Xuân Giang Hoa Nguyệt
Chương 145
Cao Hoàn quay mặt lại, nhìn thấy Cao Dận chạy gấp từ trong viên môn đi ra, thu thanh kiếm đặt trên cổ vị thiên tướng kia xuống, cười lạnh nói:
– Cao tướng quân đúng là uy phong ghê. Làm thứ sử Dương Châu không đủ còn muốn làm thứ sử Trường An nữa hả? Nhưng mà tôi nói cho huynh biết, thứ sử Trường An này không dễ làm đâu. Nếu huynh muốn làm thì phải hỏi xem quân dân Trường An có gật đầu đáp ứng hay không đã.
Cao Dận vẫn chưa nói gì cả, chỉ kêu toàn bộ quân sĩ bao vây Cao Hoàn lui hết, nói:
– Tử Nhạc, huynh biết đệ rất bất mãn với huynh. Huynh vẫn luôn kính trọng Đại Tư mã. Nhưng mà trước đó hắn có hành vi bắt cóc bệ hạ, làm tổn hại đến cục diện đàm phán hòa bình của triều đình, tự tiện dụng binh, đó không phải là hành vi của một thần tử nên làm. Chuyến đi này của huynh chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi. Huynh không hề muốn chức vị thứ sử Trường An, cũng không muốn là địch của Đại Tư mã và quân dân Trường An. Chỉ cần Đại Tư Mã đáp ứng tạm thời đình chỉ quân đội, để triều đình được hòa hoãn nghỉ ngơi, rồi mới quyết định là nghị hòa hay chiến, để huynh còn có lời giải thích với triều đình. Nếu như hắn có lý do khó nói, huynh cũng có thể chuyển lời hòa giải với triều đình.
Y dừng một chút.
– Nếu không, với cục diện hiện giờ, triều đình sẽ buộc phải theo Đại Tư Mã đi đánh Yến quốc, chiến hay hòa là chuyện lớn của quốc gia, không thể do một mình Đại Tư Mã quyết định. Huynh rất khó xử. Huynh hy vọng đệ không hành động hấp tấp bốc đồng, tốt nhất là hãy bắt tay với huynh để cùng nhau giải quyết việc này. Như thế thì, đối với Đại Tư mã cũng không phải là chuyện không tốt. Còn nếu như thật sự phải động đến đao thương, đó sẽ là một cuộc nội loạn nữa, vậy thì Đại Tư mã sẽ phải gánh cái danh nghịch thần trên lưng. Lẽ nào đệ chấp nhận như thế?
Sắc mặt y nghiêm trang, ngữ khí khắc chế, rất có phong phạm của một đại gia.
Vẻ giận giữ trên mặt Cao Hoàn tan đi một chút, từ trên lưng ngựa nhảy xuống, bước nhanh đến trước mặt Cao Dận.
– Đại huynh, các người đều bị gã Mộ Dung Thế người Tiên Bi kia lừa rồi. Ngày đó rõ ràng là người Yến xâm nhập biên giới trước, chiếm một số nơi ở Hoa Châu, cướp bóc dân chúng, tướng sĩ bên ta mới bức bách mới phản kích lại. Khi ấy đệ đang ở Hoa Châu, đã tận mắt chứng kiến và trải qua, đệ biết rõ nhất. Tấu sớ dâng lên triều đình cũng đã trình bày rõ ràng, đệ thật sự không hiểu vì sao thái hậu và văn võ cả triều thậm chí cả đại huynh lại đi tin tưởng những lời của Mộ Dung Thế mà không tin tấu sớ của Trường An? Mộ Dung Thế một mặt thì nói nghị hòa, một mặt lại dùng toàn bộ sức mạnh của đất nước suất lĩnh mấy chục vạn binh mã để tấn công. Nếu không phải tỷ phu kịp thời quay binh về, hiện giờ quan nội đã bị rơi vào tay hắn rồi. Đây là động thái mà hắn nói rằng muốn đàm phán hòa bình sao?
Cao Dận nói:
– Tử Nhạc, huynh cũng biết Mộ Dung Thế không đáng tin, cũng sẵn sàng tin tưởng Đại Tư Mã không phải loạn thần tặc tử. Nhưng mà vì sao hắn lại ngay vào thời điểm này đón A Di đi bằng được, thậm chí còn đến mức bắt cóc bệ hạ làm con tin? Chuyện này dù đặt ở đâu thì cũng là tội nghiêm trọng, không thể bào chữa được, làm sao kêu thái hậu và triều thần tin hắn được đây?
– Đệ mặc kệ. Tỷ phu đi đón a tỷ đó, thì làm sao nào? Vợ chồng huynh ấy mấy năm nay ở bên nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều, đón ra khỏi Kiến Khang thôi thì có làm sao? Không chỉ tỷ phu mà đệ cũng càng yên tâm hơn.
Trên mặt Cao Hoàn lại lộ vẻ tức giận.
Cao Dận trầm ngâm:
– Huynh cũng là người mang binh đánh giặc, biết chiến sự một khi nổi lên không thể nào dừng lại được, huống chi song phương lại có nhiều binh mã như vậy. Bây giờ sự việc đã xảy ra rồi, theo ý của huynh, binh mã Trường An tạm thời hãy giao cho huynh tiếp quản, để huynh có thể ăn nói với triều đình. Những việc còn lại chờ Đại Tư Mã chiến trận xong thì lại nói tiếp.
– Đệ yên tâm, chỉ cần đệ hành sự theo ý chỉ của triều đình, huynh sẽ không cắt đứt con đường cung cấp lương thảo của Đại Tư mã, càng không cản trở cuộc chiến của Đại Tư mã…
– Huynh tính toán khôn quá đây, cho rằng đệ sẽ mắc mưu à?
Cao Dận còn chưa nói xong đã bị Cao Hoàn cắt ngang.
– Chờ Trường An rơi vào tay huynh rồi, đến lúc đó là vuông hay tròn còn chẳng phải do huynh định đoạt hay sao. Nói thật cho huynh biết, triều đình không đáng tin, đại huynh cũng chẳng đáng tin. Đệ tới vốn dĩ là muốn khuyên huynh tỉnh táo, không nên làm con tốt của người khác. Huynh không nghe, vậy thì đệ chỉ nói một câu thôi, quân coi giữ Trường An tuy là ít, nhưng mà có đệ và Tôn tướng quân còn có toàn bộ tướng sĩ đều đã chuẩn bị tốt việc bảo vệ thành rồi. Người còn, Trường An còn!
Cao Dận mặt xanh mét.
Cao Hoàn cười nhạo một tiếng, trên mặt không giấu được sự khinh bỉ.
– Những mọc bủ triều đình từ trên xuống dưới kia là hạng gì, lẽ nào đại huynh không biết? Ngày đó ngay cả bá phụ cũng phải thất vọng rời đi, hiện giờ không biết tung tích, huynh cần gì phải chấp mê bất ngộ? Nếu như huynh còn chẳng phân biệt được thị phi trắng đen, muốn làm con chó săn của triều đình, đệ cũng không còn gì để nói. Hai chúng ta gặp nhau ở chiến trường đi, từ nay không còn là huynh đệ nữa.
Cậu xoay người sải bước đi nhanh, đạp lên yên ngựa rồi lên lưng ngựa, dẫn theo một nhóm binh lính chuẩn bị rời đi.
– Đệ đứng lại đó. – Cao Dận quát lên.
– Sao nào, huynh muốn bắt giữ đệ lại đúng không?
Cao Hoàn quay đầu lại, ngạo nghễ nhìn binh lính của Cao Dận một vòng, rút kiếm ra.
– Hôm nay đệ đã tới đây cũng không sợ thủ đoạn của huynh. Đại đội nhân mã của đệ hiện đang ở bên ngoài doanh địa.Huynh muốn đánh chứ gì, đánh là được thôi.
Bầu không khí lại khẩn trương lên.
Cao Dận cố nén cơn tức giận, đang muốn nói nữa, chợt thấy hướng Trường An đối diện có một đội nhân mã đang đi đến bên này.
Thủ vệ phụ cận viên môn biết đoàn nhân mã này không phải người một nhà, đồng loạt nhìn sang Cao Dận.
Cao Dận mặt âm trầm nhìn đoàn người từ xa tới.
Khi mà đoàn người nhanh chóng đến gần, người đàn ông cưỡi ngựa đi đầu ăn mặc như văn sĩ, hóa ra chính là Tưởng Thao đã lâu không gặp.
Đầu năm, Tưởng Thao đi quận Ngụy Hưng phụ cận, điều hòa khu vực, ở đó nuôi trồng lương thảo, Cao Hoàn đã lâu không gặp anh ta rồi, không ngờ lúc này anh ta lại đột ngột trở về thì cũng rất kinh ngạc, sợ anh ta không rõ tình huống rơi vào tay của Cao Dận, lập tức thúc ngựa đi lên muốn cản anh ta lại, lại nghe anh ta cao giọng nói:
– Cao tiểu tướng quân, xin hãy bình tĩnh.
Vừa nói to vừa phóng nhanh đến, chớp mắt đã tới gần.
Cao Hoàn ra đón, tức giận nói:
– Tưởng trưởng sử, huynh đến đúng lúc lắm. Người của triều đình vừa ngu xuẩn vừa tàn ác, không ngờ lại mặc cho người Tiên Bi bài bố. Đại Tư mã còn đang chiến đấu, thế mà đại huynh của đệ chẳng phân biệt thị phi trắng đen lại nhảy ra muốn chiếm đoạt Trường An. Đệ và Tôn tướng quân đã bố trí đâu vào đấy hết rồi, chơi với họ một trận là được.
Tưởng Thao xuống ngựa, an ủi Cao Hoàn vài câu sau đó đi đến gần Cao Dận đứng ở cửa viên môn.
– Tưởng trưởng sử, huynh đừng có đi…- Cao Hoàn ngăn lại.
Tưởng Thao đứng lại:
– Không sao đâu, lần này ta về là gặp Cao tướng quân để nói chuyện.
