Vương Phi Của Ta Là Minh Chủ Võ Lâm
Chương 6
Xe ngựa một đường đi đến kinh thành, Lam Phong trong lòng hỗn loạn cảm xúc, không biết nên vui hay buồn, háo hức cũng có nhưng lo sợ cũng có vì trước đến giờ hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ còn người thân, càng không nghĩ sẽ được gặp lại người thân, mà người thân của hắn lại ở kinh thành, Lam Phong lo lắng bản thân sẽ thất lễ, cũng lo lắng tại sao đến bây giờ người thân mới đi tìm hắn, tại sao trước đây lại bỏ rơi hắn cơ chứ
Tống Xuân xoa đầu Lam Phong, người hiểu suy nghĩ của đứa trẻ này, Tống Xuân rất muốn kể toàn bộ mọi chuyện cho Lam Phong nghe nhưng rồi lại thay, tốt nhất vẫn nên do người kia tự mình kể mọi chuyện với Lam Phong
“Sau này ở kinh thành ngươi phải hành sự cẩn thận, tuyệt đối đừng để người khác nhìn ra ngươi giỏi võ công, càng không để người khác biết ngươi thông minh thế nào, thu liễm mình lại một chút”
“Ta nhỡ rõ rồi sư phụ”
Đến tận khi sắp rời xa Lam Phong mới dám gọi hai tiếng sư phụ này, Tống Xuân bất ngờ nhưng sau đó cũng gật đầu vui vẻ
“Nhà mới của ngươi rất lớn nhớ đừng đi lạc đừng gây sự có biết không”
Lam Phong gật đầu
Cổng thành rộng lớn mở ra, xe ngựa cứ thế đi vào thành, đến một khách điếm thì dừng lại, Tống Xuân đưa Lam Phong xuống xe ngựa vào trong khách điểm
Người kia đã sớm đến đây đón tiếp Tống Xuân, Tống Xuân dẫn Lam Phong lên căn phòng được chỉ dẫn, đẩy cửa phòng bước vào là một nữ nhân lớn tuổi tóc đã bạc rất nhiều nhưng vẫn giữ được dung mạo xinh đẹp, nữ nhân kia nhìn thấy Lam Phong thì liền vui mừng đến rơi nước mắt, người không biết làm thế nào cho đúng
“Phong nhi, ngươi kia chính là gia gia của ngươi, mau đến để người ấy nhìn ngươi một chút”
Lam Phong phân vân nhưng nhìn người kia rơi nước mắt thì liền từ từ bước đến, người kia kích động ôm lấy hắn vào lòng
“Phong nhi…Phong nhi con rốt cuộc cũng trở về rồi, gia gia thật sự rất nhớ con”
Người kia vừa nói vừa khóc, Lam Phong cũng ôm đáp trả lại người kia
Sau một người kia cũng ổn định lại liền bảo hắn ngồi xuống ghế sau đó cũng mời Tống Xuân ngồi xuống
“Cảm tạ ngươi những năm qua đã chăm sóc Phong nhi dạy dỗ hắn”
“Người không cần cảm tạ ta, ta làm việc này là vì bằng hữu của ta, một người đã sớm mất tích một người đã không còn, là bằng hữu của cả hai ta chỉ có thể giúp được bọn họ việc này”
Thái hậu nghe những lời Tống Xuân nói trong lòng buồn bả khôn nguôi
“Ta tin dưới suối vàng bọn họ rất cảm tạ ngươi, Tống Xuân ngươi có thứ gì muốn cứ nói ta nhất định sẽ ban tặng”
Tống Xuân liền lắc đầu, sau câu nói dưới suối vàng ki Tống Xuân có thể chắc được vị bằng hữu còn lại của mình e pà cũng không còn sống nữa, mất đi cả hai người bằng hữu Tống Xuân hắn còn gì đau lòng hơn nữa đây, những thứ xa hoa kia suy cho cùng cũng chẳng làm được gì cả
“Ta không cầu mong gì cả, chỉ mong người có thể bảo vệ được hai hài tử của người đó, cũng không còn sớm ta cũng phải rời đi, cáo từ”
Tống Xuân đứng dậy liền bị một bàn tay kéo lại
“Phong nhi, sao vậy”
Lam Phong nhìn Tống Xuân không nỡ để người rời đi
