Vai Ác Bạo Quân Xuyên Thành Pháo Hôi Nữ Xứng Cẩu
Chương 15: Trẫm đúng là một nam nhân tuyệt vời không gì sánh được!
Diệp Thu Đồng thấy con chó loạng choạng từ trong ổ đứng dậy, nghiêng đầu nhìn nàng, liều mạng gâu gâu gâu một trận, như thể là nó không hài lòng với cái tên mà nàng đã chọn.
Nàng ngay lập tức rất vui vì vật nhỏ bé này cuối cùng đã có thể tự mình đứng lên.
Sau khi cứu nó mang về, đầu tiên là nàng làm một cái ổ chó mềm mại sạch sẽ, sau đó hàng ngày rửa sạch và trị thương cho nó, cuối cùng cũng có thể kéo con chó chỉ còn hơi thở thoi thóp từ bờ vực âm tào địa phủ trở về.
Diệp Thu Đồng cười tủm tỉm: "Được rồi, đừng kêu nữa, ồn ào đến mức làm người ta đau cả đầu, mày không muốn gọi là Đại Hắc, ta đây cũng sẽ tôn trọng ý kiến của mày, mày cũng có thể chọn Tiểu Hắc, Hắc Đan, Hắc Tử, Hắc Nữu.. Ý mà không được, Hắc Nữu không thích hợp cho lắm, tuy rằng mày không có thứ của chó đực, nhưng mặc kệ nói như thế nào, mày cũng là một con chó đực nhỏ."
Địch Dương căm tức nhìn Diệp Thu Đồng.
Nàng nhắc tới chuyện này, hắn lại nhớ tới, trời ạ, trẫm cư nhiên không có cái đó, là kẻ đáng chết nào thiến trẫm, trẫm muốn giết tên khốn kiếp kia.
Gâu gâu gâu gâu!
Diệp Thu Đồng không hiểu được con chó sủa cái gì, liền tự nhủ: "Ta nghĩ Đại Hắc thích hợp với mày hơn, tuy rằng hiện tại mày còn là một đứa trẻ, nhưng ta có linh cảm, mày đầu to, vai rộng, eo dài thân hình tốt, tương lai nhất định sẽ có thể lớn thành một chú chó to lớn oai phong. Có điều đáng tiếc, tỷ tỷ không thể nào mang mày đi tiêm vắc-xin phòng bệnh được."
Địch Đại Hắc nghe thấy những lời này lần thứ hai, hắn nghi hoặc, Ức Miêu* là người phương nào? Là kẻ thù của nàng sao? Tại vì sao luôn muốn bảo trẫm đi đánh người.
*Tiêm vắc - xin phòng bệnh tiếng hán là Đánh Dịch Miêu. Đồng âm với Ức Miêu. Cho nên Địch Dương tưởng rằng Diệp Thu Đồng muốn hắn đi đánh tên Ức Miêu nào đó.
Diệp Thu Đồng đưa tay nắm bàn chân bụ bẫm của con chó trong lòng bàn tay, muốn trò chuyện với nó.
Địch Đại Hắc từ trước tới nay chưa bao giờ cùng một cô nương trẻ tuổi thân mật như thế, hắn hoảng sợ, nhảy lùi lại một bước, né tránh tay của Diệp Thu Đồng, lại khó chịu mà kêu vài tiếng.
"Cái đồ nữ tử nhà ngươi, thật quá tuỳ tiện, chớ có vô lễ! Trẫm vẫn là thân đồng tử đấy!"
Hắn nhìn chằm chằm nàng, mấy ngày nay mỗi khi nằm mơ đều là thấy bị người ta đùa nghịch nơi tư mật, hắn muốn xem rõ rốt cuộc là người phương nào mà bạo gan như vậy, nhưng lại phát hiện dung mạo của nàng rất xinh đẹp, nhất là khi cười lên đôi mắt của nàng rất lung linh rực rỡ động lòng người.
"Mày không ngoan rồi nha, còn như vậy thì tỷ tỷ sẽ không thích mày nữa đấy."
Diệp Thu Đồng thấy Địch Đại Hắc hôm nay không hợp tác cho lắm, cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng liền nghĩ dù sao nàng cũng là người, làm sao có thể không trị được một con chó, cho nên liền vươn tay túm Địch Đại Hắc kéo lại, nắm chân sau của nó, trực tiếp đem nó lật lại.
Phong cảnh phía dưới lại bị tiểu nương môn* này nhìn không sót gì.
*Tiểu nương môn: Cô gái nhỏ của nhà người ta
Địch Đại Hắc nghĩ đến chỗ tư mật của mình hiện giờ đã trụi lủi, tức khắc đại quẫn, cho dù là ở trong mộng, đây cũng là một việc cực kỳ thương tổn đến tôn nghiêm của nam tử.
Hắn dại ra trong chốc lát, trên mặt nhanh chóng đỏ đến gốc cổ, đáng tiếc, hiện tại hắn là một con chó đen, dù có đỏ cũng không ai thấy.