Hai bên giương cung bạt kiếm, y lại tươi cười nhìn Cao Dận đang đứng trước viên môn, bước nhanh tới, chào hỏi Cao Dận, nói:
– Lâu rồi chưa gặp, Cao tướng quân vẫn khỏe chứ?
Sắc mặt Cao Dận ôn hòa xuống, đáp lễ:
– Vẫn khỏe. Không biết Tưởng trưởng sử tới có việc gì?
– Nguyên nhân là tình hình ở Trường An, không biết tướng quân có cho phép tôi vào giải thích cặn kẽ không?
Cao Dận liếc nhìn Cao Hoàn đang gườm gườm với mình, trên mặt nở nụ cười, tránh sang mời anh ta đi vào, nói:
– Cầu mà không được. Xin mời Trưởng trưởng sử.
Tưởng Thao được Cao Dận mời vào viên môn, đi vào trong thấy tuy vũng nước lầy lội toàn bộ doanh trại bận rộn nhưng không hỗn loạn, quân đội chỉnh tề, thì hết lời khen ngợi.
Cao Dận không nói gì, dẫn anh ta vào lều, hai người vừa ngồi xuống liền đi thẳng vào vấn đề, giải thích thắc mắc và mục đích chuyến đi này của mình.
– Tưởng trường sử, hành động của Đại Tư Mã khiến triều đình nghi kỵ, ta cũng chưa được gặp Đại Tư Mã nên không dám phán xét gì. Xin hỏi trường sử, nếu ngài là ta, ở vị trí hiện tại của ta, ngài sẽ làm thế nào?
Tưởng Thao nói:
– Tôi vội vàng trở lại Trường An chính là muốn nói rõ tình huống của Đại Tư mã với Cao tướng quân. Tướng quân chỉ biết Đại Tư mã đưa phu nhân của mình rời khỏi Kiến Khang, dĩ hạ phạm thượng, tội không thể tha. Nhưng mà liệu tướng quân có biết, nếu không phải Đại Tư mã có đề phòng trước, hiện giờ phu nhân đã bị thái hậu bắt ở lại Kiến Khang để làm con tin rồi không?
Cao Dận sửng sốt:
– Cái gì? Có việc này ư?
Tưởng Thao chỉ nhìn Cao Dận, hơi mỉm cười.
– Tướng quân, là ngài thật sự không hề hay biết về cục diện triều đình này hay là rõ ràng đã cảm nhận được nhưng lại không muốn suy nghĩ sâu hơn?
Ánh mắt của Cao Dận khẽ động, chau mày lại, như làm muốn mở miệng nhưng cuối cùng vẫn không nói gì cả.
Tưởng Thao nói tiếp:
– Công cao chấn chủ, làm sao Đại Tư Mã lại không biết cơ chứ. Nếu lúc trước không phải vì có lời của Cao tướng công, làm sao ngài ấy sẽ ở lại Kiến Khang chủ trì chính sự? Không ở lại, thì sẽ không có chuyện toan tính này. Nhưng mà đã nhận sự phó thác của Cao tướng công, thân ở địa vị cao, nếu như chỉ biết bảo toàn bản thân ngồi không hưởng lợi, có khác gì là tội nhân?
Cao Dận yên lặng.
– Đại Tư mã xuất thân hàn môn, công huân trác tuyệt, vốn dĩ đã khiến vô số người đố kỵ, thi hành chính sách mới lại tổn hại lợi ích của đám người Lưu Huệ, những người này hận hắn thấu xương, tập thể công kích hắn, đó là điều thường tình của con người. Nhưng mà chính sách mới lợi quốc lợi dân, hiệu quả ngày càng thể hiện rõ rệt. Thái hậu cũng kiêng kị Đại Tư Mã, thậm chí lúc mà ngài ấy lãnh binh ngăn địch còn muốn bắt phu nhân làm con tin. Hành động này của thái hậu là có mục đích gì đây? Càng không cần phải nói rõ ràng là Mộ Dung Thế khiêu khích trước, Trường An ba lần bốn lượt dâng tấu sớ giải thích rõ ràng, vì sao thái hậu lại khăng khăng không chịu nghe? Trước kia Cao tướng công đã chọn tướng quân làm gia chủ Cao thị, lòng dạ của tướng quân với tầm mắt của tướng quân chắc hẳn hơn xa người khác. Những khó hiểu đằng sau toàn bộ chuyện này, lẽ nào tướng quân lại không nhìn thấu?
– Còn nhớ trước đây Kiến Khang nội loạn, nguy cơ ngập nguy cơ, Đại Tư mã bởi vì dẫn quân ở bên ngoài, không ai có thể khống chế loạn được. Nếu lúc đó ngài ấy đã có lòng phản nghịch, có ai có thể tranh giành được với ngài ấy? Khi ấy ngài ấy đã không, hiện giờ lại lựa chọn vào lúc nội ngoại đều khốn đốn mà làm khó dễ triều đình ư?
– Cao tướng quân, thứ cho tôi hỏi một câu, nếu ngài là Đại Tư mã, ngài sẽ có hành động hấp tấp này hay sao?
Trên mặt Cao Dận lộ vẻ do dự, từ từ nhắm mắt lại, như là lâm vào suy nghĩ.
Tưởng Thao nói:
– Nếu Cao tướng quân thấy lời nói của tôi có lý, xin hãy đem những gì mình chứng kiến ở đây bẩm báo lại triều đình, lui binh trăm dặm, chờ Đại Tư mã đánh xong trận chiến kia, ngài ấy sẽ có lời giải thích với triều đình. Bằng không, người một nhà đánh người một nhà, điều này sẽ có lợi cho người Tiên Bi, làm kẻ này đứng giữa được hưởng lợi.
Cao Dận chợt mở choàng mắt ra, gật đầu nói:
– Những lời ngài nói cũng đúng lắm. Ngoại địch trước mặt, không nên nội chiến. Ta chờ hắn là được. Đến lúc đó thị phi đúng sai, ta và hắn sẽ giáp mặt để nói.
Tưởng Thao thấy anh ta đáp ứng, trong mắt lộ vẻ mừng rỡ, trịnh trọng cảm ơn.
Cao Dận triệu phó tướng tới, nói quyết định của mình ra.
Có thể không cần đánh Trường An, tướng sĩ tất nhiên cũng rất mừng. Rất nhanh mệnh lệnh được truyền xuống dưới. Đáng lẽ sáng nay doanh trướng phải chuyển dời, quân sĩ đều đã có chuẩn bị, nghe mệnh lệnh lần lượt nhổ trại, xếp hàng rút lui.
Cao Hoàn nghe được Cao Dận đáp ứng tạm thời lui binh, tuy vẫn rất bất mãn với y nhưng vẫn qua đó để cảm tạ, nói:
– Vừa rồi thái độ của đệ không tốt, mạo phạm huynh trưởng, đệ xin nhận lỗi với huynh trưởng. Nhưng việc nào ra việc đó, đệ vẫn nói câu đó, tỷ phu không sai. Đại huynh sống an nhàn quen rồi, ở Kiến Khang lâu rồi, ngay cả thị phi đúng sai cũng không phân biệt được.
Cao Dận cũng đành phải bó tay mà lắc lắc đầu, đang muốn hỏi cậu tình hình chiến đấu của Lý Mục ở bên ngoài chợt nghe bên ngoài viên môn lại có âm thanh ồn ào. Động tĩnh lần này còn lớn hơn rất nhiều so với vừa rồi. Có tiếng ngựa hí, xen lẫn những tiếng ồn ào.
Cao Dận quát to với một sĩ binh đang chạy về phía mình:
– Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy?
– Người nào hạ lệnh, dám chống lại ý chỉ của triều đình!
Cùng với một tiếng chất vấn, Cao Dận và Cao Hoàn đồng thời quay đầu lại, thấy một đám binh lính đang vây lấy Cao Duẫn đang từ hướng viên môn đi vào bên trong.
Hai người ngây ra, nhìn nhau, vội vàng đi lên nghênh đón Cao Duẫn.
– Thúc phụ, không phải thúc đang ở Ngô Hưng ạ, sao lại tới nơi này vậy? – Cao Hoàn bật thốt lên hỏi.
Cao Duẫn liếc Cao Hoàn một cái, sau đó chuyển sang Cao Dận:
– Tử An, là cháu hạ lệnh cho đại quân rút khỏi Trường An phải không?
Cao Dận gật đầu:
– Đúng ạ. Cháu tới đây mới biết lúc trước có hiểu lầm. Mộ Dung Thế thâm sâu khó lường, Đại Tư Mã đang chiến đấu với đại quân Bắc Yến tại Đồng Quan, sự tình chưa rõ, nếu cứ tùy tiện đoạt lấy Trường An, cháu thấy có chút không ổn.
– Nói bừa! – Cao Duẫn quát, – Lý Mục dám công khai bắt cóc bệ hạ, là loạn thần tặc tử, như thế có gì mà còn chưa rõ ràng?
Ánh mắt ông ta sáng quắc nhìn tướng sĩ một vòng ở chung quanh, đề cao giọng:
– Ta phụng mệnh ý chỉ của nhiếp chính Thái Hậu tới đây tiếp quản soái lệnh của Cao Dận. Bắt đầu từ giờ phút này, toàn bộ nhân mã sẽ nghe hiệu lệnh của ta. Kẻ nào dám chống lại, lập tức bị xử lý theo quân pháp.
Giọng của ông ta vang dội, hùng hậu, âm thanh theo gió truyền ra quân doanh.
Chung quanh lặng ngắt như tờ, vô số đôi mắt nhìn lại đây.
Cao Dận tính tình dù có tốt đến mấy cũng không nhịn nổi nữa, lạnh lùng nói:
– Thúc phụ, cháu là gia chủ Cao thị, không có mệnh lệnh của cháu, thúc không thể điều động quân đội được.
Cao Duẫn híp híp mắt, hừ lạnh nói:
– Tử An, không phải ta điều động, mà là triều đình điều động.