“Sư phụ, ta nhất định sẽ trở về ma giáo gặp người, người an tâm”
Tống Xuân nghe vậy liền gật đầu
“Cửa ma giáo luôn sẵn sàng mở đón ngươi trở về”
Câu nói này như muốn cho cả thái hậu nghe, ma giáo vẫn sẽ luôn chấp nhận Lam Phong chỉ cần Lam Phong cần đến chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ rơi đứa trẻ này
Tống Xuân rời đi, Lam Phong nhìn theo bóng lưng người rời đi khuất sau cánh cửa sau đó nhìn người gia gia mà hắn mới nhận mặt này, cảm giác cô đơn lang toả trong từng mạch máu của hắn
“Phong nhi, lại đây, lại đây để ta nhìn xem một chút, ta đã sai người chuẩn bị mọi thứ chỉ đợi ngày con trở vể, nhưng nếu có người hỏi những năm qua con như thế nào thì con nhất định phải che dấu không để bọn họ biết có được không”
Lam Phong gật đầu, hắn hoàn toàn hiểu ở kinh thành này việc thu liễm bản thân tránh sự chua ý sẽ có lợi hơn bất cứ việc gì
Sau khi để Lam Phong thay y phục, Thái hậu ở bên ngoài căn dặn đám cung nữ thái giám sau đó sai người thông báo với Hoàng đế một tiếng, Hoàng đế sau khi biết chuyện liền vô cùng kích động không ngồi yên được muốn ra cổng cung đón người trở về, Lam Nhiên cũng hay được động tĩnh cho nên cũng âm thầm trốn ở một góc nhìn lén đệ đệ trở về của mình
Đoàn xe ngựa từ từ tiến vào bên trong, người bước xuống là thái hậu nương nương, tiếp theo người là một tiểu hài tử, những người từng nhìn thấy Cửu vương gia đã mất liền không khỏi sửng sốt, so với Thất hoàng tử có dung mạo giống mười phần với Cửu vương gia thì đứa trẻ trước mặt cũng giống không kém, nhưng hơn hết đôi mắt kia khiến cho không ít người cảm thấy giống một người, một người mà Hoàng đế không cho tất cả nhắc đến
Hoàng đế nhìn thấy Lam Phong thì kích động vô cùng, sau mười mấy năm rốt cuộc lão cũng tìm được đứa trẻ của người kia, đứa trẻ quả thật rất giống cả hai đều rất giống
“Phong nhi, mau hành lễ đây là Hoàng thượng”
Lam Phong sửng sốt sau đó cũngc nhau chóng hành lễ, Hoàng đế lập tức đỡ dậy
“Không cần lễ nghi như vậy, đứng lên, đứng lên để trẫm nhìn xem một chút, bao nhiêu năm qua trẫm nghĩ sẽ không bao giờ tìm được ngươi”
Hoàng đế nói, Lam Phong chỉ im lặng ánh mắt nhìn về phía một người đang núp ở một góc nhìn hắn, ánh mắt chứa đầy niềm vui cungc hạnh phúc nhưng xen lẫn là một chút bi thương, người kia như vậy mà đang khóc sao
“Hoàng đế nơi này là cổng cung, trở về cung của ta rồi từ từ hàn thuyên cũng không gấp”
Hoàng đế cười cười sau đó buông Lam Phong ra, cho người bãi giá đến cung thái hậu, thái hậu sau khi nhìn Hoàng đế rời đi mới âm thầm gọi Lam Nhiên đang núp một góc ra
“Phong nhi đây là Nhiên nh, ca ca của ngươi”
Lam Nhiên bước đến ôm lấy đệ đệ vào lòng, xa cách nhiều năm như vậy khiến Lam Nhiên không thể nào kiềm được nước mắt, nhất là khi y biết được mọi chuyện, Lam Phong không hiểu vì sao khi nhìn thấy Lam Nhiên cũng không kiềm được mà khóc lớn, có thể do bọn họ là huynh đệ chảy cùng dòng máu cho nên khi gặp nhau liền kích động đến như vậy