Diệp Thu Đồng nửa dụ dỗ nửa ép buộc, lại thay thuốc cho Địch Đại Hắc: "Thật là, sắp hết rồi, đây là lần cuối cùng, mày lập tức có thể không cần phải thắt nơ bướm nữa rồi."
Địch Đại Hắc nằm ngửa trong tư thế cực kỳ xấu hổ, hai chân sau duỗi thẳng rủ xuống trong ổ, hai chân trước vô lực cong lên ôm trước ngực, muốn bảo vệ cái bụng nhỏ hồng hào của hắn, nhưng bất đắc dĩ móng vuốt không đủ dài, cũng không đủ lớn.
Nghe những lời của Diệp Thu Đồng nói, Địch Đại Hắc thật xấu hổ đến mức giơ hai bàn chân trước lên che mắt, ấm ức mà ư ư vài tiếng.
Hành động này khiến cho Diệp Thu Đồng cảm thấy vô cùng đáng yêu, sau khi thay thuốc xong, nàng không thể không ôm con chó vào lòng, đung đưa như một em bé và dỗ nó ngủ.
"Đại Hắc chắc đau lắm phải không. Không sao rồi, đều đã qua hết rồi. Mày là một con chó một mình lẻ loi, ta cũng là một người một mình lẻ loi, cho nên sau này mày và tỷ tỷ sẽ sống chung với nhau, chúng ta sẽ nương tựa lẫn nhau nhé."
Đây là lần đầu tiên Địch Dương được một nữ tử ôm vào lòng, khứu giác của con chó rất nhạy, ngửi được mùi hương ngọt ngào, ấm áp và thơm ngát trên người nàng khiến hắn có chút ngây ngốc.
Địch Dương mới vừa tròn một tuổi đã bị đưa đến đại doanh Bắc Cương, hắn lớn lên bên cạnh ông bà ngoại của mình.
Hai vợ chồng Tống Hoài Phong cả đời không có nhi tử, họ sinh ra được hai khuê nữ, thật vất vả mới có được một đứa cháu ngoại, cho nên hai người rất mực cưng chiều như tròng mắt của mình phủng ở lòng bàn tay, dù có muốn ngôi sao hay ánh trăng trên trời, cái gì cũng đều sẽ cho hắn, đem hắn sủng đến vô pháp vô thiên.
Mặc dù ông ngoại và bà ngoại rất yêu thương Địch Dương, nhưng mà cách cưng chiều này lại quá mức trực tiếp, hắn cảm thấy hình như luôn thiếu thiếu cái gì đó.
Bây giờ được người ôm vào lòng và nhẹ giọng an ủi, cảm giác nhẹ nhàng êm ái này là điều mà Địch Dương chưa từng trải qua trong đời.
Địch Dương cảm thấy giấc mộng này tuy rằng kỳ quái, nhưng thật sự rất ấm áp, rất yên tâm, thật hạnh phúc, trong giấc mộng dường như có một sự trấn an nhẹ nhàng, chiếu vào nội tâm hắn, hắn nguyện ý tiếp tục có một giấc mộng như vậy.
Sau khi hắn thức dậy, bọn tiểu thái giám đi vào mặc quần áo thường ngày cho hắn, Địch Dương xua tay ngăn cản những người xung quanh hầu hạ hắn, lập tức nhảy ra khỏi giường ngay cả chân cũng không mang giày, nóng lòng đi lại trước tấm gương đồng lớn từ trần đến sàn trong tẩm cung soi tới soi lui, tỉ mỉ nhìn kỹ hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.
Trước kia hắn chưa từng quan tâm đến thân hình của mình, nhưng hiện tại nhìn xem thì thấy, nước da màu đồng, vai lưng tinh xảo thẳng tắp, cánh tay cường tráng hữu lực, eo bụng cơ bắp săn chắc thon gọn, quả đúng như lời cô gái nhỏ trong mộng đã nói "vai rộng eo dài, thân hình chuẩn!"
Địch Dương rất hài lòng với những gì mình nhìn thấy, hắn nằm xuống và hít đất vài cái rồi mới đứng dậy, liền cảm thấy cả người tinh thần vô cùng sảng khoái.
Trong mắt của Phúc Lai, chỉ nghĩ rằng do hắn đã ngủ đầy đủ nên tinh thần tốt, không khỏi vui mừng khôn xiết: "Lý quốc sư thực sự là có vài phần bản lĩnh. Hoàng thượng hiện tại rất tốt, nô tài thấy cũng vui mừng."
Địch Dương vung lên bàn tay: "Thưởng cho ông ta!"
Nói rồi, hắn hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà đi vào thư phòng phê tấu chương, cảm thấy cô gái nhỏ trong mộng nói rất đúng.
Trẫm đúng là một nam nhân tuyệt vời không gì sánh được!
Địch Dương mới vừa đi ra khỏi tẩm cung được vài bước thì nhìn thấy Kỳ Triều Phi đang lững thững trên hành lang: "Biểu muội có chuyện gì sao?"
