Xuyên Không Về Cổ Đại, Ta Gả Cho Nông Phu Làm Kiều Thê
Chương 377
Sau khi Tiêu Thái rửa mặt xong rồi quay trở lại, Phó Nguyệt đã ngồi dựa đầu vào giường một lần nữa.
Hắn xốc một góc chăn lên rồi ngồi vào.
Phó Nguyệt quay đầu nhìn về phía hắn, ôn nhu hỏi: "Đêm nay đã xảy ra chuyện gì?"
Tiêu Thái nặng nề nhìn Phó Nguyệt, lời muốn nói rồi lại thôi. Hắn biết bản thân muốn tới trấn thủ biên cương, nhưng liệu thê tử hắn có đồng ý hay không?
Trong lòng Tiêu Thái có chút không yên, nhưng vẫn không có ý định dấu diếm, lập tức đem những lời Diệp Trạch đã nói nói hết ra.
Chiến trường, chém giế.t, những việc này đối với Phó Nguyệt mà nói đều rất xa vời.
Nàng đến từ nơi thái bình thịnh thế, sau khi xuyên đến Lệ triều, mặc dù hậu trạch Triệu phủ có chút việc xấu xa ngấm ngầm, nhưng Lệ triều có luật pháp, lão phu nhân cũng cần mặt mũi, cho nên cũng không tùy ý đánh giế.t hạ nhân.
Tuy rằng chưa từng trải qua, nhưng chinh chiến sa trường khó khăn khổ cực như thế nào, Phó Nguyệt đều biết. Ở nơi đó, mạng người là thứ mong manh và dễ ngã xuống nhất. Huống chi, đây còn là thời đại vũ khí lạnh, một vết thương nhiễm trùng cũng có thể lấy mạng của một binh sĩ mạnh mẽ.
Lúc này Phó Nguyệt bỗng cảm thấy hối hận, nếu sớm biết nàng sẽ gặp chuyện này, năm đó nàng nhất định sẽ học đại học ngành y.
Phó Nguyệt nghiêng người, đưa tay phải lên vuốt v e đôi lông mày của Tiêu Thái.
Hắn có một đôi mày kiếm, hai con ngươi đen láy, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng, vóc dáng mạnh khỏe mà nàng vô cùng yêu thích, cũng đã đụng chạm qua vô số lần. Bất kể trên người Tiêu Thái có một vết thương nào, nàng cũng sẽ đau lòng.
Nàng muốn có một cuộc sống gia đình bình an, có một cái sân, nàng làm việc mà nàng thích, cùng phu quân nuôi nấng đứa nhỏ trưởng thành, sau đó cùng nhau già đi... Không có sự xa xỉ thối nát, không có đao quang kiếm ảnh, càng không có đổ máu sa trường, chỉ cần là cuộc sống bình thường của một con người bình thường là nàng đã cảm thấy quá đủ rồi.
Phó Nguyệt ích kỷ muốn giữ Tiêu Thái ở lại, không muốn quan tâm điều gì, không nghe không thấy mọi thứ.
Nhưng nàng cũng không phải là một phu nhân không hiểu chuyện. Nàng từng được giáo dục, từng đọc qua sách sử, nàng hiểu được đạo lý "Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách.". Không có nước thì lấy đâu ra nhà? Nếu ai cũng muốn lo cho lợi ích của mình mà thoái thác trách nhiệm, vậy quốc gia này sẽ do ai bảo vệ?
Không có người trấn thủ biên cương, thiết kỵ của địch nhân có thể đạp thẳng cửa nhà, cuối cùng ngôi nhà nhỏ cũng không thể an ổn.
Các loại quan niệm xung đột kịch liệt trong lòng nàng, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập nặng nề.
Phó Nguyệt ngẩng đầu nhìn Tiêu Thái, nàng chậm chạp đưa hai tay vòng quanh cổ Tiêu Thái, đắn đo hỏi: "A Thái ca, chàng có muốn đi không?"
