Vạn Cổ Cuồng Đế

Chương 784: Nói đủ chưa?



Sắc mặt Hàm Hương công chúa và Tần Tâm Duyệt nhanh chóng biến sắc. Đúng như Tra Lai nói, Yên Nhạc bộ lạc đã gặp nạn và không thể uy chấn thiên hạ như trước đây. 

 Khi cự nhân bị lật đổ tự nhiên cũng tan đàn xẻ nghé, rất nhiều người phản bội bọn họ, bằng không thì Hàm Hương công chúa của Yên Nhạc bộ lạc cũng không đến mức bị Tra Lai truy sát như chó chết chủ không nơi nương tựa. 

 Hiện tại cũng chỉ có một ít hoàng tộc chân chính của Yên Nhạc bộ lạc tuyệt đối trung thành theo bọn họ. 

 Nhưng trong những người này lại không có Tịch Thiên Dạ, thậm chí Tịch Thiên Dạ có khả năng không phải là người của Yên Nhạc bộ lạc bọn họ. 

 Như Khố Trát bộ lạc, cho dù trước kia rất trung thành nhưng vì sinh tồn cùng một chút lợi ích liền phản bội. 

 Vậy còn Tịch Thiên Dạ? Có phải cũng bởi vì lợi ích... 

 Hai người thật không dám nghĩ tới, vị thiếu niên kia như Thiên thần giáng thế cũng bị Tra Lai tìm cách tác động tạo phản, vậy các nàng làm sao có thể phản kháng. 

 Tất cả mọi người nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, bởi vì màu cờ khác nhau nên lập trường cùng cảm xúc cũng khác biệt. 

 Tịch Thiên Dạ thấy cảnh này chỉ biết cười lớn mà không nói gì. 

 Hổ Tam Âm cũng bật cười nghiền ngẫm nhìn Tra Lai. Hắn mặc dù không nhìn thấu Tịch Thiên Dạ nhưng tuyệt nhiên không nhìn sai người, kẻ này làm sao có thể bị một bộ lạc nhỏ lạc hậu dụ dỗ, căn bản không cần nghĩ. 

 "Người trẻ tuổi, với tu vi như thế này thì hà tất lãng phí ở bên một vong quốc công chúa, nếu như ngươi nguyện ý theo ta tới Trụ Sơn bộ lạc thì ta dám cam đoan địa vị của ngươi so với ta sẽ không hề kém." 

 Tra Lai thấy Tịch Thiên Dạ cười mà không lập tức cự tuyệt. Hắn cho rằng sắp có trò vui nên liền lập tức rèn sắt khi còn nóng. 

 "Nói đủ chưa?" 

 Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. 

 Tra Lai sững sờ, bỗng nhiên ý thức được Tịch Thiên Dạ không đơn giản như vậy. 

 "Người trẻ tuổi, cơ hội chỉ có một lần nên đừng sai lầm." 

 Tra Lai nhíu mày nói. 

 "Ngươi nói nhiều như vậy thì ta cũng nói một câu, nếu bây giờ ngươi lập tức cút đi xem ra còn có cơ hội sống, nếu không thì chết." 

 Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. 

 "Ngươi..." 

 Tra Lai sắc mặt trong nháy mắt u ám tới cực điểm, trải qua biết bao nhiêu năm cũng không có người nào dám nói như thế với hắn, mà đó lại là một người trẻ tuổi. 

 Mọi người ở đây nghe vậy cũng sững sờ, có người nghĩ Tịch Thiên Dạ sẽ cự tuyệt, nhưng không ngờ lại cứng rắn lạnh lùng cự tuyệt như thế. 

 Không cút đi thì chết, Tịch Thiên Dạ điên rồi sao, Tra Lai thượng tướng là người thế nào? Chính là người sắp trở thành tuyệt thế Thiên Vương. 

 "Người trẻ tuổi quả nhiên ngông cuồng, đã như vậy thì hãy xem chúng ta ai sẽ chết trước." 

 Tra Lai giận quá mà cười, hắn chủ động cầu hoà không phải vì sợ Tịch Thiên Dạ, mà là không muốn lãng phí quá nhiều khí lực. Hơn nữa Tịch Thiên Dạ vừa trẻ tuổi mà lại có thành tựu như thế thì cũng một nhân tài hiếm thấy, nếu như có thể đem về Trụ Sơn bộ lạc chính là một công lớn. 

 Nhưng hắn không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ ngông cuồng như vậy. 

 "Ngươi có thể đỡ của ta một quyền, không có nghĩa là ngươi có thể đỡ 100 quyền của ta. Tiểu tử ngu xuẩn chết đi cho ta, ngươi dám chọc giận ta." 

 Tra Lai trong mắt tràn đầy sát khí, quyết định dù cho trả giá một chút đại giới cũng phải đánh chết tiểu tử ngông cuồng này. 

 "Ta cần gì đỡ 100 quyền của ngươi, ngươi thử một lần đỡ một quyền của ta xem thế nào." 

 Tịch Thiên Dạ nghe vậy lắc đầu cười, đỡ 100 quyền của hắn? 

 "Đối quyền sao? Tốt! Bản tọa cũng muốn nhìn ngươi xem rốt cuộc là có năng lực gì, bản tọa một đời huyết quyền, về quyền thuật chưa bao giờ sợ người nào." 

