Vì Yêu Nên Không Thể Kiểm Soát
Chương 42: Lựa Chọn Cái Chết
Mấy ngày nay Bách Quân sau khi đi làm về thì cứ nhốt mình ở trong phòng .Cứ nữa đêm anh hay đi qua phòng của Gia Hân giống như lúc trước anh cũng đã từng làm như vậy .
Người đàn ông ngồi trên giường mà cứ cầm cuốn nhật ký đọc đi đọc lại những gì mà cô đã viết .Bách Quân ngồi gối đầu rồi ôm mặt mình mà khóc.
" Hân Hân anh nhớ em ..anh nhớ em..."
Bây giờ anh rất nhớ cô, thật sự rất nhớ người con gái này.
Bách Quân ngồi ở trên giường cho đến 12 giờ đêm thì anh lại đi ra cửa sổ mà ngồi.Bàn tay thì ôm chặt cuốn nhật ký ở trong lòng mà rơi nước mắt .
"Hức hức .hức. hức.."
Hân Hân khi nào thì em mới trở về ,khi nào thì em mới tha thứ cho anh đây . Nhưng mà bây giờ em đang hận anh ,chắc có lẽ sẽ lâu lắm .
Hàn Bách Quân anh đúng là 1 thằng tồi mà. Cái gì cũng tự cho mình là đúng, không chịu nghe lời người khác nói cho nên bây giờ anh phải nhận báo ứng đúng không em ...
4 năm thanh xuân là anh nợ em và 6 năm tù anh vẫn nợ em .Một kiếp người có mấy ai được 1 lần 10 năm nhưng em đã dành trọn cho anh rồi .
Thời gian qua anh cứ nghĩ chỉ cần em vào tù rồi thì anh sẽ vui khi được trả thù cho em gái mình. Nhưng hóá ra thì anh đã sai ,sai thật rồi . Nhưng cái sai này quá lớn không biết anh có kịp trả cho em hay không nữa .
Người ta thường nói là con trai rất mạnh mẽ, nhưng một khi đã đụng chuyện thì cũng sẽ yếu ớt như phái nữ mà thôi .
Và chính anh cũng không ngoại lệ bởi vì cảm xúc của anh rất dễ bị chi phối và nhất là ở trong chuyện tình cảm .
Người đàn ông thơ thẩn ngồi bên cửa sổ ,tay anh cứ quơ quơ ra không trung giống như là đang đón nhận một thứ
gì đó .
"Hân Hân .anh xin lỗi...anh xin lỗi...nữa năm qua em sống có tốt không, em có được ăn ngon ngủ ấm không ".
Bách Quân tự nói rồi tự mình rơi nước mắt .Trái tim anh bây giờ đã hướng về người con gái ấy , vậy cho nên Gia Hân không còn ở đây thì anh sống có ý nghĩ gì nữa chứ.
Vừa nghĩ ngợi trong mấy giây ngắn ngủi. Người đàn ông liền cầm lên tấm ảnh của Gia Hân rồi nhét vào trong túi quần ..
Bởi vì anh yêu cô ,anh không muốn quên người con gái này .Nếu kiếp này đã không được hạnh phúc bên cô ấy thì chỉ còn có kiếp sau mà thôi .
" Anh yêu em ..anh xin lỗi xin lỗi vì không nhận ra sớm hơn "
Lúc này đây thì anh cũng không còn lưu luyến gì mà buông thả mình ra .Rồi giơ hai chân mình ra rồi nhảy xuống,cả người anh bây giờ nhẹ tênh và đang nằm ở dưới mặt đất .
Máu me khắp người, tay chân cũng bất động .Đầu thì đầy máu trông có chút mang rợ.
"Ẩm ..ầm "
Lúc này thì đám vệ sĩ đang canh gác ,nghe được tiếng động thì mới chạy lại ...
"Á... thiếu.... thiếu gia.. tỉnh dậy .tỉnh dậy đi thiếu gia .."
Mấy tên vệ sĩ hét lên rồi chạy vào trong tìm ông quản gia .Lương Kha sau khi nghe bọn họ thông báo Bách Quân nhảy lầu thì ông cũng muốn té xỉu .
Sau đó thì mọi người cùng nhau đưa thiếu gia đi bệnh viện.Trên đường đi Bách Quân cứ nhắm nghiền mắt ,máu me thì ra mỗi lúc càng nhiều khiến cho ông ngày càng lo lắng hơn.
Trịnh Dương Tuấn đang trực ở bệnh viện khi nghe vệ sĩ của Hàn gia thông báo thì anh cũng chết đứng ngay tại chỗ .Bởi vì chính anh cũng không ngờ thằng bạn mình lại có suy nghĩ nông nổi như thế .
Gần nữa tiếng thì Bách Quân cũng đã được đưa đến bệnh viện .Vừa mới đến thứ bác sĩ lập tức đưa anh lên băng ca rồi chuyển vào trong phòng phẫu thuật.
Nhưng với tình hình của hiện tại thì phần trăm sống xót cũng không cao. Chỉ có thể chờ mong kỳ tích hoặc phép màu mà thôi .
Với độ cao tầm 7-8 mét không thể nói không sao được. Từ trên cao rơi xuống không chết thì cũng tàn tật mà thôi .
Nhưng ngày hôm nay Hàn Bách Quân đã chọn cách nhảy lầu thì chắc có lẻ anh đã biết mình không qua khỏi rồi .
Tình yêu nó có thể khiến cho con người ta chết đi sống lại . Nhưng đoạn tình cảm của anh lại khiến cho mình đau đớn cho đến chết . Hiện tại anh không biết mình có chết hay không, nhưng cuộc sống sau này anh cũng không muốn tiếp tục, khi không có người mình yêu ở bên, nên mới lựa chọn kết cục như thế này .
