Xuyên Không Về Cổ Đại, Ta Gả Cho Nông Phu Làm Kiều Thê
Chương 376
"A Thái, ta cho con một lựa chọn, hoặc tiếp tục an ổn thỏa mãn làm một công tử của Dũng Nghị Công Phủ, hoặc trở về tiếp tục làm thợ săn, chưởng quầy, hoặc là đi biên quan kiếm cái tiền đồ. Những chuyện này con phải suy tính cho rõ ràng. Ta là cữu cữu của con, ta cũng có tư tâm, ta hy vọng hai huynh đệ các con có thể có một cuộc sống thoải mái an nhiên, nhưng nam nhi của Dũng Nghị Công Phủ chúng ta tuyệt đối không sợ sinh tử!"
Trong lòng Tiêu Thái có hàng nghìn hàng vạn suy nghĩ, phập phồng không ngừng. Hắn mở miệng, âm thanh khàn khàn: "Tạ cữu cữu cân nhắc, trong lòng A Thái đều hiểu, con sẽ suy xét việc này."
Diệp Trạch đứng dậy, thong thả bước đến bên người hắn, đặt mạnh tay lên vai hắn: "Tốt! Bất luận con lựa chọn như thế nào, ta đều ủng hộ con."
Ánh sáng từ ngọn nến chiếu vào thân ảnh trầm mặc của Tiêu Thái, làm nổi bật ngũ quan sắc bén của hắn. Diệp Trạch nhìn hắn giống như nhìn thấy chính mình hai mươi năm về trước đang luyện tập chờ ngày được đến nơi biên cương.
Dọc theo đường đi từ trong hoàng cung bước ra, Diệp Trạch đã suy nghĩ về chuyện này.
Nhà hắn là võ tướng, nhất định không được sợ chuyện sinh tử, phải là dũng sĩ gan dạ đối mặt với chiến trường tàn khốc. Nếu không phải do Diệp Thiên Trung còn nhỏ, không đảm đương nổi, hắn cũng định sẽ mang đứa nhỏ này lên chiến trường.
Còn đứa nhỏ Tiêu Thái này, thân thủ mạnh mẽ nhưng lại không có hứng thú với chốn quan trường, không sợ mang hắn ra ngoài xã giao, bị người khác thổi phồng đến mức lâng lâng.
Đối với hạt mầm tốt như vậy, hắn vô cùng yêu thích.
Nếu Lệ triều vẫn là thời thịnh thế thái bình như cũ, vốn hắn tính toán mưu cầu một chức nhàn tản trong Ngự lâm quân cho Tiêu Thái. Có hắn tiến cử và mặt mũi của hắn ở đó, tất nhiên Tiêu Thái có thể ổn định từng bước thăng chức.
Nhưng chiến sự xảy ra, hắn phải ngay lập tức khởi hành, việc này tạm thời chưa sắp xếp được.
Nhưng có hắn ở đây, nếu Tiêu Thái bằng lòng nhập ngũ, quân công của hắn nhất định sẽ không bị chôn vùi. Đến lúc luận công ban thưởng, có công trạng thực tế ở đó, khẳng định sẽ kiếm được chức vị tốt hơn so với làm Ngự lâm quân nhàn tản, tiền đồ sẽ càng xán lạn.
Tóm lại, con đường sau này phải đi như thế nào, đều phải nhìn vào Tiêu Thái.
Diệp Trạch khẽ đẩy Tiêu Thái: "Đi thôi, trở về từ từ suy nghĩ. Chuyện xuất chinh ta cũng phải bàn giao với công chúa một phen, sau này sợ là sẽ bận rộn không có thời gian."
Tiêu Thái giật mình, đứng dậy đi theo hắn ra ngoài: "Cữu cữu, người về trước đi, con đi men theo đường ngoại viện về Kỳ Cảnh viện."
"Được, sau khi trở về tự mình suy nghĩ." Nghĩ đến A Thái cũng chỉ mới thành thân hơn một năm rưỡi, đang là lúc tân hôn mặn nồng, hắn không khỏi thấp giọng giảng dạy: "Việc này hệ trọng, con cũng thương lượng với Phó Nguyệt xem. Đừng tự mình làm ra quyết định, rồi Phó Nguyệt biết được lại tìm đến ta khóc nháo không cho phép, đến lúc đó ta cũng không giúp con được. Chuyện giữa hai vợ chồng tốt nhất nên thương lượng với nhau, tránh làm tổn thương tình cảm phu thê."
"Tạ cữu cữu dạy bảo, con sẽ nói chuyện cùng Tiểu Nguyệt." Nhắc tới Phó Nguyệt, trong lòng Tiêu Thái có chút không yên, nhưng thê tử của hắn chắc chắn sẽ không tìm cữu cữu khóc nháo. Có điều Tiêu Thái sợ trong lòng Tiểu Nguyệt nghẹn khuất, tức giận mà không nói, làm tổn thương bản thân.
"Quay về đi." Dứt lời, hai người đều từ rời đi.
Trở lại Kỳ Cảnh viện, Phó Nguyệt rửa mặt rồi ngồi dựa đầu vào giường, ánh mắt mơ màng rơi trên mặt đất, không biết là đang suy tư chuyện gì.
"Đã về rồi sao?" Thấy hắn bước vào, Phó Nguyệt đứng dậy, nhận lấy áo khoác hắn mới cởi.
"Cữu cữu đã nói với ta..."
"Lúc này không cần vội. Lúc nãy Diệp An đã phái người tới thông báo cho ta một tiếng, ta đã sai người lấy nước ấm tới đây. Chàng đi rửa mặt sưởi ấm cơ thể đi. Lát nữa chúng ta nói sau."
