Vương Phi Của Ta Là Minh Chủ Võ Lâm
Chương 9
Lam Phong cùng Lam Nhiên ở lại Vương phủ một lúc sau đó liền trở về hoàng cung nếu không Hoàng đế biết được sẽ xảy ra chuyện
Cũng từ khi đó cả ba người thường xuyên trốn ra khỏi cung đến Cửu vương phủ luyện võ, dần dần võ công của Lam Phong ngày càng giỏi hơn, còn Lam Nhiên cũng nhớ đó mà tiến bộ không ít, Doãn Ninh cũng học lỏm được kha khá
Hôm nay trong cung tổ chức yến tiệc trung thu, Lam Phong và Lam Nhiên đi theo bên cạnh thái hậu, đây cũng là lần đầu tiên Hoàng đế mang Lam Phong chính thức ra mắt với tất cả bá quan văn võ cùng có thân thích hoàng tộc
Ai nấy nhìn thấy Lam Phong và Lam Nhiên đều khâm phục một điều, cả hai huynh đệ này giống Cửu vương gia vô cùng, nhưng trong lòng bọn họ không dám nói ra lời này, Hoàng thượng không cho nhắc đến Cửu vương, nếu dám nhắc đến e là sẽ bị mang ra chém đầu
Lam Phong ngoan ngoãn theo Lam Nhiên ngồi xuống
Tiệc trung thu bắt đầu diễn ra, ca múa linh đình, rượu chè không ít khiến cho Lam Phong cảm thấy không quen với nơi này, Lam Nhiên nhận ra đệ đệ có chút không vui liền ra hiệu đợi khi mọi người không chú ý sẽ đưa hắn ra ngoài
Lam Phong ngoan ngoãn gật đầu
Hôm nay Hoàng đế vô cùng vui mừng vì mùa màng bội thu, giặc ngoại xâm bây giờ cũng không ảnh hưởng đến Thịnh Hà quốc, Hoàng đế liên tục cho ca múa
Lam Nhiên nhân lúc không ai để ý liền kéo Lam Phong ra ngoài
“Đệ không quen với những yến tiệc này, ồn ào”
“Ta cũng không quen nhưng chúng ta bắt buột phải làm quen với nó”
Lam Nhiên nói, Lam Phong đương nhiên hiểu rõ nhưng dù thế nào hắn cũng không thích ánh mắt người khác nhìn chầm chầm vào mình
“Trước đây huynh cũng bị bọn họ nhìn chầm chầm sao”
Lam Nhiên gật đầu, không những nhìn chầm chầm, có nhiều kẻ còn nhìn với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống y bởi vì y là song nhi, cũng may suốt những năm qua có Thái hậu bảo vệ cho nên không ai dám đụng đến y, nếu một ngày Thái hậu không còn bọn họ nhất định sẽ ra tay cho mà xem
“Vậy sau này đệ sẽ giải quyết những kẻ đó, mắt của bản thân không biết quản thì không nên giữ lại làm gì”
Lam Phong lạnh giọng nói, Lam Nhiên cũng gật đầu cho qua vì trong tư tưởng của y thì Lam Phong vẫn là một đứa trẻ nhưng khi sau này nhìn thấy Lam Phong quả thật đem mắt của bọn người kia phế đi Lam Nhiên mới thật sự tin rằng Lam Phong chưa bao giờ nói giỡn cả, lời nói nào hắn nói ra hắn sẽ nhất định làm được
Hai người cùng nhau dạo ở ngự hoa viên thì vô tình đụng phải một vị tướng quân, vị tướng quân nhìn thấy hai người liền hành lễ
“Thuộc hạ tham kiến hai vị thế tử”
Lam Phong không biết vì sao lại gọi mình là thế tử nhưng Lam Nhiên lại rõ, người này chắc chắn có quen biết với Phụ vương của y cho nên mới gọi bọn y là thế tử, không phải vì xem thường bọn y mà đây chính là tôn trọng Phụ vương của họ, nếu gọi là Hoàng tử mới chính là không tôn trọng Phụ vương đã mất của họ
“Người không cần hành lễ khách sáo như vậy, không biết vị tướng quân tên họ là gì”
“ Thần là Tá An, là phó tướng trước đây của Yến tướng quân, sau khi tướng quân mất ta trở thành tướng quân kế nhiệm, trước đây thường xuyên gặp qua Vương gia vô cùng ngưỡng mộ Vương gia”
Lam Nhiên gật đầu, y có nghe đến Tá tướng quân, người này rất tài giỏi mặc dù tuổi cũng còn rất trẻ
