Vẫn An, Pháp Y Kiều Thê
Chương 190: Uống rượu
"Xem ra em đang cần một người bạn trai." Nghe cuộc đối thoại của cô với Lưu Nguyên, lại nhìn thái độ của cô, Khúc Mịch dễ dàng đoán được, "Muốn tìm bạn trai tạm thời cũng phải nhìn chất lượng, đừng có tự hạ đẳng cấp của mình xuống thế!
Vẫn độc mồm độc miệng như vậy, có điều Thương Dĩ Nhu không hề bài xích, hình như chỉ cần có anh, tất cả vấn đề nan giải đều được giải quyết dễ dàng.
"Nắm tay 100 tệ, ôm eo 200 tệ, hôn môi 500 tệ, còn lên giường... Tôi giữ mình trong sạch, sẽ không bán thân vì tiền." Khúc Mịch vừa ôm cô vào trong vừa nói, "Mỗi thứ nhân với số lần, cộng lại rồi thanh toán sau khi mọi việc kết thúc."
Đây có khác nào tống tiền? Nhưng tiêu tốn cho vở kịch lần này Thương Dĩ Nhu sẽ thấy thoải mái hơn, nhưng sâu trong lòng cô lại rất tự trách, cô bỗng dưng cảm thấy mình là con người ích kỷ thật.
Cô biết rõ Khúc Mịch đang giúp cô, biết anh chỉ nói đùa, biết làm vậy sẽ tổn thương anh, nhưng cô vẫn tìm cho mình một lý do để đón nhận.
Khúc Mịch ôm Thương Dĩ Nhu vào sảnh tiệc cưới, lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người. Nam tuấn tú bất phàm, nữ thanh lịch dịu dàng.
"Dĩ Nhu." Dương Thâm đang đón khách, từ xa thấy cô định đi sang, nhưng lại thấy Khúc Mịch đang ôm eo cô thì khựng lại.
"Dương Thâm, đó là bạn anh hả?" Khang Chỉ Kỳ tươi cười khoác lấy tay Dương Thâm, "Dẫn em sang chào hỏi đi."
Trong lúc hai người nói chuyện, Khúc Mịch và Thương Dĩ Nhu đã đi tới.
"Chúc mừng giáo sư Dương." Khúc Mịch vươn tay, "Tôi và Tiểu Nhu mỗi người một phong bì, hai người lời to rồi. Đến lúc chúng tôi kết hôn anh cũng phải mang lì xì lớn tới đây."
"Được thôi." Dương Thâm cười gượng.
Khang Chỉ Kỳ cười nói: "Trông tình cảm hai người tốt thật đấy, chắc là sắp có tin vui, đến lúc đó chúng tôi nhất định sẽ có mặt chúc mừng."
"Dĩ Nhu, em với đội trưởng Khúc sang kia ngồi đi, đều là bạn học của chúng ta cả." Dương Thâm mời cả hai vào bàn, hôm nay nhiều khách, anh không có thời gian tiếp đãi chu đáo từng người.
Khúc Mịch dẫn Thương Dĩ Nhu sang, thấy người đàn ông mới gặp khi nãy cũng ngồi ở bàn đó.
"Dĩ Nhu, lâu ngày không gặp." Một cô gái ngồi cùng bàn chào Thương Dĩ Nhu, còn liên tục nhìn Khúc Mịch, "Đây là bạn trai cậu hả? Sao thấy quen thế?"
"Ừ." Thương Dĩ Nhu không thân với bạn thời đại học, sau khi tốt nghiệp mọi người cũng không liên lạc với nhau, những người ngồi cùng bàn đều là bạn cùng trường khá thân với Dương Thâm, cô đều biết họ.
"Nhận thiệp mời của Dương Thâm, tớ giật mình khi thấy tên cô dâu đấy. Ai cũng phải công nhận Dương Thâm là kẻ sinh tình ngàn năm mới có, đời này chỉ cưới mình cậu, nhưng sao mới đây ai cũng có chủ rồi vậy? Nhất là Dương Thâm, sao anh ấy lại kết hôn với người khác chứ? Tớ không dám tin vào tình yêu nữa rồi!"
"Vương Nghiên, cậu nói bậy bạ gì đấy!" Lưu Nguyên vội ngắt lời cô ta, "Trước khi nói chuyện phải dùng não để suy nghĩ, không nhìn xem đây là nơi nào sao?"
