Vương Phi Của Ta Là Đại Tướng Quân
Chương 4: Cuộc Gặp Gỡ Lúc Sinh Thần Thứ Sáu
Chiều: Phủ Quốc Sư
Mạc Đức Minh gọi từ ngoài cửa phòng cô vào " Lan nhi à, muội có thể nhanh chân lên được không. Muội mà còn chậm trễ nữa là muộn đó. "
Cô chạy ra " Đây đây đây, Muội ra rồi nè. "
" Muội chậm chạp quá đấy, đi thôi "
Lần này hai người không lén lút nữa mà đường đường chính chính đi ra ngoài. Từ trong sân viện vọng ra cửa phủ " Này nhớ về sớm trước trời tối đấy nhé. " là giọng Mạc Ngụy Quân nhắc hai người.
Hai người đến chỗ cũ vẫn thấy Hồng Hải Hoàng đang đợi nhưng lần này trước khi đi vào ngách ấy thì hai người đã nghếch dọc nghếch xuôi xem có người của Mạc Ngụy Quân hay không rồi mới đi vào.
" Ô nay Mạc huynh lại dẫn theo Phương Lan muội muội tới hả. "
Mạc Đức Minh thở dài " hazz!... Biết làm sao giờ. Bị người ta uy hiếp thì phải dẫn theo thôi. "
Cô cười cười nhìn Hồng Hải Hoàng chào hỏi " Chào Hải Hoàng đại ca. Nhị Ca à muội đâu có muốn uy hiếp ca đâu là do mềm không được nên mới cứng ấy chứ. "
Mạc Đức Minh xoa đầu cô rồi kéo đi " Muội chỉ giỏi cãi thôi. "
" Được rồi được rồi huynh nhường muội ấy đi xem nào. Muội ấy dễ thương vậy mà toàn bắt nạt muội ấy. Ta mà có một muội muội như vậy kiểu gì ta cũng sẽ nâng niu như nâng trứng. "
" Ngươi mà ở vị trí của ta chắc chắn sẽ có suy nghĩ khác ngay. "
" Hứ ta không có như huynh đâu mà làm vậy. Được rồi vào trong đi. "
Bên trong vẫn náo nhiệt như lúc cô mới đến nhưng hôm nay khác lạ hơn là đông hơn lần trước. Ba người sau khi đến căn phòng thứ hai lấy được thứ mình muốn rồi sau đó đi vào căn phòng thứ ba, nơi giao dịch mọi thứ có thể gọi nó như chợ đen, chỉ cần có quan hệ với các cấp cao hoặc có năng lực vào đây đều được kính trọng. Đặc biệt là người có năng lực, năng lực càng cao thì sự kính trọng ở đây càng lớn.
Cô dí sát vào tai nói nhỏ với Mạc Đức Minh " Nhị Ca đây là nơi nào vậy. "
Mạc Đức Minh kêu cô nắm lấy tay áo hắn " Đây là căn phòng thứ ba của nơi này nó dùng để giao dịch hoặc buôn bán, có thể nói là chợ đen. "
Cô lại hỏi " Ca ở đây buôn bán với giao dịch những gì ạ ? "
Mạc Đức Minh bình thản dắt cô đi vào bên trong. Nơi này còn rộng hơn căn hai căn phòng kia. " Ở đây giao dịch, buôn bán người, thuốc quý hiếm, thảo dược, độc, nói chung là nhiều lắm. "
Cô gật đầu nắm tay Mạc Đức Minh " Ò ! Vậy Ca đưa muội vào đây làm gì vậy ? "
" Ta muốn đưa muội vào đây tham quan cho biết. "
Hồng Hải Hoàng chạy lại nắm tay áo Mạc Đức Minh " Huynh bị cái gì vậy, đâu thiếu chỗ tham quan đâu mà đưa muội ấy tới nơi này tham quan. "
Cô nhìn phía trước thấy một đám người đang lôi một cậu nhóc trạc tuổi bịt miệng hắn rồi lôi đi. Mạc Đức Minh thấy cô nhìn bên đấy liền che mắt cô lại tránh nhìn thấy máu me rồi kéo rời khỏi đây. Cô cất giọng hỏi
" Nhị Ca, bọn chúng kia là..."
Mạc Đức Minh vỗ về cô " Không sao đâu, những nơi như này xảy ra mấy chuyện đấy là bình thường. " Cô gật đầu rồi ba người đi ra ngoài.
