Xuyên Không Rồi Ta Gánh Môn Phái Còng Lưng
Chương 18
...----------------...
" để bọn họ tới đó cũng được nhưng bọn họ sẽ ghi làm môn hạ đệ tử của bản thiếu chủ" Nguy Thần nói ra câu này cũng có suy nghĩ riêng ' dù sao thì những người này đều không biết hàng không thể trách ta thu vào túi riêng được. Chỉ cần trong số này có một hai khí vận chi tử thì không lỗ '.
Nghe tới việc Nguy Thần muốn để những tên "phế tài" này làm đệ tử toạ hạ. Những người ở đây không khỏi hoài nghi tai mình có vấn đề.
- thiếu chủ việc này...
- "này "cái gì mà "này". Các vị đây không ai chịu nhận thì bản thiếu chủ nhận cũng không thể để mang danh nội môn đệ tử Vấn Đạo tông mà sư phụ thì không báo ra nổi một cái tên chứ?
Lão môn chủ cũng đau đầu:
- Thần nhi hay để các trưởng lão ở đây nhận bọn họ không thể để làm đệ tử toạ hạ bản thân con được.
- có gì mà không được phụ thân cùng các vị trưởng lão đang nghi ngờ khả năng truyền thụ của ta sao?
Câu này không biết nên nói thế nào mới phải.
Tông chủ Vấn Đạo tông:....
Các trưởng lão:....
Cuối cùng lão cha già đáng thương kia phải đồng ý:
- được rồi có chỗ nào không hiểu thì hãy hỏi vi phụ. Các vị trưởng lão ở đây cũng nên để mắt tới Cầm Chỉ phong này nhiều một chút.
Trong lòng các trưởng lão hiểu rõ với đám đệ tử này phải chăm hơn con ở nhà nếu không ra đường báo danh Vấn Đạo tông đã đủ nhục rồi còn báo danh toạ hạ đệ tử thiếu tông chủ nữa thì... còn có sau này thành toạ hạ tông chủ Vấn Đạo tông thanh danh coi như bỏ.
......................
Cầm Chỉ phong hiện tại được xây dựng thành một tiểu tông môn bên trong Vấn Đạo tông ngoài những đệ tử môn hạ Nguy Thần ra thì không có đệ tử khác. Từ các việc sinh hoạt hay tu luyện đều tự thân vận động. Trưởng lão các phong cũng tới dạy nhưng không ai gánh nổi những đệ tử này, người khá nhất cũng chỉ như ngoại môn đệ tử, niềm an ủi cuối cùng có lẽ là những đệ tử này chịu được khổ, thêm cần cù chịu khó biết mình là ai.
......................
Trở về với thanh niên từ mộ phần chui ra nghe nói Vấn Đạo tông tuyển nội môn kì lạ cũng vác xác đến.
Trong lòng nghi hoặc nhưng có hời thì nhất định phải kiếm 'tông chủ Vấn Đạo tông đời này đầu óc có vấn đề sao? Không quan trọng để hời cho bản tôn thì bản tôn cũng không để các ngươi chịu thiệt.' Nghĩ xong liền một đường hướng Vấn Đạo tông.
** cửa chính Vấn Đạo tông
Cung Trạch đứng trước ba vạn bậc thang như thông đến cửu trùng thiên,sừng sững cổng lớn uy nghi có ứng long đại yêu thú bay qua bay lại. 'Muốn ghi danh không dễ dàng a!'. Nhìn lại cơ thể này trong lòng Trạch thần tôn không khỏi đau lòng. ' Cung Trạch à Cung Trạch ngươi còn thảm hơn bản tôn nữa a, cái thân thể này phải mất bao lâu mới tới chỗ ghi danh đây '. Lại nhìn lên ba vạn bậc thang ' nếu là trước kia ta nhón chân một cái thì vào thẳng đại điện rồi '.
Dù sao cũng phải từng bước đi lên. Mất một ngày nhưng vẫn không thể tới đỉnh đã không tới đỉnh còn chưa tới ba ngàn bậc. Lúc này có vài đệ tử xuống núi mua đồ đi qua Cung Trạch.Cung Trạch lập tức kéo lại: chư vị là đệ tử Vấn Đạo tông?
Đệ tử kia đáp " đúng" sau đó một người hỏi hắn" có chuyện gì không?"
Cung Trạch: ta muốn ghi danh làm đệ tử nội môn Vấn Đạo tông.
