Vinh Quang [Esport]

Chương 92



Edit by Thuyển

___________________

Sau khi về nước, thời gian càng ngày càng eo hẹp.

Thời điểm khai mạc giải đấu và danh sách các đội dự thi đã công bố.

Mười bốn đội chia thành hai tổ, sau đó lần lượt thi đấu hai vòng trong mỗi tổ và một vòng với tổ còn lại.

Trong hai tháng của mùa giải, mỗi đội sẽ thi đấu 19 trận.

Nếu toàn thắng thì điểm tích lũy sẽ là 19 điểm.

Đây là điểm thi đấu cao nhất khu thi đấu Trung Quốc từ trước đến nay, chưa từng có đội nào có thể giành được.

FTW trước đây từng lấy được điểm tối đa, nhưng lúc đó trong nước vẫn đang sử dụng quy chế thi đấu cũ, chỉ thi đấu một lượt trong tổ và một lượt với tổ còn lại, tổng cộng chỉ có 13 trận.

Khi chiến đội thần thánh toàn thắng, điểm cao nhất cũng chỉ 13 điểm.

Thể thức thi đấu là BO3, sau khi kết thúc toàn bộ lượt thi đấu mới thống kê điểm hai tổ rồi xếp hạng.

(BO3: Best of three, thể thức này quy định người chơi phải thắng hai trong ba lượt chơi để giành chiến thắng chung cuộc.)

Bốn đội có xếp hạng cao nhất của mỗi tổ sẽ tiến vào vòng loại trực tiếp.

Vòng loại trực tiếp vô cùng tàn khốc.

Thua thì nghỉ khỏe.

Thắng thì tiếp tục thi đấu.

Cho đến khi đoạt giải quán quân!

Mọi người trong FTW đều hiểu rõ quy chế này.

Vệ Kiêu cũng không xa lạ gì, suốt thời gian thi đấu trong nước năm 2020 cậu đã giúp Bạch Tài.

Vua đi rừng chống lưng cho anh Cải trong miệng fan chính là Vệ Kiêu.

Một mùa giải mất rất nhiều thời gian, nhất là vòng bảng, vừa phải thi đấu vừa phải luyện tập.

Sau hơn hai tháng thi đấu, mỗi tuyển thủ chuyên nghiệp sẽ có sự lột xác lớn.

Nguyệt Dạ của RR, Âu Tinh của TPT, A Thụy của 3U……

Những tuyển thủ từng bị Professor đánh gục sau khi trải qua một mùa giải trong nước đã có tiến bộ vượt bậc.

Nếu không được trui rèn ở giải đấu trong nước, họ làm sao cỏ thể tỏa sáng ở kì tập huấn mùa đông như vậy.

Khí thế của khu thi đấu Trung Quốc năm nay rất mạnh!

Vệ Kiêu nhìn danh sách, rạo rực: “Trận đấu khai mạc là chúng ta với RR đó”

Thần Phong gật đầu: “Quán quân và á quân đấu khai mạc thành thường lệ rồi”

Ngày đầu tiên của mùa giải thông thường sẽ có trận đấu khai mạc.

Trận đấu này cũng là để trình diễn thôi.

Thắng thua gì cũng không ảnh hưởng đến điểm, giống như đốt lửa khai mạc cho mùa giải.

Bao năm qua, đấu mở màn đều là quán quân và á quân.

Dù là thi đấu ở các khu hay là ở giải đấu toàn đầu đều như thế.

Đây là sân khấu giành riêng cho quán quân và á quân.

Vinh danh quá khứ, cũng như trút gánh nặng để bắt đầu hành trình mới.

Năm 2020, quán quân của khu thi đấu Trung Quốc là FTW, á quân là RR.

Trận thi đấu đầu tiên năm 2021 của khu thi đấu Trung Quốc cũng là trận đấu ra mắt của họ!

Trận đấu khai mạc diễn ra vào 10 ngày sau.

Sau khi tổng kết tình hình, Thần Phong nói: “Cho mọi người ba ngày tự do cuối cùng”

Bốn đứa nhỏ FTW dựng hai tai lên.

Thần Phong lườm bọn họ một hồi rồi nghiêm túc nói: “Đây là kì nghỉ cuối cùng của năm nay, nhớ tận dụng, có chuyện gì cần giải quyết thì giải quyết nhanh, từ bây giờ cho đến khi đạt giải quán quân không có thời gian nhàn rỗi đâu.”

