Xuân Giang Hoa Nguyệt
Chương 77
Khi mặt trời ló ra một chút.
Các đầu ngói bên trên còn ướt sũng. Tàn tích nước mưa của đêm qua từng giọt từng giọt chậm chạp nhỏ xuống bên dưới, rơi xuống tạo thành vũng nước đọng ở bậc thềm đá.
Lý Mục đã tỉnh lại từ sớm, nhắm mắt chợp mắt, một tay ôm lấy Lạc Thần hãy còn đang nằm gọn trong lòng mình ngủ say sưa.
Từng cảnh tượng của đêm qua lại hiện lên ở trong đầu hắn.
Hắn cảm thấy hơi xấu hổ về bản thân vì đã tận dụng cơ hội như vậy để ép nàng nói ra điều hắn muốn nghe. Nàng ngây thơ ngoan ngoãn như vậy, khiến hắn dễ dàng thực hiện tâm nguyện, từ cái miệng nhỏ nhắn duyên dáng của nàng nói ra những gì hắn muốn nghe. Giờ phút này hồi tưởng lại, trong lòng hắn ngoại trừ thỏa mãn còn có một cảm giác trống trải rất nhẹ. Nếu như không phải đêm qua hắn cưỡng ép nàng trở lại và hứa hẹn như vậy, để nàng tin tưởng rằng giữa hắn và triều đình cùng với những người ủng hộ triều đình kia, ví dụ như phụ thân nàng đứng ở giữa, sẽ không có ngày đối địch, thì chỉ sợ lần này hắn thật sự sẽ mất đi nàng.
Ở kiếp trước, lúc nàng gả cho hắn thì đã ở góa nhiều năm. Triều đình Đại Ngu kia cũng đang bấp bênh. Mà hắn quyền nghiêng triều chính, thân ở địa vị cao, nàng hiểu hắn, cũng nguyện lòng yêu hắn.
Kiếp này, hắn lại cưỡng ép cưới được nàng.
Nàng vẫn là một đóa hoa cao quý và mỏng manh dưới sự bảo bọc che chở của phụ mẫu và huynh trưởng. Nàng làm sao có thể yêu mình nhanh như vậy, thậm chí còn vì hắn mà không tiếc tranh thủ cố gắng trước mặt cha mẹ ngàn dặm xa xôi tới đây bầu bạn bên hắn. Hắn dựa vào đâu mà được nàng yêu thương ưu ái nhiều đến như thế, ngay cả chính hắn cũng không biết. Ngược lại mỗi lần nghĩ tới, cứ cảm giác mong manh như trăng trong gương, hoa trong nước.
Đêm đó tại Cừu Trì, lúc mà hắn đ ộng tình nhất, nàng bỗng nhiên đề ra một yêu cầu như thế với hắn.
Với nàng điều đó là bất cẩn.
Nhưng với hắn, hắn lại lập tức nhớ tới đêm động phòng ở kiếp trước, cũng ở bên trong màn gấm nàng đã hỏi hắn, phải chăng hắn có lòng soán vị.
Cảnh tượng sao mà tương tự.
Càng ở bên nàng, hắn càng không kìm lòng được mà yêu nàng nhiều hơn.
Có lẽ là yêu càng nhiều thì càng lo được lo mất.
Càng không thể khống chế nổi, sẽ nghi ngờ, rằng thời điểm ngày đoạn tuyệt không thể tránh được trong tương lai sẽ đến, nàng bây giờ một lòng muốn ở bên mình thì có thể thay đổi mà từ bỏ mình hay không.
Hắn đã từng cho rằng mình có độ lượng rất lớn, để cho nàng tự lựa chọn.
Nếu như nàng thật sự không cần mình nữa, hắn cũng có thể hiểu được nàng. Lúc mà đến thời điểm rung chuyển, hắn sẽ dùng toàn lực để bảo vệ nàng cùng với những người thân của nàng.
Chỉ cần nàng được bình yên.
Thế nhưng thật sự khi chuyện tới trước mắt, nàng muốn đi, hắn mới biết được hắn căn bản không hề độ lượng và thoải mái như hắn đã nghĩ. Hắn hoàn toàn không có cách nào chịu đựng được việc nàng từ bỏ hắn, trở lại thế giới ban đầu mà hắn muốn phá vỡ kia.
Trong thế giới kia, có rất nhiều người ái mộ nàng.