Một cung nhân đi theo vội vàng lấy từ trong ngực ra một cuộn lụa màu vàng, mở ra, nhịp nhàng đọc ý chỉ đến từ Kiến Khang.
– Thúc phụ! Thái Hậu đang nghĩ gì vậy? Bà ta là ngu ngốc hay là cố ý muốn hại tỷ phu cháu vậy?
Không đợi cung nhân đọc xong ý chỉ, Cao Hoàn đã giận giữ xông lên, giật lấy cuộn lụa vàng trong tay cung nhân ném mạnh xuống dưới đất.
Cung nhân chỉ tay vào Cao Hoàn, giọng the thé:
– Cao Lục lang quân, ngươi dám…
Còn chưa nói xong đã kêu la oai oái, bị Cao Hoán đá một cú ngã lăn ra đất.
– Nực cười! Bắt nó lại cho ta! – Cao Duẫn giận dữ, tầm mắt lại quét về phía Tưởng Thao, lạnh lùng quát lên, – Bao gồm cả người này nữa, đều trói hết lại cho ta, đưa vào nhà lao.
Cao Hoàn thổi một tiếng còi chói tai, mấy chục binh sĩ đi theo lập tức xông vào. Cậu rút kiếm ra đứng chắn trước mặt Tưởng Thao, quát to:
– Ai dám lên, ta xem hắn chán sống rồi.
Binh lính bị ánh mắt hung dữ của cậu làm cho kinh hãi, dừng bước, không dám tiến thêm nữa mà nhìn sang Cao Duẫn.
Sắc mặt Cao Duẫn xanh mét, đang muốn tự mình đi lên, Tưởng Thao lại đột nhiên đi ra đứng trước mặt Cao Hoàn, hành lễ với Cao Duẫn, nói:
– Trường An không thể mất được. Nếu Đại tướng quân khăng khăng muốn làm khó Đại Tư Mã, vậy thì Đại Tư Mã không thể không đắc tội.
Nói xong, anh ta quay sang Cao Dận.
– Xin hỏi tướng quân, khi đại quân đến Trường An, có phải lương thảo đã cất ở kho Thượng Lạc không?
Cao Dận ngẩn ra chưa hiểu gì.
– Trước đây khi quân đội muốn tấn công Trường An, nơi tích trữ lương thảo hoặc là chọn kho Thượng Lạc hoặc là chọn kho ở Phụ An, những nơi này nối liền với Trường An, đường xá bằng phẳng, rất thuận lợi cho việc vận chuyển trong ngày.
Tưởng Thao thong thả nói, trên mặt không hề lộ vẻ hoảng sợ.
– Thật không dám giấu giếm, Đại Tư Mã lần này đưa binh về Đồng Quan chiến đấu với Mộ Dung Thế trước đó vì đề phòng Trường An bị mất mà đã có chuẩn bị trước. Như vừa rồi thôi, trước khi tôi đến đây, đã báo chuyến đi này của tướng quân có mang đủ lương thảo cho mười vạn nhân mã dùng trong hai tháng, nay đã bị lấy rồi. Vừa rồi tôi thấy tướng quân thâm minh đại nghĩa, cho nên cũng không đề cập tới việc này. Nghĩ là sẽ cho người mang trả lại lương thảo xong là được.
Anh ta lại nhìn sang Cao Duẫn.
– Đại tướng quân, nếu ngài cứ nhất quyết muốn lấy Trường An, tôi dám đảm bảo, kho lương sẽ bị thiêu hủy ngay tức thì. Tôi đoán ở đây, binh lính nhiều nhất chỉ có thể đủ lương thảo cho ba bốn ngày. Mất kho lương, Đại tướng quân dù có dũng mãnh phi thường cái thế như nào, liệu có thể kiên trì được bao lâu?
Bên môi của anh ta nở nụ cười, thong thả nói:
– Quân coi giữ Trường An tuy không bằng quân đội của đại tướng quân, nhưng đại tướng quân muốn trong ba bốn ngày phá được thành, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy đâu.
Cao Duẫn giận dữ. Ông ta là người hàng năm mang binh, lẽ nào không biết tầm quan trọng của lương thảo hay sao. Ông ta rút kiếm chĩa vào Tưởng Thao, bị một kiếm của Cao Dận đánh bay ra, đang muốn phái người đi kho lúa xem xét tình hình là như thế nào, lại thấy một binh lính từ bên ngoài xông vào, vẻ mặt kinh hoàng, vừa chạy tới là quỳ xuống hô to:
– Cao tướng quân, không xong rồi. Quân coi giữ kho lương vừa mới tới báo, nói là bị một đội nhân mã đánh lén, không địch lại được đã bị chiếm đóng rồi.
Cao Hoàn ngẩn người, sau đó bật cười lên:
– Tưởng trường sử! Tỷ phu của đệ thì ra còn có an bài như thế. Thế mà huynh cũng còn giấu cả đệ nữa.
Cao Dận tức giận, quay phắt đầu lại nhìn chòng chọc Tưởng Thao và Cao Hoàn đang vui vẻ với nhau, lại quay sang Cao Duẫn, cắn răng nói:
– Thúc phụ, Cao gia chúng ta nguyện trung thành với triều đình, bao năm qua đông chinh tây chiến, hiện giờ chỉ còn một đội nhân mã cuối cùng này mà thôi. Thúc lại mượn danh nghĩa Thái hậu đoạt binh quyền của cháu, nếu như quân đội thiệt hại ở đây, kêu cháu làm sao ăn nói với bá phụ dây, làm sao trả lời gia chủ các đời của Cao thị đây?
Nét mặt y chuyển sáng lạnh lùng cứng rắn, đặt kiếm ngang ngực, gằn từng chữ nói:
– Cháu là gia chủ Cao thị, ý chỉ của thái hậu với cháu là vô dụng. Nếu thúc phụ dùng thế ép người, đừng trách cháu bất kính.
Cao Duẫn phẫn nộ cực độ, huyết mạch lương thảo của ông ta đã bị người ta lấy mất, nhất thời không thể làm gì được. Ông ta đang bế tắc không biết làm gì, đột nhiên nghe phía sau có một giọng nói của một cô gái rất quen thuộc cất lên.
– Thúc phụ, A Di có một bức thư tay của phụ thân, nói rằng kể từ ngày thấy thư này là ngày Cao thị đổi gia chủ, sẽ do thúc phụ thay thế đại huynh. Nhìn thấy thư tay như nhìn thấy phụ thân.
Mọi người đồng loạt quay đầu lại, thấy ở bên ngoài viên môn, Lạc Thần đứng ở đó, phía sau là mấy tùy tùng, trong tay nàng cầm một phong thư, hai mắt nhìn mọi người, nét mặt tự nhiên.
Trong bất giác, mấy người Cao Duẫn, Cao Dận, Cao Hoàn và Tưởng Thao đều giật mình.
– A tỷ, sao mà tỷ lại ở đây thế?
Cao Hoàn phản ứng nhanh nhất, reo lên, chạy tới chỗ nàng.
– Còn có thư này nữa, là chuyện gì vậy tỷ?
Lạc Thần cười nói:
– Trước đó tỷ được lang quân phái người đón ra khỏi Kiến Khang đi Nghĩa Thành. Khi ấy trong lòng tỷ đã cảm thấy không ổn, nhưng mà vì đây là ý của lang quân, tỷ không thể làm trái, cho nên đành phải lên đường. Nhưng không ngờ đi được nửa đường lại gặp phụ thân. Phụ thân nói đã biết triều đình gặp chuyện, rất muốn trở về nhưng mà lại nghe được tin về tung tích của mẫu thân, đang do dự thì gặp được tỷ. Phụ thân liền viết thư này phái người đưa tỷ đến Trường An, truyền đạt lại ý tứ của cha.
Cao Hoàn mắt trợn lên cứng lưỡi lại, trong lòng cảm thấy a tỷ trước mặt mình có gì đó rất lạ, không giống như a tỷ mà mình hiểu rõ. Nhưng mà muốn cậu nói ra khác lạ ở chỗ nào thì cậu lại không nói ra được.
Cậu ngơ ngác nhìn a tỷ đi lướt qua người mình đi đến trước mặt Cao Duẫn, trình thư lên nói:
– Thúc phụ, đây là thư tay do cha cháu viết ạ. Nói vị trí gia chủ Cao thị sẽ đổi thành thúc phụ kế nhiệm. Xin thúc phụ xem qua.
Cao Duẫn như rơi vào trong mộng, theo bản năng nhận lấy thư mở ra xem, lật qua lật lại xem đi xem về, nhìn chằm chằm vào bút tích quen thuộc của Cao Kiệu, cố gắng đè nén kích động trong lòng đang dâng lên, tay run rẩy đưa lại thư cho Lạc Thần, nói:
– A Di, cháu đưa cho đại huynh cháu xem đi. Tránh để nó nói thúc khinh thường nó.
Lạc Thần cung kính vâng dạ đi tới trước mặt Cao Dận đang ngây ra như phỗng, chào hỏi với y, sau đó đưa thư ra, dùng giọng điệu áy náy nói:
– Đại huynh, muội xin lỗi, tất cả đều là ý của phụ thân. Phụ thân nói, cha nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vị trí gia chủ Cao thị vẫn nên để thúc phụ kế nhiệm thì thỏa đáng hơn.
Cao Dận nhận lấy thư đọc lướt qua. Chỉ cần từ ánh mắt đầu tiên y đã nhận ra bút tích của bá phụ rồi. Đây đúng là thư tay của bá phụ.
Y cảm thấy cả người lạnh băng trong lòng mù mịt. Cảm thấy sự việc như không đúng ở chỗ nào đó, nhưng lại không thể nghĩ ra. Khi còn đang đứng bất động, một phó tướng của Cao Duẫn đã đứng ra, cao giọng:
– Cao tướng công có lệnh, từ giờ phút này, gia chủ Cao thị đổi chủ, sẽ do Đại tướng quân Cao Duẫn kế nhiệm! Tướng sĩ toàn doanh toàn bộ nghe lệnh!
