơ hội được không?” Nói xong vậy mà còn muốn vươn tay tóm lấy cậu.
Kết quả đột nhiên có tiếng răng rắc phát ra từ cửa, giống như mèo con đang cào vào ván cửa.
Hai người đều giật mình, Tiêu Nghị nhìn về phía cửa, "Ai ở bên trong?"
Đau đầu.
“Ngày hôm qua tôi nhận nuôi một con mèo hoang đực.” Mạc Chi Dương mặt không đổi sắc mà nói dối, vỗ bay bàn tay đang duỗi ra của hắn ta, “Anh đừng nghĩ quá nhiều, tôi nói cho anh biết, con của tôi, tôi sẽ tự mình nuôi dưỡng, mau cút ra ngoài."
Tiêu Nghị không tin, nghiêm nghị nói: "A Dương, không biết khi nào Cậu trở về, cũng không biết còn sống hay đã chết. Hiện tại em có thể làm được, nhưng về sau thì sao?"
Nói rồi tiến lên một bước, đem người trước mặt vây lại, "Về sau em sẽ sức cùng lực kiệt, anh muốn chăm sóc em, bảo vệ em, em yên tâm!"
Bạc Tư Ngự ở bên kia cánh cửa tức giận đến mức suýt chút nữa nhịn không được mà lao ra bóp chết hắn ta, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tao không chỉ còn sống, mà còn có thể sống mà bóp chết mày."
Hắn còn chưa có chết mà đã muốn cạy góc tường, cái loại cháu ngoại này nên ném vào hang rắn không cứu.
Không hiểu vì sao Tiêu Nghị cảm thấy lạnh sống lưng, quay đầu lại nhìn cũng không thấy cái gì.
"Bỏ đi mà làm người, tôi là mợ của anh, trong bụng tôi là em họ của anh, đến lượt anh tới đây làm loạn? Mau cút đi." Mạc Chi Dương có dự cảm nếu để tên ngốc này nói tiếp, Bạc Tư Ngự nhất định sẽ phá cửa xông ra đem người ấn xuống đất mà đánh.
Âm thanh khắc khẩu* nơi này gọi quản gia tới, nhìn thấy Tiêu tiên sinh ở đây quản gia giật mình, "Tiêu tiên sinh, sao cậu lại vào được?"
(*) Khắc khẩu: là việc không hoà hợp trong khoản ăn nói.
Vậy chắc hắn ta không phát hiện ra Nguyên soái đại nhân đâu nhỉ?
Mạc Chi Dương đưa mắt nhìn quản gia, quản gia hiểu rõ gật đầu, có lẽ hắn ta còn chưa phát hiện ra, vội vàng tiến lên kéo người, "Tiêu tiên sinh, mời về cho."
“A Dương, A Dương!” Tiêu Nghị bị kéo đi không ngừng quay đầu nhìn lại.
Mạc Chi Dương bị hắn ta nhìn đến nổi da gà, có chút chán ghét, "Anh mau cút đi.” Nếu không ước chừng anh sẽ bị Cậu của anh đánh chết.
Nhìn người rời đi, Mạc Chi Dương xoay người mở cửa trở về phòng, đúng như dự đoán nhìn thấy mặt của Bạc Tư Ngự đen như đáy nồi, nhướng mày, "Làm sao vậy? Cháu ngoại trai của anh rất trâu bò, còn muốn thay anh phụ trách đó."
(*) Phụ trách: đảm nhận và chịu trách nhiệm.
"Phi! Nó cũng xứng?" Bạc Tư Ngự cảm thấy da đầu ngứa ran, vậy mà thực sự có đứa cháu trai muốn đội nón xanh cho Cậu của mình, lại còn muốn thay Cậu của mình phụ trách?
Cái quái gì thế!
Thấy hắn thực sự khó thở, Mạc Chi Dương không khỏi cười thành tiếng, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một nhân vật chính ngu xuẩn như Tiêu Nghị.
Thấy mặt hắn bùng lên lửa giận, bước tới kéo tay hắn đè lên bụng mình, "Được rồi, đừng nóng giận, chờ chúng ta làm xong chính sự, anh muốn đánh hắn ta thì cứ đánh."
Bảy tháng đã có dấu hiệu chuyển động của thai nhi, Bạc Tư Ngự cảm nhận được sức sống nho nhỏ liền bình tĩnh lại một ít, "Nhãi ranh, nếu con không nghe lời xem ta có đánh con không."