Những người này đều là đệ tử ngoại môn. Vào Vấn Đạo tông không dễ dàng lên được ngoại môn càng không dễ với những người thiên phú cắn cốt không cao. Hiện tại cố gắng mấy năm có khi cả mấy chục năm còn chưa hơn ai lại thấy một đống "phế vật " leo lên đầu mình tài nguyên tu luyện đó nếu những người này có thể dùng sẽ ít đi không biết bao nhiêu năm cố gắng. Trong lòng đã sớm với những đệ tử của Nguy Thần có đố kị ghen ghét liền được thể giễu cợt. Ngươi một câu ta một câu nói cho sướng miệng trước:
- Nội môn đệ tử giờ làm dễ quá rồi ha!
- đúng vậy cái loại như hắn cửa còn không leo tới nếu là trước kia tạp dịch cũng không nhận.
- ngươi đừng nói nữa hắn trở thành nội môn chúng ta không có quả ngọt để ăn.
- ngươi sợ gì bọn người đó. Có là nội môn thì các trưởng lão cũng không thiên vị chúng đánh không lại chính là phế vật, tài nguyên dồn vào bọn người này đúng là phí phạm.
Cung Trạch nghe bọn người này nói cũng không có cảm xúc gì. Thực sự điều bọn người này nói rất đúng.' nếu là kiếp trước bản tôn cũng không nhận những người như vậy vào môn hạ'. Cung Trạch cũng không đôi co gì nhiều chỉ nói ra mục đích của bản thân với những người này:
- Chư vị có thể đưa ta tới chỗ ghi danh không, sau khi ghi danh xong ta nhất định sẽ hậu tạ.
"ta thấy ngươi cũng là người biết điều, sau này dù gì bọn ta cũng phải gọi ngươi một tiếng sư huynh ( đệ tử ở cương vị thấp hơn gọi đệ tử cấp bậc cao hơn là sư huynh. Tạp dịch_ ngoại môn_ nội môn_ toạ hạ _thân truyền_ hạch tâm_ thủ tịch)." Một người có vẻ có tiếng nói nhất trong đám người kia. "nào tiểu tử theo ta". Nói rồi xách cổ Cung Trạch một đường lướt gió chạy thẳng lên ba vạn bậc thang đưa tới nơi ghi danh làm nội môn.
" trưởng lão tiểu huynh đệ đây muốn làm toạ hạ đệ tử của Cầm Chỉ phong". đệ tử ngoại môn cùng trưởng lão ghi danh nói.
Cung Trạch bất ngờ trước câu nói của hắn ' không thể tin được, Nguy Đình ( tông chủ Vấn Đạo tông) này đầu chắc chắn có vấn đề.Vấn Đạo tông này trụ không biết nổi ngàn năm nữa hay không đây '.
Trưởng lão kia không nhiều lời hỏi độc một chữ " tên?"
Cung Trạch: Cung Trạch.
Trưởng lão cầm bút lên viết Cung Trạch. Lại hỏi " phù hợp với điều nào?"
Cung Trạch: ch.ết đi sống lại.
Trưởng lão lại viết viết. " sẽ có người kiểm chứng lại, ghi nguyên quán nơi ngươi ch.ết vào đây. Ghi xong thì theo lão phu lấy đồ đạc sẽ có người đưa ngươi tới Cầm Chỉ phong ". Đưa tờ giấy về phía Cung Trạch.
Cung Trạch ghi lại rồi theo trưởng lão kia nhận thẻ bài thân phận, linh thạch, đồ dùng sau đó đưa một nửa cho đệ tử vừa xách mình lên núi:" đa tạ sư đệ đã giúp ta ghi danh chút lòng thành của sư huynh, đừng chê."
đệ tử kia cũng thuận lý thành chương nhận lấy" sư huynh mong sau này chiếu cố ".
Cung Trạch khách sáo lại hai câu " nhất định. Nhất định". Rồi ngồi phi diệp đi tới Cầm Chỉ phong.
Trên phi diệp trưởng lão đưa Cung Trạch đi nói không ít chuyện. " sau này ngươi chính là toạ hạ đệ tử của thiếu tông chủ Nguy Thần. Đám các người nên nhớ ý tưởng nhận các người vào là của thiếu chủ, cũng là thiếu chủ ý thích bộc phát, nhận các người làm đệ tử toạ hạ chính là để các người không ảnh hưởng tới người khác. Ở Cầm Chỉ phong không đến nguyên anh kì thì không được phép ra khỏi Vấn Đạo tông, đây là quy định môn chủ đặt ra khi ra ngoài không tới hoá thần kì thì không được nhận là toạ hạ của thiếu chủ có chết cũng không được phép bôi nhọ thanh danh thiếu tông chủ."