“Phong nhi của ca ca, ca …ca tưởng..:sẽ không…không gặp lại ngươi nữa, ta đã không còn phụ vương, không muốn mất cả Phong nhi”
Lam Nhiên khóc, sau khi biết được sự thật tàn khốc năm đó Lam Nhiên càng trong ngống ngày gặp lại Lam Phong hơn, gặp được đệ đệ Lam Nhiên mới có thể an tâm phần nào
Tống Xuân xoa đầu Lam Phong, người hiểu suy nghĩ của đứa trẻ này, Tống Xuân rất muốn kể toàn bộ mọi chuyện cho Lam Phong nghe nhưng rồi lại thay, tốt nhất vẫn nên do người kia tự mình kể mọi chuyện với Lam Phong
“Sau này ở kinh thành ngươi phải hành sự cẩn thận, tuyệt đối đừng để người khác nhìn ra ngươi giỏi võ công, càng không để người khác biết ngươi thông minh thế nào, thu liễm mình lại một chút”
“Ta nhỡ rõ rồi sư phụ”
Đến tận khi sắp rời xa Lam Phong mới dám gọi hai tiếng sư phụ này, Tống Xuân bất ngờ nhưng sau đó cũng gật đầu vui vẻ
“Nhà mới của ngươi rất lớn nhớ đừng đi lạc đừng gây sự có biết không”
Lam Phong gật đầu
Cổng thành rộng lớn mở ra, xe ngựa cứ thế đi vào thành, đến một khách điếm thì dừng lại, Tống Xuân đưa Lam Phong xuống xe ngựa vào trong khách điểm
Người kia đã sớm đến đây đón tiếp Tống Xuân, Tống Xuân dẫn Lam Phong lên căn phòng được chỉ dẫn, đẩy cửa phòng bước vào là một nữ nhân lớn tuổi tóc đã bạc rất nhiều nhưng vẫn giữ được dung mạo xinh đẹp, nữ nhân kia nhìn thấy Lam Phong thì liền vui mừng đến rơi nước mắt, người không biết làm thế nào cho đúng
“Phong nhi, ngươi kia chính là gia gia của ngươi, mau đến để người ấy nhìn ngươi một chút”
Lam Phong phân vân nhưng nhìn người kia rơi nước mắt thì liền từ từ bước đến, người kia kích động ôm lấy hắn vào lòng
“Phong nhi…Phong nhi con rốt cuộc cũng trở về rồi, gia gia thật sự rất nhớ con”
Người kia vừa nói vừa khóc, Lam Phong cũng ôm đáp trả lại người kia
Sau một người kia cũng ổn định lại liền bảo hắn ngồi xuống ghế sau đó cũng mời Tống Xuân ngồi xuống
“Cảm tạ ngươi những năm qua đã chăm sóc Phong nhi dạy dỗ hắn”
“Người không cần cảm tạ ta, ta làm việc này là vì bằng hữu của ta, một người đã sớm mất tích một người đã không còn, là bằng hữu của cả hai ta chỉ có thể giúp được bọn họ việc này”
Thái hậu nghe những lời Tống Xuân nói trong lòng buồn bả khôn nguôi
“Ta tin dưới suối vàng bọn họ rất cảm tạ ngươi, Tống Xuân ngươi có thứ gì muốn cứ nói ta nhất định sẽ ban tặng”
Tống Xuân liền lắc đầu, sau câu nói dưới suối vàng ki Tống Xuân có thể chắc được vị bằng hữu còn lại của mình e pà cũng không còn sống nữa, mất đi cả hai người bằng hữu Tống Xuân hắn còn gì đau lòng hơn nữa đây, những thứ xa hoa kia suy cho cùng cũng chẳng làm được gì cả
“Ta không cầu mong gì cả, chỉ mong người có thể bảo vệ được hai hài tử của người đó, cũng không còn sớm ta cũng phải rời đi, cáo từ”
Tống Xuân đứng dậy liền bị một bàn tay kéo lại
“Phong nhi, sao vậy”
Lam Phong nhìn Tống Xuân không nỡ để người rời đi
“Sư phụ, ta nhất định sẽ trở về ma giáo gặp người, người an tâm”
Tống Xuân nghe vậy liền gật đầu
“Cửa ma giáo luôn sẵn sàng mở đón ngươi trở về”