Mạc Chi Dương cau mày kéo tay hắn ra, "Thời điểm muốn em mang thai thì kêu cục cưng, hiện tại mang thai rồi lại gọi nó là nhãi ranh, vậy có phải là sau khi chúng ta kết hôn em lại thành người vợ tào khang* không?"
“Không phải mà.” Bạc Tư Ngự đột nhiên hoảng lên, thật ra vừa rồi hắn chỉ thuận miệng nói, không phải có ý này, “Anh không có, Dương Dương sao có thể là vợ tào khang.”
Bạc Tư Ngự phát hiện mình càng giải thích thì sắc mặt của Dương Dương càng đen.
Quên đi, còn gì để giải thích đâu, trực tiếp bịch một cái quỳ xuống, "Dương Dương anh sai rồi, dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng không thể là vợ sau, chỉ mong em đừng coi anh như một người chồng tào khang mà vứt bỏ."
Việc quỳ gối của hắn thật sự đem tính nết của Mạc Chi Dương quỳ đến không còn, vươn tay, "Đỡ em đến giường ngồi đi, thắt lưng mỏi không đứng nổi."
“A.” Biết Dương Dương là đang gọi hắn đứng dậy, đứng dậy đỡ người chậm rãi đi tới bên giường, "Chút nữa anh phải ra ngoài, buổi tối sẽ về trễ một chút, em đừng chờ anh, biết không?"
Mạc Chi Dương dựa vào đầu giường, "Ồ."
Nhìn hắn khoác lên mình bộ quần áo không thuộc về mình, đội mũ và đeo khẩu trang lên, giống như lúc vừa mới bắt đầu lẻn vào trường học làm bạn cùng bàn của cậu.
Thấy hắn chuẩn bị đi ra ngoài, đột nhiên ngăn người lại, "Anh lại đây một chút."
Bạc Tư Ngự không rõ nguyên do, cúi người xuống, "Sao vậy?"
Vươn tay xoa xoa vành tai của hắn, Mạc Chi Dương dặn dò: "Nhớ phải trở về."
“Được.” Bạc Tư Ngự nắm lấy tay cậu cách một lớp khẩu trang hôn một cái, lúc này mới xoay người rời khỏi phòng.
Quản gia đi tới đưa hắn ra ngoài, rốt cuộc trong nhà chính không có ai, sợ bị nghi ngờ cho nên đích thân đưa hắn ra ngoài rồi yểm hộ một chút.
(*) Yểm hộ: bảo vệ và hỗ trợ.
Không ngờ rằng Tiêu Nghị còn chưa rời đi, trong lòng hắn ta còn đang nhớ thương chuyện kia cho nên liền trốn vào một bụi cây bên kia đường, kết quả nhìn thấy quản gia dẫn một người đàn ông đội mũ và đeo khẩu trang đi ra ngoài.
Thân hình người này nhìn có chút quen thuộc, áo quần cũng vậy, tựa hồ đã từng nhìn thấy ở đâu đó.
Tận mắt nhìn thấy quản gia tiễn người đi rồi quay lại, Tiêu Nghị đột nhiên nhớ ra, cách ăn mặc đó không phải là bạn cùng bàn lúc trước của Mạc Chi Dương sao?
Hắn giống như cũng có vẻ ăn mặc theo kiểu cổ hủ như vậy.
Vậy hắn tới đây làm gì? Có lẽ nào, bọn họ, Mạc Chi Dương thừa dịp Cậu không ở đây liền ở với người khác, cậu xuất quỹ*?
(*) Xuất quỹ: không theo lề lối. (Chắc là nói DD ngoại tình, thay lòng)
Tiêu Nghị cảm giác như bị sét đánh, đứng tại chỗ hồi lâu mới cảm thấy mình quá suy diễn, có lẽ người kia chỉ tới xem mà thôi.
Không thể chỉ vì hắn đi vào mà nói hai người có một chân, nhưng nếu Mạc Chi Dương cho Cậu của mình đội nón xanh thì phải làm sao? Không thể quá võ đoán*, cần phải ngồi xổm xem chừng một chút.
(*) Võ đoán: chỉ dựa vào ý riêng, không có căn cứ.
Ôm tâm lý như vậy Tiêu Nghị thật sự cả ngày không rời đi, chờ đến hơn mười hai giờ đêm, cảm thấy hẳn không có người đến, lại thấy quản gia đột nhiên mở cửa.