" để bọn họ tới đó cũng được nhưng bọn họ sẽ ghi làm môn hạ đệ tử của bản thiếu chủ" Nguy Thần nói ra câu này cũng có suy nghĩ riêng ' dù sao thì những người này đều không biết hàng không thể trách ta thu vào túi riêng được. Chỉ cần trong số này có một hai khí vận chi tử thì không lỗ '.
Nghe tới việc Nguy Thần muốn để những tên "phế tài" này làm đệ tử toạ hạ. Những người ở đây không khỏi hoài nghi tai mình có vấn đề.
- thiếu chủ việc này...
- "này "cái gì mà "này". Các vị đây không ai chịu nhận thì bản thiếu chủ nhận cũng không thể để mang danh nội môn đệ tử Vấn Đạo tông mà sư phụ thì không báo ra nổi một cái tên chứ?
Lão môn chủ cũng đau đầu:
- Thần nhi hay để các trưởng lão ở đây nhận bọn họ không thể để làm đệ tử toạ hạ bản thân con được.
- có gì mà không được phụ thân cùng các vị trưởng lão đang nghi ngờ khả năng truyền thụ của ta sao?
Câu này không biết nên nói thế nào mới phải.
Tông chủ Vấn Đạo tông:....
Các trưởng lão:....
Cuối cùng lão cha già đáng thương kia phải đồng ý:
- được rồi có chỗ nào không hiểu thì hãy hỏi vi phụ. Các vị trưởng lão ở đây cũng nên để mắt tới Cầm Chỉ phong này nhiều một chút.
Trong lòng các trưởng lão hiểu rõ với đám đệ tử này phải chăm hơn con ở nhà nếu không ra đường báo danh Vấn Đạo tông đã đủ nhục rồi còn báo danh toạ hạ đệ tử thiếu tông chủ nữa thì... còn có sau này thành toạ hạ tông chủ Vấn Đạo tông thanh danh coi như bỏ.
......................
Cầm Chỉ phong hiện tại được xây dựng thành một tiểu tông môn bên trong Vấn Đạo tông ngoài những đệ tử môn hạ Nguy Thần ra thì không có đệ tử khác. Từ các việc sinh hoạt hay tu luyện đều tự thân vận động. Trưởng lão các phong cũng tới dạy nhưng không ai gánh nổi những đệ tử này, người khá nhất cũng chỉ như ngoại môn đệ tử, niềm an ủi cuối cùng có lẽ là những đệ tử này chịu được khổ, thêm cần cù chịu khó biết mình là ai.
......................
Trở về với thanh niên từ mộ phần chui ra nghe nói Vấn Đạo tông tuyển nội môn kì lạ cũng vác xác đến.
Trong lòng nghi hoặc nhưng có hời thì nhất định phải kiếm 'tông chủ Vấn Đạo tông đời này đầu óc có vấn đề sao? Không quan trọng để hời cho bản tôn thì bản tôn cũng không để các ngươi chịu thiệt.' Nghĩ xong liền một đường hướng Vấn Đạo tông.
** cửa chính Vấn Đạo tông
Cung Trạch đứng trước ba vạn bậc thang như thông đến cửu trùng thiên,sừng sững cổng lớn uy nghi có ứng long đại yêu thú bay qua bay lại. 'Muốn ghi danh không dễ dàng a!'. Nhìn lại cơ thể này trong lòng Trạch thần tôn không khỏi đau lòng. ' Cung Trạch à Cung Trạch ngươi còn thảm hơn bản tôn nữa a, cái thân thể này phải mất bao lâu mới tới chỗ ghi danh đây '. Lại nhìn lên ba vạn bậc thang ' nếu là trước kia ta nhón chân một cái thì vào thẳng đại điện rồi '.
Dù sao cũng phải từng bước đi lên. Mất một ngày nhưng vẫn không thể tới đỉnh đã không tới đỉnh còn chưa tới ba ngàn bậc. Lúc này có vài đệ tử xuống núi mua đồ đi qua Cung Trạch.Cung Trạch lập tức kéo lại: chư vị là đệ tử Vấn Đạo tông?
Đệ tử kia đáp " đúng" sau đó một người hỏi hắn" có chuyện gì không?"
Cung Trạch: ta muốn ghi danh làm đệ tử nội môn Vấn Đạo tông.