Sau khi phó tướng hô xong liền mang theo những người đi theo mình quỳ xuống trước mặt Cao Duẫn, hô to.
Ở trong Quảng Lăng quân, danh vọng của Cao Duẫn cũng không thấp. Ở trong đây có không ít bộ hạ cũ của ông ta, lại còn có con gái Cao thị đích thân đưa tới mệnh lệnh của Cao Kiệu, người nào dám không nghe theo. Dần dần, Quảng Lăng quân khắp doanh đều hô to, tiếng hô xông thẳng tận trời.
– Bắt lấy Cao Hoàn và Tưởng Thao!
Nụ cười trên mặt Cao Duẫn biến mất, lập tức hạ lệnh.
Trong khoảnh khắc, binh lính bao vây bày trận, giương cung tiễn lên bao vây hai người ở giữa.
– A tỷ, tại sao bá phụ lại có thể hạ mệnh lệnh như thế được? Đệ không tin! Nhất định là ông nghĩ sai rồi. Ông đang ở đâu? Đệ muốn gặp ông ấy.
Cao Hoàn tỏ rõ vẻ không tin, cao giọng hỏi to với Lạc Thần.
Lạc Thần thở dài:
– Lục Lang, tỷ biết đệ nhất thời khó lòng tiếp nhận được. Ban đầu tỷ cũng vậy. Nhưng mà làm sao cha tính sai được? Mệnh lệnh của cha, tỷ không dám không nghe theo. Đệ yên tâm đi. Chờ lang quân rút binh trở về, tỷ sẽ giải thích rõ ràng với huynh ấy.
Cao Hoàn vừa mù mịt vừa phẫn nộ, không thốt ra được một câu gì.
Cao Dận bấy giờ mới như bừng tỉnh trong mộng, lập tức đứng ra ngăn lại.
Cao Duẫn nói:
– Chỉ cần kho lương không có việc gì, ta sẽ không làm gì bọn họ. Cháu vẫn nên dẫn người đi đoạt lại kho lương đi.
Nói xong hạ lệnh cho thủ hạ truyền lệnh toàn đội chuẩn bị phát binh.
……
Không đầy nửa ngày, quân sĩ Quảng Lăng được huấn luyện bài bản đã dàn trận và rời doanh trại, tiến về thành Trường An cách đó năm mươi dặm.
Những cư dân dọc đường đã bỏ trốn, tất cả đều vào thành trú ẩn.
Vào lúc chạng vạng, khi tà dương như máu, Cao Duẫn suất lĩnh đại quân chạy đến Trường An thành, đóng quân ở ngoài thành.
Ông ta biết thành Trường An đã có chuẩn bị từ sớm, phòng thủ nghiêm mật. Muốn đánh hạ nó không phải là một cuộc chiến dễ dàng.
Kho lương tuy còn chưa bị thiêu hủy, nhưng trước khi chưa đoạt lại được, đường lui còn chưa được bảo đảm. Ông ta cần phải tốc chiến tốc thắng. Kéo đến càng lâu, đối với mình lại càng bất lợi.
Tuy rằng đã đến ngoài thành, nhưng ông ta không lập tức hạ lệnh công thành. Ngoài việc trời tối dần không thích hợp để tấn công thành, ông ta bày mở đại quân với số lượng vượt xa đối phương, nhằm cho đối phương được chứng kiến quân dung nghiêm trang chỉnh tề của bên mình, vây mà không công, đây cũng là một loại chiến thuật công tâm gây áp lực cho quân coi giữ đối phương.
Màn đêm buông xuống, Cao Duẫn ra lệnh cho binh lính quấy nhiễu thành Trường An một đêm, phân phối, không ngừng ồn ào tạo thế. Tới sáng sớm ngày hôm sau, lại lệnh cho toàn bộ chôn nồi tạo cơm, ăn no nê xong, khi mặt trời vừa lên liền phân phối quân đội, bày trận địa ở bên ngoài cửa thành chuẩn bị tấn công thành.
Tôn Phóng Chi đã chuẩn bị sẵn trận địa nghênh đón quân địch, ra lệnh đóng chặt cửa thành, mình thì đi lên đầu tường thành đốc chiến.
Cao Duẫn cưỡi trên một con chiến mã, chiến giáp sáng như tuyết, giơ ngang thanh đao, quân đội chia hai bên trái phải, cưỡi ngựa đi đến trước cửa thành, cao giọng ra lệnh cho Tôn Phóng Chi mở cửa thành.
Tôn Phóng Chi mặt mày âm trầm không đáp trả một câu, ra lệnh cho bài binh bắn tên xuống dưới. Trong khoảnh khắc, mũi tên trên đầu tường thành bay xuống như mưa, thấy Cao Duẫn bị bắt lui về phía sau mấy trượng thì phá lên cười, đang muốn hạ lệnh tiếp tục bắn tên đột nhiên giật nảy mình.
Chỉ thấy ở ngoài cửa thành, mấy binh lính nâng một cái liễn ngồi có màn che đi lên, tới gần rồi, liễn kia dừng lại, một cô gái từ bên trong đi ra.
Y nhìn một cái là nhận ra cô gái đó, không ngờ lại là Đại Tư Mã phu nhân Cao Lạc Thần.
Y vội vàng ra lệnh cho binh lính đình chỉ bắn tên, cao giọng nói:
– Phu nhân, tại sao cô lại ở đây?
Cao Lạc Thần nói to:
– Tôn tướng quân! Tôi tới là để khuyên ngài mở cửa thành tạm thời giao ra Trường An. Đây chẳng những là ý nguyện của triều đình mà cũng là ý nguyện của cha tôi. Huống chi thúc phụ tôi cũng không có ác ý, chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi. Chỉ cần ngài giao ra Trường An, để thúc phụ tôi có thể ăn nói với triều đình, chỗ lang quân tuyệt đối sẽ không có ảnh hưởng gì. Tôi một lòng chỉ muốn biến chiến tranh thành hòa bình, chờ lang quân đánh giặc xong trở về, bất luận là chuyện gì, chỉ cần có tôi ở đây, tôi sẽ nói hộ với thái hậu. Những gì tôi làm đều vì lang quân. Thật sự không đành lòng nhìn thấy huynh ấy và triều đình có hiềm khích, càng không muốn nhìn thấy ngoài thành Trường An máu chảy thành sông.
– Tôi là người như nào, nói chuyện đáng tin hay không, lẽ nào Tôn tướng quân không biết. Xin tướng quân hãy tin tưởng tôi.
Nàng vuốt mái tóc, cử chỉ duyên dáng.
Tôn Phóng Chi vô cùng ngỡ ngàng và đầy nghi ngờ, đứng ở trên đầu tường thành nhất thời không biết nên làm thế nào.
Quân coi giữ trên đầu tường thành này có không ít là từ Nghĩa Thành theo tới, cực kỳ kính trọng Đại Tư Mã phu nhân. Bất chợt thấy nàng khuyên mình đầu hàng như thế thì ngây ra như phỗng, không biết làm sao.
Tôn Phóng Chi càng khó xử vô cùng. Đối với yêu cầu của phu nhân mà binh lính cực kỳ kính trọng tự mình đi tới Trường An, giờ phút này nên ứng phó như thế nào, thật sự là khiến y đau đầu.
– Tôn tướng quân, lẽ nào ngay cả lời tôi nói ngài cũng không nghe hay sao?
Cao Lạc Thần ở dưới thành lại nói thêm.
Anh ta trấn tĩnh lại, đang định trả lời thì đột nhiên nghe thấy một tiếng hổ gầm dài vang dội từ cánh đồng ngoài thành truyền đến. Tiếng gầm của hổ quá đột ngột này làm chấn động lòng người và khiến vô số ngựa chiến hoảng sợ hí lên, tiếng huyên náo vang dội.
Những binh lính trên đỉnh thành và ngoài cổng thành đều có thần sắc khác nhau, tất cả đều quay lại nhìn về hướng có tiếng gầm kia.
– Tôn tướng quân! Đừng tin cô ta. Cô ta là người khác giả trang, không phải a muội ta. A muội ta ở đây.
Cùng với tiếng hổ gầm và tiếng hí sợ hãi của ngựa chiến, Tôn Phóng Chi ngước mắt lên, để rồi bị sốc trước cảnh tượng mình nhìn thấy.
Một con Bạch Hổ dáng người mạnh mẽ như tia chớp xuyên qua hàng ngũ ở ngoài cửa thành chạy băng băng đến, vóc dáng nó tựa như một thanh đao sắc bén bổ nước, tướng sĩ hai bên vội vã né tránh, nhanh chóng rẽ ra một đường.
Cao Dận cùng một cô gái đi theo Bạch Hổ kia phóng ngựa xuyên qua trận địa lao về phía cửa thành. Cô gái có dung mạo vô song, đôi mắt vì vội vã mà sáng ngời như hai mảnh nước mùa thu. Bạch Hổ ngồi xổm dưới chân nàng, gió thổi tung mái tóc dài và bộ quần áo của nàng, giống như tiên nữ từ trên trời giáng xuống.
Cao Dận đỡ nàng xuống ngựa.
Khi chân nàng chạm đất, cơ thể nàng hơi loạng choạng như thể quá mệt mỏi. Tất cả mọi người bên cạnh đều cầm lòng không đậu nảy sinh ý nghĩ muốn đi lên đỡ nàng. Nàng đứng thẳng lên, sau đó dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, bước thẳng tới.
– Thúc phụ, là cháu. Cháu mang đến hổ phù mà phụ thân đã giao cho cháu. Toàn bộ tướng sĩ lập tức rút binh.
Nàng đi đến trước mặt Cao Duẫn đang sợ ngây người, từng câu từng chữ nói. Nói xong, nàng lại hơi nghiêng dầu, nhìn sắc mặt của người bên cạnh đã thay đổi rõ rệt, lạnh lùng nói:
– Nếu như cháu đoán không sai, cô gái này tên là Mộ Dung Triết, là bào muội của Mộ Dung Thế, giỏi dịch dung, giỏi bắt chước bút tích.