Sau đó nhìn thấy người đi ra ngoài hồi sáng, vẫn ăn mặc như vậy trở lại, bước vào đóng cửa lại.
Muộn như vậy không thể nói là tới ăn lẩu đi!
Quả nhiên, Mạc Chi Dương xuất quỷ, cậu thật sự đội nón xanh cho Cậu của mình!
Khi Bạc Tư Ngự vào nhà, cả phòng khách đều tối om ngoại trừ ánh đèn vàng ấm áp bên ghế sô pha, liền biết Dương Dương lại đợi hắn.
Vừa đi tới quả nhiên liền nhìn thấy cậu ngủ say trên sô pha, không thể nghe thấy mà thở dài một hơi, cúi người bế cậu lên, "Không phải nói không cần đợi anh sao?"
“Chờ một chút mới yên tâm.” Mạc Chi Dương mơ hồ đáp lại, đáp xong liền ngủ tiếp.
Tiêu Nghị không biết mình về đến nhà bằng cách nào, đứng trong phòng khách ấm áp liếc nhìn xung quanh, đây là hắn ta chuẩn bị cho Bạch Dung, bởi vì toà nhà Tiêu gia cách trường học quá xa cho nên liền mua để ở chung.
Cách bài trí ấm áp, tất cả đều dựa trên sở thích của hắn ta, nhưng không biết vì sao lại càng nhìn càng không vừa mắt.
Lúc này cửa bị mở ra, Bạch Dung giật mình khi nhìn thấy người trong phòng, bản báo cáo trong tay vô tình rơi khỏi tay, "Anh Tiêu?"
Tiêu Nghị quay đầu lại nhìn thấy Bạch Dung, trong lòng dâng lên cảm giác chán ghét, sau đó lại nhìn thấy bản báo cáo màu trắng trên mặt đất, nhếch môi, cậu ta lại định gạt mình cái gì đây?
Ung thư à? Ha, cậu ta có cái gì mà không dám nói.
Nương theo ánh mắt của hắn ta, nhìn đến báo cáo trên mặt đất, Bạch Dung cẩn thận cúi người nhặt lên nắm chặt trong tay, "Em mang thai hơn hai tháng."
Nghe được câu này, phản ứng đầu tiên của Tiêu Nghị là có phải cậu ta lại lừa mình không, chỉ vì muốn kết hôn với mình. Thu ánh mắt lại, "Bệnh viện nào cấp giấy chứng nhận giả?"
“Không phải chứng nhận giả, nếu anh không tin có thể đưa em đến bệnh viện nào đó để kiểm tra, kết quả vẫn như cũ.” Bạch Dung nhìn người đàn ông trước mặt.
Tim ẩn ẩn đau nhói, hôm nay đột nhiên thấy cơ thể có gì đó không ổn liền đi khám thì phát hiện mình có thai.
Kết quả câu đầu tiên hắn ta nói lại là câu 'có phải giấy chứng nhận giả không?', so với phản ứng của Nguyên soái đại nhân khi Mạc Chi Dương mang thai, hận không thể đem cả thế giới cho cậu, còn mình thì sao?
Thật rất đáng buồn.
Ánh mắt Tiêu Nghị lưu luyến ở bụng cậu ta một chút, ngay sau đó liền thu lại, xoay người bước đến sô pha ngồi xuống, "Cậu muốn tiền hay là muốn thứ gì?"
“Là do em lừa anh, cho nên anh mới như vậy đúng không?” Bạch Dung vẫn không nghĩ ra, bao lâu nay cậu ta ngoan ngoãn phục tùng hắn ta như vậy, luôn thoả hiệp nhưng đổi lại là sự đối đãi quá đáng như vậy sao?
Ngay cả khi người ta nuôi một con mèo hay một con chó cũng đều có chút cảm tình đúng không? Kết quả bản thân cậu ta mang thai, nhưng đổi lấy là sự đối đãi này.
Có lẽ Tiêu Nghị cũng cảm thấy như vậy rất không giống đàn ông, nhưng hiện tại đầu óc hắn ta đều là chuyện Mạc Chi Dương xuất quỷ, "Hiện tại đầu óc tôi đang rất rối, trước tiên cứ như vậy đi, để tôi bình tĩnh một chút."
Nói xong liền đứng dậy rời khỏi nhà, chỉ để lại một mình Bạch Dung.