Anh Cải và Việt Văn Nhạc là người từng trải, bọn họ gật đầu nói: “Hiểu rồi ạ”

Nhóc Ninh nhiệt huyết sôi trào, giọng nói vang dội: “Em hiểu rồi!”

Vệ Kiêu không hứng thú với kì nghỉ cho lắm, hiện tại cậu đang lo đến chuyện khác —— tạm nghỉ học.

Câu lạc bộ đã nộp đơn lên nhà trường nhưng cậu vẫn muốn tự mình lên xử lí một chút.

Ba ngày nghỉ này nhất định phải dành ra một ngày để đi làm.

Tạm nghỉ học không khó.

Mặc dù một sinh viên đậu đại học 985 đi làm tuyển thủ chuyên nghiệp nghe hơi kì lạ, nhưng có tấm gương sinh viên xuất sắc Phó Lê của Nam đại, Vệ Kiêu học sư phạm cũng không quá nổi bật.

FTW cũng không tính để Vệ Kiêu theo thiết lập tính cách này nên cũng không hô hào.

Điều khiến Vệ Kiêu sầu là phải về nhà.

Nếu muốn cha mẹ kí tên thì cậu phải gặp họ.

Cậu không muốn gặp ai cả, cho dù là Vệ Toàn hay Lý Tố.

Khi bà nội tại thế, cậu còn có chút ngóng trông; nhưng sau khi bà nội qua đời, cậu hoàn toàn mất hết hi vọng.

Từ ngày bà nội qua đời, Vệ Kiêu không còn một chút tình thân nào nữa.

Vệ Toàn và Lý Tố trở thành hai người xa lạ chung huyết thống.

Sau khi giải tán, mọi người thu thập hành lý về nhà hai ngày.

Anh Cải vừa ngâm nga khúc nhạc vừa thu thập hành lí.

Vệ Kiêu thấy khó chịu trong lòng, dè bỉu cậu ta: “Tại sao không xách 6 vạn 6 của mày về?”

Anh Cải quý nhất là cái vali 6 vạn 6, đó là phần thưởng của cậu ta dành cho chính mình khi giành quán quân, hàng hiệu sang quý, vô cùng đắt đỏ.

Anh Cải mấy năm nay kiếm được tiền đã mua cho cha mẹ một căn biệt thự ở nông thôn.

Tiếc là mẹ Bạch đam mê trồng trột, vườn hoa trong biệt thự bị trồng đầy rau dưa theo mùa, tiện tay biến cái bể bơi thành chuồng gà luôn.

Bạch Tài ‘áo gấm về làng’, nhìn thấy biệt thự hơn trăm vạn của mình biến thành cái trang trại suýt thì hỏng mất, gọi điện kể khổ với Vệ Kiêu nửa tiếng.

Vệ Kiêu nín cười: “Mở video cho anh đây xem nào”

Anh Cải mở video lên.

Vệ Kiêu vừa nhìn thấy cười ra tiếng ngỗng.

Anh Cải tức muốn chết: “Đm, mày không biết cảm thông cho người khác à?”

Vệ Kiêu cười ná thở: “Được, được mà, rất có hơi thở sinh hoạt”

Đâu chỉ có hơi thở sinh hoạt, còn có thể hơi thở đầy mùi phân gà, phân heo, phân trâu nữa!

Nhớ tới vụ này, Vệ Kiêu vui vẻ, vỗ vai anh Cải nói: “Cố lên!”

Anh Cải nhìn cậu: “Mày thì sao?”



Tình huống của Vệ Kiêu cậu ta cũng biết.

Nụ cười Vệ Kiêu nhạt đi: “Không sao hết”

Anh Cải suy nghĩ một chút: “Nếu không tao về với mày?”

Bạch Tài trái lo phải nghĩ, không thể bớt lo cho tên súc sinh này.

Nhìn Vệ Kiêu có vẻ vô lo vô nghĩ, nhưng cứ dính đến hai vị phụ huynh vô trách nhiệm kia thì không biết xử lí thể nào.

Bạch Tài rất lo lắng.