“Tá tướng quân người đang đi dạo sao”
Lam Phong hỏi
“Thần là đang đi dạo, hai vị thế tử cũng đang đi dạo sao, sao lại không dắt theo thị vệ, trời tối nguy hiểm”
“Tướng quân không cần lo lắng, nơi này là Hoàng cung, sẽ không có việc gì xảy ra nếu như có không phải chúng ta sẽ may mắn gặp tướng quân giúp đỡ hay sao”
Tá An liền cười, ngữ khí này thật rất giống người kia, xem ra không uổng công hắn từ biên cương xa xôi trở về đây để nhìn thấy hai vị thế tử
“Tá tướng quân ta có từng nghe nói ngày rất giỏi võ công, một ngày nào đó mong được cùng tướng quân giao đấu một phen”
Lam Phong lên tiếng, giọng nói đầy tự tin khiến Tá An bất ngờ nhưng là một tướng quân, lời thách đấu của một đứa trẻ đương nhiên không thể xem thường được
“Đợi thế tử lớn hơn một chút ta nhất định cùng người giao đấu”
Lam Phong gật đầu, hắn có biết qua Tá tướng quân vô cùng nổi danh mặc dù không thường xuyên ở kinh thành, người luôn ở tận biên cương trấn thủ nhưng là một trong những cánh tay đắc lực nhất của Yến tướng quân lừng danh
Tá An không dám làm phiền hai vị thế tử lâu cho nên nhanh chóng cáo từ rời đi, Lam Phong và Lam Nhiên cũng không đi dạo nữa, hai người trở về cung của Hoàng tổ mẫu nghỉ ngơi
Y Liên mỗi ngày ở ma giáo đều trông chờ xem có tin tức gì của Lam Phong hay không nhưng nhận được lại vẫn là sự bặt vô âm tín khiến cho y có chút buồn bả
“Liên nhi ngươi làm sao vậy”
Tống Tịnh thấy Y Liên buồn bã liền quan tâm hỏi
“Ta chỉ đang nghĩ không biết Lam Phong bây giờ đang như thế nào, đệ ấy rời ma giáo cũng đã một thời gian rồi”
“Quan tâm đến tiểu tử đó làm gì, Liên nhi ngày mai chúng ta ra ngoài giáo chơi một chiến đã lâu không ra ngoài ta muốn ra ngoài thăm dò một chút mở rộng công việc trong giáo”
Y Liên gật đầu, y cũng muốn ra ngoài thăm dò chút tin tức
Tống Tịnh mặc dù ngoài mặt mắng chửi nhưng trong lòng cũng có chút buồn bã vì Lam Phong quên mất bọn họ không gửi thư cho bọn họ
Ngày hôm sau Y Liên và Tống Tịnh rời khỏi giáo ra bên ngoài, hai người lần này không đến trấn ở gần ma giáo mà đến phía nam, xui theo phía nam chính là biên giới với các nước xung quanh, nơi này thích hợp cho Tống Tịnh mang những dược liệu bản thân nghiên cứu được mà mang đến nơi này bán
Hai người sau khi bán hết dược liệu cũng như có thêm nhiều mối làm ăn cho Tống Tịnh thì quyết định trở về nhưng chưa kịp trở về liền bắt gặp một cuộc đấu giá, nơi này thường xuyên đấu giá nhưng cổ vật hoặc ngọc quý, Y Liên cũng đang muốn tìm chút ngọc cho nên đã kéo Tống Tịnh đến
Lúc này trên đài đấu giá là một tiểu cô nương có đôi mắt màu xám vô cùng đặc biệt, kẻ bán đấu giá nói rằng tiểu cô nương này đến từ Tây vực, Tống Tịnh đương nhiên không hứng thú với việc này nhưng Y Liên thì không nỡ nhìn tiểu cô nương kia bị bán đi liền hướng mắt long lanh nhìn Tống Tịnh, Tống Tịnh bất lực rốt cuộc cũng bỏ không ít ngân lượng mua đứa trẻ kia cho Y Liên
“Tiểu cô nương em tên là gì”
Tiểu cô nương thế nhưng lại không biết nói, ngôn ngữ Tây vực và bọn họ khác nhau không giống nhau làm sao có thể nói được, Y Liên lắc đầu thở dài nhưng không sao y sẽ dạy cho tiểu cô nương này dần dần cũng được, nhưng mà có lẽ vì là người Tây vực nên Y Liên không biết được rằng đây không phải một tiểu cô nương mà chính là một tiểu nam hài thì đúng hơn
