Vương Phi Của Ta Là Minh Chủ Võ Lâm
Chương 59
Vốn dĩ Lam Nhiên sẽ không ra khỏi phủ nhưng hôm nay y nhận được tin tức, có người muốn trộn lẫn gạo hỏng vào quân lương vận chuyển đến chiến trường nơi Lam Phong đang đánh trận nhằm khiến cho các quân sĩ ăn phải quân lương bị hỏng bị bị bệnh
Y không thể ngồi yên nhìn chuyện này, liền âm thầm rời phủ đi lấy ngân lượng mà bản thân y đã tích trữ, đích thân đi đến tiệm gạo trong kinh thành mua gạo tốt sai người mang đến chiến trường cho Lam Phong
Mà gạo trong kinh thành hiện đang trong tay của Tống Tịnh một phần. Đúng vậy lần này đến kinh thành Tống Tịnh chính là muốn thâu tóm việc buôn bán gạo trong kinh thành một các âm thầm, hắn còn có một cửa hàng buôn bán muối ở kinh thành, nhưng một số tên quan phủ không biết điều cứ cố ý đến gây sự, muốn quy chụp muối của cửa hàng hắn là muối lậu trong khi đó Tống Tịnh là người thông minh, hắn không ngu ngốc đến việc buôn muối lậu vì so với muối chỉ là một phần kiếm tiền cho ma giáo thì buôn ngọc và dược liệu quý mới là thứ khiến cho ma giáo ngày càng giàu hơn
Hôm nay Y Liên nhàm chán ở Hỉ Lạc Kỹ cho nên đã đi theo Tống Tịnh xem hắn làm ăn, cũng muốn biết cách Tống Tịnh đã kiếm không ít ngân lượng và vàng bạc về cho ma giáo. Chuyện điều tra tin tức về vị ca ca của Lam Phong vẫn đang được người trong Hỉ Lạc Kỹ điều tra
Hôm nay Tống Tịnh vừa khai trương thêm một cửa hiệu gạo lớn ở kinh thành, hắn khéo léo không bao giờ dùng thân phận thật để mở tiệm, mà cố tình để họ Tịnh, nghe rất lạ nhưng một năm nay trong kinh thành cũng đều biết cửa hàng gạo của ông chủ Tịnh có nhiều gạo, gạo đều vô cùng chất lượng. Cân đo đong đếm đầy đủ không hề thiếu chỉ là giá gạo của tiệm này thật sự đắc hơn so với những nơi khác nhưng gạo của nơi này rất ngon, nghe nói người trong hoàng cung cũng đến nơi này mua gạo, thật hư thì không rõ
Y Liên đều để ý đến những chuyện trong thành đương nhiên biết đến hiệu gạo này, y cũng đã từng sai người đến nơi này mua gạo, gạo nơi này chất lượng chỉ là giá cao nhưng có một điểm rất hài lòng là sản lượng gạo nơi này muốn bao nhiêu có mấy nhiêu, trực tiếp giao đến tận nơi không có ai dám cướp gạo trên đường cả
Mà ai lại dám đi cướp gạo của ma giáo, người ma giáo mỗi người đều một thân võ công không những vậy còn biết dùng ám khí, nếu dây vào thì chỉ có đường chết, đám thổ phỉ, sơn tặc cũng có mắt không dám đụng vào người ma giáo trên đường
Y Liên hôm nay đích thân mang ngân lượng đến mua một lượng lớn gạo muốn nhờ vận chuyển đến biên cương, trùng hợp Tống Tịnh và Y Liên cũng đang ở tiệm.