Vệ Kiêu làm sao có thể khiến cậu ta lãng phí mất mấy ngày nghỉ, liếc mắt nhìn: “Mày biết lái xe không?”

Bạch Tài: “……”

Vệ Kiêu: “Mày có cao hơn tao không?”

Bạch Tài: “……”

Vệ Kiêu cà lơ phất phơ nói: “Mày không biết lái xe, lại không đánh lại tao còn muốn che chở cho tao à? Nghĩ gì thế, nhà tao đâu phải hẻm núi trong Vinh Quang đâu.”

Chuyển được chủ để, Vệ Kiêu hài lòng nói: “Tao đi cùng đội trưởng!”

Anh Cải: “…….”

Tao đúng là bị thiểu năng trí tuệ mới lo cho mày!

Dỗ được anh Cải đi rồi, Vệ Kiêu ngượng ngùng đi tìm Lục Phong.

Đội trưởng từ khi về đến trụ sở rất bận, từ sáng đến giờ chưa gặp ai cả……

Vệ Kiêu xoa đầu husky, lẩm bẩm nói: “Ba con không cần con nữa rồi”

Đậu Tương phối hợp với cậu: “Ử……”

Vệ Kiêu chọc nó: “Ba con không cần con, nhưng cần bố đó!”

Đậu Tượng mở to mắt vô tội: “Gâu gâu”

[Ai thèm hiểu bố đang nói gì!]

Tầng sáu FTW.

Lục Phong bận rộn từ sáng đến trưa nên vận động một chút, khi cử động vai trái, hắn nhíu mày.

Hạng Lục ở một bên thấy được vội la lên: “Có cần nghỉ ngơi không?”

Lục Phong lắc đầu: “Không sao cả”

Hạng Lục sầu đến phát hoảng: “Hơn nửa tháng rồi chưa làm vật lí trị liệu, có cần…….”

Lục Phong nghiêng đầu nhìn anh ta.

Hạng Lục ngậm miệng.

Lục Phong cúi đầu xem văn kiện: “Tự tôi hiểu rõ”

Hạng Lục là người duy nhất biết, lo trước lo sau.

Muốn nói lại không dám, rồi lại lo lắng.

FTW khó khăn lắm mới có bầu không khí mới, nếu lúc này Close xảy ra chuyện………….

Hậu quả thật đáng sợ, Hạng Lục không dám nghĩ đến.

Suốt ba năm qua.

Từ lúc bắt đầu đến khi hai bàn tay trắng, rồi trở thành quán quân trong nước như bây giờ.

Hạng Lục để ý đến chiến tích của huấn luyện mùa đồng, Vệ Kiêu gia nhập đã khiến FTW rực rỡ hẳn lên, khiến mọi người nhìn thấy được hy vọng mới.

Ba năm…….

Đời tuyển thủ chuyên nghiệp có mấy lần ba năm!

Lục Phong đã chờ rất lâu, FTW cũng yên lặng rất lâu.

Tại thời điểm mấu chốt này không được xảy ra sai sót gì.

Chỉ là……Hạng Lục nhẫn nhịn, nhưng không thể nhịn được nữa: “Hơn hai tháng nữa là thi đấu chính thức, còn có vòng loại rồi chung kết……”

Mật độ thi đấu dày đặc.

Không ngừng thi đấu, huấn luyện không ngừng nghỉ, giống như Thần Phong nói, một khi bắt đầu thi đấu chính thức, tuyển thủ sẽ bị xoay liên tục, trừ phi bị loại, còn không thì không được nghỉ ngơi.

Tuyển thủ thân thể khỏe mạnh chịu còn không nổi, bả vai Lục Phong……

Hạng Lục cắn răng nói: “Vẫn nên đi trị liệu đi, năm nay FTW có khả năng tiến vào giải thế giới, đến lúc đó cậu còn phải đấu đơn, đấu đôi, đấu đội, làm sao……”

Ba chữ chịu đựng được chưa nói xong, Lục Phong xoa xoa giữa hai lông mày nói: “Hạng Lục”

Hạng Lục: “…….”

Lục Phong: “Đi ra ngoài”

Cuối cùng Hạng Lục cũng không dám khuyên gì, thở dài xoay người ra ngoài.

Văn phòng to như vậy lại không một bóng người, Lục Phong đứng dậy, đứng trước cửa sổ sát đất.