 Tra Lai tầm mắt như băng, khi đang nói chuyện liền đấm ra một quyền, Huyết Khốc Sát Lục Quyền so với trước càng tăng mấy phần, một tầng sát khí kinh người bao trùm lấy toàn bộ trời đất, như là một tôn sát thần đến từ địa ngục. 

 "Không! Quyền pháp của ngươi không có tư cách đối quyền cùng ta." 

 Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. 

 Nói xong, hắn chậm rãi nâng lên nắm đấm, động tác rất chậm như thể hắn không phải nâng lên nắm đấm mà là nâng cả thế giới. 

 "Đó là quyền pháp gì?" 

 Hổ Tam Âm căng thẳng, kinh hoàng không nói nên lời nhìn Tịch Thiên Dạ. 

 Loại khí tức kia, loại khí thế này... Hắn không thể miêu tả, tựa hồ quyền này không có ở nhân gian mà là ở trên trời. 

 Không chỉ Hổ Tam Âm, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Tịch Thiên Dạ giơ nắm đấm lên, hoặc có thể nói nhìn hắn giơ toàn bộ thiên địa lên, dù cho bản thân cũng bị hắn nâng trong tay. 

 Tra Lai cũng sững sờ nhìn Tịch Thiên Dạ, một thứ không biết từ đâu tới, cũng không biết từ đâu mà ra đang run rẩy điên cuồng trong lòng của hắn. Cả người Tra Lai trong nháy mắt mất đi ý thức, chỉ có quyền thế của Tịch Thiên Dạ vẫn đánh tới phía trước. 

 Tịch Thiên Dạ ra quyền, toàn bộ quá trình đều đơn giản tự nhiên, không kinh động gió mây, như là một chòm sao băng chợt lóe lên, không mang đến cái gì, cũng không có cái gì mang đi. 

 Nhưng... Tra Lai bất động tại chỗ, Huyết Khốc Sát Lục Quyền của hắn như nhóm lửa trong đêm tối, một thổi liền có thể dập tắt. Ngay sau đó, hắn cũng như một đám khói nhẹ bị gió nhẹ thổi qua dần dần tiêu tán. 

 Hổ Tam Âm nhìn quyền kia của Tra Lai tướng quân chậm rãi tiêu tán, trong lòng có một chút tâm tình không nói ra được, yên lặng một lúc sau mới nói ra một câu: 

 "Ngươi... Đó là quyền pháp gì..." 

 "Thiên Đế quyền!" 

 Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. 

 Thiên Đế quyền! Đúng là quyền pháp mạnh nhất của hắn vào năm đó nhưng hắn rất ít thi triển, bởi vì tu vi càng mạnh thì thi triển Thiên Đế quyền lại càng khó. 

 Đó là Thiên Đế quyền thuật, phàm nhân không thể nắm giữ. Quyền thuật này mặc dù tu vi càng cao thi triển ra uy lực càng lớn, nhưng cũng bởi vậy mà hậu quả cũng càng lớn. 

 Một tên Thiên Tiên dám thi triển quyền pháp này thì sẽ chết bất đắc kỳ tử trong nháy mắt, nhưng nếu một tên phàm nhân thi triển, nhiều nhất cũng bị thương mà thôi. 

 Kỳ thực Tịch Thiên Dạ thi triển quyền này, căn bản đã bị thương rất nhiều, trong cơ thể xuất hiện hàng loạt vết rách, dù cho sức mạnh cấm kỵ của Minh Hoàng Luyện Thi thuật cũng không thể chữa trị trong thời gian ngắn. 

 Dĩ nhiên Tịch Thiên Dạ không nói cũng không ai nhìn ra được. 

 Tất cả mọi người trên mặt đất đều kinh ngạc nhìn vị thiếu niên áo trắng kia như Lăng Phong mà đứng thẳng, nhìn quyền của Tra Lai tướng quân dần dần hóa thành tro bụi. Như là nằm mơ, không chân thực. 

 "Nhìn ra tư thế của Tra Lai thượng tướng, thế mà chết rồi." 

 "Hóa thành một đám khói, cứ như không tồn tại, làm sao có thể." 

 "Tra Lai thượng tướng sắp trở thành Thiên Vương, làm sao lại chết, sao lại thế!" 

 Tất cả mọi người như người điên, nhân vật đáng sợ như vậy thật sự chết trước mặt bọn hắn rồi sao? 

 Toàn bộ người Trụ Sơn bộ lạc đều si ngốc sững sờ nhìn lên bầu trời. 

 Tra Lai thượng tướng là tướng quân mạnh nhất quân đội, bất kỳ ai cũng không thể coi thường. Tu vi thấp nhất đều là Đại Thánh, Vương cảnh cao thủ khắp nơi đều thấy. Nhưng giờ khắc này toàn bộ đều choáng váng. 

 "Tướng quân, ngài sẽ không chết, làm sao lại thế." 

 Ngân giáp tiểu tướng quỳ trên mặt đất, trường kiếm đóng xuống đất, hai hàng nước mắt trượt xuống. Xung quanh trở nên mơ hồ, hắn dùng sức xoa mắt không chịu tin, tất cả đều là giả, nhất định là huyễn cảnh. 

 Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, đã sớm thu quyền lại trên bầu trời giống như chưa từng làm gì. 

 Nhưng trong mắt tất cả mọi người lại vĩnh viễn cũng không cách nào quên cảnh tượng kia. 

Chương trước Chương tiếp
Loading...