Nghe trưởng quản nói rằng có vị khách chi không ít ngân lượng mua gạo còn dặn dò mang đến biên cương nơi chiến trường giữa Thịnh Hà quốc và Bắc quốc, Y Liên liền cảm thấy nghi ngờ, có thể đây là người y muốn tìm, Tống Tịnh cũng tò mò vị nào muốn mua gạo đến biên cương
Hắn có nghe chuyện triều đình đưa lương thực đến biên cương, vận chuyển quân lương hộ trợ cho tình hình chiến đấu sắp vào đông ở nơi đó. Vậy tại sao còn có người mua một lượng lớn gạo đến biên cương vì lí do gì. Hắn cũng muốn gặp thử vị khách này
Thế là Y Liên được trưởng quản mời vào trong
"Ông chủ của chúng tôi cũng đang ở đây, ông ấy nghe ngài muốn mua gạo vận chuyển đến biên cương liền muốn gặp mặt ngài cũng như nói về chuyện vận chuyển gạo đến biên cương"
Y Liên gật đầu, dù sao y cũng không sợ, trước khi đi y đã nói cho Doãn Ninh biết, nếu thấy y không trở về Doãn Ninh liền biết đi đâu để tìm y
Mà khi này ở biên cương, sau trận thắng lần trước, lần nữa quân Thịnh Hà quốc chiếm lại được một thành trì nữa. Lam Phong cho các binh sĩ nghỉ ngơi cũng sắp xếp chuẩn bị cho mùa đông sắp đến, mùa đông chiến đấu khó khăn không những vậy quân Bắc quốc lại giỏi chiến đấu trong mùa đông nếu quân Thịnh Hà quốc không có kế sách chu toàn có thể mùa đông này sẽ bị đánh lui, mà Lam Phong quyết không bị đánh lui, phải giành lại những thành trì mà Bắc quốc đã lấy của bọn họ
Trận lần này bọn họ thu được cung nỏ lớn cùng vài khẩu đạn pháo của quân địch, có thêm vũ khí, Lam Phong liền nhờ Tá An tướng quân dạy các quân sĩ sử dụng vũ khí mới. Bản thân hắn tiếp tục nghiên cứu bày trận trong binh pháp, muốn tạo ra một trận hoàn hảo để đánh với Bắc quốc, cho bọn chúng biết uy phong của Thịnh Hà quốc
Tá An tướng quân nghe quân sĩ báo lại tình hình lương thực còn lại của quân ta mà không khỏi lo lắng. Quân lương không biết khi nào được vận chuyển đến, với những chiến thắng liên tiếp của họ chắc chắn phía kinh thành cũng có mấy kẻ đã không chịu đựng được, bọn chúng chắc chắn sẽ giở trò với quân lương. Mà bây giờ mùa đông sắp đến, nếu quân lượng xảy ra chuyện thì các quân sẽ phải chịu cảnh đói, có bao nhiêu người chịu được việc này chứ, nếu là mùa hè thì bá tánh trong thành còn có thể trồng trọt sẽ có lương thực. Bây giờ mùa đông gần kề không thể nào có kịp lương thực, chỉ mong quân lương bị giở trò cùng lắm là giảm bớt quân lương chứ đừng là cái trò trộn lẫn lương thực hỏng và lương thực mới, chẳng khác gì khiến họ không nhận định được mà ăn phải sau đó bị ngộ độc cả
Tá An tướng quân mang tình hình lương thực bẩm báo lại cho Lam Phong
"Thế tử, tình hình bây giờ lương thực chúng ta chỉ có thể cầm cực được mười ngày, mong là quân lương sẽ đến kịp thời gian đó nếu không trời vừa vào đông quân sĩ sẽ bị đói chết"
Lam Phong nghe hiểu ý của Tá An tướng quân
"Tướng quân đang lo chuyện quân lương bị người khác giờ trò sao"
Tá An gật đầu
"Thế tử quả thật hiểu rõ chuyện này, người mặc dù chỉ về kinh không bao lâu, vậy mà những chuyện trong kinh thành và hoàng cung đã hiểu rõ mười mươi rồi, thế tử có dự định gì hay không"