Lúc trước Địch Dương mỗi khi thấy vị biểu muội nói chuyện dong dong dài dài này liền rất đau đầu, nếu không có sự có mặt của các trưởng bối thì cho dù hắn có nhìn thấy cũng sẽ giả như không thấy, nhưng hôm nay thì khác, hôm nay tâm trạng của hắn rất tốt, cảm thấy trời rất xanh, nước rất trong, gió rất nhẹ, thấy thứ gì cũng đều thuận mắt, vì vậy hắn sẵn sàng nói vài câu vô nghĩa với nàng ta.
Kỳ Triều Phi cúi đầu, nắm lấy khăn che mặt ngượng ngùng nói: "Hoàng đế biểu ca, muội chỉ muốn đến thăm ca, nhưng nghe nói ca đang ngủ, cho nên muội đành phải đợi ở đây, muội thật sự đã đợi rất lâu rồi. Muội biết là biểu ca đi vào giấc ngủ rất khó khăn, nên cũng không muốn quấy rầy biểu ca, vì vậy vẫn tiếp tục chờ, muội thực sự đã đợi rất lâu, các cung nhân đều có thể làm chứng.."
Vừa nói, nàng vừa vặn vẹo người, như muốn nói điều gì đó nhưng lại không dám nói, vẹo tới vẹo lui khiến Địch Dương hoa cả mắt, hắn bực bội: "Nói trọng điểm!"
Kỳ Triều Phi ngập ngừng một chút: "Hoàng đế biểu ca, muội nghe nói mấy ngày trước sứ thần Nam Việt Quốc đã phái đặc phái đến yết kiến để tỏ lòng tôn kính. Họ đã tiến cống một số đồ trang sức bằng hồng ngọc, trong đó có một sợi dây chuyền mặt bằng đá quý còn lớn hơn quả trứng gà."
"Ngươi muốn?"
Kỳ Triều Phi đỏ mặt gật gật đầu.
Địch Dương không kiên nhẫn nhất chính là cùng tiểu cô nương nói chuyện: "Được rồi được rồi, cầm lấy đi, dù sao trẫm cũng không cần loại đồ như vậy."
Kỳ Triều Phi vui mừng ra mặt: "Đa tạ Hoàng đế biểu ca."
Địch Dương cũng đã đi nhanh và đi xa rồi, vì đã luyện võ từ nhỏ nên hắn thích mặc quần áo kiểu của người Hồ, tiện cho việc cưỡi ngựa và bắn cung, ngoại trừ lúc thượng triều mặc long bào ra thì bình thường ở trong cung hắn đều mặc quần áo bó sát với tay áo ngắn và quần dài đã được Thượng Y phường cải tiến.
Hôm nay, hắn cũng ăn mặc như một người luyện võ, với vai rộng và eo thon, chân dài và bước đi mạnh mẽ, cả người đầy vẻ nam tính.
Nhưng dáng vẻ của Địch Dương trong mắt của Kề Triều Phi lại vô cùng đáng sợ, như thể bất cứ lúc nào hắn cũng có thể tóm lấy một người nào đó và đem người ta chém đầu vậy.
Nghĩ thôi cũng đã sợ, nàng nhìn theo hắn đã đi xa, mới lấy khăn đè lại ngực rồi thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm trong lòng: "Thật là đáng sợ, nếu không phải muốn có viên đá quý huyết hồng bồ câu đó, ta cũng không thèm đến tìm hắn làm chi."
Hoàng đế biểu ca từ nhỏ chính là một kẻ ngỗ ngược không sợ trời không sợ đất, sau khi đăng cơ làm Hoàng đế, lại càng thêm độc đoán ương ngạnh hơn.
Vẫn là cái bộ dạng ôn nhu dịu dàng của nam tử như Kiềm Vương điện hạ khiến người ta động lòng hơn, nhớ tới một thân tuyết trắng, vạt áo phiêu phiêu, dáng vẻ không dính khói lửa phàm tục của Dung Thiên Tung, trái tim thiếu nữ của Kỳ Triều Phi lại đập loạn xạ, nàng đã hẹn hôm nay sẽ đi nghe Dung Thiên Tung đánh đàn.
Nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, Kỳ Triều Phi tỉ mỉ trang điểm một phen, rồi đi thẳng đến vườn thượng uyển của Bảo Tương Tự. Dung mạo của nàng vốn dĩ đã kiều mỹ, hôm nay trước ngực lại treo mặt dây chuyền hồng ngọc mới vừa cầu xin được khiến làn da của nàng càng trắng hơn tuyết, ai nhìn thấy cũng đều không khỏi khen ngợi là đóa hoa quý trong nhân gian.
Tuy Dung Thiên Tung là người đã gặp qua quá nhiều người đẹp, nhưng khi nhìn đến Kỳ Triều Phi trước mắt cũng là sáng ngời.