Mà hắn, cũng đã biến thành thần tử dưới váy nàng, không thể thoát thân được.
Hắn biết.
Cho dù bây giờ, địa vị của hắn vẫn ti tiện, thân phận vẫn thấp kém. Thế nhưng, ý nghĩ muốn vĩnh viễn chiếm hữu nàng, thậm chí là hoàn toàn chinh phục nàng, khiến nàng phải khuất phục chính mình cả đời, chưa bao giờ mãnh liệt như lúc này.
…
Nước đọng trên mái hiên nhà nhỏ xuống phát ra âm thanh tí tách rất nhỏ ở bên tai không dứt, sự tĩnh lặng của buổi sáng càng rõ rệt hơn.
Hắn nhắm mắt, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt v e làn da ấm áp trên lưng cô gái nhỏ ở trong lòng mình, làn da mịn màng trơn mượt đến mức khó có thể giữ tay—nàng là chân thật, là cảm giác thuộc về mình.
Ở bên ngoài viện chợt có tiếng bẩm báo của sĩ tốt vang lên:
– Lý thứ sử! Phu nhân! Sĩ tốt canh giữ thành đến báo, Cao đại công tử trời chưa sáng đã quay lại hiện đang ở bên ngoài thành, đề nghị được gặp thứ sử cùng phu nhân ạ!
Là lão binh giữ cửa.
Lý Mục không nhúc nhích, như là không nghe thấy.
Cô gái nhỏ trong lòng hắn lại bị tiếng ồn ào bất thình lình đánh thức, mi mắt run lên, lập tức mở choàng mắt ra, một cánh tay mềm mại với ra, đẩy hắn:
– Lang quân, nghe nghe thấy chưa? Bên ngoài nói đại huynh của thiếp tới đó? Không cho phép chàng nhốt huynh ấy ở bên ngoài nữa. Mau cho huynh ấy đi vào đi.
Nàng có vẻ rất sốt ruột.
Lý Mục từ từ mở mắt ra, nhìn dáng vẻ lo lắng của nàng thì bật cười nâng bàn tay vừa đặt trên lưng nàng lên, xoa xoa đầu nàng rồi lật người lại, đè nàng xuống dưới thân mặc cho nàng r3n rỉ “ôi” một tiếng.
– Không được đâu, a huynh còn đang chờ đó…
Nàng giãy muốn tránh né.
Lý Mục không nói lời nào, chỉ tiếp tục làm chuyện mình muốn làm. Rất nhanh, thanh âm của cô gái nhỏ trở nên nghẹn ngào và mềm mại, và dần dần thấp xuống.
…
Vừa ra đến cửa Lý Mục đứng lại, đưa tay sửa sang lại cổ áo cho Lạc Thần, sau đó kề sát tai nàng thì thầm:
– Lát nữa gặp đại huynh, nàng đã biết mình phải nói gì chưa?
Lạc Thần mặt hơi nóng lên, khẽ vâng một tiếng.
…..
Cao Dận đợi một lúc lâu ở tiền đường của phủ thứ sử, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân.
Lý Mục mang theo a muội cuối cùng cũng xuất hiện.
Đối mặt với sự không vui của y, Lý Mục điềm nhiên như không, nở nụ cười trên mặt, lên tiếng chào hỏi, thái độ và tôn kính lại lịch sự. Như là đêm qua không hề có chuyện cưỡng ép mang a muội đi, còn nhốt mình ở bên ngoài cửa thành.
Mấy cái này thì cũng thôi đi, điều khiến cho Cao Dận thấy bất ngờ hơn hẳn chính là a muội của mình. Nàng cùng với hôm qua giống như là hai người khác nhau.
Theo Lý Mục đi vào, lúc bước qua bậu cửa, Lý Mục còn đưa tay đỡ nàng, nàng còn để hắn dắt tay.
Sau đó đứng ở bên cạnh Lý Mục, rất gần.
Lúc mà Lý Mục xin lỗi tới muộn đã để y chờ hơi lâu, nàng còn hơi xấu hổ cúi đầu xuống, trên gò má còn thoáng hiện lên vẻ ửng đỏ.
Ngay trước khi đến đây, lại vào buổi sáng sớm, Lý Mục đã làm gì với nàng, chỉ cần đoán là biết ngay.
Khiến cho Cao Dận không kìm được cơn tức giận.