Cũng từ khi đó cả ba người thường xuyên trốn ra khỏi cung đến Cửu vương phủ luyện võ, dần dần võ công của Lam Phong ngày càng giỏi hơn, còn Lam Nhiên cũng nhớ đó mà tiến bộ không ít, Doãn Ninh cũng học lỏm được kha khá
Hôm nay trong cung tổ chức yến tiệc trung thu, Lam Phong và Lam Nhiên đi theo bên cạnh thái hậu, đây cũng là lần đầu tiên Hoàng đế mang Lam Phong chính thức ra mắt với tất cả bá quan văn võ cùng có thân thích hoàng tộc
Ai nấy nhìn thấy Lam Phong và Lam Nhiên đều khâm phục một điều, cả hai huynh đệ này giống Cửu vương gia vô cùng, nhưng trong lòng bọn họ không dám nói ra lời này, Hoàng thượng không cho nhắc đến Cửu vương, nếu dám nhắc đến e là sẽ bị mang ra chém đầu
Lam Phong ngoan ngoãn theo Lam Nhiên ngồi xuống
Tiệc trung thu bắt đầu diễn ra, ca múa linh đình, rượu chè không ít khiến cho Lam Phong cảm thấy không quen với nơi này, Lam Nhiên nhận ra đệ đệ có chút không vui liền ra hiệu đợi khi mọi người không chú ý sẽ đưa hắn ra ngoài
Lam Phong ngoan ngoãn gật đầu
Hôm nay Hoàng đế vô cùng vui mừng vì mùa màng bội thu, giặc ngoại xâm bây giờ cũng không ảnh hưởng đến Thịnh Hà quốc, Hoàng đế liên tục cho ca múa
Lam Nhiên nhân lúc không ai để ý liền kéo Lam Phong ra ngoài
“Đệ không quen với những yến tiệc này, ồn ào”
“Ta cũng không quen nhưng chúng ta bắt buột phải làm quen với nó”
Lam Nhiên nói, Lam Phong đương nhiên hiểu rõ nhưng dù thế nào hắn cũng không thích ánh mắt người khác nhìn chầm chầm vào mình
“Trước đây huynh cũng bị bọn họ nhìn chầm chầm sao”
Lam Nhiên gật đầu, không những nhìn chầm chầm, có nhiều kẻ còn nhìn với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống y bởi vì y là song nhi, cũng may suốt những năm qua có Thái hậu bảo vệ cho nên không ai dám đụng đến y, nếu một ngày Thái hậu không còn bọn họ nhất định sẽ ra tay cho mà xem
“Vậy sau này đệ sẽ giải quyết những kẻ đó, mắt của bản thân không biết quản thì không nên giữ lại làm gì”
Lam Phong lạnh giọng nói, Lam Nhiên cũng gật đầu cho qua vì trong tư tưởng của y thì Lam Phong vẫn là một đứa trẻ nhưng khi sau này nhìn thấy Lam Phong quả thật đem mắt của bọn người kia phế đi Lam Nhiên mới thật sự tin rằng Lam Phong chưa bao giờ nói giỡn cả, lời nói nào hắn nói ra hắn sẽ nhất định làm được
Hai người cùng nhau dạo ở ngự hoa viên thì vô tình đụng phải một vị tướng quân, vị tướng quân nhìn thấy hai người liền hành lễ
“Thuộc hạ tham kiến hai vị thế tử”
Lam Phong không biết vì sao lại gọi mình là thế tử nhưng Lam Nhiên lại rõ, người này chắc chắn có quen biết với Phụ vương của y cho nên mới gọi bọn y là thế tử, không phải vì xem thường bọn y mà đây chính là tôn trọng Phụ vương của họ, nếu gọi là Hoàng tử mới chính là không tôn trọng Phụ vương đã mất của họ
“Người không cần hành lễ khách sáo như vậy, không biết vị tướng quân tên họ là gì”
“ Thần là Tá An, là phó tướng trước đây của Yến tướng quân, sau khi tướng quân mất ta trở thành tướng quân kế nhiệm, trước đây thường xuyên gặp qua Vương gia vô cùng ngưỡng mộ Vương gia”
Lam Nhiên gật đầu, y có nghe đến Tá tướng quân, người này rất tài giỏi mặc dù tuổi cũng còn rất trẻ
“Tá tướng quân người đang đi dạo sao”