"Được." Tiểu Liệt cúi đầu nhìn ngón tay mềm mại của Phó Nguyệt đang thay hắn cởi áo, ôn nhu đáp.
Âm thanh quan tâm của Phó Nguyệt quanh quẩn bên tai hắn, sự mông lung khi nghe được tin tức nóng lạnh đan xen kia của Tiêu Thái dần dần bình ổn lại.
Trong lòng Tiêu Thái có hàng nghìn hàng vạn suy nghĩ, phập phồng không ngừng. Hắn mở miệng, âm thanh khàn khàn: "Tạ cữu cữu cân nhắc, trong lòng A Thái đều hiểu, con sẽ suy xét việc này."
Diệp Trạch đứng dậy, thong thả bước đến bên người hắn, đặt mạnh tay lên vai hắn: "Tốt! Bất luận con lựa chọn như thế nào, ta đều ủng hộ con."
Ánh sáng từ ngọn nến chiếu vào thân ảnh trầm mặc của Tiêu Thái, làm nổi bật ngũ quan sắc bén của hắn. Diệp Trạch nhìn hắn giống như nhìn thấy chính mình hai mươi năm về trước đang luyện tập chờ ngày được đến nơi biên cương.
Dọc theo đường đi từ trong hoàng cung bước ra, Diệp Trạch đã suy nghĩ về chuyện này.
Nhà hắn là võ tướng, nhất định không được sợ chuyện sinh tử, phải là dũng sĩ gan dạ đối mặt với chiến trường tàn khốc. Nếu không phải do Diệp Thiên Trung còn nhỏ, không đảm đương nổi, hắn cũng định sẽ mang đứa nhỏ này lên chiến trường.
Còn đứa nhỏ Tiêu Thái này, thân thủ mạnh mẽ nhưng lại không có hứng thú với chốn quan trường, không sợ mang hắn ra ngoài xã giao, bị người khác thổi phồng đến mức lâng lâng.
Đối với hạt mầm tốt như vậy, hắn vô cùng yêu thích.
Nếu Lệ triều vẫn là thời thịnh thế thái bình như cũ, vốn hắn tính toán mưu cầu một chức nhàn tản trong Ngự lâm quân cho Tiêu Thái. Có hắn tiến cử và mặt mũi của hắn ở đó, tất nhiên Tiêu Thái có thể ổn định từng bước thăng chức.
Nhưng chiến sự xảy ra, hắn phải ngay lập tức khởi hành, việc này tạm thời chưa sắp xếp được.
Nhưng có hắn ở đây, nếu Tiêu Thái bằng lòng nhập ngũ, quân công của hắn nhất định sẽ không bị chôn vùi. Đến lúc luận công ban thưởng, có công trạng thực tế ở đó, khẳng định sẽ kiếm được chức vị tốt hơn so với làm Ngự lâm quân nhàn tản, tiền đồ sẽ càng xán lạn.
Tóm lại, con đường sau này phải đi như thế nào, đều phải nhìn vào Tiêu Thái.
Diệp Trạch khẽ đẩy Tiêu Thái: "Đi thôi, trở về từ từ suy nghĩ. Chuyện xuất chinh ta cũng phải bàn giao với công chúa một phen, sau này sợ là sẽ bận rộn không có thời gian."
Tiêu Thái giật mình, đứng dậy đi theo hắn ra ngoài: "Cữu cữu, người về trước đi, con đi men theo đường ngoại viện về Kỳ Cảnh viện."
"Được, sau khi trở về tự mình suy nghĩ." Nghĩ đến A Thái cũng chỉ mới thành thân hơn một năm rưỡi, đang là lúc tân hôn mặn nồng, hắn không khỏi thấp giọng giảng dạy: "Việc này hệ trọng, con cũng thương lượng với Phó Nguyệt xem. Đừng tự mình làm ra quyết định, rồi Phó Nguyệt biết được lại tìm đến ta khóc nháo không cho phép, đến lúc đó ta cũng không giúp con được. Chuyện giữa hai vợ chồng tốt nhất nên thương lượng với nhau, tránh làm tổn thương tình cảm phu thê."
"Tạ cữu cữu dạy bảo, con sẽ nói chuyện cùng Tiểu Nguyệt." Nhắc tới Phó Nguyệt, trong lòng Tiêu Thái có chút không yên, nhưng thê tử của hắn chắc chắn sẽ không tìm cữu cữu khóc nháo. Có điều Tiêu Thái sợ trong lòng Tiểu Nguyệt nghẹn khuất, tức giận mà không nói, làm tổn thương bản thân.
"Quay về đi." Dứt lời, hai người đều từ rời đi.
Trở lại Kỳ Cảnh viện, Phó Nguyệt rửa mặt rồi ngồi dựa đầu vào giường, ánh mắt mơ màng rơi trên mặt đất, không biết là đang suy tư chuyện gì.
"Đã về rồi sao?" Thấy hắn bước vào, Phó Nguyệt đứng dậy, nhận lấy áo khoác hắn mới cởi.
"Cữu cữu đã nói với ta..."
"Lúc này không cần vội. Lúc nãy Diệp An đã phái người tới thông báo cho ta một tiếng, ta đã sai người lấy nước ấm tới đây. Chàng đi rửa mặt sưởi ấm cơ thể đi. Lát nữa chúng ta nói sau."
"Được." Tiểu Liệt cúi đầu nhìn ngón tay mềm mại của Phó Nguyệt đang thay hắn cởi áo, ôn nhu đáp.
Âm thanh quan tâm của Phó Nguyệt quanh quẩn bên tai hắn, sự mông lung khi nghe được tin tức nóng lạnh đan xen kia của Tiêu Thái dần dần bình ổn lại.