Khi mà Cao Dận cố đè nén sự bất mãn quay sang nàng, hỏi nàng có đi theo mình về Kiến Khang không, nàng cuối cùng mới ngẩng lên, liếc nhanh nhìn người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn đứng bên cạnh mình, sau đó áy náy đồng thời dùng ánh mắt cầu khẩn lí nhí nói:
– Đại huynh ơi, nhờ huynh trở về chuyển lời cho phụ thân phụ mẫu muội, nói là vợ chồng vốn là một thể, muội ở lại…
– Bảo họ cứ yên tâm, muội ở đây, mọi thứ sẽ rất tốt.
Như là để thuyết phục đại huynh, nàng còn dùng giọng điệu trịnh trọng nhấn mạnh thêm.
Cao Dận nhìn a muội mới chỉ qua một đêm mà thái độ đã thay đổi, cuối cùng quay sang người đàn ông đứng bên cạnh nàng, gườm gườm mà nhìn hắn.
Lý Mục mỉm cười, nói:
– Làm phiền đại huynh. Sau khi trở về xin hãy giao lá thư đêm qua cho nhạc phụ giúp đệ ạ.
Cao Dận lặng thinh một lát mới nói:
– Cũng được. Vậy thì huynh sẽ trở về. Về sau tự muội phải bảo trọng, nếu xảy ra chuyện gì nhớ phải báo tin cho huynh ngay đó.
Lời này là y nói với Lạc Thần.
Lạc Thần thoạt đầu có chút lo lắng đại huynh sẽ khăng khăng chấp hành ý tứ của phụ thân bắt mình phải theo huynh ấy trở về. Nay nghe huynh ấy đổi giọng nói như vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó lại thấy áy náy.
– Đại huynh ơi, đã để huynh đi không một chuyến…
Nàng gọi Cao Dận, nhưng lại không biết nên nói gì cho phải, dừng lại.
Cao Dận cười, an ủi nàng:
– Không sao đâu, muội đừng nghĩ nhiều. Muội đã quyết định ở lại, ta đến đây tận mắt nhìn thấy nơi này, nên trong lòng tự có suy tính, chờ sau khi trở về cũng có thể giải thích rõ ràng với bá phụ bá mẫu.
Lạc Thần gật đầu, vành mắt hơi ửng đỏ. Nàng thấy mình thật may mắn, được sinh ra, chẳng những gặp được lang quân như ý, càng được phụ mẫu huynh trưởng bao bọc che chở bao nhiêu năm như thế.
Cao Dận lại dặn dò Phàn Thành cùng đám người A Cúc, nói rằng mình trở về, họ thì ở lại đây
Giao phó xong, y mới nhìn Lý Mục, ánh mắt phức tạp, quay người mà đi.
…
Cao Dận trở lại chỗ hạ trại, bàn giao cho Phàn Thành cùng A Cúc xong, phân phó quay lại Nghĩa Thành tiếp tục đi theo Lạc Thần.
A Cúc không cần phải nói rất là vui vẻ, mà Phàn Thành có vẻ như cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cao Dận quay đầu, nhìn về phía lều vải mà Cao Hoàn đêm qua ngủ kia, thấy nơi đó vẫn còn chưa thu dọn thì rất ngạc nhiên, bèn nói:
– Lục lang còn chưa dậy cơ à?
A Cúc nói:
– Lúc nãy tôi có qua đó xem, thấy Lục lang quân còn đang ngủ. Tôi nghĩ chắc là mệt quá. Tôi thấy cậu ấy còn ngủ nên không gọi.
Cao Dận nhíu mày, quay người đi qua đó, đến trước lều vải vén rèm cửa đi vào gọi:
– Lục lang, dậy đi.
Y gọi mấy câu, bắt gặp Cao Hoàn vẫn còn chùm đầu dưới chăn, không nhúc nhích, bèn đi lên vén chăn lên, sau đó thì trợn mắt.
Dưới chăn nào có người nào đâu.
Rõ ràng là lấy quần áo vùi thành một đống, tạo thành giống người đang nằm trong đó nhằm che giấu người khác.
Cao Dận hiểu ra thì giận giữ, biết là cậu ta nhân đêm qua người bên ngoài ngủ hết thì lén lút tránh thoát thủ vệ trực đêm mà chuồn đi mất.
Đang chuẩn bị đuổi theo lại chợt thấy ở dưới gối có tờ giấy bị thò ra, như là thư để lại, cầm lên mở ra xem.
