Xuân Giang Hoa Nguyệt

Chương 143



Nghe được giọng nói của nàng, con Bạch Hổ ngoảnh mặt về phía nàng. Hình thể của nó to lớn, cần cổ thô to, ngồi trên khối đá to lớn bả vai xòe ra hai bên giống như hai hàng quạt sắt, bốn móng vuốt cũng sắc bén không kém như những chiếc móc câu, trên các đầu móng vuốt còn sót lại vết máu của con mồi chưa được li3m sạch.

Nó có vầng trán rộng, khuôn mặt thẳng tắp uy nghiêm, đôi mắt hổ màu nâu nhạt hình tam giác, bộ răng nanh trắng sắc nhọn, hình như vừa rồi nó đã bị đánh thức bởi những tiếng động này từ phía đối diện trong nó đang ngủ, rất là khó chịu, bấy giờ mới có màn xuất hiện như thế này.

Tuy nhiên, con Bạch Hổ trước mặt ngoại trừ cái đầu vẫn tròn và bộ lông đen giống như cái vòng trên cổ, thì nó đã hoàn toàn khác so với con hổ nhỏ đáng thương đang chờ nàng giải cứu ở trong ký ức của Lạc Thần.

Nó mạnh mẽ cường tráng, uy nghiêm và tàn bạo, từ đôi mắt hổ cho đến cái đuôi như roi sắt, toàn thân nó tràn đầy sức mạnh răn đe, như thể xông tới bất cứ lúc nào dùng răng nanh và móng nhọn của nó xé rách và đập tan con mồi trước mặt.

Lạc Thần mới gọi nó một tiếng, thấy sự chú ý của nó bị mình thu hút, trong lòng lại cảm thấy thấp thỏm.

Tuy rằng lúc còn nhỏ nó rất có linh tính, lại rất gần gũi với nàng, nhưng cũng đã mấy năm trôi qua, nếu không phải vừa rồi nhìn thấy bộ lông hiếm có của nó, chỉ sợ ngay cả nàng cũng không nhận ra nó. Dù sao cũng là dã thú, ở trong núi rừng đã ở đó nhiều năm, làm sao nó còn nhớ được mình?

Tiếng gọi bật thốt ra của nàng vốn là bởi vì kinh ngạc vui mừng, nhưng nếu bởi thế mà bị nó tấn công, dưới tình cảnh đó chẳng phải là dậu đổ bìm leo tự gây phiền phức cho nhóm Dương Kế hay sao?

Nàng hối hận cũng đã muộn.

Nàng không dám lên tiếng nữa, chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh, không chớp mắt nhìn con hổ trắng to lớn đối diện đang nhìn mình, trên mặt nở nụ cười.

Bạch Hổ dùng đôi mắt màu nâu nhạt âm u lạnh lẽo nhìn chằm chằm nàng, một lát sau, đầu nó hơi nghiêng nghiêng, giơ móng vuốt lên, chần chần một chút như là muốn nhảy xuống khối đá lớn.

Cả người Dương Kế căng cứng, hai mắt nhìn chằm chằm vào con hổ hung dữ trước mặt như là sắp có hành động, lập tức dùng cử chỉ tay và ngôn ngữ môi ra hiệu cho đồng đội từ từ lui về phía sau.

Đối mặt với con Bạch Hổ mà mình chưa từng nhìn thấy trong đời này, Vinh Khang sửng sốt, sau đó lập tức bị bộ lông đẹp đẽ quý hiếm của nó thu hút, trong lòng thầm hô may mắn, không ngờ hôm nay chẳng những có được mỹ nhân mà còn được một bộ lông thú quý hiếm nữa. Y lặng lẽ giương cung lên cài tên vào, kéo căng, nhắm chuẩn vào mắt nó, bắn tên.

Mũi tên lao đi như sao băng về phía Bạch Hổ, mũi tên cọ xát với không khí, phát ra tiếng u u rất nhỏ.