Căn phòng ấm áp ban đầu trông rất vắng vẻ, Bạch Dung ngồi trên sô pha sờ sờ bụng: Tại sao mình và Mạc Chi Dương đều mang thai nhưng lại kém xa nhau như vậy?
Cậu giống như có được cả thế giới, nhưng cậu ta thì sao? chỉ có một mình.
Tiêu Nghị rời đi nhưng lại không biết đi đâu, giờ đầu óc hắn ta như một cuộn chỉ rối, chẳng trách Mạc Chi Dương không để cho hắn ta chăm sóc đứa nhỏ, là bởi vì chính hắn ta cũng xuất quỹ.
Dựa vào cái gì lại là tên Beta bình thường kia, nhưng thời gian Mạc Chi Dương mang thai dường như không đúng, suy nghĩ lại thì thời điểm cậu mang thai hẳn là còn ở trường học.
Nếu hai người kia có gian tình, vậy đứa nhỏ chưa chắc đã là của Cậu!
Tiêu Nghị bừng tỉnh đại ngộ, cảm giác như mình đã đoán ra được chân tướng, nếu giống như những gì mình nghĩ, vậy cái thai kia nên phá bỏ! Nghĩ vậy liền chạy đến Bạc gia.
----------
(*) Người vợ tào khang: thực ra là "tao khang" nhưng do đọc lệch nên thành "tào khang".
“Tao khang” là một từ gốc Hán trong tiếng Việt. Trong đó, tao nghĩa là “cặn rượu”, tức “hèm” (bộ mễ với nghĩa “gạo” quy định nét nghĩa này). Khang (cũng bộ mễ) nghĩa là “cám”, “trấu”. Như vậy, “tao khang” là một danh ngữ đẳng lập, nghĩa gốc là “bã rượu và cám”, sau đó hoán dụ để chỉ “thức ăn kham khổ của người nghèo”. Vậy, do đâu mà từ này lại chỉ nghĩa vợ chồng, tức “nghĩa tào khang”. Điều này bắt nguồn từ một điển tích trong văn hóa Trung Hoa, như sau:
Đời nhà Hán, có ông Tống Hoằng là hiền thần dưới triều Quang Vũ Đế. Ông có người vợ bị mù. Hằng ngày, tự tay ông chăm sóc vợ. Chị của vua là công chúa Dương Hồ rất ái mộ Tống Hoằng. Biết ý, vua bèn hỏi để thăm dò Tống Hoằng rằng: “Ngạn vân: quý dịch giao, phú dịch thê, hữu chư?” (tạm dịch: Ngạn ngữ nói: sang thì đổi bạn, giàu thì đổi vợ, có vậy chăng?).
Ông Tống bèn trả lời: “Thần văn: bần tiện chi giao mạc khả vong, tao khang chi thê bất khả hạ đường” (Thần nghe: người bạn thuở nghèo hèn thì không thể quên, người vợ thời cám hèm thì không thể đưa xuống nhà dưới [tức hắt hủi, phụ bạc]). Biết Tống Hoàng một lòng với vợ, vua Quang Vũ từ bỏ ý định tác hợp.
Như vậy, “tao khang” là dạng rút gọn của danh ngữ “tao khang chi thê” mà tiếng Việt ta có cụm từ tương đương là “người vợ tấm cám”, “vợ tấm mẵn”. Từ tích trên, “tao khang” được dùng để chỉ tình nghĩa vợ chồng gắn bó từ thuở nghèo khó.
“Anh có bệnh hả?” Mạc Chi Dương trực tiếp mắng hắn ta, liếc mắt đánh giá nhìn hắn ta từ trên xuống dưới, càng ngày càng cảm thấy IQ của nhân vật chính bị Bạch Dung ăn hết rồi, “Não của anh bị chó ăn mất rồi à? Đứa bé trong bụng tôi là em họ của anh."
Tiêu Nghị có chút khẩn trương, nhanh chóng phản bác, "Anh biết, anh cũng không muốn thay đổi chuyện này, chỉ là anh rất lo lắng cho em không thể chăm sóc tốt cho đứa nhỏ."
Người này khẳng định não có vấn đề, nếu không có hào quang của nhân vật chính mà nói, tên ngu ngốc này đoán chừng chỉ có thể sống ở mục lục.