Trong thư Cao Hoàn nói, cậu đã tới nơi này một thời gian, chính mắt nhìn thấy Bắc địa binh hung, lưu dân khốn khổ, thân là con cháu Cao thị, hồi tưởng lại lúc trước mình chỉ biết hưởng lạc phú quý, ăn chay không làm việc mà chiếm chức vị, cảm thấy xấu hổ cực kỳ. Đại trượng phu chí ở nơi cao. Cậu muốn đi theo Lý Mục làm những chuyện mà bá phụ khi xưa chưa làm được, là Bắc phạt Trung Nguyên, đuổi đi Hồ Lỗ, khôi phục Lưỡng Đô, hy vọng đại huynh có thể thành toàn cho cậu. Cậu xin lễ bái khấu đầu.
Lời nói đều viết rất dõng dạc, tràn đầy nhiệt huyết cùng với hùng tâm bừng bừng của thiếu niên.
Cao Dận cầm thư, cơn giận trên mặt dần dần biến mất, cuối cùng cất thư đi ra ngoài.
Phàn Thành đã chỉnh đốn lại người, hỏi có cần lập tức đi tìm người không. Chắc là Lục lang quân muốn ở lại Nghĩa Thành, chắc chắn còn chưa chạy xa đâu.
Cao Dận đứng bên đường nhìn quanh một vòng, nói:
– Thôi, nó đã khăng khăng muốn ở lại thì cứ kệ nó đi.
Phàn Thành vâng dạ.
Chuyến đi này của y là một chuyến đi dã tràng, chẳng những a muội không mang về được mà ngay cả Lục đệ cũng không chịu đi theo. Nhưng mà cũng may còn có lá thư của Lý Mục, đoán chừng trong thư hẳn là có lời muốn nói với bá phụ, trở về cũng sẽ không hoàn toàn không giải thích được.
Cao Dận trầm ngâm một lát rồi ra lệnh cho tùy tùng chuẩn bị hành trang lên đường về phương Nam. Đoàn người đi rất nhanh, hơn nửa tháng sau, ngày hôm nay cuối cùng cũng về đến Kiến Khang, vào thành, chỉnh đốn tạm thời sau đó cầm theo thư của Lý Mục đi gặp Cao Kiệu.
Hết chương 77
Các đầu ngói bên trên còn ướt sũng. Tàn tích nước mưa của đêm qua từng giọt từng giọt chậm chạp nhỏ xuống bên dưới, rơi xuống tạo thành vũng nước đọng ở bậc thềm đá.
Lý Mục đã tỉnh lại từ sớm, nhắm mắt chợp mắt, một tay ôm lấy Lạc Thần hãy còn đang nằm gọn trong lòng mình ngủ say sưa.
Từng cảnh tượng của đêm qua lại hiện lên ở trong đầu hắn.
Hắn cảm thấy hơi xấu hổ về bản thân vì đã tận dụng cơ hội như vậy để ép nàng nói ra điều hắn muốn nghe. Nàng ngây thơ ngoan ngoãn như vậy, khiến hắn dễ dàng thực hiện tâm nguyện, từ cái miệng nhỏ nhắn duyên dáng của nàng nói ra những gì hắn muốn nghe. Giờ phút này hồi tưởng lại, trong lòng hắn ngoại trừ thỏa mãn còn có một cảm giác trống trải rất nhẹ. Nếu như không phải đêm qua hắn cưỡng ép nàng trở lại và hứa hẹn như vậy, để nàng tin tưởng rằng giữa hắn và triều đình cùng với những người ủng hộ triều đình kia, ví dụ như phụ thân nàng đứng ở giữa, sẽ không có ngày đối địch, thì chỉ sợ lần này hắn thật sự sẽ mất đi nàng.
Ở kiếp trước, lúc nàng gả cho hắn thì đã ở góa nhiều năm. Triều đình Đại Ngu kia cũng đang bấp bênh. Mà hắn quyền nghiêng triều chính, thân ở địa vị cao, nàng hiểu hắn, cũng nguyện lòng yêu hắn.
Kiếp này, hắn lại cưỡng ép cưới được nàng.