Lam Phong cũng biết sắp vào mùa đông, áo ấm đã có đủ không sợ việc chết rét chỉ là quân lương nếu như bị giở trò, thời gian gấp rút hắn có cho người mua lương thực ở những vùng lân cận cũng không thể nào đáp ứng đủ, quân lương của triều đình mỗi lần phân phát chỉ vừa đủ số, không có dư ra đã vậy trận này đánh chẳng dễ dàng, bọn họ có nguy cơ bị Bắc quốc tấn công vào mùa đông, nếu như không có quân lương kịp thời e là khó mà vượt qua được
"Có thể quân lương đã bị giở trò nếu như ta đón không sai, trong người ta có một ít ngân lượng, tướng quân cho người cầm chúng đi lân cận mua lương thực dự trữ, ta sẽ viết thư về cho ca ca ở kinh thành nhờ huynh ấy hỗ trợ"
Tá An lập tức nhận lấy ngân lượng trong tay Lam Phong mà đi sắp xếp người mua lương về
Y không thể ngồi yên nhìn chuyện này, liền âm thầm rời phủ đi lấy ngân lượng mà bản thân y đã tích trữ, đích thân đi đến tiệm gạo trong kinh thành mua gạo tốt sai người mang đến chiến trường cho Lam Phong
Mà gạo trong kinh thành hiện đang trong tay của Tống Tịnh một phần. Đúng vậy lần này đến kinh thành Tống Tịnh chính là muốn thâu tóm việc buôn bán gạo trong kinh thành một các âm thầm, hắn còn có một cửa hàng buôn bán muối ở kinh thành, nhưng một số tên quan phủ không biết điều cứ cố ý đến gây sự, muốn quy chụp muối của cửa hàng hắn là muối lậu trong khi đó Tống Tịnh là người thông minh, hắn không ngu ngốc đến việc buôn muối lậu vì so với muối chỉ là một phần kiếm tiền cho ma giáo thì buôn ngọc và dược liệu quý mới là thứ khiến cho ma giáo ngày càng giàu hơn
Hôm nay Y Liên nhàm chán ở Hỉ Lạc Kỹ cho nên đã đi theo Tống Tịnh xem hắn làm ăn, cũng muốn biết cách Tống Tịnh đã kiếm không ít ngân lượng và vàng bạc về cho ma giáo. Chuyện điều tra tin tức về vị ca ca của Lam Phong vẫn đang được người trong Hỉ Lạc Kỹ điều tra
Hôm nay Tống Tịnh vừa khai trương thêm một cửa hiệu gạo lớn ở kinh thành, hắn khéo léo không bao giờ dùng thân phận thật để mở tiệm, mà cố tình để họ Tịnh, nghe rất lạ nhưng một năm nay trong kinh thành cũng đều biết cửa hàng gạo của ông chủ Tịnh có nhiều gạo, gạo đều vô cùng chất lượng. Cân đo đong đếm đầy đủ không hề thiếu chỉ là giá gạo của tiệm này thật sự đắc hơn so với những nơi khác nhưng gạo của nơi này rất ngon, nghe nói người trong hoàng cung cũng đến nơi này mua gạo, thật hư thì không rõ
Y Liên đều để ý đến những chuyện trong thành đương nhiên biết đến hiệu gạo này, y cũng đã từng sai người đến nơi này mua gạo, gạo nơi này chất lượng chỉ là giá cao nhưng có một điểm rất hài lòng là sản lượng gạo nơi này muốn bao nhiêu có mấy nhiêu, trực tiếp giao đến tận nơi không có ai dám cướp gạo trên đường cả
Mà ai lại dám đi cướp gạo của ma giáo, người ma giáo mỗi người đều một thân võ công không những vậy còn biết dùng ám khí, nếu dây vào thì chỉ có đường chết, đám thổ phỉ, sơn tặc cũng có mắt không dám đụng vào người ma giáo trên đường
Y Liên hôm nay đích thân mang ngân lượng đến mua một lượng lớn gạo muốn nhờ vận chuyển đến biên cương, trùng hợp Tống Tịnh và Y Liên cũng đang ở tiệm.