Lần này hai người đi cùng hướng bên trái kia cùng với Hồng Hải Hoảng, đi lên một đoạn ba dừng tại một cái hiện sau căn nhà
Hồng Hải Hoàng lấy trong người ra túi bọc bằng giấy, mở ra bên trong không có gì ngoài mấy loài thảo dược. Cô không biết đấy là thảo dược liền chế giễu
" Ca à sao lại toàn là cỏ vậy ! Ta còn tưởng bên trong có thứ gì hay ho lắm cơ ai mà ngờ được toàn cỏ, làm tụt hứng ghê. "
Hồng Hải Hoàng bật cười thành tiếng, Mạc Đức Minh bất lực với cô hắn cốc vào trán cô " Đây là thảo dược không phải cỏ, mấy loại thảo dược này có thể chế làm thuốc. Mệt với muội ghê. "
Cô ôm trán " Ca cũng thật là, muội còn nhỏ chưa biết hết cứ từ từ sau này muội sẽ hiểu, tự nhiên lại cốc vào trán muội. "
" Không biết thì đừng nói bừa. "
" Hừ không nói thì không nói Xí xí xí "
Đột nhiên phía trước có một đám người gồm 3 kẻ, vác một đứa nhóc trên vai đi gần chỗ ba người. Ba người thấy có người đến liền nấp sau cánh cửa. Bọn chúng vứt đứa nhóc xuống kéo khăn bịt trên mắt hắn xuống và rút miếng vải bịt miệng ra đứa nhóc ấy hét lên " Các người là ai, mau thả ta ra. "
Một tên trong số chúng tát vào mặt đứa nhóc làm miệng bật máu trên má in năm vết ngón tay, hắn nói " Nếu ngươi còn hét lên thì đừng trách ta. " rồi lại tát một phát bên còn lại. Một tên khác trông ngốc ngốc hỏi tên kia
" Ta thấy nó có hết đâu sao ngươi lại tát nó? "
" Cái tên đần này, việc đấy mà cũng hỏi, tất nhiên là tát cho cân rồi. Ngươi mà còn hỏi là ta xẻo luôn cái lưỡi của ngươi cho ngươi bớt hỏi. "
Đứa nhóc vẫn vênh mặt chửi bọn chúng là mấy tên khốn tên khác thấy vậy liền đạp vào bụng đứa nhóc thật mạnh làm nó phải cắn môi để không tỏ ra đau.
Cô không thể nhìn được nữa liền chạy ra chắn trước mặt đứa nhóc hét lên với mấy tên kia. " Này ! ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ đông hiếp yếu vậy không thấy nhục hả. "
" Ỷ đông hay ít thì liên quan gì đến ngươi. Nhìn ngươi ăn mặc vậy chắc là con nhà quyền quý nào đi lạc đúng không. Bán cho kỹ viện chắc cũng kiếm được chút. "
Cô hét lên " Các người dám..."
" Có gì đâu mà bọn ta không giám. Nào đến đây cây kiếm tiền đây rồi. " Bọn chúng định bắt lấy tay cô nhưng bị Hồng Hoàng Hải đạp mỗi tên một phát rồi đấm liên hồi vào chúng làm bọn chúng đau nhói không dậy được. Mạc Đức Minh chạy ra chỗ cô
" Đã yếu rồi mà còn muốn làm mĩ nhân cứu anh hùng. "
" Muội yếu thì vẫn có các huynh mà. Nhưng nhìn mặt Hải Hoàng đại ca hơi ngốc vậy mà lại giỏi võ đến vậy. "
Cô quay sang nhìn đứa nhóc, cô lại gần có vẻ hắn rụt rè " Ngươi tên gì, cha mẹ ngươi đâu, nhà ngươi ở đâu, sao ngươi lại bị bắt tới đây. "
" Muội không thể hỏi từ từ à. Hỏi dồn dập vậy sao mà người ta trả lời hết được. "
Hắn định kéo tay áo cô lại thôi " Cảm ơn cô đã giúp ta. "
" Hừm vậy mà ca còn kêu muội hỏi nhiều,muội hỏi có mấy câu mà. Vậy ngươi tên gì và nhà ngươi ở đâu ? "
" Ta...ta bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ còn chưa có tên, không có nhà. "
Cô nhìn hắn từ trên xuống dưới, y phục của hắn rách tả tơi chân đất đã rướm máu.