Nàng vẫn là một đóa hoa cao quý và mỏng manh dưới sự bảo bọc che chở của phụ mẫu và huynh trưởng. Nàng làm sao có thể yêu mình nhanh như vậy, thậm chí còn vì hắn mà không tiếc tranh thủ cố gắng trước mặt cha mẹ ngàn dặm xa xôi tới đây bầu bạn bên hắn. Hắn dựa vào đâu mà được nàng yêu thương ưu ái nhiều đến như thế, ngay cả chính hắn cũng không biết. Ngược lại mỗi lần nghĩ tới, cứ cảm giác mong manh như trăng trong gương, hoa trong nước.
Đêm đó tại Cừu Trì, lúc mà hắn đ ộng tình nhất, nàng bỗng nhiên đề ra một yêu cầu như thế với hắn.
Với nàng điều đó là bất cẩn.
Nhưng với hắn, hắn lại lập tức nhớ tới đêm động phòng ở kiếp trước, cũng ở bên trong màn gấm nàng đã hỏi hắn, phải chăng hắn có lòng soán vị.
Cảnh tượng sao mà tương tự.
Càng ở bên nàng, hắn càng không kìm lòng được mà yêu nàng nhiều hơn.
Có lẽ là yêu càng nhiều thì càng lo được lo mất.
Càng không thể khống chế nổi, sẽ nghi ngờ, rằng thời điểm ngày đoạn tuyệt không thể tránh được trong tương lai sẽ đến, nàng bây giờ một lòng muốn ở bên mình thì có thể thay đổi mà từ bỏ mình hay không.
Hắn đã từng cho rằng mình có độ lượng rất lớn, để cho nàng tự lựa chọn.
Nếu như nàng thật sự không cần mình nữa, hắn cũng có thể hiểu được nàng. Lúc mà đến thời điểm rung chuyển, hắn sẽ dùng toàn lực để bảo vệ nàng cùng với những người thân của nàng.
Chỉ cần nàng được bình yên.
Thế nhưng thật sự khi chuyện tới trước mắt, nàng muốn đi, hắn mới biết được hắn căn bản không hề độ lượng và thoải mái như hắn đã nghĩ. Hắn hoàn toàn không có cách nào chịu đựng được việc nàng từ bỏ hắn, trở lại thế giới ban đầu mà hắn muốn phá vỡ kia.
Trong thế giới kia, có rất nhiều người ái mộ nàng.
Mà hắn, cũng đã biến thành thần tử dưới váy nàng, không thể thoát thân được.
Hắn biết.
Cho dù bây giờ, địa vị của hắn vẫn ti tiện, thân phận vẫn thấp kém. Thế nhưng, ý nghĩ muốn vĩnh viễn chiếm hữu nàng, thậm chí là hoàn toàn chinh phục nàng, khiến nàng phải khuất phục chính mình cả đời, chưa bao giờ mãnh liệt như lúc này.
…
Nước đọng trên mái hiên nhà nhỏ xuống phát ra âm thanh tí tách rất nhỏ ở bên tai không dứt, sự tĩnh lặng của buổi sáng càng rõ rệt hơn.
Hắn nhắm mắt, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt v e làn da ấm áp trên lưng cô gái nhỏ ở trong lòng mình, làn da mịn màng trơn mượt đến mức khó có thể giữ tay—nàng là chân thật, là cảm giác thuộc về mình.
Ở bên ngoài viện chợt có tiếng bẩm báo của sĩ tốt vang lên:
– Lý thứ sử! Phu nhân! Sĩ tốt canh giữ thành đến báo, Cao đại công tử trời chưa sáng đã quay lại hiện đang ở bên ngoài thành, đề nghị được gặp thứ sử cùng phu nhân ạ!
Là lão binh giữ cửa.
Lý Mục không nhúc nhích, như là không nghe thấy.
Cô gái nhỏ trong lòng hắn lại bị tiếng ồn ào bất thình lình đánh thức, mi mắt run lên, lập tức mở choàng mắt ra, một cánh tay mềm mại với ra, đẩy hắn:
– Lang quân, nghe nghe thấy chưa? Bên ngoài nói đại huynh của thiếp tới đó? Không cho phép chàng nhốt huynh ấy ở bên ngoài nữa. Mau cho huynh ấy đi vào đi.
Nàng có vẻ rất sốt ruột.
Lý Mục từ từ mở mắt ra, nhìn dáng vẻ lo lắng của nàng thì bật cười nâng bàn tay vừa đặt trên lưng nàng lên, xoa xoa đầu nàng rồi lật người lại, đè nàng xuống dưới thân mặc cho nàng r3n rỉ “ôi” một tiếng.