Những người này đều là đệ tử ngoại môn. Vào Vấn Đạo tông không dễ dàng lên được ngoại môn càng không dễ với những người thiên phú cắn cốt không cao. Hiện tại cố gắng mấy năm có khi cả mấy chục năm còn chưa hơn ai lại thấy một đống "phế vật " leo lên đầu mình tài nguyên tu luyện đó nếu những người này có thể dùng sẽ ít đi không biết bao nhiêu năm cố gắng. Trong lòng đã sớm với những đệ tử của Nguy Thần có đố kị ghen ghét liền được thể giễu cợt. Ngươi một câu ta một câu nói cho sướng miệng trước:
- Nội môn đệ tử giờ làm dễ quá rồi ha!
- đúng vậy cái loại như hắn cửa còn không leo tới nếu là trước kia tạp dịch cũng không nhận.
- ngươi đừng nói nữa hắn trở thành nội môn chúng ta không có quả ngọt để ăn.
- ngươi sợ gì bọn người đó. Có là nội môn thì các trưởng lão cũng không thiên vị chúng đánh không lại chính là phế vật, tài nguyên dồn vào bọn người này đúng là phí phạm.
Cung Trạch nghe bọn người này nói cũng không có cảm xúc gì. Thực sự điều bọn người này nói rất đúng.' nếu là kiếp trước bản tôn cũng không nhận những người như vậy vào môn hạ'. Cung Trạch cũng không đôi co gì nhiều chỉ nói ra mục đích của bản thân với những người này:
- Chư vị có thể đưa ta tới chỗ ghi danh không, sau khi ghi danh xong ta nhất định sẽ hậu tạ.
"ta thấy ngươi cũng là người biết điều, sau này dù gì bọn ta cũng phải gọi ngươi một tiếng sư huynh ( đệ tử ở cương vị thấp hơn gọi đệ tử cấp bậc cao hơn là sư huynh. Tạp dịch_ ngoại môn_ nội môn_ toạ hạ _thân truyền_ hạch tâm_ thủ tịch)." Một người có vẻ có tiếng nói nhất trong đám người kia. "nào tiểu tử theo ta". Nói rồi xách cổ Cung Trạch một đường lướt gió chạy thẳng lên ba vạn bậc thang đưa tới nơi ghi danh làm nội môn.
" trưởng lão tiểu huynh đệ đây muốn làm toạ hạ đệ tử của Cầm Chỉ phong". đệ tử ngoại môn cùng trưởng lão ghi danh nói.
Cung Trạch bất ngờ trước câu nói của hắn ' không thể tin được, Nguy Đình ( tông chủ Vấn Đạo tông) này đầu chắc chắn có vấn đề.Vấn Đạo tông này trụ không biết nổi ngàn năm nữa hay không đây '.
Trưởng lão kia không nhiều lời hỏi độc một chữ " tên?"
Cung Trạch: Cung Trạch.
Trưởng lão cầm bút lên viết Cung Trạch. Lại hỏi " phù hợp với điều nào?"
Cung Trạch: ch.ết đi sống lại.
Trưởng lão lại viết viết. " sẽ có người kiểm chứng lại, ghi nguyên quán nơi ngươi ch.ết vào đây. Ghi xong thì theo lão phu lấy đồ đạc sẽ có người đưa ngươi tới Cầm Chỉ phong ". Đưa tờ giấy về phía Cung Trạch.
Cung Trạch ghi lại rồi theo trưởng lão kia nhận thẻ bài thân phận, linh thạch, đồ dùng sau đó đưa một nửa cho đệ tử vừa xách mình lên núi:" đa tạ sư đệ đã giúp ta ghi danh chút lòng thành của sư huynh, đừng chê."
đệ tử kia cũng thuận lý thành chương nhận lấy" sư huynh mong sau này chiếu cố ".
Cung Trạch khách sáo lại hai câu " nhất định. Nhất định". Rồi ngồi phi diệp đi tới Cầm Chỉ phong.
Trên phi diệp trưởng lão đưa Cung Trạch đi nói không ít chuyện. " sau này ngươi chính là toạ hạ đệ tử của thiếu tông chủ Nguy Thần. Đám các người nên nhớ ý tưởng nhận các người vào là của thiếu chủ, cũng là thiếu chủ ý thích bộc phát, nhận các người làm đệ tử toạ hạ chính là để các người không ảnh hưởng tới người khác. Ở Cầm Chỉ phong không đến nguyên anh kì thì không được phép ra khỏi Vấn Đạo tông, đây là quy định môn chủ đặt ra khi ra ngoài không tới hoá thần kì thì không được nhận là toạ hạ của thiếu chủ có chết cũng không được phép bôi nhọ thanh danh thiếu tông chủ."