Nói xong Lưu Nguyên còn nhìn Khúc Mịch, anh ta biết bạn trai của Thương Dĩ Nhu rất lợi hại, không muốn đôi bên lại cãi nhau.
Bản thân anh ta cũng thích Thương Dĩ Nhu, dù bị từ chối nhưng chưa bao giờ thay đổi tâm ý. Anh ta cũng biết mình không xứng với cô nên chỉ mong cô được hạnh phúc. Cứ tưởng Dương Thâm kết hôn sẽ đả kích tới cô, không ngờ cô đã có bạn trai rồi. Người bạn trai này trông có vẻ lạnh lùng kiêu ngạo rất khó nói chuyện.
"Thì sao? Bàn này toàn là bạn bè, ai mà chẳng biết chuyện ngày xưa của họ? Hơn nữa một người kết hôn, một người đã có bạn trai, đương sự còn không để bụng, cậu quan tâm làm gì! Tôi chỉ nói đúng sự thật, chẳng lẽ phải giả bộ không biết sao? Lưu Nguyên, nghe nói cậu làm trong cơ quan nhà nước, đừng có suốt ngày mang vẻ quan liêu ra nói chuyện với người khác!" Vương Nghiên mắng Lưu Nguyên một trận rồi chuyển sự chú ý qua Khúc Mịch, "Sao anh với Dĩ Nhu quen biết nhau vậy? Giáo sư Dương của chúng tôi tốn bao nhiêu năm vẫn không theo đuổi được nữ thần, anh có cách nào hay thế?"
"Chuyện này cô hỏi Tiểu Nhu đi." Khúc Mịch quay đầu nhìn Thương Dĩ Nhu đầy thâm tình, "Lần đầu gặp cô ấy tôi đã bị bắt đi rồi."
Bị nhắm trúng? Có nghĩa Thương Dĩ Nhu là người chủ động theo đuổi? Mỹ nhân lạnh lùng được cả trường công nhận trước giờ luôn cách xa đàn ông, cô mà cũng có lúc theo đuổi đàn ông hả?
Mọi người lập tức hướng mắt về phía Thương Dĩ Nhu, Thương Dĩ Nhu hận không thể bóp cổ chết người đàn ông đang ngồi xem trò hề bên cạnh. Cô thừa nhận mình tổn thương Khúc Mịch, nhưng anh cũng không nên trả thù cô vậy chứ.
"Anh mau kể đi, cô ấy thu phục soái ca như anh bằng cách nào vậy?"
Thương Dĩ Nhu ở trường tuy không có hiềm khích với anh nhưng danh hiệu nữ thần cũng đủ khiến cô trở thành đối tượng để mọi nữ sinh ghen tị. Sư huynh theo đuổi cô sáu bảy năm nay đã kết hôn, cô thì lại phải chạy đi theo đuổi đàn ông khác, nghĩ thôi ai cũng thấy hả giận.
"Thật ra không có chiêu gì cả." Khúc Mịch đột nhiên ôm lấy vai Thương Dĩ Nhu, "Chỉ cần cô ấy đứng trước mặt tôi, khẽ cười một cái, cả thế giới của tôi lập tức như được phát sáng, trái tim cũng bị bắt đi luôn."
"Tôi nghe Dương Thâm gọi anh là đội trưởng Khúc, anh là đội trưởng đội gì vậy?" Có một cô gái khác hỏi.
Những người ngày xưa theo đuổi Thương Dĩ Nhu đều nổi tiếng, bây giờ đều trở thành nhân vật chủ chốt trong ngành, người thành đạt nhất là Lưu Nguyên đã thăng tiến đến chức trưởng ban đơn vị, còn người bạn trai mới tìm này của Thương Dĩ Nhu chỉ là đội trưởng, hình như quá kém rồi. Lại có người cười châm biếm, quả nhiên trên đời này không có việc gì hoàn mỹ.
"Chỉ là đội trưởng bình thường thôi, không đáng nhắc tới. Mọi người thường hay gọi tôi bằng cái tên Khúc Mịch."
Anh cũng tự biết chức vụ của mình thấp à?
Chờ đã, tên Khúc Mịch sao lại nghe quen quen?