Cô quay sang Mạc Đức Minh nói " Nhị Ca muội có thể mang hắn về phủ được không, để hắn làm người bạn của muội. "
Hắn lắc đầu biểu thị không được " Muội hỏi ta cũng vô ích thôi, do phụ thân quyết định, muội đi mà xin ông ấy. "
" Vậy Lan nhi sẽ để cho hắn làm bạn chơi cùng với muội. "
Cô quay lại đưa tay đỡ hắn dậy. Hắn do dự rồi rụt rè từ từ đưa tay cho cô. Rồi mấy người chia nhau nhà nào có nhà nấy về còn hắn thì cô đưa theo về phủ.
Phủ Quốc Sư :
Hắn kéo tay áo cô nói hơi nhỏ " Này, Cô là con gái duy nhất của Quốc Sư ư. " Cô gật đầu rồi kéo tay hắn vào trong.
Mạc Ngụy Quân đang lo lắng đi qua đi lại trước Mạc Lãnh Nghiêu " Phụ thân à người đừng đi qua đi lại nữa, làm con chóng măt. Người ngồi xuống nghỉ ngơi đi. "
Cô chạy vào " Phụ thân, Đại Ca con về rồi đây. "
Mạc Ngụy Quân chạy lại bế cô lên " Biết vậy thì phụ thân đã đi cùng con rồi. Nay nghỉ để đón sinh thần của con mà Lan nhi đi chơi có tí là phụ thân đã nhớ con rồi."
Mạc Lãnh Nghiêu tia phía sau cô " Lan nhi, kẻ đi cùng muội và Nhị đệ là ai ? Chắc chắn có ý đồ với muội, để ta đuổi hắn đi ra khỏi phủ tránh làm hại Lan nhi của chúng ta. "
Cô kéo tay Mạc Lãnh Nghiêu lại gấp " Đại ca à, muội mới nhặt được hắn trên đường lúc trở về. "
Mạc Đức Minh đi lại nói giúp " Thấy hắn trên đường bị một đám người đánh nên bọn đệ ra tay cứu hắn. Lan nhi nói muốn đem hắn về đây chơi với muội ấy nên mới mang hắn về phủ. "
Mạc Ngụy Quân nhìn liếc hắn một vòng suy xét " Cho hắn ở lại cũng được thôi nhưng nếu hăn giám có ý đồ với con ta sẽ băm hắn ném làm mồi cho cá. "
" Vậy con đưa hắn về phòng con trước đây. "
Mạc Lãnh Nghiêu nhìn Mạc Đức Minh. Mạc Đức Minh lắc đầu thở dài rồi đi.
Mạc Đức Minh gọi từ ngoài cửa phòng cô vào " Lan nhi à, muội có thể nhanh chân lên được không. Muội mà còn chậm trễ nữa là muộn đó. "
Cô chạy ra " Đây đây đây, Muội ra rồi nè. "
" Muội chậm chạp quá đấy, đi thôi "
Lần này hai người không lén lút nữa mà đường đường chính chính đi ra ngoài. Từ trong sân viện vọng ra cửa phủ " Này nhớ về sớm trước trời tối đấy nhé. " là giọng Mạc Ngụy Quân nhắc hai người.
Hai người đến chỗ cũ vẫn thấy Hồng Hải Hoàng đang đợi nhưng lần này trước khi đi vào ngách ấy thì hai người đã nghếch dọc nghếch xuôi xem có người của Mạc Ngụy Quân hay không rồi mới đi vào.
" Ô nay Mạc huynh lại dẫn theo Phương Lan muội muội tới hả. "
Mạc Đức Minh thở dài " hazz!... Biết làm sao giờ. Bị người ta uy hiếp thì phải dẫn theo thôi. "
Cô cười cười nhìn Hồng Hải Hoàng chào hỏi " Chào Hải Hoàng đại ca. Nhị Ca à muội đâu có muốn uy hiếp ca đâu là do mềm không được nên mới cứng ấy chứ. "
Mạc Đức Minh xoa đầu cô rồi kéo đi " Muội chỉ giỏi cãi thôi. "
" Được rồi được rồi huynh nhường muội ấy đi xem nào. Muội ấy dễ thương vậy mà toàn bắt nạt muội ấy. Ta mà có một muội muội như vậy kiểu gì ta cũng sẽ nâng niu như nâng trứng. "
" Ngươi mà ở vị trí của ta chắc chắn sẽ có suy nghĩ khác ngay. "
" Hứ ta không có như huynh đâu mà làm vậy. Được rồi vào trong đi. "
Bên trong vẫn náo nhiệt như lúc cô mới đến nhưng hôm nay khác lạ hơn là đông hơn lần trước. Ba người sau khi đến căn phòng thứ hai lấy được thứ mình muốn rồi sau đó đi vào căn phòng thứ ba, nơi giao dịch mọi thứ có thể gọi nó như chợ đen, chỉ cần có quan hệ với các cấp cao hoặc có năng lực vào đây đều được kính trọng. Đặc biệt là người có năng lực, năng lực càng cao thì sự kính trọng ở đây càng lớn.
