Vô Thượng Luân Hồi
Chương 40: Hủy thi diệt tích
Vì cơn mưa lớn đêm qua nên nền đất rất lầy lội, lá cây ướt sũng, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng gầm của vài loài thú dữ. Ngoài ra còn có gió lạnh hun hút thổi từng trận, làm Triệu Bân rét run lẩy bẩy.
“Ngừng lại!”
Không biết qua bao lâu, Nguyệt Thần mới lên tiếng.
Triệu Bân lập tức dừng lại.
“Cách một trăm trượng về phía trước có một cái hang động”, Nguyệt Thần nói: “Diêm Lão Quỷ đang ở bên trong”.
Triệu Bân không đáp lại, trước tiên hắn đưa mắt nhìn xung quanh rồi mới độn thổ vào lòng đất, nín thở, thu lại chân nguyên, lén lút lần mò tới đó.
Khoảng cách chỉ có một trăm trượng nhưng hắn di chuyển hết một nén hương, không dám sơ y vì khả năng nhận biết của cảnh giới Huyền Dương rất mạnh và nhạy bén.
Khi tới hang động, nhìn thấy Diêm Lão Quỷ, hắn không thể không hít một hơi thật sâu.
Diêm Lão Quỷ quá thê thảm, đầu bù tóc rối, hai mắt vẫn đang chảy máu tươi, quần áo rách nát, từ trên xuống dưới toàn là những vết máu, vết máu nào cũng đang bốc khói xanh vì dịch thể từ cương thi; đến nay chúng đã biến thành thi độc, xâm nhập vào thể phách của lão ta. Gương mặt Diêm Lão Quỷ không còn chút huyết sắc nào.
Chẳng trách Nguyệt Thần nói lão ta sống dở chết dở, bây giờ mới thấy quả nhiên không phải nói đùa. Nếu đột nhiên chém lão ta một nhát, chưa chắc lão ta đã né được.
Triệu Bân nhìn rất lâu mà chưa ra tay, dù sao thì lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa, tên đã lên dây không còn đường quay lại, chỉ sợ không diệt nổi Diêm Lão Quỷ, bản thân hắn còn bị giết ngược.
Phụt!
Khi hắn đang nhìn thì Diêm Lão Quỷ đột nhiên như bị sặc, một búng máu phun lên vách đá ở phía đối diện. Chắc hẳn vì trúng thi độc nên máu của lão ta cũng có tính ăn mòn, khi nhuộm đỏ vách đá, nó còn nổi bọt trắng, vừa nhìn đã biết là kịch độc.
Đến cả máu cũng có tính ăn mòn, không khó để tưởng tượng giờ khắc này Diêm Lão Quỷ đang khó chịu đến mức nào.
Chính vì thế nên hắn mới thấy chấn động, bởi lẽ con cương thi kia đã nổ tung thành tro bụi rồi mà thi độc vẫn mạnh đến như vậy, mạnh đến nỗi cảnh giới Huyền Dương cũng khó lòng ép ra được. Thần thái của Diêm Lão Quỷ nhìn thế nào cũng thấy thống khổ, khỏi cần nhìn sâu vào cơ thể lão, chắc hẳn tứ chi bách hài, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch đều chịu sự ăn mòn đáng sợ này. Bây giờ xem ra vẫn ổn, vẫn còn chịu đựng được.
Có lẽ vì toàn bộ tinh thần đều dùng để đối phó và hóa giải thi độc nên dù đạt tới cảnh giới Huyền Dương, Diêm Lão Quỷ vẫn chưa phát hiện ra sự tồn tại của hắn.
“Đâm nát mông lão ta nha?”
Triệu Bân khẽ nói, hắn cười rất gian xảo, cũng tự giác xách kiếm Tử Tiêu. Hắn đã ở ngay bên dưới Diêm Lão Quỷ, từ hướng này mà đâm một kiếm lên trên chắc sẽ sướng rơn người.
Nguyệt Thần đảo mắt, liếc nhìn Triệu Bân?
Nát mông? Nghĩ thôi cũng thấy buồn nôn.
Nếu không được chứng kiến, cô ta không biết tên này còn có một thứ... tiềm năng vô liêm sỉ.
Triệu Bân ngó lơ, hắn đã ngẩng đầu lên, hai tay giữ chặt kiếm, hướng thẳng lên trên. Hắn còn nhắm một mắt lại để ngắm chuẩn phương hướng, rất giống với một thợ săn, trước khi săn phải diễn kịch đủ kiểu.
Cái này phải ngắm cho chuẩn chứ.
Chỉ mong một nhát đã trúng ngay, đâm chết lão ta luôn.
