Vô Thượng Luân Hồi
Chương 29: Ăn miếng trả miếng
“Ngươi nghĩ mình đi được sao?” Triệu Bân ném kiếm Long Uyên ra, không còn gánh nặng nữa nên thi triển bước phong thần nhanh đến cực điểm, mà tàn ảnh cũng di chuyển liên tục.
“Ngươi...”
Người mặc đồ đen thay đổi sắc mặt, tính chạy đi nhưng đã muộn. Gã chỉ cảm thấy có bóng dáng vụt qua, gã chưa kịp đứng yên thì Triệu Bân đã đánh vào ngực gã đến mức gẫy không biết bao nhiêu xương ngực. Gã phun máu ra, ngã lăn xuống đất, cái mặt nạ màu đen cũng bay theo gió, lộ ra mộ gương mặt trắng bệch.
“Người của nhà họ Vương”.
Triệu Bân khẽ híp mắt, nhận ra ngay người này.
Lại một gia tộc khác.
Vương gia có nền tảng không yếu, cũng thuộc gia tộc hạng hai trong thành Vong Cổ, chủ yếu làm về nghề bán dược liệu, có quan hệ rất tốt với Liễu gia. Mỗi khi bọn họ thiếu tiền thì đều đến tiền trang Liễu gia để mượn. Chuyện này Liễu Như Nguyệt có nói cho hắn rồi.
Vậy mà giờ chúng dám trộm của Triệu gia cơ đấy.
Vì hôn lễ mà Triệu gia đã mất đi mặt mũi, nhưng cũng không phải ai cũng chọc vào được.
Sắc mặt tên mặc đồ đen trắng bệch, sợ hãi vô cùng. Gã thật sự đã coi thường Triệu Bân rồi. Triệu Bân còn ẩn chứa không ít bí mất, đến cảnh giới tầng 9 như gã còn bị đánh bại mà.
“Có muốn trăn trối gì không?”
Triệu Bân lạnh nhạt nói, đi từng bước tới. Kiếm Long Uyên trong tay hắn có thể đâm đến bất kỳ lúc nào, sắc mặt hắn không có biểu cảm, sát khí nồng đậm.
“Là... Là thiếu gia phái ta đến trộm, không liên quan gì đến ta hết. Tên mặc đồ đen nằm dưới đất, vừa ho ra máu lại vừa lấy tay đẩy thân mình lui về sau. Triệu Bân chưa hỏi thì gã đã nói hết rồi. Gã đen đủi quá mà, đi trộm đồ lại gặp phải Triệu Bân.
“Vương Dương à, được lắm”.
Triệu Bân lạnh nhạt nói.
Vương Dương này chính là thiếu chủ Vương gia, hắn từng làm thiếu chủ, đương nhiên là nhận ra được.
Phập!
Kiếm Long Uyên rơi xuống, máu tươi chảy ra.
Tên mặc đồ đen quỳ xuống, bị giết ngay tại chỗ. Tất cả những gì hắn trộm được đều bị Triệu Bân lấy lại, sau đó thì dùng bột hóa thi để tiêu diệt giấu vết.
Làm xong việc, Triệu Bân mới quay người đi. Hắn không đến tiền trang của Liễu gia mà đến quầy thuốc của Vương gia. Hừ, phản rồi, dám trộm đồ của Triệu gia ta à.
Đi qua cây cầu, hắn đến phía Nam.
Không lâu sau, một cửa hàng đập vào mắt hắn. Nhìn cửa thôi cũng thấy có khí thế rồi. Bốn chữ “quầy thuốc Vương gia” viết nghiêm chỉnh ở trên tấm biển.
Hắn đến quầy thuốc Vương gia trước là vì nhà này không phòng hộ nghiêm cẩn như Liễu gia. Trộm của nhà này rồi đến Liễu gia sau cũng được.
Chủ yếu là... tiện đường.
Mà có qua thì phải có lại chứ, bỏ chút máu trước đã.