“Không phải anh đã đính hôn rồi sao?” Mạc Chi Dương hiện tại cảm thấy tên này thật sự vừa cặn bã lại vừa rẻ rúng, “Bạch Dung thì sao? Cậu ta tính là cái gì?"
Vừa nhắc đến cái tên này Tiêu Nghị liền nhíu mày, "Cậu ta lừa anh.” Cụp mi xuống, không dám nhìn người trước mặt, "Cậu ta lừa anh, nói dối bản thân là em.”
“Nhưng mà các người đã đính hôn nha.” Mạc Chi Dương đứng có chút mệt, dựa lưng vào tường nhìn người đàn ông trước mặt, ý của hắn ta là không muốn kết hôn với Bạch Dung?
Làm sao có thể, nếu hắn ta không kết hôn với Bạch Dung thì làm sao mà hành hạ nhau?
Tiêu Nghị lắc đầu, “A Dương, anh thực sự cảm thấy có lỗi với em, muốn bù đắp cho em, em có thể cho anh một cơ hội được không?” Nói xong vậy mà còn muốn vươn tay tóm lấy cậu.
Kết quả đột nhiên có tiếng răng rắc phát ra từ cửa, giống như mèo con đang cào vào ván cửa.
Hai người đều giật mình, Tiêu Nghị nhìn về phía cửa, "Ai ở bên trong?"
Đau đầu.
“Ngày hôm qua tôi nhận nuôi một con mèo hoang đực.” Mạc Chi Dương mặt không đổi sắc mà nói dối, vỗ bay bàn tay đang duỗi ra của hắn ta, “Anh đừng nghĩ quá nhiều, tôi nói cho anh biết, con của tôi, tôi sẽ tự mình nuôi dưỡng, mau cút ra ngoài."
Tiêu Nghị không tin, nghiêm nghị nói: "A Dương, không biết khi nào Cậu trở về, cũng không biết còn sống hay đã chết. Hiện tại em có thể làm được, nhưng về sau thì sao?"
Nói rồi tiến lên một bước, đem người trước mặt vây lại, "Về sau em sẽ sức cùng lực kiệt, anh muốn chăm sóc em, bảo vệ em, em yên tâm!"
Bạc Tư Ngự ở bên kia cánh cửa tức giận đến mức suýt chút nữa nhịn không được mà lao ra bóp chết hắn ta, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tao không chỉ còn sống, mà còn có thể sống mà bóp chết mày."
Hắn còn chưa có chết mà đã muốn cạy góc tường, cái loại cháu ngoại này nên ném vào hang rắn không cứu.
Không hiểu vì sao Tiêu Nghị cảm thấy lạnh sống lưng, quay đầu lại nhìn cũng không thấy cái gì.
"Bỏ đi mà làm người, tôi là mợ của anh, trong bụng tôi là em họ của anh, đến lượt anh tới đây làm loạn? Mau cút đi." Mạc Chi Dương có dự cảm nếu để tên ngốc này nói tiếp, Bạc Tư Ngự nhất định sẽ phá cửa xông ra đem người ấn xuống đất mà đánh.
Âm thanh khắc khẩu* nơi này gọi quản gia tới, nhìn thấy Tiêu tiên sinh ở đây quản gia giật mình, "Tiêu tiên sinh, sao cậu lại vào được?"
(*) Khắc khẩu: là việc không hoà hợp trong khoản ăn nói.
Vậy chắc hắn ta không phát hiện ra Nguyên soái đại nhân đâu nhỉ?
Mạc Chi Dương đưa mắt nhìn quản gia, quản gia hiểu rõ gật đầu, có lẽ hắn ta còn chưa phát hiện ra, vội vàng tiến lên kéo người, "Tiêu tiên sinh, mời về cho."
“A Dương, A Dương!” Tiêu Nghị bị kéo đi không ngừng quay đầu nhìn lại.
Mạc Chi Dương bị hắn ta nhìn đến nổi da gà, có chút chán ghét, "Anh mau cút đi.” Nếu không ước chừng anh sẽ bị Cậu của anh đánh chết.
Nhìn người rời đi, Mạc Chi Dương xoay người mở cửa trở về phòng, đúng như dự đoán nhìn thấy mặt của Bạc Tư Ngự đen như đáy nồi, nhướng mày, "Làm sao vậy? Cháu ngoại trai của anh rất trâu bò, còn muốn thay anh phụ trách đó."
(*) Phụ trách: đảm nhận và chịu trách nhiệm.
