Xin Hãy Yêu Em
Chương 55: Bà lão tóc bạc
Kể từ hôm Bạch Băng Thiên trở về đến giờ cô và anh dường như chiến tranh lạnh không ai nói với ai câu nào.
Như thường ngày cô vẫn bước đi trên con đường đi làm cũ chỉ khác mỗi hôm nay cô đi bộ. Trong đầu Băng Thiên là 1 mớ hỗn lộn. Lúc đầu cứ nghĩ anh nhẫn tâm muốn giết đứa con của chính họ thật nhưng khi nghe lời giải thích của Minh Triết cô không khỏi suy ngẫm.
Đúng là họ đang bước sang giai đoạn khá nghiêm trọng. Băng Thiên và Tử Phong càng nổi tiến thì tỉ lệ đến với cánh cửa tử thần càng gần. Đáng lẽ ra bé con không nên có 1 bố mẹ như thế, nếu đứa bé thực sự ra đời thì không khỏi tránh được nguy hiểm mà cũng có khi chưa kịp chào đời đã phải từ giã cõi đời.
Càng suy nghĩ trái tim cô càng nhói lại. Cô thực sự yêu anh rất nhiều, tại sao cô lại không thể ghét anh được thế này? Bản thân cô thật vô dụng.
Đi cả chặng đường mệt mỏi cô tựa lưng vào 1 ghế đá cạnh đó vẻ mặt buồn bã vân vê cái túi xách. Đột nhiên có 1 bà lão khá phúc hậu đi lại ngồi cạnh cô cất tiếng.
- Này cô bé! Cháu có chuyện muốn nói ra sao?
Nhìn thấy bà lão cô chỉ lắc đầu nhưng trái tim vẫn nặng trĩu. Bà lão mỉm cười tựa lưng vào ghế đá mà nói.
- Có phải cháu cãi nhau với bạn trai cháu không?
Nghe bà lão nói vậy cũng chỉ là có ý tốt muốn cùng cô chia sẽ nên cô đã cất lời mà nói.
- Cháu có cãi nhau với chồng cháu ạ.
Thấy cô đã chịu cất lời bà lão mỉm cười nhẹ nhàng nói.
- Cháu gái à, cuộc sống có muôn màu muôn vẻ, vợ chồng cũng có lúc bất hòa không thể nào hạnh phúc được mãi. Đôi khi cãi nhau thì mới hiểu nhau hơn. Bà cũng không biết cháu đang vướng bận chuyện gì nhưng bà có thể giới thiệu cho cháu đến 1 nơi.
Nói rồi bà lão lấy từ trong túi áo ra 1 tấm danh thiếp đưa cho cô mà nói.
- Cháu hãy đi theo địa chỉ này đến nhà bà ấy. Bà ấy khá nổi tiếng nhưng cũng rất khó tính. Không phải ai bà ấy cũng tiếp phải có người hợp thì bà ấy mới bói cho. Cháu cứ đến đó đi lỡ may cháu hợp với bà ấy như vậy là có thể hỏi được chuyện cháu vướng mắc trong lòng.
Nói rồi bà lão đứng lên mà đi để lại cô đang ngơ ngác nhìn tấm thẻ rồi cô cũng đứng lên mà đi theo chỉ dẫn.
…
Đến nơi, trước mắt cô là 1 căn nhà gỗ đơn sơ nhưng lại rất có khí chất. Băng Thiên nhấn chuông 1 hồi cũng có người ra mở. 1 người phụ nữ trẻ bước ra nhìn cô mỉm cười cúi đầu chào rồi hỏi.
- Thưa cô! Cô có việc gì cần giúp đỡ sao?
Băng Thiên cất tiếng trả lời.
- Có 1 bà lão chỉ tôi đến đây nhờ bà Trần giúp đỡ.
Nghe đến đây cô gái mỉ cười mà nói.
- Cô chờ tôi 1 lát để tôi vào hỏi bà.
- Được! Làm phiền cô.
Băng Thiên chờ không lâu cũng được cho vào. Cô được đưa vào 1 căn phòng khá kín ánh sáng nơi đấy có mùi của hương rất thơm và dễ chịu.
- Cô gái! Cô đến tìm ta có việc gì sao?
Bà lão tóc trắng hỏi cô khiến cô giật mình không nhìn lung tung nữa mà nhìn trọng tâm vào người đàn bà sau rèm che.
- Thưa bà! Con được 1 người giới thiệu đến đây để hỏi 1 số vấn đề vướng bận ạ.
Bà lão nghe cô nói vậy thì cũng lắc đầu như đã nhìn thấy đời tư của cô rồi. Bà cất tiếng nói.
- Cô không cần phải nói ta cũng biết cô vướng bận nhiều chuyện nhưng không biết hỏi từ đâu vậy thì hãy nghe ta nói đã.
- Ta không biết cô có tin lời ta nói hay không nhưng những chuyện đau khổ từ trước và sau này thì cô đều phải tự mình gánh chịu vì đây là nợ kiếp trước cô phải trả cho 2 người họ. Còn đứa bé nó không có duyên với cô cho dù cô có bất chấp giữ thì cũng sẽ sảy.