– Cẩn thận!

Nó làm động tác nghiêng đầu làm cho Lạc Thần cảm thấy vô cùng quen thuộc, nhìn mũi tên bắn về phía nó, nàng theo bản năng kêu lên.

Bạch Hổ khẽ cử động đôi tai, đột ngột quay đầu lại, phát ra một tiếng gầm gừ nhỏ từ cổ họng, nhìn chằm chằm vào Vinh Khang, ngồi xổm xuống, đá hai chân sau mạnh mẽ và nhảy lên khỏi tảng đá, thân hình vẽ đường một vòng cung dài trong trên không, đáp xuống một khoảng trống chỉ cách Vinh Khang không tới mấy trượng, gầm lên nhào tới Vinh Khang vẫn còn đang nắm cung tiễn trong tay.

Vinh Khang bắn một mũi tên không trúng, gần như trong nháy mắt đã nhìn thấy con mãnh hổ này đã nhảy tới trước mặt mình thì kinh hoảng tột độ. Nhưng dù sao y cũng là người mang binh, cũng chưa từng thất thố bao giờ, trong lòng còn nghĩ phải lấy được bộ da hoàn chỉnh của nó, nhanh chóng lui ra phía sau binh lính, ra lệnh cho thuần thú sư đuổi đàn thú vây khốn bắt sống nó.

Thuần thú sư không dám trái lệnh, thổi còi lên ra lệnh, đàn hổ báo thay đổi vẻ hung dữ thường ngày, sợ hãi rụt rè, ban đầu chỉ vờn quanh con Bạch Hổ không dám tới gần, mãi cho đến khi thuần thú sư dùng chiếc roi móc đặc biệt thường dùng để thuần hóa động vật quất tới, lại huýt tiếng còi ra lệnh, mấy con hổ báo cuối cùng giương nanh múa vuốt vồ về phía con Bạch Hổ.

Bạch Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, không lùi mà tiến tới, nhảy lên vồ tới đám hổ báo kia, dùng móng vuốt kèm theo tiếng gầm rú, con hổ vằn đi đầu tiên từ cổ đến bụng bị xé rách, một lỗ dài mở ra, ruột rơi xuống đất.

Gần như cùng lúc đó, một con hổ vằn khác từ phía sau lao tới, há miệng c ắn vào cổ Bạch Hổ. Bạch Hổ quay đầu lại, nhảy lên tóm lấy nó, răng nanh nhe ra nhanh như chớp, chỉ nghe “rắc” một tiếng, đã cắn đứt cổ nó. Con hổ vằn ngã xuống đất, phát ra một tiếng tru thê lương. Con báo thứ ba đang cùng tấn công nhảy lên cao lao về phía trước thì bị một móng vuốt của Bạch Hổ tát văng ra xa, lăn lộn trên mặt đất, còn chưa kịp đứng lên đã bị Bạch Hổ nhào lên cắn vào mông, máu tươi đầm đìa, sau một hồi cắn xé, cuối cùng nó cũng giãy giụa thoát được hàm răng nhọn của Bạch Hổ, hoảng sợ rên ư ử, kẹp lấy cái đuôi đang không ngừng chảy máu khập khiễng bỏ chạy.

– Gàooo…

Khóe miệng và bàn chân của Bạch Hổ dính đầy máu tươi, lông sau gáy dựng lên, đôi mắt của nó trợn lên, hướng về phía đàn thú trước mặt, nổi giận gầm lên một tiếng, đám hổ báo đều co rúm lại ra sau, run lên bần bật không dám đi lên nữa.

Thuần thú sư mặt tái mét, vừa lui về phía sau vừa thổi còi vung roi. Bạch Hổ nhảy chồm lên lao về phía người đó, ngay khi gã quay người bỏ chạy nó đã từ phía sau làm gã ngã nhào xuống, há cái miệng to tướng đầy màu ra cắn đứt cổ.