"Phi! Nó cũng xứng?" Bạc Tư Ngự cảm thấy da đầu ngứa ran, vậy mà thực sự có đứa cháu trai muốn đội nón xanh cho Cậu của mình, lại còn muốn thay Cậu của mình phụ trách?
Cái quái gì thế!
Thấy hắn thực sự khó thở, Mạc Chi Dương không khỏi cười thành tiếng, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một nhân vật chính ngu xuẩn như Tiêu Nghị.
Thấy mặt hắn bùng lên lửa giận, bước tới kéo tay hắn đè lên bụng mình, "Được rồi, đừng nóng giận, chờ chúng ta làm xong chính sự, anh muốn đánh hắn ta thì cứ đánh."
Bảy tháng đã có dấu hiệu chuyển động của thai nhi, Bạc Tư Ngự cảm nhận được sức sống nho nhỏ liền bình tĩnh lại một ít, "Nhãi ranh, nếu con không nghe lời xem ta có đánh con không."
Mạc Chi Dương cau mày kéo tay hắn ra, "Thời điểm muốn em mang thai thì kêu cục cưng, hiện tại mang thai rồi lại gọi nó là nhãi ranh, vậy có phải là sau khi chúng ta kết hôn em lại thành người vợ tào khang* không?"
“Không phải mà.” Bạc Tư Ngự đột nhiên hoảng lên, thật ra vừa rồi hắn chỉ thuận miệng nói, không phải có ý này, “Anh không có, Dương Dương sao có thể là vợ tào khang.”
Bạc Tư Ngự phát hiện mình càng giải thích thì sắc mặt của Dương Dương càng đen.
Quên đi, còn gì để giải thích đâu, trực tiếp bịch một cái quỳ xuống, "Dương Dương anh sai rồi, dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng không thể là vợ sau, chỉ mong em đừng coi anh như một người chồng tào khang mà vứt bỏ."
Việc quỳ gối của hắn thật sự đem tính nết của Mạc Chi Dương quỳ đến không còn, vươn tay, "Đỡ em đến giường ngồi đi, thắt lưng mỏi không đứng nổi."
“A.” Biết Dương Dương là đang gọi hắn đứng dậy, đứng dậy đỡ người chậm rãi đi tới bên giường, "Chút nữa anh phải ra ngoài, buổi tối sẽ về trễ một chút, em đừng chờ anh, biết không?"
Mạc Chi Dương dựa vào đầu giường, "Ồ."
Nhìn hắn khoác lên mình bộ quần áo không thuộc về mình, đội mũ và đeo khẩu trang lên, giống như lúc vừa mới bắt đầu lẻn vào trường học làm bạn cùng bàn của cậu.
Thấy hắn chuẩn bị đi ra ngoài, đột nhiên ngăn người lại, "Anh lại đây một chút."
Bạc Tư Ngự không rõ nguyên do, cúi người xuống, "Sao vậy?"
Vươn tay xoa xoa vành tai của hắn, Mạc Chi Dương dặn dò: "Nhớ phải trở về."
“Được.” Bạc Tư Ngự nắm lấy tay cậu cách một lớp khẩu trang hôn một cái, lúc này mới xoay người rời khỏi phòng.
Quản gia đi tới đưa hắn ra ngoài, rốt cuộc trong nhà chính không có ai, sợ bị nghi ngờ cho nên đích thân đưa hắn ra ngoài rồi yểm hộ một chút.
(*) Yểm hộ: bảo vệ và hỗ trợ.
Không ngờ rằng Tiêu Nghị còn chưa rời đi, trong lòng hắn ta còn đang nhớ thương chuyện kia cho nên liền trốn vào một bụi cây bên kia đường, kết quả nhìn thấy quản gia dẫn một người đàn ông đội mũ và đeo khẩu trang đi ra ngoài.
Thân hình người này nhìn có chút quen thuộc, áo quần cũng vậy, tựa hồ đã từng nhìn thấy ở đâu đó.
Tận mắt nhìn thấy quản gia tiễn người đi rồi quay lại, Tiêu Nghị đột nhiên nhớ ra, cách ăn mặc đó không phải là bạn cùng bàn lúc trước của Mạc Chi Dương sao?
Hắn giống như cũng có vẻ ăn mặc theo kiểu cổ hủ như vậy.
Vậy hắn tới đây làm gì? Có lẽ nào, bọn họ, Mạc Chi Dương thừa dịp Cậu không ở đây liền ở với người khác, cậu xuất quỹ*?