Cô dí sát vào tai nói nhỏ với Mạc Đức Minh " Nhị Ca đây là nơi nào vậy. "
Mạc Đức Minh kêu cô nắm lấy tay áo hắn " Đây là căn phòng thứ ba của nơi này nó dùng để giao dịch hoặc buôn bán, có thể nói là chợ đen. "
Cô lại hỏi " Ca ở đây buôn bán với giao dịch những gì ạ ? "
Mạc Đức Minh bình thản dắt cô đi vào bên trong. Nơi này còn rộng hơn căn hai căn phòng kia. " Ở đây giao dịch, buôn bán người, thuốc quý hiếm, thảo dược, độc, nói chung là nhiều lắm. "
Cô gật đầu nắm tay Mạc Đức Minh " Ò ! Vậy Ca đưa muội vào đây làm gì vậy ? "
" Ta muốn đưa muội vào đây tham quan cho biết. "
Hồng Hải Hoàng chạy lại nắm tay áo Mạc Đức Minh " Huynh bị cái gì vậy, đâu thiếu chỗ tham quan đâu mà đưa muội ấy tới nơi này tham quan. "
Cô nhìn phía trước thấy một đám người đang lôi một cậu nhóc trạc tuổi bịt miệng hắn rồi lôi đi. Mạc Đức Minh thấy cô nhìn bên đấy liền che mắt cô lại tránh nhìn thấy máu me rồi kéo rời khỏi đây. Cô cất giọng hỏi
" Nhị Ca, bọn chúng kia là..."
Mạc Đức Minh vỗ về cô " Không sao đâu, những nơi như này xảy ra mấy chuyện đấy là bình thường. " Cô gật đầu rồi ba người đi ra ngoài.
Lần này hai người đi cùng hướng bên trái kia cùng với Hồng Hải Hoảng, đi lên một đoạn ba dừng tại một cái hiện sau căn nhà
Hồng Hải Hoàng lấy trong người ra túi bọc bằng giấy, mở ra bên trong không có gì ngoài mấy loài thảo dược. Cô không biết đấy là thảo dược liền chế giễu
" Ca à sao lại toàn là cỏ vậy ! Ta còn tưởng bên trong có thứ gì hay ho lắm cơ ai mà ngờ được toàn cỏ, làm tụt hứng ghê. "
Hồng Hải Hoàng bật cười thành tiếng, Mạc Đức Minh bất lực với cô hắn cốc vào trán cô " Đây là thảo dược không phải cỏ, mấy loại thảo dược này có thể chế làm thuốc. Mệt với muội ghê. "
Cô ôm trán " Ca cũng thật là, muội còn nhỏ chưa biết hết cứ từ từ sau này muội sẽ hiểu, tự nhiên lại cốc vào trán muội. "
" Không biết thì đừng nói bừa. "
" Hừ không nói thì không nói Xí xí xí "
Đột nhiên phía trước có một đám người gồm 3 kẻ, vác một đứa nhóc trên vai đi gần chỗ ba người. Ba người thấy có người đến liền nấp sau cánh cửa. Bọn chúng vứt đứa nhóc xuống kéo khăn bịt trên mắt hắn xuống và rút miếng vải bịt miệng ra đứa nhóc ấy hét lên " Các người là ai, mau thả ta ra. "
Một tên trong số chúng tát vào mặt đứa nhóc làm miệng bật máu trên má in năm vết ngón tay, hắn nói " Nếu ngươi còn hét lên thì đừng trách ta. " rồi lại tát một phát bên còn lại. Một tên khác trông ngốc ngốc hỏi tên kia
" Ta thấy nó có hết đâu sao ngươi lại tát nó? "
" Cái tên đần này, việc đấy mà cũng hỏi, tất nhiên là tát cho cân rồi. Ngươi mà còn hỏi là ta xẻo luôn cái lưỡi của ngươi cho ngươi bớt hỏi. "
Đứa nhóc vẫn vênh mặt chửi bọn chúng là mấy tên khốn tên khác thấy vậy liền đạp vào bụng đứa nhóc thật mạnh làm nó phải cắn môi để không tỏ ra đau.
