Xin Hãy Yêu Em
Chương 45: Về nước 2
Suốt 1 tuần nay anh hành cô không thương tiếc khiến cô thân tàn ma dại không còn sức lực. Ngày ngày anh nhốt cô trong căn phòng tối đó không được nhìn thấy thế giới bên ngoài không được nhìn thấy ánh mặt trời ngay cả ngày hay đêm hay cô đã bị nhốt bao lâu rồi cũng không biết.
Đột nhiên điện thoại Tử Phong vang lên khiến Băng Thiên bừng tình còn Dương Tử Phong lại nhăn mặt khó chịu vì anh đang tham lam ôm chặt cô vào lòng đầy thỏa mãn.
- Alo!
- ...
- Được! Tôi biết rồi.
Cô không biết đầu dây bên kia là ai, cô cũng không quan tâm đến chỉ nhắm nghiền đôi mắt như không hề hay biết gì. Dương Tử Phong đi lại gần Bạch Băng Thiên quấn chăn quanh người cô rồi bế cô ra ngoài khiến cô bất ngờ.
Cánh cửa căn phòng vừa mở ánh sáng bên ngoài đập vào mắt cô khiến cô không thích ứng kịp vội nép vào trong lòng ngực của anh. Tử Phong thấy cô như vậy thì cười nhếch một bên mép bế cô về phòng của 2 người. Hóa ra trời đã sáng nhưng tại sao anh lại thả cô ra? Là vì hành hạ cô đủ rồi hay là do 1 thế lực nào đó?
Sau khi cô về phòng tắm rửa sạch sẽ rồi bước ra ngoài thấy anh đã ngồi chễm trệ trên ghế sofa xoay xoay ly rượu.
- 1 tháng nữa là Tiểu Thủy sẽ về nên cô lo mà dưỡng thương cho tốt nếu để tôi thấy 1 vết tích nào trên người cô còn xót lại thì đừng trách tôi.
- Vâng!
Nghe anh nói cô bất giác giun lên cầm cập. Chỉ với 1 tháng làm sao mà hết được những vết thương anh gây ra? Nó nhỏ thì không nói nhưng có những vết thươc to do doi da và thắt lưng đánh vào người cô hết lớp này đến lớp khác thì sao cô có thể làm mất nó được đây?
Dương Tử Phong đứng lên đi về phía cửa lúc này cô mới thở phào mà ngẩng đầu lên quay lại phía cửa tính ra ngoài nhưng khi quay lại đập vào mắt cô là khuôn mặt phóng đại của anh đang gần xát mặt mình khiến cô hoảng sợ vội lùi lại nhưng bị anh kéo lại mà hôn lên đôi môi của cô.
Anh hôn cô ngấu nghiến đảo loạn trong khung miệng cô bất giác cô cảm nhận được nụ hôn này là sự ham muốn thế xác của anh khiến cô run lên từng hồi. Thấy mèo nhỏ của mình run lên như hiểu ý muốn của anh nhưng vì thấy cô sợ nên buông tha cho cô tách môi ra nhưng không quên để lại 1 nụ hôn nhẹ lên môi cô rồi bước ra ngoài.
...
1 tháng sau.
May sao cô được các bác sĩ, y tá mà anh cử đến giúp cô làm mờ sẹo nên vết thương đã mất đi cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Reng reng reng.
Điện thoại của cô vang lên là số của Băng Thủy cô vội nghe máy.
- Alo! Em gọi chị có việc gì sao?
- Chị à! Em về rồi, chị mau về nhà cũ đi.
- Được! Tối chị sẽ đến.
Băng Thiên cúp máy nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác Băng Thủy đã thay đổi. Giọng nói của cô em gái không còn vẻ tinh nghịch mà chất chứa trong đó bao nổi niềm. Nhưng suy nghĩ đó đã nhanh chóng bị cô gạt phắc đi.
...
Đến tối, Tử Phong và Băng Thiên cùng nhau về nhà cũ.
- Mẹ, ba! Con về rồi.
Vừa bước vào nhà cô đã lên tiếng gọi thưa 2 người. Rất nhanh từ dưới bếp bà Dương chạy lên thấy cô bà vui mừng dang 2 tay để cô chui vào lòng bà. Không để bà chờ quá lâu cô đã nhanh chóng chạy lại ôm bà.