Kết thúc một khúc, Dung Thiên Tung khẽ gật đầu: "Kỳ thủ phụ là một đại tài tử trong thiên hạ, là hình mẫu của Nho gia, như vậy Kỳ tiểu thư hẳn cũng là người có tài đánh đàn trát tuyệt, tiểu vương đã múa rìu qua mắt thợ rồi."
Kỳ Triều Phi bụm má, ngượng ngùng cười cười: "Vương gia quá khen, Phi nhi đàn cũng không thể bằng Vương gia được."
Dung Thiên Tung đứng dậy, nhường ra chỗ ngồi bên cạnh một chút, giơ tay đỡ Kỳ Triều Phi, dịu dàng nói: "Không biết hôm nay tiểu vương có thể may mắn được nghe không."
Kỳ Triều Phi ngẩn ra, đỏ mặt ngồi xuống bên cạnh Dung Thiên Tung, hai người cùng nhau đánh một chiếc đàn.
Khoảng cách gần như vậy, Kỳ Triều Phi cảm thấy chóp mũi tràn ngập mùi hương từ cơ thể của Dung Thiên Tung, mặt đàn rộng đến như vậy mà ngón tay của họ lại vô tình chạm vào nhau mấy lần, một khúc đàn này đàn đến rối loạn lung tung cả lên, bởi vì trái tim của Kỳ Triều Phi cũng đã rối loạn hết cả lên rồi.
Nàng đỏ mặt đứng dậy: "Phi Nhi bêu xấu."
Ánh mắt của Dung Thiên Tung rơi vào viên hồng ngọc bắt mắt trên ngực của Kỳ Triều Phi, nhận ra đó là đồ cống phẩm quý giá nhất của Nam Việt quốc mấy ngày trước, hẳn là phụ thân của nàng là Kỳ Khai Tế đã xin về cho nàng, quả nhiên là rất cưng chiều nàng.
"Kỳ tiểu thư tự nhiên hào phóng như thế, hẳn là tiểu thư rất được người nhà cực kỳ yêu thương phải không?"
Kỳ Triều Phi không biết tại sao Dung Thiên Tung lại đột nhiên nhắc đến người nhà của mình, nhưng nàng lập tức liền thiện giải nhân ý* mà nghĩ ngay đến người nhà của Dung Thiên Tung, cha ruột, mẹ cả và huynh trưởng của hắn đều chết thảm trong cung, lúc ấy sự việc xảy ra quá đột ngột, cho nên chỉ có thể nói với bên ngoài rằng một nhà Kiềm quốc công đã chết bất đắc kỳ tử ở trong cung.
*Thiện giải nhân ý: Am hiểu lòng người, giỏi đoán ý người
Kỳ Triều Phi là một trong số ít người biết được chân tướng, nàng cho rằng Dung Thiên Tung hoàn toàn không biết được chân tướng, mà nàng cũng không thể nói ra sự thật, vì vậy nàng không khỏi cảm thấy đau lòng cho vị nam tử hiền lành dịu dàng này.
"Con người có sinh, lão, bệnh, tử. Phát bệnh như vậy không ai có thể đoán trước được, nhưng tất cả đều đã qua rồi, Vương gia nên nén bi thương, đừng quá khổ sở mà có hại cho thân thể, Phi nhi sẽ đau lòng."
Nói xong nàng thẹn thùng mà cúi thấp đầu xuống.
Dung Thiên Tung nghĩ thầm, ta khổ sở cái rắm, mấy kẻ cẩu nam nữ kia không chết ta mới khổ sở, ta chỉ khổ sở vì bọn họ đã chết quá muộn! Với lại một đao mất mạng chết như vậy thật quá thống khoái, đúng là sung sướng cho mấy kẻ cẩu nam nữ kia!
Nhưng tất nhiên là những lời này không thể nói ra được.
Dung Thiên Tung dịu dàng nói: "Kỳ tiểu thư có thể làm bạn ở bên cạnh trưởng bối trong nhà, không biết đã làm tiểu vương hâm mộ đến mức nào đâu. Cho nên hãy nhớ lấy, nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời của Tống lão tước gia và Kỳ thủ phụ, đừng bao giờ làm trái ý trưởng bối, khiến cho họ không vui."
Hắn thầm cầu nguyện trong lòng, tiểu nha đầu này nhất định phải dỗ dành Tống Hoài Phong và Kỳ Khai Tế thật tốt, sau này hắn trở thành hoàng đế, không thể thiếu sự giúp đỡ của hai người này.
Kỳ Triều Phi chớp chớp đôi mắt sáng ngời, liều mạng gật đầu: "Vâng ạ, Vương gia, ngài thật tốt, còn khuyên người khác phải hiếu thuận. Ngài thật sự là một quân tử đoan chính chính trực. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, nếu mỗi ngày Phi nhi đều có thể cùng Vương gia nói chuyện với nhau thì tốt biết mấy."
Ngược lại, Kỳ Triều Phi càng ngày càng cảm thấy Hoàng đế biểu ca của mình sai, làm sao có thể tùy tiện giết người được chứ, mà còn là giết cha mẹ và huynh đệ của Kiềm vương, thật sự là không nên, quá xấu rồi.