Hổ báo đều theo lệnh của thuần thú sư, thuần thú sư đột nhiên bị Bạch Hổ cắn chết, giống như mất đi gông xiềng, có con bị mùi máu tanh hấp dẫn, nhào lên và bao vây vài con thú chết đang ăn thịt, có con dã tính lộ ra, quay đầu đi theo Bạch Hổ chuyển sang tấn công binh lính của Vinh Khang.

Trong bất giác, những ngọn cỏ nhảy múa điên cuồng, bụi bay lên mù mịt, quân lính hò hét ầm ĩ, hoặc bắn tên bừa bãi vào đàn thú, hoặc quay đầu bỏ chạy, tình cảnh hỗn loạn vô cùng.

Bấy giờ Vinh Khang mới tái mặt mày, vội vàng hiệu lệnh cung tiễn thủ bày trận bắn tên nhưng mà đã muộn, đàn thú đi theo Bạch Hổ lộ hết dã tính của nó nhảy vào đoàn người gặp người là điên cuồng cắn xé, binh lính không sao chống cự lại được tranh nhau bỏ chạy, tiếng la thảm thiết hết đợt này đến đợt khác.

Trong mắt Bạch Hổ b ắn ra tia hung hãn, cùng với mấy con hổ báo đi theo đuổi theo Vinh Khang đang bỏ chạy, thân hình như tia chớp tung người nhảy lên một cái, bổ nhào vào phía sau lưng y.

Vinh Khang nghe được tiếng la hét thảm thiết của binh lính đến từ phía sau, biết mình bị hổ báo tấn công, lại cảm thấy sau đầu có một cơn gió mạnh, nháy mắt lông tóc dựng ngược lên, không rảnh lo cái khác cuống quýt lăn tròn tại chỗ khó khăn lắm mới thoát được một cú vồ trí mạng đến từ phía sau. Nhưng mà y cũng vẫn chậm một chân, bả vai đau nhức dữ dội, không ngờ đã bị móng vuốt của Bạch Hổ xé xuống một miếng thịt, máu tươi bắ n ra.

Trường hợp đã hoàn toàn mất khống chế.

Y không dám ở lại nữa, nén cơn đau tụ tập với binh lính xông tới bảo vệ mình bò từ dưới đất đứng lên hốt hoảng lui lại.

Bạch Hổ lại phát ra một tiếng hổ gầm dài hướng về đám người tản mát trên sườn núi. Đây là tiếng gầm bày tỏ thắng lợi, tràn ngập thị uy giống như vương giả. Những con hổ báo xung quanh dường như được truyền cảm hứng, và chúng cùng đáp lại.

Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong sơn cốc, tiếng gầm hết đợt này đến đợt khác hội tụ lại, làm rung chuyển thung lũng, làm đá xào xạc, làm vô số loài chim trong rừng giật mình bay lên, giống như mây đen đen nghìn nghịt che phủ trên không trung.

Lạc Thần nhìn cảnh tượng trước mắt, vẫn không thể tin vào mắt mình. Trong tiếng gầm rú chấn động màng nhĩ kia, đột nhiên, nàng cảm thấy bùn đất dưới chân khẽ chuyển động, còn chưa kịp phản ứng thì bùn đất bị nước mưa ngâm đ ến mềm xốp bất ngờ sụp xuống.

Nàng không thể đứng thẳng, không giữ được đà cơ thể ngã về phía sau. Nàng kêu lên một tiếng kinh hãi, cả người lăn xuống con dốc bên đường lăn xuống dưới, dưới thân hẫng một cái, thẳng tắp rơi xuống vách núi cao mấy trượng và rơi vào trong một khe nước bên dưới vực.

Trời đất quay cuồng, dòng nước lạnh lẽo từ mọi hướng ùa về phía nàng, xuyên qua từng lỗ hổng và trong giây lát cướp đi hơi thở của nàng.