– Không được đâu, a huynh còn đang chờ đó…
Nàng giãy muốn tránh né.
Lý Mục không nói lời nào, chỉ tiếp tục làm chuyện mình muốn làm. Rất nhanh, thanh âm của cô gái nhỏ trở nên nghẹn ngào và mềm mại, và dần dần thấp xuống.
…
Vừa ra đến cửa Lý Mục đứng lại, đưa tay sửa sang lại cổ áo cho Lạc Thần, sau đó kề sát tai nàng thì thầm:
– Lát nữa gặp đại huynh, nàng đã biết mình phải nói gì chưa?
Lạc Thần mặt hơi nóng lên, khẽ vâng một tiếng.
…..
Cao Dận đợi một lúc lâu ở tiền đường của phủ thứ sử, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân.
Lý Mục mang theo a muội cuối cùng cũng xuất hiện.
Đối mặt với sự không vui của y, Lý Mục điềm nhiên như không, nở nụ cười trên mặt, lên tiếng chào hỏi, thái độ và tôn kính lại lịch sự. Như là đêm qua không hề có chuyện cưỡng ép mang a muội đi, còn nhốt mình ở bên ngoài cửa thành.
Mấy cái này thì cũng thôi đi, điều khiến cho Cao Dận thấy bất ngờ hơn hẳn chính là a muội của mình. Nàng cùng với hôm qua giống như là hai người khác nhau.
Theo Lý Mục đi vào, lúc bước qua bậu cửa, Lý Mục còn đưa tay đỡ nàng, nàng còn để hắn dắt tay.
Sau đó đứng ở bên cạnh Lý Mục, rất gần.
Lúc mà Lý Mục xin lỗi tới muộn đã để y chờ hơi lâu, nàng còn hơi xấu hổ cúi đầu xuống, trên gò má còn thoáng hiện lên vẻ ửng đỏ.
Ngay trước khi đến đây, lại vào buổi sáng sớm, Lý Mục đã làm gì với nàng, chỉ cần đoán là biết ngay.
Khiến cho Cao Dận không kìm được cơn tức giận.
Khi mà Cao Dận cố đè nén sự bất mãn quay sang nàng, hỏi nàng có đi theo mình về Kiến Khang không, nàng cuối cùng mới ngẩng lên, liếc nhanh nhìn người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn đứng bên cạnh mình, sau đó áy náy đồng thời dùng ánh mắt cầu khẩn lí nhí nói:
– Đại huynh ơi, nhờ huynh trở về chuyển lời cho phụ thân phụ mẫu muội, nói là vợ chồng vốn là một thể, muội ở lại…
– Bảo họ cứ yên tâm, muội ở đây, mọi thứ sẽ rất tốt.
Như là để thuyết phục đại huynh, nàng còn dùng giọng điệu trịnh trọng nhấn mạnh thêm.
Cao Dận nhìn a muội mới chỉ qua một đêm mà thái độ đã thay đổi, cuối cùng quay sang người đàn ông đứng bên cạnh nàng, gườm gườm mà nhìn hắn.
Lý Mục mỉm cười, nói:
– Làm phiền đại huynh. Sau khi trở về xin hãy giao lá thư đêm qua cho nhạc phụ giúp đệ ạ.
Cao Dận lặng thinh một lát mới nói:
– Cũng được. Vậy thì huynh sẽ trở về. Về sau tự muội phải bảo trọng, nếu xảy ra chuyện gì nhớ phải báo tin cho huynh ngay đó.
Lời này là y nói với Lạc Thần.
Lạc Thần thoạt đầu có chút lo lắng đại huynh sẽ khăng khăng chấp hành ý tứ của phụ thân bắt mình phải theo huynh ấy trở về. Nay nghe huynh ấy đổi giọng nói như vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó lại thấy áy náy.
– Đại huynh ơi, đã để huynh đi không một chuyến…
Nàng gọi Cao Dận, nhưng lại không biết nên nói gì cho phải, dừng lại.
Cao Dận cười, an ủi nàng:
– Không sao đâu, muội đừng nghĩ nhiều. Muội đã quyết định ở lại, ta đến đây tận mắt nhìn thấy nơi này, nên trong lòng tự có suy tính, chờ sau khi trở về cũng có thể giải thích rõ ràng với bá phụ bá mẫu.