Bên ngoài trụ sở FTW khu vườn y hệt hẻm núi, kiến trúc sư đã đưa hẻm núi trong Vinh Quang ra ngoài đời thật.

Bụi cỏ xanh biếc, tháp phòng ngự chạm khắc tinh tế, còn có trụ chính đại diện hai phe đỏ và xanh.

Trụ chính bị phá, trò chơi kết thúc.

Tất cả trận đấu đều dừng lại khi tiếng sụp đổ kia vang lên.

Lục Phong nhìn ra bên ngoài không chớp mắt, trong đầu quanh quẩn lời nói của Hạng Lục: “Đến lúc đó vừa phải đấu đơn vừa phải đấu đội…….”

Đâu chỉ là đấu đơn và đấu đội, còn cả đấu đôi nữa.

Giọng nói thanh thúy của thiếu niên như đi sâu vào lòng hắn:

“Đội trưởng, năm nay chúng ta báo danh đấu đôi được không?”

“Chúng ta chắc chắn sẽ còn ăn ý hơn cả Kim Sung Hyun và Lee Heran!”

“Quán quân đấu đơn sẽ lại là tụi này, quán quân đấu đôi là của tụi này, 5v5 cũng lại là tụi này!”

“Một lần lấy luôn quán quân ba giải, chúng ta có bắt nạt người khác quá không?”

“Mặc kệ, em thích!”

Lục Phong cúi đầu, nhẹ nhàng nắm bàn tay lại, đầu ngón tay trở nên tê dại lan từ cánh tay lan tới vết thương ở vai, cơn đau bị khuếch tán, giống như kim đâm.

Hắn nhanh chóng thả lỏng, trên trán đổ mồ hôi.

Vệ Kiêu chán muốn chết, đang tính bỏ husky đi chơi game thì điện thoại vang lên.

Vệ Kiêu vội vàng móc di động ra, nhìn thấy tên người gọi thì mặt mày hớn hở.

Lục Phong: “Đang ở trong phòng à?”

Vệ Kiêu: “Em đang tính đến phòng huấn luyện, đội trưởng anh hết bận rồi ạ?” Cậu nhớ hắn.

Lục Phong: “Ừ, anh đến chỗ em”

Vệ Kiêu: “Vâng ạ!”

Vệ Kiêu vốn định đến phòng huấn luyện chung, lúc này ư…….Tất nhiên là đến phòng huấn luyện dành cho hai người.



Ài, trụ sở FTW tốt thật, thế mà có thể đến phòng huấn luyện dành cho hai người để hú hí.

Vệ Kiêu mới bước vào nhà một lát liền nghe thấy tiếng bước chân, cậu trốn phía sau cửa, nín thở.

Cửa mở, Lục Phong đi vào.

Phòng huấn luyện không có ai, nhưng Lục Phong nhìn thấy điện thoại Vệ Kiêu trên bàn, khóe miệng hắn khẽ cong lên.

Rầm một tiếng.

Cửa bị đóng lại.

Lục Phong quay đầu, đôi mắt đen khóa lên Vệ bé con đang trốn sau cửa.

Vệ Kiêu cả kinh: “Anh…ưm……”

Làm sao biết em trốn ở đây?

Lời chưa nói xong, Lục Phong đã nắm lấy eo cậu, hôn lên môi cậu.

Khi hai người tách ra, Vệ Kiêu đỏ mặt nói: “Em rất thích cách chào hỏi này.”

Thật sự rất thích, cậu hận không thể mỗi lần gặp lại hôn một cái.

Lục Phong nhìn cậu: “Có muốn solo không?”

Nghe xong, hai mắt Vệ Kiêu sáng rực: “Bây giờ luôn?”

Lục Phong: “Ừ”

Vệ Kiêu ngây người: “Sao lại không muốn chứ? Nằm mơ cũng muốn!”

Lục Phong nhỏ giọng chiều chuộng nói: “Mầy ngày này anh không có việc gì, em muốn solo bao lâu cũng được.”

Vệ Kiêu suýt bị niềm vui bất ngờ làm cho ngất xỉu: “Bao…..bao lâu cũng được?”

Lục Phong: “Bao lâu cũng được.”