Nghe bà nói đến đây cô không biết nói gì thêm, cô còn chưa nói chi về chuyện của cô sao bà biết. Nhưng nghe bà nói thì cô cũng không còn suy nghĩ gì nữa mà xin phép bà lũi thủi ra về.
Bóng dáng cô đi khuất lúc này bà lão mới nhắm mắt lại trầm tư rồi mở mắt ra thở dài.
- Vì thấy cô hợp với ta nên ta mới khuyên mẹ cô đừng ép 2 người kết hôn vậy mà bà ấy không nghe. Muốn giúp cô thoát khỏi nghiệp báo mà xem ra số trời đã định ta đành chịu thôi.
…
Trên con đường người người tấp nập qua lại mà Băng Thiên cứ ngỡ như họ vô hình. Cô nghĩ lạo lời bà lão nói lúc nãy con không có duyên với cô còn 2 người họ mà cô phải trả nghiệp là ai đây? Chẳng lẽ là Tử Phong và Băng Thủy sao?
Trong tim cô thật sự rất muốn biết rốt cuộc kiếp trước cô đã mắc nợ gì họ mà kiếp này cô phải gánh chịu nó đây? Muốn hỏi bà lão nguyên nhân mà bà dường như đã biết trước nên cất lời nói với cô:" ta chỉ có thể cho cô biết được như vậy, xin đừng hỏi thêm về kiếp trước."
Nếu cô đã nợ họ thì có tránh cũng không thoát thôi thì chấp nhận số phận để họ trả thù.
Trời cũng đã là chiều, cô cũng không muốn đi làm nữa nên về nhà nghỉ ngơi sớm tiện thể qua chợ mua 1 ít đồ về nấu cơm tối.
Nhưng khi cô bước vào nhà căn nhà này lại xuất hiện thêm 1 bóng người com gái nữ. Băng Thiên vội bước vào nhìn thấy cô ta đang đứng trước mặt anh. Băng Thiên cất tiếng hỏi.
- Sao anh lại đưa cô ta về đây?
Tử Phong nhìn thấy cô về đã hỏi người trước mặt khiến anh thấy khó chịu. Suốt mấy tuần qua cô chẳng hỏi anh lấy 1 câu nào vậy mà câu đầu tiên cô hỏi lại là về người phụ nữ đang đứng trước mặt anh này.
- Từ nay cô ấy sẽ làm việc ở đây.
Nói rồi anh tức giận đi lên phòng cô ta đắc thắc nhìn Băng Thiên đầy khiêu khích rồi bước theo anh.
“ĐÀO YÊN.”
Như thường ngày cô vẫn bước đi trên con đường đi làm cũ chỉ khác mỗi hôm nay cô đi bộ. Trong đầu Băng Thiên là 1 mớ hỗn lộn. Lúc đầu cứ nghĩ anh nhẫn tâm muốn giết đứa con của chính họ thật nhưng khi nghe lời giải thích của Minh Triết cô không khỏi suy ngẫm.
Đúng là họ đang bước sang giai đoạn khá nghiêm trọng. Băng Thiên và Tử Phong càng nổi tiến thì tỉ lệ đến với cánh cửa tử thần càng gần. Đáng lẽ ra bé con không nên có 1 bố mẹ như thế, nếu đứa bé thực sự ra đời thì không khỏi tránh được nguy hiểm mà cũng có khi chưa kịp chào đời đã phải từ giã cõi đời.
Càng suy nghĩ trái tim cô càng nhói lại. Cô thực sự yêu anh rất nhiều, tại sao cô lại không thể ghét anh được thế này? Bản thân cô thật vô dụng.
Đi cả chặng đường mệt mỏi cô tựa lưng vào 1 ghế đá cạnh đó vẻ mặt buồn bã vân vê cái túi xách. Đột nhiên có 1 bà lão khá phúc hậu đi lại ngồi cạnh cô cất tiếng.
- Này cô bé! Cháu có chuyện muốn nói ra sao?
Nhìn thấy bà lão cô chỉ lắc đầu nhưng trái tim vẫn nặng trĩu. Bà lão mỉm cười tựa lưng vào ghế đá mà nói.
- Có phải cháu cãi nhau với bạn trai cháu không?
Nghe bà lão nói vậy cũng chỉ là có ý tốt muốn cùng cô chia sẽ nên cô đã cất lời mà nói.
- Cháu có cãi nhau với chồng cháu ạ.
Thấy cô đã chịu cất lời bà lão mỉm cười nhẹ nhàng nói.
- Cháu gái à, cuộc sống có muôn màu muôn vẻ, vợ chồng cũng có lúc bất hòa không thể nào hạnh phúc được mãi. Đôi khi cãi nhau thì mới hiểu nhau hơn. Bà cũng không biết cháu đang vướng bận chuyện gì nhưng bà có thể giới thiệu cho cháu đến 1 nơi.
Nói rồi bà lão lấy từ trong túi áo ra 1 tấm danh thiếp đưa cho cô mà nói.