Trong thế giới xa lạ tối tăm và im lặng này, khi nàng đang không ngừng chìm xuống, đột nhiên, trong đầu nàng lại hiện lên rất nhiều hình ảnh. Giống như cảnh tượng này vào lúc này rất quen thuộc, như thể nàng đã từng như thế này, như thể nàng đã từng trải qua. Như thể đưa nàng vào trong một cảnh của một giấc mơ xưa, ký ức bắt đầu ùa về phía nàng, trong phút chốc, tràn ngập linh đài của nàng.

Cảm giác hoảng sợ khi lần đầu rơi xuống nước đã biến mất.

Nàng nhắm mắt lại, ngừng giãy giụa, cả người dập dềnh trong nước, trôi giạt từ từ, tóc dài cùng với làn váy trên người xoè ra như những mảnh tảo xinh đẹp.

Trong đầu nàng hiện lên một cảnh tượng tựa như mơ mà không phải mơ.

Dưới ánh trăng, thủy triều trên sông đang dâng cao, nàng nhìn thấy một cô gái đang bị một nhóm người hung ác truy đuổi, cô gái lội xuống sông, từng bước một đón lấy sóng thuỷ triều đang cuốn tới, đi vào giữa lòng sông.

Tấm lưng nhỏ bé như thế, nhưng cô gái không hề không hề do dự, chưa từng quay đầu lại.

Một cơn sóng ập đến và nuốt chửng cô gái đó.

Giống như một hạt bụi, cô gái cứ thế biến mất, dường như đã biến thành một mảnh bọt trắng bị thủy triều thổi tung lên, không để lại dấu vết, như thể trên thế gian này chưa từng lưu lại dấu vết của nàng dù chỉ là nhỏ nhất.

Bi thương, đau khổ, tự trách và sự tuyệt vọng dày đặc đến mức không thể thoát ra được, tràn ngập và ôm chặt lấy toàn thân Lạc Thần.

Tuyết nê hồng trảo, phù quang lược ảnh, những hình ảnh thoáng qua, từng mảnh từng mảnh hiện lên trong tâm trí nàng.

Nàng lại nhìn thấy cô gái kia. Lúc này, cô ấy mặc áo cưới, mỹ lệ vô ngần, bên trong ánh nến nhảy múa đứng đối mặt với tân lang của nàng.

Tân lang của nàng cũng anh tuấn và mạnh mẽ, vĩ đại như thế. Một vị tướng quân từng trải qua trăm tận chiến, huyết rèn sắt áo, nhưng ở trước mặt nàng vào đêm nay bách luyện cương cũng hóa thành ngón tay mềm mại.

Ánh mắt của hắn nhìn nàng dịu dàng và hạnh phúc như thế.

Bàn tay mảnh mai của nàng cầm một chén rượu lên.

Nàng đưa chén rượu đó cho tân lang của nàng, nói rằng, từ nay về sau, cuộc đời còn lại của thiếp phó thác cho lang quân.

Hắn mỉm cười nhận lấy, uống cạn ngụm rượu thơm làm say mê lòng người từ chén rượu mà nàng đưa cho.

Hình ảnh lại chuyển một cái.

Lạc Thần nhìn thấy mình bị Lý Mục đè ở dưới thân.

Trên mặt hắn đầy máu, máu không ngừng tuôn ra từ miệng, mũi, tai, thậm chí còn chảy ra từ mắt nhỏ xuống khuôn mặt thanh tú của nàng.

Hai ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào nàng, đó là đôi mắt đẫm máu, đầy đau đớn và hận thù.

Đôi bàn tay to lớn đã chém đầu vô số kẻ địch của hắn đặt lại trên cổ nàng. Chỉ cần hắn dùng sức một chút thôi, cần cổ thanh mảnh đẹp đẽ kia của nàng sẽ dễ như trở bàn tay mà nằm gọn trong tay hắn.

Đôi tay đó luôn đặt trên cổ nàng nhưng lại không hề dùng lực. Mà khuôn mặt hắn từ từ đè lên trên mặt nàng, làn da dần mất đi độ ấm và cuối cùng trở nên lạnh băng mà cứng đờ.