Dung Thiên Tung mỉm cười: "Có một tri âm đơn thuần thiện lương hiểu lòng người như Kỳ tiểu thư vậy, Dung mỗ thật vô cùng vinh hạnh."
Nàng ngay lập tức rất vui vì vật nhỏ bé này cuối cùng đã có thể tự mình đứng lên.
Sau khi cứu nó mang về, đầu tiên là nàng làm một cái ổ chó mềm mại sạch sẽ, sau đó hàng ngày rửa sạch và trị thương cho nó, cuối cùng cũng có thể kéo con chó chỉ còn hơi thở thoi thóp từ bờ vực âm tào địa phủ trở về.
Diệp Thu Đồng cười tủm tỉm: "Được rồi, đừng kêu nữa, ồn ào đến mức làm người ta đau cả đầu, mày không muốn gọi là Đại Hắc, ta đây cũng sẽ tôn trọng ý kiến của mày, mày cũng có thể chọn Tiểu Hắc, Hắc Đan, Hắc Tử, Hắc Nữu.. Ý mà không được, Hắc Nữu không thích hợp cho lắm, tuy rằng mày không có thứ của chó đực, nhưng mặc kệ nói như thế nào, mày cũng là một con chó đực nhỏ."
Địch Dương căm tức nhìn Diệp Thu Đồng.
Nàng nhắc tới chuyện này, hắn lại nhớ tới, trời ạ, trẫm cư nhiên không có cái đó, là kẻ đáng chết nào thiến trẫm, trẫm muốn giết tên khốn kiếp kia.
Gâu gâu gâu gâu!
Diệp Thu Đồng không hiểu được con chó sủa cái gì, liền tự nhủ: "Ta nghĩ Đại Hắc thích hợp với mày hơn, tuy rằng hiện tại mày còn là một đứa trẻ, nhưng ta có linh cảm, mày đầu to, vai rộng, eo dài thân hình tốt, tương lai nhất định sẽ có thể lớn thành một chú chó to lớn oai phong. Có điều đáng tiếc, tỷ tỷ không thể nào mang mày đi tiêm vắc-xin phòng bệnh được."
Địch Đại Hắc nghe thấy những lời này lần thứ hai, hắn nghi hoặc, Ức Miêu* là người phương nào? Là kẻ thù của nàng sao? Tại vì sao luôn muốn bảo trẫm đi đánh người.
*Tiêm vắc - xin phòng bệnh tiếng hán là Đánh Dịch Miêu. Đồng âm với Ức Miêu. Cho nên Địch Dương tưởng rằng Diệp Thu Đồng muốn hắn đi đánh tên Ức Miêu nào đó.
Diệp Thu Đồng đưa tay nắm bàn chân bụ bẫm của con chó trong lòng bàn tay, muốn trò chuyện với nó.
Địch Đại Hắc từ trước tới nay chưa bao giờ cùng một cô nương trẻ tuổi thân mật như thế, hắn hoảng sợ, nhảy lùi lại một bước, né tránh tay của Diệp Thu Đồng, lại khó chịu mà kêu vài tiếng.
"Cái đồ nữ tử nhà ngươi, thật quá tuỳ tiện, chớ có vô lễ! Trẫm vẫn là thân đồng tử đấy!"
Hắn nhìn chằm chằm nàng, mấy ngày nay mỗi khi nằm mơ đều là thấy bị người ta đùa nghịch nơi tư mật, hắn muốn xem rõ rốt cuộc là người phương nào mà bạo gan như vậy, nhưng lại phát hiện dung mạo của nàng rất xinh đẹp, nhất là khi cười lên đôi mắt của nàng rất lung linh rực rỡ động lòng người.
"Mày không ngoan rồi nha, còn như vậy thì tỷ tỷ sẽ không thích mày nữa đấy."
Diệp Thu Đồng thấy Địch Đại Hắc hôm nay không hợp tác cho lắm, cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng liền nghĩ dù sao nàng cũng là người, làm sao có thể không trị được một con chó, cho nên liền vươn tay túm Địch Đại Hắc kéo lại, nắm chân sau của nó, trực tiếp đem nó lật lại.
Phong cảnh phía dưới lại bị tiểu nương môn* này nhìn không sót gì.
*Tiểu nương môn: Cô gái nhỏ của nhà người ta
Địch Đại Hắc nghĩ đến chỗ tư mật của mình hiện giờ đã trụi lủi, tức khắc đại quẫn, cho dù là ở trong mộng, đây cũng là một việc cực kỳ thương tổn đến tôn nghiêm của nam tử.
Hắn dại ra trong chốc lát, trên mặt nhanh chóng đỏ đến gốc cổ, đáng tiếc, hiện tại hắn là một con chó đen, dù có đỏ cũng không ai thấy.
Diệp Thu Đồng nửa dụ dỗ nửa ép buộc, lại thay thuốc cho Địch Đại Hắc: "Thật là, sắp hết rồi, đây là lần cuối cùng, mày lập tức có thể không cần phải thắt nơ bướm nữa rồi."