- Cháu hãy đi theo địa chỉ này đến nhà bà ấy. Bà ấy khá nổi tiếng nhưng cũng rất khó tính. Không phải ai bà ấy cũng tiếp phải có người hợp thì bà ấy mới bói cho. Cháu cứ đến đó đi lỡ may cháu hợp với bà ấy như vậy là có thể hỏi được chuyện cháu vướng mắc trong lòng.
Nói rồi bà lão đứng lên mà đi để lại cô đang ngơ ngác nhìn tấm thẻ rồi cô cũng đứng lên mà đi theo chỉ dẫn.
…
Đến nơi, trước mắt cô là 1 căn nhà gỗ đơn sơ nhưng lại rất có khí chất. Băng Thiên nhấn chuông 1 hồi cũng có người ra mở. 1 người phụ nữ trẻ bước ra nhìn cô mỉm cười cúi đầu chào rồi hỏi.
- Thưa cô! Cô có việc gì cần giúp đỡ sao?
Băng Thiên cất tiếng trả lời.
- Có 1 bà lão chỉ tôi đến đây nhờ bà Trần giúp đỡ.
Nghe đến đây cô gái mỉ cười mà nói.
- Cô chờ tôi 1 lát để tôi vào hỏi bà.
- Được! Làm phiền cô.
Băng Thiên chờ không lâu cũng được cho vào. Cô được đưa vào 1 căn phòng khá kín ánh sáng nơi đấy có mùi của hương rất thơm và dễ chịu.
- Cô gái! Cô đến tìm ta có việc gì sao?
Bà lão tóc trắng hỏi cô khiến cô giật mình không nhìn lung tung nữa mà nhìn trọng tâm vào người đàn bà sau rèm che.
- Thưa bà! Con được 1 người giới thiệu đến đây để hỏi 1 số vấn đề vướng bận ạ.
Bà lão nghe cô nói vậy thì cũng lắc đầu như đã nhìn thấy đời tư của cô rồi. Bà cất tiếng nói.
- Cô không cần phải nói ta cũng biết cô vướng bận nhiều chuyện nhưng không biết hỏi từ đâu vậy thì hãy nghe ta nói đã.
- Ta không biết cô có tin lời ta nói hay không nhưng những chuyện đau khổ từ trước và sau này thì cô đều phải tự mình gánh chịu vì đây là nợ kiếp trước cô phải trả cho 2 người họ. Còn đứa bé nó không có duyên với cô cho dù cô có bất chấp giữ thì cũng sẽ sảy.
Nghe bà nói đến đây cô không biết nói gì thêm, cô còn chưa nói chi về chuyện của cô sao bà biết. Nhưng nghe bà nói thì cô cũng không còn suy nghĩ gì nữa mà xin phép bà lũi thủi ra về.
Bóng dáng cô đi khuất lúc này bà lão mới nhắm mắt lại trầm tư rồi mở mắt ra thở dài.
- Vì thấy cô hợp với ta nên ta mới khuyên mẹ cô đừng ép 2 người kết hôn vậy mà bà ấy không nghe. Muốn giúp cô thoát khỏi nghiệp báo mà xem ra số trời đã định ta đành chịu thôi.
…
Trên con đường người người tấp nập qua lại mà Băng Thiên cứ ngỡ như họ vô hình. Cô nghĩ lạo lời bà lão nói lúc nãy con không có duyên với cô còn 2 người họ mà cô phải trả nghiệp là ai đây? Chẳng lẽ là Tử Phong và Băng Thủy sao?
Trong tim cô thật sự rất muốn biết rốt cuộc kiếp trước cô đã mắc nợ gì họ mà kiếp này cô phải gánh chịu nó đây? Muốn hỏi bà lão nguyên nhân mà bà dường như đã biết trước nên cất lời nói với cô:" ta chỉ có thể cho cô biết được như vậy, xin đừng hỏi thêm về kiếp trước."
Nếu cô đã nợ họ thì có tránh cũng không thoát thôi thì chấp nhận số phận để họ trả thù.
Trời cũng đã là chiều, cô cũng không muốn đi làm nữa nên về nhà nghỉ ngơi sớm tiện thể qua chợ mua 1 ít đồ về nấu cơm tối.
Nhưng khi cô bước vào nhà căn nhà này lại xuất hiện thêm 1 bóng người com gái nữ. Băng Thiên vội bước vào nhìn thấy cô ta đang đứng trước mặt anh. Băng Thiên cất tiếng hỏi.
- Sao anh lại đưa cô ta về đây?
Tử Phong nhìn thấy cô về đã hỏi người trước mặt khiến anh thấy khó chịu. Suốt mấy tuần qua cô chẳng hỏi anh lấy 1 câu nào vậy mà câu đầu tiên cô hỏi lại là về người phụ nữ đang đứng trước mặt anh này.
- Từ nay cô ấy sẽ làm việc ở đây.
Nói rồi anh tức giận đi lên phòng cô ta đắc thắc nhìn Băng Thiên đầy khiêu khích rồi bước theo anh.
“ĐÀO YÊN.”