– Thúc phụ, thúc chẳng những bị Thái Hậu lợi dụng, cũng đã bị cô gái Tiên Bi này lừa gạt rồi.
Hết chương 145
– Cao tướng quân đúng là uy phong ghê. Làm thứ sử Dương Châu không đủ còn muốn làm thứ sử Trường An nữa hả? Nhưng mà tôi nói cho huynh biết, thứ sử Trường An này không dễ làm đâu. Nếu huynh muốn làm thì phải hỏi xem quân dân Trường An có gật đầu đáp ứng hay không đã.
Cao Dận vẫn chưa nói gì cả, chỉ kêu toàn bộ quân sĩ bao vây Cao Hoàn lui hết, nói:
– Tử Nhạc, huynh biết đệ rất bất mãn với huynh. Huynh vẫn luôn kính trọng Đại Tư mã. Nhưng mà trước đó hắn có hành vi bắt cóc bệ hạ, làm tổn hại đến cục diện đàm phán hòa bình của triều đình, tự tiện dụng binh, đó không phải là hành vi của một thần tử nên làm. Chuyến đi này của huynh chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi. Huynh không hề muốn chức vị thứ sử Trường An, cũng không muốn là địch của Đại Tư mã và quân dân Trường An. Chỉ cần Đại Tư Mã đáp ứng tạm thời đình chỉ quân đội, để triều đình được hòa hoãn nghỉ ngơi, rồi mới quyết định là nghị hòa hay chiến, để huynh còn có lời giải thích với triều đình. Nếu như hắn có lý do khó nói, huynh cũng có thể chuyển lời hòa giải với triều đình.
Y dừng một chút.
– Nếu không, với cục diện hiện giờ, triều đình sẽ buộc phải theo Đại Tư Mã đi đánh Yến quốc, chiến hay hòa là chuyện lớn của quốc gia, không thể do một mình Đại Tư Mã quyết định. Huynh rất khó xử. Huynh hy vọng đệ không hành động hấp tấp bốc đồng, tốt nhất là hãy bắt tay với huynh để cùng nhau giải quyết việc này. Như thế thì, đối với Đại Tư mã cũng không phải là chuyện không tốt. Còn nếu như thật sự phải động đến đao thương, đó sẽ là một cuộc nội loạn nữa, vậy thì Đại Tư mã sẽ phải gánh cái danh nghịch thần trên lưng. Lẽ nào đệ chấp nhận như thế?
Sắc mặt y nghiêm trang, ngữ khí khắc chế, rất có phong phạm của một đại gia.
Vẻ giận giữ trên mặt Cao Hoàn tan đi một chút, từ trên lưng ngựa nhảy xuống, bước nhanh đến trước mặt Cao Dận.
– Đại huynh, các người đều bị gã Mộ Dung Thế người Tiên Bi kia lừa rồi. Ngày đó rõ ràng là người Yến xâm nhập biên giới trước, chiếm một số nơi ở Hoa Châu, cướp bóc dân chúng, tướng sĩ bên ta mới bức bách mới phản kích lại. Khi ấy đệ đang ở Hoa Châu, đã tận mắt chứng kiến và trải qua, đệ biết rõ nhất. Tấu sớ dâng lên triều đình cũng đã trình bày rõ ràng, đệ thật sự không hiểu vì sao thái hậu và văn võ cả triều thậm chí cả đại huynh lại đi tin tưởng những lời của Mộ Dung Thế mà không tin tấu sớ của Trường An? Mộ Dung Thế một mặt thì nói nghị hòa, một mặt lại dùng toàn bộ sức mạnh của đất nước suất lĩnh mấy chục vạn binh mã để tấn công. Nếu không phải tỷ phu kịp thời quay binh về, hiện giờ quan nội đã bị rơi vào tay hắn rồi. Đây là động thái mà hắn nói rằng muốn đàm phán hòa bình sao?
Cao Dận nói:
– Tử Nhạc, huynh cũng biết Mộ Dung Thế không đáng tin, cũng sẵn sàng tin tưởng Đại Tư Mã không phải loạn thần tặc tử. Nhưng mà vì sao hắn lại ngay vào thời điểm này đón A Di đi bằng được, thậm chí còn đến mức bắt cóc bệ hạ làm con tin? Chuyện này dù đặt ở đâu thì cũng là tội nghiêm trọng, không thể bào chữa được, làm sao kêu thái hậu và triều thần tin hắn được đây?
– Đệ mặc kệ. Tỷ phu đi đón a tỷ đó, thì làm sao nào? Vợ chồng huynh ấy mấy năm nay ở bên nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều, đón ra khỏi Kiến Khang thôi thì có làm sao? Không chỉ tỷ phu mà đệ cũng càng yên tâm hơn.
Trên mặt Cao Hoàn lại lộ vẻ tức giận.
Cao Dận trầm ngâm:
– Huynh cũng là người mang binh đánh giặc, biết chiến sự một khi nổi lên không thể nào dừng lại được, huống chi song phương lại có nhiều binh mã như vậy. Bây giờ sự việc đã xảy ra rồi, theo ý của huynh, binh mã Trường An tạm thời hãy giao cho huynh tiếp quản, để huynh có thể ăn nói với triều đình. Những việc còn lại chờ Đại Tư Mã chiến trận xong thì lại nói tiếp.
– Đệ yên tâm, chỉ cần đệ hành sự theo ý chỉ của triều đình, huynh sẽ không cắt đứt con đường cung cấp lương thảo của Đại Tư mã, càng không cản trở cuộc chiến của Đại Tư mã…
– Huynh tính toán khôn quá đây, cho rằng đệ sẽ mắc mưu à?
Cao Dận còn chưa nói xong đã bị Cao Hoàn cắt ngang.
– Chờ Trường An rơi vào tay huynh rồi, đến lúc đó là vuông hay tròn còn chẳng phải do huynh định đoạt hay sao. Nói thật cho huynh biết, triều đình không đáng tin, đại huynh cũng chẳng đáng tin. Đệ tới vốn dĩ là muốn khuyên huynh tỉnh táo, không nên làm con tốt của người khác. Huynh không nghe, vậy thì đệ chỉ nói một câu thôi, quân coi giữ Trường An tuy là ít, nhưng mà có đệ và Tôn tướng quân còn có toàn bộ tướng sĩ đều đã chuẩn bị tốt việc bảo vệ thành rồi. Người còn, Trường An còn!
Cao Dận mặt xanh mét.
Cao Hoàn cười nhạo một tiếng, trên mặt không giấu được sự khinh bỉ.
– Những mọc bủ triều đình từ trên xuống dưới kia là hạng gì, lẽ nào đại huynh không biết? Ngày đó ngay cả bá phụ cũng phải thất vọng rời đi, hiện giờ không biết tung tích, huynh cần gì phải chấp mê bất ngộ? Nếu như huynh còn chẳng phân biệt được thị phi trắng đen, muốn làm con chó săn của triều đình, đệ cũng không còn gì để nói. Hai chúng ta gặp nhau ở chiến trường đi, từ nay không còn là huynh đệ nữa.
Cậu xoay người sải bước đi nhanh, đạp lên yên ngựa rồi lên lưng ngựa, dẫn theo một nhóm binh lính chuẩn bị rời đi.
– Đệ đứng lại đó. – Cao Dận quát lên.
– Sao nào, huynh muốn bắt giữ đệ lại đúng không?
Cao Hoàn quay đầu lại, ngạo nghễ nhìn binh lính của Cao Dận một vòng, rút kiếm ra.
– Hôm nay đệ đã tới đây cũng không sợ thủ đoạn của huynh. Đại đội nhân mã của đệ hiện đang ở bên ngoài doanh địa.Huynh muốn đánh chứ gì, đánh là được thôi.
Bầu không khí lại khẩn trương lên.
Cao Dận cố nén cơn tức giận, đang muốn nói nữa, chợt thấy hướng Trường An đối diện có một đội nhân mã đang đi đến bên này.
Thủ vệ phụ cận viên môn biết đoàn nhân mã này không phải người một nhà, đồng loạt nhìn sang Cao Dận.
Cao Dận mặt âm trầm nhìn đoàn người từ xa tới.
Khi mà đoàn người nhanh chóng đến gần, người đàn ông cưỡi ngựa đi đầu ăn mặc như văn sĩ, hóa ra chính là Tưởng Thao đã lâu không gặp.
Đầu năm, Tưởng Thao đi quận Ngụy Hưng phụ cận, điều hòa khu vực, ở đó nuôi trồng lương thảo, Cao Hoàn đã lâu không gặp anh ta rồi, không ngờ lúc này anh ta lại đột ngột trở về thì cũng rất kinh ngạc, sợ anh ta không rõ tình huống rơi vào tay của Cao Dận, lập tức thúc ngựa đi lên muốn cản anh ta lại, lại nghe anh ta cao giọng nói:
– Cao tiểu tướng quân, xin hãy bình tĩnh.
Vừa nói to vừa phóng nhanh đến, chớp mắt đã tới gần.
Cao Hoàn ra đón, tức giận nói:
– Tưởng trưởng sử, huynh đến đúng lúc lắm. Người của triều đình vừa ngu xuẩn vừa tàn ác, không ngờ lại mặc cho người Tiên Bi bài bố. Đại Tư mã còn đang chiến đấu, thế mà đại huynh của đệ chẳng phân biệt thị phi trắng đen lại nhảy ra muốn chiếm đoạt Trường An. Đệ và Tôn tướng quân đã bố trí đâu vào đấy hết rồi, chơi với họ một trận là được.
Tưởng Thao xuống ngựa, an ủi Cao Hoàn vài câu sau đó đi đến gần Cao Dận đứng ở cửa viên môn.
– Tưởng trưởng sử, huynh đừng có đi…- Cao Hoàn ngăn lại.
Tưởng Thao đứng lại:
– Không sao đâu, lần này ta về là gặp Cao tướng quân để nói chuyện.
Hai bên giương cung bạt kiếm, y lại tươi cười nhìn Cao Dận đang đứng trước viên môn, bước nhanh tới, chào hỏi Cao Dận, nói:
– Lâu rồi chưa gặp, Cao tướng quân vẫn khỏe chứ?