Vương Nghiên sửng sốt, nhìn Khúc Mịch chằm chằm: "Anh là Khúc Mịch chuyên gia phân tích tâm lý học tội phạm? Ngày xưa tôi từng nghe tọa đàm của anh ở đại học cảnh sát, tiếc là ngồi ở xa nên không nhìn rõ mặt, chữ ký cũng không xin được. Đúng là anh rồi, nghe nói mấy vụ án ở Nam Giang đều do anh phá đúng không?"
Ngồi ở đây đa số đều là pháp y, cũng có người là cảnh sát, đương nhiên đều biết Khúc Mịch. Có điều Khúc Mịch vô cùng kiêu ngạo, lại không nhận phỏng vấn, chỉ có vài người được gặp anh. Nhân vật trong truyền thuyết thế mà ngồi ngay bên cạnh, điều này khiến mọi người đều thấy hưng phấn.
Ai xin chụp hình hay hỏi chuyên môn nghề nghiệp, anh đều không từ chối, còn ký tên cho Vương Nghiên.
"Nét đẹp rồng bay phượng múa thật đấy." Vương Nghiên cầm giấy ăn có chữ ký, khen ngợi luôn mồm.
Có hai chữ thôi thì nhìn ra được gì, có cần khoa trương vậy không?
"Thảo nào Dĩ Nhu lại không để ý Dương Thâm, hóa ra là đã gặp được hoàng tử thật sự." Vương Nghiên ghen tị.
Thương Dĩ Nhu không biết phải trả lời thế nào, vừa may hôn lễ bắt đầu, mọi người ngồi xuống hướng mắt về khán đài.
Đồ ăn ở tiệc cưới chỗ nào cũng như nhau, mọi người tới đây chủ yếu là để chung vui.
Tiến hành nghi thức xong, Dương Thâm dẫn cô dâu đến các bàn mời rượu, khách khứa đều là bạn cũ, đương nhiên phải uống nhiều.
"Bây giờ không thể tự do uống rượu như trước kia rồi." Lưu Nguyên vỗ vai Dương Thâm, "Anh em, còn sắp xếp nào sau bữa tiệc không? Bàn này đều là bạn cũ, cậu không thể bỏ mặc chúng tôi đâu."
"Có chứ, nhà hàng lớn nhất thành phố, phòng VIP, không ai được về trước đấy!" Dương Thâm tự chuốc say mình, "Đội trưởng Khúc, từ lâu tôi đã muốn thi uống rượu với anh xem ai lợi hại hơn."
"Được thôi." Khúc Mịch đồng ý.
Đây là người cũ chèn ép người mới! Tuyệt đối không được bỏ qua!
Đêm đó mọi người cùng đến nhà hàng, Dương Thâm và Khúc Mịch đương nhiên trở thành tiêu điểm.
"Chỉ uống rượu thì có gì vui." Lưu Nguyên đề nghị, "Chúng ta chơi uống rượu đoán số, ai thua phải hát một bài."
Lần đầu Khúc Mịch gặp trường hợp như vậy, đến cả uống rượu đoán số là gì cũng không biết. Sau một lượt chơi, anh phải uống bốn năm ly, cuối cùng cũng hiểu quy tắc.
Từ đó anh luôn là người chiến thắng, Dương Thâm thì uống liên tục.
"Thua không phải có thể hát sao? Anh uống ít thôi, cả ngày hôm nay chưa ăn gì." Khang Chỉ Kỳ thấy thế thì vội khuyên.
"Hừ." Khúc Mịch trầm giọng, "Tửu lượng không tốt, phản ứng thì chậm, thua là đúng rồi!"
"Đàn ông chơi uống rượu đoán số thua thì phải uống rượu, hát hò cái gì, em muốn hát thì tự hát đi!" Xưa nay Dương Thâm luôn lịch sự dịu dàng, đây là lần đầu tiên thô lỗ như vậy, còn là với vợ mình.
Khang Chỉ Kỳ tức giận đến đỏ mặt, may mà phòng không quá sáng, không ai phát hiện.
Cô ta hừ lạnh, quay đầu thấy Thương Dĩ Nhu ngồi trong góc, bèn cầm chai rượu sang rót cho cô ly rượu.
"Tôi mời cô, cảm ơn cô đã tới tham dự hôn lễ, còn dẫn bạn trai thôi." Nói hết câu, cô ta uống cạn trước.
"Tôi..."
"Tôi cũng không biết uống rượu." Khang Chỉ Kỳ ngắt lời, "Có điều hôm nay là ngày vui, cô bắt buộc phải uống hết ly này!"