- Ây zô! Con gái ngoan của mẹ, 2 đứa bây giờ mới về thăm ta biết ta buồn lắm không?
- Con xin lỗi mẹ! Dạo này bận việc quá không thể về thăm nhà được.
Động tác vỗ tay vào lưng cô và nụ cười vui sướng khi nhìn thấy cô chợt vụt tắt. Bà đẩy người cô ra đối diện với mặt mình khiến cô khó hiểu. Đột nhiên mặt bà nghiêm nghị hỏi.
- Sao con lại gầy đi vậy? Có phải nó bắt nạt con không?
Bà đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn con trai mình khiến anh đứng hình cô vội lên tiếng thanh minh.
- Không có đâu mẹ! Dạo này do dạ dày con khó chịu ăn không vào nên con mới gầy.
Nghe cô nói vậy bà gật gù thắc mắc.
- Sao đột nhiên lại ăn không vào? Chẳng lẽ...
Đôi mắt bà sáng quắc nhìn về phía cô như hiểu ra ý của bà cô vội xua tay giải thích.
- Không có chuyện đó đâu mẹ, do dạ dày con không khỏe thôi.
- Oh! Hóa ra là vậy.
Nhìn thấy vẻ mặt buồn hiu của bà cô lại cảm thấy mình tôi lỗi.
- Thôi! Cũng muộn rồi, chúng ta mau vào ăn cơm thôi.
Nghe bà nói vậy cô vui vẻ trả lời.
- Vâng! À mà Băng Thủy đâu mẹ?
- Con bé đang ở trên tầng nó sắp xuống rồi.
Sau khi nghe bà nói cô ôm cánh tay bà bước về phái cửa bếp để lại anh đằng sau đang suy nghĩ về việc cô có thai nhưng chắc là do anh hành hạ cô nhiều quá nên cô mới gầy đi chứ anh ngày nào cũng cho cô uống thuốc tránh thai không thể nào mà có được.
Bữa cơm nhanh chóng được dọn ra trong quá trình ăn 2 người lớn thì nói chuyện rất nhiều chỉ có 3 người trẻ tuổi là yên lặng nếu ông bà hỏi thì 3 người mới lên tiếng trả lời còn không thì thôi vì trong đầu ai cũng có 1 suy nghĩ của riếng mình điều này đã bị bà nhìn thấy và bắt đầu hoài nghi cả 3.
Đột nhiên điện thoại Tử Phong vang lên khiến Băng Thiên bừng tình còn Dương Tử Phong lại nhăn mặt khó chịu vì anh đang tham lam ôm chặt cô vào lòng đầy thỏa mãn.
- Alo!
- ...
- Được! Tôi biết rồi.
Cô không biết đầu dây bên kia là ai, cô cũng không quan tâm đến chỉ nhắm nghiền đôi mắt như không hề hay biết gì. Dương Tử Phong đi lại gần Bạch Băng Thiên quấn chăn quanh người cô rồi bế cô ra ngoài khiến cô bất ngờ.
Cánh cửa căn phòng vừa mở ánh sáng bên ngoài đập vào mắt cô khiến cô không thích ứng kịp vội nép vào trong lòng ngực của anh. Tử Phong thấy cô như vậy thì cười nhếch một bên mép bế cô về phòng của 2 người. Hóa ra trời đã sáng nhưng tại sao anh lại thả cô ra? Là vì hành hạ cô đủ rồi hay là do 1 thế lực nào đó?
Sau khi cô về phòng tắm rửa sạch sẽ rồi bước ra ngoài thấy anh đã ngồi chễm trệ trên ghế sofa xoay xoay ly rượu.
- 1 tháng nữa là Tiểu Thủy sẽ về nên cô lo mà dưỡng thương cho tốt nếu để tôi thấy 1 vết tích nào trên người cô còn xót lại thì đừng trách tôi.
- Vâng!
Nghe anh nói cô bất giác giun lên cầm cập. Chỉ với 1 tháng làm sao mà hết được những vết thương anh gây ra? Nó nhỏ thì không nói nhưng có những vết thươc to do doi da và thắt lưng đánh vào người cô hết lớp này đến lớp khác thì sao cô có thể làm mất nó được đây?