(*) Xuất quỹ: không theo lề lối. (Chắc là nói DD ngoại tình, thay lòng)
Tiêu Nghị cảm giác như bị sét đánh, đứng tại chỗ hồi lâu mới cảm thấy mình quá suy diễn, có lẽ người kia chỉ tới xem mà thôi.
Không thể chỉ vì hắn đi vào mà nói hai người có một chân, nhưng nếu Mạc Chi Dương cho Cậu của mình đội nón xanh thì phải làm sao? Không thể quá võ đoán*, cần phải ngồi xổm xem chừng một chút.
(*) Võ đoán: chỉ dựa vào ý riêng, không có căn cứ.
Ôm tâm lý như vậy Tiêu Nghị thật sự cả ngày không rời đi, chờ đến hơn mười hai giờ đêm, cảm thấy hẳn không có người đến, lại thấy quản gia đột nhiên mở cửa.
Sau đó nhìn thấy người đi ra ngoài hồi sáng, vẫn ăn mặc như vậy trở lại, bước vào đóng cửa lại.
Muộn như vậy không thể nói là tới ăn lẩu đi!
Quả nhiên, Mạc Chi Dương xuất quỷ, cậu thật sự đội nón xanh cho Cậu của mình!
Khi Bạc Tư Ngự vào nhà, cả phòng khách đều tối om ngoại trừ ánh đèn vàng ấm áp bên ghế sô pha, liền biết Dương Dương lại đợi hắn.
Vừa đi tới quả nhiên liền nhìn thấy cậu ngủ say trên sô pha, không thể nghe thấy mà thở dài một hơi, cúi người bế cậu lên, "Không phải nói không cần đợi anh sao?"
“Chờ một chút mới yên tâm.” Mạc Chi Dương mơ hồ đáp lại, đáp xong liền ngủ tiếp.
Tiêu Nghị không biết mình về đến nhà bằng cách nào, đứng trong phòng khách ấm áp liếc nhìn xung quanh, đây là hắn ta chuẩn bị cho Bạch Dung, bởi vì toà nhà Tiêu gia cách trường học quá xa cho nên liền mua để ở chung.
Cách bài trí ấm áp, tất cả đều dựa trên sở thích của hắn ta, nhưng không biết vì sao lại càng nhìn càng không vừa mắt.
Lúc này cửa bị mở ra, Bạch Dung giật mình khi nhìn thấy người trong phòng, bản báo cáo trong tay vô tình rơi khỏi tay, "Anh Tiêu?"
Tiêu Nghị quay đầu lại nhìn thấy Bạch Dung, trong lòng dâng lên cảm giác chán ghét, sau đó lại nhìn thấy bản báo cáo màu trắng trên mặt đất, nhếch môi, cậu ta lại định gạt mình cái gì đây?
Ung thư à? Ha, cậu ta có cái gì mà không dám nói.
Nương theo ánh mắt của hắn ta, nhìn đến báo cáo trên mặt đất, Bạch Dung cẩn thận cúi người nhặt lên nắm chặt trong tay, "Em mang thai hơn hai tháng."
Nghe được câu này, phản ứng đầu tiên của Tiêu Nghị là có phải cậu ta lại lừa mình không, chỉ vì muốn kết hôn với mình. Thu ánh mắt lại, "Bệnh viện nào cấp giấy chứng nhận giả?"
“Không phải chứng nhận giả, nếu anh không tin có thể đưa em đến bệnh viện nào đó để kiểm tra, kết quả vẫn như cũ.” Bạch Dung nhìn người đàn ông trước mặt.
Tim ẩn ẩn đau nhói, hôm nay đột nhiên thấy cơ thể có gì đó không ổn liền đi khám thì phát hiện mình có thai.
Kết quả câu đầu tiên hắn ta nói lại là câu 'có phải giấy chứng nhận giả không?', so với phản ứng của Nguyên soái đại nhân khi Mạc Chi Dương mang thai, hận không thể đem cả thế giới cho cậu, còn mình thì sao?
Thật rất đáng buồn.
Ánh mắt Tiêu Nghị lưu luyến ở bụng cậu ta một chút, ngay sau đó liền thu lại, xoay người bước đến sô pha ngồi xuống, "Cậu muốn tiền hay là muốn thứ gì?"