Keng!
Cùng một tiếng rền vang, Triệu Bân ra tay rồi, hai tay siết chặt thanh kiếm, đâm mạnh lên trên, lực đạo ấy không hề tầm thường chút nào.
Á...!
Sau đó là tiếng hét thảm thiết của Diêm Lão Quỷ, lão ta vốn đang ngồi khoanh chân rất nghiêm chỉnh thì đột nhiên thấy đau đớn, đau đến xé lòng luôn, có trời mới biết thứ gì mới đâm lên từ bên dưới! Đâu chỉ đau đớn, trong thời khắc ấy, lão ta có cảm giác như sắp thăng thiên luôn.
“Kẻ nào?”
Diêm Lão Quỷ phẫn nộ, nhảy vọt lên, đợi khi lão ta tiếp đất, chưa kịp đứng vững, không biết là do thi độc phát tác hay do bộ phận nào đó quá đau đớn nên lại phun ra một búng máu nữa.
Đồng thời, Triệu Bân cũng lao ra, thanh kiếm Tử Tiêu vốn nhuốm máu của người nào đó lúc này cũng cuồn cuộn chân nguyên, sấm sét lượn quanh, có lẽ đây là nhát kiếm đỉnh cao nhất của hắn.
Phụt!
Máu tươi bắn ra, cực kỳ chói mắt.
Diêm Lão Quỷ chưa kịp đứng vững đã bị đâm trúng, nhát kiếm của Triệu Bân cắm vào lồng ngực lão ta.
Nếu là ngày thường, những người đạt tới Huyền Dương có thể ngó lơ nhát kiếm này, còn lâu mới chọc vỡ được phòng ngự của lão ta.
Nhưng lúc này, hai mắt đã mù, vả lại thi độc trong cơ thể còn tác oai tác quái, cộng thêm nhát kiếm nát mông của Triệu Bân khiến lão ta yếu ớt đến cực điểm, cho dù là một kẻ mới đạt tới cảnh giới Ngưng Nguyên cũng có thể tiêu diệt lão ta.
“Triệu Bân”.
Diêm Lão Quỷ điên lên, dù hai mắt đã mù, nhưng từ khí tức Ngưng Nguyên, lão ta vẫn ngửi ra được, đây chẳng phải là Triệu Bân sao? Sấm sét của hắn cực kỳ bá đạo, đến cả cơ thể của cảnh giới Huyền Dương cũng có thể phá giải được.
“Tiền bối, đã lâu không gặp”.
Triệu Bân cắn răng, nắm chặt kiếm Tử Tiêu, chân nguyên trào ra, ấy thế mà đâm xuyên được lồng ngực Diêm Lão Quỷ.
Á...!
Diêm Lão Quỷ nổi cáu, vung ra một chưởng.
Trốn!
Triệu Bân đã lường trước từ lâu, hắn đã trốn ngay một giây trước khi trúng chưởng nên đã né được đòn tấn công của Diêm Lão Quỷ, nhanh chóng trốn ra, vòng ra sau lưng lão ta, thanh kiếm trong tay biến thành kiếm Long Uy, từ trên trời chém xuống.
Uỳnh!
Long Uyên nặng nề khiến không khí cũng kêu uỳnh uỳnh, nhát kiếm này không sai không lệch bổ vào đầu Diêm Lão Quỷ.
Phụt!
Lại có máu bắn ra, kèm theo đó là óc cũng phọt ra.
Diêm Lão Quỷ thét lên thảm thiết, bị đập đến mức lảo đảo, thi cổ phát tác, trước sau trúng ba nhát kiếm, nhát nào cũng vào chỗ quan trọng khiến lão ta vừa nhận thức được cơn đau đã đổ ập xuống đất, cơ thể co giật từng hồi, máu tươi màu đen kịt còn chảy ra từ miệng.
“Lên đường bình an nhé”.
Triệu Bân tiến lên phía trước, bổ sung thêm một nhát kiếm, một đời cảnh giới Huyền Dương, chết ngay tại chỗ.
Nhìn lại Triệu Bân, hắn tái nhợt mặt mũi, thở dốc hồng hộc. Tấn công và giết chết cao thủ cảnh giới Huyền Dương, nghĩ thôi cũng không dám nghĩ. Nếu cho Diêm Lão Quỷ một thời khắc nào đó để xả hơi, chắc hẳn hắn sẽ chết rất thê thảm.
Không nghĩ ngợi nhiều, hắn lập tức dọn dẹp chiến trường, gom hết túi tiền, kiếm và trang sức trên người Diêm Lão Quỷ. Thứ gì lấy đi được, hắn không chừa thứ gì.