Địch Đại Hắc nằm ngửa trong tư thế cực kỳ xấu hổ, hai chân sau duỗi thẳng rủ xuống trong ổ, hai chân trước vô lực cong lên ôm trước ngực, muốn bảo vệ cái bụng nhỏ hồng hào của hắn, nhưng bất đắc dĩ móng vuốt không đủ dài, cũng không đủ lớn.
Nghe những lời của Diệp Thu Đồng nói, Địch Đại Hắc thật xấu hổ đến mức giơ hai bàn chân trước lên che mắt, ấm ức mà ư ư vài tiếng.
Hành động này khiến cho Diệp Thu Đồng cảm thấy vô cùng đáng yêu, sau khi thay thuốc xong, nàng không thể không ôm con chó vào lòng, đung đưa như một em bé và dỗ nó ngủ.
"Đại Hắc chắc đau lắm phải không. Không sao rồi, đều đã qua hết rồi. Mày là một con chó một mình lẻ loi, ta cũng là một người một mình lẻ loi, cho nên sau này mày và tỷ tỷ sẽ sống chung với nhau, chúng ta sẽ nương tựa lẫn nhau nhé."
Đây là lần đầu tiên Địch Dương được một nữ tử ôm vào lòng, khứu giác của con chó rất nhạy, ngửi được mùi hương ngọt ngào, ấm áp và thơm ngát trên người nàng khiến hắn có chút ngây ngốc.
Địch Dương mới vừa tròn một tuổi đã bị đưa đến đại doanh Bắc Cương, hắn lớn lên bên cạnh ông bà ngoại của mình.
Hai vợ chồng Tống Hoài Phong cả đời không có nhi tử, họ sinh ra được hai khuê nữ, thật vất vả mới có được một đứa cháu ngoại, cho nên hai người rất mực cưng chiều như tròng mắt của mình phủng ở lòng bàn tay, dù có muốn ngôi sao hay ánh trăng trên trời, cái gì cũng đều sẽ cho hắn, đem hắn sủng đến vô pháp vô thiên.
Mặc dù ông ngoại và bà ngoại rất yêu thương Địch Dương, nhưng mà cách cưng chiều này lại quá mức trực tiếp, hắn cảm thấy hình như luôn thiếu thiếu cái gì đó.
Bây giờ được người ôm vào lòng và nhẹ giọng an ủi, cảm giác nhẹ nhàng êm ái này là điều mà Địch Dương chưa từng trải qua trong đời.
Địch Dương cảm thấy giấc mộng này tuy rằng kỳ quái, nhưng thật sự rất ấm áp, rất yên tâm, thật hạnh phúc, trong giấc mộng dường như có một sự trấn an nhẹ nhàng, chiếu vào nội tâm hắn, hắn nguyện ý tiếp tục có một giấc mộng như vậy.
Sau khi hắn thức dậy, bọn tiểu thái giám đi vào mặc quần áo thường ngày cho hắn, Địch Dương xua tay ngăn cản những người xung quanh hầu hạ hắn, lập tức nhảy ra khỏi giường ngay cả chân cũng không mang giày, nóng lòng đi lại trước tấm gương đồng lớn từ trần đến sàn trong tẩm cung soi tới soi lui, tỉ mỉ nhìn kỹ hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.
Trước kia hắn chưa từng quan tâm đến thân hình của mình, nhưng hiện tại nhìn xem thì thấy, nước da màu đồng, vai lưng tinh xảo thẳng tắp, cánh tay cường tráng hữu lực, eo bụng cơ bắp săn chắc thon gọn, quả đúng như lời cô gái nhỏ trong mộng đã nói "vai rộng eo dài, thân hình chuẩn!"
Địch Dương rất hài lòng với những gì mình nhìn thấy, hắn nằm xuống và hít đất vài cái rồi mới đứng dậy, liền cảm thấy cả người tinh thần vô cùng sảng khoái.
Trong mắt của Phúc Lai, chỉ nghĩ rằng do hắn đã ngủ đầy đủ nên tinh thần tốt, không khỏi vui mừng khôn xiết: "Lý quốc sư thực sự là có vài phần bản lĩnh. Hoàng thượng hiện tại rất tốt, nô tài thấy cũng vui mừng."
Địch Dương vung lên bàn tay: "Thưởng cho ông ta!"
Nói rồi, hắn hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà đi vào thư phòng phê tấu chương, cảm thấy cô gái nhỏ trong mộng nói rất đúng.
Trẫm đúng là một nam nhân tuyệt vời không gì sánh được!
Địch Dương mới vừa đi ra khỏi tẩm cung được vài bước thì nhìn thấy Kỳ Triều Phi đang lững thững trên hành lang: "Biểu muội có chuyện gì sao?"