Cô không thể nhìn được nữa liền chạy ra chắn trước mặt đứa nhóc hét lên với mấy tên kia. " Này ! ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ đông hiếp yếu vậy không thấy nhục hả. "
" Ỷ đông hay ít thì liên quan gì đến ngươi. Nhìn ngươi ăn mặc vậy chắc là con nhà quyền quý nào đi lạc đúng không. Bán cho kỹ viện chắc cũng kiếm được chút. "
Cô hét lên " Các người dám..."
" Có gì đâu mà bọn ta không giám. Nào đến đây cây kiếm tiền đây rồi. " Bọn chúng định bắt lấy tay cô nhưng bị Hồng Hoàng Hải đạp mỗi tên một phát rồi đấm liên hồi vào chúng làm bọn chúng đau nhói không dậy được. Mạc Đức Minh chạy ra chỗ cô
" Đã yếu rồi mà còn muốn làm mĩ nhân cứu anh hùng. "
" Muội yếu thì vẫn có các huynh mà. Nhưng nhìn mặt Hải Hoàng đại ca hơi ngốc vậy mà lại giỏi võ đến vậy. "
Cô quay sang nhìn đứa nhóc, cô lại gần có vẻ hắn rụt rè " Ngươi tên gì, cha mẹ ngươi đâu, nhà ngươi ở đâu, sao ngươi lại bị bắt tới đây. "
" Muội không thể hỏi từ từ à. Hỏi dồn dập vậy sao mà người ta trả lời hết được. "
Hắn định kéo tay áo cô lại thôi " Cảm ơn cô đã giúp ta. "
" Hừm vậy mà ca còn kêu muội hỏi nhiều,muội hỏi có mấy câu mà. Vậy ngươi tên gì và nhà ngươi ở đâu ? "
" Ta...ta bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ còn chưa có tên, không có nhà. "
Cô nhìn hắn từ trên xuống dưới, y phục của hắn rách tả tơi chân đất đã rướm máu.
Cô quay sang Mạc Đức Minh nói " Nhị Ca muội có thể mang hắn về phủ được không, để hắn làm người bạn của muội. "
Hắn lắc đầu biểu thị không được " Muội hỏi ta cũng vô ích thôi, do phụ thân quyết định, muội đi mà xin ông ấy. "
" Vậy Lan nhi sẽ để cho hắn làm bạn chơi cùng với muội. "
Cô quay lại đưa tay đỡ hắn dậy. Hắn do dự rồi rụt rè từ từ đưa tay cho cô. Rồi mấy người chia nhau nhà nào có nhà nấy về còn hắn thì cô đưa theo về phủ.
Phủ Quốc Sư :
Hắn kéo tay áo cô nói hơi nhỏ " Này, Cô là con gái duy nhất của Quốc Sư ư. " Cô gật đầu rồi kéo tay hắn vào trong.
Mạc Ngụy Quân đang lo lắng đi qua đi lại trước Mạc Lãnh Nghiêu " Phụ thân à người đừng đi qua đi lại nữa, làm con chóng măt. Người ngồi xuống nghỉ ngơi đi. "
Cô chạy vào " Phụ thân, Đại Ca con về rồi đây. "
Mạc Ngụy Quân chạy lại bế cô lên " Biết vậy thì phụ thân đã đi cùng con rồi. Nay nghỉ để đón sinh thần của con mà Lan nhi đi chơi có tí là phụ thân đã nhớ con rồi."
Mạc Lãnh Nghiêu tia phía sau cô " Lan nhi, kẻ đi cùng muội và Nhị đệ là ai ? Chắc chắn có ý đồ với muội, để ta đuổi hắn đi ra khỏi phủ tránh làm hại Lan nhi của chúng ta. "
Cô kéo tay Mạc Lãnh Nghiêu lại gấp " Đại ca à, muội mới nhặt được hắn trên đường lúc trở về. "
Mạc Đức Minh đi lại nói giúp " Thấy hắn trên đường bị một đám người đánh nên bọn đệ ra tay cứu hắn. Lan nhi nói muốn đem hắn về đây chơi với muội ấy nên mới mang hắn về phủ. "
Mạc Ngụy Quân nhìn liếc hắn một vòng suy xét " Cho hắn ở lại cũng được thôi nhưng nếu hăn giám có ý đồ với con ta sẽ băm hắn ném làm mồi cho cá. "
" Vậy con đưa hắn về phòng con trước đây. "
Mạc Lãnh Nghiêu nhìn Mạc Đức Minh. Mạc Đức Minh lắc đầu thở dài rồi đi.