Thương Dĩ Nhu chỉ đành uống ly rượu, dạ dày lập tức nóng bừng, hoa mắt chóng mặt.
Vẫn độc mồm độc miệng như vậy, có điều Thương Dĩ Nhu không hề bài xích, hình như chỉ cần có anh, tất cả vấn đề nan giải đều được giải quyết dễ dàng.
"Nắm tay 100 tệ, ôm eo 200 tệ, hôn môi 500 tệ, còn lên giường... Tôi giữ mình trong sạch, sẽ không bán thân vì tiền." Khúc Mịch vừa ôm cô vào trong vừa nói, "Mỗi thứ nhân với số lần, cộng lại rồi thanh toán sau khi mọi việc kết thúc."
Đây có khác nào tống tiền? Nhưng tiêu tốn cho vở kịch lần này Thương Dĩ Nhu sẽ thấy thoải mái hơn, nhưng sâu trong lòng cô lại rất tự trách, cô bỗng dưng cảm thấy mình là con người ích kỷ thật.
Cô biết rõ Khúc Mịch đang giúp cô, biết anh chỉ nói đùa, biết làm vậy sẽ tổn thương anh, nhưng cô vẫn tìm cho mình một lý do để đón nhận.
Khúc Mịch ôm Thương Dĩ Nhu vào sảnh tiệc cưới, lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người. Nam tuấn tú bất phàm, nữ thanh lịch dịu dàng.
"Dĩ Nhu." Dương Thâm đang đón khách, từ xa thấy cô định đi sang, nhưng lại thấy Khúc Mịch đang ôm eo cô thì khựng lại.
"Dương Thâm, đó là bạn anh hả?" Khang Chỉ Kỳ tươi cười khoác lấy tay Dương Thâm, "Dẫn em sang chào hỏi đi."
Trong lúc hai người nói chuyện, Khúc Mịch và Thương Dĩ Nhu đã đi tới.
"Chúc mừng giáo sư Dương." Khúc Mịch vươn tay, "Tôi và Tiểu Nhu mỗi người một phong bì, hai người lời to rồi. Đến lúc chúng tôi kết hôn anh cũng phải mang lì xì lớn tới đây."
"Được thôi." Dương Thâm cười gượng.
Khang Chỉ Kỳ cười nói: "Trông tình cảm hai người tốt thật đấy, chắc là sắp có tin vui, đến lúc đó chúng tôi nhất định sẽ có mặt chúc mừng."
"Dĩ Nhu, em với đội trưởng Khúc sang kia ngồi đi, đều là bạn học của chúng ta cả." Dương Thâm mời cả hai vào bàn, hôm nay nhiều khách, anh không có thời gian tiếp đãi chu đáo từng người.
Khúc Mịch dẫn Thương Dĩ Nhu sang, thấy người đàn ông mới gặp khi nãy cũng ngồi ở bàn đó.
"Dĩ Nhu, lâu ngày không gặp." Một cô gái ngồi cùng bàn chào Thương Dĩ Nhu, còn liên tục nhìn Khúc Mịch, "Đây là bạn trai cậu hả? Sao thấy quen thế?"
"Ừ." Thương Dĩ Nhu không thân với bạn thời đại học, sau khi tốt nghiệp mọi người cũng không liên lạc với nhau, những người ngồi cùng bàn đều là bạn cùng trường khá thân với Dương Thâm, cô đều biết họ.
"Nhận thiệp mời của Dương Thâm, tớ giật mình khi thấy tên cô dâu đấy. Ai cũng phải công nhận Dương Thâm là kẻ sinh tình ngàn năm mới có, đời này chỉ cưới mình cậu, nhưng sao mới đây ai cũng có chủ rồi vậy? Nhất là Dương Thâm, sao anh ấy lại kết hôn với người khác chứ? Tớ không dám tin vào tình yêu nữa rồi!"
"Vương Nghiên, cậu nói bậy bạ gì đấy!" Lưu Nguyên vội ngắt lời cô ta, "Trước khi nói chuyện phải dùng não để suy nghĩ, không nhìn xem đây là nơi nào sao?"
Nói xong Lưu Nguyên còn nhìn Khúc Mịch, anh ta biết bạn trai của Thương Dĩ Nhu rất lợi hại, không muốn đôi bên lại cãi nhau.