Tiêu Thái giữ lấy cánh tay của Phó Nguyệt, cầm bàn tay bé nhỏ mềm mại của nàng áp vào mặt mình, chậm rãi cọ cọ lên lòng bàn tay nàng. Hắn nhìn Phó Nguyệt một cái thật sâu, nhưng không nói chuyện.
Phó Nguyệt thở dài một hơi, rút tay lại rồi nằm xuống. Nàng nhắm mắt lại, rụt người vào trong chăn, đạm mạc nói: "Không còn sớm nữa, mau ngủ đi."
Tạm thời nàng muốn trốn tránh đáp án này, để bản thân có thể bình tĩnh lại. Nếu quyết định một chuyện khi xúc động, lời nói ra có khi sẽ khiến người khác phải hối hận. Phó Nguyệt không muốn đưa ra quyết định ngay lập tức, nàng còn cần phải suy nghĩ.
Tiêu Thái trầm ngâm nhìn gương mặt bình thản của nàng một lát, rồi mới đứng dậy thổi tắt ngọn nến. Một lần nữa hắn quay về nằm, mạnh mẽ ôm lấy Phó Nguyệt từ sau lưng. Phó Nguyệt cũng không cự tuyệt, như là thật sự đã ngủ, chỉ có đôi mí mắt vẫn đang không ngừng run rẩy mới biểu hiện ra sự không bình tĩnh của chủ nhân của nó.
Khi Phó Nguyệt hỏi hắn có muốn đi hay không, ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu Tiêu Thái là muốn.
Cữu cữu hắn nói đúng, nam nhân tốt chí hướng ở ngàn dặm, trong lòng hắn cũng có một tâm nguyện to lớn, muốn kiến công lập nghiệp.
Thê tử hắn rất ưu tú, sâu trong tim Tiêu Thái vẫn luôn tồn tại một sự tự ti. Hắn cam tâm tình nguyện giúp đỡ Phó Nguyệt chuyện công việc, thay nàng phân ưu việc làm lụng vất vả, nhưng hắn cũng tiếc nuối khi bản thân không có bản lĩnh để tự mình có thể cho Phó Nguyệt một cuộc sống thật tốt.
Hắn xốc một góc chăn lên rồi ngồi vào.
Phó Nguyệt quay đầu nhìn về phía hắn, ôn nhu hỏi: "Đêm nay đã xảy ra chuyện gì?"
Tiêu Thái nặng nề nhìn Phó Nguyệt, lời muốn nói rồi lại thôi. Hắn biết bản thân muốn tới trấn thủ biên cương, nhưng liệu thê tử hắn có đồng ý hay không?
Trong lòng Tiêu Thái có chút không yên, nhưng vẫn không có ý định dấu diếm, lập tức đem những lời Diệp Trạch đã nói nói hết ra.
Chiến trường, chém giế.t, những việc này đối với Phó Nguyệt mà nói đều rất xa vời.
Nàng đến từ nơi thái bình thịnh thế, sau khi xuyên đến Lệ triều, mặc dù hậu trạch Triệu phủ có chút việc xấu xa ngấm ngầm, nhưng Lệ triều có luật pháp, lão phu nhân cũng cần mặt mũi, cho nên cũng không tùy ý đánh giế.t hạ nhân.
Tuy rằng chưa từng trải qua, nhưng chinh chiến sa trường khó khăn khổ cực như thế nào, Phó Nguyệt đều biết. Ở nơi đó, mạng người là thứ mong manh và dễ ngã xuống nhất. Huống chi, đây còn là thời đại vũ khí lạnh, một vết thương nhiễm trùng cũng có thể lấy mạng của một binh sĩ mạnh mẽ.
Lúc này Phó Nguyệt bỗng cảm thấy hối hận, nếu sớm biết nàng sẽ gặp chuyện này, năm đó nàng nhất định sẽ học đại học ngành y.
Phó Nguyệt nghiêng người, đưa tay phải lên vuốt v e đôi lông mày của Tiêu Thái.