Sắc mặt Cao Dận ôn hòa xuống, đáp lễ:
– Vẫn khỏe. Không biết Tưởng trưởng sử tới có việc gì?
– Nguyên nhân là tình hình ở Trường An, không biết tướng quân có cho phép tôi vào giải thích cặn kẽ không?
Cao Dận liếc nhìn Cao Hoàn đang gườm gườm với mình, trên mặt nở nụ cười, tránh sang mời anh ta đi vào, nói:
– Cầu mà không được. Xin mời Trưởng trưởng sử.
Tưởng Thao được Cao Dận mời vào viên môn, đi vào trong thấy tuy vũng nước lầy lội toàn bộ doanh trại bận rộn nhưng không hỗn loạn, quân đội chỉnh tề, thì hết lời khen ngợi.
Cao Dận không nói gì, dẫn anh ta vào lều, hai người vừa ngồi xuống liền đi thẳng vào vấn đề, giải thích thắc mắc và mục đích chuyến đi này của mình.
– Tưởng trường sử, hành động của Đại Tư Mã khiến triều đình nghi kỵ, ta cũng chưa được gặp Đại Tư Mã nên không dám phán xét gì. Xin hỏi trường sử, nếu ngài là ta, ở vị trí hiện tại của ta, ngài sẽ làm thế nào?
Tưởng Thao nói:
– Tôi vội vàng trở lại Trường An chính là muốn nói rõ tình huống của Đại Tư mã với Cao tướng quân. Tướng quân chỉ biết Đại Tư mã đưa phu nhân của mình rời khỏi Kiến Khang, dĩ hạ phạm thượng, tội không thể tha. Nhưng mà liệu tướng quân có biết, nếu không phải Đại Tư mã có đề phòng trước, hiện giờ phu nhân đã bị thái hậu bắt ở lại Kiến Khang để làm con tin rồi không?
Cao Dận sửng sốt:
– Cái gì? Có việc này ư?
Tưởng Thao chỉ nhìn Cao Dận, hơi mỉm cười.
– Tướng quân, là ngài thật sự không hề hay biết về cục diện triều đình này hay là rõ ràng đã cảm nhận được nhưng lại không muốn suy nghĩ sâu hơn?
Ánh mắt của Cao Dận khẽ động, chau mày lại, như làm muốn mở miệng nhưng cuối cùng vẫn không nói gì cả.
Tưởng Thao nói tiếp:
– Công cao chấn chủ, làm sao Đại Tư Mã lại không biết cơ chứ. Nếu lúc trước không phải vì có lời của Cao tướng công, làm sao ngài ấy sẽ ở lại Kiến Khang chủ trì chính sự? Không ở lại, thì sẽ không có chuyện toan tính này. Nhưng mà đã nhận sự phó thác của Cao tướng công, thân ở địa vị cao, nếu như chỉ biết bảo toàn bản thân ngồi không hưởng lợi, có khác gì là tội nhân?
Cao Dận yên lặng.
– Đại Tư mã xuất thân hàn môn, công huân trác tuyệt, vốn dĩ đã khiến vô số người đố kỵ, thi hành chính sách mới lại tổn hại lợi ích của đám người Lưu Huệ, những người này hận hắn thấu xương, tập thể công kích hắn, đó là điều thường tình của con người. Nhưng mà chính sách mới lợi quốc lợi dân, hiệu quả ngày càng thể hiện rõ rệt. Thái hậu cũng kiêng kị Đại Tư Mã, thậm chí lúc mà ngài ấy lãnh binh ngăn địch còn muốn bắt phu nhân làm con tin. Hành động này của thái hậu là có mục đích gì đây? Càng không cần phải nói rõ ràng là Mộ Dung Thế khiêu khích trước, Trường An ba lần bốn lượt dâng tấu sớ giải thích rõ ràng, vì sao thái hậu lại khăng khăng không chịu nghe? Trước kia Cao tướng công đã chọn tướng quân làm gia chủ Cao thị, lòng dạ của tướng quân với tầm mắt của tướng quân chắc hẳn hơn xa người khác. Những khó hiểu đằng sau toàn bộ chuyện này, lẽ nào tướng quân lại không nhìn thấu?
– Còn nhớ trước đây Kiến Khang nội loạn, nguy cơ ngập nguy cơ, Đại Tư mã bởi vì dẫn quân ở bên ngoài, không ai có thể khống chế loạn được. Nếu lúc đó ngài ấy đã có lòng phản nghịch, có ai có thể tranh giành được với ngài ấy? Khi ấy ngài ấy đã không, hiện giờ lại lựa chọn vào lúc nội ngoại đều khốn đốn mà làm khó dễ triều đình ư?
– Cao tướng quân, thứ cho tôi hỏi một câu, nếu ngài là Đại Tư mã, ngài sẽ có hành động hấp tấp này hay sao?
Trên mặt Cao Dận lộ vẻ do dự, từ từ nhắm mắt lại, như là lâm vào suy nghĩ.
Tưởng Thao nói:
– Nếu Cao tướng quân thấy lời nói của tôi có lý, xin hãy đem những gì mình chứng kiến ở đây bẩm báo lại triều đình, lui binh trăm dặm, chờ Đại Tư mã đánh xong trận chiến kia, ngài ấy sẽ có lời giải thích với triều đình. Bằng không, người một nhà đánh người một nhà, điều này sẽ có lợi cho người Tiên Bi, làm kẻ này đứng giữa được hưởng lợi.
Cao Dận chợt mở choàng mắt ra, gật đầu nói:
– Những lời ngài nói cũng đúng lắm. Ngoại địch trước mặt, không nên nội chiến. Ta chờ hắn là được. Đến lúc đó thị phi đúng sai, ta và hắn sẽ giáp mặt để nói.
Tưởng Thao thấy anh ta đáp ứng, trong mắt lộ vẻ mừng rỡ, trịnh trọng cảm ơn.
Cao Dận triệu phó tướng tới, nói quyết định của mình ra.
Có thể không cần đánh Trường An, tướng sĩ tất nhiên cũng rất mừng. Rất nhanh mệnh lệnh được truyền xuống dưới. Đáng lẽ sáng nay doanh trướng phải chuyển dời, quân sĩ đều đã có chuẩn bị, nghe mệnh lệnh lần lượt nhổ trại, xếp hàng rút lui.
Cao Hoàn nghe được Cao Dận đáp ứng tạm thời lui binh, tuy vẫn rất bất mãn với y nhưng vẫn qua đó để cảm tạ, nói:
– Vừa rồi thái độ của đệ không tốt, mạo phạm huynh trưởng, đệ xin nhận lỗi với huynh trưởng. Nhưng việc nào ra việc đó, đệ vẫn nói câu đó, tỷ phu không sai. Đại huynh sống an nhàn quen rồi, ở Kiến Khang lâu rồi, ngay cả thị phi đúng sai cũng không phân biệt được.
Cao Dận cũng đành phải bó tay mà lắc lắc đầu, đang muốn hỏi cậu tình hình chiến đấu của Lý Mục ở bên ngoài chợt nghe bên ngoài viên môn lại có âm thanh ồn ào. Động tĩnh lần này còn lớn hơn rất nhiều so với vừa rồi. Có tiếng ngựa hí, xen lẫn những tiếng ồn ào.
Cao Dận quát to với một sĩ binh đang chạy về phía mình:
– Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy?
– Người nào hạ lệnh, dám chống lại ý chỉ của triều đình!
Cùng với một tiếng chất vấn, Cao Dận và Cao Hoàn đồng thời quay đầu lại, thấy một đám binh lính đang vây lấy Cao Duẫn đang từ hướng viên môn đi vào bên trong.
Hai người ngây ra, nhìn nhau, vội vàng đi lên nghênh đón Cao Duẫn.
– Thúc phụ, không phải thúc đang ở Ngô Hưng ạ, sao lại tới nơi này vậy? – Cao Hoàn bật thốt lên hỏi.
Cao Duẫn liếc Cao Hoàn một cái, sau đó chuyển sang Cao Dận:
– Tử An, là cháu hạ lệnh cho đại quân rút khỏi Trường An phải không?
Cao Dận gật đầu:
– Đúng ạ. Cháu tới đây mới biết lúc trước có hiểu lầm. Mộ Dung Thế thâm sâu khó lường, Đại Tư Mã đang chiến đấu với đại quân Bắc Yến tại Đồng Quan, sự tình chưa rõ, nếu cứ tùy tiện đoạt lấy Trường An, cháu thấy có chút không ổn.
– Nói bừa! – Cao Duẫn quát, – Lý Mục dám công khai bắt cóc bệ hạ, là loạn thần tặc tử, như thế có gì mà còn chưa rõ ràng?
Ánh mắt ông ta sáng quắc nhìn tướng sĩ một vòng ở chung quanh, đề cao giọng:
– Ta phụng mệnh ý chỉ của nhiếp chính Thái Hậu tới đây tiếp quản soái lệnh của Cao Dận. Bắt đầu từ giờ phút này, toàn bộ nhân mã sẽ nghe hiệu lệnh của ta. Kẻ nào dám chống lại, lập tức bị xử lý theo quân pháp.
Giọng của ông ta vang dội, hùng hậu, âm thanh theo gió truyền ra quân doanh.
Chung quanh lặng ngắt như tờ, vô số đôi mắt nhìn lại đây.
Cao Dận tính tình dù có tốt đến mấy cũng không nhịn nổi nữa, lạnh lùng nói:
– Thúc phụ, cháu là gia chủ Cao thị, không có mệnh lệnh của cháu, thúc không thể điều động quân đội được.
Cao Duẫn híp híp mắt, hừ lạnh nói:
– Tử An, không phải ta điều động, mà là triều đình điều động.
Một cung nhân đi theo vội vàng lấy từ trong ngực ra một cuộn lụa màu vàng, mở ra, nhịp nhàng đọc ý chỉ đến từ Kiến Khang.