Hắn độn thổ, đi vào trong.
Mấy tên hộ vệ của nhà họ Vương thật đúng là để làm cảnh mà. Chúng còn không lên nổi cảnh giới Huyền Dương, mà còn không có tường đá chặn thuật độn thổ chứ.
Lúc đi ra, hắn đã vác theo một bao tải đầy dược liệu quý. Trước khi đi hắn còn ghim một dấu ấn hình sói lên. Hắn lại đổ tội cho Cô Lang dạ hành rồi.
Ngoài ra còn có một cái tráp ngọc, bên trong toàn là những loại thảo dược quý hiếm. Mà nó còn được đóng khóa cẩn thận, ẩn giấu nhiều bí mật. Qua khe hở còn ngửi thấy một mùi thơm cực kỳ nồng.
Hắn khênh bảo bối về lại cửa hàng binh khí, giấu cho kỹ dược liệu rồi mới đi ra khỏi tiểu viện.
“Kính nghiệp lắm cơ”.
Nguyệt Thần thổn thức, tên này nghiện ăn trộm rồi.
Bên này, Triệu Bân đã đi vào tiệm cầm đồ. Mà hắn cũng không trộm hay trả đồ gì, mà để lại chỗ hiện trường tác án của tên mặc đồ đen... một con dấu hình sói.
Là để nói cho quan phủ biết: Triệu gia bọn ta cũng mất đồ rồi, thật là nghe nhìn lẫn lộn.
Lúc quay lại tiền trang, hắn đã quay đầu bước đi, vì lần này trong tiền trang đã đèn đuốc sáng trưng.
Từ phía xa đã thấy mấy chiếc xe ngựa, trên xe ngựa là những rương gỗ chứa đầy bạc, chắc là đã có người đến đây gửi tiền. Mà số tiền này hơn phân nửa là tiền bẩn, nếu không cũng sẽ không đi vào nửa đêm.
Chuyện này đều không quan trọng, quan trọng là kho vàng dưới địa cung của Liễu gia mà mở ra, phát hiện bị mất cắp thì hắn không thể nào đi trộm thêm lần nữa được.
“Cũng may ta quẹo qua Vương gia”.
Trên đường về, Triệu Bân than khẽ, nếu không thì hắn đã gặp rắc rối rồi.
“Khốn kiếp”.
Không lâu sau, hắn đã nghe tiếng hét giận giữ truyền ra từ tiền trang Liễu gia. Giống như những gì hắn dự liệu, đã phát hiện mất cắp. Mà hai tên cảnh giới Huyền Dương kia chắc bị phạt đến điên rồi? Nhìn dấu ấn hình sói kia thì Cô Lang dạ hành khả năng cũng đang bị hỏi thăm đến mấy trăm lần.
Sau khi kiểm kê xong, hai tên cảnh giới Huyền Dương kia thiếu chút nữa thì ngất tại chỗ vì mất nhiều quá. Bạc không tính, vàng không nói làm gì, nhưng ngân phiếu và khế ước nhà đất cũng đủ nhiều rồi.
Chuyện này quá lớn, kinh động cả Liễu gia, cũng kinh động cả Liễu Thương Không cùng nhóm trưởng lão Liễu gia. Bọn chúng phi ngựa tới ầm ầm cả khu phố.
Triệu Bân trốn trong cửa hàng binh khí, cách một cánh cửa nhìn ra ngoài, thấy Liễu Thương Không. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy lão ta từ sau đêm hôm đó.
Hửm?
Liễu Thương Không đi rất xa rồi nhưng vẫn quay lại nhìn. Lão ta cảm thấy có đôi mắt nào đang nhìn mình chằm chằm. Lực cảm ứng của cảnh giới Huyền Dương vẫn không tệ, nhưng vì chuyện ở tiền trang lớn hơn nên lão ta không thăm dò sâu hơn nữa.
“Không vội, giờ mới bắt đầu mà”.
Triệu Bân cười khẩy, quay người rời đi.