Làm xong những chuyện này, hắn mới lấy thuốc bột hóa thi, đổ cả lọ thuốc vào đó, triệt để hủy thi diệt tích.
“Ngừng lại!”
Không biết qua bao lâu, Nguyệt Thần mới lên tiếng.
Triệu Bân lập tức dừng lại.
“Cách một trăm trượng về phía trước có một cái hang động”, Nguyệt Thần nói: “Diêm Lão Quỷ đang ở bên trong”.
Triệu Bân không đáp lại, trước tiên hắn đưa mắt nhìn xung quanh rồi mới độn thổ vào lòng đất, nín thở, thu lại chân nguyên, lén lút lần mò tới đó.
Khoảng cách chỉ có một trăm trượng nhưng hắn di chuyển hết một nén hương, không dám sơ y vì khả năng nhận biết của cảnh giới Huyền Dương rất mạnh và nhạy bén.
Khi tới hang động, nhìn thấy Diêm Lão Quỷ, hắn không thể không hít một hơi thật sâu.
Diêm Lão Quỷ quá thê thảm, đầu bù tóc rối, hai mắt vẫn đang chảy máu tươi, quần áo rách nát, từ trên xuống dưới toàn là những vết máu, vết máu nào cũng đang bốc khói xanh vì dịch thể từ cương thi; đến nay chúng đã biến thành thi độc, xâm nhập vào thể phách của lão ta. Gương mặt Diêm Lão Quỷ không còn chút huyết sắc nào.
Chẳng trách Nguyệt Thần nói lão ta sống dở chết dở, bây giờ mới thấy quả nhiên không phải nói đùa. Nếu đột nhiên chém lão ta một nhát, chưa chắc lão ta đã né được.
Triệu Bân nhìn rất lâu mà chưa ra tay, dù sao thì lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa, tên đã lên dây không còn đường quay lại, chỉ sợ không diệt nổi Diêm Lão Quỷ, bản thân hắn còn bị giết ngược.
Phụt!
Khi hắn đang nhìn thì Diêm Lão Quỷ đột nhiên như bị sặc, một búng máu phun lên vách đá ở phía đối diện. Chắc hẳn vì trúng thi độc nên máu của lão ta cũng có tính ăn mòn, khi nhuộm đỏ vách đá, nó còn nổi bọt trắng, vừa nhìn đã biết là kịch độc.
Đến cả máu cũng có tính ăn mòn, không khó để tưởng tượng giờ khắc này Diêm Lão Quỷ đang khó chịu đến mức nào.
Chính vì thế nên hắn mới thấy chấn động, bởi lẽ con cương thi kia đã nổ tung thành tro bụi rồi mà thi độc vẫn mạnh đến như vậy, mạnh đến nỗi cảnh giới Huyền Dương cũng khó lòng ép ra được. Thần thái của Diêm Lão Quỷ nhìn thế nào cũng thấy thống khổ, khỏi cần nhìn sâu vào cơ thể lão, chắc hẳn tứ chi bách hài, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch đều chịu sự ăn mòn đáng sợ này. Bây giờ xem ra vẫn ổn, vẫn còn chịu đựng được.
Có lẽ vì toàn bộ tinh thần đều dùng để đối phó và hóa giải thi độc nên dù đạt tới cảnh giới Huyền Dương, Diêm Lão Quỷ vẫn chưa phát hiện ra sự tồn tại của hắn.
“Đâm nát mông lão ta nha?”
Triệu Bân khẽ nói, hắn cười rất gian xảo, cũng tự giác xách kiếm Tử Tiêu. Hắn đã ở ngay bên dưới Diêm Lão Quỷ, từ hướng này mà đâm một kiếm lên trên chắc sẽ sướng rơn người.
Nguyệt Thần đảo mắt, liếc nhìn Triệu Bân?
Nát mông? Nghĩ thôi cũng thấy buồn nôn.
Nếu không được chứng kiến, cô ta không biết tên này còn có một thứ... tiềm năng vô liêm sỉ.
Triệu Bân ngó lơ, hắn đã ngẩng đầu lên, hai tay giữ chặt kiếm, hướng thẳng lên trên. Hắn còn nhắm một mắt lại để ngắm chuẩn phương hướng, rất giống với một thợ săn, trước khi săn phải diễn kịch đủ kiểu.
Cái này phải ngắm cho chuẩn chứ.
Chỉ mong một nhát đã trúng ngay, đâm chết lão ta luôn.
Keng!
Cùng một tiếng rền vang, Triệu Bân ra tay rồi, hai tay siết chặt thanh kiếm, đâm mạnh lên trên, lực đạo ấy không hề tầm thường chút nào.