Lúc trước Địch Dương mỗi khi thấy vị biểu muội nói chuyện dong dong dài dài này liền rất đau đầu, nếu không có sự có mặt của các trưởng bối thì cho dù hắn có nhìn thấy cũng sẽ giả như không thấy, nhưng hôm nay thì khác, hôm nay tâm trạng của hắn rất tốt, cảm thấy trời rất xanh, nước rất trong, gió rất nhẹ, thấy thứ gì cũng đều thuận mắt, vì vậy hắn sẵn sàng nói vài câu vô nghĩa với nàng ta.
Kỳ Triều Phi cúi đầu, nắm lấy khăn che mặt ngượng ngùng nói: "Hoàng đế biểu ca, muội chỉ muốn đến thăm ca, nhưng nghe nói ca đang ngủ, cho nên muội đành phải đợi ở đây, muội thật sự đã đợi rất lâu rồi. Muội biết là biểu ca đi vào giấc ngủ rất khó khăn, nên cũng không muốn quấy rầy biểu ca, vì vậy vẫn tiếp tục chờ, muội thực sự đã đợi rất lâu, các cung nhân đều có thể làm chứng.."
Vừa nói, nàng vừa vặn vẹo người, như muốn nói điều gì đó nhưng lại không dám nói, vẹo tới vẹo lui khiến Địch Dương hoa cả mắt, hắn bực bội: "Nói trọng điểm!"
Kỳ Triều Phi ngập ngừng một chút: "Hoàng đế biểu ca, muội nghe nói mấy ngày trước sứ thần Nam Việt Quốc đã phái đặc phái đến yết kiến để tỏ lòng tôn kính. Họ đã tiến cống một số đồ trang sức bằng hồng ngọc, trong đó có một sợi dây chuyền mặt bằng đá quý còn lớn hơn quả trứng gà."
"Ngươi muốn?"
Kỳ Triều Phi đỏ mặt gật gật đầu.
Địch Dương không kiên nhẫn nhất chính là cùng tiểu cô nương nói chuyện: "Được rồi được rồi, cầm lấy đi, dù sao trẫm cũng không cần loại đồ như vậy."
Kỳ Triều Phi vui mừng ra mặt: "Đa tạ Hoàng đế biểu ca."
Địch Dương cũng đã đi nhanh và đi xa rồi, vì đã luyện võ từ nhỏ nên hắn thích mặc quần áo kiểu của người Hồ, tiện cho việc cưỡi ngựa và bắn cung, ngoại trừ lúc thượng triều mặc long bào ra thì bình thường ở trong cung hắn đều mặc quần áo bó sát với tay áo ngắn và quần dài đã được Thượng Y phường cải tiến.
Hôm nay, hắn cũng ăn mặc như một người luyện võ, với vai rộng và eo thon, chân dài và bước đi mạnh mẽ, cả người đầy vẻ nam tính.
Nhưng dáng vẻ của Địch Dương trong mắt của Kề Triều Phi lại vô cùng đáng sợ, như thể bất cứ lúc nào hắn cũng có thể tóm lấy một người nào đó và đem người ta chém đầu vậy.
Nghĩ thôi cũng đã sợ, nàng nhìn theo hắn đã đi xa, mới lấy khăn đè lại ngực rồi thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm trong lòng: "Thật là đáng sợ, nếu không phải muốn có viên đá quý huyết hồng bồ câu đó, ta cũng không thèm đến tìm hắn làm chi."
Hoàng đế biểu ca từ nhỏ chính là một kẻ ngỗ ngược không sợ trời không sợ đất, sau khi đăng cơ làm Hoàng đế, lại càng thêm độc đoán ương ngạnh hơn.
Vẫn là cái bộ dạng ôn nhu dịu dàng của nam tử như Kiềm Vương điện hạ khiến người ta động lòng hơn, nhớ tới một thân tuyết trắng, vạt áo phiêu phiêu, dáng vẻ không dính khói lửa phàm tục của Dung Thiên Tung, trái tim thiếu nữ của Kỳ Triều Phi lại đập loạn xạ, nàng đã hẹn hôm nay sẽ đi nghe Dung Thiên Tung đánh đàn.
Nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, Kỳ Triều Phi tỉ mỉ trang điểm một phen, rồi đi thẳng đến vườn thượng uyển của Bảo Tương Tự. Dung mạo của nàng vốn dĩ đã kiều mỹ, hôm nay trước ngực lại treo mặt dây chuyền hồng ngọc mới vừa cầu xin được khiến làn da của nàng càng trắng hơn tuyết, ai nhìn thấy cũng đều không khỏi khen ngợi là đóa hoa quý trong nhân gian.
Tuy Dung Thiên Tung là người đã gặp qua quá nhiều người đẹp, nhưng khi nhìn đến Kỳ Triều Phi trước mắt cũng là sáng ngời.
Kết thúc một khúc, Dung Thiên Tung khẽ gật đầu: "Kỳ thủ phụ là một đại tài tử trong thiên hạ, là hình mẫu của Nho gia, như vậy Kỳ tiểu thư hẳn cũng là người có tài đánh đàn trát tuyệt, tiểu vương đã múa rìu qua mắt thợ rồi."