Lam Phong hỏi
“Thần là đang đi dạo, hai vị thế tử cũng đang đi dạo sao, sao lại không dắt theo thị vệ, trời tối nguy hiểm”
“Tướng quân không cần lo lắng, nơi này là Hoàng cung, sẽ không có việc gì xảy ra nếu như có không phải chúng ta sẽ may mắn gặp tướng quân giúp đỡ hay sao”
Tá An liền cười, ngữ khí này thật rất giống người kia, xem ra không uổng công hắn từ biên cương xa xôi trở về đây để nhìn thấy hai vị thế tử
“Tá tướng quân ta có từng nghe nói ngày rất giỏi võ công, một ngày nào đó mong được cùng tướng quân giao đấu một phen”
Lam Phong lên tiếng, giọng nói đầy tự tin khiến Tá An bất ngờ nhưng là một tướng quân, lời thách đấu của một đứa trẻ đương nhiên không thể xem thường được
“Đợi thế tử lớn hơn một chút ta nhất định cùng người giao đấu”
Lam Phong gật đầu, hắn có biết qua Tá tướng quân vô cùng nổi danh mặc dù không thường xuyên ở kinh thành, người luôn ở tận biên cương trấn thủ nhưng là một trong những cánh tay đắc lực nhất của Yến tướng quân lừng danh
Tá An không dám làm phiền hai vị thế tử lâu cho nên nhanh chóng cáo từ rời đi, Lam Phong và Lam Nhiên cũng không đi dạo nữa, hai người trở về cung của Hoàng tổ mẫu nghỉ ngơi
Y Liên mỗi ngày ở ma giáo đều trông chờ xem có tin tức gì của Lam Phong hay không nhưng nhận được lại vẫn là sự bặt vô âm tín khiến cho y có chút buồn bả
“Liên nhi ngươi làm sao vậy”
Tống Tịnh thấy Y Liên buồn bã liền quan tâm hỏi
“Ta chỉ đang nghĩ không biết Lam Phong bây giờ đang như thế nào, đệ ấy rời ma giáo cũng đã một thời gian rồi”
“Quan tâm đến tiểu tử đó làm gì, Liên nhi ngày mai chúng ta ra ngoài giáo chơi một chiến đã lâu không ra ngoài ta muốn ra ngoài thăm dò một chút mở rộng công việc trong giáo”
Y Liên gật đầu, y cũng muốn ra ngoài thăm dò chút tin tức
Tống Tịnh mặc dù ngoài mặt mắng chửi nhưng trong lòng cũng có chút buồn bã vì Lam Phong quên mất bọn họ không gửi thư cho bọn họ
Ngày hôm sau Y Liên và Tống Tịnh rời khỏi giáo ra bên ngoài, hai người lần này không đến trấn ở gần ma giáo mà đến phía nam, xui theo phía nam chính là biên giới với các nước xung quanh, nơi này thích hợp cho Tống Tịnh mang những dược liệu bản thân nghiên cứu được mà mang đến nơi này bán
Hai người sau khi bán hết dược liệu cũng như có thêm nhiều mối làm ăn cho Tống Tịnh thì quyết định trở về nhưng chưa kịp trở về liền bắt gặp một cuộc đấu giá, nơi này thường xuyên đấu giá nhưng cổ vật hoặc ngọc quý, Y Liên cũng đang muốn tìm chút ngọc cho nên đã kéo Tống Tịnh đến
Lúc này trên đài đấu giá là một tiểu cô nương có đôi mắt màu xám vô cùng đặc biệt, kẻ bán đấu giá nói rằng tiểu cô nương này đến từ Tây vực, Tống Tịnh đương nhiên không hứng thú với việc này nhưng Y Liên thì không nỡ nhìn tiểu cô nương kia bị bán đi liền hướng mắt long lanh nhìn Tống Tịnh, Tống Tịnh bất lực rốt cuộc cũng bỏ không ít ngân lượng mua đứa trẻ kia cho Y Liên
“Tiểu cô nương em tên là gì”
Tiểu cô nương thế nhưng lại không biết nói, ngôn ngữ Tây vực và bọn họ khác nhau không giống nhau làm sao có thể nói được, Y Liên lắc đầu thở dài nhưng không sao y sẽ dạy cho tiểu cô nương này dần dần cũng được, nhưng mà có lẽ vì là người Tây vực nên Y Liên không biết được rằng đây không phải một tiểu cô nương mà chính là một tiểu nam hài thì đúng hơn