Vương Phi Của Ta Là Minh Chủ Võ Lâm

Chương 56



"Dạo này chiến sự diễn ra, đường qua lại giữa Bắc quốc và Thịnh Hà quốc cũng bị gián đoạn, một vài mối làm ăn của ma giáo cứ vậy mà bị cắt đứt, ma giáo của ta lỗ một khoảng không nhỏ".

Tống Tịnh than thở, mặc dù Bắc quốc và Thịnh Hà quốc đánh nhau nhưng dù sao ma giáo cũng đang làm ăn với một vài tên giàu có ở Bắc quốc, kiếm về không ít ngân lượng, chiến sự diễn ra, tuyến đường qua lại giữa hai bên cũng bị ảnh hưởng làm Tống Tịnh xót bao nhiêu bạc đang kiếm

"Ngươi cùng người Bắc quốc qua lại sao, Bắc quốc nhiều năm xâm lược Thịnh Hà quốc chúng ta, mưu đồ thu Thịnh Hà quốc vào trong tay, ngươi thế mà cùng người

Bắc quốc giao thương, sư phụ còn sống nhất định sẽ tức chết"

Y Liên không để tâm quá nhiều đến chuyện trong ma giáoc ma giáo tai mắt khắp nơi, hành động kín kẽ, buôn gì bán gì làm gì y cũng không rõ nhưng y biết ma giáo làm việc gì đều kiếm ra không ít bạc hơn nữa cũng có quy tắc làm việc rõ ràng, không hành động mà không có lí do

"Ta chỉ là kiếm bạc về cho Thịnh Hà quốc mà thôi, đám nhà giàu ở Bắc quốc ngu xuẩn lắm, chỉ vài chiêu trò đã dụ được chúng một số bạc lớn, bạc đó toàn là chúng đánh chiếm Thịnh Hà quốc chúng ta mà có được, ta chỉ tìm cách lấy lại thôi, mặc dù ta đối với triều đình Thịnh Hà quốc cũng chẳng mấy để tâm nhưng bá tánh ngoài kia sống không dễ dàng, chiến sự nhiều năm, mất mấy thành trì, bá tánh người chết người không có nhà để về, ta giao dịch với bọn thương buôn giàu có của

Bắc quốc, lấy tiền của bọn chúng sau đó sai người mang tiền đó âm thầm phát cho dân chúng nghèo khổ, Y Liên ta không phải là kẻ bán nước an tâm"

Lời Tống Tịnh nói đều là thật, hắn lấy bạc của đám người Bắc quốc sau đó mang trở lại Thịnh Hà quốc phát cho bá tánh. Đám người Bắc quốc ngu ngốc vô cùng, được vài kẻ thông minh đều ở trên chiến trường hết rồi, còn mấy kẻ ngu ngốc thì chỉ ở trong phủ đệ ăn sung mặt sướng, gì mà đan dược gì mà thuốc tiên, hắn chính là đánh vào suy nghĩ này của bọn chúng, gài bẫy bọn chúng đan dược thuốc tiên gì đó toàn bộ đều là giả, chỉ là vài viên đan dược bình thường, tác dụng để điều hoà cơ thể mà thôi nhưng dùng lâu sẽ nghiện, bọn chúng nghe là đan dược, là thuốc tiên liền cứ vậy mà mua, không hề suy nghĩ, giá đắc đến đâu cũng bỏ tiền ra để mua, chúng nào biết được tất cả chúng uống có vài loại là Tống Tịnh nghiên cứu chơi chơi thất bại không biết làm gì nên đưa cho chúng

Y Liên sau khi nghe mấy lời Tống Tịnh nói xong liền chỉ liếc hắn một cái, đúng là ma giáo, không thể không khen ngợi cách Tống Tịnh kiếm tiền được mà, xem ra sư phụ truyền lại vị trí giáo chủ cho hắn cũng không sai chút nào

"Bế quan cũng đã lâu, Y Liên muốn cùng ta ra ngoài một chút hay không, sắp tới ta có chuyện ở kinh thành"

Y Liên nghe đến kinh thành có chút suy nghĩ, thật ra y cũng muốn đến kinh thành một chuyến, nghe nói kinh thành tấp nập đông đúc, còn có không thương buôn bán ngọc quý hiếm, đi một chuyến tìm một khối ngọc ưng ý để mài tặng cho Lam Phong cũng là ý hay. Y biết gần đây chiến sự căng thẳng nên đã không đến biên cương, sợ rằng Lam Phong sẽ phân tâm nên không đến biên cương làm phiền hắn, mặc dù mỗi lần đến đều âm thầm, đi cũng âm thầm, Lam Phong chẳng kịp thấy y nhưng y cảm thấy như vậy cũng không tốt cho nên không thường xuyên xuống núi đến biên cương nhìn Lam Phong nữa