Về đến phòng, hắn khóa cửa lại, lấy ra tráp ngọc đựng dược liệu của nhà họ Vương. Hắn chong đèn lên, lật qua lật lại để xem.
“Ngươi...”
Người mặc đồ đen thay đổi sắc mặt, tính chạy đi nhưng đã muộn. Gã chỉ cảm thấy có bóng dáng vụt qua, gã chưa kịp đứng yên thì Triệu Bân đã đánh vào ngực gã đến mức gẫy không biết bao nhiêu xương ngực. Gã phun máu ra, ngã lăn xuống đất, cái mặt nạ màu đen cũng bay theo gió, lộ ra mộ gương mặt trắng bệch.
“Người của nhà họ Vương”.
Triệu Bân khẽ híp mắt, nhận ra ngay người này.
Lại một gia tộc khác.
Vương gia có nền tảng không yếu, cũng thuộc gia tộc hạng hai trong thành Vong Cổ, chủ yếu làm về nghề bán dược liệu, có quan hệ rất tốt với Liễu gia. Mỗi khi bọn họ thiếu tiền thì đều đến tiền trang Liễu gia để mượn. Chuyện này Liễu Như Nguyệt có nói cho hắn rồi.
Vậy mà giờ chúng dám trộm của Triệu gia cơ đấy.
Vì hôn lễ mà Triệu gia đã mất đi mặt mũi, nhưng cũng không phải ai cũng chọc vào được.
Sắc mặt tên mặc đồ đen trắng bệch, sợ hãi vô cùng. Gã thật sự đã coi thường Triệu Bân rồi. Triệu Bân còn ẩn chứa không ít bí mất, đến cảnh giới tầng 9 như gã còn bị đánh bại mà.
“Có muốn trăn trối gì không?”
Triệu Bân lạnh nhạt nói, đi từng bước tới. Kiếm Long Uyên trong tay hắn có thể đâm đến bất kỳ lúc nào, sắc mặt hắn không có biểu cảm, sát khí nồng đậm.
“Là... Là thiếu gia phái ta đến trộm, không liên quan gì đến ta hết. Tên mặc đồ đen nằm dưới đất, vừa ho ra máu lại vừa lấy tay đẩy thân mình lui về sau. Triệu Bân chưa hỏi thì gã đã nói hết rồi. Gã đen đủi quá mà, đi trộm đồ lại gặp phải Triệu Bân.
“Vương Dương à, được lắm”.
Triệu Bân lạnh nhạt nói.
Vương Dương này chính là thiếu chủ Vương gia, hắn từng làm thiếu chủ, đương nhiên là nhận ra được.
Phập!
Kiếm Long Uyên rơi xuống, máu tươi chảy ra.
Tên mặc đồ đen quỳ xuống, bị giết ngay tại chỗ. Tất cả những gì hắn trộm được đều bị Triệu Bân lấy lại, sau đó thì dùng bột hóa thi để tiêu diệt giấu vết.
Làm xong việc, Triệu Bân mới quay người đi. Hắn không đến tiền trang của Liễu gia mà đến quầy thuốc của Vương gia. Hừ, phản rồi, dám trộm đồ của Triệu gia ta à.
Đi qua cây cầu, hắn đến phía Nam.
Không lâu sau, một cửa hàng đập vào mắt hắn. Nhìn cửa thôi cũng thấy có khí thế rồi. Bốn chữ “quầy thuốc Vương gia” viết nghiêm chỉnh ở trên tấm biển.
Hắn đến quầy thuốc Vương gia trước là vì nhà này không phòng hộ nghiêm cẩn như Liễu gia. Trộm của nhà này rồi đến Liễu gia sau cũng được.
Chủ yếu là... tiện đường.
Mà có qua thì phải có lại chứ, bỏ chút máu trước đã.
Hắn độn thổ, đi vào trong.
Mấy tên hộ vệ của nhà họ Vương thật đúng là để làm cảnh mà. Chúng còn không lên nổi cảnh giới Huyền Dương, mà còn không có tường đá chặn thuật độn thổ chứ.