Hắn đã chết ở trên người nàng như thế.

Nếu như hắn còn sống, tất cả những điều này có lẽ đã không xảy ra.

Nếu như có kiếp sau, hắn cũng nhớ rõ chuyện đã xảy ra này, khi gặp lại nàng thì sẽ như thế nào?

Nàng nghĩ thế và tự hỏi mình.

……

Lạc Thần cạn kiệt tia không khí cuối cùng trong phổi, cảm thấy ngực đau nhói.

Một dòng nước ngầm ập đến và đẩy nàng ra ngoài. Nàng giống như một con diều bị đứt dây, vô tình trôi dạt trong thế giới tối tăm và vô biên đang giam giữ mình.

Và ngay trong giây phút này, nàng nhớ ra rồi.

Nàng đã nhớ hết toàn bộ rồi.

Đêm trăng sáng cuối mùa xuân, trên mặt sông thuỷ triều cuồn cuộn.

Cô gái chìm xuống sông đầy tuyệt vọng, đau buồn giữa tiếng gào thét điên cuồng của truy binh phía sau!

Nàng không muốn chết.



Ở đời này, nàng càng không thể chết!

Nàng muốn sống sót, nàng phải sống để gặp lang quân của nàng, người đàn ông tên là Lý Mục đã cưới nàng.

Nàng có vô vàn lời muốn nói với hắn, muốn hỏi hắn.

Khát vọng sống sót chưa bao giờ như lúc này, tựa như ngọn lửa cuồng nộ thiêu đốt toàn thân nàng. Lạc Thần mở choàng mắt, ngửa đầu lên và cố hết sức tìm kiếm ánh sáng và bóng tối mơ hồ đang đung đưa trên đầu.

Nàng biết, nơi đó chính là hy vọng sống.

Tựa như một đứa trẻ mới sinh, nàng bồng bềnh ở trong nước, dựa vào bản năng của mình nỗ lực nghiêng người về phía ánh sáng kia, cảm thấy tóc và cổ áo của mình đột nhiên như bị thứ gì đó ngậm lấy, mang theo nàng tăng tốc đi lên trên.

Đến cuối cùng, trước mắt nàng sáng lên, và nàng nổi lên khỏi mặt nước.

Không khí trong lành khao khát ùa vào miệng và mũi nàng. Nàng ướt sũng nằm trên tảng đá trên bờ, vừa ho dữ dội và vừa khóc.

Những hình ảnh thoáng qua trong đầu nàng dường như đều là giấc mơ, và rõ ràng, đó là một giấc mơ về kiếp trước về nàng và Lý Mục.

Nhưng ở trong lòng Lạc Thần lại biết rõ rành mạch, đó không phải là mơ, đó đơn giản không phải là một giấc mơ.

Mà toàn bộ đều là sự thật.

Rất lâu rất lâu trước kia, vô cùng lâu, nàng cũng đã từng là tân nương của Lý Mục.

Giờ thì nàng đã hiểu hết, ở đời này, vì sao trước kia Lý Mục cứ nhất quyết cưới nàng làm vợ cho bằng được cho dù có bị người người phản đối, người người chỉ trích.

Vì sao đêm hôm đó, lúc xem thuỷ triều ở trên Kim Sơn ở Kinh Khẩu, hắn nói với nàng, sau này hắn phải đi làm một chuyện, tới ngày đó, có lẽ toàn bộ thiên hạ sẽ coi hắn là kẻ địch.

– Nhưng nàng hãy nhớ kỹ, dù cho sau này thiên hạ có coi ta là kẻ địch, ta cũng sẽ không làm tổn hại đến nàng và cha mẹ nàng.

Cuối cùng nàng cũng đã hiểu, vì sao hắn lại không thích toà thành Kiến Khang này như thế.