"Khi nào xuất phát"

"Ngày kia xuất phát, ta ở kinh thành có một phủ đệ, chúng ta đến đó không lo chỗ ở"



Y Liên gật đầu nhưng Tống Tịnh lại không nói phủ đệ của hắn ở bên trong kỹ viện, đến lúc đến nơi Y Liên lập tức đạp cho Tống Tịnh một phát khiến Tống Tịnh ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra

Trở lại với biên cương, Lam Phong đang lên kế hoạch tấn công thành trì mà Bắc quốc đang chiếm đóng, lần này hắn chuẩn bị tất cả, không chỉ đơn giản là đánh trận thăm dò mà muốn một lần đánh hạ quân Bắc quốc, chiếm lấy thành trì, cũng xem như cho Bắc quốc biết thực lực của Thịnh Hà quốc. Có thể trước đây những người được điều đến đây chiến đấu quá mức yếu đuối khiến Bắc quốc dễ dàng đánh thắng nhưng hắn thì không, Bắc quốc muốn chơi mưu hèn kế bẩn hay quan minh chính đại đánh hắn đều sẵn sàng tiếp đón. Để cho Bắc quốc thấy được thế nào mới là quân sĩ và tướng lĩnh của Thịnh Hà quốc

Tá An tướng quân nhìn Lam Phong bây giờ chính là nhìn thấy Yến đại tướng quân năm đó, tuổi trè tài cao, anh dũng quyết chiến, không hề sợ hãi, mạnh mẽ xuất thần, khiến người khác nhìn thấy cũng phải kính nể. Xem ra Yến đại tướng quân ở trên trời cũng có thể tự hào về con trai của ngài

"Tá An tướng quân, phía khe núi đã chuẩn bị thế nào rồi"

"Bẩm thế tử, ta đã theo lệnh của người sắp xếp ổn thỏả, nhưng ta có thắc mắc, vì sao không dùng đá đè chết bọn chúng mà còn phải tốn dầu hoa và lửa, còn phải chuẩn bị thật nhiều cát vậy"

Lam Phong bình tĩnh nói cho Tá An tướng quân nghe

"Lần trước chúng ta dùng đá để chặn đường bọn chúng, bọn chúng chắc chắn sẽ đề phòng lần này chúng ta dùng dầu hoa đổ từ trên vách núi xuống sau đó dùng một mồi lửa khiến cho bọn chúng chết trong biển lửa, còn cát, đợi khi quân ta tiến quân thì đổ cát xuống dập lửa dọn đường cho quân ta tiến công"

Tá An tướng quân nghe những lời Lam Phong nói liền không nhịn được tán thưởng, quả thật tính toán kỹ càng, đến Tá An còn không nghĩ đến đường này, vốn ông còn cho rằng Lam Phong sẽ trực tiếp dẫn quân tiến đánh vượt qua biển lửa, thì ra vẫn quan tâm đến an toàn của các quân sĩ đúng là người có tâm có tài

"Thế tử quả thật anh minh thần võ, nếu tướng quân còn sống người nhất định sẽ tự hào về người"

Lam Phong nghe vậy chỉ cười nhạt, lúc này y đột nhiên nhớ đến một chuyện

"Tá An tướng quân, chúng ta càng đánh càng thắng thời gian trở về kinh cũng sẽ càng gần, ngài có dự định gì hay chưa, Hoàng Đế nhất định không để người về kinh"

"Thế tử đừng lo, ta đã có sắp xếp, Hoàng Đế càng muốn ta chết thì ta càng diễn cảnh chết một cách tốt nhất cho Hoàng Đế xem, thế tử không cần lo lắng, ngược lại ta lo cho thế tử khi trở về triều, trên vai có công trạng lớn như vậy sẽ bị nhiều người nhắm đến, e là không dễ dàng"

Lam Phong nghe vậy liền cười, hắn là biết như vậy cho nên khi vừa về kinh xong sẽ lập tức mang sính lễ đến ma giáo, vừa được phong tước vị xong sẽ đến ma giáo rước Y Liên về phủ, Hoàng Đế nhất định sẽ tức chết cho mà xem, đám người muốn nhắm đến hắn cũng sẽ không để mắt đến hắn nữa
Chương trước Chương tiếp
Loading...