Kỳ Triều Phi bụm má, ngượng ngùng cười cười: "Vương gia quá khen, Phi nhi đàn cũng không thể bằng Vương gia được."
Dung Thiên Tung đứng dậy, nhường ra chỗ ngồi bên cạnh một chút, giơ tay đỡ Kỳ Triều Phi, dịu dàng nói: "Không biết hôm nay tiểu vương có thể may mắn được nghe không."
Kỳ Triều Phi ngẩn ra, đỏ mặt ngồi xuống bên cạnh Dung Thiên Tung, hai người cùng nhau đánh một chiếc đàn.
Khoảng cách gần như vậy, Kỳ Triều Phi cảm thấy chóp mũi tràn ngập mùi hương từ cơ thể của Dung Thiên Tung, mặt đàn rộng đến như vậy mà ngón tay của họ lại vô tình chạm vào nhau mấy lần, một khúc đàn này đàn đến rối loạn lung tung cả lên, bởi vì trái tim của Kỳ Triều Phi cũng đã rối loạn hết cả lên rồi.
Nàng đỏ mặt đứng dậy: "Phi Nhi bêu xấu."
Ánh mắt của Dung Thiên Tung rơi vào viên hồng ngọc bắt mắt trên ngực của Kỳ Triều Phi, nhận ra đó là đồ cống phẩm quý giá nhất của Nam Việt quốc mấy ngày trước, hẳn là phụ thân của nàng là Kỳ Khai Tế đã xin về cho nàng, quả nhiên là rất cưng chiều nàng.
"Kỳ tiểu thư tự nhiên hào phóng như thế, hẳn là tiểu thư rất được người nhà cực kỳ yêu thương phải không?"
Kỳ Triều Phi không biết tại sao Dung Thiên Tung lại đột nhiên nhắc đến người nhà của mình, nhưng nàng lập tức liền thiện giải nhân ý* mà nghĩ ngay đến người nhà của Dung Thiên Tung, cha ruột, mẹ cả và huynh trưởng của hắn đều chết thảm trong cung, lúc ấy sự việc xảy ra quá đột ngột, cho nên chỉ có thể nói với bên ngoài rằng một nhà Kiềm quốc công đã chết bất đắc kỳ tử ở trong cung.
*Thiện giải nhân ý: Am hiểu lòng người, giỏi đoán ý người
Kỳ Triều Phi là một trong số ít người biết được chân tướng, nàng cho rằng Dung Thiên Tung hoàn toàn không biết được chân tướng, mà nàng cũng không thể nói ra sự thật, vì vậy nàng không khỏi cảm thấy đau lòng cho vị nam tử hiền lành dịu dàng này.
"Con người có sinh, lão, bệnh, tử. Phát bệnh như vậy không ai có thể đoán trước được, nhưng tất cả đều đã qua rồi, Vương gia nên nén bi thương, đừng quá khổ sở mà có hại cho thân thể, Phi nhi sẽ đau lòng."
Nói xong nàng thẹn thùng mà cúi thấp đầu xuống.
Dung Thiên Tung nghĩ thầm, ta khổ sở cái rắm, mấy kẻ cẩu nam nữ kia không chết ta mới khổ sở, ta chỉ khổ sở vì bọn họ đã chết quá muộn! Với lại một đao mất mạng chết như vậy thật quá thống khoái, đúng là sung sướng cho mấy kẻ cẩu nam nữ kia!
Nhưng tất nhiên là những lời này không thể nói ra được.
Dung Thiên Tung dịu dàng nói: "Kỳ tiểu thư có thể làm bạn ở bên cạnh trưởng bối trong nhà, không biết đã làm tiểu vương hâm mộ đến mức nào đâu. Cho nên hãy nhớ lấy, nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời của Tống lão tước gia và Kỳ thủ phụ, đừng bao giờ làm trái ý trưởng bối, khiến cho họ không vui."
Hắn thầm cầu nguyện trong lòng, tiểu nha đầu này nhất định phải dỗ dành Tống Hoài Phong và Kỳ Khai Tế thật tốt, sau này hắn trở thành hoàng đế, không thể thiếu sự giúp đỡ của hai người này.
Kỳ Triều Phi chớp chớp đôi mắt sáng ngời, liều mạng gật đầu: "Vâng ạ, Vương gia, ngài thật tốt, còn khuyên người khác phải hiếu thuận. Ngài thật sự là một quân tử đoan chính chính trực. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, nếu mỗi ngày Phi nhi đều có thể cùng Vương gia nói chuyện với nhau thì tốt biết mấy."
Ngược lại, Kỳ Triều Phi càng ngày càng cảm thấy Hoàng đế biểu ca của mình sai, làm sao có thể tùy tiện giết người được chứ, mà còn là giết cha mẹ và huynh đệ của Kiềm vương, thật sự là không nên, quá xấu rồi.
Dung Thiên Tung mỉm cười: "Có một tri âm đơn thuần thiện lương hiểu lòng người như Kỳ tiểu thư vậy, Dung mỗ thật vô cùng vinh hạnh."