Vệ Kiêu hưng phấn nhào vào hắn: “Đội trưởng~”

Lục Phong ôm lấy cậu: “Ừ.”

Vệ Kiêu cọ cọ cổ hắn: “Đây là phúc lợi khi làm người yêu à.”

Lục Phong: “Không phải.”

Lục Phong hôn cậu một cái: “Đây mới đúng.”

Trái tim Vệ Kiêu mềm xìu: Đệt! Kiểu gì cậu cũng chết mê chết mệt đội trưởng mất!

Vệ Kiêu buông hắn ra.

Solo cũng hay đấy, nhưng cậu muốn cái khác nữa.

“Đội trưởng, chúng ta không thể mỗi solo được, phải có phần thưởng nữa.”

“Phần thưởng gì?”

“Ví dụ như, nếu anh thắng em hôn anh, còn nếu em thắng anh hôn em, được không?”

Vừa nói xong, Vệ Kiêu cảm thấy mình thật quá thông minh, chấm 9999 điểm luôn!

Lục Phong cười một cái, nói: “Đổi cái khác.”

Vệ Kiêu: “???”

Lục Phong ung dung thong thả đứng đắn nói: “Anh thắng anh hôn em, em thắng em hôn anh.”

Cũng kiểu như thế, chỉ thay đổi người nói, hiệu quả hoàn toàn khác nhau.

Vệ Kiêu mặt đỏ tim đập: “Đội trưởng……”

Lục Phong: “Ừ?”

Vệ Kiêu lên án: “Không cho anh dùng mỹ nam kế!”

Làm ảnh hưởng đến khả năng thi đấu của cậu!

Một ván solo thường mất nửa tiếng, hai người dính nhau thêm năm sáu phút nữa là được.

Nháy mắt trời đã về đêm.

Vệ Kiêu chưa đã thèm —— chưa đã thèm theo nhiều nghĩa.

Lục Phong ôm cậu ngồi lên đùi mình: “Đói chưa?”

Vệ Kiêu vừa mới thua một ván bị hôn cho mặt đỏ tai hồng: “Không đói.”

Lục Phong biết cậu đang nghĩ gì: “Ăn xong tiếp tục.”

Vệ Kiêu lập tức sửa miệng: “Em đói rồi!”

Lục Phong thả cậu xuống: “Đi, đi ăn cơm nào.”

Hai người chơi đến nửa đêm.

Vệ Kiêu rất hài lòng: “Đội trưởng còn phải dậy sớm, ngủ đi.”

Solo hay hôn sau này có thể tiếp tục.

Vệ Kiêu không vội!

Lục Phong hỏi cậu: “Không tiếp tục à?”

Trong lòng Vệ Kiêu ngứa ngáy: “Vẫn có thể tiếp tục sao?”

Lục Phong: “Được.”

Vệ Kiêu: “……”

Cậu chết trên người đội trưởng mất.

Một tiếng sau, Vệ Kiêu thương Lục Phong, không chơi nữa.

Năm đó tuổi trẻ vô tri, solo 48 tiếng, hiện giờ có thể thiên trường địa cửu, không cần tham chút thời gian này.

Lục Phong thấy cậu tận hứng rồi cũng thoát game.

Vệ Kiêu nằm liệt trên ghế chơi game, cảm thấy mệt mỏi hậu hưng phấn.

Lục Phong uống ngụm nước, nhẹ nhàng gọi cậu: “Vệ Kiêu.”

Vệ Kiêu lười biếng: “Dạ?”

Lục Phong nhìn chằm chằm hai chữ Vinh Quang trên màn hình, nói: “Năm nay em đại diện FTW tham gia đấu đơn.”

Mỗi đội chỉ được cử một người tham gia đấu đơn.

Từ khi gia nhập FTW, Vệ Kiêu không muốn đăng kí đấu đơn.

Bởi vì ai cũng biết, Lục Phong là người giỏi nhất.

Quán quân đấu đơn ba lần, hắn chính là người solo mạnh nhất.

Vệ Kiêu tưởng mình nghe nhầm: “Dạ?”

Lục Phong quay đầu nhìn cậu: “Giải đấu đơn năm nay, em đăng kí dự thi đi.”

Vệ Kiêu nghe rõ, ý cười trên miệng nhạt đi, ngồi thẳng lưng: “Tại sao?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...