Đối với hắn mà nói, hồng trần tử mạch, phú quý đường hoàng bao nhiêu chẳng qua cũng chỉ là một phần mộ đã từng mai táng hắn và hùng tâm vạn trượng của hắn mà thôi.

Toàn bộ của hắn đều bị chặt đứt ở trong ly rượu hợp cẩn đêm tân hôn kia. Mà người đưa ly rượu kia không phải ai khác mà chính là tự tay nàng đưa cho hắn. Thế nhưng hắn lại chưa từng trả thù hay làm thương tổn đến nàng, đời trước đã thế, ở đời này cũng như thế.

Ép xuống mối huyết cừu, mài phẳng mũi nhọn, yên lặng ẩn nhẫn từng bước thoái nhượng. Hắn vì nàng mà đã cúi đầu xưng thần với Tiêu thất. Nhưng mà những người đó, những người đã từng đưa cho hắn ly rượu độc vẫn không chịu buông tha hắn.

Chỉ cần hắn muốn, hắn vốn dĩ có thể hô mưa gọi gió, làm việc không kiêng kị. Cả Nam Triều này, thậm chí cả thiên hạ này, có ai có thể ngăn cản được bước chân l3n đỉnh cao của hắn?

Chỉ vì khi còn bé một lần vô tình gặp được thi ân, thế mà cả hai đời của hắn đều phải trả một cái giá lớn như thế. Lạc Thần không biết, mình có tài đức gì và có may mắn đến thế nào mới có được một người đàn ông như thế.

Thảng như có kiếp sau, hắn vẫn còn nhớ chuyện xưa cũ, khi gặp lại sẽ làm thế nào? Nàng ở trong ảo ảnh kia trước khi chết đã từng tự hỏi như thế.

Mà nay, nàng đã có được câu trả lời rồi.

……

Lạc Thần nằm trên bờ, trong cơn đau khổ đến thắt tim thắt gan không ngừng khóc, đột nhiên nàng cảm thấy mặt mình nóng ẩm, như có thứ gì đang li3m vào mặt mình. Nàng ngước đôi mắt đẫm lệ lên, nhìn thấy con Bạch Hổ với bộ lông ướt át đang ngồi xổm dưới chân mình, thè lưỡi li3m những giọt nước mắt ướt át của nàng, trong mắt con hổ không có sự thù địch, chỉ có sự ngoan ngoãn.

Nhất định là vì quá muốn được gặp hắn rồi.

Vì ngay trong khoảnh khắc này, nàng lại tựa như có chút cảm giác giống Lý Mục ở trong đôi mắt hổ đang nhìn mình.

Nàng không hề thấy sợ hãi, lặng lẽ nhìn Bạch Hổ trước mặt dường như có mối kỳ duyên với mình, một lần nữa, nước mắt lại chảy dài trên khuôn mặt nàng.

– Phu nhân, cô đã ổn chưa?

Đột nhiên phía sau vang lên một tiếng gọi mang ý nghĩa thăm dò nào đó.

Lạc Thần ngừng khóc, quay đầu lại, thấy Dương Kế và thủ hạ của gã đang đứng cách đó không xa, cũng không biết đã đứng đó bao lâu rồi. Trên người họ cũng ướt sũng nước, vạt áo còn tích nước, hẳn là vừa rồi họ cũng nhảy xuống nước để cứu mình.

Dương Kế cẩn thận nhìn nữ chủ nhân đang khóc và Bạch Hổ là người đầu tiên tìm thấy nàng trong nước và ngậm đưa nàng lên bờ, bị một màn trước mặt làm cho sợ đến ngây người.

Lạc Thần nhắm mắt lại, lần tìm bên hông, xác nhận hổ phù vẫn còn, đưa tay lau nước mặt và nước dính trên mặt, từ dưới đất đứng lên, nói:

– Ta không sao. Lập tức lên đường thôi, chúng ta phải đi nhanh hơn đến Trường An.

Hết chương 143
Chương trước Chương tiếp
Loading...