Bởi vì anh cũng muốn cảm nhận sự đau đớn, tuyệt vọng mà khi xưa Gia Hân cũng đã từng trải qua như thế
Người đàn ông ngồi trên giường mà cứ cầm cuốn nhật ký đọc đi đọc lại những gì mà cô đã viết .Bách Quân ngồi gối đầu rồi ôm mặt mình mà khóc.
" Hân Hân anh nhớ em ..anh nhớ em..."
Bây giờ anh rất nhớ cô, thật sự rất nhớ người con gái này.
Bách Quân ngồi ở trên giường cho đến 12 giờ đêm thì anh lại đi ra cửa sổ mà ngồi.Bàn tay thì ôm chặt cuốn nhật ký ở trong lòng mà rơi nước mắt .
"Hức hức .hức. hức.."
Hân Hân khi nào thì em mới trở về ,khi nào thì em mới tha thứ cho anh đây . Nhưng mà bây giờ em đang hận anh ,chắc có lẽ sẽ lâu lắm .
Hàn Bách Quân anh đúng là 1 thằng tồi mà. Cái gì cũng tự cho mình là đúng, không chịu nghe lời người khác nói cho nên bây giờ anh phải nhận báo ứng đúng không em ...
4 năm thanh xuân là anh nợ em và 6 năm tù anh vẫn nợ em .Một kiếp người có mấy ai được 1 lần 10 năm nhưng em đã dành trọn cho anh rồi .
Thời gian qua anh cứ nghĩ chỉ cần em vào tù rồi thì anh sẽ vui khi được trả thù cho em gái mình. Nhưng hóá ra thì anh đã sai ,sai thật rồi . Nhưng cái sai này quá lớn không biết anh có kịp trả cho em hay không nữa .
Người ta thường nói là con trai rất mạnh mẽ, nhưng một khi đã đụng chuyện thì cũng sẽ yếu ớt như phái nữ mà thôi .
Và chính anh cũng không ngoại lệ bởi vì cảm xúc của anh rất dễ bị chi phối và nhất là ở trong chuyện tình cảm .
Người đàn ông thơ thẩn ngồi bên cửa sổ ,tay anh cứ quơ quơ ra không trung giống như là đang đón nhận một thứ
gì đó .
"Hân Hân .anh xin lỗi...anh xin lỗi...nữa năm qua em sống có tốt không, em có được ăn ngon ngủ ấm không ".
Bách Quân tự nói rồi tự mình rơi nước mắt .Trái tim anh bây giờ đã hướng về người con gái ấy , vậy cho nên Gia Hân không còn ở đây thì anh sống có ý nghĩ gì nữa chứ.
Vừa nghĩ ngợi trong mấy giây ngắn ngủi. Người đàn ông liền cầm lên tấm ảnh của Gia Hân rồi nhét vào trong túi quần ..
Bởi vì anh yêu cô ,anh không muốn quên người con gái này .Nếu kiếp này đã không được hạnh phúc bên cô ấy thì chỉ còn có kiếp sau mà thôi .
" Anh yêu em ..anh xin lỗi xin lỗi vì không nhận ra sớm hơn "
Lúc này đây thì anh cũng không còn lưu luyến gì mà buông thả mình ra .Rồi giơ hai chân mình ra rồi nhảy xuống,cả người anh bây giờ nhẹ tênh và đang nằm ở dưới mặt đất .
Máu me khắp người, tay chân cũng bất động .Đầu thì đầy máu trông có chút mang rợ.
"Ẩm ..ầm "
Lúc này thì đám vệ sĩ đang canh gác ,nghe được tiếng động thì mới chạy lại ...
"Á... thiếu.... thiếu gia.. tỉnh dậy .tỉnh dậy đi thiếu gia .."
Mấy tên vệ sĩ hét lên rồi chạy vào trong tìm ông quản gia .Lương Kha sau khi nghe bọn họ thông báo Bách Quân nhảy lầu thì ông cũng muốn té xỉu .
Sau đó thì mọi người cùng nhau đưa thiếu gia đi bệnh viện.Trên đường đi Bách Quân cứ nhắm nghiền mắt ,máu me thì ra mỗi lúc càng nhiều khiến cho ông ngày càng lo lắng hơn.
Trịnh Dương Tuấn đang trực ở bệnh viện khi nghe vệ sĩ của Hàn gia thông báo thì anh cũng chết đứng ngay tại chỗ .Bởi vì chính anh cũng không ngờ thằng bạn mình lại có suy nghĩ nông nổi như thế .
Gần nữa tiếng thì Bách Quân cũng đã được đưa đến bệnh viện .Vừa mới đến thứ bác sĩ lập tức đưa anh lên băng ca rồi chuyển vào trong phòng phẫu thuật.
Nhưng với tình hình của hiện tại thì phần trăm sống xót cũng không cao. Chỉ có thể chờ mong kỳ tích hoặc phép màu mà thôi .
Với độ cao tầm 7-8 mét không thể nói không sao được. Từ trên cao rơi xuống không chết thì cũng tàn tật mà thôi .
Nhưng ngày hôm nay Hàn Bách Quân đã chọn cách nhảy lầu thì chắc có lẻ anh đã biết mình không qua khỏi rồi .
Tình yêu nó có thể khiến cho con người ta chết đi sống lại . Nhưng đoạn tình cảm của anh lại khiến cho mình đau đớn cho đến chết . Hiện tại anh không biết mình có chết hay không, nhưng cuộc sống sau này anh cũng không muốn tiếp tục, khi không có người mình yêu ở bên, nên mới lựa chọn kết cục như thế này .
Bởi vì anh cũng muốn cảm nhận sự đau đớn, tuyệt vọng mà khi xưa Gia Hân cũng đã từng trải qua như thế