– Thúc phụ! Thái Hậu đang nghĩ gì vậy? Bà ta là ngu ngốc hay là cố ý muốn hại tỷ phu cháu vậy?
Không đợi cung nhân đọc xong ý chỉ, Cao Hoàn đã giận giữ xông lên, giật lấy cuộn lụa vàng trong tay cung nhân ném mạnh xuống dưới đất.
Cung nhân chỉ tay vào Cao Hoàn, giọng the thé:
– Cao Lục lang quân, ngươi dám…
Còn chưa nói xong đã kêu la oai oái, bị Cao Hoán đá một cú ngã lăn ra đất.
– Nực cười! Bắt nó lại cho ta! – Cao Duẫn giận dữ, tầm mắt lại quét về phía Tưởng Thao, lạnh lùng quát lên, – Bao gồm cả người này nữa, đều trói hết lại cho ta, đưa vào nhà lao.
Cao Hoàn thổi một tiếng còi chói tai, mấy chục binh sĩ đi theo lập tức xông vào. Cậu rút kiếm ra đứng chắn trước mặt Tưởng Thao, quát to:
– Ai dám lên, ta xem hắn chán sống rồi.
Binh lính bị ánh mắt hung dữ của cậu làm cho kinh hãi, dừng bước, không dám tiến thêm nữa mà nhìn sang Cao Duẫn.
Sắc mặt Cao Duẫn xanh mét, đang muốn tự mình đi lên, Tưởng Thao lại đột nhiên đi ra đứng trước mặt Cao Hoàn, hành lễ với Cao Duẫn, nói:
– Trường An không thể mất được. Nếu Đại tướng quân khăng khăng muốn làm khó Đại Tư Mã, vậy thì Đại Tư Mã không thể không đắc tội.
Nói xong, anh ta quay sang Cao Dận.
– Xin hỏi tướng quân, khi đại quân đến Trường An, có phải lương thảo đã cất ở kho Thượng Lạc không?
Cao Dận ngẩn ra chưa hiểu gì.
– Trước đây khi quân đội muốn tấn công Trường An, nơi tích trữ lương thảo hoặc là chọn kho Thượng Lạc hoặc là chọn kho ở Phụ An, những nơi này nối liền với Trường An, đường xá bằng phẳng, rất thuận lợi cho việc vận chuyển trong ngày.
Tưởng Thao thong thả nói, trên mặt không hề lộ vẻ hoảng sợ.
– Thật không dám giấu giếm, Đại Tư Mã lần này đưa binh về Đồng Quan chiến đấu với Mộ Dung Thế trước đó vì đề phòng Trường An bị mất mà đã có chuẩn bị trước. Như vừa rồi thôi, trước khi tôi đến đây, đã báo chuyến đi này của tướng quân có mang đủ lương thảo cho mười vạn nhân mã dùng trong hai tháng, nay đã bị lấy rồi. Vừa rồi tôi thấy tướng quân thâm minh đại nghĩa, cho nên cũng không đề cập tới việc này. Nghĩ là sẽ cho người mang trả lại lương thảo xong là được.
Anh ta lại nhìn sang Cao Duẫn.
– Đại tướng quân, nếu ngài cứ nhất quyết muốn lấy Trường An, tôi dám đảm bảo, kho lương sẽ bị thiêu hủy ngay tức thì. Tôi đoán ở đây, binh lính nhiều nhất chỉ có thể đủ lương thảo cho ba bốn ngày. Mất kho lương, Đại tướng quân dù có dũng mãnh phi thường cái thế như nào, liệu có thể kiên trì được bao lâu?
Bên môi của anh ta nở nụ cười, thong thả nói:
– Quân coi giữ Trường An tuy không bằng quân đội của đại tướng quân, nhưng đại tướng quân muốn trong ba bốn ngày phá được thành, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy đâu.
Cao Duẫn giận dữ. Ông ta là người hàng năm mang binh, lẽ nào không biết tầm quan trọng của lương thảo hay sao. Ông ta rút kiếm chĩa vào Tưởng Thao, bị một kiếm của Cao Dận đánh bay ra, đang muốn phái người đi kho lúa xem xét tình hình là như thế nào, lại thấy một binh lính từ bên ngoài xông vào, vẻ mặt kinh hoàng, vừa chạy tới là quỳ xuống hô to:
– Cao tướng quân, không xong rồi. Quân coi giữ kho lương vừa mới tới báo, nói là bị một đội nhân mã đánh lén, không địch lại được đã bị chiếm đóng rồi.
Cao Hoàn ngẩn người, sau đó bật cười lên:
– Tưởng trường sử! Tỷ phu của đệ thì ra còn có an bài như thế. Thế mà huynh cũng còn giấu cả đệ nữa.
Cao Dận tức giận, quay phắt đầu lại nhìn chòng chọc Tưởng Thao và Cao Hoàn đang vui vẻ với nhau, lại quay sang Cao Duẫn, cắn răng nói:
– Thúc phụ, Cao gia chúng ta nguyện trung thành với triều đình, bao năm qua đông chinh tây chiến, hiện giờ chỉ còn một đội nhân mã cuối cùng này mà thôi. Thúc lại mượn danh nghĩa Thái hậu đoạt binh quyền của cháu, nếu như quân đội thiệt hại ở đây, kêu cháu làm sao ăn nói với bá phụ dây, làm sao trả lời gia chủ các đời của Cao thị đây?
Nét mặt y chuyển sáng lạnh lùng cứng rắn, đặt kiếm ngang ngực, gằn từng chữ nói:
– Cháu là gia chủ Cao thị, ý chỉ của thái hậu với cháu là vô dụng. Nếu thúc phụ dùng thế ép người, đừng trách cháu bất kính.
Cao Duẫn phẫn nộ cực độ, huyết mạch lương thảo của ông ta đã bị người ta lấy mất, nhất thời không thể làm gì được. Ông ta đang bế tắc không biết làm gì, đột nhiên nghe phía sau có một giọng nói của một cô gái rất quen thuộc cất lên.
– Thúc phụ, A Di có một bức thư tay của phụ thân, nói rằng kể từ ngày thấy thư này là ngày Cao thị đổi gia chủ, sẽ do thúc phụ thay thế đại huynh. Nhìn thấy thư tay như nhìn thấy phụ thân.
Mọi người đồng loạt quay đầu lại, thấy ở bên ngoài viên môn, Lạc Thần đứng ở đó, phía sau là mấy tùy tùng, trong tay nàng cầm một phong thư, hai mắt nhìn mọi người, nét mặt tự nhiên.
Trong bất giác, mấy người Cao Duẫn, Cao Dận, Cao Hoàn và Tưởng Thao đều giật mình.
– A tỷ, sao mà tỷ lại ở đây thế?
Cao Hoàn phản ứng nhanh nhất, reo lên, chạy tới chỗ nàng.
– Còn có thư này nữa, là chuyện gì vậy tỷ?
Lạc Thần cười nói:
– Trước đó tỷ được lang quân phái người đón ra khỏi Kiến Khang đi Nghĩa Thành. Khi ấy trong lòng tỷ đã cảm thấy không ổn, nhưng mà vì đây là ý của lang quân, tỷ không thể làm trái, cho nên đành phải lên đường. Nhưng không ngờ đi được nửa đường lại gặp phụ thân. Phụ thân nói đã biết triều đình gặp chuyện, rất muốn trở về nhưng mà lại nghe được tin về tung tích của mẫu thân, đang do dự thì gặp được tỷ. Phụ thân liền viết thư này phái người đưa tỷ đến Trường An, truyền đạt lại ý tứ của cha.
Cao Hoàn mắt trợn lên cứng lưỡi lại, trong lòng cảm thấy a tỷ trước mặt mình có gì đó rất lạ, không giống như a tỷ mà mình hiểu rõ. Nhưng mà muốn cậu nói ra khác lạ ở chỗ nào thì cậu lại không nói ra được.
Cậu ngơ ngác nhìn a tỷ đi lướt qua người mình đi đến trước mặt Cao Duẫn, trình thư lên nói:
– Thúc phụ, đây là thư tay do cha cháu viết ạ. Nói vị trí gia chủ Cao thị sẽ đổi thành thúc phụ kế nhiệm. Xin thúc phụ xem qua.
Cao Duẫn như rơi vào trong mộng, theo bản năng nhận lấy thư mở ra xem, lật qua lật lại xem đi xem về, nhìn chằm chằm vào bút tích quen thuộc của Cao Kiệu, cố gắng đè nén kích động trong lòng đang dâng lên, tay run rẩy đưa lại thư cho Lạc Thần, nói:
– A Di, cháu đưa cho đại huynh cháu xem đi. Tránh để nó nói thúc khinh thường nó.
Lạc Thần cung kính vâng dạ đi tới trước mặt Cao Dận đang ngây ra như phỗng, chào hỏi với y, sau đó đưa thư ra, dùng giọng điệu áy náy nói:
– Đại huynh, muội xin lỗi, tất cả đều là ý của phụ thân. Phụ thân nói, cha nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vị trí gia chủ Cao thị vẫn nên để thúc phụ kế nhiệm thì thỏa đáng hơn.
Cao Dận nhận lấy thư đọc lướt qua. Chỉ cần từ ánh mắt đầu tiên y đã nhận ra bút tích của bá phụ rồi. Đây đúng là thư tay của bá phụ.
Y cảm thấy cả người lạnh băng trong lòng mù mịt. Cảm thấy sự việc như không đúng ở chỗ nào đó, nhưng lại không thể nghĩ ra. Khi còn đang đứng bất động, một phó tướng của Cao Duẫn đã đứng ra, cao giọng:
– Cao tướng công có lệnh, từ giờ phút này, gia chủ Cao thị đổi chủ, sẽ do Đại tướng quân Cao Duẫn kế nhiệm! Tướng sĩ toàn doanh toàn bộ nghe lệnh!
Sau khi phó tướng hô xong liền mang theo những người đi theo mình quỳ xuống trước mặt Cao Duẫn, hô to.