Lúc đi ra, hắn đã vác theo một bao tải đầy dược liệu quý. Trước khi đi hắn còn ghim một dấu ấn hình sói lên. Hắn lại đổ tội cho Cô Lang dạ hành rồi.
Ngoài ra còn có một cái tráp ngọc, bên trong toàn là những loại thảo dược quý hiếm. Mà nó còn được đóng khóa cẩn thận, ẩn giấu nhiều bí mật. Qua khe hở còn ngửi thấy một mùi thơm cực kỳ nồng.
Hắn khênh bảo bối về lại cửa hàng binh khí, giấu cho kỹ dược liệu rồi mới đi ra khỏi tiểu viện.
“Kính nghiệp lắm cơ”.
Nguyệt Thần thổn thức, tên này nghiện ăn trộm rồi.
Bên này, Triệu Bân đã đi vào tiệm cầm đồ. Mà hắn cũng không trộm hay trả đồ gì, mà để lại chỗ hiện trường tác án của tên mặc đồ đen... một con dấu hình sói.
Là để nói cho quan phủ biết: Triệu gia bọn ta cũng mất đồ rồi, thật là nghe nhìn lẫn lộn.
Lúc quay lại tiền trang, hắn đã quay đầu bước đi, vì lần này trong tiền trang đã đèn đuốc sáng trưng.
Từ phía xa đã thấy mấy chiếc xe ngựa, trên xe ngựa là những rương gỗ chứa đầy bạc, chắc là đã có người đến đây gửi tiền. Mà số tiền này hơn phân nửa là tiền bẩn, nếu không cũng sẽ không đi vào nửa đêm.
Chuyện này đều không quan trọng, quan trọng là kho vàng dưới địa cung của Liễu gia mà mở ra, phát hiện bị mất cắp thì hắn không thể nào đi trộm thêm lần nữa được.
“Cũng may ta quẹo qua Vương gia”.
Trên đường về, Triệu Bân than khẽ, nếu không thì hắn đã gặp rắc rối rồi.
“Khốn kiếp”.
Không lâu sau, hắn đã nghe tiếng hét giận giữ truyền ra từ tiền trang Liễu gia. Giống như những gì hắn dự liệu, đã phát hiện mất cắp. Mà hai tên cảnh giới Huyền Dương kia chắc bị phạt đến điên rồi? Nhìn dấu ấn hình sói kia thì Cô Lang dạ hành khả năng cũng đang bị hỏi thăm đến mấy trăm lần.
Sau khi kiểm kê xong, hai tên cảnh giới Huyền Dương kia thiếu chút nữa thì ngất tại chỗ vì mất nhiều quá. Bạc không tính, vàng không nói làm gì, nhưng ngân phiếu và khế ước nhà đất cũng đủ nhiều rồi.
Chuyện này quá lớn, kinh động cả Liễu gia, cũng kinh động cả Liễu Thương Không cùng nhóm trưởng lão Liễu gia. Bọn chúng phi ngựa tới ầm ầm cả khu phố.
Triệu Bân trốn trong cửa hàng binh khí, cách một cánh cửa nhìn ra ngoài, thấy Liễu Thương Không. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy lão ta từ sau đêm hôm đó.
Hửm?
Liễu Thương Không đi rất xa rồi nhưng vẫn quay lại nhìn. Lão ta cảm thấy có đôi mắt nào đang nhìn mình chằm chằm. Lực cảm ứng của cảnh giới Huyền Dương vẫn không tệ, nhưng vì chuyện ở tiền trang lớn hơn nên lão ta không thăm dò sâu hơn nữa.
“Không vội, giờ mới bắt đầu mà”.
Triệu Bân cười khẩy, quay người rời đi.
Về đến phòng, hắn khóa cửa lại, lấy ra tráp ngọc đựng dược liệu của nhà họ Vương. Hắn chong đèn lên, lật qua lật lại để xem.