Dương Tử Phong đứng lên đi về phía cửa lúc này cô mới thở phào mà ngẩng đầu lên quay lại phía cửa tính ra ngoài nhưng khi quay lại đập vào mắt cô là khuôn mặt phóng đại của anh đang gần xát mặt mình khiến cô hoảng sợ vội lùi lại nhưng bị anh kéo lại mà hôn lên đôi môi của cô.
Anh hôn cô ngấu nghiến đảo loạn trong khung miệng cô bất giác cô cảm nhận được nụ hôn này là sự ham muốn thế xác của anh khiến cô run lên từng hồi. Thấy mèo nhỏ của mình run lên như hiểu ý muốn của anh nhưng vì thấy cô sợ nên buông tha cho cô tách môi ra nhưng không quên để lại 1 nụ hôn nhẹ lên môi cô rồi bước ra ngoài.
...
1 tháng sau.
May sao cô được các bác sĩ, y tá mà anh cử đến giúp cô làm mờ sẹo nên vết thương đã mất đi cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Reng reng reng.
Điện thoại của cô vang lên là số của Băng Thủy cô vội nghe máy.
- Alo! Em gọi chị có việc gì sao?
- Chị à! Em về rồi, chị mau về nhà cũ đi.
- Được! Tối chị sẽ đến.
Băng Thiên cúp máy nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác Băng Thủy đã thay đổi. Giọng nói của cô em gái không còn vẻ tinh nghịch mà chất chứa trong đó bao nổi niềm. Nhưng suy nghĩ đó đã nhanh chóng bị cô gạt phắc đi.
...
Đến tối, Tử Phong và Băng Thiên cùng nhau về nhà cũ.
- Mẹ, ba! Con về rồi.
Vừa bước vào nhà cô đã lên tiếng gọi thưa 2 người. Rất nhanh từ dưới bếp bà Dương chạy lên thấy cô bà vui mừng dang 2 tay để cô chui vào lòng bà. Không để bà chờ quá lâu cô đã nhanh chóng chạy lại ôm bà.
- Ây zô! Con gái ngoan của mẹ, 2 đứa bây giờ mới về thăm ta biết ta buồn lắm không?
- Con xin lỗi mẹ! Dạo này bận việc quá không thể về thăm nhà được.
Động tác vỗ tay vào lưng cô và nụ cười vui sướng khi nhìn thấy cô chợt vụt tắt. Bà đẩy người cô ra đối diện với mặt mình khiến cô khó hiểu. Đột nhiên mặt bà nghiêm nghị hỏi.
- Sao con lại gầy đi vậy? Có phải nó bắt nạt con không?
Bà đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn con trai mình khiến anh đứng hình cô vội lên tiếng thanh minh.
- Không có đâu mẹ! Dạo này do dạ dày con khó chịu ăn không vào nên con mới gầy.
Nghe cô nói vậy bà gật gù thắc mắc.
- Sao đột nhiên lại ăn không vào? Chẳng lẽ...
Đôi mắt bà sáng quắc nhìn về phía cô như hiểu ra ý của bà cô vội xua tay giải thích.
- Không có chuyện đó đâu mẹ, do dạ dày con không khỏe thôi.
- Oh! Hóa ra là vậy.
Nhìn thấy vẻ mặt buồn hiu của bà cô lại cảm thấy mình tôi lỗi.
- Thôi! Cũng muộn rồi, chúng ta mau vào ăn cơm thôi.
Nghe bà nói vậy cô vui vẻ trả lời.
- Vâng! À mà Băng Thủy đâu mẹ?
- Con bé đang ở trên tầng nó sắp xuống rồi.
Sau khi nghe bà nói cô ôm cánh tay bà bước về phái cửa bếp để lại anh đằng sau đang suy nghĩ về việc cô có thai nhưng chắc là do anh hành hạ cô nhiều quá nên cô mới gầy đi chứ anh ngày nào cũng cho cô uống thuốc tránh thai không thể nào mà có được.
Bữa cơm nhanh chóng được dọn ra trong quá trình ăn 2 người lớn thì nói chuyện rất nhiều chỉ có 3 người trẻ tuổi là yên lặng nếu ông bà hỏi thì 3 người mới lên tiếng trả lời còn không thì thôi vì trong đầu ai cũng có 1 suy nghĩ của riếng mình điều này đã bị bà nhìn thấy và bắt đầu hoài nghi cả 3.