Hắn có một đôi mày kiếm, hai con ngươi đen láy, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng, vóc dáng mạnh khỏe mà nàng vô cùng yêu thích, cũng đã đụng chạm qua vô số lần. Bất kể trên người Tiêu Thái có một vết thương nào, nàng cũng sẽ đau lòng.
Nàng muốn có một cuộc sống gia đình bình an, có một cái sân, nàng làm việc mà nàng thích, cùng phu quân nuôi nấng đứa nhỏ trưởng thành, sau đó cùng nhau già đi... Không có sự xa xỉ thối nát, không có đao quang kiếm ảnh, càng không có đổ máu sa trường, chỉ cần là cuộc sống bình thường của một con người bình thường là nàng đã cảm thấy quá đủ rồi.
Phó Nguyệt ích kỷ muốn giữ Tiêu Thái ở lại, không muốn quan tâm điều gì, không nghe không thấy mọi thứ.
Nhưng nàng cũng không phải là một phu nhân không hiểu chuyện. Nàng từng được giáo dục, từng đọc qua sách sử, nàng hiểu được đạo lý "Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách.". Không có nước thì lấy đâu ra nhà? Nếu ai cũng muốn lo cho lợi ích của mình mà thoái thác trách nhiệm, vậy quốc gia này sẽ do ai bảo vệ?
Không có người trấn thủ biên cương, thiết kỵ của địch nhân có thể đạp thẳng cửa nhà, cuối cùng ngôi nhà nhỏ cũng không thể an ổn.
Các loại quan niệm xung đột kịch liệt trong lòng nàng, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập nặng nề.
Phó Nguyệt ngẩng đầu nhìn Tiêu Thái, nàng chậm chạp đưa hai tay vòng quanh cổ Tiêu Thái, đắn đo hỏi: "A Thái ca, chàng có muốn đi không?"
Tiêu Thái giữ lấy cánh tay của Phó Nguyệt, cầm bàn tay bé nhỏ mềm mại của nàng áp vào mặt mình, chậm rãi cọ cọ lên lòng bàn tay nàng. Hắn nhìn Phó Nguyệt một cái thật sâu, nhưng không nói chuyện.
Phó Nguyệt thở dài một hơi, rút tay lại rồi nằm xuống. Nàng nhắm mắt lại, rụt người vào trong chăn, đạm mạc nói: "Không còn sớm nữa, mau ngủ đi."
Tạm thời nàng muốn trốn tránh đáp án này, để bản thân có thể bình tĩnh lại. Nếu quyết định một chuyện khi xúc động, lời nói ra có khi sẽ khiến người khác phải hối hận. Phó Nguyệt không muốn đưa ra quyết định ngay lập tức, nàng còn cần phải suy nghĩ.
Tiêu Thái trầm ngâm nhìn gương mặt bình thản của nàng một lát, rồi mới đứng dậy thổi tắt ngọn nến. Một lần nữa hắn quay về nằm, mạnh mẽ ôm lấy Phó Nguyệt từ sau lưng. Phó Nguyệt cũng không cự tuyệt, như là thật sự đã ngủ, chỉ có đôi mí mắt vẫn đang không ngừng run rẩy mới biểu hiện ra sự không bình tĩnh của chủ nhân của nó.
Khi Phó Nguyệt hỏi hắn có muốn đi hay không, ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu Tiêu Thái là muốn.
Cữu cữu hắn nói đúng, nam nhân tốt chí hướng ở ngàn dặm, trong lòng hắn cũng có một tâm nguyện to lớn, muốn kiến công lập nghiệp.
Thê tử hắn rất ưu tú, sâu trong tim Tiêu Thái vẫn luôn tồn tại một sự tự ti. Hắn cam tâm tình nguyện giúp đỡ Phó Nguyệt chuyện công việc, thay nàng phân ưu việc làm lụng vất vả, nhưng hắn cũng tiếc nuối khi bản thân không có bản lĩnh để tự mình có thể cho Phó Nguyệt một cuộc sống thật tốt.