Bản thân anh ta cũng thích Thương Dĩ Nhu, dù bị từ chối nhưng chưa bao giờ thay đổi tâm ý. Anh ta cũng biết mình không xứng với cô nên chỉ mong cô được hạnh phúc. Cứ tưởng Dương Thâm kết hôn sẽ đả kích tới cô, không ngờ cô đã có bạn trai rồi. Người bạn trai này trông có vẻ lạnh lùng kiêu ngạo rất khó nói chuyện.
"Thì sao? Bàn này toàn là bạn bè, ai mà chẳng biết chuyện ngày xưa của họ? Hơn nữa một người kết hôn, một người đã có bạn trai, đương sự còn không để bụng, cậu quan tâm làm gì! Tôi chỉ nói đúng sự thật, chẳng lẽ phải giả bộ không biết sao? Lưu Nguyên, nghe nói cậu làm trong cơ quan nhà nước, đừng có suốt ngày mang vẻ quan liêu ra nói chuyện với người khác!" Vương Nghiên mắng Lưu Nguyên một trận rồi chuyển sự chú ý qua Khúc Mịch, "Sao anh với Dĩ Nhu quen biết nhau vậy? Giáo sư Dương của chúng tôi tốn bao nhiêu năm vẫn không theo đuổi được nữ thần, anh có cách nào hay thế?"
"Chuyện này cô hỏi Tiểu Nhu đi." Khúc Mịch quay đầu nhìn Thương Dĩ Nhu đầy thâm tình, "Lần đầu gặp cô ấy tôi đã bị bắt đi rồi."
Bị nhắm trúng? Có nghĩa Thương Dĩ Nhu là người chủ động theo đuổi? Mỹ nhân lạnh lùng được cả trường công nhận trước giờ luôn cách xa đàn ông, cô mà cũng có lúc theo đuổi đàn ông hả?
Mọi người lập tức hướng mắt về phía Thương Dĩ Nhu, Thương Dĩ Nhu hận không thể bóp cổ chết người đàn ông đang ngồi xem trò hề bên cạnh. Cô thừa nhận mình tổn thương Khúc Mịch, nhưng anh cũng không nên trả thù cô vậy chứ.
"Anh mau kể đi, cô ấy thu phục soái ca như anh bằng cách nào vậy?"
Thương Dĩ Nhu ở trường tuy không có hiềm khích với anh nhưng danh hiệu nữ thần cũng đủ khiến cô trở thành đối tượng để mọi nữ sinh ghen tị. Sư huynh theo đuổi cô sáu bảy năm nay đã kết hôn, cô thì lại phải chạy đi theo đuổi đàn ông khác, nghĩ thôi ai cũng thấy hả giận.
"Thật ra không có chiêu gì cả." Khúc Mịch đột nhiên ôm lấy vai Thương Dĩ Nhu, "Chỉ cần cô ấy đứng trước mặt tôi, khẽ cười một cái, cả thế giới của tôi lập tức như được phát sáng, trái tim cũng bị bắt đi luôn."
"Tôi nghe Dương Thâm gọi anh là đội trưởng Khúc, anh là đội trưởng đội gì vậy?" Có một cô gái khác hỏi.
Những người ngày xưa theo đuổi Thương Dĩ Nhu đều nổi tiếng, bây giờ đều trở thành nhân vật chủ chốt trong ngành, người thành đạt nhất là Lưu Nguyên đã thăng tiến đến chức trưởng ban đơn vị, còn người bạn trai mới tìm này của Thương Dĩ Nhu chỉ là đội trưởng, hình như quá kém rồi. Lại có người cười châm biếm, quả nhiên trên đời này không có việc gì hoàn mỹ.
"Chỉ là đội trưởng bình thường thôi, không đáng nhắc tới. Mọi người thường hay gọi tôi bằng cái tên Khúc Mịch."
Anh cũng tự biết chức vụ của mình thấp à?
Chờ đã, tên Khúc Mịch sao lại nghe quen quen?
Vương Nghiên sửng sốt, nhìn Khúc Mịch chằm chằm: "Anh là Khúc Mịch chuyên gia phân tích tâm lý học tội phạm? Ngày xưa tôi từng nghe tọa đàm của anh ở đại học cảnh sát, tiếc là ngồi ở xa nên không nhìn rõ mặt, chữ ký cũng không xin được. Đúng là anh rồi, nghe nói mấy vụ án ở Nam Giang đều do anh phá đúng không?"