“Là do em lừa anh, cho nên anh mới như vậy đúng không?” Bạch Dung vẫn không nghĩ ra, bao lâu nay cậu ta ngoan ngoãn phục tùng hắn ta như vậy, luôn thoả hiệp nhưng đổi lại là sự đối đãi quá đáng như vậy sao?
Ngay cả khi người ta nuôi một con mèo hay một con chó cũng đều có chút cảm tình đúng không? Kết quả bản thân cậu ta mang thai, nhưng đổi lấy là sự đối đãi này.
Có lẽ Tiêu Nghị cũng cảm thấy như vậy rất không giống đàn ông, nhưng hiện tại đầu óc hắn ta đều là chuyện Mạc Chi Dương xuất quỷ, "Hiện tại đầu óc tôi đang rất rối, trước tiên cứ như vậy đi, để tôi bình tĩnh một chút."
Nói xong liền đứng dậy rời khỏi nhà, chỉ để lại một mình Bạch Dung.
Căn phòng ấm áp ban đầu trông rất vắng vẻ, Bạch Dung ngồi trên sô pha sờ sờ bụng: Tại sao mình và Mạc Chi Dương đều mang thai nhưng lại kém xa nhau như vậy?
Cậu giống như có được cả thế giới, nhưng cậu ta thì sao? chỉ có một mình.
Tiêu Nghị rời đi nhưng lại không biết đi đâu, giờ đầu óc hắn ta như một cuộn chỉ rối, chẳng trách Mạc Chi Dương không để cho hắn ta chăm sóc đứa nhỏ, là bởi vì chính hắn ta cũng xuất quỹ.
Dựa vào cái gì lại là tên Beta bình thường kia, nhưng thời gian Mạc Chi Dương mang thai dường như không đúng, suy nghĩ lại thì thời điểm cậu mang thai hẳn là còn ở trường học.
Nếu hai người kia có gian tình, vậy đứa nhỏ chưa chắc đã là của Cậu!
Tiêu Nghị bừng tỉnh đại ngộ, cảm giác như mình đã đoán ra được chân tướng, nếu giống như những gì mình nghĩ, vậy cái thai kia nên phá bỏ! Nghĩ vậy liền chạy đến Bạc gia.
----------
(*) Người vợ tào khang: thực ra là "tao khang" nhưng do đọc lệch nên thành "tào khang".
“Tao khang” là một từ gốc Hán trong tiếng Việt. Trong đó, tao nghĩa là “cặn rượu”, tức “hèm” (bộ mễ với nghĩa “gạo” quy định nét nghĩa này). Khang (cũng bộ mễ) nghĩa là “cám”, “trấu”. Như vậy, “tao khang” là một danh ngữ đẳng lập, nghĩa gốc là “bã rượu và cám”, sau đó hoán dụ để chỉ “thức ăn kham khổ của người nghèo”. Vậy, do đâu mà từ này lại chỉ nghĩa vợ chồng, tức “nghĩa tào khang”. Điều này bắt nguồn từ một điển tích trong văn hóa Trung Hoa, như sau:
Đời nhà Hán, có ông Tống Hoằng là hiền thần dưới triều Quang Vũ Đế. Ông có người vợ bị mù. Hằng ngày, tự tay ông chăm sóc vợ. Chị của vua là công chúa Dương Hồ rất ái mộ Tống Hoằng. Biết ý, vua bèn hỏi để thăm dò Tống Hoằng rằng: “Ngạn vân: quý dịch giao, phú dịch thê, hữu chư?” (tạm dịch: Ngạn ngữ nói: sang thì đổi bạn, giàu thì đổi vợ, có vậy chăng?).
Ông Tống bèn trả lời: “Thần văn: bần tiện chi giao mạc khả vong, tao khang chi thê bất khả hạ đường” (Thần nghe: người bạn thuở nghèo hèn thì không thể quên, người vợ thời cám hèm thì không thể đưa xuống nhà dưới [tức hắt hủi, phụ bạc]). Biết Tống Hoàng một lòng với vợ, vua Quang Vũ từ bỏ ý định tác hợp.
Như vậy, “tao khang” là dạng rút gọn của danh ngữ “tao khang chi thê” mà tiếng Việt ta có cụm từ tương đương là “người vợ tấm cám”, “vợ tấm mẵn”. Từ tích trên, “tao khang” được dùng để chỉ tình nghĩa vợ chồng gắn bó từ thuở nghèo khó.