Á...!
Sau đó là tiếng hét thảm thiết của Diêm Lão Quỷ, lão ta vốn đang ngồi khoanh chân rất nghiêm chỉnh thì đột nhiên thấy đau đớn, đau đến xé lòng luôn, có trời mới biết thứ gì mới đâm lên từ bên dưới! Đâu chỉ đau đớn, trong thời khắc ấy, lão ta có cảm giác như sắp thăng thiên luôn.
“Kẻ nào?”
Diêm Lão Quỷ phẫn nộ, nhảy vọt lên, đợi khi lão ta tiếp đất, chưa kịp đứng vững, không biết là do thi độc phát tác hay do bộ phận nào đó quá đau đớn nên lại phun ra một búng máu nữa.
Đồng thời, Triệu Bân cũng lao ra, thanh kiếm Tử Tiêu vốn nhuốm máu của người nào đó lúc này cũng cuồn cuộn chân nguyên, sấm sét lượn quanh, có lẽ đây là nhát kiếm đỉnh cao nhất của hắn.
Phụt!
Máu tươi bắn ra, cực kỳ chói mắt.
Diêm Lão Quỷ chưa kịp đứng vững đã bị đâm trúng, nhát kiếm của Triệu Bân cắm vào lồng ngực lão ta.
Nếu là ngày thường, những người đạt tới Huyền Dương có thể ngó lơ nhát kiếm này, còn lâu mới chọc vỡ được phòng ngự của lão ta.
Nhưng lúc này, hai mắt đã mù, vả lại thi độc trong cơ thể còn tác oai tác quái, cộng thêm nhát kiếm nát mông của Triệu Bân khiến lão ta yếu ớt đến cực điểm, cho dù là một kẻ mới đạt tới cảnh giới Ngưng Nguyên cũng có thể tiêu diệt lão ta.
“Triệu Bân”.
Diêm Lão Quỷ điên lên, dù hai mắt đã mù, nhưng từ khí tức Ngưng Nguyên, lão ta vẫn ngửi ra được, đây chẳng phải là Triệu Bân sao? Sấm sét của hắn cực kỳ bá đạo, đến cả cơ thể của cảnh giới Huyền Dương cũng có thể phá giải được.
“Tiền bối, đã lâu không gặp”.
Triệu Bân cắn răng, nắm chặt kiếm Tử Tiêu, chân nguyên trào ra, ấy thế mà đâm xuyên được lồng ngực Diêm Lão Quỷ.
Á...!
Diêm Lão Quỷ nổi cáu, vung ra một chưởng.
Trốn!
Triệu Bân đã lường trước từ lâu, hắn đã trốn ngay một giây trước khi trúng chưởng nên đã né được đòn tấn công của Diêm Lão Quỷ, nhanh chóng trốn ra, vòng ra sau lưng lão ta, thanh kiếm trong tay biến thành kiếm Long Uy, từ trên trời chém xuống.
Uỳnh!
Long Uyên nặng nề khiến không khí cũng kêu uỳnh uỳnh, nhát kiếm này không sai không lệch bổ vào đầu Diêm Lão Quỷ.
Phụt!
Lại có máu bắn ra, kèm theo đó là óc cũng phọt ra.
Diêm Lão Quỷ thét lên thảm thiết, bị đập đến mức lảo đảo, thi cổ phát tác, trước sau trúng ba nhát kiếm, nhát nào cũng vào chỗ quan trọng khiến lão ta vừa nhận thức được cơn đau đã đổ ập xuống đất, cơ thể co giật từng hồi, máu tươi màu đen kịt còn chảy ra từ miệng.
“Lên đường bình an nhé”.
Triệu Bân tiến lên phía trước, bổ sung thêm một nhát kiếm, một đời cảnh giới Huyền Dương, chết ngay tại chỗ.
Nhìn lại Triệu Bân, hắn tái nhợt mặt mũi, thở dốc hồng hộc. Tấn công và giết chết cao thủ cảnh giới Huyền Dương, nghĩ thôi cũng không dám nghĩ. Nếu cho Diêm Lão Quỷ một thời khắc nào đó để xả hơi, chắc hẳn hắn sẽ chết rất thê thảm.
Không nghĩ ngợi nhiều, hắn lập tức dọn dẹp chiến trường, gom hết túi tiền, kiếm và trang sức trên người Diêm Lão Quỷ. Thứ gì lấy đi được, hắn không chừa thứ gì.
Làm xong những chuyện này, hắn mới lấy thuốc bột hóa thi, đổ cả lọ thuốc vào đó, triệt để hủy thi diệt tích.