Câu nói này như muốn cho cả thái hậu nghe, ma giáo vẫn sẽ luôn chấp nhận Lam Phong chỉ cần Lam Phong cần đến chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ rơi đứa trẻ này
Tống Xuân rời đi, Lam Phong nhìn theo bóng lưng người rời đi khuất sau cánh cửa sau đó nhìn người gia gia mà hắn mới nhận mặt này, cảm giác cô đơn lang toả trong từng mạch máu của hắn
“Phong nhi, lại đây, lại đây để ta nhìn xem một chút, ta đã sai người chuẩn bị mọi thứ chỉ đợi ngày con trở vể, nhưng nếu có người hỏi những năm qua con như thế nào thì con nhất định phải che dấu không để bọn họ biết có được không”
Lam Phong gật đầu, hắn hoàn toàn hiểu ở kinh thành này việc thu liễm bản thân tránh sự chua ý sẽ có lợi hơn bất cứ việc gì
Sau khi để Lam Phong thay y phục, Thái hậu ở bên ngoài căn dặn đám cung nữ thái giám sau đó sai người thông báo với Hoàng đế một tiếng, Hoàng đế sau khi biết chuyện liền vô cùng kích động không ngồi yên được muốn ra cổng cung đón người trở về, Lam Nhiên cũng hay được động tĩnh cho nên cũng âm thầm trốn ở một góc nhìn lén đệ đệ trở về của mình
Đoàn xe ngựa từ từ tiến vào bên trong, người bước xuống là thái hậu nương nương, tiếp theo người là một tiểu hài tử, những người từng nhìn thấy Cửu vương gia đã mất liền không khỏi sửng sốt, so với Thất hoàng tử có dung mạo giống mười phần với Cửu vương gia thì đứa trẻ trước mặt cũng giống không kém, nhưng hơn hết đôi mắt kia khiến cho không ít người cảm thấy giống một người, một người mà Hoàng đế không cho tất cả nhắc đến
Hoàng đế nhìn thấy Lam Phong thì kích động vô cùng, sau mười mấy năm rốt cuộc lão cũng tìm được đứa trẻ của người kia, đứa trẻ quả thật rất giống cả hai đều rất giống
“Phong nhi, mau hành lễ đây là Hoàng thượng”
Lam Phong sửng sốt sau đó cũngc nhau chóng hành lễ, Hoàng đế lập tức đỡ dậy
“Không cần lễ nghi như vậy, đứng lên, đứng lên để trẫm nhìn xem một chút, bao nhiêu năm qua trẫm nghĩ sẽ không bao giờ tìm được ngươi”
Hoàng đế nói, Lam Phong chỉ im lặng ánh mắt nhìn về phía một người đang núp ở một góc nhìn hắn, ánh mắt chứa đầy niềm vui cungc hạnh phúc nhưng xen lẫn là một chút bi thương, người kia như vậy mà đang khóc sao
“Hoàng đế nơi này là cổng cung, trở về cung của ta rồi từ từ hàn thuyên cũng không gấp”
Hoàng đế cười cười sau đó buông Lam Phong ra, cho người bãi giá đến cung thái hậu, thái hậu sau khi nhìn Hoàng đế rời đi mới âm thầm gọi Lam Nhiên đang núp một góc ra
“Phong nhi đây là Nhiên nh, ca ca của ngươi”
Lam Nhiên bước đến ôm lấy đệ đệ vào lòng, xa cách nhiều năm như vậy khiến Lam Nhiên không thể nào kiềm được nước mắt, nhất là khi y biết được mọi chuyện, Lam Phong không hiểu vì sao khi nhìn thấy Lam Nhiên cũng không kiềm được mà khóc lớn, có thể do bọn họ là huynh đệ chảy cùng dòng máu cho nên khi gặp nhau liền kích động đến như vậy
“Phong nhi của ca ca, ca …ca tưởng..:sẽ không…không gặp lại ngươi nữa, ta đã không còn phụ vương, không muốn mất cả Phong nhi”
Lam Nhiên khóc, sau khi biết được sự thật tàn khốc năm đó Lam Nhiên càng trong ngống ngày gặp lại Lam Phong hơn, gặp được đệ đệ Lam Nhiên mới có thể an tâm phần nào