Ở trong Quảng Lăng quân, danh vọng của Cao Duẫn cũng không thấp. Ở trong đây có không ít bộ hạ cũ của ông ta, lại còn có con gái Cao thị đích thân đưa tới mệnh lệnh của Cao Kiệu, người nào dám không nghe theo. Dần dần, Quảng Lăng quân khắp doanh đều hô to, tiếng hô xông thẳng tận trời.
– Bắt lấy Cao Hoàn và Tưởng Thao!
Nụ cười trên mặt Cao Duẫn biến mất, lập tức hạ lệnh.
Trong khoảnh khắc, binh lính bao vây bày trận, giương cung tiễn lên bao vây hai người ở giữa.
– A tỷ, tại sao bá phụ lại có thể hạ mệnh lệnh như thế được? Đệ không tin! Nhất định là ông nghĩ sai rồi. Ông đang ở đâu? Đệ muốn gặp ông ấy.
Cao Hoàn tỏ rõ vẻ không tin, cao giọng hỏi to với Lạc Thần.
Lạc Thần thở dài:
– Lục Lang, tỷ biết đệ nhất thời khó lòng tiếp nhận được. Ban đầu tỷ cũng vậy. Nhưng mà làm sao cha tính sai được? Mệnh lệnh của cha, tỷ không dám không nghe theo. Đệ yên tâm đi. Chờ lang quân rút binh trở về, tỷ sẽ giải thích rõ ràng với huynh ấy.
Cao Hoàn vừa mù mịt vừa phẫn nộ, không thốt ra được một câu gì.
Cao Dận bấy giờ mới như bừng tỉnh trong mộng, lập tức đứng ra ngăn lại.
Cao Duẫn nói:
– Chỉ cần kho lương không có việc gì, ta sẽ không làm gì bọn họ. Cháu vẫn nên dẫn người đi đoạt lại kho lương đi.
Nói xong hạ lệnh cho thủ hạ truyền lệnh toàn đội chuẩn bị phát binh.
……
Không đầy nửa ngày, quân sĩ Quảng Lăng được huấn luyện bài bản đã dàn trận và rời doanh trại, tiến về thành Trường An cách đó năm mươi dặm.
Những cư dân dọc đường đã bỏ trốn, tất cả đều vào thành trú ẩn.
Vào lúc chạng vạng, khi tà dương như máu, Cao Duẫn suất lĩnh đại quân chạy đến Trường An thành, đóng quân ở ngoài thành.
Ông ta biết thành Trường An đã có chuẩn bị từ sớm, phòng thủ nghiêm mật. Muốn đánh hạ nó không phải là một cuộc chiến dễ dàng.
Kho lương tuy còn chưa bị thiêu hủy, nhưng trước khi chưa đoạt lại được, đường lui còn chưa được bảo đảm. Ông ta cần phải tốc chiến tốc thắng. Kéo đến càng lâu, đối với mình lại càng bất lợi.
Tuy rằng đã đến ngoài thành, nhưng ông ta không lập tức hạ lệnh công thành. Ngoài việc trời tối dần không thích hợp để tấn công thành, ông ta bày mở đại quân với số lượng vượt xa đối phương, nhằm cho đối phương được chứng kiến quân dung nghiêm trang chỉnh tề của bên mình, vây mà không công, đây cũng là một loại chiến thuật công tâm gây áp lực cho quân coi giữ đối phương.
Màn đêm buông xuống, Cao Duẫn ra lệnh cho binh lính quấy nhiễu thành Trường An một đêm, phân phối, không ngừng ồn ào tạo thế. Tới sáng sớm ngày hôm sau, lại lệnh cho toàn bộ chôn nồi tạo cơm, ăn no nê xong, khi mặt trời vừa lên liền phân phối quân đội, bày trận địa ở bên ngoài cửa thành chuẩn bị tấn công thành.
Tôn Phóng Chi đã chuẩn bị sẵn trận địa nghênh đón quân địch, ra lệnh đóng chặt cửa thành, mình thì đi lên đầu tường thành đốc chiến.
Cao Duẫn cưỡi trên một con chiến mã, chiến giáp sáng như tuyết, giơ ngang thanh đao, quân đội chia hai bên trái phải, cưỡi ngựa đi đến trước cửa thành, cao giọng ra lệnh cho Tôn Phóng Chi mở cửa thành.
Tôn Phóng Chi mặt mày âm trầm không đáp trả một câu, ra lệnh cho bài binh bắn tên xuống dưới. Trong khoảnh khắc, mũi tên trên đầu tường thành bay xuống như mưa, thấy Cao Duẫn bị bắt lui về phía sau mấy trượng thì phá lên cười, đang muốn hạ lệnh tiếp tục bắn tên đột nhiên giật nảy mình.
Chỉ thấy ở ngoài cửa thành, mấy binh lính nâng một cái liễn ngồi có màn che đi lên, tới gần rồi, liễn kia dừng lại, một cô gái từ bên trong đi ra.
Y nhìn một cái là nhận ra cô gái đó, không ngờ lại là Đại Tư Mã phu nhân Cao Lạc Thần.
Y vội vàng ra lệnh cho binh lính đình chỉ bắn tên, cao giọng nói:
– Phu nhân, tại sao cô lại ở đây?
Cao Lạc Thần nói to:
– Tôn tướng quân! Tôi tới là để khuyên ngài mở cửa thành tạm thời giao ra Trường An. Đây chẳng những là ý nguyện của triều đình mà cũng là ý nguyện của cha tôi. Huống chi thúc phụ tôi cũng không có ác ý, chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi. Chỉ cần ngài giao ra Trường An, để thúc phụ tôi có thể ăn nói với triều đình, chỗ lang quân tuyệt đối sẽ không có ảnh hưởng gì. Tôi một lòng chỉ muốn biến chiến tranh thành hòa bình, chờ lang quân đánh giặc xong trở về, bất luận là chuyện gì, chỉ cần có tôi ở đây, tôi sẽ nói hộ với thái hậu. Những gì tôi làm đều vì lang quân. Thật sự không đành lòng nhìn thấy huynh ấy và triều đình có hiềm khích, càng không muốn nhìn thấy ngoài thành Trường An máu chảy thành sông.
– Tôi là người như nào, nói chuyện đáng tin hay không, lẽ nào Tôn tướng quân không biết. Xin tướng quân hãy tin tưởng tôi.
Nàng vuốt mái tóc, cử chỉ duyên dáng.
Tôn Phóng Chi vô cùng ngỡ ngàng và đầy nghi ngờ, đứng ở trên đầu tường thành nhất thời không biết nên làm thế nào.
Quân coi giữ trên đầu tường thành này có không ít là từ Nghĩa Thành theo tới, cực kỳ kính trọng Đại Tư Mã phu nhân. Bất chợt thấy nàng khuyên mình đầu hàng như thế thì ngây ra như phỗng, không biết làm sao.
Tôn Phóng Chi càng khó xử vô cùng. Đối với yêu cầu của phu nhân mà binh lính cực kỳ kính trọng tự mình đi tới Trường An, giờ phút này nên ứng phó như thế nào, thật sự là khiến y đau đầu.
– Tôn tướng quân, lẽ nào ngay cả lời tôi nói ngài cũng không nghe hay sao?
Cao Lạc Thần ở dưới thành lại nói thêm.
Anh ta trấn tĩnh lại, đang định trả lời thì đột nhiên nghe thấy một tiếng hổ gầm dài vang dội từ cánh đồng ngoài thành truyền đến. Tiếng gầm của hổ quá đột ngột này làm chấn động lòng người và khiến vô số ngựa chiến hoảng sợ hí lên, tiếng huyên náo vang dội.
Những binh lính trên đỉnh thành và ngoài cổng thành đều có thần sắc khác nhau, tất cả đều quay lại nhìn về hướng có tiếng gầm kia.
– Tôn tướng quân! Đừng tin cô ta. Cô ta là người khác giả trang, không phải a muội ta. A muội ta ở đây.
Cùng với tiếng hổ gầm và tiếng hí sợ hãi của ngựa chiến, Tôn Phóng Chi ngước mắt lên, để rồi bị sốc trước cảnh tượng mình nhìn thấy.
Một con Bạch Hổ dáng người mạnh mẽ như tia chớp xuyên qua hàng ngũ ở ngoài cửa thành chạy băng băng đến, vóc dáng nó tựa như một thanh đao sắc bén bổ nước, tướng sĩ hai bên vội vã né tránh, nhanh chóng rẽ ra một đường.
Cao Dận cùng một cô gái đi theo Bạch Hổ kia phóng ngựa xuyên qua trận địa lao về phía cửa thành. Cô gái có dung mạo vô song, đôi mắt vì vội vã mà sáng ngời như hai mảnh nước mùa thu. Bạch Hổ ngồi xổm dưới chân nàng, gió thổi tung mái tóc dài và bộ quần áo của nàng, giống như tiên nữ từ trên trời giáng xuống.
Cao Dận đỡ nàng xuống ngựa.
Khi chân nàng chạm đất, cơ thể nàng hơi loạng choạng như thể quá mệt mỏi. Tất cả mọi người bên cạnh đều cầm lòng không đậu nảy sinh ý nghĩ muốn đi lên đỡ nàng. Nàng đứng thẳng lên, sau đó dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, bước thẳng tới.
– Thúc phụ, là cháu. Cháu mang đến hổ phù mà phụ thân đã giao cho cháu. Toàn bộ tướng sĩ lập tức rút binh.
Nàng đi đến trước mặt Cao Duẫn đang sợ ngây người, từng câu từng chữ nói. Nói xong, nàng lại hơi nghiêng dầu, nhìn sắc mặt của người bên cạnh đã thay đổi rõ rệt, lạnh lùng nói:
– Nếu như cháu đoán không sai, cô gái này tên là Mộ Dung Triết, là bào muội của Mộ Dung Thế, giỏi dịch dung, giỏi bắt chước bút tích.
– Thúc phụ, thúc chẳng những bị Thái Hậu lợi dụng, cũng đã bị cô gái Tiên Bi này lừa gạt rồi.
Hết chương 145