Lạc Thần gật đầu, vành mắt hơi ửng đỏ. Nàng thấy mình thật may mắn, được sinh ra, chẳng những gặp được lang quân như ý, càng được phụ mẫu huynh trưởng bao bọc che chở bao nhiêu năm như thế.
Cao Dận lại dặn dò Phàn Thành cùng đám người A Cúc, nói rằng mình trở về, họ thì ở lại đây
Giao phó xong, y mới nhìn Lý Mục, ánh mắt phức tạp, quay người mà đi.
…
Cao Dận trở lại chỗ hạ trại, bàn giao cho Phàn Thành cùng A Cúc xong, phân phó quay lại Nghĩa Thành tiếp tục đi theo Lạc Thần.
A Cúc không cần phải nói rất là vui vẻ, mà Phàn Thành có vẻ như cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cao Dận quay đầu, nhìn về phía lều vải mà Cao Hoàn đêm qua ngủ kia, thấy nơi đó vẫn còn chưa thu dọn thì rất ngạc nhiên, bèn nói:
– Lục lang còn chưa dậy cơ à?
A Cúc nói:
– Lúc nãy tôi có qua đó xem, thấy Lục lang quân còn đang ngủ. Tôi nghĩ chắc là mệt quá. Tôi thấy cậu ấy còn ngủ nên không gọi.
Cao Dận nhíu mày, quay người đi qua đó, đến trước lều vải vén rèm cửa đi vào gọi:
– Lục lang, dậy đi.
Y gọi mấy câu, bắt gặp Cao Hoàn vẫn còn chùm đầu dưới chăn, không nhúc nhích, bèn đi lên vén chăn lên, sau đó thì trợn mắt.
Dưới chăn nào có người nào đâu.
Rõ ràng là lấy quần áo vùi thành một đống, tạo thành giống người đang nằm trong đó nhằm che giấu người khác.
Cao Dận hiểu ra thì giận giữ, biết là cậu ta nhân đêm qua người bên ngoài ngủ hết thì lén lút tránh thoát thủ vệ trực đêm mà chuồn đi mất.
Đang chuẩn bị đuổi theo lại chợt thấy ở dưới gối có tờ giấy bị thò ra, như là thư để lại, cầm lên mở ra xem.
Trong thư Cao Hoàn nói, cậu đã tới nơi này một thời gian, chính mắt nhìn thấy Bắc địa binh hung, lưu dân khốn khổ, thân là con cháu Cao thị, hồi tưởng lại lúc trước mình chỉ biết hưởng lạc phú quý, ăn chay không làm việc mà chiếm chức vị, cảm thấy xấu hổ cực kỳ. Đại trượng phu chí ở nơi cao. Cậu muốn đi theo Lý Mục làm những chuyện mà bá phụ khi xưa chưa làm được, là Bắc phạt Trung Nguyên, đuổi đi Hồ Lỗ, khôi phục Lưỡng Đô, hy vọng đại huynh có thể thành toàn cho cậu. Cậu xin lễ bái khấu đầu.
Lời nói đều viết rất dõng dạc, tràn đầy nhiệt huyết cùng với hùng tâm bừng bừng của thiếu niên.
Cao Dận cầm thư, cơn giận trên mặt dần dần biến mất, cuối cùng cất thư đi ra ngoài.
Phàn Thành đã chỉnh đốn lại người, hỏi có cần lập tức đi tìm người không. Chắc là Lục lang quân muốn ở lại Nghĩa Thành, chắc chắn còn chưa chạy xa đâu.
Cao Dận đứng bên đường nhìn quanh một vòng, nói:
– Thôi, nó đã khăng khăng muốn ở lại thì cứ kệ nó đi.
Phàn Thành vâng dạ.
Chuyến đi này của y là một chuyến đi dã tràng, chẳng những a muội không mang về được mà ngay cả Lục đệ cũng không chịu đi theo. Nhưng mà cũng may còn có lá thư của Lý Mục, đoán chừng trong thư hẳn là có lời muốn nói với bá phụ, trở về cũng sẽ không hoàn toàn không giải thích được.
Cao Dận trầm ngâm một lát rồi ra lệnh cho tùy tùng chuẩn bị hành trang lên đường về phương Nam. Đoàn người đi rất nhanh, hơn nửa tháng sau, ngày hôm nay cuối cùng cũng về đến Kiến Khang, vào thành, chỉnh đốn tạm thời sau đó cầm theo thư của Lý Mục đi gặp Cao Kiệu.
Hết chương 77