Ngồi ở đây đa số đều là pháp y, cũng có người là cảnh sát, đương nhiên đều biết Khúc Mịch. Có điều Khúc Mịch vô cùng kiêu ngạo, lại không nhận phỏng vấn, chỉ có vài người được gặp anh. Nhân vật trong truyền thuyết thế mà ngồi ngay bên cạnh, điều này khiến mọi người đều thấy hưng phấn.
Ai xin chụp hình hay hỏi chuyên môn nghề nghiệp, anh đều không từ chối, còn ký tên cho Vương Nghiên.
"Nét đẹp rồng bay phượng múa thật đấy." Vương Nghiên cầm giấy ăn có chữ ký, khen ngợi luôn mồm.
Có hai chữ thôi thì nhìn ra được gì, có cần khoa trương vậy không?
"Thảo nào Dĩ Nhu lại không để ý Dương Thâm, hóa ra là đã gặp được hoàng tử thật sự." Vương Nghiên ghen tị.
Thương Dĩ Nhu không biết phải trả lời thế nào, vừa may hôn lễ bắt đầu, mọi người ngồi xuống hướng mắt về khán đài.
Đồ ăn ở tiệc cưới chỗ nào cũng như nhau, mọi người tới đây chủ yếu là để chung vui.
Tiến hành nghi thức xong, Dương Thâm dẫn cô dâu đến các bàn mời rượu, khách khứa đều là bạn cũ, đương nhiên phải uống nhiều.
"Bây giờ không thể tự do uống rượu như trước kia rồi." Lưu Nguyên vỗ vai Dương Thâm, "Anh em, còn sắp xếp nào sau bữa tiệc không? Bàn này đều là bạn cũ, cậu không thể bỏ mặc chúng tôi đâu."
"Có chứ, nhà hàng lớn nhất thành phố, phòng VIP, không ai được về trước đấy!" Dương Thâm tự chuốc say mình, "Đội trưởng Khúc, từ lâu tôi đã muốn thi uống rượu với anh xem ai lợi hại hơn."
"Được thôi." Khúc Mịch đồng ý.
Đây là người cũ chèn ép người mới! Tuyệt đối không được bỏ qua!
Đêm đó mọi người cùng đến nhà hàng, Dương Thâm và Khúc Mịch đương nhiên trở thành tiêu điểm.
"Chỉ uống rượu thì có gì vui." Lưu Nguyên đề nghị, "Chúng ta chơi uống rượu đoán số, ai thua phải hát một bài."
Lần đầu Khúc Mịch gặp trường hợp như vậy, đến cả uống rượu đoán số là gì cũng không biết. Sau một lượt chơi, anh phải uống bốn năm ly, cuối cùng cũng hiểu quy tắc.
Từ đó anh luôn là người chiến thắng, Dương Thâm thì uống liên tục.
"Thua không phải có thể hát sao? Anh uống ít thôi, cả ngày hôm nay chưa ăn gì." Khang Chỉ Kỳ thấy thế thì vội khuyên.
"Hừ." Khúc Mịch trầm giọng, "Tửu lượng không tốt, phản ứng thì chậm, thua là đúng rồi!"
"Đàn ông chơi uống rượu đoán số thua thì phải uống rượu, hát hò cái gì, em muốn hát thì tự hát đi!" Xưa nay Dương Thâm luôn lịch sự dịu dàng, đây là lần đầu tiên thô lỗ như vậy, còn là với vợ mình.
Khang Chỉ Kỳ tức giận đến đỏ mặt, may mà phòng không quá sáng, không ai phát hiện.
Cô ta hừ lạnh, quay đầu thấy Thương Dĩ Nhu ngồi trong góc, bèn cầm chai rượu sang rót cho cô ly rượu.
"Tôi mời cô, cảm ơn cô đã tới tham dự hôn lễ, còn dẫn bạn trai thôi." Nói hết câu, cô ta uống cạn trước.
"Tôi..."
"Tôi cũng không biết uống rượu." Khang Chỉ Kỳ ngắt lời, "Có điều hôm nay là ngày vui, cô bắt buộc phải uống hết ly này!"
Thương Dĩ Nhu chỉ đành uống ly rượu, dạ dày lập tức nóng bừng, hoa mắt chóng mặt.