Vô Thượng Luân Hồi
Chương 1531
Nghĩ vậy, cô ta liền liếc nhìn xung quanh như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Cô ta đang tìm gì chứ, tất nhiên là tìm Cơ Ngân rồi! Hai người cùng nhau đi ám sát, sao bây giờ chỉ thấy Ma Tử nhưng không thấy Cơ Ngân, lẽ nào hắn… bị tiêu diệt rồi?
“Hắn vẫn ổn”, Ma Tử ôm chặt thắt lưng nói.
“Có biến cố gì đã xảy ra sao?”, Huyễn Mộng bất giác hỏi.
“Lữ Trác tu luyện huyết thai, có hai mạng sống, ta và Cơ Ngân… suýt nữa đã ngã xuống”, Ma Tử thản nhiên nói: “Lần sau phải do thám kỹ càng hơn, nếu không sẽ gây ra chuyện chết người đó”.
“Là ta đã sơ suất”.
“Lần sau cẩn thận hơn là được rồi”.
“Đúng rồi, thánh nữ muốn cứu Triệu gia”.
“Triệu gia nào?”, Ma Tử hỏi.
Huyễn Mộng không nói lời nào, chỉ chỉ vào lệnh truy nã dán trên tường.
“Triệu gia thành Vong Cổ?”, Ma Tử nhướng mày.
“Mấy ngày trước hoàng ảnh vệ tới thành Vong Cổ, người của Triệu gia đều đã bị bắt, đang trên đường áp giải đến Đế Đô, chắc là vì chuyện của Đan Phượng Phù Dung”, Huyễn Mộng chậm rãi nói.
“Nói ý chính đi”.
“Thánh nữ có mối liên hệ sâu xa với Triệu gia, hoặc là nói… thánh nữ có mối liên hệ sâu xa với Triệu Bân”.
“Còn bao lâu nữa đến Đế Đô?”, Ma Tử hít sâu một hơi hỏi.
“Nhiều nhất là một tháng, còn có thể nhanh hơn”, Huyễn Mộng nói ngay.
…
Cạc!
Đại Bằng thét lên, lao thẳng về phía Tây.
Triệu Bân ở trên lưng nó, một tay cầm bản đồ, một tay cầm kính viễn vọng, dọc đường liên tục nhìn bốn xung quanh. Từ khi tạm biệt Ma Tử, hắn đã lượn quanh mấy ngày rồi, suốt ngày cầm kính viễn vọng nhìn ngó.
Bản đồ kho báu không sai được.
Nhưng kho báu không hề dễ tìm.
Có lẽ vì năm tháng qua lâu quá rồi, đến mức dường như địa hình có sự thay đổi lớn, đến cả một vật tham chiếu cũng không tìm được. Tuy có bản đồ kho báu trong tay, nhưng vẫn như mò kim đáy bể, chỉ biết kho báu nằm ở một ngọn núi nào đó.
Màn đêm lặng lẽ ập xuống.
Thời gian của Đại Bằng hết rồi, nó quay về với Linh giới.
Triệu Bân rơi xuống một đỉnh núi, cầm kính viễn vọng nhìn ra xa xăm, thỉnh thoảng còn cúi đầu nhìn bản đồ. Trên đó cũng chỉ vẽ tuyến đường và địa hình thế núi, đến cả một cái tên cũng không ghi chú vào.
Vì thế, hắn phải phân biệt từng chỗ một.
“Sớm biết như thế thì nên tìm Ma Tử hỏi một chút”.
Triệu Bân lầm bà lầm bầm, mạng lưới tình báo của Ma gia trải rộng khắp nơi, chưa biết chừng có người từng gặp, kiểu gì cũng khá hơn một mình hắn chạy tới chạy lui. Dù sao thì biên cương của Long Triều Đại Hạ quá mênh mông, đã vậy còn bao nhiêu là dãy núi. Nếu phải phân biệt địa hình từng ngọn núi một, có trời mới biết phải tìm tới ngày tháng năm nào.
Grừ!
Đột nhiên, một tiếng gầm vang lên.
“Hắn vẫn ổn”, Ma Tử ôm chặt thắt lưng nói.
“Có biến cố gì đã xảy ra sao?”, Huyễn Mộng bất giác hỏi.
“Lữ Trác tu luyện huyết thai, có hai mạng sống, ta và Cơ Ngân… suýt nữa đã ngã xuống”, Ma Tử thản nhiên nói: “Lần sau phải do thám kỹ càng hơn, nếu không sẽ gây ra chuyện chết người đó”.
“Là ta đã sơ suất”.
“Lần sau cẩn thận hơn là được rồi”.
“Đúng rồi, thánh nữ muốn cứu Triệu gia”.
“Triệu gia nào?”, Ma Tử hỏi.
Huyễn Mộng không nói lời nào, chỉ chỉ vào lệnh truy nã dán trên tường.
“Triệu gia thành Vong Cổ?”, Ma Tử nhướng mày.
“Mấy ngày trước hoàng ảnh vệ tới thành Vong Cổ, người của Triệu gia đều đã bị bắt, đang trên đường áp giải đến Đế Đô, chắc là vì chuyện của Đan Phượng Phù Dung”, Huyễn Mộng chậm rãi nói.
“Nói ý chính đi”.
“Thánh nữ có mối liên hệ sâu xa với Triệu gia, hoặc là nói… thánh nữ có mối liên hệ sâu xa với Triệu Bân”.
“Còn bao lâu nữa đến Đế Đô?”, Ma Tử hít sâu một hơi hỏi.
“Nhiều nhất là một tháng, còn có thể nhanh hơn”, Huyễn Mộng nói ngay.
…
Cạc!
Đại Bằng thét lên, lao thẳng về phía Tây.
Triệu Bân ở trên lưng nó, một tay cầm bản đồ, một tay cầm kính viễn vọng, dọc đường liên tục nhìn bốn xung quanh. Từ khi tạm biệt Ma Tử, hắn đã lượn quanh mấy ngày rồi, suốt ngày cầm kính viễn vọng nhìn ngó.
Bản đồ kho báu không sai được.
Nhưng kho báu không hề dễ tìm.
Có lẽ vì năm tháng qua lâu quá rồi, đến mức dường như địa hình có sự thay đổi lớn, đến cả một vật tham chiếu cũng không tìm được. Tuy có bản đồ kho báu trong tay, nhưng vẫn như mò kim đáy bể, chỉ biết kho báu nằm ở một ngọn núi nào đó.
Màn đêm lặng lẽ ập xuống.
Thời gian của Đại Bằng hết rồi, nó quay về với Linh giới.
Triệu Bân rơi xuống một đỉnh núi, cầm kính viễn vọng nhìn ra xa xăm, thỉnh thoảng còn cúi đầu nhìn bản đồ. Trên đó cũng chỉ vẽ tuyến đường và địa hình thế núi, đến cả một cái tên cũng không ghi chú vào.
Vì thế, hắn phải phân biệt từng chỗ một.
“Sớm biết như thế thì nên tìm Ma Tử hỏi một chút”.
Triệu Bân lầm bà lầm bầm, mạng lưới tình báo của Ma gia trải rộng khắp nơi, chưa biết chừng có người từng gặp, kiểu gì cũng khá hơn một mình hắn chạy tới chạy lui. Dù sao thì biên cương của Long Triều Đại Hạ quá mênh mông, đã vậy còn bao nhiêu là dãy núi. Nếu phải phân biệt địa hình từng ngọn núi một, có trời mới biết phải tìm tới ngày tháng năm nào.
Grừ!
Đột nhiên, một tiếng gầm vang lên.