Nghe trưởng quản nói rằng có vị khách chi không ít ngân lượng mua gạo còn dặn dò mang đến biên cương nơi chiến trường giữa Thịnh Hà quốc và Bắc quốc, Y Liên liền cảm thấy nghi ngờ, có thể đây là người y muốn tìm, Tống Tịnh cũng tò mò vị nào muốn mua gạo đến biên cương
Hắn có nghe chuyện triều đình đưa lương thực đến biên cương, vận chuyển quân lương hộ trợ cho tình hình chiến đấu sắp vào đông ở nơi đó. Vậy tại sao còn có người mua một lượng lớn gạo đến biên cương vì lí do gì. Hắn cũng muốn gặp thử vị khách này
Thế là Y Liên được trưởng quản mời vào trong
"Ông chủ của chúng tôi cũng đang ở đây, ông ấy nghe ngài muốn mua gạo vận chuyển đến biên cương liền muốn gặp mặt ngài cũng như nói về chuyện vận chuyển gạo đến biên cương"
Y Liên gật đầu, dù sao y cũng không sợ, trước khi đi y đã nói cho Doãn Ninh biết, nếu thấy y không trở về Doãn Ninh liền biết đi đâu để tìm y
Mà khi này ở biên cương, sau trận thắng lần trước, lần nữa quân Thịnh Hà quốc chiếm lại được một thành trì nữa. Lam Phong cho các binh sĩ nghỉ ngơi cũng sắp xếp chuẩn bị cho mùa đông sắp đến, mùa đông chiến đấu khó khăn không những vậy quân Bắc quốc lại giỏi chiến đấu trong mùa đông nếu quân Thịnh Hà quốc không có kế sách chu toàn có thể mùa đông này sẽ bị đánh lui, mà Lam Phong quyết không bị đánh lui, phải giành lại những thành trì mà Bắc quốc đã lấy của bọn họ
Trận lần này bọn họ thu được cung nỏ lớn cùng vài khẩu đạn pháo của quân địch, có thêm vũ khí, Lam Phong liền nhờ Tá An tướng quân dạy các quân sĩ sử dụng vũ khí mới. Bản thân hắn tiếp tục nghiên cứu bày trận trong binh pháp, muốn tạo ra một trận hoàn hảo để đánh với Bắc quốc, cho bọn chúng biết uy phong của Thịnh Hà quốc
Tá An tướng quân nghe quân sĩ báo lại tình hình lương thực còn lại của quân ta mà không khỏi lo lắng. Quân lương không biết khi nào được vận chuyển đến, với những chiến thắng liên tiếp của họ chắc chắn phía kinh thành cũng có mấy kẻ đã không chịu đựng được, bọn chúng chắc chắn sẽ giở trò với quân lương. Mà bây giờ mùa đông sắp đến, nếu quân lượng xảy ra chuyện thì các quân sẽ phải chịu cảnh đói, có bao nhiêu người chịu được việc này chứ, nếu là mùa hè thì bá tánh trong thành còn có thể trồng trọt sẽ có lương thực. Bây giờ mùa đông gần kề không thể nào có kịp lương thực, chỉ mong quân lương bị giở trò cùng lắm là giảm bớt quân lương chứ đừng là cái trò trộn lẫn lương thực hỏng và lương thực mới, chẳng khác gì khiến họ không nhận định được mà ăn phải sau đó bị ngộ độc cả
Tá An tướng quân mang tình hình lương thực bẩm báo lại cho Lam Phong
"Thế tử, tình hình bây giờ lương thực chúng ta chỉ có thể cầm cực được mười ngày, mong là quân lương sẽ đến kịp thời gian đó nếu không trời vừa vào đông quân sĩ sẽ bị đói chết"
Lam Phong nghe hiểu ý của Tá An tướng quân
"Tướng quân đang lo chuyện quân lương bị người khác giờ trò sao"
Tá An gật đầu
"Thế tử quả thật hiểu rõ chuyện này, người mặc dù chỉ về kinh không bao lâu, vậy mà những chuyện trong kinh thành và hoàng cung đã hiểu rõ mười mươi rồi, thế tử có dự định gì hay không"
Lam Phong cũng biết sắp vào mùa đông, áo ấm đã có đủ không sợ việc chết rét chỉ là quân lương nếu như bị giở trò, thời gian gấp rút hắn có cho người mua lương thực ở những vùng lân cận cũng không thể nào đáp ứng đủ, quân lương của triều đình mỗi lần phân phát chỉ vừa đủ số, không có dư ra đã vậy trận này đánh chẳng dễ dàng, bọn họ có nguy cơ bị Bắc quốc tấn công vào mùa đông, nếu như không có quân lương kịp thời e là khó mà vượt qua được
"Có thể quân lương đã bị giở trò nếu như ta đón không sai, trong người ta có một ít ngân lượng, tướng quân cho người cầm chúng đi lân cận mua lương thực dự trữ, ta sẽ viết thư về cho ca ca ở kinh thành nhờ huynh ấy hỗ trợ"
Tá An lập tức nhận lấy ngân lượng trong tay Lam Phong mà đi sắp xếp người mua lương về